Đã vài phút trôi qua kể từ khi nguyện ước của Theo trở thành hiện thực.
"…"
"…"
Cả hai người họ đang im lặng ngồi cạnh nhau trên giường của Theo.
Theo không thể nói được gì, nhưng cậu có vẫn hơi chút kinh ngạc, và tự hỏi bản thân rằng liệu tất cả có phải là một giấc mơ không.
Điều ước của cậu đã được chấp nhận, nhưng Theo thực sự không có chút kinh nghiệm nào về tình yêu, và vì không biết phải làm gì tiếp theo, cậu chỉ im lặng ngồi đó.
Cả hai người thỉnh thoảng cũng nhìn trộm người còn lại, và đôi lúc ánh mắt họ chạm nhau. Cứ mỗi lần như vậy, họ đều nhanh chóng quay đi, bởi gương mặt họ sẽ nhanh chóng trở nên đỏ bừng.
"Người con gái xinh đẹp và dễ thương này…là vợ mình… Đ-Đây thực sự không phải là mơ chứ?"
"Chàng trai này…là chồng mình…! Chết tiệt, tai sao mình lại thấy bối rối trước cậu ta chứ? Mình chẳng thể cảm nhận được tí nào sức mạnh hay thứ gì đặc biệt ở cậu ta cả…"
Mắt chạm nhau, rồi lại quay đi…
Tình cảnh này lặp đi lặp lại vài lần, cho tới khi Theo lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Ừm… Em có thể biết tên của chị được không…?"
"…Helvi."
Chiều cao của Helvi và Theo khá khác nhau. Thường thì người con trai sẽ cao hơn con gái, nhưng trong trường hợp này, thì lại là điều ngược lại.
Ngay cả khi họ ngồi, sự khác biệt này cũng không thay đổi, và Theo phải ngước đầu lên để nhìn Helvi.
Mặc dù Helvi là người phải nhìn xuống, nhưng giọng nói đầy lo âu của Theo lại là điều làm trái tim cô xao động.
[Chết tiệt. Mình điên mất thôi…!]
Helvi nói tên của mình ra, cố không để lộ ra cảm xúc của mình.
"Helvi-san. A, còn tên của em là…"
Theo thử gọi tên của cô và, nghĩ rằng mình vẫn chưa cho cô ấy biết tên, cậu cố gắng giới thiệu bản thân.
"Theo Aspel, phải không?"
"Eh? Đúng vậy nhưng… Em xưng tên của mình rồi à?"
"Khi chúng ta thành lập khế ước, ta đã nắm được rất nhiều thông tin về nhóc."
"Thật á!? Điều đó thật tuyệt vời!"
Thường thì đa số nhân loại khác sẽ cảm thấy khó chịu với điều này, nhưng Theo tỏ ra ngưỡng mọ cô một cách chân thành.
Trong khi ngắm nhìn khuôn mặt của Theo, Helvi thầm suy nghĩ về những thông tin mà cô đã thu thập được.
Cậu được nuôi nấng bởi một cặp vợ chồng già, nhưng họ đã qua đời nên Theo phải sống tự lập một mình trong căn nhà này.
Bởi chỉ có một mình, và không có chút sức mạnh hay năng lực phép thuật nào, cậu phải làm việc như một lính đánh thuê, nhưng lại bị lợi dụng bởi những kẻ luôn coi thường cậu.
Ngoài ra còn nhiều nữa, nhưng điều cuối cùng kia mới chính là thứ khiến cô thấy phẫn nộ.
"Mình đã biết mặt và tên của toàn bộ những đứa đã sỉ nhục cậu ta. Cứ thử làm như vậy lần nữa xem, ta sẽ coi đó là hành động sỉ nhục gián tiếp tới ta, vợ của cậu ta và… Vợ ư…!?"
Chỉ một từ đó thôi đã làm sụp đổ hoàn toàn lòng căm giận nung nấu trong lòng cô từ nãy tới giờ.
"Helvi-san, có chuyện gì không ổn à?"
Theo cất tiếng hỏi, lấy làm lạ khi thấy khuôn mặt cô đột nhiên trở nên đỏ bừng.
"K-Không có gì. Không phải giờ này hằng ngày nhóc thường hay đến một nơi à?"
"Eh… A! Đúng rồi, em phải tới trụ sở của Guild!"
Thành công chuyển chủ đề cuộc nói chuyện, Helvi thở phào nhẹ nhõm.
Theo không hề để ý thấy điều đó, cậu nhảy phắt lên giường và bắt đầu hối hả chuẩn bị.
"Helvi-san, chị biết cả điều đó sao?"
"Thì bởi vì ta là một ác quỷ mà."
"Tuyệt ghê!"
"A-Ah, cảm ơn."
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Theo đi về phía cửa.
"H-Hum, chị có muốn đi cùng em không?"
"Có, sẽ thật chán nếu ta ở đây có một mình."
"Nhưng nếu đi lại trong thị trấn với vẻ ngoài đó, chị sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý đấy…"
Helvi là một ác quỷ, vì vậy cô có sừng ở trên đầu và cánh ở sau lưng.
Chắc chắn trong thị trấn, hoặc trên khắp thế giới này, có vẻ ngoài giống như cô.
Mọi người có lẽ sẽ không nhận ra cô là quỷ liền, nhưng hẳn sẽ cảm thấy kì lạ.
"Nhóc nói đúng. Ta sẽ giải quyết điều này."
Helvi nói ậy với giọng bình thản, trước khi cô búng ngón tay, và cặp sùng cùng đôi cánh của cô lập tức tan biến.
"Eh? Chị có thể làm cả được như vậy sao?"
"Ta là một ác quỷ, đương nhiên ta có thể làm được rồi."
"Em không biết nhiều về quỷ tộc nên…"
Dù sao thì, làm như vậy, Helvi có thể ra ngoài mà không gặp vấn đề gì.
"Vậy thì, ta đi thôi."
"Vâng! A, ừm, Helvi-san…"
"Gì vậy?"
Ngay khi cô định bước chân ra ngoài, Helvi liền dừng lại khi nghe thấy cậu gọi tên cô.
Theo đang ngước nhìn lên cô, khuôn mặt hơi chút xấu hổ đang dần ửng đỏ.
Cử chỉ đó khiến trái tim của cô loạn nhịp, nhưng Helvi vẫn lắng nghe.
"Chị vẫn chưa… gọi tên em một lần nào cả…"
"Eh, à, cũng đúng ha."
Cô đã nói là cô biết tên cậu, nhưng chưa bao giờ sử dụng tới nó.
"Nó khó nói đến vậy sao ạ? Em cũng muốn được chị gọi tên của mình nữa…"
Từ nãy giờ, cô vẫn nhìn cậu nói, nhưng đến lúc này thì đành phải quay đi.
[Chết tiệt. Mới chỉ được một lúc thôi mà không biết bao nhiêu lần…]
Cô liếc nhìn Theo, người vẫn chăm chú ngước lên với vẻ mặt khó chịu.
"…Theo."
"…! Xin hãy gọi lại một lần nữa đi ạ!"
"Theo…! Và đủ rồi đấy!"
"V-Vâng! Cảm ơn chị rất nhiều ạ!"
Gương mặt Theo ngay lập tức trở nên rạng rỡ như trước, nhưng Helvi không thể trông thấy điều đó, bởi cô còn đang cố giấu biểu cảm xấu hổ của mình khỏi bị nhìn thấy.
"Đừng tốn thời gian nữa và đi thôi."
"Vâng!"
Và giờ, hai người vừa mới trở thành vợ chồng đang cùng nhau đi đến guild.
24 Bình luận
Gấu
Ps chuyện quality vl =))
"dặc biệt ben"->"đặc biệt bên"
Gấu
Đủ chưa
Gấu
Gấu