Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới
Chương 209: Thà rằng, xin hãy lập tức giết tôi đi……
26 Bình luận - Độ dài: 4,373 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 209: Thà rằng, xin hãy lập tức giết tôi đi……
「Giờ thì, hỡi thủ hộ giả. Ta sẽ cho nhà ngươi cơ hội lựa chọn.」
Sau khi Emily và Vanessa quyết định bằng một cú đấm toàn lực (đính kèm vực thẫm), chúa tể đang quan sát nhóm cục trưởng Magdanese nói điều đó với ánh mắt lóe lên.
Trong buổi đêm tĩnh lặng nơi mà sự náo loạn của cái chết và xung đột đã đi qua, để lại phía sau đống xác chết của lũ tay súng, giọng nói của chúa tể vang lên rõ ràng. Emily và Vanessa, rồi vợ chồng nhà Grant đang ở không xa cách đó, họ đều *ha-* và nhìn sang nơi phát ra giọng nói.
Ngay cả các thành viên biệt đội với ý thức có chút lõng lẽo do cảnh kẻ địch bị toàn diệt và hành động giám sát của chúa tể, họ bắt đầu trở nên căng thẳng lần nữa.
「Lựa chọn?」
Cục trưởng Magdanses đang ấn tay còn lại lên cánh tay ướt đẫm máu trong khi đứng dậy với sự giúp đỡ của đặc vụ bên cạnh bà ta. Má bà ta dính máu bắn ra và bị nhuộm lấy ghê rợn, song bà ta thẳng thắng đáp lại chúa tể với ánh mắt lạnh lùng mà không có một chút cau có trên nét mặt.
「Phải, lựa chọn. Ngươi sẽ bị tiêu diệt tại đây? Hay ngươi sẽ lấy lựa chọn thứ hai?」
「Thật vô nghĩa……. Tôi đã nói với cậu, đó là ý chí của tôi, không, của cục bảo an. Nếu cậu muốn giết thì cứ giết. Ngay cả nếu quốc gia này mất đi một con tốt thí như tôi, thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới hệ thống chung.」
Bà ta đã có quyết định của mình. Ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc nào đang vứt bỏ lựa chọn của chúa tể khi xem nó là vô nghĩa.
Tuy nhiên, chúa tể không có “đề nghị” ở đây.
「Chắc chắn, không thể nghĩ rằng cái chết của ngươi, sẽ ảnh hưởng đáng kể tới quyết định của quốc gia này đúng không. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng khi ngươi còn sống rất hùng mạnh đúng không? Sức ảnh hưởng đó, chẳng phải đáng lí nên sử dụng vì an ninh của quốc gia sao?」
「? Cậu có ý…….-, chuyện như thế. Khá là đe dọa nhỉ.」
Phải, đó là “thông báo sau cùng” được tròng lên vỏ bọc của “đề nghị”.
Ngay cả nếu cục trưởng Magdanese chết, thì sẽ không thể khiến cấp lãnh đạo của quốc gia này, những kẻ biết về sức hút của【Berserk】thoái lui, sẽ vẫn còn vài kẻ tiếp tục theo đuổi. Người kế nhiệm cục trưởng Magdanese sẽ tiếp quản nhiệm vụ của bà ta hay nhiệm vụ đó sẽ đơn thuần là chuyển cho một tổ chức khác.
Song, nếu người đàn bà vĩ đại này, người thậm chí có thể gọi là một huyền thoại sống sử dụng địa vị và mọi mối quan hệ của bà ta để kiên quyết nói rằng【Berserk】là không cần thiết, hay thậm chí nguy hiểm, điều gì sẽ xảy ra sau đó. Cục trưởng Magdanese đã nói rằng bà ta không hơn gì một con chó của quốc gia mình, nhưng liệu đủ để chắc chắn, các cấp lạnh đạo sẽ phớt lờ báo cáo đầy đủ của bà ta không?
Từ phỏng đoán của chúa tể, họ không đời nào có thể phớt lờ bà ta.
Với chúa tể không có ý định dọn dẹp chiến trường với một quốc gia làm kẻ thù của cậu, phương pháp biến cục trưởng Magdanese thành đồng minh và buộc bà ta hủy bỏ vụ【Berserk】có thể nói là thủ đoạn thực tế nhất.
Dĩ nhiên, chúa tể cũng có những thủ đoạn khiến các cấp lãnh đạo của quốc gia này quên đi mọi thứ liên quan tới【Berserk】. Cậu có thể yêu cầu điều đó với quỷ vương. Nếu cậu làm vậy, cả sự việc này sẽ được giải quyết triệt để.
Song, chúa tể không lựa chọn điều đó. Lòng tự trọng của chúa tể sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu để chuyện lo liệu vụ việc này cho một người khác dù cậu là người đã tự nhúng mũi vào. Trên hết, cậu xem người đó là bạn, và cũng không đời nào cậu có thể đối xử với người đó như một tồn tại thuận tiện. Nếu cậu làm điều như thế, thì chúa tể sẽ không thể ngẩng cao đầu mà nói cậu là bạn của quỷ vương được nữa.
Thế nên, với chúa tể, sẽ là tốt nhất nếu cục trưởng Magdanese đặt dấu chấm hết cho【Sự kiện Berserk】.
Và rồi, trong trường hợp lựa chọn này không thể được thực thi, thì sẽ dẫn đến một chuộc chiến chống lại cục bảo an mới mà không có cục trưởng Magdanese, không, chống lại chính quốc gia đang chống lưng cho cục.
「Điều này khác với đe dọa. Nó là một tuyên bố. Nếu phía các ngươi muốn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, thì ta sẽ chiến đấu tới khi cơ thể ta trở nên tàn phế. Giờ thì, thủ hộ giả. Ngươi có thể tưởng tượng với trí tuệ minh mẩn của mình. Cuối cùng, sẽ phải tốn bao nhiêu hi sinh để có thể dừng chúa tể vực thẫm ta lại?」
「……..」
Cục trưởng Magdanese im lặng. Mắt bà ta chốc chốc lại xem xét xung quanh mà không nói gì cả. Thứ hiện lên trong mắt bà ta là những bóng đen từng là lũ tay súng. Ngược lại, nam nhân trước mắt bà ta không hề có một nếp nhăn trên trang phục.
Trước người sử dụng kĩ thuật phi thường đã vượt quá phạm trù giải thích này, ngay cả biệt đội của cục bảo an cũng sẽ bất lực. Hành động và phát ngôn của cậu cũng vượt xa hiểu biết của con người.
Tuy nhiên, không đời nào cơ hội chiến thắng lại là con số không trong suy nghĩ của cục trưởng Magdanese. Bất luận sức mạnh báng bổ thường thức của người này nhiều thế nào, chừng nào cậu chỉ có một mình, cậu sẽ thua trong trận chiến trước một tổ chức. Trong đầu bà ta đã mường tượng ra nhiều trường hợp có thể giết được chúa tể dựa vào “sức mạnh của tổ chức”.
Song,
「Haa…….」
Bà ta phát ra tiếng thở dài thườn thượt. Từ cách mà đặc vụ đứng cạnh cục trưởng Magdanese chớp mắt ngạc nhiên, có lẽ thật sự hiếm khi bà ta làm thế.
Song, nếu đặc vụ đó biết về những gì trong lòng cục trưởng Magdanese, chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy không thể trách được khi bà ta lại thở dài thườn thượt kiểu đó vì sự mệt mỏi đang nhấn chìm tría tim bà ta, anh ta thậm chí sẽ cảm thấy đồng cảm.
(Cánh ta phải của quỷ vương…….không những vậy, “Kikansha”, nhỉ)
Phải, chúa tể đã giới thiệu trước đó. Rằng cậu là “cánh tay phải của quỷ vương”. Nói cách khác, hiện thân của sự phi lí trước mắt bà ta không hơn gì một thuộc hạ. Kết cục thì, thứ tồn tại được mệnh danh quỷ vương đó, liệu có phải là một tồn tại còn hùng mạnh hơn chúa tể này? Đó là điều mà cục trưởng Magdanese không sao hiểu được.
Nhưng, tại đây, vì lí do gì đó trong đầu bà ta hiển nhiên có ấn tượng rằng thông tin này không có gì trọng đại cả――từ lẽ đó, và từ khóa “Kikansha” nổi lên trong tâm trí bà ta, những khả năng kinh hoàng có thể xảy ra sục sôi bên trong bà ta, từng cái nối nhau.
Sự kiện Kikansha làm náo loạn dư luận một thời gian. Hiển nhiên, cục tình báo của Anh cũng không phớt lờ sự kiện đó. Nhưng hơn là những thiếu niên, thiếu nữ được gọi là Kikansha, cục tình báo lại tập trung nhiều hơn vào việc giám sát và giải quyết các phần tử bất ổn, những kẻ đang đánh hơi khía cạnh huyền bí của những Kikansha đó. Dù vậy, không nghi ngờ gì Anh cũng tập trung vào【Sự kiện Kikansha】.
Nhưng, ở một lúc nào đó, truyền thông nóng lên và các tổ chức đáng ngờ đang biểu hiện các hành tung gây khó chịu đột nhiên dừng lại hoàn toàn. Nó xảy ra nhanh tới mức như thủy triều rút về biển.
(Phải, sự kiện đó đi đến kết thúc quá đỗi bình thường tới mức bất thường. Và rồi, cả mình và cục tình báo không hề cảm thấy nó thiếu tự nhiên!)
Tồn tại của chúa tể và vài từ khóa mà cậu nói ra trước mặt bà ta làm cục trưởng Magdanese sáng mắt ra.
――Cậu trai sở hữu sức mạnh phi thường này, là một Kikansha.
――Các Kikansha, tổng cộng có 30 người.
――Ít nhất, có một tồn tại mà cậu ta xem là bề trên.
――Không chỉ ở quốc gia của họ, mà gần như trên cả thế giới, nhận thức về Kikansha rất yếu.
――Về chuyện nhận thức rất yếu đó, họ không hề cảm thấy nó thiếu tự nhiên.
Tình trạng này là thế nào, cục trưởng Magdanese nghĩ. Đối phương là một cá nhân, kết luận đó là một phỏng đoán lạc quan quá đáng.
「Cho, tôi hỏi một câu. Trong số các cậu, cậu ở trình độ nào nhỉ?」
Khi câu hỏi rời khỏi miệng bà ta, cục trưởng Magdanese đã nghĩ rằng thật sự vô nghĩa khi hỏi vậy, dù bản thân bà ta không thể kiềm được mà làm điều đó. Bà ta muốn biết dù chỉ một phần nhỏ, về “họ” những người có thể ẩn nấp khỏi thế giới ngay cả sau khi đã làm cho chú ý của cả thế giới đồng thời tập trung về họ.
Nghe câu hỏi của cục trưởng Magdanese, chúa tể「Fumu」trong khi vỗ cằm mình. Cậu làm điệu bộ suy nghĩ một chút, và rồi cậu nhún vai một cách cường điệu và trả lời.
「Trong tất cả họ, ta có thể tự phụ nói mình là top class. Tuy nhiên……」
「Tuy nhiên?」
Chúa tể đang tỏ ra ngạo mạn, nhưng, cục trưởng Magdanese chỉ lặng lẽ hỏi lại mà không cho thấy bất cứ kích động nào. Với bà ta, chúa tể ngẩng cao đâu, và rồi cậu nói trong tự hào.
「So với quỷ vương của bọn ta, và các phu nhân của ngài, ta chẳng có cửa với họ. Ngay cả khi một đấu một, sử dụng toàn bộ cơ thể và linh hồn của ta, khi ta dùng toàn bộ con bài mà mình có……. để lại một vết xước là điều tốt nhất ta có thể làm.」
「……Vậy sao.」
Các binh sĩ của biệt đột đang có chút huyên náo. Một đối thủ đã dồn họ tới trạng thái nửa tiêu diệt, và sau lưng cậu vẫn còn ai đó đang đợi, ai đó mà người này không thể làm gì ngoài gây ra một vết xước. Hơn thế nữa, còn có vài ngươi như thế. Và hơn thế nữa, các phu nhân. Các phu nhân-! Đầu ngón tay đang đặt lên cò súng của các binh sĩ run rẫy! Thật đáng gh――khủng khiếp!
「Dù vậy, với các ngươi, có lẽ từ đầu nó còn chẳng thể trở thành một trận chiến.」
Chi tiết được thêm vào như đòn thuyết phục kèm theo dành cho cục trưởng Magdanese. Quả đúng như bà ta đã nghĩ, ngay cả nhận thức của họ cũng bị lèo lái. Sự thuyết phục đó làm cho tiếng thở dài của cục trưởng Magdanese phát ra lần nữa.
Rồi, bà ta giữ cân bằng trong lòng mình và hỏi với nụ cười cay đắng trên miệng.
「Thật sự, không đáng để tiếp tục điều này chỉ vì giá trị biến【Berserk】thành vũ khí. Nhân tiện, tôi tự hỏi có cách nào để thương lượng không nhỉ?」
「Không.」
「Cậu nói vậy mà không hỏi ý quỷ vương-sama kính trọng của mình, liệu có ổn không nhỉ?」
「Vô luận.」
Cộc lốc. Cục trưởng Magdanese thở dài lần thứ ba.
「Hiệu lực và hữu dụng của【Berserk】đã được các cấp lãnh đạo biết tới. Tôi không dám chắc sự việc này sẽ được giải quyết khi tôi biện hộ cho lí luận phản đối. Đấu tranh bằng lí luận là phương diện mà tôi đắc ý nhưng mà, nếu bỏ qua tồn tại của cậu, thì chắc chắn không thể nói trước được nhỉ.」
「Ngươi ngụ ý rằng ta phải tiết lộ thông tin về ta và những người đằng sau ta sao? Bài học đây, hộ vệ giả. Trên thế giới này, có những thứ không nên biết tới. …Hơn nữa, nếu chuyện của những người đó được biết tới, thì cả ta và các ngươi sẽ thật sự lâm nguy đó. Đặc biệt là, nếu ai đó dám động tay vào các~cô dâu thì thật sự sẽ là dấu chấm hết. Quốc gia này sẽ kết thúc. Nếu nó bị tiết lộ, chắc chắn sẽ có những tên khốn đần độn hành động, quốc gia này sẽ biết mất khỏi bản đ――gohon-. Nói chung là, ta không có ý định cho các ngươi biết gì về chúng ta cả.」
「………」
Vì lí do gì đó, như thể bản tính ban đầu hiện ra từ chúa tể Abyssgate. Đã có một cơn ớn lạnh thoáng chốc rõ ràng ngay cả qua kính mát và đồ đen. Ngoài cục trưởng Magdanese, thậm chí các binh sĩ đang khủng hoảng. Rốt cục thứ tồn tại gì có thể làm tồn tại phi thường này trở lại bản tính ban đầu của mình!?
「N N-, v, vậy, câu trả lời là gì?」
Chúa tể tằng hắng không tự nhiên như thể lấy lại bình tĩnh, và rồi cậu ấn lựa chọn tới trước mặt họ lần nữa. Tâm trí của cục trưởng Magdanese đang điên cuồng mò mẫm giải pháp tốt nhất cho quốc gia của họ thậm chí là ngay lúc này, nhưng bà ta để ý được rằng câu trả lời đã xuất hiện trong bà ta từ ban nãy.
An ninh của quốc gia này là tất cả với Sharon Magdanese.
Vậy thì, nếu thứ đang chờ đợi ở lối đi của việc theo đuổi một đích đến sẽ là cuộc chiến chống lại điều chưa biết, và hơn thế nữa đối thủ là một tổ chức hùng mạnh mà không gì sánh bằng thậm chí có thể tiêu diệt quốc gia này, điều đó sẽ thật sự là cầm đen chạy trước ô tô. Ít nhất thì, bà ta biết tình hình hiện giờ bà ta đang bị áp đảo trong cả khía cạnh thông tin lẫn chiến lực.
Sự yên lặng giáng xuống một hồi lâu. Ánh mắt lạnh lẽo của cục trưởng Magdanese đâm vào chúa tể.
Chúa tể cũng đứng thẳng lưng vơi cục trưởng Magdanese đó. Trong khi khoanh tay.
Rốt cục đã bao lâu trôi qua? Chẳng biết tự lúc nào, Emily và Vanessa đã đứng gần chúa tể, các binh sĩ đang lo lắng hết nhìn cục trưởng Magdanese lại nhìn chúa tể. Đó là lúc những lời quyết định vận mệnh của họ được nói ra.
「………Được rồi.【Berserk】không thể kiểm soát được. Tinh chế một dược phẩm đặc hiệu là bất khả thi. Cứ thế này thì có khả năng cao việc nó tràn vào môi trường và bắt đầu gây ra truyền nhiễm qua đường không khí, thiệt hại của sự việc đó sẽ là khổng lồ. …..Cậu nghĩ sao về nó? Dĩ nhiên, tôi sẽ thêm mắm dặm muối vào câu chuyện đó.」
「Tuyệt vời. Với điều này sẽ không cần một trò đùa như là tất cả cấp lãnh đạo của quốc gia Emily đang thể hiện một triệu chứng giống với Alzheimer, dù cho đó là căn mệnh mà cô ấy đang chiến đấu chống lại. Ta dành sự thán phục của mình cho quyết định của bà*.」(TN: *Ở đây ngôi thứ hai Kousuke dùng cho bà Sharon chuyển qua dạng kính ngữ)
「Tôi không cần sự thán phục của cậu hay gì cả, tuy nhiên tôi nghĩ rằng lí trí mà cậu có là một điều bất hạnh. …….Dù thật lòng mà nói, tôi nghĩ rằng có gì đó sai với lời lẽ và hành động của cậu.」
Những lời được cục trưởng Magdanese lẩm bẩm ở đoạn cuối. Chắc chắn nửa là vì việc phải trở thành một kẻ bại trận chua chát, và nửa là tới từ trong lòng bà ta.
Chúa tể giả vờ không nghe thấy điều đó trong khi mắt cậu chuyển tới Emily đang đứng bên cạnh. Bởi việc đấm bay nguyên nhân đã dồn những người quan trọng của cô vào chỗ chết, cảm xúc của cô đã nguôi ngoai ít nhiều, nhưng quả nhiên, ngọn lửa thù hận vẫn hướng tới cục trưởng Magdanese là kẻ đầu tiêu không hề yếu đi chút nào.
「Emily. Đúng như em nghe thấy, chúng ta đã có một bên giúp sức để chấm dứt sự việc này. Nhưng, ta biết rằng phương pháp này không phải là điều mà em có thể thật sự đồng ý với nó.」
「……ưm」
Emily bấu chặt vào vạt áo của chúa tể. Cô mím môi thật chặt trông như cô sẽ cắn vào nó bất cứ lúc nào. Dáng vẻ đó của cô hùng hồn biểu lộ trong lòng cô đang gào lên「Mấy loại người này, tốt hơn là cứ chết hết đi!」.
Chúa tể hỏi Emily đó.
「Ta là người đã nói rằng ta sẽ trở thành sức mạnh của em. Vì vậy, nếu Emily mong muốn trả thù, ta sẽ hướng mũi kiếm về phía họ. Emily, muốn làm gì?」
Những lời của chúa tể vang lên khi đã tàn cuộc thế này làm các binh sĩ đang thở phào nhẹ nhõm làm nét mặt căng thẳng chỉ ngay khi họ nghĩ cuộc nói chuyện đã kết thúc. Chỉ có cục trưởng Magdanese là nhìn Emily bằng ánh mắt bìn thản, như một kẻ thủ ác đang chờ phán quyết.
Sức trong bàn tay của Emily đang nắm vạt áo của chúa tể trở nên mạnh hơn. Hình ảnh cô cúi gằm mặt trong khi run rẫy một chút như thể cô đang dằn lại một cảm xúc khổng lồ có thể nói rằng nó thậm chí còn đau đớn hơn. Tuy nhiên, những lời đầu tiên mà Emily đó nói ra thật mạnh mẽ, nó vang lên với uy tín khiên mọi người sửng sốt.
「Đừng xem thường tôi.」
Ánh mắt của Emily ngẩng thẳng mặt lên từ vai của chúa tể. Ở khoảng cách mà họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau, có một thứ ánh sáng khác ngoài sự thù hận đang lấp lánh trong đôi mắt của Emily.
「Anh hỏi tôi kiểu đó sau khi đã nói chuyện xong, anh muốn thử lòng tôi sao? Tôi sẽ nói lại lần nữa. Đừng xem thường tôi, Kousuke. Tôi đã quyết định bước đi trên con đường này vì tôi muốn trở thành sức mạnh của những ai bị bệnh tật đày đọa, vì tôi muốn dù chỉ nhiều hơn một người được tiếp tục sống. Không đời nào tôi lại giày xéo lên lối đi tốt nhất mà anh đã đoạt lấy cho tôi.」
Giọng nói của cô vang lên rõ ràng. Ý chí đó lan tỏa như nhưng gợn sóng. Chắc chắn, ý chí đó là điều sẽ không bao giờ yếu thế ngay cả khi đối mặt với ý chí bảo vệ quốc gia mà cục trưởng Magdanese thể hiện.
「Bên cạnh đó, tôi không phải cái loại vô liêm sĩ cho phép mình nhờ kẻ khác giết người chỉ vì bản thân tôi. Vanessa đã giúp đỡ tôi mọi lúc, và Kousuke, người đã nói với tôi rằng anh sẽ trở thành sức mạnh của tôi dù cho anh không liên quan gì tới chuyện này. Tôi tuyệt đối sẽ không đặt ra thứ yêu cầu khủng khiếp đó cho hai người!」
Đôi mắt mèo của cô lóe lên mạnh liệt. Cô đang giữ một nỗi oán giận bùng cháy trong ngực, tuy nhiên, cô không nhầm con đường mình đi. Thiếu nữ này sẽ lập tức trở nên nhỏ vào lúc nguy khốn, cô là một cô mèo nhút nhát, và bướng bỉnh, nhưng rõ ràng bên trong cô gái cực kì thành thật này, là một sức mạnh không thể nhầm lẫn được.
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi của chúa tể. Khác với nụ cười gan góc mà cậu cho thấy trước đó, đây là một nụ cười mơ hồ lướt qua, và dịu dàng. Tay chúa tể hướng tới đầu của Emily với chuyển động tự nhiên. *pon pon* Những cái vỗ nhẹ nhàng đang truyền sang Emily.
「Emily. Quả nhiên, em là một nữ nhân tốt.」
「………………Boe!?」
Hóa đá tức thời. Kế đó, cô biến thành một quả cà chua chín mọng trong khi lĩnh hội điều được nói với mình. Thêm vào đó là một giọng ngạc nhiên kì quặc. Rồi, cô để ý cách mà mặt họ đang áp sát ở một khoảng cách siêu gần khi mà môi cô sẽ có thể chạm vào nếu cô rướn người tới một chút nữa, và cách mà cô đang ôm chặt lấy tay của chúa tể. Awawa, hawawa cô lùi lại với những bước chân run run.
Rồi, cô để ý Vanessa đang giơ ngón cái với mình vì lí do gì đó, nhóm cục trưởng Magdanese đang có nét mặt phức tạp, và, gia đình đang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến lạ lùng…….「Đ, đừng nhìn màà!」cô nói thế trong khi trở nên nhỏ. Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, và rồi người cô run rẫy vì xấu hổ. Hình ảnh đó hệt như một chú động vật nhỏ.
Chúa tể cười vui vẻ với Emily đó rồi hướng ánh mắt tới cục trưởng Magdanese.
「Chuyện là vậy đó. Thủ hộ giả-dono, làm ơn, cũng vì an toàn của quốc gia này nữa, hãy dốc toàn lực thuyết phục quốc gia này giúp ta. Không có cái giá cho nổ lực. Kết quả là tất cả. Nếu có bất cứ thứ gì làm phương hại tới đứa trẻ này và những người xung quanh cô ấy, bất luận hình thù nó thế nào――thì hãy biết rằng, vực thẫm sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ mà không có ngoại lệ.」
「………Đã rõ.」
Cục trưởng Magdanese lặng lẽ gật đầu với sát khí và áp lực bất thường lắp đầy trong câu nói cuối. Rồi, bà ta đề xuất rằng mình muốn cử người dọn dẹp nơi này, và chuẩn bị nơi để nói chuyện với nhau về tổ chức đằng sau Kimberly.
Thực sự, họ không thể cứ lờ đi đống xác chết, và chuyện biết về tổ chức sau lưng Kimberly là điều thiết yếu để có thể hoàn toàn cứu Emily. Và cũng vậy, chúa tể chấp nhận đề xuất đó trong khi nói cho họ một sự thật.
Sự thật, rằng số lượng túi chứa tử thi mà họ phải chuẩn bị chỉ cần cho đồng lõa của Kimberly. Phải, thực chất các binh sĩ của biệt đội, tuy họ đều bị thương nặng khi bị cắt đứt gân tay chân, hay nội tạng bị tổn hại trầm trọng, nhưng không có ai trong bất cứ họ bị thương chí mạng, không ai trong số họ chết cả.
Nghĩ rằng sẽ mang cục bảo an về phe của mình ngay từ đầu là một trong các phương pháp để kết thúc vụ việc này, chúa tể để họ sống nhằm tránh sót lại bất cứ mầm mống bất an nào trong tương lai nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, dù cho các binh sĩ cảm thấy vui mừng vì đồng đội của họ còn sống, đồng thời tinh thần họ chùn xuống bởi nổi kinh hoàng mà họ bị tiêu diệt một nửa ngay cả khi đối thủ của họ đã nương tay tới mức đó…….. nhưng đó chỉ là điều nhỏ nhặt với chúa tể.
Giờ thì, khi mà quan hệ hiệp lực đã được xây dựng với cục bảo an và chuyện đã tới điểm họ có thể dừng lại. Vào lúc đó.
Chúa tể, không, Kousuke đã nghe thấy. Tiếng *saa*. Nó tới từ trong người cậu. Có vẻ như cậu thật sự có thể nghe thấy, tiếng máu đang rời khỏi mặt cậu.
Tay của Kousuke di chuyển tới kính mát với những đợt run rẫy nhỏ. Rồi cậu từ từ gỡ kính mát ra với tiếng lắc *kata kata*.
Thứ xuất hiện sau kính mát là một gương mặt co giật dữ dội.
Ngoài người đặc vụ nhận chỉ thị của cục trưởng Magdanese, và liên lạc để cử người tới, tất cả ở đó để ý tới biểu cảm tái xanh của Kousuke có thể thấy rõ ràng dù là dưới mặt trăng mờ nhạt. Bầu không khí cổ quái nãy giờ của cậu biến mất tăm.
Kousuke lặng lẽ quay gót, tuy nhiên, mọi người điều có thể nhìn rõ ánh mắt đã chết của cậu. Cậu bắt đầu lảo đảo và loạng choạng bước đi. Sau một hồi cậu tới được một khe hở giữa bức tường và cầu thang của tòa nhà, cậu nhét người và khe hở đó và trở nên nhỏ. Hệt như Emily-chan.
Trước mọi người đang tròn mắt trong băn khoăn, Kousuke ụp mặt vào gối và lẩm bẩm với giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
「Ai đó, thà rằng xin hãy lập tức giết tôi đi……」
Cậu ao ước, giữa khu nhà kho.
Cảm giác như cái giá phải trả để trở nên vô song là quá lớn.
26 Bình luận