Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 196: Mở đầu

25 Bình luận - Độ dài: 3,858 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 196: Mở đầu

______________________ 

Lời nói đầu:

Các cậu có mong chờ những trận combat đỉnh cao mà theo các cậu đó là cái chất của Arifureta chứ? Các cậu có đang mong chờ những pha cưa cẩm gái ngầu không tả được mà đó cũng cái chất của Arifureta không? Và, các cậu có hóng tới chảy nước miếng những đoạn hội thoại đậm chất chuuni mà gần như là nét riêng của Arifureta không? 

Như mình đã nói ở chương 178 (chương cuối chính truyện), After chủ yếu là những nội dung gây cười và hài hước, không chú trọng vào các pha hành động như chính truyện. Vì sao? Vì quỷ vương Hajime của chúng ta đã quá bá đạo rồi, cứ tàn sát một chiều thì đâu có vui đúng không nào? Thế nên, vào phần truyện này, sẽ là cánh tay phải của quỷ vương thể hiện. Để thỏa lòng mong mỏi cho những cậu luôn muốn nhìn thấy lại cái chất combat của Arifureta!

X Đây là phần truyện với Endou Kousuke làm nhân vật chính, không phải Nagumo Hajime và các~cô vợ nên cậu nào không thích có thể dừng đọc tới khi mình hoàn thành arc. Nhưng mình nói trước, arc này hay lắm nhé!

X Shirakome cũng đã nói là tất cả thường thức trong truyện không liên quan tới bất cứ cá nhân, tổ chức hay đoàn thể nào, tất cả đều dựa trên ý thích của tác giả, nên các cậu đừng vạch lá tìm sâu, kiếm mấy cái sai thường thức mà bàn cãi làm gì.

Thân!

______________________ 

Đáng ra đã không trở thành thế này.

Mọi người không có ngoại lệ chắc chắn đã từng nói như vậy ít nhất một lần trong đời họ. Hay thậm chí nếu không thốt ra thì trong tâm trí họ hẳn phải nghĩ tới cụm từ đó.

Nhắm tới lí tưởng, đặt trước một mục tiêu, tạo ra một quyết tâm, với sự nghiêm túc, một người hết mình hướng tới tương lai mà họ mong muốn.

Song, thứ gọi là cuộc sống, và thứ gọi là thế giới, cực kì hiểm độc. Như thể nó là quy tắc, chuyện rẽ trái khi người ta muốn đi bên phải, và rồi nó sang phải lúc người ta nghĩ nó nên ở phía trái, và vào thời khắc hệ trọng, nó sẽ đi “bên ngoài mong đợi”. Đó là sự bất khả thi, lố bịch, vô lí, vân vân, ngay cả nếu người ta nghĩ như vậy, họ vẫn sẽ bị xô đẩy bởi dòng chảy điên cuồng của sự phi lý như thể họ đang bị nuốt chửng và cuốn trôi bởi một cơn lũ quét, và sau đó bị ném vào biển (hiện thực) ở đâu đó như một khúc gỗ trôi.

Những người bị phá nát giấc mơ, tan vỡ trái tim, giống như gỗ vụn, họ sẽ đứng dậy và bắt đầu cất bước lần nữa, hay họ sẽ tiếp tục bị chôn vùi dưới đống cát (hiện thực) và tan biến…… nó phụ thuộc vào mỗi người. Dù vậy, trong đại đa số trường hợp, sẽ vẫn có sự cứu rỗi tồn tại đâu đó cho họ. Ai đó có lẽ sẽ tới để phủi cát đi, cũng có khả năng ai đó sẽ kéo tay để lôi thân người bị vùi lấp của họ ra. Có lẽ cũng sẽ có ai đó ở cạnh bên họ tới khi vết thương của họ được chữa lành.

Song…..

(Chắc chắn, sẽ không có sự cứu rỗi nào dành cho mình. Đã vượt ngoài hi vọng với mình để gặp thứ gì đó giống vậy. Aa, mình, rốt cục đã làm gì vậy…….)

Bên trong một nhà kho chứa thiết bị với những kệ sắt tràn ngập và chật cứng bởi những thùng các tông cùng đồ đạc. Nơi đó không rộng lớn, nó ban đầu là chỗ để tạm đồ đạc lấy ra từ một nhà kho lớn, ở đó, một cô gái đang ngồi bó gối.

Thân người cô gái run rẫy bởi âm thanh chấn động khủng khiếp và cô đang đông cứng vì sợ hãi. *gan- gan- gan-* tiếng chấn động vang vọng liên hồi. Ai đó đang đập vào cửa nhà kho từ bên ngoài. Cô gái ngẩng mặt lên sợ hãi.

Cô rất khả ái――hay chính xác hơn, là một thiếu nữ xinh đẹp. Tuổi của cô khoảng 16, 17. Cô có mái tóc vàng được cột một bên bằng srcunchie*. Đôi mắt hạnh nhân của cô giống như một chú mèo tinh nghịch có đồng tử màu ngọc bích và hàng mi dài. Trên hết thân người cô mảnh khảnh, đôi chân duỗi ra từ váy thon và dài, bọc trong tất dài màu đen. Cô là một thiếu nữ thậm chí có thể đẹp hơn cả người mẫu. (TN: *một loại dây buộc tóc)

Song, thiếu nữ này không thể nào là một người mẫu, và điều đó chứng minh trước hết qua trang phục mà một cô gái bình thường sẽ không bao giờ mặc. Phải, cô gái đang khoác lên “bạch y” ở ngoài bộ áo blouse. (TN: 白衣 – cái áo trắng người ta mặc trong mấy phòng thí nghiệm ấy, đừng nhầm lẫn với áo blouse là loại sơ mi trắng tay ngắn)

Cô không mặc bạch y chỉ vì bị ép làm thế trong sự kiện gì đó hay là bởi sở thích cá nhân, là điều có thể thấy rõ ràng từ bạch y đã sờn cũ và vẻ ngoài trông thân thuộc khi mặc chiếc áo vì lí do gì đó có thể nghĩ rằng “thật phù hợp”.

Thiếu nữ ăn mặc có chút đặc biệt đó ré lên「hi-」khi một chấn động mạnh *gan-* vang vọng lần nữa và cô dùng hai tay ôm đầu. Cô thu người lại thật sự nhỏ, từ dáng vẻ cô đang ở trong trạng thái sợ hãi, tuy nhiên, cảm giác như nỗi sợ không phải vì cô không biết thứ gì đang gây ra tiếng chấn động đinh tai bên ngoài nhà kho, đúng hơn cô sợ vì biết thực chất thứ gì đang tạo ra những âm thanh đó. 

Bởi vì, trong khi biểu cảm của thiếu nữ là sợ hãi, cùng lúc màu sắc của thương cảm, đau buồn, và dằn vặt tội lỗi cũng hòa lên nét mặt của cô.

「Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi……」

Cô gái trong bạch y lặp đi lặp lại những lời ăn năn với giọng nhỏ tới mức như thể nó sẽ bốc hơi vào trong không khí và trở thành hư vô. Rốt cục lời xin lỗi đó là về chuyện gì……

Nhưng vào lúc đó, tiếng chấn động dừng lại hoàn toàn. Cô gái mặc bạch y nghĩ「Chuyện gì đang xảy ra?」với nước mắt tụ lại ở khóe mi. Nguyên tắc ứng xử của “chúng” mà cô gái mặc bạch y tạo ra cực kì bản năng. Thế nên chúng đáng lí không bỏ đi khỏi nhà kho, nơi mà “con mồi” của chúng là cô gái đang ở bên trong, dễ dàng như vậy. Thế thì, không lẽ có thứ gì khác thu hút chú ý của “chúng” đã xuất hiện.

Cô gái dụi mắt qua loa bằng phần vạt bạch y và di chuyển trong khoảng trống giữa các kệ sắt thật chậm chạp và khẽ khàng bằng cách bò. Rồi, cô gái như một chú mèo sợ hãi cuối cùng cũng tới bên cạnh một cái kệ ở phần sau, nơi trở thành điểm mù từ cánh cửa của nhà kho, lẳng lặng ghé mặt ra từ phần che chắn của kệ sắt, ánh mắt cô di chuyển tới cánh cửa đã ngừng phát ra âm thanh.

「Hiu」

Cô phát ra tiếng kêu lạ mà bình thường không bao giờ có. Bên trong cổ họng cô theo phản xạ thắt chặt lại khi nhìn trạng thái của cánh cửa. Trước mắt cô, cánh cửa của nhà kho――móp khắp nơi khi nó ở đang trạng thái sắp sập xuống.

Đây là căn nhà kho để chứa đồ tạm thời, nên cánh cửa được làm bằng thép và cố định với khóa. Bất chấp điều đó, rất nhiều chỗ móp xuất hiện trên cảnh cửa như thể nó nhận phải chấn động khác thường và tập trung khiến nó biến dạng khủng khiếp. Ngoài hành lang có thể ghé mắt vào từ khe hở trên cảnh cửa. Nếu cánh cửa nhận thêm một chấn động nữa, thì nó sẽ sập vào trong phòng.

「……」

Nín thở, thiếu nữ nhìn chăm chăm vào cánh cửa một lúc, sau một hồi sức lực đột nhiên rời khỏi vai cô. Có vẻ như “chúng” đã đi đâu đó trước khi cánh cửa bị phá hủy.

Nhưng, có vẻ như còn quá sớm để nghĩ vậy.

*GOGAaNN-* cánh cửa bị thổi bay vào trong phòng cùng lúc với tiếng chấn động kinh hoàng.「Hi-」cô gái ré lên và cơ thể cô đông cứng. Giây tiếp theo, cánh cửa bay vào trong phòng với động lượng dữ dội cắt một đường qua những cái kệ gần cô gái.

Cô gái ngã ngồi ra đất và rồi có lẽ vì đó là thói quen khi cô bất ngờ, cô ôm đầu bằng hai tay lần nữa, nước mắt tụ lại ở khóe mi cô trong khi cô sợ hãi nhắm nghiền mắt.

「Fuu-――, fuu-――」

「a, ua」

Trước mắt cô gái là một người nam. Đó là một thanh niên giữa độ 20 mặc bạch y giống với cô gái.

「Se, senpai.......」

Tiếng thì thầm phát ra từ cô gái. Thanh niên trông có vẻ là một “senpai” mà cô gái biết. Song, nếu một người không biết sự tình đã diễn ra ở nơi này, chắc chắn họ sẽ không thể cắt nghĩa được lời cô gái nói chút nào hết.

Bởi vì, bất luận nhìn thế nào đi nữa, với người được gọi là “senpai” bởi cô gái mà sự nhạy bén vẫn không hề vẩn đục đi trong mắt cô ngay cả với biểu cảm sợ hãi, anh ta trông không giống một dạng người, không, ngay từ đâu anh ta thậm chí còn chẳng giống người.

Mắt của người nam không hề cố định tại chỗ, chúng là cặp mắt dị thường đôi khi trở nên trắng dã, mặt và tay của anh ta đầy các vằn máu nổi lên trên, dù cơ thể anh ta đáng lí ban đầu phải có dáng người cao gầy, cơ bắp anh ta phình lên cổ quái như một vận động viên thể hình, hơi thở anh ta nặng nề và nước bọt nhiễu xuống từ miệng, và anh ta đang phát ra tiếng gầm gừ nhỏ như dã thú. Không có chút lí trí nào có thể thấy từ anh ta. Trong khi anh ta cũng mặc bạch y giống với cô gái, song vẻ ngoài thực sự chẳng giống gì hết.

Rồi điều lạ lùng nhất, là nắm đấm của anh ta đang siết chặt. Hai nắm đấm đó gần như đã liên tục đấm vào cánh cửa thép tới khi nó bay ra mới nãy, phần da rách bươm, máu thịt bị xới tung, xương lồi cả ra ngoài, và chúng ướt đẫm máu, song hai nắm đấm đó lập tức trở lại như cũng với tốc độ rõ ràng là chỉ như liếc mắt một cái. Không, có lẽ để nói cho chính xác hơn, phần thịt phình lên, chỗ xương gãy được nối liền lại, và nắm đấm trở lại hình dạng như cũ vẫn còn siết chặt.

u U U a-」

「A, a........」

Cô gái chầm chậm lùi về sau khi vẫn ngồi ra đất. Thanh niên khác thường tiếp tục gần gừ trong khi nặng nề đuổi theo cô gái. Nhà kho không lớn đến thế. Vì vậy, lưng của cô gái lập tức đụng vào tường.

Người nam đang đứng như một con dã thú vô tri trước cô gái bị dồn vào chân tường. Thứ gì đó nóng ấm chảy ra giữa hai chân của cô gái đang ôm đầu. Đó là thứ cô làm bởi vì nỗi sợ cực độ, song bản thân cô gái không có đủ bình tĩnh để quan tâm điều đó. (TN: Là dấm đài, dấm đài thôi nha các cậu)

Với cô gái đó, nắm đấm của thanh niên đã phá hủy ngay cả cánh cửa bằng thép nâng lên mà không một chút khoan dung.

(Em, xin lỗi....... Giá như em không thực hiện loại nghiên cứu đó...... em xin lỗi, senpai...... mọi người........)

Trong khi run rẫy bởi cái chết chắn chắn sẽ ập đến trong vài giây nữa, cô gái lặp đi lặp lại lời ăn năn trong lòng mình.

Cứ thế, nắm đấm có thể dễ dàng nghiền nát không mặt của cô gái đang vung xuố――

「Bác sĩ Grant!」

Giọng nói giận dữ của một phụ nữ và tiếng nổ khô khốc vang vọng. Nắm đấm của “senpai” nọ dừng lại. Rồi, từ từ anh ta quay lại trong khi gầm gừ. Cô gái mặt bạch ý cũng hướng ánh mắt tới chỗ cửa từ dưới bóng của “senpai”.

Ở đó, bóng dáng một người phụ nữ cao mặc com lê đen với hai tay đang ngắm khẩu súng lục.

「Bác sĩ Grant, xin hãy nằm xuống!」

「-」

Nghe thấy chỉ dẫn sắc bén làm không khí xao động như sốc điện, bác sĩ Grant――Emily Grant theo bản năng nhào người xuống sát mặt sàn.

Ngay sau đó, tiếng súng nổ vang lên liên tiếp. Rồi, tiếng rống của dã thú kế đến. Những tiếng bước chân như địa chấn đi khỏi Emily. Khi Emily đảo tầm nhìn trong lúc vẫn cúi người trên đất, cô có thể thấy hình ảnh người phụ nữ mặc com lê đen đang nổ súng vào “senpai” và “senpai” lao tới mà không hề quan tâm điều đó.

Trước hết, có vẻ như người phụ nữ nhắm vào vai và chân của “senpai”, song sau đó cô tặc lưỡi khi thấy anh ta thậm chí chẳng hề ngứa ngáy khi những viên đạn găm vào. Giây tiếp theo, với tốc độ kinh hoàng mà không hề phóng đại khi nói rằng nó gần như là nháy mắt, “senpai” rút ngắn khoảng cách và anh ta tung nắm đấm tới người phụ nữ trong khi rống lên.

Trong nháy mắt, có vẻ như người phụ nữ sẽ trở thành một đống máu thịt bầy nhầy chỉ với điều đó, nhưng giây tiếp theo, nó chứng minh người phụ nữ không phải người thường.

「Ha-」

Cùng với tiếng thở ngắn, người phụ nữ bước tới trước. Cứ thế, cô lách qua nắm đấm phóng tới và đạp vào bụng của “senpai” rồi túm cổ anh ta, tiếp đó là xoay người. Không hề dừng lại, cô thực hiện một cú ném qua vai tráng lệ.

“Senpai” với động lượng lao tới bị lợi dùng cho kĩ thuật ném khiến anh ta lộn ngược và văng vào bức tường đối diện. Ngay cả vậy, quả nhiên anh ta chẳng thấy đau đớn gì......

「.......Tha thứ cho tôi.」

Câu nói đó vang lên. Cùng lúc với một tiếng nổ khô khốc. Viên đạn 9mm xuyên thủng mắt của “senpai” và tàn nhẫn nghiền nát óc của anh ta. Cơ thể của “senpai” co giật, và sau một hồi anh ta ngừng động đậy như thể toàn bộ sức mạnh đã rời khỏi.

Người phụ nữ giữ khẩu súng lục của mình bằng cả hai bàn tay trong khi nhìn chằm chằm quan sát cái xác kia trong một lúc. Sau đó cô thở ra một hơi đồng thời thả lõng hai vai, có vẻ như cô đã xác nhận rằng “senpai” sẽ không còn động đậy nữa. Rồi, cô thay hộp tiếp đạn với chuyển động thành thạo trong khi liên lạc đâu đó bằng bộ đàm, với gương mặt khá vô cảm, quay về phía Emily vẫn đang ngồi á khẩu bên trong nhà kho.

「Bác sĩ Grant, có vẻ như cô vẫn an toàn. Tôi là Vanessa Paradis của Cục bảo quan quốc gia. Tôi tới để đón cô. Tôi sẽ bảo vệ cô tới nơi an toàn từ giờ trở đi.」

Người phụ nữ giới thiệu cô là Vanessa nhanh chóng tới bên Emily và điềm đạm đưa tay ra. Cô gái đã chứng kiến từ rất gần xác nhận nó, thực sự người phụ nữ này có dáng vẻ và bầu không khí chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là cô đã thân thuộc với những cảnh khốc liệt. Đôi mắt sắc bén và khóe mắt dài, với mái tóc rất ngắn màu nâu xám. Chiều cao của cô có vẻ dễ dàng vượt qua 179cm. Cả cơ thể cô tỏa ra một hiện diện lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao.

Chắc chắn là vì lẽ đó, Emily cau mày trong cảnh giác.

「.....Tôi đã nắm được nguyên nhân chính trong vụ việc của cô. Không có gì lạ khi cô cảnh giác. Tuy nhiên, chúng ta không có thời gian để giải thích. Cơ sở này đầy người bị nhiễm độc. Các đồng nghiệp của tôi đang đánh lạc hướng chúng, nhưng dù vậy họ cũng không thể cầm cự lâu. Đó là tại sao, lúc này xin hãy tin tưởng và đi theo tôi.」

「.........senpai thì.......」

「.......Chân thành xin lỗi. Ưu tiên của tôi là bảo vệ cô. Tôi không có thảnh thơi để cứu anh ta. Còn nữa, đã quá trễ khi anh ta trở nên như vậy, điều đó――」

「Phải. Tôi là người hiểu rõ điều đó nhất.」

Emily nhìn chăm chăm một hồi vào cái bóng của thứ từng là “senpai” đang chìm trong biển máu phía sau Vanessa, sau đó cô nhìn sang Vanessa. Cô ấy vẫn mang bầu không khí lạnh lẽo và vô cảm, nhưng trong đôi mắt quá gần tới mức hình bóng của Emily phản chiếu trong đó, cảm thông và xin lỗi vẫn có thể thấy được.

「Điều này không có nghĩa là tôi tin tưởng cô, nhưng..... tôi vẫn, không thể chết.」

「Phải, tôi không bận tâm điều đó. Đừng tách ra khỏi tôi bất luận thế nào, xin hãy theo tôi.」

Emily quệt vội những giọt lệ đang tụ ở góc đôi mắt hạnh nhân trông như mèo bằng bạch y của cô, và rồi cô cứng rắn nhếch khóe mắt lên. Vanessa thấy điều đó gật đầu lanh lợi. Rồi cô rời khỏi căn phòng trong khi dẫn đường cho Emily.

「......Senpai, em xin lỗi. Em xin thề, chắc chắn em sẽ dừng chuyện này lại.」

「.......」

Cuối cùng Emily để lại những lời đó cho “senpai”.

Emily vẫn còn trẻ tuổi và chưa quen thuộc với thế giới ngay cả khi cô được gọi là một thiên tài và luôn luôn cô độc ở trường đại học mà cô nhập học bằng cách vượt lớp. Tính ghét thua cuộc theo lẽ tự nhiên khiến cô sử dụng phát ngôn và cách cư xử trông như muốn nói, tôi hoàn toàn ổn, ngay cả với một môi trường như thế, song quả nhiên với Emily vẫn còn nhỏ tuổi, đó là điều quá cứng rắn......

Điều đã khiến một Emily giả vờ cứng rắn trở thành một nhà nghiên cứu thực sự, là giáo sư và sinh viên của phòng nghiên cứu mà hiện giờ cô đang chịu trách nhiệm. Nếu giáo sư là người cô mang ơn vì mọi thứ như chính cha ruột cô, thì cách tiền bối giống như anh, chị của cô. Họ yêu thương cô giống như chính em gái mình, và ấy vậy họ vẫn đối với cô trên mức một nhà nghiên cứu. 

Ngay cả trong số những người đó, “senpai” biến đổi hoàn toàn mà hơi thở đã tàn bạo ngừng lại ngay trước mắt cô là một ân nhân đã đặc biệt giúp đỡ Emily thật nhiệt tình.

Tiếng cầu nguyện thầm lặng của Emily diễn ra chưa đầy một giây, đong đầy bởi cảm xúc thật sự, thật sự mạnh mẽ mà không thể diễn tả bằng lời.

Ngay cả trong khi cảnh giác với xung quanh, Vanessa liếc Emily đó với ánh mắt vô cảm. Không, có một chút rung động trong tia nhìn đó. Một thứ giống như đồng cảm, hay có thể là lo lắng.......

Tuy nhiên, ngay khi Emily hoàn thành lời cầu nguyện thinh lặng, ánh mắt Vanessa trở lại vẻ vô cảm của nó khi mà cảm xúc của cô không thể nhận diện.

「Đi thôi.」

「Ưm.」

Bên trong cơ sở mà tiếng súng nổ có thể lờ mờ nghe thấy, trong khi cảm giác với những siêu nhân vô tri đang phá hoại nó, hay có thể, sợ hãi cuộc hội ngộ tồi tệ nhất khi mà người cha, anh và chị nuôi đã biến đổi hoàn toàn, cả hai biến mất vào trong hành lang u ám.

                                             ______________________ 

「Oo, vậy ra kia là tháp đồng hồ nổi tiếng sao. Un, quả nhiên thứ như thế này là tuyệt nhất khi được tận nhìn tận mắt.」

Đó là một thiếu niên người Nhật tạo ra âm thanh *kasha kasha* bằng smartphone trong khi cất lên giọng nói thỏa mãn. Khoác một ba lô khá lớn, thiếu niên này mặc bộ quần áo giản dị với tông màu đen không hề có điểm gì nổi bật ở ngoại hình.

Thiếu niên đồ đen này chụp ảnh một lúc, và rồi trong khi xác nhận những bức ảnh đã chụp, cậu đột nhiên ngẩng mặt trong vỡ lẽ.

「Tệ thật, đây không phải lúc để ngắm cảnh. Mình phải hoàn thành mệnh lệnh từ quỷ vương-sama của mình.」

Đồng hồ bên trong bức hình đã điểm tới khoảnh khắc chuyển tối. Cảnh xung quanh đã trở nên khá tối với thời tiết âm u dù cho nó không tới nỗi là có tuyết.

Thiếu niên cất smartphone đi và khoác chiếc ba lô trên lưng rồi cậu quay lại trong khi thở ra khói trắng *haa*.

「Dù cho điều này nhân đôi công việc cá nhân của mình, nhưng đây vẫn là cách thô lỗ khi sử dụng ai đó. Ma, mình ít nhiều cũng là thân cận của cậu ta...... không đời nào mình có thể từ chối. Cố hết sức nào.」

Thiếu niên biến mất giữa những người đang vội vàng trở về nhà trong khi tự nói với mình như vậy. Sau một hồi, hình bóng của cậu hoàn toàn chìm vào trong cảnh xung quanh và không thể trông thấy cậu nữa.

Tuy nhiên, trước khi thiếu niên biến vào đám đông, không hề có thậm chí là một người để mắt tới cậu. Cậu quá bình thường, và hiện diện không quá nhiều.

Người có thể chú ý tới bất thường đó, dĩ nhiên không tồn tại ở đây.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Thanks!
Xem thêm
đọc lời tác giả lại nhớ ngay đến ông tổng thống A nào đó
Xem thêm
Đang đọc lại và thật là giờ mới để ý, bà Vanessa thật sự là một nhân vật... đáng tiếc
Xem thêm
Seri này ngon nè
Xem thêm
Ko rõ là trans dịch từ eng hay raw, nhưng nếu dịch từ raw thì có vẻ dr. Grant này là tiến sĩ hơn là bác sĩ, vì đây là ở một phòng thí nghiệm nghiên cứu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Raw, Hán tự là chữ Bác với chữ Sĩ.
Xem thêm
t còn đang tính hỏi endou đâu ?!?
Xem thêm
TRANS
Zombie??
Xem thêm