Arifureta After IV
Chương 389: Arifureta After IVTortus lữ hành kí⑳Bản chỉnh sửa
10 Bình luận - Độ dài: 11,010 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 389: Arifureta After IVTortus lữ hành kí⑳Bản chỉnh sửa
AN: Là bản chỉnh sửa của Tortus lữ hành kí⑳ (After III). Nửa đầu giống nhau. Từ sau khi Adol xuất hiện ở nửa cuối thì có thay đổi chút ít ạ. Vì tôi đã viết về chuyến quay lại làng của Tio trước trận quyết chiến ở phần ngoại truyện của cuốn 11, nên đây là nhằm để xây dựng tính hợp lí với điều đó. Rất hân hạnh và mong được giúp đỡ ạ.
――Tiếp tục sống đi. Từ lúc này trở về sau cũng hãy tiếp tục vùng vẫy, vật lộn và dốc toàn lực để sống đi. Làm thế thì, một lúc nào đó...... Việc mình sống sót ngày hôm nay đã có ý nghĩa, cái ngày mà anh nghĩ thế sẽ đến đúng chứ.
Tiếng sấm động vang lên ở phía sau con thác. Bên trong cái hang tự nhiên đó, một giọng nói nặng tựa đá tảng, cứng cáp tựa sắp thép, và không thể lay chuyện tựa như một thân đại thụ vang vọng.
Khu vực dãy núi phía bắc, tại một nơi gần với đỉnh của ngọn núi đầu tiên trong số đó. Là vị trí mà nhóm Hajime đã từng tìm ra người gặp nạn, Will・Kudeta.
Thứ mà họ đang nhìn trong trình chiếu quá khứ, là quang cảnh xảy ra vào lúc đó.
Một cậu ấm của nhà bá tước, cố chấp đi theo một nhóm mạo hiểm giả lão làng dù đó là yêu cầu quá sức, và chẳng giúp ích được một chút gì, ấy vậy mà chỉ có bản thân là sống sót. Bởi điều đó mà ôm một cảm giác tội lỗi khủng khiếp, tuy nhiên đồng thời, lại trót cảm thấy vui mừng đên bất khả kháng về chuyện mình đã sống sót.
Will với đầu óc rối bời và thổn thức rằng bản thân là một con người đáng ghê tởm. Cùng những lời như đang nện tới từng cú đấm của Hajime đã túm cổ và xách anh ta lên.
Trong hình ảnh quá khứ, Hajime thả Will ra như thể đã lập tức lấy lại chính mình. Cứ như cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã lỡ trở nên nóng nảy, cậu phảng phất bầu không khí lúng túng.
「Ý nghĩa của việc sống sốt, đúng thật là đã có ha?」
Shuu thô bạo xoa đầu Hajime *gashi gashi*. Thấy Hajime tránh ánh mắt đi như thể đang lật lại lịch sử đen tối của mình, Shuu cũng cảm thấy ngượng ngùng giống cậu và thả tay xuống *peshi-*.
Tuy nhiên, dù có dời ánh nhìn ra khỏi người cha, thì ở trước mắt cậu lại là Sumire trông như đã chờ sẵn.
「Chẳng phải con không cần xấu hổ đến thế cũng được sao. Hora, cậu ấy tên là Will-kun nhỉ? Đôi mắt của cậu ấy, đang lấy lại được một chút sức mạnh đó.」
「......Quá nửa là trút giận đấy. Dù là con tự nói mình nhưng thật giống trẻ con và không thể xem nổi đó.」
Ở cái điểm “Chỉ duy nhất một người sống sót bên trong cái hang”, thì hoàn cảnh của Hajime và Will giống hệt nhau. Vì chuyện Will đó phun ra những lời hổ thẹn về bản thân mình, mà Hajime cảm giác như thể đang bị nói rằng đến cả chuyện sinh tồn của chính cậu cũng là sai lầm, và cậu đã vô thức nói ra những lời ban nãy. Thật sự, nếu nói là rút giận thì đúng như vậy.
「Không có chuyện đó đâu! Papa, rất ngầu mà!」
「Myuu......」
*hishi-* Myuu ôm chầm lấy chân của Hajime đang tự cười nhạo mình. Đôi mắt tròn xoe của cô bé đang lấp lánh kira kira. Đồng thời, cũng cảm thấy đâu đó một màu sắc dịu dàng pha lẫn vào, như thể cả lời thật lòng lẫn sự quan tâm của cô bé đều đang được truyền tải đến cậu.
Gương mặt của Hajime tự nhiên mà hiện lên nụ cười nhẹ, trong vô thức, cậu dịu dàng xoa đầu Myuu. Myuu, hệt như thậm chí vừa ngâm mình vào bồn tắm ấm áp, nheo mắt lại tỏ vẻ dễ chịu. Cô bé cũng phát ra giọng nói mềm nhũn đáng yêu「Myu~~」.
Trong khi cười tủm tỉm với Myuu đó, Aiko đồng ý.
「Đúng thế nhỉ. Bọn em, cũng đã cảm thấy như nặng trĩu và âm vang trong đáy lòng ạ. Những điều Hajime-kun đã trả qua ở nại lạc, đến mức độ thế nào. Thứ không thể tượng tượng nổi đó, bọn em đã cảm giác như mình thật sự hiểu được một chút ạ.」
Đúng như lời Aiko, Aiko và nhóm Yuuka trong hình ảnh quá khứ, đang thể hiện biểu cảm như thể ấn tượng với điều gì đó giống hệt nhau. Như thể đang ngồi trước một chiếc lò sưởi nhỏ, giữa mùa đông rét buốt khắc nghiệt. Là nét mặt khi cảm nhận được nhiệt độ ra dáng con người của một Hajime đã chỉ cho họ xem mặt lạnh lẽo của cậu kể từ cuộc tái ngộ, và nhờ nhiệt độ đó, mà những phần đã đóng băng trong bản thân họ đang dần tan chảy ra.
Thực tế thì, cả nhóm Tomoichi đã nhìn thấy cuộc vật lộn sinh tồn ở đáy nại lạc, dường như cũng có điều cảm giác được từ những lời vừa rồi, mà họ đang hướng ánh mắt ấm áp ở đâu đó tới Hajime. Tomoichi, hỏi bằng giọng nói ôn hòa.
「Hajime-kun. Cậu ấy hiện giờ cũng đang làm một mạo hiểm giả sao?」
「Cháu xin lỗi, hiện giờ anh ta đang thế nào thì cháu không biết nhiều ạ. Sau trận quyết chiến thì, anh ta đã cùng cha mẹ và anh em đến để chào hỏi bọn cháu một lần nhưng...... Có vẻ như những thứ liên quan tới việc phục hưng khá là bận rộn, nên chẳng phải là anh ta đang giúp đỡ cho cha mẹ hay sao nhỉ.」
Hajime nghiêng đầu nhưng, Liliana đã trả lời cho cậu.
「Những đóng góp của nhà bá tước Kudeta cho công cuộc phục hưng là rất to lớn ạ. Họ đã hợp tác với Fuhren, và tận lực quyên góp cả tài sản cá nhân của mình mà không hề luyến tiếc ạ. Để đền đáp cho những cống hiến đó, mà hiện tại họ đang làm bá tước biên trấn trị vì lãnh địa ở khu vực phía nam vương quốc ạ.」
Có vẻ đây là sự thăng chức cao đến mức có sức ảnh hưởng ngang với bậc công tước.
Trong cuộc xâm lăng của quỷ tộc vào vương đô, đã có không ít quý tộc cấp cao hi sinh. Và, trong số những quý tộc còn sống, thì cũng có không ít những kẻ chớp lấy thời cơ đó mà trục lợi cá nhân.
Vì con mắt nhìn người của Liliana là thật, nên cô không gặp vấn đề gì trong việc phân biệt những kẻ đó song, cũng chẳng thể phủ nhận rằng nhân tài thuộc nhóm “Người có thể tin tưởng được” là không đủ.
Trong số đó, bá tước nguyện dâng hiến thân mình vì nghĩa vụ trên tư cách quý tộc, và suy nghĩ muốn báo đáp cho quỷ vương bệ hạ đã cứu Will, bằng việc trợ giúp cho Liliana vốn là phu nhân của ngài, ngay cả từ góc nhìn của Liliana dường như cũng là đối phương mà cô có thể tin tưởng mạnh mẽ. Đến mức mà hiện giờ anh ta đang là một trong những lãnh đạo của vương quốc.
「Tất nhiên, vai trò mà bá tước biên trấn gánh vác cũng trở nên vô cùng nặng nề, nên Will-san đã rút lui khỏi nghề mạo hiểm giả, và đang tích cực giúp đỡ công việc của gia đình đấy ạ. Hiện giờ anh ấy đang gánh trên vai nhiệm vụ của một người liên lạc đại diện cho bá tước biên trấn Kudeta để tạo cầu nối về những vấn đề liên quan tới hỗ trợ vật tư đó ạ.」
「Hee, đảm nhận việc kết nối với đối phương là đại đô thị thương nghiệp đó sao, thế thì khủng thật. Nếu là mấy tên tầm thường thì có lẽ sẽ bị lừa đến mức cái nịt cũng chẳng còn nhưng mà.」
「Hiện giờ vì mọi người đang cùng chung tay góp sức, nên Fuhren cũng sẽ không cơ hội đến mức đó đâu ạ. Kiểu như, làm ăn buôn bán gian thương, và khiến sự bất mãn tích tụ trong dân chúng, nếu những chuyện đó mà lọt vào tai ai kia thì...... sẽ trở thành chuyện giống với một tổ chức ngầm lúc trước.」
Ra là vậy, có vẻ như bộ phận đứng đầu đang ghi nhớ rất rõ chuyện ở thời điểm mà bi kịch đã xảy ra với đám người của tổ chức ngầm liên quan tới buổi bán đấu giá Myuu, và một phần Fuhren đã nở rộ những bông pháo hoa dơ dáy.
Đặc biệt là, tuy Hajime không đời nào trở thành đồng minh của dân chúng, nhưng người sẽ chạy đi giải quyết sự việc hết chỗ này đến chỗ khác là Liliana. Nếu vậy, Hajime sẽ nhìn thấy điều đó và hành động...... có lẽ chúng không thể vứt bỏ hoàn toàn khả năng đó.
「Fufu. Cũng không cần nói tới chuyện Will-san là người đã được quỷ vương bệ hạ đích thân giúp đỡ mà nhỉ. Điều đó thì, họ không thể không mang theo thành ý và dồn vào đó sự chân tâm để đối ứng với anh ấy đấy ạ. Fufufu.」
Oya? Không hiểu sao cái cách cười của Liliana-hime thật tà ác......
「Naa, Lily. Có lẽ nào, em đã nói với bá tước biên trấn về chuyện liên quan đến giao phó công việc cho Will......」
「Pyu~pyupyu~pyu~♪」
Tiếng huýt sáo đáng yêu vang vọng trong hang đá. Quả là một cách đánh trống lảng nhàm chán. Ở cái điểm dẫu là tiếng huýt sáo nhưng nó lại cực kì dễ nghe và có nhịp điệu trôi chảy khiến người ta cảm thấy thật bực mình. Không những thế, bản nhạc này lại là ca khúc Mahou Shoujo ban nãy. Một khả năng ghi nhớ thật đáng nể. Và cái chỗ một chút điều chỉnh được thêm vào để phù hợp với việc huýt sáo càng khiến sự ức chế tăng lên.
Trông khi ai nấy đều làm gương mặt không sao diễn tả trước công chúa-sama tính toán đủ đường khi lợi dụng uy quang của ông xã cô mà chẳng có lấy một chút khách sáo, Kaori hướng chú ý trở lại hình ảnh quá khứ với ý nói, gác chuyện đó sang một bên......
「......Mu-. Anh ấy lại cùng với Yue tạo ra cái thế giới chỉ có hai người rồi.」
「Đúng vậy đó, Kaori-san. Là cái thế giới màu hồng ở bất cứ đâu và bất kì lúc nào đấy. Chị vẫn chưa hiểu được cảm xúc của em, trong chuyến du hành chỉ có ba người sao?」
「Ưm, chị hiểu đó, Shia. Tại vì, ngay cả trong hình ảnh, thì Shia cũng đang làm gương mặt rất ghê gớm mà. Kiểu này, chẳng hạn cảm giác bị bỏ rơi, nỗi buồn, hay sự trống rỗng, tưởng tượng như có đủ thứ đang bị pha loạn vào nhau ha? Ngay cả chị ở vị trí tương tự, chắc chắn cũng sẽ trở nên như vây đó!」
「Kaori-san!」
「Shia!」
Có vẻ như giá trị tình bạn của Kaori và Shia đang tăng lên. *bishi-* hai cô gái ôm chầm lấy nhau. Nói chẳng có gì là là vô lí thì đúng vậy. Nếu hỏi vì sao, thì bởi bên trong hình ảnh quá khứ, nắm chặt lấy bàn tay của Hajime,
――Không sao đâu, Hajime không sai
――Yue
――Hãy dốc toàn lực để sống. Hãy tiếp tục sống, Bên nhau mãi mãi. Nhé?
Là Yue nói thế khi hướng tới cậu biểu cảm tràn ngập yêu thương như một thánh mẫu, và Hajime vừa nhìn Yue đó một cách dấu yêu, vừa vuốt ve gò má của cô mà.
Dĩ nhiên, Yue cũng tựa má vào bàn tay của Hajime như để làm nũng. Họ có thể ảo giác rằng đang nhìn thấy quang cảnh những bong bóng hình trái tim lơ lửng bay *howa howa*, và bầu không khí được tô lên màu hồng. Dù là ở trong hình ảnh quá khứ, vậy mà không hiểu sao đến cả không khí cũng có thể cảm nhận được vị ngọt giống như bánh kẹo.
Và cái cảnh ngọt chảy nước đó, đã trở thành ảnh tĩnh bằng việc tạm dừng. Thủ phạm dĩ nhiên là Yue-sama. Gương mặt đắc ý. Cô đang đắc ý một cách khủng khiếp. Tiện thể thì, cô thậm chí còn ngã người về sau và chỉ ngón tay như một nữ đế hải tặc khinh người quá mức nào đó.
Kaori vòng ra sau lưng Yue bằng Shinsoku và giữ chặt cô. Đồng điệu như hòa chung nhịp thở, Shia thi hành hình phạt chọc lét *kocho kocho* gáy của cô bằng tai thỏ. Shizuku, Aiko và Liliana cũng tham gia một cách không khách sáo. Khi Shia túm lấy hông của Yue và nhấc cô lên ngang tầm mình, thì không chỉ bên sườn, họ còn tháo giày của cô ra và cù lét *kocho kocho* đến cả gang bàn chân.
「......N-!? Nn-!? D, dừng lại-, fuhi-!? Hyawa!?」
Đúng lúc cố vùng vẫy để thoát ra, thì cô lại không thể thoát ra được với thủ đoạn cưỡng chế là Myuu cũng tham thiến, và kocho kocho! khi nói「Không hiểu sao trông có vẻ vui nano~!」, Yue vừa cất lên tiếng kêu la ahi ahi-, vừa quằn quại với đôi mắt rơm rớm.
Trong khi các phụ huynh thích thú ngắm nhìn với đôi mắt kiểu, Thân thiết quá haa~, thì Hajime chợt nhận ra. Rằng Tio lại im lặng một cách lạ thường.
「Oi, sao thế, Tio. Cái mặt trông như một long nhân tộc bình thường đó.」
「Thiếp, là một long nhân tộc bình thường nhưng mà!?」
「......Ha ha-」
「Tại sao chàng lại cười no ja!?」
Trước Tio đang nổi giận một cách đáng yêu *punsuko* như chỉ muốn nói, Thật không thể tin được!, Hajime nheo mắt lại khi nghĩ, Quả nhiên có gì đó kì lạ. Tại vì, dù đã nói rằng cô mang tính「Em là một long nhân và đồng thời cũng không phải là long nhân. Long nhân (lol) đúng chứ?」, ấy vậy mà lại không haa haa. Đây là một dị biến.
「Thế, có chuyện gì vậy?」
「......Thiệt cái tình, Goshujin-sama nhìn ra nhanh thậtt. Maa, khi nghĩ rằng chàng đang quan tâm thiếp đến mức đó, cảm thấy thật hạnh phúc――」
「Mấy thứ như Tio im lặng là dị thường mà dù có khó chịu cũng phải chú ý đến đúng chứ?」
「N- fuu-. Thiếp xin cảm tạ về những từ ngữ sắc bén như mũi thương và tự nhiên như dòng nước chảy!」
「Được rồi mà, mau nói coi đã có chuyện gì.」
Khi cậu vừa thấy hơi nhẹ nhõm với Tio cuối cùng đã Haa haa, vừa hối thúc, thì Tio trong khi thay đổi hoàn toàn biểu cảm và nở nụ cười khổ, bộc bạch tâm tình của cô.
「Iya cũng chẳng có gì, không phải là điều để được chàng lo lắng đâu. Chỉ một chút thôi, nhưng thiếp đang cảm thấy xấu hổ cho sai sót của chính mình đó.」
Từ những lời đó, cậu đoán ra nội tâm của Tio.
Có lẽ, nhìn vào Will trong hình ảnh quá khứ lúc này, cô đã nghĩ lại lần nữa. Về lúc bản thân bị điều khiển, và đã lỡ giết chết các mạo hiểm giả.
「Thật sự, là sai sót không thể sửa chữa được.」
Sâu trong nụ cười khổ, có thể thấy một cơn phẫn nộ. Sâu trong đôi đồng tử hoàng kim, có thể thấy ngọn lửa như muốn đốt cháy chính bản thân cô đang lập lòe.
Dáng vẻ đó khiến nhóm Yue dừng đùa giỡn với nhau lại, và nhìn Tio bằng nét mặt thinh lặng. Rồi, các phụ huynh mở to mắt như thể sực tỉnh.
Kaoruko và Akiko, để khuấy động bầu không khí đông cứng, hướng tới Tio những lời nói đỡ.
「N, nhưng mà, Tio-san nhớ không lầm, đã bị điều khiển đấy nhỉ?」
「Cô cũng đã nghe điều đó từ Aiko đấy. Nếu thế thi――」
「Hai người, tiện nữ xin cảm tạ về sự quan tâm đó. Nhưng mà, tiện nữ đã tước đi mạng người. Không thể cứ cho qua khi nói rằng điều đó là không thể trách được đâu.」
Kaoruko và Akiko, trước câu trả lời rõ ràng của Tio, thì ngậm chặt miệng. Nhóm Shuuzou phải chăng hiểu được tâm tình của Tio, mà đang hướng tới cô ánh mắt lặng lẽ.
Sumire và Shuu nhìn mặt nhau, rồi họ hỏi Tio.
「Chẳng phải con đã nhận được sự tha thứ từ Will-kun cùng gia quyến của họ hay sao?」
「Sau trận quyết chiến, con đã tới tạ tội với họ trong khoảng thời gian cho tới lúc đến trái đất đấy nhỉ? Hajime đã đi cùng con đúng chứ?」
Sự thật là, Tio đã tới tạ tội với gia đình của những mạo hiểm giả kể trên, và nhận được sự tha thứ không chỉ của Will mà cả họ nữa. Có vẻ như họ đã nghe giải thích sự tình trước đó từ Will, thêm vào đó Tio cũng góp vai trò to lớn trong trận quyết chiến, mà họ đã chấp nhận lời tạ tội với không một chút trách móc nào, đến mức ngược lại khiến đương sự là Tio phải khó xử nhưng mà......
「Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này. Bởi sai sót của con, mà những sinh mạng không cần phải tước đi đã bị cướp mất. Chuyện đó, dù có được tha thứ hay không, thì vẫn là điều mà cả đời này con không được phép quên.」
Như một quan thẩm phán nghiêm khắc, hay có lẽ như một giáo sĩ đang thuyết giảng về đạo lí, Tio dệt lên những câu từ răn đe.
Đứng ở đó chắc chắn là một long nhân tộc khắc khe, đạo đức, không cho phép bản thân được nuông chiều, và không dời mắt khỏi những gì mà mình phải gánh vác.
Với sự tự lên án, tự kết tội, và con tim cầu nguyện cho hạnh phúc ở thế giới bên kia của những người đã khuất trong lòng ngực, Tio lặng lẽ nhắm mắt lại. Trong bầu không khí thinh lặng đang phảng phất, một bóng hình bé nhỏ chạy tới gần cô *sutetete-*.
「......Fufu, cảm ơn. Myuu.」
「Myu......」
Vừa nãy là với Hajime. Lần này là với Tio. Có điều, lần này không nói lời nào, Myuu chỉ cố nép sát vào cô và bám dính lấy chân của Tio.
Nhóm Yue, và cả các phụ huynh, cũng cùng nhau cầu nguyện cho hạnh phúc ở thế giới bên kia của những người đã khuất. Khoảng thời gian trang nghiêm trôi qua trong một lúc.
Sau một hồi, Hajime phá vỡ sự im lặng.
「Ma, không phải mấy thứ như phiền muộn, nếu là chuyện mà bản thân Tio đã quyết thì thì anh cũng không có gì đặc biệt để nói nhưng mà ha......」
「Chuyện gì?」
Bị dằn vặt bởi cảm giác tự lên án, và sẽ cảm thấy bận tâm nếu không ở trong trạng thái giam cầm chính mình. Vì ở cái khoản đó, Tio dù là một đứa biến thái nhưng lại nghiêm túc hơn bất cứ ai, nên không cần phải lo lắng. Với Hajime ngay cả trong khi đang nói thế, vẫn lảm biểu cảm hiền hòa như thể cậu đang đồng cảm ở đâu đó, Tio hơi nghiêng đầu.
「Có lẽ em đã bất cẩn. Em đã tự tin với sức phòng ngự của lớp vảy rồng chưa từng bị phá vỡ đúng chứ. Không nghi ngờ gì sự mệt mỏi qua việc bay liên tục từ hòn đảo biệt lập xa xôi cũng rất lớn.」
「Chuyện đó thì, maaa...... Đúng vậy ha. Tuy nhiên......」
Cô định phản bác gì đó, nhưng, Hajime dừng điều đó lại bằng một tay và tiếp tục.
「Hơn tất thảy, là do em đã gặp xui xẻo. Dù nói là đã che giấu bản thân giữa khu vực dãy núi rộng lớn, em lại chạm trán với tên đó. Kể cả chuyện đó, cũng là căn giờ tuyệt diệu khi hắn đang chuẩn bị cho kế hoạch. Là câu chuyện kiểu, Rốt cục thì, là cái sự tình cờ gì vậy chứ- đấy nhỉ.」
Ai nấy đều đổ dồn sự chú ý vào Hajime đang khoanh tay nói. Tio, mang nét mặt như dù thế nào đi nữa cũng muốn phản bác rằng「Không thể trở thành lí do được」với những lời nói là「Gặp xui xẻo」, song cô giữ im lặng và lắng tai nghe.
「Tio thì, phải chăng nên nói không hổ là long nhân, sức mạnh tinh thần đó không hề nửa vời. Dù là thử thách của Đại mê cung nào đi nữa, thì anh chưa từng thấy có lúc nào mà em bị dao động.」
「......Vì thiếp đã sống trên 500 năm mà haa.」
Phải, Tio, dù là lúc ở Đại mê cung Haltina, hay cả lúc ở Hang động băng tuyết, thì đối với những thử thách tác động tới tinh thần, cô chắn chắn, hơn bất kì ai, sẽ luôn đối mặt mà không chút dao động, và đột phá chúng.
「Aa, bởi vậy anh nói thẳng luôn. Là do xui xẻo thôi.」
「Goshujin-sama, chuyện đó thì......」
「Thậm chí còn xui xẻo hơn nữa, là chuyện mà em đã bị một thiên tài ghê gớm như Shimizu tìm ra ha.」
「Thiên tài......」
Người thì thầm với giọng điệu theo thể nghi vấn là Shuuzou. Tuy nhiên, tâm tình đó thì dường như mọi người đều tương tự. Ở cái điểm mà Hajime, đã gọi Shimizu Yukitoshi là một thiên tài với không chút thổi phồng nào, khiến họ ôm ấp cảm giác sửng sốt và bất ngờ ngoài dự đoán.
Hajime, nhún vai với bầu không khí như thế của xung quanh.
「Tại vì là thế đúng chứ? Dù nói là mất tròn một ngày, nhưng hắn đã tẩy não Tio này đấy? Thế này mà không gọi là thiên tài ở mức độ gian lận thì nói sao mới đúng đây?」
Không chỉ có thế. Dù không suy nghĩ quá sâu xa, thì mấy việc chẳng hạn như đặt một đàn ma thú khổng lồ tận 6 vạn con dưới sự chi phối trong hai tuần là không hề bình thường.
Dù cho, không phải toàn bộ 6 vạn con ma thú, mà chỉ là những ma thú thuộc hàng boss trong số đó đi nữa, thì cũng lên tới gần 100 con. Chẳng những vậy, vì chúng là boss của những đàn có hàng trăm, hàng nghìn con, nên đương nhiên cũng là những ma thú mạnh mẽ. Bởi hắn đã tẩy não và chi phối chúng một cách hoàn hảo, nên có thể hiểu được sự ghê gớm đó.
「Hay có lẽ, không biết chừng chính Shimizu mới là thiên địch đối với quỷ tộc. Bởi vì thế mà, chúng mới đề nghị chuyện thu nạp làm đồng minh, và ngay sau khi hắn bị chúng ta bắt thì chúng liền chọn cách ruồng bỏ chăng...... Maa, cũng không hơn gì suy luận của anh nhưng mà ha.」
「Hajime-kun, gọi là thiên địch tức nói về chuyện gì?」
「Shuuzou-san, cháu đã giải thích về sự tình của Tortus rồi đấy nhỉ? Lợi thế tuyệt đối của quỷ tộc là gì, ông còn nhớ không ạ?」
「Điều đó thì...... nhớ không nhầm, là quân đoàn ma thú của tướng quân tên Freed...... Aa, là chuyện như thế sao. Shimizu-kun...... Là bởi cậu ta, có khả năng, sẽ cướp được quân đoàn ma thú đó sao......」
「Phải. Ở giai đoạn còn non tay, mà hắn đã tẩy não và chi phối một đàn ma thú khổng lồ thế kia ạ. Nếu tích lũy nghiên cứu học hỏi, thì hoàn toàn đủ khả năng đó ạ. Dù không phải thế đi nữa, thì chuyện số lượng có thể chống lại số lượng đã được chứng minh mà.」
Nghe suy đoán của Hajime, Aiko hướng mắt xuống.
「......Nếu như, Shimizu-kun ở lại phe của bọn em, thì có lẽ em ấy sẽ có thể trở thành dũng giả đúng như nguyện vọng của em ấy nhỉ.」
「Chuyện đó thì sao đây ta. Thứ mà tên đó mong muốn, làm một môi trường mà “chỉ có bản thân là đặc biệt” đúng chứ. Nếu thế thì dù là con đường nào đi nữa, chỗ có thể hoàn thành nguyện vọng đó chỉ có phe của quỷ tộc thôi, nên anh nghĩ là kết quả sẽ chẳng thay đổi gì nhưng mà.」
「Là vậy, đúng không?」
「Là thế đúng chứ. Vì đám bạn học tên nào tên nấy đều là loại gian lận mà nhé.」
Ví dụ tiêu biểu nhất, là Kouki. Thân là dũng giả, chỉ số của cậu ta không cho phép kẻ khác đuổi kịp. Và, Eri. Ả đã phát triển được “Bakuon”, ma pháp trói buộc linh hồn của người chết và sử dụng như nô lệ bằng chính sức mình. Thứ đó, là một kỹ thuật chạm chân vào lãnh địa của Phép thuật Thời đại Thần linh, Ma thuật linh hồn.
Đối với Kaori thì cũng đúng vậy. Dẫu có không nhận được sức mạnh của tông đồ đi nữa, thì cô vẫn có thể trở thành một người hồi phục có thể đơn độc trị liệu cho quy mô hàng nghìn người, chỉ bằng việc cứ thế mà tiếp tục tích lũy nghiên cứu và học tập trong ma pháp hồi phục.
Shizuku cũng vậy, khi chỉ tính riêng tốc độ thì cô đã vượt mặt dũng giả, nếu trui rèn ma pháp và kỹ năng để nâng cao năng lực trảm kích, thì theo nghĩa đen, là một kiếm sĩ nhanh nhất, mạnh nhất mà chẳng có tồn tại nào mà cô không chém được.
Suzu có thể triển khai một kết giới ở đẳng cấp đại kết giới của vương đô, còn Ryuutarou, cũng vậy, trên cả việc có thể sử dụng được “Varja” , thứ mà Hajime đã đoạt được tứ ma thú khi cơ thể cậu không ngừng băng hoại và tái sinh, chỉ bằng cảm giác ngay từ đầu, sự cứng cáp đó có thể diễn tả bằng một từ, dị thường.
Aiko thì không cần nói cũng biết. Còn những người như Shin’en Kyou nào đó thì, từ trước khi đến Tortus đã dị thường rồi.
“Chỉ có bản thân là đặc biệt” ――môi trường mà Shimizu đó mong muốn, chắc chắn không thể thành hiện thực dù thế nào đi nữa. Và, cũng không nghi ngờ gì, lòng tự tôn của hắn sẽ tuyệt đối chẳng bao giờ có thể chấp nhận điều đó.
Quá rõ ràng, thiếu niên tên Shimizu là “Một tồn tại đe dọa” sở hữu sức mạnh phá cách.
「Trở lại câu chuyện nhưng mà ha, Tio.」
「Umu.」
「Nếu như, người bị tẩy nào là bọn anh thì, có lẽ sẽ không thể thức tỉnh chỉ với mức độ của công kích vật lí đâu. Một mối đe dọa đến nhường đó, đã trúng ngay chóc em từ đầu đấy. Bởi vậy, anh sẽ không nói mấy thứ như đừng có quá bận tâm đến nó, và cũng tôn trọng giác ngộ gánh vác tội lỗi của em nhưng mà......」
Hajime, đảo ánh mắt loanh quanh trong hư không như thể đang tìm lời, và, cậu nói với biểu cảm khổ tâm.
「Những người có quyền trách cứ em, là do em đã cho phép. Bởi vậy, chẳng phải em tha thứ cho em dù chỉ một chút thôi cũng được hay sao?」
「Goshujin-sama......」
Gương mặt của Tio trở nên cực kì khó xử. Không thể chấp nhận được....., chẳng phải vì cô nghĩ thế. Không thể nói thành lời nhưng, mắc kẹt trong một cảm giác như thể sâu trong lòng ngực đang bị siết chặt, cô không biết nên làm biểu càm như thế nào mới được.
Hajime, trong khi thì thầm「Bởi vì em thì, thật sự chỉ khắc khe với bản thân mình hơn là xung quanh haa」, cậu nói thêm.
「......Chiến tranh với thần đã kết thúc. Ước nguyện lâu dài của long nhân tộc cũng đã được hoàn thành. Bởi vậy nhé, Tio. Chẳng phải em nuông chiều chính mình thêm một thút nữa cũng được hay sao?」
「......Vậy sao?」
「Aa, anh nghĩ thế. Hay là như thế kia? Nếu là chuyện kiểu, Bằng việc khắc khe với bản thân mình, em đang tự Haa haa trong lòng hả?, thì có lẽ đây là sự quan tâm quá sức thừa mứa nhưng mà......」
「Tự Haa haa là cái gì!? Thứ mang tên khoái lạc-, nếu không được ban cho từ người khác mà mình tin tưởng thì chẳng có ý nghĩa gì đúng chứ!」
「Iya, anh không biết đâu.」
Tio sấn tới chộp lấy Hajime với cảm giác như thật sự “nộ khí xung thiên!”, nhưng không có ai định ngăn cô lại. Lí do rất đơn giản. Vì biểu cảm của Tio, vì lí do gì đó đang giãn ra như thể cô đã nhồi đến căng má những món bánh kẹo ngọt ngào.
Tất cả những người ở nơi đó, đều đang ngắm nhìn Tio đấm poka poka vào Hajime với ánh mắt như chỉ muốn nói không nên xen vào cuộc cãi vả của đôi vợ chồng.
Poka poka, poka poka-!
「......N. Nói tóm lại là, hình ảnh quá khứ kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ ra ngoài.」
Đoàn người hướng ra bên ngoài với hiệu lệnh của Yue. Poka poka, peshi peshi.
「Are? Yue, không ngắt trình chiếu quá khứ sao?」
「......N. Vì sau khi ra khỏi con thác, thì Tio hoang sẽ xuất hiện ngay lập tức mà. Cứ để trình chiếu quá khứ như thế thôi.」
Yue trả lời câu hỏi của Kaori, và Shizuku gật đầu khi nói, Ra là thế. Tsun tsun, suri suri. Pechi pechi-.
「Có lẽ chị ấy đã bắt được hiện diện của nhóm Hajime nhỉ? Nee, Tio, chị có còn nhớ về chuyện lúc đó――」
「Eei-, tức mình quá! Cái đồ Daryuu này!」
「Một bạt tay cùng cực-, thiếp xin cảm ơn rất nhiều ạ-!!!」
Daryuu-san vừa xoay vòng một cách nghệ thuật hệt như vận động viên trượt băng, vừa ngã quỵ. Cô đang ahe ahe một cách nhiệt liệt. Biểu cảm ngây ngất đã rõ như lòng bàn tay.
Cùng lúc đó, Yue vừa vặn rẽ con thác ra và họ đã có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Bên trong hình ảnh quá khứ, một con hắc long sở hữu sự dũng mãnh và áp lực khủng khiếp đang trừng mắt. Thật sự đầy ắp cảm giác của một trùm cuối. Ma lực đen tuyền trào lên, và luồng hơi thở cường đại được truyền đến kể cả qua hình ảnh trình chiếu. Nếu nói về việc bị đôi long nhãn hướng vào *girori-*, thì nó sắc bén đến mức các phụ huynh đều giật bắn người *bikuri-* và run rẫy.
Trước con rồng như thể thật sự là một tà long bước ra từ truyện kể đó,
「Goshujin-sama này! Thiếp yêu cầu thêm một cái nữa-!!」
――GURURURURURU-
Nếu má phải bị vả, thì chìa má trái ra là đạo lí!, như chỉ muốn nói thế, Tio nài xin phần thường bằng ánh mắt kì vọng. Và, Tio trong quá khứ cất lên tiếng hống.
Tạm dừng hình ảnh trình chiếu, Yue, ngoái nhìn lại những người ở phía sau, và nói một lời.
「......Cái khoảng hở này đó.」
Cả nhóm Kaori, lẫn nhóm Sumire, đều nhất tề nhìn Tio đang ngồi dưới chân Hajime và hành động như một chú cún wanwanoo♪. Con tim của họ trở thành một.
Rằng, Gì chứ, thật sự quả là một long nhân truyền thuyết đáng tiếc đúng chứ......
Có chuyện gì thì cứ để sau, nghĩ thế đoàn người ra khỏi hang động. Bỏ lại chiếc hang ẩn sau thác nước, họ tập trung tại khu đất trống vẫn còn nguyên sự hoang tàn bởi dấu tích của trận chiến.
Vứt Tio đã bám vào cậu để được kéo lê lên đến đây, Hajime liếc hình ảnh trình chiếu quá khứ đang tạm dừng và mở miệng.
「Giờ thì, từ lúc này trở đi, hình ảnh gây sốc sẽ được trình chiếu nhưng mà......」
「Là khoảnh khắc tuyệt vời khi thiếp đã mở ra cánh cửa mới ha! Hãy xem nó! Nhất định hãy xem nó-!」
Đôi mắt của Yue và Shia, rồi Aiko trở nên giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Rằng, tại sao mà tự mình lại mong muốn trình chiếu công khai cái khoảnh khắc đó......
「Thành thật mà nói, chỉ là cảnh một đứa biến thái làm chuyện biến thái thôi.」
「Hajime-kun. Anh không được đánh trống lãng đâu ạ. Là “Cảnh Hajime-kun đã tạo ra một Hentai-san” ạ.」
「......N. Lợi dụng thời cơ để làm ra vẻ đó không phải lỗi của mình một cách dửng dưng là không tốt.」
「Ngay từ đầu thì, dù là ai xem qua đi nữa thì trách nhiệm vẫn quy về Hajime-san đó? Hãy gánh vác tội lỗi một cách đàng hoàng thôi.」
「Gohon-. Là cảnh-, mà anh-, đã lỡ tạo ra một đứa biến thái-」
Trước ba kiểu chỉ đích của ba cô gái, Hajime sửa lại câu nói với cảm giác có hơi mặc kệ cuộc đời. Các~cô vợ, đôi lúc sẽ trở nên nghiêm khắc với ông xã của mình.
「Thế, xem? Hay không xem? Anh, cật lực đề nghị là không xem.」
「Đã đến tận đây rồi, thì chuyện không xem sự khởi đầu của Tio hiện giờ là bất khả thi đó!」
「Đ, đúng vậy nhỉ. Từ câu chuyện em được nghe thì cũng có hơi đáng sợ nhưng mà......」
Với câu trả lời của Kaori và Shizuku, ngay cả trong khi có vẻ như cũng cảm thấy hơi bối rồi, các phụ huynh vẫn gật đầu. Đến tận lúc này, họ đã xem hết quỹ tích không cần thiết phải xem của nhóm Hajime, bao gồm cả những thứ nặng nề và cay đắng. Nếu đã vậy thì, chỉ ở mức hình ảnh trình chiếu gây sốc mà đương sự muốn họ xem, thì làm sao mà từ chối được!, nghĩ thế, vì lí do gì đó không rõ mà họ đang trở nên phấn chấn.
Hajime thở dài một cái. Và cậu hướng ánh mắt về phía Myuu. Myuu giật thót *biku-*. Cô bé làm đôi mắt ngước lên, và hỏi xin bằng dáng vẻ rụt rè. Tuy ghét việc bị Lên cao, lên cao nữ~a, nhưng cô bé muốn xem thứ mình muốn xem.
「......Không được, sao ạ? Nano.」
「Được thôi đó. Nếu mà Remia chịu.」
Myuu trở nên「Ể!?」. Có vẻ như cô bé không ngờ rằng lẽ nào OK lại được đưa ra. Khi cô bé khẩn trương dời ánh mắt tới chỗ cô, Remia-mama có dáng vẻ vẻ hơi bối rối. Điều này cũng ngoài dự kiến. Mấy thứ như khoảnh khắc một đứa biến thái thức tỉnh sự biến thái, thì sẽ không tốt đối với việc giáo dục cảm xúc bất luận có nghĩ thế nào đi nữa. Quá sức không tốt. Ấy vậy mà việc cô lại bối rối thì......
「Ma, Mama? Myuu, muốn xem. Chuyện xảy ra trong cuộc gặp gỡ giữa Tio-oneechan và nhóm Papa, Myuu muốn xem.」
「Ừ, ừ nhỉ...... C, chẳng phải là cũng được sao.」
「Được hả!?」
「Ư-...... Ừ, nếu Myuu muốn xem.」
Remia-mama có dáng vẻ, Một quyết định thật sự cay đắng!. Cả Hajime, lẫn Remia, tại sao lại đưa ra OK......
Cảm thấy tò mò, hay đúng hơn là lo lắng, con người của thường thức là Tomoichi vừa hướng tới Myuu ánh mắt ra vẻ quan tâm, vừa hỏi.
「Hajime-kun. Thật sự là có được không? Cơ mà, tại sao lại đồng ý vậy?」
「Iya, maa, là về Tio mà.」
Tomoichi và nhóm Kaoruko nghiêng đầu. Hajime tiếp tục nói với cảm giác như đang cười khổ.
「Iya, ở chỗ này thì quyết định không xem với cái cớ là sẽ không tốt cho giáo dục cảm xúc thì chẳng có mấy ý nghĩa đúng chứ. Hora, ngay cả lúc này cô ấy vẫn đang Haa haa khi bị cháu ném đi mà.」
「A......」
「Vì cô ấy là một sự tục tĩu công khai biết đi mà nhỉ――」
「Xin chân thành cảm ơn ạ-」
「――Có xem hay không xem thì cũng như nhau ạ. Vì nó là điểm đặc dị của người thân, hay chuyện về mặt tính cách rồi, nên không cần cự tuyệt đến mức đó cũng được.」
Khi cậu nhìn Remia, cô vừa làm biểu cảm khó xử, vừa gật đầu. Dường như cô cũng có cùng ý kiến. Phải nói rằng, Nếu ở đây mà quyết định không cho nhìn!, thì ngay từ đầu nhìn Tio đã là không được rồi!. Về phía Remia, đối với gia đình thì bản thân thái độ đó là không tốt cho việc giáo dục cảm xúc rồi, dường như là thế. Cho dù cô phải đưa ra quyết định cay đắng.
「Waa~~i! Nano! Có thể xem Tio-oneechan rồi!」
「Umu-, Myuu này! Hãy xem cho kỹ lưỡng vào! Cách mà chị sống!!」
「Myuu sẽ xem kỹ lưỡng!」
Vừa Haa haa, Tio vừa đỡ lấy Myuu đang nhảy đến ôm cô *pyon-*. Cái dáng vẻ vừa ôm chặt một cô bé, vừa thở dốc bằng biểu cảm ngây ngất, theo nghĩa khác cũng rất khó đỡ.
Cứ thế, ngay cả trong khi ôm cái lo lắng rằng, Có sao không taa~, nó sẽ không trở thành trauma đối với Myuu-chan đâu nhỉỉ~, họ ngầm thống nhất với nhau rằng nếu xảy ra chuyện bất trắc thì cứ làm mờ chính cái sự tồn tại của Tio bằng ảo thuật là được, saa, đã giác ngộ xong chưa?, Yue quét ánh mắt qua mọi người――vào lúc đó.
「N? Hiện diện này là......」
「Ể? Hajime-san, cái này có lẽ nào......」
Hajime và Shia bất giác hướng ánh mắt về phía của ngày mốt. Chuyện gì vậy cà, khi những người khác cũng hướng ánh mắt lên bầu trời, thì họ bắt đầu nhìn thấy một chấm đen trên đó. Thứ đó đang ngày một to lên, và chẳng mấy chốc họ cũng nhìn thấy cả đôi cánh đang vỗ.
「Oo? Kia là...... Jii-sama sao!?」
Dáng vẻ có thể nhìn rõ bằng mắt, là một con xích long dũng mãnh. Cả con rồng màu chàm, cũng đang bay đến ở một khoảng không xa phía sau.
Cứ thế, vừa đập cánh *basari-* trên khoảng đất trống, hai con rồng vừa đáp xuống, ngay sau đó, họ được bao bọc trong ánh sáng và biến thành dạng người.
「Đã lâu không gặp ha, Hajime-kun.」
Mỹ trượng phu mặc kimono truyền thống với mái tóc đỏ――ông của Tio, Adol Clarce, tương đồng với hiện diện giống như một thân đại thụ mà ông khoác lên mình, mở miệng chao hỏi bằng giọng nói mạnh mẽ mà cũng ôn hòa.
「Đã lâu không gặp ạ, Adol-dono. Gặp ông ở đây thật bất ngờ ạ. Là tình cờ...... không đời nào có chuyện như thế nhỉ?」
「Umu. Ông đã nghe kể từ vương phi-dono của Hairihi ha. Nên đã bay đến đây để chào hỏi và đề nghị đấy.」
Ngay cả trong khi toát lên phẩm cách, vẫn nở nụ cười nhẹ để khiến cho những người đang nhìn mình bớt căng thẳng, ánh mắt của Adol lia qua nhóm Shuu.
「Có thể gặp được các vị là một vinh hạnh. Ta là ông của Tio, Adol Clarce. Vì tha thiết mong muốn được gặp mặt các vị, mà thật đáng xấu hổ khi đã ở cái tuổi này rồi, ta lại không kiềm được bản thân, và lỡ cản trở mất chuyến du lịch. Rất lấy làm xin lỗi.」
Trước Adol nói thế và nhẹ cúi đầu, nhóm Shuu đang ngơ ngác cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo. Là một đối tượng ít ỏi, khi Hajime lần nữa có thái độ nghiêm túc dùng kính ngữ. Đương nhiên, nhóm Shuu cũng cảm giác được. Về sự nghiêm trang và phẩm giá khiến họ muốn kính nể một cách tự nhiên. Họ nín thở khi nghĩ, Đây là, một vị vua thật sự sao.
「Làm sao có chuyện đó-, xin hãy ngẩng đầu lên. Chúng tôi mới là người thấy vinh hạnh khi có thể gặp ngài ạ n!」
「Đ, đúng thế luôn đó ạ!」
「O, oi, Sumire! Cách nói năng! Cách nói năng của em đang rất lạ đấy ạ!」
「Anh cũng lạ luôn đó ạ!」
Vợ chồng nhà Nagumo nháo nhào một cách bình thường. Hajime dùng hai tay ôm mặt. Ngay lập tức sau đó, tiếng cười phẩn khởi vang lên từ Adol.
「Ta đã nghe đôi chút từ Hajime-kun rồi nhưng mà, có vẻ như hai người thật sự là những vị phụ huynh vui vẻ đấy.」
「I, iyaa, không đến mức đó đâu~」
「Mou, thằng con nhà tôi thiệt là, đã nói cái gì vậy ta. Cái gì mà những phụ huynh dễ chịu và tuyệt vời bậc nhất thế giới chứ!」
「Tou-san, Kaa-san. Làm ơn đó. Bình tĩnh lại giùm con.」
Hajime nài nỉ với hai người phụ huynh vừa luống cuống đổ mồ hôi, vừa bắt đầu thể hiện ra dấu hiệu của sự cuồng loạn. Dĩ nhiên, nhóm Yue tức tốc sử dụng Ma thuật linh hồn.
Nhóm Tomoichi cũng bị nuốt chửng bởi bầu không khí của Adol và có cảm giác hơi căng thẳng song, với việc nhìn hai người đang không ngớt nháo nhào ở ngay sát bên và,
「Adol-ojiichan nano~~!!」
「Oo! Myuu! Đã lâu không gặp ha! Cháu đã cao hơn một chút rồi sao? Umu, trọng lượng cơ thể cũng tăng lên một chút ha.」
「Muu, Adol-ojiichan, hư nano. Nói chuyện về trọng lượng cơ thể của một quý cô là “tabu~” nano.」(TN: タブー – Taboo, điều cấm kị, ở đây Myuu nói bằng Hiragana nên nó là kiểu bắt chước đọc chứ không biết mặt chữ của trẻ con)
「Otto, đúng vậy ha. Xin lỗi cháu. Ta đã vô ý rồi. Myuu đã, là một quý cô đàng hoàng rồi ha.」
「Ufufu~ nano~」
Việc nhìn Adol ẵm Myuu lên khi mỉm cười vui vẻ với bầu khí giống hai ông cháu bình thường như thế, mà có vẻ như họ đã lấy lại sự bình tĩnh. Từng người một, lần lượt chào hỏi bằng gương mặt ra dáng những người lớn điềm đạm.
Trong khi nhóm người lớn đang làm sâu sắc thêm tình bằng hữu với Adol làm trung tâm, Liliana nhẹ nhàng tiến đến bên Hajime đang dán hàng tá nghi vấn lên mặt.
「Em xin lỗi ạ, Hajime-san. Em đã quên không nói với anh ạ.」
「N? Về chuyện của Adol-dono sao?」
「Phải. Thật ra thì, bọn em đã nhờ Adol-sama và các long nhân-san đảm nhận vai trò cảnh bị và truyền tin trên khắp đại lục ạ.」
Ra là vậy. Nếu là long nhân đã có thể bay lượn một cách tự do trên bầu trời mà không cần phải e ngại bất cứ ai, thì đối với việc giải quyết vấn đề liên quan tới bất hòa giữa các chủng tộc vẫn còn tồn động, hay các vùng đất vẫn chưa quyết định xong địa bàn, họ là những người có thể hành động nhanh hơn tất thảy. Cả về mặt truyền đạt và chia sẻ thông tin nữa, nếu suy xét về sự cao quý và mức độ đáng tin cậy của họ, thì có lẽ không còn đối tượng nào có thể yên tâm giao phó hơn.
「Gì chứ, là như thế sao. Nếu vậy thì, mọi người ở làng, đều đang ở đại lục sao.」
Tio tới gần và nghiêng đầu. Trong lúc nhóm Yue cũng đang tập trung và lắng tai nghe, người trả lời không phải Liliana, mà là thanh niên long nhân tộc đã đi cùng Adol. Phải, là long nhân có mái tóc màu chàm đã hướng cặp mắt gay gắt tới Hajime suốt――Ristas.
「Không, Hime-sama. Người đến đây chỉ có những ai đã tham gia vào trận quyết chiến lúc trước thôi ạ.」
「Oo, Ristas! Đã lâu không gặpp. Cậu, đã ở đây sao.」
「......Tôi đã ở đây ạ. Ngay từ đầu.」
Are? Sao vậy nhỉ. Hình như đã có một Shin’en Kyou nào đó luôn nhận phải cách đối xử này rồi......
Nhân tiện thì, Ristas-kun xem Tio-hime là đối tượng của mối tình đầu, và cũng đã từng là một ứng cử viên cho vị trí hôn phu. Bởi vì biết điều đó, nên nhóm Kaori hướng tới anh ta ánh mắt buồn bã và đồng cảm.
Ristas-kun, với nét mặt như muốn nói, Nếu thấy đồng cảm thì hãy trả một Hime-sama đứng đắn lại giùm!, dẫu thế vẫn tiếp tục giải thích.
「Tuy khoảng cách giữa thú nhân tộc và con người đang dần được khỏa lấp, nhưng hiện giờ đối với hai bên, vẫn là thời kì quan trọng để cố lí giải và chấp nhận lẫn nhau ạ. Cũng không khó để gieo trong họ những cảm xúc không cần thiết khi toàn thể long nhân tộc chúng ta bay lượn quá tự do trên bầu trời ạ.」
「Ra là vậy. Quả thực đúng như cậu nói. Nếu họ ôm ấp mấy thứ như nỗi e sợ, thì cũng sẽ thật có lỗi với các thú nhân khác haa.」
「Vâng. Hơn nữa, trong giai đoạn phục hưng bận rộn, thì việc nhờ họ đảm bảo một khu vực sinh sống cho toàn thể người trong làng cũng là một điều mất nhiều công sức ạ. Bởi vậy hiện tại, cùng việc hợp sức với các quốc gia, chúng tôi cũng đang tuyển chọn những khu vực có thể xây dựng một ngôi làng mới cho long nhân tộc trên đại lục ạ.」
「Vậy sao...... Là như thế nhỉ......」
Tio, gật đầu thật mạnh mẽ nhiều lần với cảm xúc sâu sắc ở đâu đó. Chạy trốn khỏi đại lục trong hơn 500 năm. Cuối cùng thì, long nhân tộc cũng đã có thể quay trở lại đại lục.
「Chúng tôi đang nắm bắt được nhiều vùng đất lí tưởng ạ. Cũng nhận được những lời đáng mừng rằng, vì họ sẽ xây dựng một khu tự trị nên hãy làm cùng nhau, từ Fair Bergen nữa nhưng mà...... Vì tồn tại của chúng ta dù tốt dù xấu thì vẫn rất hùng mạnh, nên chúng tôi đang thận trọng trong việc chọn lọc ạ.」
「Umu. Chuyện đó thì chẳng phải là rất tốt sao.」
「Vâng. Bởi vậy mà, Hime-sama. Vì cũng liên đới đến tương lai của long nhân tộc sau này nên, nhất định, nhất định- xin hãy trở về làng――」
「Chưa từ bỏ à, Ristas.」
Ristas định khẩn khoản trong sự nôn nóng nhưng, trước khi anh ta bị Hajime DOPAN- vì những lời đó――thì Adol, dường như đã hoàn tất việc chào hỏi với các phụ huynh, vẫn bế Myuu trên tay và chen ngang vào với giọng bực tức.
「T, tộc trưởng-, nhưng mà-」
Chặn họng Ristas đang định cự cãi thêm bằng ánh mắt, Adol nói.
「Tio, đừng quan tâm phía này. Ngược lại, hãy trông chờ vào nó. Liệu rằng quê hương mới của chúng ta sẽ trông như thế nào. Mọi người, cầu nguyền cho hạnh phúc của cháu, và đang hăng hái để một lúc nào đó sẽ khiến cháu sửng sốt khi công bố về quê hương mới đấy.」
「Jii-sama...... Vậy sao. Umu, dù không thể nói nhưng, cháu sẽ xin được tỏ ra ích kỉ. Cháu sẽ không xa rời khỏi Goshujin-sama đâu. Mới vừa rồi, cháu cũng được nói rằng, cứ nuông chiều bản thân thêm nữa cũng được, mà nhé.」
「Hou. Hajime-kun đã nói thế sao...... Fufu, thế thì cháu đã được tặng cho những lời hay ha.」
「Umu-」
Hai người mỉm cười hiền hòa với nhau bằng gương mặt của ông và cháu. Còn Ristas thì「Gununu-」 trừng mắt với Hajime bằng bộ mặt ghen tị *gununu* giống như được vẽ trong manga.
Trong khi nhún vai và phớt lờ điều đó, Hajime một lần nữa hướng ánh mắt về phía Adol.
「Thế thì, Adol-dono. Là về chuyện đề nghị gì đó nhưng mà......」
「Aa, phải rồi. Như chuyện đã nói ban nãy, chúng ta đã quyết định là sẽ di cư không lâu nữa.」
「Phải. Cháu xin chúc mừng, nói thế có được không ạ?」
「Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn cháu. Tuy nhiên, ngôi làng hiện giờ cũng là một nơi mang nhiều tình cảm mà bọn ông đã cùng trải qua trong hơn 500 năm. Bởi vì vừa hay ông đã nghe được rằng các cháu đang đi du lịch ha, nếu thế thì, trước khi di cư, sao không để ông được giới thiệu về ngôi làng cho các cháu cùng quý gia đình một lần, ông đã nghĩ thế đấy.」
「Ra là thế......」
Chắc chắn, đây đã là cơ hội cuối cùng để có thể nhìn thấy cuộc sống tại ngôi làng ẩn ở hòn đảo nổi biệt lập tại vùng biển phía bắc xa xôi rồi. Nếu là thế thì, lời mời này phải nói là thật sự quý giá và đáng biết ơn.
Đích đến không có trong kế hoạch nhưng mà, tính sao đây? Hajime hỏi bằng ánh mắt.
「Về phía thiếp thì, muốn mọi người nhất định hãy ghé thăm.」
Cùng với nguyện vọng đó của Tio, cả đoàn cũng lập tức quyết định. Dĩ nhiên, câu trả lời là yes.
「Bởi vậy nên, Adol-dono. Xin nhờ ông giúp đỡ ạ.」
「Thế thì tốt quá. Chắc hẳn mọi người trong làng cũng sẽ rất vui mừng.」
Trong khi cậu nhận lại Myuu, hai người bắt tay với nhau.
Trong khi Shuu lẩm bẩm「Are? Mình, đã từng được hướng tới nét mặt như thế từ Hajime chưa......」, trước kính ý có thể thấy trên biểu cảm của Hajime, còn Tomoichi đáp lại「Chuyện đó, hồi nãy tôi cũng đã nghe rồi đó. Cơ mà, đừng có so bì với Adol-san đấy, Nagumo Shuu. Thân phận trên tư cách một con người là khác nhau mà」, và hai người, bắt đầu một cuộc vật lộn im lặng, Adol tiếp lời.
「Thế thì, vừa rồi, ông đã nghe một chút từ Shuu-dono nhưng, hình như mọi người đang dự định sẽ xem trận chiến lúc gặp gỡ Tio hay đại loại vậy sao?」
「Ể? A~, vâng, đúng vậy, nhỉ. Vâng......」
*buwa-* mồ hôi túa ra từ trán của Hajime.
「Nhất định, ông cũng muốn được cho xem.」
「I, iyaa, nói sao đây nhỉ. Quả nhiên, nên nói là hình ảnh bại trận của cháu gái không phải là thứ nên cho người thân của cô ấy xem...... Hay nên nói là cháu cũng lúc đó cũng đã có một chú~t không nương tay.....」
Mắt của Hajime, đang hóa thành cá di trú một cách siêu hiếm hoi. Nét mặt của nhóm Tomoichi trở nên sửng sốt trước một Hajime đứng ngồi không yên, còn Yue, Shia, và Aiko thì có biểu cảm thật sự như chỉ muốn nói rằng「Chứ còn gì nữa」.
「Được rồi ông hiểu mà, Hajime-kun.」
Trước Hajime đang cực kỳ khó xử, Adol vừa nở nụ cười khổ, vừa lắc đầu.
「Nếu là câu chuyện thì ông đã nghe qua rồi. Đã trải qua chuyện bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Nên ông đang có sự chuẩn bị tâm thế!」
「Sự quyết giác ngộ theo một hướng không hay ho gì nhỉ!」
Đúng thật, là vẻ mặt hệt như một chiến sĩ đang đối đầu trước trận quyết chiến.
Cặp mắt của Ristas chờ phía sau ông đang nhìn vào một thế giới xa xăm. Dường như anh ta không có quyết giác ngộ khi ở đây. Và trông như muốn nói rằng「Trong log của tôi chẳng có gì cả......」.
Khi Hajime hỏi bằng ánh mắt rằng「Oi, Tio! Em, không lẽ nào, đã kể về cái vụ đâm cọc vào lỗ hậu rồi hả!?」, Tio trả lời bằng ánh mắt mấy thứ như「Là khởi đầu cho chuyện tình với Goshujin-sama mà. Thiếp muốn mọi người trong làng đều biết」với dáng vẻ chẳng hiểu sao lại ngượng ngùng.
Cảm tính của cô thật hết nói nổi. Quả không hổ danh con rồng biến thái.
「Đúng thật, đòn công kích hơi đặc dị, đó, có lẽ đã mở ra thứ, A~, cánh cổng? mà Tio đã che giấu nhưng.」
「Tộc trường. Không phải là có lẽ đâu ạ. Nó đã bị ép phải mở tung ra luôn rồi đấy. Và kết quả cho chuyện đó, là cái bộ dạng như kia ạ,」
「......Ristas này, cậu, chẳng phải đang trở nên có vẻ liều mạng thế nào đó hay sao?」
Ristas-kun trông như muốn nhổ một bãi nước bọt *ke-* bất cứ lúc nào. Có cảm giác như đang hơi chệch khỏi chính đạo trước hiện thực mà bản thân không muốn thừa nhận.
Cũng chẳng có gì là vô lí. Vì qua “Câu chuyện về khởi đầu cho cuộc tình với Goshujin-sama” từ Tio đã trở về làng, trước trận quyết chiến thần thoại, ngôi làng đã suýt chút nữa là lâm vào tình trạng hiểm nghèo của sự hủy diệt.
Dáng vẻ của Hime-sama đã trở nên suy đồi, khiến ngôi làng rơi xuống trở thành bức tranh địa ngục của khổ đau và bi thống, đến mức Adol thì bất tỉnh nhân sự, còn Ristas-kun cũng đã lâm vào cảnh ngừng tim vì sốc.
Nếu như, không chỉ ảnh trình chiếu về trận chiến ở lâu đài ma vương dùng để giải thích sự tình, mà cô còn cho họ xem đến cả ảnh trình chiếu vụ án nhét cọc vào lỗ hậu......
Thì chắc chắn, không nghi ngờ gì sẽ chẳng có bóng dáng của các long nhân trong trận quyết chiến thần thoại.
Adol tằng hắng một tiếng, và xốc lại tinh thân.
「Tuy nói là thế, là lớp vảy đen của Tio mà những người trong làng chưa bao giờ có thể đánh vỡ một lần cho đến lúc này. Trận chiến đã đập nát thứ đó, và buộc Tio vốn tự hào rằng mình vô địch dẫu có trong một thế giới hạn hẹp đi nữa, phải công nhận sự bại trận, ông nhất định muốn thưởng lãm nó. Nội dung thì dù gì đi nữa, cũng đã có trong chuyện về khởi đầu cho mối tình của mấy đứa rồi. Trên tư cách một người ông, thì ông rất quan tâm đó.」
Có vẻ như, Adol vốn đã định sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về cháu gái của mình trên tư cách một người ông.
Tio ửng đỏ đôi gò má một cách ngượng ngùng trước biểu cảm giống một ông cụ hiền từ đó, còn Ristas đã bắt đầu ngồi bó gối và hướng về phía của ngày mốt. Rồi, anh ta bịt tai bằng hai bàn tay. Có vẻ như định shut out khỏi mọi thứ của thế giới bên ngoài.
「T, tính sao đây, Tio. Nếu bị nói đến thế này, thì anh chỉ còn nước cho xem thôi nhưng mà...... Nếu em không chịu thì――」
「Triển ngay và luôn.」
「Anh đúng là một thằng ngu khi hỏi em.」
Hajime ngẩng mặt lên trời, và cậu nhìn Yue. Yue có biểu cảm dịu dàng, thumbs up *bishi-* một cái. Quả không hổ danh vợ cả-sama. Dường như kể cả ở đây cô cũng có tấm lòng sẽ dung nạp mọi thứ.
Phớt lời Tio đang ôm chặt cơ thể mình và uốn éo *kune kune*, phải chăng do việc sẽ bị ông của mình nhìn thấy “trải nghiệm đầu đời” theo nhiều ý nghĩa, Hajime thúc giục bằng ánh mắt. Yue phát động trình chiếu quá khứ.
Cứ thế trận kịch chiến đã bắt đầu.
Cảnh đại thuẫn chặn đứng luồng hơi thở của Tio khiến ai nấy đều nín thở.
Sau đó cũng thế, súng kích và lớp vảy đen đánh bật những viên đạn. Nào là họ cất lên những giọng nói thán phục trước sự bền bỉ của Tio ngay cả trong khi đang ăn Ma thuật trọng lực, vẫn có thể né tránh chiến chùy của Shia và tung ra một đòn phản kích, nào là cất lên những giọng nói nghe như tiếng hét trước cuộc công kích như những đợt sóng dữ của Hajime――phá tan hơi thở một cách trực diện bằng Schlagen, và cơn bão xạ kích chính xác không sai một li vào những vị trí có sức phòng ngự yếu.
Một trận chiến khủng khiếp. Cả cách chiến đấu cứng cáp và dũng mảnh của Tio, lẫn sự bạo ngược bằng tạo tác của Hajime, hệt như một trận chiến được lưu truyền trong thần thoại......
Không có chút thảnh thơi nào để trao đổi cảm tưởng với nhau, bất cứ ai cũng đều dán mắt vào. Adol cũng vừa cất lên giọng như đang rên rỉ, vừa trưng ra nét mặt cảm thán, đến cả Ristas đang shut out khỏi hiện thực, đã đứng dậy từ lúc nào chẳng hay và thể hiện rằng anh ta đang siết chặt nắm tay ứa mồ hôi.
Phải, họ đã và đang xem thật đàng hoàng. Dẫu cho vào lúc đó, nói cuối cùng đã xảy đến.
――Chết từ lỗ hậu đi. Daryuu
ZUPO- nhé!
――A------!!!? Nano jaaaaa------!!!
Chiếc cọc thô dày, đã chọc vào lỗ hậu của Hime. Giọng nói như tiếng la hét thảm thiết, Rút ra giùmm~, vang vọng.
Tất cả, đều không nói gì. Thật sự, là á khẩu. Dù hình ảnh quá khứ vẫn tiếp tục trôi, nhưng dường như chỉ thế giới hiện thực là thời gian đã dừng lại.
Nhìn cho kỹ thì, Kaoruko và Akiko đang nửa ngất đi. Kirino che miệng lại như chỉ muốn nói「Ara maa」, và Sumire ngẩng mặt lên trời. Quả nhiên, có vẻ là hình ảnh gây sốc vượt xa tưởng tượng của họ.
Phải chăng không thể xem nổi nữa, Remia trong khi đỏ bừng mặt, vừa che mông của mình với dáng vẻ trông như cô đã làm trong vô thức, vừa đảo mắt đi chỗ khác. Cơ mà, bao gồm cả nhóm Yue, phái nữ toàn bộ đều che mông và ửng đỏ hai má. Phải chăng đang tưởng tượng rằng, Nếu chính mình bị làm thế thì......, mà họ có hơi run rẫy.
Myuu, chỉ đơn thuần là nhìn khi há hốc mồm ngơ ngác hết sức có thể. Là gương mặt hệt như kiểu, Cuộc chạm trán với điều chưa biết nano!
「X, xấu hổ quáá~」
「Bình thường thì đây không phải chỗ chỉ xấu hổ là xong nhưng mà ha.」
Daryuu đang bồn chồn ra chiều xấu hổ. Hệt như, cảnh hôn đầy lãng mạn bị lộ ra trước công chúng vậy.
Ngay cả sau đó, trong khi cứ hết lần này đến lần khác bị đánh & nghiến vào chiếc cọc vẫn cắm nguyên tại chỗ và cất lên tiếng la hét, tuy nhiên, những tiếng la hét đó lại từng chút một được pha lẫn thêm sự khoái lạc, khiến cánh đàn ông cũng trở nên không sao đứng tại đó được nữa và đảo mắt đi, cuối cùng Tio cũng giải trừ long hóa.
Tại đó, đã không còn là Tio-hime mà bất cứ ai cũng kính yêu nữa. Người ở đó, chỉ đơn thuần là một đứa biến thái đã mở ra cánh cửa mới khi bị nhét cọc vào đít và đang Haa haa với biểu cảm ngây ngất.
Trong hình ảnh trình chiếu, họ đã bắt đầu xuống núi. Tio dù là công chúa nhưng đang túm lấy chân cậu và bị lôi đi theo một cách thô lỗ. Kể cả như thế, thì cô vẫn đang ahe ahe với gương mặt biến thái cực kì đáng kinh tởm――và, khoảnh khắc đó,
「Không đời nào...... Không đời nào có chuyện một tên biến thái thế này lại là Hime của chúng ta đượcccccccccc-!!」
Ristas-kun, long hóa trong nháy mắt và bay thẳng về phía chân trời.
Con tim của anh ta, người dù cố gắng Không nhìn, không nghe, không biết gì cả! để vượt qua chuyện từ đầu đến cuối, lại bất cẩn để bị trận chiến hào hùng câu dẫn và trót tận mắt chứng chiến điều đó, có vẻ như đã chạm tới giơi hạn.
Những giọt lệ lấp lánh rơi xuống kira kira từ khóe mắt của Ristas-kun. Dường như thanh xuân và mối tình đầu của anh ta, đang hóa thành cơn mưa và trút xuống.
「Ti, Tio-oneechan. Mông chị, có sao không, nano?」
Rụt rè, Myuu lại gần Tio. Ngay cả trong khi chưa hết ngơ ngác bởi cảnh tượng gây sốc, có vẻ như cô bé vẫn lí giải được chỉ cái chỗ việc nhét cọc vào đít người ta là không được.
Mông của Tio-oneechan, không lẽ nào hiện tại cũng đang trong tình trạng ngặt nghèo?, lo lắng khi nghĩ thế, cô bé xoa xoa bằng bàn tay bé nhỏ.
Tio, như thể cảm động trước sự dịu dàng của Myuu, gương mặt căng thẳng của cô hóa thành nụ cười.
「Umu. Không sao đâu, Myuu. Mới ban đầu là một cơn đau như đâm thủng đỉnh đầu, nhưng nếu đã quen rồi thì nó sẽ lại trở thành một khoái lạc không thể diễn tả bằng lời――」
「Tio-san? Nếu chị con nói thêm một lời nào với Myuu nữa, thì em sẽ hơi trở nên nghiêm túc ạ.」
「Fuwa-!? Đ, đã rõ rồi no ja, Remia này......」
Sau lưng của Remia-mama với gương mặt Ara ara ufufu không hề tươi cười chút nào, cảm giác như có thứ gì đó đang lập lòe! Một tồn tại báng bổ rất khó diễn tả và biểu đạt bằng lời với ngọn sóng cao ở phía sau!!
Hắc long mạnh nhất, dễ dàng thất bại trước cơn thịnh nộ của người mẹ lo lắng cho con gái. Cô đã seiza một cách đẹp mắt. Ánh mắt của cô, quyết không chạm với Remia-mama. Cả đống mồ hôi đang túa ra thành từng đợt.
Để điều đó ở một bên mắt, Yue giải trừ trình chiếu quá khứ. Trong bầu không khí chẳng biết nên diễn tả thế nào đang phảng phất, Hajime lén nhìn Adol.
Adol, vẫn nở nụ cười nhẹ. Ông chỉ đơn thuần là nhìn chăm chăm vào nơi mà Tio đã đứng trong quá khứ mới vừa nãy, với bầu không khí thậm chí có cả sự hiền hòa.
Thật sửng sốt. Iya, nhớ không lầm thì, chính miệng đương sự nói rằng đã bất tính lúc nghe câu chuyện và có được khả năng chịu đựng nhưng...... Khi nhìn vào thực tế thì, cậu đã nghĩ rằng dù có là Adol cũng ít nhất là sẽ cau mày.
Ấy vậy mà, vẫn chẳng có gì thay đổi, thứ hiện lên trên biểu cảm đó là màu sắc của sự yêu thương sẽ chấp nhận mọi thứ.
Quả không hổ danh trưởng của long nhân tộc. Ông của Tio. Sự thâm sâu trong lòng vị tha đó thật khiến người ta không khỏi ngả mũ thán phục......
......Oya? Dáng vẻ của Adol-dono thì?
「Adol-dono. Ông có ổn không ạ――」
Trước Adol không hề nhúc nhích lấy một cách vẫn với biểu cảm yêu thương, Hajime, ngay cả trong khi nghĩ rằng có lẽ nào, vẫn cất giọng và đặt tay lên vai ông.
Vào khoảnh khắc đó
Adol-san, vẫn giữ nguyên trạng thái đứng thẳng người bất động & mỉm cười, ngã ngửa về phía sau. Có vẻ như, cơ mà quả nhiên, ông ấy sẽ không thể chống chọi nổi với hiện thực đáng buồn bằng sức chịu đựng ở mức độ nghe kể chuyện.
Ngã một cách sống động *DOSHA-*, nhưng, quả nhiên ông ấy vẫn giữ nguyên nụ cười hiện trên gương mặt và không nhúc khích lấy một cái. Ý thức của ông ấy hoàn toàn bay mất rồi. Nơi đó đông cứng.
Một chốc sau.
「Ji, ji-samaa--------!?」
Tiếng hét của Tio, vang vọng khắp khu vực dãy núi phía bắc rộng lớn.
Sau đó, tắm mình trong một lượng lớn chiếu xạ Ma thuật linh hồn, Adol đã hồi sinh bằng cách nào đó.
Trước khi hướng về ngôi làng trên hòn đảo biệt lập, vì muốn hội nhóm với Venri vốn là người hầu kiêm nhũ mẫu của Tio rồi mới chuyển di tới làng, nên trước hết họ đã quyết định thẳng tiến tới vị trí của bà là vùng đất sâu trong khu vực dãy núi phía bắc nhưng......
Cũng không cần phải nói về việc, suốt trên đường đi, là một bầu không khí khủng khiếp và khó diễn tả.
Thêm vào đó, Ristas-kun đã không quay trở lại. Trong một thời gian từ lúc đó trở đi, dường như chẳng một ai có thể liên lạc với anh ta.
10 Bình luận
Gấu