Tại trường Trung học quận Maegasaki, tôi luôn tham dự buổi hội nghị vào buổi sáng, mỗi tháng một lần.
Trong khi chờ đợi cuộc hội nghị bắt đầu tại phòng gym, tôi gọi người bạn xếp hàng bên cạnh mình.
“Xin thông báo: Mr. Me cuối cùng đã có một người vợ.”
“Oh, sẽ được bao lâu nhỉ, Nishimura?”
Bạn cùng lớp tôi trả lời với một ánh nhìn bực tức.
Nishimura là tên của tôi trong cuộc sống thực.
Ý tôi là, đó chỉ là tên tôi thôi, còn cuộc sống thực tế thì cũng không cần thiết.
Mọi người thường có thói quen kèm theo dòng chữ “trong cuộc sống thực” cho những thứ thực tế sau khi đã lún quá sâu vào Internet?
“Oh thôi nào, nghe này, cậu sẽ sốc lắm đấy, cô ấy là người đầu tiên đó.”
“Đừng có nói dối như lần trước vậy chứ, cậu đổi vợ 3 tháng 1 lần mà”
Tôi đã cố gắng nói thật nghiêm túc nhưng bị từ chối không thương tiếc.
Ở, đợi một lúc trước khi có trả lời thì có sao đâu nhỉ?
Cậu không cần phải thẳng thừng như vậy, được không?
“Cậu không có phản ứng khác hả? Cậu thực sự đã kết hôn đó?! Như vậy đó. ”
"Không."
"Tuy nhiên, tim tớ sẽ ngừng đập vì sốc nếu cậu có bạn gái đấy."
"Tớ cũng sẽ bị sốc ngay cả khi 20 năm sau, cậu gọi cho tớ để báo rằng cậu có vợ."
“Tớ không phủ nhận điều này, nhưng mà cậu không có cách nói hay hơn trong trường hợp này hả!”
Và những đứa bạn khác cũng góp thêm bằng những lời nói gây đau lòng đó.
Một trong số bọn nó lại còn cau mày với vẻ khó hiểu.
“Ý bọn nó nói là loại “vợ” đó đó.”
"Vợ mà thằng đó nói là chỉ những nhân vật trong game mà nó thích ấy."
“Đúng, đúng, ‘ mai wafu ’ gì đó.”
"Woah, tởm quá."
“Dừng lại đi! Các người đang làm tôi tổn thương bằng những lời nói độc ác đó!”
Tôi ôm đầu và cố gắng vượt qua những hành động phóng đại thương tổn đó.
Có nghĩa là việc bị tổn thương cũng chỉ là một hành động. Thực ra nó cũng không sốc đến vậy.
Đây là biến thể của một loại trí tuệ trần tục.
Tất cả mọi người trong một lớp học điển hình của trường đều có một cái gì đó giống như một "nhân vật", phải không.
Như vận động viên từ các câu lạc bộ thể thao; ban nhạc gồm những người biết nhiều về âm nhạc; lớp trưởng là những học sinh có điểm tốt; những kẻ du côn thì lại thô lỗ; những con người cũng phân loại như vậy.”
Nhưng thành tích của tôi thuộc loại trung bình trong trung bình, tôi thuộc câu lạc bộ “Về nhà”, và sở thích là chơi game online. Một học sinh trung học bình thường không hề có những tố chất cần thiết để trở thành một thanh niên ưu tú cho xã hội.
Tôi đã tính là mình sẽ cố gắng một chút để bản thân trở thành một nhân vật để sống sót qua thời học sinh và rồi kết quả là-
“Nishimura, cậu thật là một đứa lập dị…”
“Tớ đang tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng tớ, biến đi.”
“Cũng được, nhưng mà lần tới giới thiệu tớ với waifu của cậu nhé.”
“Cậu ấy phải tìm cách để đưa người vợ đó ra khỏi màn hình trước đã.”
Đúng vậy, tôi đã trở thành một tên lập dị cởi mở.
Như bạn thấy đấy, nó thú vị đến không ngờ. Trong tập thể, kẻ lập dị thường luôn là một nhân vật quan trọng, vì vậy tôi hòa nhập với lớp mà không cần phải kiềm chế bản thân.
Đúng sự thật là vậy đấy, ví dụ nè
“Oh, Nishimura này, tớ nghe nói rằng diễn viên hài Jumbo Satou đang phát sóng trực tiếp trên mạng, điều đó có thật không?”
“Aah, ừ, có đấy. Nó được phát hôm qua rồi.”
“Thật đó hả, hay không?”
“Cậu nghe là biết, nhưng mà nó chán phèo à.”
“Thật hả?! Biết ngay mà!”
Có vẻ như sự tồn tại của tôi là thiết yếu cho những chủ đề như thế này.
Một tên lập dị cởi mở sẽ đáp ứng được nhu cầu “nếu bạn muốn nói về chủ đề đó, hãy nói chuyện với thằng này nè”.
Một thằng ok với những thứ vui nhộn, một thằng có thể mang lại cảm giác thoải mái.
Trong một cuộc đối thoại về các chương trình phát sóng trực tiếp trên Internet, các bạn cùng lớp nối tiếp, vui vẻ, vân vân, có thể là do cách tôi trả lời một cách tự nhiên với câu “Mình xem rồi”.
“Thằng đó chỉ thu hút ở chỗ câu nói thôi nhỉ, phải không?”
“Ờ, ờ, cậu ấy chỉ cho một câu trả lời giống nhau cho mọi chủ đề. Trâu bò ghê!.”
“Chắc là có cả mớ comment luôn đó.”
“Nhưng mà đáng sợ là ở chỗ nó lại hiệu quả mặc dù anh ta đâu có gì đặc biệt ngoài điểm đó đâu.”
Và thế là những đứa bạn khác cũng tham gia vào cuộc đối thoại. Rồi thể nào thì bọn nó cũng sẽ tự xem buổi phát sóng đó luôn.
Nhưng để tránh bị gán là một kẻ lập dị khi nói những chuyện như vậy, bọn nó lại cố tình điều khiển cuộc đối thoại thông qua tôi.
Sau đó thì miễn là bọn nó nói chuyện với tôi, oang oang về tất cả những điều ngớ ngẩn, bọn nó vẫn sẽ được ân xá khỏi tất cả những cuộc nói chuyện như vậy.
Với lý do là bọn nó đang theo hỗ trợ cho sự dẫn dắt câu chuyện của tôi vì tôi không còn gì để nói nữa.
“Ai quan tâm đến một tên diễn viên hài nào đó chỉ với một câu nói hay chứ. Aah, mình muốn có bạn gái quá. ”
“Đừng có nước mắt cá sấu nữa.”
"Nếu đếm vợ được thì tớ chỉ có một người thôi."
“ng có nước mắt cá sấu nữa, Nishimura.”
Tất nhiên, các chủ đề bình thường cũng hay được xen vào như thế này.
Không cần phải che giấu bản thân và có hàng ngàn chủ để vô thưởng vô phạt. Ngay cả khi tôi không thể làm một người bình thường cũng không sao cả, vì đó là tính cách của tôi.
Thực ra cá nhân tôi nghĩ rằng tôi đã tạo nên một điểm tốt đẹp cho bản thân đấy chứ.
Vấn đề duy nhất của tôi ——có lẽ là ánh nhìn của mấy đứa con gái về mình.
“thật kinh tởm…”
Giọng nói đó phát ra từ phía sau chúng tôi.
“Mấy đứa con trai đó lại nói những chuyện kì cục kìa. Bọn lập dị thật kinh tởm. Đừng có đến gần bọn tớ đấy.”
Tôi quay đầu nhìn về hướng đó, mấy đứa con gái trong lớp đang nhìn về tôi với những cái liếc lạnh lùng.
Đóng vai một tên lập dị cởi mở thì lúc nào cũng sẽ bị gán cho những từ như “kinh tởm” và “phiền phức”. Nghe thì có vẻ hơi khó chịu, nhưng đó là đánh giá của một nữ sinh trung học bình thường đối với tôi.
Cô gái đó tên là Segawa nếu tôi không nhầm.
“Làm gì mà căng vậy, Segawa, đừng có đánh đồng mọi kẻ lập dị với nhau chứ. Trên thế giới vẫn có những kẻ lập dị đầy tri thức và thú vị giống như bọn tớ mà, cậu thô lỗ quá đấy.”
Mắt của Segawa nheo lại nhỏ hơn ngay sau khi tôi trả lời như vậy.
“Hoặc hơn thế nữa, cậu là kẻ tớm nhất đó, Nishimura.”
“Tớ không phủ nhận điều đó, nên dừng lại đi!”
“Aah, Nishimura, buồn ghê. Sự thật thường gây tổn thương mà.”
“Bọn tớ biết cậu tởm thật, nhưng cậu ấy không nên chỉ thẳng ra là cậu tởm như nào như vậy, đúng chứ?”
“Mấy cậu mới làm cho tớ thấy tức hơn á!”
Đó là cuộc sống của tôi đó, vì vậy tôi không bao giờ có bạn gái được.
Thực ra tôi cũng từ bỏ rồi. Tôi chỉ cần game thôi là đủ rồi.
“Nếu cô ấy có thể biết giữ mồm giữ miệng hơn thì, Segawa sẽ cute lắm.”
“Cậu nghe gì chưa? Maeda người ngồi bên cạnh cô ấy đã tỏ tình với cổ rồi bị đấm bay luôn đó.”
“Trời, anh hùng ghê.”
“Thằng đó cũng khá lập dị. Đúng rồi, Segawa là gu của cậu mà, đúng không, Nishimura? Nhìn nè, mặt cô ấy cũng dễ thương, vóc dáng cũng nhỏ nhắn, và còn hay thắt 2 bím tóc nữa chứ.”
Những lời thì thầm của thằng bạn khiến tôi phải hướng tầm nhìn về phía cô gái lúc nãy lần nữa.
“Ừm, sẽ hay lắm nếu cô ấy là tsundere, nhưng cô ấy bây giờ cũng đã tsun… wah…”
Mắt tôi bắt gặp một ánh nhìn với ham muốn giết chóc mãnh liệt.
“…Cậu đang có một mong ước muốn chết đó, có biết không?”
“Tớ xin lỗi mà!”
“Mong cậu tha thứ cho Nishimura đi! Tội của cậu ấy là thích tóc 2 bím thôi!”
“Thật kinh tởm… cậu đừng có thở chung bầu không khí với tớ được không?”
“Đau lòng quá a!”
Đâu đến mức phải chửi mình như vậy chứ?!
Cơ thể tôi giật bắn lên và vai tôi đập vào một cô gái từ lớp bên cạnh.
“Kyaa…”
“Ah, xin lỗi. Cậu không sao chứ?”
“Ah, không, Tớ chỉ…”
Cô gái lùi lại ngay lập tức và lắc đầu như trống bỏi. Tôi thực sự không hiểu làm sao mà với mái tóc dài như vậy mà cô ấy có thể lắc mãnh liệt như vậy được, nhưng có vẻ như cô ấy thực sự đang rất sợ.
Người lập dị đáng sợ như vậy ư?
Tôi đoán là có, tôi xin lỗi vì đã sống gần các cậu.
Ồ, đó thường là cái nhìn của xã hội về phía bọn tôi.
“Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, mong các em hãy yên lặng nào.”
Cô giáo chủ nhiệm nói một cách biếng nhát từ phía trước của lớp. Đó là một cô giáo mới tầm hơn 20 tuổi và chưa kết hôn. Tôi không bình luận gì về việc thiếu nhiệt huyết của cô ấy dù cô còn đang rất trẻ, nhưng, Saitou-sensei thực sự là một giáo viên dạy tiếng Nhật điển hình. Chẳng hạn như cô thường hời hợt nói “okay”, rồi sau đó lớp học bắt đầu trong chán ngắt.
[Chào buổi sáng. Tớ là Goshouin, là hội trưởng hội học sinh. Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi họp toàn trường thôi nào.]
Và sau đó, giọng nói điềm tĩnh của hội trưởng hội học sinh vang lên và cuộc họp bắt đầu. Mải mê nhìn vị hội trưởng xinh đẹp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghe đồn chính nhờ phong thái tự tin đã khiến cô ấy được chọn làm hội trưởng và có vẻ đúng như vậy thật.
Thực tế là, tôi không có duyên với con gái trong đời thực.
Nghiêm túc mà nói, cũng không có gì cả.
Nhưng mà.
Việc tôi có một người vợ là sự thật.
††† ††† †††
Điềm nhiên nhìn thanh máu trôi nổi lơ lửng trên đầu của nhân vật của tôi đang tụt xuống, [Rusian], tôi thao tác bàn phím với phong cách khá là thoải mái.
Tôi nghe thấy những tiếng rên rỉ từ những con quái vật té chồng lên nhau từ tai nghe.
Nhân vật tôi điều khiển, Rusian, đang dùng tất cả sức mạnh của mình để chạy xuyên qua những hố sâu của ngục tối.
Màn hình bị che phủ không phải bởi hình bóng nhân vật, mà là những con quái vậy bị thất bại đang nằm phè ở đó.
“Aah, mịa nó… phiền phức quá.”
Một trong những con quái vật đã phát hiện ra tôi và tấn công trong khi tôi đang tiếp tục chạy trên đường của mình.
Tôi buộc phải dừng lại, vòng xung quanh kẻ thù và đánh úp nó. Nhưng quá trình này lại làm cho sinh mạng của tôi bị rơi mất và thanh máu của tôi bị giảm lần nữa.
Thường thì với phong cách chơi như này sẽ không cần bỏ nhiều cố gắng và tôi cũng sẽ không bao giờ mắc những lỗi xàm xí ở một nơi như này.
Nhưng chuyến đi này y như một chuỗi sai lầm đã kéo dài từ trước đó. May là tôi cũng đã kịp hội ngộ cùng team chơi chung với ít nhất 80% máu còn đó, nhưng vật phẩm thì gần như bị mất một nửa rồi. Rõ rang tôi đã không tập trung đủ cho màn chơi vừa rồi.
Và tôi biết lí do tại sao.
Đó là do cuộc đối thoại giữa những thành viên trong hội. Tôi lướt sơ qua cửa sổ chat trên góc cuối của màn hình.
Tôi đổ lỗi mọi việc cho việc đó. Nó không phải lỗi của tôi. Tôi không phải là người có lỗi.
◆ Ako: Và sau đó tớ bảo Rusian đi với tớ đến nơi lần đầu tiên chúng tớ gặp mặt và tớ đã tỏ tình ở đó luôn.
◆ Apricot: Cuối cùng cũng nói rồi. Anh cứ thắc mắc không biết lúc nào chuyện đó sẽ diễn ra, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ em là người chủ động đó Ako. (Lúc này Apricot chưa tiết lộ bản thân là nữ nên chị để xưng hô là “anh” nhé)
◆ Schwein: Rồi hai cậu có mất thêm thời gian không? Má ơi, cậu ấy ngu ngốc quá, lol.
◆ Ako: Nhưng sau đó Rusian từ chối em…
◆ Apricot: Thật hay giỡn vậy? Ý em là cậu ấy say No liền hả Ako? Cậu ta có bị tâm thần không vậy?
◆ Schwein: Hờ hờ, một người ở đẳng cấp như em sẽ không bao giờ làm chuyện đó nếu em là cậu ta, lol. Thằng ngốc đó có thể ngu hơn nữa hông trời, lol?
◆ Ako: Một cảm giác đau lòng khôn tả đã vượt hơn sự tưởng tượng của em lúc đó rồi…
“Mấy người này…”
Có lẽ tôi nên đánh gục hết những kẻ chỉ biết múa mép này giống như đánh mấy con quái vật kia thì tốt hơn.
Tôi chạy hết tốc lực về phía đồng đội của mình với suy nghĩ đen tối đó. Không phải để giết quái vật mà là để dừng cuộc chat nhảm nhí đó.
◆ Ako: Nhưng sau đó Rusian đã nói rằng “Em không cần phải lãng phí tiền vào những thứ như vậy” khi em đang định dùng mấy là bùa để đổi cái nhẫn, nhưng ngay sau khi cậu ấy nói xong, cậu ấy lại tặng tớ một chiếc nhẫn có giá 20 triệu và có thể tăng cường tất cả các thuộc tính.
“Uoowaaaaahh, nhanh lênnnnnnn!”
Tôi xông vào vùng đồng đội đang đứng với tốc độ kinh hoàng để cô ấy không tiết lộ thêm gì nữa.
Nhân vật của tôi sử dụng một thanh kiếm khổng lồ và tay cầm một chiếc khiên lớn để đỡ những đòn đánh từ quân địch.
◆ Rusian: Thôi nào, đồ ăn đang được phục vụ đó mọi người!
Những cơn tấn công lũ lượt kéo đến khu vực tôi đang đứng. Thanh máu mà tôi vừa làm đầy cũng ngay lập tức giảm xuống, chuyển từ màu xanh lá sang màu vàng luôn.
◆ Schwein: Một anh chàng cục cằn nhưng vẫn hành động hết mình vì chính nghĩa nhể, lolol.
◆ Apricot: Một tên tsundere chuyên môn giỏi kiểu này ha.
◆ Rusian: Đừng có chat chit trong lúc người khác đang cố gắng dụ lũ quái vật ra khỏi chỗ khác! Đánh chúng đi, Schw!
Nhìn tôi nè, tôi đang bị đánh đó mấy người có thấy hông?! Tôi sẽ chết đó mấy người có thấy hông?!
◆ Schwein: Tớ không muốn nghe cậu nói chuyện đâu, tên thô lỗ, lol.
Dòng tin nhắn xuất hiện và ngay lúc đó, gã đồng đội với thanh kiếm khổng lồ, Schw-tên chính thức là Schwein-bắt đầu tấn công quân địch.
◆ Rusian: Vậy nếu tớ đưa hết đám quân địch này về phía cậu thì sao nhỉ, thằng khốn.
◆ Schwein: Hah, cậu nghĩ mấy con quái xoàng xoàng này có thể giết được Schwein vĩ đại hả?
Sao thằng này nổ quá vậy, dù chỉ với một nửa đám quái vật ở đây thì nó cũng đủ chết rồi.
◆ Ako: Chào mừng quay về, Rusian.
Và đây là “mai waifu”, Ako – trong nhân vật giáo sĩ – vui vẻ gọi tên tôi.
Không, này, cậu có trách nhiệm trị liệu đó. Công việc đó không có thời gian rảnh để chat chit và thư giãn như này trên chiến trường đâu.
◆ Rusian: Điều đó không quan trọng, trị liệu đi! Trị liệu đi, Ako!
Tôi hạ gục kẻ thù trong tuyệt vọng, kèm theo đó là cảm giác bực tức với mấy đứa đồng đội đang thoải mái như ở nhà này.
Nhưng rồi thanh máu lơ lửng trên đầu nhân vật của tôi lại nhanh chóng tụt xuống nữa.
Màu vàng dần biến mất, đó là dấu hiệu mà sinh mạng của tôi đang bị giảm hơn một nửa, và nó chuyển sang màu đỏ.
“Này, này, này, trị liệu đi, nhanh lên, trị liệu giùm cái!”
Biểu tượng mạng sống đang bị đe dọa hiển thị trên đầu nhân vật Russian của tôi. Anh ấy đang ở dốc bên kia của cuộc đời mất rồi.
◆ Ako: Xin lỗi, Rusian, em thao tác ngay đây, chờ em chút nha!
“Em có thể dùng nhiều skill trong khoảng thời gian em ngồi gõ chữ như vậy đấy!”
Vài giây trôi qua, tôi vẫn còn đang khó chịu, một hiệu ứng màu xanh sáng lên trên màn hình.
Skill trị liệu đã được sử dụng rồi.
—Và nó rơi vào y giữa bọn quân địch.
◆ Rusian: Em đang làm cái éo gì vậy?!
◆ Ako: X-Xin lỗi, Rusian!
Vậy thì lo mà làm lại đi chứ sao gõ quài vậy!
Ngay khi tôi đang cam chịu để chết, một bong bóng hội thoại xuất hiện trên đầu của nhân vật nam đứng phía sau Ako.
◆ Apricot: Hahaha, không cần phải lo đâu. Kìa, đây là sức mạnh của quyền trượng được cường hóa với 50,000 yên tiền mặt dùng kèm với một phụ kiện ma thuật đi kèm giá 300 yên theo mỗi lượt tung đòn, ngoài ra nó còn được tặng thêm một hiệu ứng nữa khi cậu mua theo bộ 1 lần 10 món nữa!
◆ Rusian: Phụ kiện đắt tiền mà người dùng như shit thì làm được cái quần gì?!
Lãng phí quá! Dừng giùm cái đi!
Mặc dù ý nghĩ đó đã nảy ra trong đầu tôi, nhưng đòn ma thuật đã được kích hoạt mà không kịp chặn.
Một vụ nổ với hiệu ứng đặc biệt, độc nhất với các vật phẩm đắt tiền, nhìn thì đúng là ấn tượng hơn những vật phẩm thông thường, hiệu ứng âm thanh hoành tráng và lực sát thương tấn công sáng loáng màn hình.
◆ Ako: Tuyệt quá, đội trưởng, quái vật chết như rạ rồi!
◆ Apricot: Ha-ha-ha, đây là sức mạnh của quyền trượng huyền thoại của anh mà!
Hoặc là sức mạnh của đồng tiền; một huyền thoại lãng phí xàm xí.
Tuy vậy nhưng với việc các đắt tiền vật phẩm tăng thêm sức mạnh cho cái quyền trượng có đủ hỏa lực, các thiên thạch lao đồng loạt rơi xuống nghiền nát đám quái vật một cách tuyệt vời.
◆ Apricot: he-he-he, không có gì tuyệt vời hơn trong game này là giết quái chỉ bằng một đòn one-hit.
◆ Rusian: Woah, anh có thể giết quái chỉ bằng 1 chiêu one-hit?
Biết được bao nhiêu đòn tấn công để giết quái vật, không kể RNG, là một yếu tố quan trọng trong việc tối đa hóa hiệu quả trong việc săn quái vậy, đặc biệt khi chỉ cần dùng one-hit.
Nhưng để đạt được điều đó thì không phải là điều dễ, đặc biệt là với bãi săn có độ khó cao.
Anh ta, Apricot-shi, đội trưởng của đội tôi “Alley Cats”, là một người có đẳng cấp cao hơn bất kì thành viên nào trong đội với vị trí tấn công hạng nặng.
Thật ra thì, tim tôi thấy đau lắm khi chứng kiến cảnh đánh nhau này. Mặc dù đó không phải là tiền của tôi đang bị mất nhưng vẫn thấy tiếc tiền thay.
◆ Apricot: Cũng thường thôi. Vật phẩm tốn tiền mua thì chắc chắn không phải để chưng rồi. Nhìn cho kĩ đê, một mọt viên thiên thạch rơi xuống lúc nãy là có kèm theo 30 que umaibou trong ấy đó. (umaibou: que ngon làm bằng bắp).
◆ Rusian: 30 que, mỗi que tốn 10 yên…
◆ Schwein: Vậy là trận đánh lúc nãy còn có giá hơn Rusian hả? lol
◆ Rusian: Này, tớ rẻ vậy hả?
Ánh sáng xanh bao trùm nhân vật của tôi khi chúng tôi nói chuyện.
Hiệu ứng của trị liệu chờ đợi từ lâu cuối cùng đã có. Thanh máu của tôi trở lại màu xanh lá cây một cách an toàn.
◆ Ako: Em xin lỗi, do mãi nói chuyện nên em đã thao tác chậm.
Một nhân vật nữ mặc đồ màu trắng đang cúi đầu xin lỗi liên tục kia là vợ tôi, Ako.
Mặc dù cũng hên là tôi không chết trong trận lúc nãy, nhưng thực tế là cô ấy vẫn không luyện được skill gì nhiều. Mặc dù cô ấy bắt đầu chơi game này được 1 năm rồi.
◆ Rusian: Bỏ qua chuyện đó đi. Vậy lúc chúng ta đi săn thì đừng tập trung vào chat chit nữa có được không?
◆ Schwein: sẽ là một tổn thất lớn nếu tớ là người chết trước, ai quan tâm Rusian làm gì chứ?
◆ Apricot: Em không thể tỏ vẻ mình là một người chồng rộng lượng à? Lần tới hãy thử cho cô ấy thêm thời gian đi.
Nhân vật của Ako vỗ tay tán thành vui vẻ với những lời nói vô trách nhiệm từ cái cặp đôi hãm lìn kia.
◆ Ako: Đúng đấy. Rusia, thư giãn bớt đi mà!
◆ Rusian: Đừng có thư giãn mãi thế! Thao tác trị liệu nhanh giùm!
Aah, nghiêm túc đấy, geez.
Sẽ dễ thở hơn nếu cùng đội với ai có khả năng trị liệu cao hơn.
◆ Schwein: Hey, Rusian, đừng có dùng những từ ngữ quá đáng với chính người vợ của cậu chứ!
◆ Apricot: Đúng đấy, việc này xem như nội chiến gia đình nhé.
◆ Rusian: Tớ mới là người thiệt hại ở đây! Và nội chiến gia đình thì chỉ dùng cho hộ gia đình ở ngoài đời thôi!
Tôi khá tức giận khi bị nói như vậy. Bọn họ đối xử dễ dãi với cô ấy chỉ vì chúng tôi đã kết hôn.
◆ Rusian: Dù sao thì, anh sẽ xử lí quân địch lần tới. Ako, em không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần giữ cho anh đừng chết là được.
◆ Ako: Okaaay, em sẽ cố gắng hết sức.
Ako trả lời rất vui vẻ.
Ngay trước khi tôi thoát game, một tiếng ‘pikon’ nhẹ vang lên khi cửa sổ trò chuyện của tôi đang mở.
◆ Ako: Cảm ơn anh, Rusian.
Kèm theo một dòng chữ dưới.
◆ Ako: Em yêu anh.
Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không thể từ chối được.
Tôi không thể kết hôn nữa vì tôi gặp ám ảnh khi cầu hôn “CÔ GÁI” lần trước (là ông già giả gái ở chap prologue)! Ako đã rất nhiệt tình cố gắng để thu hút sự hấp dẫn của tôi sang một bên và cuối cùng tôi đã dừng hành động như một kẻ hèn nhát.
Và thế là tôi có vợ trong game.
◆ Rusian: Aah, tớ bị đánh rồi…
◆ Apricot: Rusian, EXP của em tăng lên hả? (EXP: điểm kinh nghiệm)
◆ Rusian: Ừ, em cũng đoán vậy.
Chúng tôi cùng nhau trở về thành phố và tụ tập tại điểm hẹn ở quán cà phê quen thuộc.
Quán café đó có nội thất với hoa văn gỗ lạ mắt và BGM yên bình (BGM: nhạc nền). Đó là một trong những quán quen yêu thích của tôi.
As though it’s only natural, Ako sits right beside my character, Rusian, who is sitting on one of the chairs placed in that shop.
Như thể đó là điều tự nhiên, Ako ngồi ngay bên cạnh nhân vật của tôi, Rusian - người đang ngồi trên một trong những chiếc ghế trong quán.
◆ Ako: Anh làm tốt lắm. Em xin lỗi vì đã để cho anh bị chết nhiều lần, Rusian.
Nhân vật của Ako hiển thị một bong bóng thoại khi đầu cô ấy liên tục gật lên gật xuống.
Những gì viết trong bong bóng thoại là những điều mà Ako nói. Theo lẽ thường, bong bóng sẽ hiển thị công khai để mọi người có thể đọc được mấy dòng đó.
◆ Apricot: Đúng đậy, tình huống hôm nay nguy hiểm hơn thường ngày, đúng không?
◆ Ako: À thì …
Âm thanh “pikon ♪” vang lên sau khi tôi vừa định nói chuyện. Một cửa sổ mới mở ra trên màn hình trò chơi của tôi cùng lúc đó lúc.
Đây là khung thoại whisper từ Ako.
Khung thoại Whisper, WIS, TELL; chỉ hiển thị cửa sổ trò chuyện giữa hai người, người khác không thấy được cuộc trò chuyện này. Nó không giống như trò chuyện bằng bong bóng thoại, bạn không cần phải lo lắng về việc người khác đọc lén cuộc trò chuyện ở khung whisper.
Ako thường gửi tin nhắn whisper ngay cả khi chúng tôi đang ở với mọi người khác.
◆ Ako: Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, Rusian, vậy nên…
“Lại nữa rồi…”
Người bạn tuyệt vời của tôi, Ako, người tôi đã biết gần một năm trong trò chơi.
Là vợ tôi.
Tôi có thể tự mình chỉ ra vấn đề, nhưng cô ấy thực sự là vợ tôi.
Chắc đã gần một năm kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi quen nhau sau khi tôi tư vấn cho Ako vài lời khuyên đơn giản lúc còn là người mới bắt đầu chơi game, như cách đăng xuất game và những thứ tương tự. Người mới chơi thường không biết làm thế nào để thoát trò chơi là điều dễ hiểu. Cũng không hiếm lạ gì.
Nhưng dường như cô gái đó, khi mới bắt đầu chơi, đã bám dinh lấy tôi như một con gà con khi nhìn thấy ai đầu tiên sẽ nghĩ rằng đó là cha mẹ nó vậy.
Sau vụ thảm án với Nekohime, tôi rời đội và chỉ chơi solo; Rồi lúc đó tôi đã chăm sóc Ako và trước khi tôi kịp nhận ra thì chúng tôi đã thành ra như thế này.
◆ Rusian: Nhưng Ako, chúng ta đã kết hôn rồi, vì vậy em không cần phải chat whisper chứ? Không cần thiết phải giữ bí mật chúng ta, em có thể nói chuyện công khai mà.
Trả lời như vậy qua whisper, sau đó một lúc tôi nhận được câu trả lời của Ako.
◆ Ako: Em đang… nói chuyện trực tiếp… với… trái tim anh…
◆ Rusian: Này, Akoo?
◆ Ako: …Nó không giống như… lúc em chat với… các thành viên trong nhóm… chăm sóc vợ của cậu đi… vợ của cậu … vợ của cậu …
◆ Rusian: Nghe anh nói này.
Well, she goes at her own pace. But it’s true how I don’t get bored with her around.
Rồi, cô ấy lại ở trong thế giới riêng của mình rồi. Nhưng thật sự là làm thế nào tôi cũng không cảm thấy nhàm chán nếu có cô ấy bên cạnh.
Khi cô ấy gặp vấn đề gì hoặc tìm thấy điều gì đó thú vị hoặc có hứng thú với điều gì đó hoặc có chủ đề để nói, cô ấy sẽ cho tôi biết ngay. Cô ấy chính là kiểu “nhân vật nữ” như vậy.
Không phải là kiểu “con gái”, mà là kiểu một “nhân vật nữ”.
Tôi không biết gì về con người thật của cô ấy.
Nói thẳng là, tôi tin rằng cô ấy rất có thể là nam giới ở ngoài đời.
Đúng hơn là, tôi chẳng tin có bất kỳ cô gái thực nào trong game online hết.
Không, tôi biết con gái cũng có thể tồn tại ở đâu đó trong thế giới game online rộng lớn này, bạn biết đấy? Có lẽ thậm chí có thể có một người ở xung quanh tôi? Chắc chắn, khả năng Ako là một cô gái ngoài đời thực vẫn có? Nhưng điều đó không liên quan đến tôi. Tôi là “Rusian” trong trò chơi và Ako là “Ako”. Không phải nữ, mà là một “nhân vật nữ”.
Game và đời thực là khác nhau. Hoàn toàn không liên quan. Đó là lý do tại sao ở đây tôi dùng từ “nhân vật nam” và “nhân vật nữ”, không phải nam và nữ. Đó là cách tôi đang nghĩ về vấn đề đó.
Quan điểm như vậy là tốt nhất cho cả hai chúng tôi và cả sức khỏe tinh thần của chúng tôi nữa.
—Sau tất cả, không đời nào tôi sẽ tỏ tình nghiêm túc với một người là nam được.
◆ Schwein: Này, Rusian, cậu phải đi chậm lại nếu cậu sắp hết máu với vài con đó, lol.
Ô, vậy là Schw tự hào tuyên bố khi quay lại kế toán các khoản mục mà chúng tôi thu thập được.
Anh ta tiếp tục kể lể về sự vĩ đại của mình, nhưng dù sao thì anh ta cũng là một người chăm phân phối vật phẩm đạt được sau khi cả team đi săn xong. Một bộ mặt nghiêm túc khác của anh ấy thỉnh thoảng xuất hiện lại cute một cách kì lạ.
◆ Rusian: Móe, nổ quá nha, cậu thử thế chỗ của tớ xem sao?
◆ Schwein: Ah, thật sự là cậu muốn như vậy hả? Muốn vậy thật hả? Vậy thì đứng đó xem và học hỏi này, tớ sẽ kéo tất cả bọn chúng vào lần sau.
Hmph, Schwein vừa nói vừa thả hiệu ứng lửa nổ.
Còn Ako thì nhiệt tình vỗ tay vì điều đó
◆ Ako: Tank chính có mặt rồi! Chúng ta sẽ thắng thôi!
◆ Schwein: Không, dù anh dùng kiếm.
◆ Rusian: Ako, em thực sự nói như vậy hả?
Yep. Không một cô gái nào có thể nói được mấy lời đó.
Dù sao, game online và thực tế khác nhau mà, tôi không quan tâm lắm.
“Chà, đoán vậy thôi.”
Tôi đã nhận được phần chiến lợi phẩm của mình từ cuộc săn lần này và thở phào.
Đi đi, ưng chết sao thì chết; LA không phải là một trò chơi thân thiện với tay mơ. EXP giảm dần vì bị chết nhiều lần. Hôm nay chúng tôi đã đánh bại tất cả những con quái vật đó, nhưng vì chết nhiều lần nên EXP mà chúng tôi đạt được bị trừ hết. Tất cả những gì còn lại tôi nhận được là tiền.
Tuy nhiên, tôi cũng không quan tâm tôi đạt được gì vì mục tiêu của tôi là chơi với mọi người.
◆ Apricot: Hai người chắc chắn đã cặp kè nhau cả ngày hôm nay.
Đội trưởng nói với tầm mắt hướng về chúng tôi.
◆ Rusian: Cặp kè? Bọn em vẫn như mọi ngày mà?
◆ Apricot: Nếu điều đó là bình thường, thì điều đó càng chứng tỏ hai đứa là yêu nhau như thế nào, phải không? Đã gần một năm kể từ khi chúng ta gặp nhau, hai người luôn đi với nhau. Cũng được một thời gian rồi đấy chứ.
Đội trưởng gật đầu trên màn hình. Dừng lại giùm, khi nói về tình yêu trong trò chơi tôi thấy xấu hổ vl.
◆ Rusian: Không phải vậy đâu, nghiêm túc đấy.
◆ Schwein: Tại sao cậu phải chối? Hừm, đồ normalfag chết tiệt. (normalfag: thuật ngữ dùng trên internet ý chỉ những người bình thường không có gì đặc biệt)
Hoàn tất việc phân phát vàng, Schwein vừa nâng kiếm vừa nói chuyện.
Anh ta đang làm gì vậy? Tôi không nghĩ là kết hôn trong game thì phải có đủ điều kiện mới làm được á.
◆ Rusian: Cậu đang nói gì vậy, nó chỉ là chiến thắng nhân sinh trong game online thôi.
◆ Schwein: Đó vậy… không, chờ chút. Tớ sẽ yêu đương với một em, một em nào đó đã tỏ tình IRL (in real life: trong đời thực) với tớ ngày hôm trước.
◆ Apricot: Ồ, có vụ đó luôn à.
◆ Rusian: Thật không vậy ?! Schw, đừng nói với tớ là cậu thực ra là một hot boy nha?!
Má, ghen tị quá. Anh ta tốt số hơn tôi rồi.
Mọe nó, mấy tên đẹp trai nên đi chết đi—
◆ Ako: Aargh, Schw-chan, cậu đi chết đi.
◆ Rusian: Hả?
◆ Schwein: A-Ako?
Ako tự nhiên nổi nóng.
Và cô ấy tiếp tục chửi rủa mà không hề để ý đến sự hoang mang của chúng tôi.
Ako: Tại sao những tên normalfag chiến thắng nhân sinh lại không chết đi? Tại sao lại ở trong trò chơi này nếu mấy thằng đó được tỏ tình, mấy thằng đó nên thoát game đi, chỉ nghĩ đến việc có mấy thằng đó tồn tại bên cạnh là khiến em phát chán rồi. Aah, loại người đó có thể bị tuyệt chủng không? Bọn nó không tốt cho thế giới đâu, fufufufufufufufu
◆ Rusian: Ako, bình tĩnh, bình tĩnh!
◆ Schwein: Anh sẽ từ chối, từ chối hết! Anh không quan tâm đến những thứ lãng mạn như yêu đương đâu!
◆ Ako: fuhi fuhi fuhihihihi
◆ Rusian: Hãy quay lại trái đất em ei!
Tôi dỗ dành để Ako bình tĩnh lại.
À thì, cô vợ tôi đôi khi hay có mấy suy nghĩ kỳ lạ.
◆ Rusian: Anh cũng ghét bọn nó nhe em vậy, nhưng đừng để điều đó ảnh hưởng đến đồng đội của chúng ta.
◆ Ako: Dạ, em xin lỗi.
Ako cúi đầu liên tục.
◆ Schwein: Anh cũng giống vậy đấy, lol.
◆ Apricot: Anh cũng hoàn toàn hiểu ý em, Ako.
Chúng tôi auto đi đến một sự đồng thuận tuyệt vời.
Mà tại sao tất cả chúng tôi lại đoàn kết trong vấn đề ghen tị với những tên normalfag ngoài xã hội như này? Đường lối hoạt động của cái hội này cũng kì cục ghê.
Nhưng đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi hợp nhau, mọi người đều là những người tốt. Tuy hội của chúng tôi chỉ gồm bốn người, nhưng nhờ có họ mà tôi mới thích trò chơi này.
◆ Apricot: Theo nghĩa đó, hai đứa là thân nhau nhất nhỉ, Ako, Rusian?
◆ Ako: Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, nghe em nói nè!
Ako đứng dậy.
Nhân vật của cô ấy quay mặt về phía tôi trước khi phát ra một tin nhắn trò chuyện với hai tay ấn xuống ngực như thể đang hấp dẫn tôi.
◆ Ako: Rusian đã từ chối những lời tỏ tình đầy yêu thương của em hết lần này đến lần khác. Và lúc đó sinh mạng của em đã trôi qua trong chuỗi ngày đau thương!
◆ Rusian: Cuối cùng thì anh cũng đã đồng ý mà?
◆ Ako: Em đang nói về quá trình, không phải về kết quả!
Ồ, vậy là cô vợ tôi cũng biết cách nói chuyện đấy chứ.
Tuy nhiên, anh lại có suy nghĩ riêng về chuyện đó nếu em muốn nói đến cùng đấy.
◆ Rusian: OK, hiểu rồi, chúng ta hãy reset lại và bắt đầu từ cuộc trò chuyện đầu tiên của đôi ta nhé.
◆ Ako: Em chỉ đang đùa thôi, em xin lỗi, em không ly hôn đâu, xin đừng vứt bỏ em!
Ako cuống lên ngay lập tức.
That said, I do like how she’s true to herself.
Đấy, hiệu quả rồi đấy, tôi thích cái cách mà cô ấy sống thật với chính mình.
◆ Schwein: Đúng vậy, hẳn là có vấn đề đấy.
Bong bóng thoại của Schw xuất hiện như thể đang bao trùm lấy Ako.
◆ Schwein: Rusian, cậu nói rằng cậu đã từ chối lời cầu hôn của Ako một lần? Thật không vậy? Tớ biết tớ không phải là người nên nói điều này, nhưng thông thường một đứa như cậu sẽ không thể cầu hôn mà được cô ấy đồng ý trừ khi cậu đang kiếm được tiền tỉ trong phạm vi của b đấy?
◆ Ako: Em-em không tuyệt vời đến vậy đâu…
Ako đang ở đó, thu mình lại vì ngại ngùng sau khung thoại bong bóng lớn.
Em không nên cảm thấy xấu hổ lúc này, thực đấy, vì không ai khen ngợi em đâu. Em đang bị đối xử như một đứa con gái đào mỏ đó.
◆ Apricot: Anh cũng tò mò lắm. Vì sao em lại từ chối Ako vậy Rusian? Cả hai đứa chẳng phải đã thân thiết với nhau suốt thời gian qua sao?
Đội trưởng cũng tham gia cuộc đối thoại này rồi.
Thành thật mà nói, tôi không muốn giải thích tí nào.
Nhưng sẽ thật thô lỗ nếu không trả lời khi có người hỏi mình. Nên tôi phải gõ bàn phím.
◆ Rusian: Em không ghét Ako hay gì, chỉ là hôn nhân trong game và những thứ tương tự thì... Ý em là, đó là game thôi, anh hiểu mà. Đó không phải là cuộc sống thực hay gì hết.
Đó là lý do tại sao tôi đã từ chối cô ấy một lần.
Tôi không phản cảm việc Ako muốn thắt chặt mối quan hệ của chúng tôi với việc cầu hơn, nhưng tôi vẫn do dự khi nói về việc kết hôn. Thì— vì điều đó gợi nhớ kí ức về Nekohime-san.
Schwein: Ý em khác với đời thực ở điểm nào? Có thể em không thể kết hôn trong đời thực,nên em có thể có được một số kinh nghiệm về hôn nhân ở đây đó, Rusian.
◆ Rusian: Có một số đường biên mà anh không nên vượt qua, anh đã nghĩ đến điều đó chưa?!
Có những điều anh có thể nói và những điều anh không nên nói!
Tôi cũng có những điểm tế nhị của riêng mình, anh có biết không!
Và như thể để thêm dầu vào lửa, tin nhắn trò chuyện của Ako hiển thị trên màn hình.
◆ Ako: Ồ, đúng vậy. Em nghe Rusian nói là anh ấy đã tỏ tình với một chàng trai trong quá khứ.
◆ Rusian: cái gì?
◆ Schwein: Ồ, lol
◆ Apricot: Nó đã làm điều đó?!
A, Ako ?! Em nói huỵch toẹt chuyện đó ra ?! Mà không chút do dự ?!
Em đã vạch trần sự ô nhục của chồng mình mà không hề báo trước ?!
◆ Schwein: Anh không nghĩ cậu ta là gay đấy, lololol. Đừng lo Rusian, tớ không kì thị cậu đâu, lolol.
◆ Apricot: Đúng đó, anh cũng vậy. Không sao đâu, Rusian, em không cần phải lo lắng. Chúng ta là anh em chí cốt mà. Aah, chờ chút, đừng có lại gần anh, không thì anh sẽ đuổi em ra khỏi hội đấy.
◆ Rusian: Không còn chút thương xót nào cho tôi sao?!
Schw và Master nói trong khi tiếng cười của họ tràn ngập màn hình.
Aah, mọe nó, tức quá. Và cách họ không kì thị đó cũng không khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn!
◆ Rusian: Không phải vậy. Chỉ là hiểu lầm thôi.
◆ Schwein: Hiểu lầm?
◆ Rusian: Vâng, đúng vậy.
◆Apricot: Chuyện đó?
◆ Rusian: Nó thực sự cũng không có gì to tát.
◆ Schwein: Bọn anh sẽ không cười đâu, tiếp tục nói đi.
◆Apricot: Không sao đâu, đừng lo lắng. Hãy tin vào đội trưởng của em chứ.
◆ Ako: Không sao đâu, Rusian, mọi người sẽ nghe anh mà.
Ah, I so do not want to say it. I don’t, but there’s no helping it, huh?
Đội trưởng, Schw và Ako lần lượt thúc giục tôi.
Ah, tôi không muốn kể chuyện đó. Tôi không muốn, nhưng cũng không thể không nói rồi?
◆ Rusian: Chỉ là, em đã thực sự tỏ tình với một CÔ GÁI trong quá khứ và bị từ chối theo cách rất tệ hại…
◆ Schwein: lolololololol
◆Apricot: lolololol
◆ Rusian: Em biết mọi người sẽ cười mà!
Và biết ngay là tôi sẽ bị cười nhạo mà.
Aaaah, tôi biết là tôi không nên nói điều đó!
◆ Schwein: Khó để không cười lắm Rusian, nhưng anh đau bụng quá, lolol, cười nhiều làm anh khó gõ chứ quá, lolol
◆ Apricot: Đây hẳn là lần đầu tiên tớ phun cà phê trong đời thực đó, làm tốt lắm, Rusian, sao cậu lại giấu một chuyện tuyệt vời như thế này.
◆ Rusian: Hai người thấy nó buồn cười lắm hả ?!
◆ Schwein: Cậu thực sự đã tỏ tình với một CÔ GÁI? Cái này cũng không thể coi là sai lầm của tuổi trẻ nữa nghen.
◆ Mơ: Đó là một kỉ niệm rất đẹp nhỉ?
◆ Rusian: Quên chuyện đó giùm em đi mà!
◆ Schwein: Làm sao quên được trời?
◆ Apricot: Anh chụp màn hình lại rồi.
Hai người sao lại chơi chó như vậy ?!
Uổng công tôi đã suy nghĩ rằng đây là một team tuyệt vời đó!
◆ Schwein: Anh sẽ lưu tầm hình này với tên là Sự cố tỏ tình với gái của Rusian ngày 13.7.
◆ Rusian: Sự cố đó đâu phải xảy ra ngày hôm nay đâu (13/7)! Xóa nó ngay đi!
Ế, mà sao chuyện này giống như là tôi đang thừa nhận mình là con gái vậy?!
Tuy nhiên, việc chết tâm của người anh em đó thực sự rất đau lòng.
Sở thích của tôi cũng như mọi người bình thường khác, nên khi nói đến hôn nhân hay chuyện tình cảm, tôi nghĩ đối phương phải là người thuộc giới tính khác. Nhưng nếu thực tế là nam giới thì thực sự là ác mộng.
Nhưng tôi vẫn đồng ý kết hôn với Ako vì lúc đó tôi đã định hình được “game và thực tế khác nhau như thế nào”.
Cú sốc mà tôi gặp phải sau khi thú nhận một cách nghiêm túc với CÚ CÓ GAI hai năm trước đã làm tôi phải rời đội và chơi solo trong gần 1 năm.
Có một sự thật duy nhất đã thúc đẩy tôi lấy lại tinh thần của mình sau mấy việc kinh khủng đó.
“Đó là…‘ Ai quan tâm là trai hay gái chứ, miễn dễ thương là được! ’, Chính là câu nói này!”
Tôi nắm chặt tay lại trước màn hình.
Đó là một quan điểm thật tuyệt vời làm sao.
Nếu trong thực tế người đó là nam và đóng vai nữ trong game thì cũng không sao, miễn là dễ thương thì quan tâm làm gì? Tôi sẽ thích cái sự cute đó trong trò chơi. Ngay cả khi đó là từ một CÚ CÓ GAI.
Đúng vậy, tôi không muốn bị lừa nữa; Tôi đã ngộ ra sự thật này trong game!
—Tôi đã thỏa hiệp trong lòng bằng lý do đó. Game và thực tế là khác nhau. Hoàn toàn không liên quan. Đó là nguyên tắc sống hiện tại của tôi.
Vậy nên sẽ bất công nếu tôi cứ khăng khăng suy nghĩ, “CÚ CÓ GAI? Không đời nào mình sẽ kết hôn với loại người đó đâu”? Ako là Ako, vì vậy ngay cả khi cô ấy là một anh chàng nào đó trong đời thực, thì cũng có quan trọng gì đâu?
Cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua được rào cản đó.
Bên cạnh đó, hãy nhìn tôi bây giờ đi.
◆ Ako: Rusian, anh có giận em không? Đáng lẽ em không nên nói chuyện này với ai?
Pikon; một cuộc hội thoại whisper từ Ako.
◆ Rusian: Aah, không sao đâu em. Anh cũng chuẩn bị tinh thần bị cười rồi mà.
◆ Ako: Cảm ơn anh, Rusian.
Một lúc sau tin nhắn đó...
◆ Rusian: Anh yêu em.
Ngay sau khi dòng chữ này hiện lên, Ako gửi một mớ sticker hình trái tim.
Hãy nhìn đi, cô ấy dễ thương đến thế lày mà?!
“…… B-Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Mày đã trải qua điều này rồi, nếu lún sâu nữa thì mày sẽ hối tiếc đó…! ”
Hít vào thở ra; hít vào thở ra.
Hít thở sâu và bình tĩnh lại trái tim lại.
Cô gái tóc đen mặc áo choàng trắng đó ngồi bên cạnh nhân vật của tôi. Đây là ảnh avatar, một hình thức trong game, không hơn không kém, sẽ không tốt cho sức khỏe nếu tim cứ đập nhanh hơn trong đời thực như này..
◆ Apricot: Anh hiểu rồi, đó là lý do tại sao em do dự, đúng không?
Có lẽ đã ổn định tâm tình sau trận cười điên cuồng, đội trưởng phát biểu.
Thực ra không đến mức đó. Ai quan tâm đến cuộc sống thực làm gì chứ? Nghiêm túc mà nói, tôi thực sự không quan tâm lắm về điều đó.
Chắc chắn là tôi sẽ rất tuyệt nếu đó là đó thực sự là một cô gái. Giá như Ako không phải là trai giả gái, tôi sẽ nghĩ Ako là một cô gái tốt. Giá như cô ấy không phải là cú có gai, đó sẽ là một cảm giác tuyệt vời khi một cô gái nào đó thích bạn, ngay cả khi đó là game. Giá như cô ấy không phải là con trai — nhưng hãy suy nghĩ thực tế chút đi. Một cô gái có thể bật cười thành "fuhihihihi" à.
Ngay cả cơ hội chỉ là một phần một triệu nếu Ako thực sự là con gái, thì làm sao chúng tôi có thể có khả năng cùng một độ tuổi được?
Tưởng tượng thử xem lũ con gái trong lớp tôi chơi game online … sẽ không bao giờ có thật đâu.
Aah, bất kể tôi có nghĩ về chuyện đó như thế nào, chuyện đó cũng là không thể.
◆ Ako: Nhưng mà em sẽ được xem như con gái nhỉ?
Có lẽ đã hiểu được bầu không khí này, Ako hỏi.
Này, "sẽ được xem như" đó là ý gì?
◆ Ako: Trong game LA em là Giáo sĩ, nhưng ngoài đời thật em là một đứa con gái mọt sách á.
◆ Schwein: Woah, khoan đã, em sẽ phạm phải luật cấm kỵ tồi tệ nhất game online nếu em tiết lộ điều đó trong cuộc đối thoại public đó.
Schw quở trách.
Thông tin trong thực tế, chưa kể đến việc cô ấy là con gái hấp dẫn đến mấy, chắc chắn sẽ là một trong những hành động không khôn ngoan nhất mà cô ấy từng làm.
◆ Ako: Vậy à?
◆ Rusian: Tốt nhất là em đừng nhắc lại điều đó.
Khi cô ấy nhìn khá buồn thì tôi đã cố gắng động viên.
Cũng may là quán cà phê chúng tôi đang ngồi rất vắng vẻ mặc dù cả bọn đang ở trong thị trấn.
◆ Apricot: Ai quan tâm có cấm kỵ hay không. Anh tiết lộ luôn là anh là một JK ở ngoài đời thực đó.
Đội trưởng vừa nói vừa cười khịt mũi.
JK ngoài đời – nghĩa là một nữ sinh trung học. Đội trưởng á?
Tên ngốc cực kỳ lố bịch, được trang bị những vật phẩm nhờ đập tiền vào, người đã dùng tiền để đập chết quái vật trong các trận chiến lại tuyên bố mình là một nữ sinh trung học?
◆ Rusian: Đội trưởng ơi, thôi đi mà.
Không thể hiểu được điều đó nghe có vẻ kinh khủng như thế nào, tôi đã thẳng thắn phản bác lại.
◆ Apricot: Sau khi nghĩ anh sẽ bị đối xử như thế này sau khi thu hết can đảm đạp lên điều cấm kỵ đó, cảm giác cũng khá tuyệt đấy.
◆ Schwein: Đội trưởng, không thể nào.
◆ Apricot: Ngay cả em cũng không tin hả, Schwein?
◆ Ako: Chủ nhân, điều đó không thể đúng.
◆ Schwein: Cả thế giới đang không tin luôn đó anh ơi.
Chi được nhiều tiền để chơi game như vậy thì chỉ có thể là một người trưởng thành trong xã hội thôi; anh đang nói về nữ sinh trung học nào vậy? Đừng có khùng như vậy.
Anh nghĩ một đứa con gái sẽ tiêu nhiều tiền trong game hơn đàn ông, đến mức khiến tôi, một nam sinh trung học bình thường, phải ghen tị?
◆ Apricot: Được rồi, anh hiểu rồi. Anh hiểu vấn đều của chú mà, Rusian.
◆ Rusian: Không, em đã nói gì đâu?
◆ Apricot: Ừ, ừ, anh thấy mọi người đều có suy nghĩ chung rồi đó.
Đã có ai nói gì từ lúc đầu đâu.
Đội trưởng vẫn tiếp tục nói, thản nhiên phớt lờ câu nói của tôi.
◆ Apricot: Vậy thì! Làm thôi nào!
Mấy kí tự chữ khổng lồ xuất hiện trên đầu đội trưởng.
“Guild Alley Cats… Gặp mặt Offline số 1 đã quyết định…?”
Tôi ngây người đọc những từ đó.
Cùng lúc đó pháo hoa bắn ra búa xua. Mặc dù, chúng tôi đang ở trong nhà.
◆ Apricot: Vỗ tay đi mọi người!
◆ Rusian: Đội trưởng, cả tin nhắn trò chuyện bự chà bá và pháo hoa này đều phải tốn tiền mua, đúng không?
◆ Apricot: Vỗ tay đi mọi người!
Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay; mọi người cùng nhau vỗ tay mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chờ đã, cuộc gặp mặt offline?
Gặp mặt offline ý là gặp mặt ngoài thực tế?
Làm thế nào mà mọi chuyện lại như này? Anh có đang nói thật không vậy?
◆ Apricot: Anh nghĩ chúng ta nên tổ chức một sự kiện để kỉ niệm 1 năm thành lập team này. Tại sao chúng ta không tận dụng cơ hội này để tổ chức một buổi họp mặt offline nhỉ?
◆ Schwein: Mặc dù anh đang hỏi nhưng hình như nó cũng được quyết định rồi mà, phải không?
Master nói sau khi Schw đọc tin nhắn trò chuyện của anh ấy.
◆Apricot: Đúng vậy!
◆ Schwein: Cái éo gì vậy, chế độ độc tài hả?!
Đội trưởng đúng là đội trưởng, thế là việc này được quyết định.
Mặc dù nó cũng hay nhưng mà…
◆ Schwein: Nhh… bên cạnh đó, mọi người có đồng ý tham gia không?
Schw nói với vẻ khó chịu.
Thái độ của anh ấy thể hiện rõ ràng với tin nhắn đó.
◆ Ako: Ý của anh là gặp mặt offline với mọi người?
Ako hơi do dự. Tôi đã xác nhận được sự nghi ngờ của mình là đúng với những lời đó. Kẻ đứng sau màn hình đó sẽ bị lộ tẩy nếu chúng tôi gặp mặt offline. Tôi biết ngay mà.
Thực ra tôi cũng không thích cuộc gặp mặt này.
Ý tôi là, tôi không quan tâm đó là Ako thực sự là nam hay nữ bên. Thực tế và game là khác nhau. Đó là nguyên tắc tuyệt đối của tôi. Và cũng là lí do tại sao tôi cưới cô ấy.
Nhưng điều đó phụ thuộc vào điều kiện tiên quyết là tôi không biết sự thật, phải không?
Nếu tôi phát hiện ra vợ tôi LÀ CON TRAI hoặc thậm chí có một sự thật khủng khiếp nào nữa đằng sau ... mức độ chấp nhận sẽ rất khó khăn đối với thanh xuân của tôi đó.
◆ Rusian: Không phải chúng ta đều sống ở những nơi khác nhau sao? Sẽ không quá dễ dàng để tập hợp tất cả mọi người, phải không?
Tôi rụt rè phản đối với quan điểm bi quan.
Hội này hiếm khi nói về đời thực. Không muốn nghe về đời thực nếu có thể— đặc biệt là về giới tính — tôi không muốn đề cập đến nóvà tôi cũng không nhớ Ako, Schw hay Master có nỗ lực nhiều để tiếp cận chủ đề đó.
Tuy nhiên, đội trưởng lại nói.
◆ Apricot: Fufufu, đừng coi thường anh. Anh đã phán đoán ra nơi ở của mấy đứa dựa trên những thay đổi thời tiết hoặc các chủ đề truyền hình địa phương. Thứ nhất, tất cả mọi người chắc chắn đều ở vùng Kantou.
Anh khẳng định chắc nịch.
Đúng vậy, tôi đang ở Kantou.
Đúng vậy, tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được khi nào trời mưa, khi nào có động đất, và những thứ tương tự.
◆ Schwein: Dù vậy, em sẽ không đến một nơi nào đó như Akihabara ngay cả khi anh bắt em tới đâu.
◆ Rusian: Đúng vậy. Sẽ rất khó khăn ngay cả khi anh muốn có một gặp mặt offline ở Tokyo.
◆Apricot: Anh biết. Anh mong tất cả mọi người đều là học sinh.
Hmm, vậy là một bí mật nữa là được bật mí hả? Chà, tôi đoán tôi có thể đã lỡ đề cập đến những việc như thời gian đăng nhập sẽ không đều đặn do các bài kiểm tra vào tuần sau mỗi lúc giữa tháng.
◆ Rusian: Em không ngờ là anh lại chú ý nhiều đến vậy đấy đội trưởng… feeling đáng sợ.
◆ Apricot: Đó là điều đương nhiên đối của một đội trưởng mà. Đừng lo, với tất cả quyền hạn của đội trưởng, anh tuyên bố chúng ta sẽ gặp mặt ở nhà ga gần chỗ anh ở nhất.
◆ Ako: Đây là chủ nghĩa chuyên chế à, đội trưởng!
◆ Apricot: Cứ nói những gì em thích. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau Chủ nhật này! Hãy đến ga Maegasaki vào ngày hôm đó nếu mấy đứa muốn.
"Chỗ đó gần quá rồi!"
Tôi đã vô tình để lộ điều đó trước màn hình.
Ồ, bất ngờ ghê. Đó cũng là nhà ga gần nhà tôi nhất. Tôi có thể đến đó bằng xe đạp.
Nhưng tôi nghi ngờ là sẽ chẳng có ai ngoài đội trưởng và tôi gặp nhau ở nhà ga đó — điều đó có thể sẽ dễ thở theo cách riêng ấy nhỉ? Có thể anh ấy sẽ đãi tôi một bữa ăn.
Tôi gõ bàn phím với tâm trạng phấn chấn hơn.
Ngay sau khi nhấn phím Enter, các bong bóng thoại xuất hiện phía trên Ako, Schw và tôi cùng lúc.
◆ Rusian: Nhà đội trưởng thì gần chắc rồi. Dù vậy thì em cũng sẽ đi.
◆ Schwein: Em không sao, nhưng chắc cuộc gặp cũng không có ích gì đâu.
◆ Ako: Em sẽ đi, nhưng anh có chắc là phải gặp ở đó không?
………Hở?
◆ Rusian: Hả?
◆ Schwein: Hả?
◆ Ako: Chuyện gì vậy, sao tự nhiên creepy quá.
Ba tin nhắn trò chuyện của chúng tôi lại trùng hợp một lần nữa.
◆ Apricot: Hay quá, mọi người đều tham gia. Vui ghê.
◆ Schwein: Chờ đã, cái gì… mọi người đều sống gần đây hả?
◆ Schwein: Thật không thể tin được…
Đây không phải là một trò đùa?
Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cuộc đối thoại.
Nghiêm túc đó hả? Chúng ta có thể đã đi ngang qua nhau tại nhà ga nhỉ?
Internet nhỏ một cách đáng ngạc nhiên, phải không?
◆ Apricot: Đúng vậy, hãy chắc chắn phải đến vì mấy đứa đã đồng ý rồi, hiểu chưa ?!
◆ Ako: Em-em hiểu rồi. Em là người giữ lời mà, em xin chịu trách nhiệm về những gì mà em đã nói!
Những từ đó hiển thị trên bong bóng hội thoại phía trên Ako.
◆ Rusian: Chờ đã, em vừa cái gì cơ…
◆ Ako: Không, đó chỉ là lời nói thôi!
Tôi đã cảm nhận một điều tồi tệ sắp đến. Một chuyện thực sự tồi tệ.
Aah, tôi thực sự không muốn đi nữa.
◆ Apricot: Vợ cậu cũng đi rồi, vậy cậu cũng sắp tới đúng không anh chồng?
◆ Rusian: Aah… vâng ạ.
Không muốn. Tôi thực sự không muốn. Tôi cực kì cực kì không muốn, nhưng không thể rút lời được, tôi sẽ kiên định với quyết tâm của mình.
◆ Apricot: Tất nhiên là anh cũng sẽ đi, vậy là đã có ba người rồi. Em cũng đến chứ Schwein?
◆ Schwein: Không, em… aah, chúng ta làm thật đó hả? Chúng ta sẽ gặp nhau thật?
◆ Apricot: Chà, không cần thiết phải đặt nặng vấn đề đâu, Schwein, cứ đến thôi. Nếu chú em không đi, anh và mấy đứa sẽ không giận, nhưng cũng không có lý do gì để từ chối nhỉ?
◆ Schwein: Nhh… mịa nó, em hiểu rồi.
Vai của Schw rũ xuống khi anh ta gật đầu.
Chà, có lẽ anh ấy sẽ ổn nếu anh ấy vẫn còn đủ bình tĩnh để di chuyển nhân vật trong game.
◆ Apricot: Vì vậy, xem xét việc mọi người còn là học sinh, chúng ta sẽ tập trung vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật này. Anh sẽ lựa quán cho mấy đứa luôn. Fufufu, mong chờ ghê á.
◆ Rusian: O‘kaay…
Chúng tôi chán nản đáp lại những lời vui vẻ của đội trưởng.
Chúng tôi sẽ gặp nhau?
Chúng tôi thực sự sẽ gặp nhau?
Tôi thực sự phải gặp vợ tôi?
††† ††† †††
Và cuối tuần rốt cuộc cũng đến.
Ngày diễn ra buổi gặp mặt offline đầu tiên của team "Alley Cats" đã tới.
Tôi không biết làm thế nào để chải kiểu tóc đúng như cách những nam sinh trung học bình thường và phải đứng trước gương hàng giờ trước khi đến điểm hẹn.
Không biết có phải do họ đến trễ hay vì lo lắng mà tôi đến sớm hơn so với sắp xếp sau vài phút đạp xe.
“Chà, chuyện gì đến sẽ đến. Mình đến nơi rồi. ”
Tôi đã gửi một tin nhắn tới mọi người bằng điện thoại.
“Khi đến đây thì hãy liên hệ với em ở chỗ hẹn nha”.
Tôi chụp hình ảnh phong cảnh xung quanh và gửi cho họ xem. Đó là một nhà ga nhỏ, nhưng vẫn có một số người đang đợi những người khác giống như mọi Chủ nhật khác.
Là anh chàng bảnh bao đó? Hay người đàn ông mặc vest đó? Hoặc có thể là anh chàng và một cô gái? Hoặc cũng có thể là cô gái với hai bím đằng kia.
Và một tin nhắn của tôi được trả lời với một tiếng pikon.
Có vẻ như mọi người đang ở gần đây. Rồi, vậy là tất cả mọi người đều đến rồi.
Tôi hiểu rồi. Họ đã đến đủ cả rồi.
Vì vậy, cuối cùng chúng tôi sẽ phải gặp nhau sao? Những người đồng đội đã chiến đấu bên tôi trong một năm?
Và vợ tôi.
Không, và vợ tôi (nhưng là nam).
Đúng hơn là tình huống này có hơi kì cục nhỉ? Tại sao tôi lại sợ hãi khi gặp lần đầu người vợ tôi là nam giới?
Tôi cân nhắc việc gọi điện, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Giờ thì phải gọi rồi.
“Em đang mặc áo sơ mi trắng với quần jean, giày nâu nhạt. Em đang bên cạnh bức tượng ở phía trước nhà ga”
Tôi gửi tin nhắn mà tim thì đập loạn xạ.
Câu trả lời được rep ngay sau đó từ cả ba cùng một lúc.
Tôi tự hỏi xem nên đọc tin nhắn của ai trước và quyết định tốt nhất nên chọn tin của vợ tôi, Ako.
Tin nhắn của Ako có nội dung “Em đang mặc áo khoác đen với áo sơ mi trắng, và”
Có ai đó vỗ vào lưng tôi ngay khi tôi chuẩn bị cuộn màn hình để đọc tiếp.
Cùng với giọng nói rất nhẹ nhàng.
“Erm… Rusian?”
“Ơ… woah.”
Đó là một giọng nói hay như tiếng chuông ngân.
Ồ, cô ấy là nữ. Đó là giọng của một phụ nữ.
E-Eeehh, có một cô gái trong hội của tôi ?! Ai?!
Mà sao tôi thấy xấu hổ khi được gọi bằng tên trong trò chơi quá!
Tôi thật sự sẽ chết ngắt luôn nếu có đứa nào cùng lớp nghe thấy tôi ở đây được gọi bằng cái tên phương Tây đó!
“V-Vâng, tôi sẽ là Rusian đây…”
Tôi cứng đờ quay lại vì run sợ.
"Chào buổi chiều."
Đứng đó là một cô gái đang nhìn tôi với vẻ hơi sợ hãi.
Cô ấy có mái tóc đen dài đến vai và mặc dù khuôn mặt của cô ấy bị che khuất bởi phần tóc mái hơi dài, tôi biết tôi đang phản chiếu trong đôi mắt to đang run rẩy vì bất an của cô ấy. Cô ấy trông giống người hay đọc sách trong thư viện hơn là chơi game hoặc ra ngoài vào một ngày cuối tuần.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác đen trên một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc váy trắng.
"Ờ, em-em là Ako."
Cô gái ngập ngừng nói.
Ako, aah, vậy ra cô ấy là Ako. Tôi đang tự hỏi không biết trong hội có gái nào không nhưng tôi không nghĩ đó là Ako. Thật là bất ngờ, mà cô ấy còn là vợ tôi nữa.
—Chờ chút, không phải vậy!
Ako là vợ của tôi, phải không ?!
“Ako? Ako ?! Hả ?! ”
Ako? Người này? Cô gái này?!
Tôi vô thức kiểm tra lại tin nhắn đó.
[Em đang mặc áo khoác đen với áo sơ mi trắng, váy trắng và đã đến nơi rồi. ”]
Ồ.
Nếu trường hợp một ông già biến thái nào đó mặc đồ giả gái, thì đó hẳn là cô gái này rồi.
“… E-Em thực sự là Ako?”
"V-Vâng."
Nghiêm túc chứ? Cô ấy thực sự là con gái trong đời thực?!
Và, woah, bây giờ tôi đã nhìn kỹ hơn mới thấy cô ấy có một khuôn mặt dễ thương ẩn sau mái tóc xù. Các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy trông khá đẹp mặc dù hơi mảnh mai; Cái cách cô ấy nhìn tôi với vẻ rụt rè nhẹ, khiến cô ấy trông siêu đáng yêu như một con vật nhỏ đang dè chừng vậy.
Cô gái này là "vợ tôi"?
Người mà tôi đã cười vì những chủ đề ngu ngốc và có trò đùa ngớ ngẩn ngày này qua ngày khác?
Người mà đã cùng tôi đi săn quái vật và đôi khi, bị chúng săn đuổi ngược lại?
Người mà tôi đã giận dỗi, người đã giận tôi, người tôi đã chiều chuộng, người đã khóc khi tôi bỏ bê cô ấy?
Và người luôn nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi - đó là Ako?
Cô gái này là Ako?
“K-Không-không-không, bình tĩnh, bình tĩnh lại.”
Đảo mắt ra khỏi Ako đang ngước nhìn về phía tôi, tôi lẩm bẩm.
Đừng, phải giữ bình tĩnh, tôi ơi.
Chắc chắn cô ấy là vợ của tôi, nhưng đó là chỉ là trong game, đây thực sự là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên mình gặp cô gái này. Nên bây giờ hãy lịch sự, dù thế nào cũng phải phản ứng như một quý ông.
“Erm, rất vui được gặp em, Ako-san, anh đang—”
"Vậy đây là Rusian ... Rusian còn sống !!"
Lời nói của cô ấy đã chôn vùi tôi.
- Còn sống ?!
“Ý em còn sống là gì ?! Em làm như anh chết rồi vậy! "
"!"
Cô gái run rẩy trước mấy câu nói vô tình của tôi.
À, tôi đã nhầm— hoặc là, tôi đã nghĩ lầm trước khi thấy nét mặt của cô gái ấy giãn ra.
“Đó là do thông qua màn hình, em thấy anh là một Rusian–bán-đông-lạnh ấy.”
"Tại sao em lại hình dung anh đông lạnh như món đá bào vậy?!"
"Em cũng thích ăn kem hơi chảy nữa."
“Làm thế nào mà chuyện này lại liên quan đến chuyện đó?! Anh không hiểu! "
Tại sao mình lại đi tranh cãi như thế này với một cô gái lần đầu tiên gặp mặt ?!
Aah, đây đích thị là Ako rồi! Không ai có thể phớt lờ mấy lời nói của tôi như vậy được
Có lẽ cô ấy cũng đã bị thuyết phục rằng tôi là Rusiaa nên cơ thể Ako thả lỏng và cô ấy nở một nụ cười thoải mái.
“Wah, anh là Rusian! Anh thực sự là Rusian rồi!”
“Làm ơn đừng gọi cái tên đó lặp đi lặp lại nữa, anh cầu xin em đấy.”
Em giết tôi luôn đi, tôi không thể chịu nổi sự xấu hổ khi tên của nhân vật trong game online của mình bị gọi hết lần này đến lần khác trước nhà ga như này.
Chỉ cần nghĩ thử một đứa nào cùng lớp nhìn thấy như này—
“R-Rusian…?”
"Eek ?!"
Một giọng quen thuộc vang lên ở phía sau tôi.
Tôi thấy một cô gái có mái tóc hai đuôi ở đó với vẻ mặt chết lặng.
"S-Segawa?"
"Nishimura ... phải không?"
Đó là bạn cùng lớp của tôi, Segawa.
Segawa,người suốt ngày gọi tôi là thứ kinh tởm hay lập dị.
Thật là một thảm họa. Cô ta đã nghe cái tên tiếng Tây đó rồi hả?
“A-Ah… aaaah…”
Một tiếng động lạ phát ra từ cổ họng tôi khi tôi cố gắng tìm những từ thích hợp.
Waaah, tôi bị người khác thấy rằng mình đang bị gọi tên nhân vật game ở nơi công cộnggggg!
Ôi chao!
B-bìnhhhh, bình tĩnh đi, tôi ơi!
Tìm một lý do nào đó chống chế đi. Để mày được sống những ngày bình thường trong lớp!
“…?”
"À ... hả?"
Ako đang đứng bên cạnh tôi lại bất ngờ nhìn về phía Segawa.
“Em có biết cô ấy không?"
Không giống như lúc nãy, ánh mắt của cô ấy bây giờ giống nhìn cái gì đáng sợ lắm.
“E-Erm, em biết cô ấy, nhưng…”
Segawa bị mất bình tĩnh khi ánh mắt đó hướng về phía cô.
Tôi biết cô ấy cảm thấy thế nào. Cô ấy sẽ gặp rắc rối nếu nói chuyện với một cô gái trong tình huống này.
Khoan, chờ chút. Đây là thời điểm hoàn hảo để giải thích mà nhỉs ?!
“K-Không, không, cô ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi. Có vẻ như cậu đã gặp tớ trong tình trạng hơi bị lúng túng đấy Segawa. Đừng nói với ai trong lớp chuyện này nhé, được chứ? Ha-hahaha. ”
Tôi nói như thể đang bào chữa cho tình huống khi Ako đang ở bên cạnh mình.
Cùng với đó là hình ảnh minh họa một đứa con trai với cô bạn gái của mình.
Chính là như vậy? Lí do vậy đủ chưa nhỉ? Tôi nói có rõ ràng không?
“Tớ-tớ-tớ-tớ hiểu rồi. Thì ra là vậy."
Segawa cũng ấp úng mà không để ý đến sự lúng túng của tôi và cũng gật đầu một cách vụng về.
“Vậy là cậu cũng có bạn gái hả? G-Geez, đừng để cô ấy biết được mấy cái sở thích kỳ quặc nào của cậu nha, a-ahahahaha. ”
“Ờ ờ, hahahahaha.”
Cô ấy cười, căng như dây đàn, và tôi cũng vậy.
Tôi không biết tại sao, nhưng chúng tôi lại cùng nhau cười ngặt nghẽo.
“Vậy thì, tớ đi đây…”
“ừ ừ. Hẹn gặp lại. ”
Segawa lùi lại và định quay lưng đi. Yay, làm ơn đi giùm đi. Và quên mọi thứ luôn đi.
Tôi tiễn Segawa khi cô ấy quay lưng lại và thấy ai đó vỗ vai cô ấy từ phía sau.
"Hở?"
Segawa dừng lại và quay lại. Và một người khác cũng hiển thị trong tầm nhìn của tôi một cách tự nhiên; đó là một nữ sinh mặc đồng phục của trường chúng tôi, mặt trông khá quen.
“À, ừm…”
Tôi nghĩ cô ấy là người quen của Segawa, nhưng cô ấy dường như cũng đang cạn lời.
Cô gái này là ai? Tôi nhớ là đã nhìn thấy cô ấy ở đâu đó.
Tôi nghĩ cô ấy là bạn cùng lớp của mình, nhưng không phải vậy. Ruy băng cô ấy đang đeo không phải là màu đỏ như học sinh năm nhất chúng tôi mà là màu xanh lam của năm thứ hai.
"…Hội trưởng."
Ako nói với ánh mắt e ngại như thường lệ.
Aah, đúng rồi, đúng rồi. Tất nhiên tôi đã gặp cô gái này trước đây, cô ấy là hội trưởng hội học sinh trường tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy cô ấy tại hội nghị vào ngày hôm trước.
“À, đúng rồi, hội trưởng à. Có gì không chị?"
Segawa hỏi một cách cứng nhắc và hội trưởng hội học sinh lại có một nụ cười lạc lõng đến khó hiểu.
"Không có gì cả."
Cô lắc đầu với sự hưng phấn.
Và cô ấy vẫn nắm chặt vai Segawa và đẩy Segawa về phía chúng tôi, cô ấy chắc nịch nói.
“Tôi không phải là hội trưởng. Tôi là đội trưởng. Hmm, tôi thấy có mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi”.
“Hah?”
“C-cái?”
“Eh…”
Nhìn đến ba người chúng tôi, hội trưởng mỉm cười.
“Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Tôi là đội trưởng của team, “Alleycats”, Apricot. ”
K-Không thể nào?
Có cảm giác như tiếng nói trong lòng của tất cả mọi người đều có chung 3 từ đó.
"Vậy đây hẳn là Rusian và Ako-người luôn bám dính lấy chồng cô ấy, tôi hiểu rồi."
"À, vâng."
"Buổi chiều tốt lành, đội trưởng."
Tôi chỉ có thể gật đầu lia lịa trong khi Ako chào với giọng ấm hơn.
Tôi cảm thấy hơi kì cục khi nhìn vào cặp đôi này.
“Eh, khoan đã, đội trưởng, chị nói mọi người đã tụ tập đủ nghĩa là…?”
Tôi nhìn thấy
Segawa, người đang bị đội trưởng nắm chặt vai, đang đóng băng và mặt xanh lè khi thấy tôi nhìn.
“Hả, cậu là… Schwein?”
Tôi nói trong chết lặng.
"À, vậy cậu là Schwein-chan?"
Ako nói trong nhẹ nhõm.
"Cái gì, em vẫn chưa nói với họ hả Schwein?"
Đội trưởng vừa nói vừa cười.
“Đ-Đừng gọi em bằng cái tên đó!”
Và Segawa — tức Schwein — ôm đầu co rúm lại.
"Không đời nào…"
"Tớ mới là người nên nói câu đó!"
Bỏ qua ánh nhìn của Segawa đang lườm tôi trong tuyệt vọng, đội trưởng nói với giọng điệu đầy tự tin như thường lệ.
“Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu cuộc gặp offline đầu tiên đáng nhớ nào, Alley Cats.”
Theo chân đội trưởng, chúng tôi bước vào một phòng riêng trong một nhà hàng mà có vẻ như cô ấy đã đặt trước.
Trông nhà hàng này có vẻ đắt tiền, rõ ràng giá sẽ không hề rẻ và nội thất bên trong có thiết kế phản ánh sự thoải mái và gu thẩm mỹ tốt của người chủ. Tôi trở nên hơi lo lắng, tự hỏi liệu có đủ tiền không.
Nhưng đó chỉ là những chuyện vặt vãnh. Có một thứ quan trọng hơn cơ.
Đầu tiên, lẽ ra đây sẽ là một cuộc offline bẩn bựa giữa bốn thằng đàn ông — và trước mặt tôi, lại là ba cô gái. Bọn họ đều dễ thương theo cách riêng của mình và có thể được coi là xinh đẹp. Nếu người ngoài nhìn thấy tình huống này, họ có thể coi đây là một trận đánh ghen.
Nếu bạn hỏi tôi về suy nghĩ của tôi lúc này, thành thật mà nói, điều này thật khó xử. Siêu khó xử.
Đầu tiên, về Segawa ngồi xéo về hướng tôi ở chiếc bàn giữa. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Segawa - người thường gọi tôi là những kẻ lập dị hoặc ghê tởm. Tôi chắc rằng cô ấy đang không có tâm trạng tốt nhưng tôi cũng vậy.
Tiếp theo, là hội trưởng vừa ra lệnh như thường lệ. Chúng tôi thường chỉ được thấy cô ấy khi đứng trên sân khấu và ngay cả từ góc độ này, cách ăn nói của cô ấy vẫn thể hiện là một người điềm tĩnh và khiêm nhường, một người có trí thông mình và một vẻ đẹp lạnh lùng; Tôi không thể ngồi yên nếu ngồi gần cô ấy.
Và trên hết, là cô gái đang ngồi bên cạnh tôi, bám chặt lấy tôi như thể trong game — Ako.
“……”
“…?”
Tôi từ từ nhích người qua phía ngược lại và tách ra, thì cô ấy lại xích tới như thể đó là điều đương nhiên.
Cô ấy hướng một nụ cười rạng rỡ về phía tôi khi tôi liếc nhìn cô.
Aah, đây là Ako. Người này chính là Ako.
Đó là Ako, nhưng… tôi biết là Ako, nhưng.
Nó thật kì lạ. Ý tôi là, chuyện này thật kỳ lạ, phải không?
Nhìn kìa, Ako này thật dễ thương. Cô ấy là Ako nhưng cô ấy dễ thương.
Mái tóc mềm mượt và khuôn mặt nhỏ nhắn. Nét đẹp mảnh mai của cô ấy khiến cô ấy có vẻ thích hợp với việc đọc sách trong thư viện, nhưng khi nhìn cô ấy cười với tôi, tôi cảm thấy cô ấy mềm mại và nhẹ nhàng.
Tôi cảm thấy như đã thấy cảnh này ở đâu đó trước đây, nhưng tôi không thể nhớ lại được. Tôi không ngờ rằng mình sẽ quên một cô gái dễ thương như thế này một cách dễ dàng.
"Này, này, Rusian."
Tôi tiếp tục quan sát Ako, vì lý do nào đó, cô ấy nhìn lại tôi một cách vui vẻ trước khi đưa tay về phía tôi.
"C-Cái gì vậy?"
“Không…”
Đôi tay của cô ấy chạm vào người tôi, chạm vào vai, ngực, má tôi ... khoan đã, cô ấy đang cố gắng làm cái gì vậy?
"Waah, Rusian, anh còn sống, phải không?"
"Điều đó có nghĩa là gì?!"
Và những lời mà cô ấy thốt ra lại là những lời đó.
Trong đầu cô ấy tôi là cái gì vậy?
“Đừng nói như thể việc anh còn sống là kì lạ lắm í.”
Tôi đẩy đầu Ako ra phía sau.
"Kyaan-"
Ako lắc lư với tiếng thút thít.
A, không ổn rồi, tôi diễn quá nên quen tay. Tôi đã đối xử với cô ấy theo cách này vì Ako quá giống Ako, nhưng hiện thực đây là cô gái mà tôi mới gặp lần đầu tiên. Cô ấy rõ ràng sẽ không thích việc tôi chạm vào.
"X-Xin lỗi, em ổn chứ?"
Chưa kể cô ấy trông giống kiểu người hướng nội nữa; hành động đó chắc chắn là vượt quá giới hạn. Chỉ riêng việc này đã đủ để làm cô ấy ghét tôi chưa?
Ako phớt lờ sự lo lắng đó của tôi.
"Ehehe ... anh thực sự là Rusian rồi."
Và nở một nụ cười hạnh phúc không rõ lí do.
Đó là thói quen cũ giống như trong game; Cho dù tôi có hắt hủi cô ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ chạy lại gần để được cưng chiều như một chú mèo bám dính chủ vậy. Và cô ấy ở đây, trong cơ thể thực sự của mình, chứ không phải là một cái ava trong game.
Mặc dù Ako hành động như trong game, nhưng phản ứng của tôi hoàn toàn khác với bình thường. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn và — khoan, không, không, không. Mày đang làm gì vậy, đây chỉ là cô gái mà mày mới quen nên mày thích người ta ngay lần đầu như thể đó là điều đương nhiên?
Tôi thực sự cảm thấy tội lỗi, như thể tôi đang lợi dụng mối quan hệ của chúng tôi trong game vậy.
“Tại sao cậu lại đẩy cô ấy ra như vậy? Cậu mới là người nên bị ghẻ lạnh ở đây đấy. ”
Segawa nói với vẻ bực tức kèm theo một tiếng thở dài.
Cậu có cần phải nói như thế không? Bản thân tôi cũng biết điều này thật kỳ lạ mà.
"Này bạn."
"C-Cái gì?"
Mặc dù Segawa co rúm người lại trong giây lát, có vẻ sợ hãi trước ánh nhìn của tôi, nhưng cô ấy vẫn nhìn tôi không rời mắt.
Cô ấy hẳn là đang khó chịu. Cô ta gọi mọi người là lập dị, nhưng bản thân cô ấy cũng là một kẻ lập dị đam mê game online mà — mặc dù vậy, tôi cũng có ý muốn chỉ ra điều đó. Nhẹ nhàng hơn với cô ấy một chút cũng không sao.
“? Có chuyện gì vậy? "
Segawa nói, nhưng không nhìn thẳng vào đôi mắt đang dò hỏi của Ako.
"Không có gì…"
Bằng một giọng nói nhẹ nhàng.
“Chà, đồ uống cũng lên rồi. Trước hết… chúng ta sẽ bắt đầu với phần giới thiệu bản thân chứ? ”
Tham gia vào cuộc trò chuyện, chủ tịch đưa li cho chúng tôi trong khi nói.
Thả tầm mắt xuống cốc nước trái cây trước mắt, tôi thở ra một hơi.
Tự giới thiệu?
Nghe có vẻ ngu ngốc khi mối quan hệ của chúng ta đã bắt đầu cách đây một năm, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau theo đúng nghĩa đen.
Đội trưởng đặt ly của cô xuống với một tiếng lách cách nhẹ, và đứng dậy khỏi ghế nhẹ nhàng và tinh tế.
“Tôi là đội trưởng của [Alley Cats], Apricot. Nhân vật của tôi là Pháp sư Law và như mọi người đã biết, tôi rất tự tin vào sức mạnh của mình. Tôi là học sinh năm thứ hai của trường trung học Maegasaki, tên tôi là Goshouin Kyou, và tôi làm việc hội học sinh với tư cách là hội trưởng. Hôm nay tôi đã từ trường đến thẳng đây nên xin thứ lỗi cho tôi về trang phục. ”
Một giọng điệu đầy tự tin. Tính cách của người này vẫn vậy nhỉ?
“Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tuy nhiên, chúng chúng ta cũng là những đồng đội thân thiết. Tại sao chúng ta không tận hưởng mối quan hệ dễ chịu nhưng phức tạp này nhỉ? "
Kèm với bài phát biểu có thể diễn trên sân khấu đó, hội trưởng cúi đầu nhẹ như chào hỏi trước khi ngồi xuống.
Tiếng vỗ tay nhẹ vang lên.
"Bây giờ, đến người tiếp theo."
Schw đảo mắt sang chỗ khác khi thấy tầm mắt của đội trưởng hướng về phía mình. Đôi mắt đó lại hướng về phía tôi — woah, trông đáng sợ quá, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đâu có tội gì đâu nhỉ.
“Tiếp tục đi, đến lượt Schwein đấy em.”
“Ừm…”
Segawa loạng choạng đứng dậy, có lẽ việc bị gọi bằng tên Schwein cũng làm cho cô ấy bối rối.
“Tớ… Tớ là Segawa Akane, học sinh năm nhất trường trung học Maegasaki.”
Giọng điệu rất nhẹ nhàng, hề không giống cô thường ngày. Sao vậy ta, cô ấy đang lo lắng sao?
“Và, ơ…”
Cái người lầm bầm đó cứ như không phải là cô ấy.
Khuôn mặt cô ấy bị nhuộm đỏ bừng luôn.
Nhìn thẳng cô ấy, tôi chợt nhận ra cô ấy là gu con gái mà tôi yêu thích: mái tóc nâu ngắn đến dưới vai một chút; vóc dáng nhỏ nhắn, có thể là do chiều cao của cô ấy tạo cảm giác như vậy; và cuối cùng là vẻ đẹp ngọt ngào của cô ấy.
Chắc chắn, sẽ rất khó để nói rằng một người như vậy có sở thích chơi game, nhưng dù sao thì thái độ kịch liệt của cô ấy về những kẻ lập dị là kinh tởm hoàn toàn là một vấn đề khác.
Tôi không biết làm thế nào mà đội trưởng làm Segawa căng thẳng, nhưng mà.
“Vâng, tôi hiểu cảm giác của em, Schwein, việc cảm thấy xấu hổ khi bị gọi là Schwein trước đám đông là điều tự nhiên.”
“Ơ… ơ, hội trưởng?”
Đội trưởng đột nhiên lên tiếng và gật đầu đồng cảm với cô.
Đội trưởng tiếp tục với cảm xúc đồng cảm sâu sắc đó.
“Xét cho cùng thì Schwein trong tiếng Đức nghĩa là lợn. Xin chào, tôi là lợn đây, rất vui được làm quen với mọi người. Khi còn là một thiếu nữ như này thì hẳn là em hẳn là phải xấu hổ lắm khi phải giới thiệu như này. "
"Ơ ... ơ, cái gì?"
Segawa — Schwein — con lợn đông cứng với miệng há hốc.
Sau vài giây đứng hình, mặt cô ấy đỏ bừng lên.
“Gì, hả, không thể nào, chị nghiêm túc chứ? Con lợn? Schwein? ”
"Đúng mà. … Ý em muốn nói rằng em đã dùng cái tên này mà không biết ý nghĩa? ”
“Tất nhiên là em không biết rồi, ai lại đặt tên mình là lợn chứ?! Rõ ràng là em dùng nó vì nó nghe có cool mà ?! ”
“Schw-chan… xin chia buồn cùng em…”
Đội trưởng chắc là đã biết trước, nhưng Ako nhìn xuống đất với vẻ mặt đáng thương.
"Chờ đã, đội trưởng, sao chị không nói với em trước chứ?!"
Khá là ngoài dự đoán khi Segawa lại nói chuyện với đội trưởng một cách bình thường.
À, có vẻ như cô ấy đã lấy lại được tâm trạng rồi.
“Tôi đã cân nhắc việc nói ra, nhưng đã kìm lại vì nghĩ rằng việc nói ra sẽ làm em xấu hổ hơn nếu em không biết mà vẫn đặt tên như vậy. Gái ơi, việc chuyện bị lộ ở tình huống này cũng ngoài dự đoán của chị rồi…”
"Waah, chờ đã, dừng lại giùm!"
Segawa bối rối vẫy tay.
Mặc kệ cô, đội trưởng vẫn mỉm cười với tâm trạng tuyệt vời.
“Nào, Schwein (haha), nhanh lên và tiếp tục phần tự giới thiệu của mình.”
“Đừng có nói chuyện kèm cả đóng mở ngoặc như vậy! Có phải chị luôn đọc nó như thế trước màn hình không ?! ”
“Này, Schw-chan, không cần phải cư xử khiêm tốn như vậy. Không ai sẽ để ý đến thái độ bình thường của cậu đâu, tại sao cậu không nói, "Tôi là Schwein vĩ đại!", như lúc thường cậu vẫn làm ấy?"
“Đừng nói lung tung nữa!”
Segawa sụp đổ, cuộc trù dập kết thúc bởi comment của Ako.
Cô ấy ổn chứ? Có vẻ mọi người hơi quá.
“Kuh, kuh, kuh… không cần phải căng thẳng như vậy ngay từ đầu đâu Schwein. Đây thường là nơi mà tất cả các lol bắt đầu đi qua đó. "
“Nghĩ lại thì làm thế nào những chữ cái‘ el-oh-el ‘mà mọi người thường viết sẽ đọc như nào nhỉ?”
Có phải cô ấy đang nói về ‘lol’?
Đúng vậy, không ai thực sự đọc nó ra được hoặc biết cách đọc nó như nào mặc dù nó được sử dụng thường xuyên.
"Đó là viết tắt của little old lady (quí phụ nhỏ nhắn)."
Sư phụ nói với khuôn mặt tao-biết-tuốt. Không phải đâu cưng, vậy là sai rồi.
“Đó không phải là ý nghĩa của nó đâu? Phải đọc là laughing out loud (cười ỉa)? "
"Ooh, em biết ngay mà, anh Rusian biết nhiều ghê."
Ako vỗ tay hoan hô.
Tôi phải làm gì với sự hâm mộ này đây? Có nhiều người biết chuyện này lắm mà?
"Aaah, geez, tại sao tất cả mọi người lại phớt lờ tôi vậy ?!"
Schwein đập bàn và hít một hơi thật sâu.
“Ái chà… há… aah, tôi là Schwein. Tôi chơi Vũ công múa kiếm trong LA. Nếu có ai gọi tôi là lợn từ bây giờ, tôi sẽ chặt ra làm hai luôn. Ngoài ra, mọi người có thể nối ‘ol’ thành ‘lol’ để kéo dài, nhưng đừng đọc nó theo nghĩa đen. Tôi sẽ không thừa nhận điều gì nữa đâu. Hết!"
Segawa nói tất cả những gì cô ấy phải nói và ngồi xuống.
Tiếng vỗ tay có phần sôi nổi hơn trước. Có lẽ cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận được điều đó, vẻ mặt của cô ấy dường như đã buông lỏng ra mặc dù vẫn còn khá chua xót.
“Một lưu ý nhỏ nữa, cá nhân tôi thích đọc nó là lawl.”
"Có ai hỏi em về điều đó đâu."
"Ồ, em xin lỗi."
Nụ cười của đội trưởng hướng về phía Segawa có phần dịu dàng.
Chị cố ý làm vậy để cô ấy trở lại bình thường đúng không? Nếu đúng như vậy thật thì tốt quá, không hổ danh là đội trưởng của chúng tôi.
"Vậy thì, tiếp theo là Rusian."
"OK."
Tôi đứng thẳng dậy.
Và Ako đang bám vào tay tôi cũng đứng lên theo.
"Này, Ako."
"Dạ?"
Ako ngước nhìn tôi như thể không có gì khác thường.
Cô ấy dễ thương như một con mèo dính người nhưng chúng tôi không nên như vậy.
"Đây là màn thiệu bản thân của anh nên em ngồi xuống đi."
"Okaay."
Có vẻ như đã lắng nghe lý trí thay vì con tim, Ako ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.
"Sao 2 đứa cứ tán tỉnh nhau quài vậy?"
“Không, em có cố ý đâu.”
Chờ đã, đây không phải là lúc để nói việc đó.
Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn bộ ba cô gái.
“Tôi là Rusi… Rusian. Trong LA, tôi là ... ờ, tôi là một Hiệp sĩ Áo giáp. … Waah, việc giới thiệu bản thân cùng tên nhân vật của tôi xấu hổ quá.”
Tuy không phải là nói chuyện trịnh trọng gì, nhưng sự bối rối vẫn khiến tôi nghẹn lời.
"Cậu đang nói cái gì vậy, dù sao thì sự tồn tại của cậu trong cái hội này đã là một sự xấu hổ rồi."
"Im đi."
Segawa đang phá rối. Thường thì – à không, nếu là lúc trước, những lời này sẽ khiến tôi bực bội.
Tôi tự hỏi tại sao tôi không cảm thấy phiền phức khi nói chuyện với họ nữa. Chỉ có cảm giác thoải mái khi tranh luận với Schw trong game thôi.
“Thực ra chuyện về con lợn còn xấu hổ hơn nhiều — xin lỗi, tớ sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa. Erm, tôi học cùng trường trung học với hội trưởng — à, hiểu rồi, là đội trưởng. Em có nên nói chuyện bằng kính ngữ vì tuổi tác của chúng ta không? … Okay, hm, tôi là học sinh năm nhất, tên là Nishimura Hideki. Tôi là thanh niên điển hình của câu lạc bộ Home-going (câu lạc bộ chỉ có ở nhà thôi) và không có tài năng đặc biệt nào. Sở thích của tôi là… chơi game trực online. Rất vui được gặp mọi người."
Những tiếng vỗ tay nhẹ vang lên.
Làm thế nào để tôi nói điều này một cách dễ dàng như vậy bạn biết không? Một năm qua chúng tôi đã ở bên nhau. Nên bằng một cách nào đó mà tôi hiểu được điều mà đội trưởng và Segawa muốn nói chỉ từ cái nhìn của họ khi tôi đang nói chuyện.
"Vậy thì, người cuối cùng là Ako."
"Okaay."
Ako đứng dậy với một phong cách rất nhẹ nhàng.
Do cô ấy đang bên cạnh nên đứng dậy, đôi chân mảnh mai đang bị che khuất bởi váy của cô ấy lại hiện ra trước mặt tôi.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn vì một lý do khác với lúc tự giới thiệu bản thân.
Tiếp theo, một hương thơm ngọt ngào trong không khí lan tỏa làm tôi bối rối.
Thực sự không phải lúc để nói ra nhưng cô ấy thực sự là một cô gái hả?
“Ừm, em là Ako. Em là Giáo sĩ trong LA. Em chơi game không giỏi và luôn gây rắc rối cho người khác… em rất xin lỗi. ”
Không sao đâu em, Schw cũng chơi dở vậy mà.
À mà cũng đúng thật, nhưng mà mạng trong game của em lại khó bị đe dọa cũng nhờ người khác đấy!
“Em học ở trường trung học Maegasaki như những người khác, là học sinh năm đầu tiên.”
"Hả, chúng ta học cùng khối?"
"Ờ, đúng rồi."
Vậy là cuối cùng tất cả chúng ta đều học chung một trường? Thế giới Internet sao lại nhỏ như này?
“Xin lỗi, em không biết. Em cũng là học sinh năm nhất và không biết bất kỳ cô gái nào từ các lớp khác ”.
"Ehehe, anh cũng vậy."
Chà, chỉ mới được vài tháng kể từ khi nhập học, tôi không biết mấy đứa ở lớp khác vì tôi không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào của trường. Ako trông giống kiểu người hướng nội, nên có lẽ cô ấy cũng không phải là kiểu người hay xã giao.
Ako tiếp tục nói mà không tỏ ra lo lắng về những điều này.
“Tên em là Tamaki Ako. Hãy gọi em là Ako như anh vẫn luôn gọi ”.
"Hả, đó là tên thật của em?"
"Đúng vậy. … Có gì kì lạ sao? ”
Ờ đúng là hơi lạ thật.
“Không, việc đặt tên như này cũng phụ thuộc vào kiến thức kỹ thuật số, vì vậy đặt như này thì thật là… mà không sao, không sao cả.”
"Hahaha, em ấy cũng giống như em thôi Ako."
Segawa ủ rũ bày tỏ rằng cô ấy nghĩ rằng cách đặt tên của Ako rõ ràng là một ý tưởng tồi tệ trong khi đội trưởng cười với giọng thoải mái.
Mọi viện diễn ra trong bầu không khí ấm áp, dịu dàng.
“Em chưa tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào. Em cũng không có bạn trong trường luôn”.
"?!"
Mọi thứ đông cứng lại như thể thế giới đóng băng.
E-Erm, Ako-san? Em đang nói gì vậy?
"Em không đi học thường xuyên, nên khi nào em đến trường, thì mọi người đều cảnh giác với em."
“Ồ…”
Có vẻ như Segawa thậm chí cũng không thể đưa ra lời khuyên gì cho vấn đề đó.
Tôi nhìn về phía cặp đôi xã giao với hy vọng họ cho lời khuyên về những gì nên làm, nhưng khuôn mặt của họ đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh khi Ako nói những điều phiền muộn đó với một nụ cười. Hai người đang mong đợi điều gì từ chúng tôi ngay cả khi chúng tôi đã thú nhận điều đó chớ?
“Đ-Đừng bận tâm! Tuy chị là hội trưởng hội học sinh, nhưng chị cũng không có bạn bè! ”
Chị sẽ đồng cảm với cô ấy về chuyện này?!
Tôi đang tự hỏi cô ấy sẽ nghĩ ra điều gì, nhưng Sư phụ nói vậy thì kì quá.
Không, không, chúng tôi không cần chị đồng cảm câu chuyện buồn đó!
“Này Ako, đã có chúng ta làm bạn của em mà?”
Segawa đồng ý với vẻ mặt tuyệt vọng sau màn nói chuyện kì cục đó.
“Đúng vậy! Bây giờ em có nhiều bạn hơn rồi!! ”
"Em đã làm được, Ako-chan!"
"Này, dừng lại đi!"
Ako cười khúc khích trước những lời nói và trò hề ngu ngốc của chúng tôi.
“Dạ, này là lí do mà… em thực sự hạnh phúc khi có những người bạn như thế này”.
Giọng cô ấy hơi run.
Tôi cũng có thể cảm nhận được chân và vai của Ako đang run nhẹ.
Cuộc gặp mặt offline này khiến cô ấy lo lắng… hình như cô ấy cũng đã nói như vậy trong LA?
“Gửi lời chào trân trọng nhất đến mọi người.”
Ako ngồi xuống giữa tiếng vỗ tay.
Ấn tượng thường ngày của các thành viên trong team phủ lên Ako, Segawa và hội trưởng trong mắt tôi qua mỗi lời chúng tôi trao đổi.
Và thế là, cuộc họp mặt offline bắt đầu.
“Theo như tớ thấy, việc đập tiền để cường hóa sức mạnh bao nhiêu cho áo giáp cũng giống như việc tự làm bản thân suy yếu đi bấy nhiêu”.
Schw tự hào nói, dùng thìa chọc vào cốc cà phê của mình.
“Ý tớ là, sẽ hiệu quả hơn khi bỏ những khoản tiền đó vào việc cường hóa vũ khí? Hiệu quả khi đi săn chỉ là những đòn tấn công hỏa lực, tất cả là nhờ hỏa lực. Ném vài triệu tiền vào chỉ vì một thay đổi nhỏ cho áo giáp á? Việc đó không khác gì tự thẩm ấy. Chỉ có thằng ngốc mới làm như vậy”.
“Không, quan điểm đó quá phiến diện.”
Tôi phản đối với hơi thở gấp gáp với cô gái từ phía đối diện.
“Tớ biết cậu đang nghĩ gì, hỏa lực rất quan trọng. Nhưng có những nơi cậu chắc chắn không thể đi săn nếu không có mức độ phòng thủ nhất định và cậu thực sự phải cần phòng thủ nếu muốn thắng. Hãy nhìn vào thực tế đi, cậu không thể săn lùng Scion Research Lab chỉ với hỏa lực đúng chứ? Và có rất nhiều vũ công kiếm thuật ở cùng level của cậu có thể đi săn ở đó một cách dễ dàng. "
Tôi tìm kiếm sự thừa nhận của Schw bằng cách nhìn vào mắt cô ấy.
Nhưng cô gái thản nhiên nhún vai và cười khẩy.
“Ý cậu là phòng thủ cần phải có nhưng chỉ ở mức tối thiểu thôi đúng không? Vậy là cũng xêm xêm với việc nói rằng không có lý do gì để cường hóa áo giáp nhiều hơn mức cần thiết hết. "
“Không chỉ có một mục tiêu là áo giáp, việc đạt được mục tiêu đó cũng không hề dễ dàng. Ngay từ đầu, nếu cậu đang nói về những thứ tối thiểu nhất, thì điều đó có phải là vũ khí không? Hiệu quả sẽ hầu như không thay đổi ngay cả khi cậu đổi loại vũ khí có sức mạnh lớn hơn. Đó chỉ là việc tốn chi phí khủng khiếp thôi. ”
“Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của vũ khí. Một người như cậu chỉ coi những lúc đi săn với một hai con quái ở vài chỗ mà cậu có thể hoàn thành chỉ trong một hoặc hai cú đánh sẽ chỉ thích hợp với mấy nơi buồn tẻ đó thôi. ”
"Ngày vừa nói gì vậy, Mr. Tuyệt vời?"
"Tớ đã nói là đừng gọi tớ như vậy!"
“Thôi được rồi, hai người bình tĩnh đi.”
Đội trưởng xen vào cuộc cãi vã không hồi kết của chúng tôi.
“Nghe này, có một cách đơn giản và dễ hiểu để có câu trả lời hoàn hảo về chuyện này. Để chụy nói cho mà nghe. Hãy nghĩ về cách mà bọn em có thể cường hóa bất cứ thứ gì mình cần bằng tiền mặt; bọn em sẽ thấy cả mức tấn công và phòng thủ sẽ trở nên mạnh nhất thôi. "
“Chị có thể giữ suy nghĩ của mình cho riêng mình không, đại gia? Bọn em đang có một cuộc trò chuyện giữa những người chơi bình thường á. "
“Chủ đề là: Về sự ngược đãi của đội trưởng.”
Đội trưởng như bị sét đánh ngang tai.
"Vâng, vâng, chị cũng có suy nghĩ của riêng mình mà!"
Người tiếp theo xen vào là Ako.
“Em tin rằng tiền nên chi tiêu vào ngoại hình chuẩn nhất. Không quan trọng vũ khí của mọi người mạnh đến mức nào, mình chỉ cần để những người khác đánh thắng quái vật là xong, vì vậy em không nghĩ tấn công hay phòng thủ thực sự quan trọng ”.
“Đang nói chuyện nghiêm túc đấy, em đừng có lộn xộn nữa.”
"Tớ sẽ đánh bại cậu giờ đó."
"Eeek ?!"
Ako sợ hãi lùi lại, bị cả tôi và Schw trừng mắt.
Sao em có thể suy nghĩ ngu ngốc như vậy, nếu em có thời gian để nghĩ về trang phục của em, vậy thì sao nghĩ thêm về việc sống sót thêm một giây nữa hoặc hồi máu thêm một chút nữa?
“Ako-san, em có hiểu làm thế nào mà người đóng vai trò trị lối tuyệt đối phải sống sót cho đến cuối cùng không?”
"Eeh, nhưng Rusian lúc nào cũng chết trước khi em kịp làm điều gì mà..."
“Em có biết là anh phải đánh gần như main tank (tấn công chính trong game) trong thời gian đó không?!”
Cô ấy đã nghĩ về tôi theo kiểu đó suốt thời gian qua hả trời?!
Tôi nốc hết nước trái cây của mình luôn.
Cô ấy không hiểu gì cả, nếu bạn đang tiêu tiền, thì rõ ràng là nó phải có giáp chứ, geez.
“Nghe đây, em sẽ chết đầu tiên nếu không có áo giáp tốt. Rốt cuộc, người trị liệu của team chúng ta siêu tệ hại. "
"Điều đó thì thật sự là tớ không thể phủ nhận rồi."
"Không còn gì để chối cãi nữa rồi."
"Aah, aah, em không nghe thấy gì hết!"
Cuộc đối thoại bắt đầu theo cách này, và chúng tôi tiếp tục nói về những chủ đề nào mà chúng tôi thích.
Ví dụ như khi kể về những câu chuyện cũ.
“Có một lần Ako đã tăng máu cho kẻ thù đúng không nhỉ? Tớ chưa bao giờ tưởng tượng được là cô ấy sẽ phớt lờ Rusian đang chết dần mà lại trị liệu cho quân địch á.”.
“Chưa nói tới việc cô ấy trị liệu đúng y vào những kẻ thù mà tớ đang tiêu diệt nữa chứ.”
Chuyện đó xảy ra vào vài ngày trước. Lúc đó tôi nghĩ chắc mình chết chắc rồi.
“Đó là do em đang nhắm đến mấy thanh máu đang giảm dần.”
Đội trưởng vỗ tay khi Ako lầm bầm bào chữa.
“Aah, chị hiểu rồi. Chắc là linh hồn ánh sáng là thủ phạm của vụ này rồi. "
"Linh hồn ánh sáng?"
À, tôi nhớ ra rồi, chính là thứ đó!
“À, ngay từ lúc bắt đầu á? Hồi mới đầu chơi, Ako không biết sử dụng kỹ năng và một NPC bày cho cô ấy là hãy mượn sức mạnh từ các linh hồn ánh sáng, vì vậy cô ấy đã liên tục cầu nguyện với các ‘linh hồn’ trong cuộc nói chuyện! ”
"- ?!"
Ako xua tay liên tục như thể để đuổi thứ gì đó đi khi chúng tôi nhắc lại mảnh ký ức xa xưa đó.
“k-Không phải vậy! Người phụ trách ở nhà thờ đó đã kể rằng họ chữa lành vết thương bằng cách mượn sức mạnh từ các linh hồn ánh sáng! ”
“Sao em ngơ đến độ đi tin vậy trời…”
Hoặc ví dụ như là về các chủ đề cuộc sống thực mà chúng tôi chưa từng đề cập trước đây.
“Chị cũng không lớn hơn các em bao nhiêu, tiền mặt mà chị dùng để chơi game ban đầu được tài trợ bởi bố mẹ chị. Bố mẹ chị đã quá bảo vệ chị quá mức mặc dù họ không quan tâm đến chị nhiều lắm, họ thường có những câu nói gây cười kì cục không phù hợp với thời đại như “hãy chọn bạn mà chơi” với khuôn mặt cứng nhắc. Mà cũng sẽ không sao nếu ít nhất chị không được phép bỏ tiền vào một cái game mà chị có thể chơi ở nhà. "
"Ồ, vậy ra chị là một tiểu thư quyền quí từ một gia đình giàu có đúng không, đội trưởng?”
"Em cũng toát ra khí chất đó mà, em rất xinh đẹp đấy."
Đội trưởng cười đáp lại Ako đang vừa nói vừa nheo mắt.
"Không hẳn đâu."
“Thật khiêm tốn…”
K-Khiêm tốn? Có lộn không vậy trời.
“Thực ra dùng từ tiểu thư thì cũng không đúng. Mặc dù chị giàu thật, nhưng chị đã tự kiếm tiền từ khoản vay bố mẹ lúc đầu đó, gia đình chị chỉ sở hữu vài công ty và trường học thôi chứ không nhiều nhặng gì. ”
Này, sao chị không phủ nhận phần người khác khen đẹp luôn ấy.
Rõ rang là tôi không tìm thấy vấn đề gì trong lời nói của cô ấy, nhưng chắc chắn là không có sự khiêm tốn nào ở đây hết.
"Tuy nhiên, trường học ... có nghĩa là."
“Gia đình chị cũng sở hữu trường trung học Maegasaki mà. Đó là một phần lý do tại sao chị đăng ký học ở đó. ”
“Tuyệt vời ghê! Nghe cứ như chị là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị ấy! ”
"Thì chị đúng là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị mà."
“Ồ, hổ báo quá ta. Nghe giống như chị có thể được cộng điểm và được ưu đãi ở trường ấy. Em ghen tị ghê. "
Cộng điểm? Đó không phải là số liệu thống kê. Não cậu có bị lún sâu vào game online không đấy?”
Schw bực tức nói. Im đi, tớ cá là cậu cũng từng nghĩ như vậy.
Tôi khịt mũi và Ako đang ở đó, mỉm cười với đôi mắt ám trầm.
“Waah… những túi tiền với một tương lai tươi sáng, tất cả nên đi chết đi…”
Ơ ơ… A-Ako-san?
"Ako, Ako ?!"
“Bình tĩnh nào, Ako, đây là đội trưởng đấy! Sao lại phát bệnh ở đây vậy?! ”
Hãy trở lại, trở lại với bọn anh đi; Tôi lắc vai Ako liên tục.
Sau vài cái lắc lư điên cuồng có vẻ như Ako đã quay trở lại bình thường.
“Em xin lỗi, tự nhiên em bị mất kiểm soát bản thân.”
“Đấy là nói giảm nói tránh thôi… Có phải em đang thèm muốn mấy thứ như con gái của chủ tịch hội đồng quản trị và hội trưởng hội học sinh sao?”
"Chà, này em cũng không chối đâu nha."
Đội trưởng nói với một nụ cười gượng gạo.
“Chị không phủ nhận là lúc ban đầu chị luôn là người được ngu mà người khác ngưỡng mộ và tất nhiên là chị cũng có những yêu cầu nhất định đối với bạn của mình. Nhưng mấy em đừng lo, sau khi chị chơi và tiếp xúc với game online, chị đã mở rộng lòng mình hơn rồi. Chị cũng đã được đồng ý cho phép được kết bạn theo ý muốn trong game rồi. "
"Ồ."
Mọi người đều ồ lên thán phục.
Này là một trong những con người thành công nhờ Internet?
Yup, yup, hay ghê á.
"Tuy nhiên, đã quá muộn rồi."
Mọi người im lặng.
"Đ-đội trưởng?"
“… Hừm. Ngay cả khi không có bạn bè nào, chị cũng sẽ chiến đấu một mình. "
"Đội trưởng, chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu chống lại các khuynh hướng xã hội thôi nào!"
“Nghe hay đấy, Ako, chúng ta là những chiến hữu đồng ý chí.”
Bàn tay của Ako và đội trưởng nắm chặt lấy nhau, vượt qua ranh giới của tuổi tác.
“Chỉ nhìn cảnh này thôi là bụng tớ đã đau rồi.”
“Tớ không tiến xa như này này để thấy một cái bắt tay như vậy đâu…”
Cả tôi và Schw đều lau nước mắt vì buồn cười.
Nói về cuộc sống thực tế thực sự là vui hơn rất nhiều so với chúng tôi đã tưởng tượng. Nhiều đến nỗi tôi tự hỏi tại sao không làm như vậy ngay từ đầu.
Điều đó nói lên rằng chúng tôi không thể nói nói chuyện như này nếu không có cuộc gặp này.
Điều gì đó đã xuất hiện trong tâm trí khi chúng tôi nói về đời thực.
“Nhớ lại thì, tớ đã nghe một tin đồn về cậu, Segawa… Schw ở trường lần trước.”
“Hả? Gì?"
“Tin đồn là cậu đã được tỏ tình. Có thật như vậy không? "
Tôi đã nghe câu chuyện đó từ Maeda tại hội nghị toàn trường. Tôi cũng nhớ lại chính Schw cũng đã nói kể về nó.
“H-Haah? Làm thế nào mà điều đó lại biến thành một tin đồn nhỉ? Đây là lý do tại bọn con trai đều rất… ”
“Không phải là cậu đã khoe nó trong lúc chơi game hả? Tớ vẫn còn nhớ mà? ”
"Thì đúng là vậy mà."
Thì đúng là vậy mà?
Tôi không quan tâm lắm — mặc dù tôi không chắc về phần còn lại.
“Chị hiểu rồi, vậy Schwein là một trong những người đã được tỏ tình, khác với chúng ta nhỉ? Tốt thôi. —- Được rồi, chị muốn đấm ai đó vào tường quá! ”
Các ngón tay của đội trưởng bắt đầu hoạt động.
Như thể để đáp lại, Ako pha trò tạo dáng với hai cánh tay giơ lên không trung.
“Đây là dịch vụ đấm tường tự động! Chúng tôi sẽ đục bất kỳ bức tường nào ở gần bạn nếu bạn muốn! ”
"Em đã từ chối rồi! Em cũng đã nói là em từ chối lời tỏ tình đó mà ?! ”
Schw vội vàng dập tắt ngọn lửa khi Ako nắm chặt tay mình thành nắm đấm.
“Cậu đã từ chối chàng trai ấy một cách thẳng thừng vì anh ta không có cùng hứng thú hả Schw? Hoặc có thể em đã có người mình thích rồi? ”
Éo hiểu sao tôi lại hỏi mấy câu hỏi xâm phạm quyền riêng tư của người ta, mặc dù hỏi xong tôi cũng tự hỏi rằng mình có vượt quá ranh giới không. Bình thường thì tôi sẽ không bao giờ hỏi những câu như này đâu. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại nói một cách tự nhi tôi đã hỏi một cách tự nhiên như vậy được.
“Không phải, đó là do… hmm…”
Và Schw, bắt đầu nghĩ cách trả lời mà không hề tỏ ra khó chịu dù câu hỏi đó hơi dô diên.
Segawa không phải là một người phong cách. Cô ấy khá thấp, hay nói đúng hơn là vóc dáng rất nhỏ. Cô ấy có lẽ không theo kiểu nữ tính dịu dàng. Có người sẽ thấy tóc 2 bím của cô ấy trông trẻ con hoặc dễ thương, và có thể có một số khác lại không thích.
Tuy nhiên, ít nhất, các đặc điểm trên khuôn mặt của cô ấy rất hài hòa. Khách quan mà nói thì trông cô ấy cũng dễ thương.
Và rõ rang là tôi sẽ không nói những gì tôi nghĩ cho cô ấy nghe rồi — tôi nghĩ vậy.
“Ý tớ là, nếu tớ có bạn trai, tớ sẽ phải dành thời gian cho bạn trai và những việc như vậy, đúng chứ?”
Schw lặng lẽ nói sau khi nghiền ngẫm một chút.
“À, ờ đúng rồi, cậu sẽ phải dành thời gian cho cả hai người chứ.”
"Đúng chứ? Và điều đó có nghĩa là ít thời gian chơi game hơn, phải không? "
"đúng vậy á?!"
Cô ấy đang nói rất lộn xộn luôn á!
“Việc đó sẽ làm giảm thời gian chơi game online, đúng chứ?”
Và vì lý do nào đó, Ako cũng đồng ý rất mạnh mẽ.
"Đúng vậy!”
Vì đã có được sự ủng hộ từ Ako nên Segawa tiếp tục.
"Ý tớ là, cậu sẽ không thích điều đó, phải không?"
"Em hoàn toàn không thích như vậy luôn á!"
“Vậy từ chối là hướng đi chính xác.”
Và cả Ako và đội trưởng đều đồng ý mà không cần cân nhắc dù chỉ một giây.
“Mấy người đang nói giỡn đó hả trời, huh…”
Ngay cả tôi mà cũng muốn có bạn gài. Vậy mà cái nhóm này có bị sao không trời.
Schw nhìn chằm chằm tôi sau khi tôi lỡ cảm thán.
"Gì, có vấn đề gì với cậu sao?"
"…Không. Ý tớ là tớ thích cậu như này hơn là ở trường á. ”
"Đó chắc chắn không phải là lời khen ngợi đúng chứ?"
Trái ngược với những lời khó chịu của mình, Schw cười hiền lành.
Tôi không bao giờ có thể nói chuyện theo kiểu này với Segawa nhưng nếu là nói với Schw thì tôi hoàn toàn có thể làm rất dễ dàng.
Những lời nói của cô ấy bây giờ không gây đau đớn cho tôi nữa..
Trái lại, tôi lại có thích chút chút.
Và trừ khi tôi hiểu lầm thì Schw dường như cũng thích điều đó.
“Vậy thì, chúng ta hãy đổi chiều suy nghĩ đi! Nếu chị cũng lấy một người chồng trong game thì thế nào Schw-chan? Cả hai có thể bên nhau mà không mất thời gian chơi game luôn? ”
Ako nói và nắm lấy tay tôi.
Không, Ako và tôi chỉ kết hôn trong game thôi và điều đó hoàn toàn không liên quan đến việc tỏ tình trong đời thực. Không, thậm chí một tẹo cũng không liên quan á.
“Không, bạn trai trong game online à… không, vẫn chưa thấy ai cả. Mà thường trong đó toàn đám lập dị thôi.
"Này bạn ơi."
Đừng có nhìn tôi khi nói điều đó, cậu cũng giống vậy mà?
Dù sao thì chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều. Chúng tôi ở trong nhà hàng từ trưa đến tối mà không đi đến bất kỳ cửa hàng nào khác; buổi offline diễn ra vui vẻ theo cách riêng của nó mà không hề có một phút buồn chán.
Và đến khi mặt trời lặn, chúng tôi phải rời quán trở về nhà ga mặc dù không muốn chia tay tí nào.
“Giá như chị có thời gian nhiều hơn, chị muốn tất cả chúng ta có thể ăn tối cùng nhau. Chị xin lỗi, gia đình chị chỉ cho phép chị đi chơi đến đây thôi. ”
“Không sao đâu, bố mẹ em cũng sẽ tức điên nếu em không về kịp để ăn tối.”
Schw vô cớ gật đầu với đội trưởng đang cúi đầu. Vị trí của hai người đảo ngược rồi hả?
“Hôm nay thực sự rất vui. Một ngày nào đó… một ngày nào đó, chúng ta hãy hẹn nhau lần nữa đi. ”
Ako nói với giọng thấp thỏm, có vẻ như cô ấy vẫn còn chưa muốn rời khỏi nhà hàng.
“Chúng ta đều học cùng trường mà, vậy chúng ta có thể hẹn nhau bất cứ lúc nào, phải không?”
“À À! Đúng rồi nhỉ!"
Tôi hoàn toàn không nghĩ về điều đó! Đôi mắt của Ako sáng lấp lánh.
Ý hay đấy; đội trưởng vừa nói vừa gật đầu.
"Đã hiểu, vậy chúng ta sẽ thiết lập đây sẽ là một sự kiện mỗi cuối tuần, ok?"
“Hãy tha thứ cho tớ nếu chúng ta tổ chức gặp mặt hằng tuần như này. Tớ cảm thấy bản thân sẽ bị vấy bẩn bởi mấy thứ đen tối của các cậu á. "
“Nè, nói vậy mà nghe được hả. Cậu cũng đã đen tối sẵn rồi mà.”
“Ôi nguy hiểm quá. Mấy tên lập dị là kinh khủng nhất á, mấy tên lập dị kinh khủng, mấy tên lập dị kinh khủng, mấy tên lập dị kinh khủng. ”
Cái này gọi là điểm quyến rũ đó em gái?
Tôi đã vui đến cả mấy phút cuối cùng sau khi chúng tôi đến nhà ga.
Trái ngược với sự căng thẳng từ lúc mọi người nhìn thấy mặt nhau, một bầu không khí dịu dàng, ấm áp dường như sẽ bao trùm chúng tôi mãi mãi.
Lúc chúng tôi đang đợi thời điểm thích hợp để chia tay nhau theo làn sóng người qua cửa soát vé — miệng tôi đã mở ra trước khi tôi suy nghĩ.
“Anhkhông biết phải nói thế nào, nhưng mà anh xin lỗi.”
Lời thốt ra là một lời xin lỗi.
"Tại sao anh lại xin lỗi, Rusian?"
Ako tò mò nhìn tôi.
“Vợ tôi” đang rất gần tôi, một khoảng cách gần hơn so với khoảng cách bạn bè và hoàn toàn không có bất kỳ sự đề phòng nào.
Đúng vậy, cô ấy cũng là một phần của lý do cho chuyện đó.
“Thành thật mà nói, anh đã nghĩ mọi người đều là nam.”
"Aah, chuyện đó hả?"
Sư phụ nở một nụ cười nhẹ nhàng hiếm có và từ từ gật đầu.
“Chị thậm chí đã đảm bảo rằng chị là một JK (nữ sinh trung học) thực sự ở ngoài đời, nhưng có vẻ như em không có chút tin tưởng nào chị mà.”
"Tất nhiên là không thể tin được rồi!"
Ai mà tin được điều đó chứs?!
"Lúc mới gặp khuôn mặt sững sờ của em nhìn hài hước lắm."
"Đó là do chị mà."
Schw cũng là một điểm bất ngờ.
Nghĩ đến việc cô ấy vừa thể hiện vẻ kiêu ngạo và tính cách đàn ông đó thật mắc cười.
“Em đã nghĩ sẽ rất khó xử nếu chúng ta gặp mặt nhau như này.”
“Mình có thể tham gia cuộc trò chuyện với tư cách là người nam duy nhất trong nhóm không? Mình sẽ không bị lạc long chứ? Đó có phải là những gì mà em đã nghĩ không? ”
Đội trưởng mỉm cười.
“Đúng, lúc đầu em đã rất lo lắng. Nhưng cuối cùng thì việc này lại rất vui."
Nhớ lại nửa ngày hôm nay vừa trôi qua thú vị như nào, tôi nhìn lên bầu trời đêm chìm trong bóng tối.
“Thực ra em vẫn luôn nghĩ rằng bất cứ điều gì xảy ra trong game thì chỉ nên ở trong game thôi, còn điều gì ngoài thực tế thì chỉ nên tồn tại trong đời thực, vì chúng là 2 khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Tốt hơn hết là không nên gộp chúng lại. Có thể một ai đó trong game là người tốt nhưng ngoài đời họ lại là người xấu thì sao, và đời thực cũng tương tự vậy đấy. Em đã nghe rất nhiều câu chuyện tượng tự như thế rồi. "
Chuyện này xảy ra thường xuyên luôn á.
Có nhiều người sống đời thực rất lí trí nhưng vào game thì ngớ ngẩn; hoặc có những người thích tâng bốc người khác trong game nhưng lúc gặp lại là những tên đáng khinh; không thể đếm hết loại người như vậy.
“Nhưng sau cuộc gặp gỡ như thế này, em rất vui. Em đã nghĩ, "Aah, đồng đội của mình thực sự là những người giỏi nhất, tốt nhất, cả trong game và ngoài đời thực". "
Tôi cúi đầu chào các đồng đội xung quanh mình.
“Đó là lý do tại sao — mà em xin lỗi vì đã không tin tưởng vào mọi người ngay từ đầu. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người."
Schw đột nhiên phá ra cười trước những lời nghiêm túc của tôi.
"Nghe kinh quá! Sao lại nói chuyện sến súa như vậy! ”
"Hơi quá rồi đó nha ?!"
Nhỏ đó đã phá tôi tụt mood rồi.
"Không thể không nói được. Dù cậu có nói điều đó trong game hay đời thực thì tớ cũng sẽ chém y như này rồi. ”
"Tớ chỉ muốn nói cảm nhận thôi mà!"
Má nó, tôi hối hận vì đã xin lỗi quá.
“Bhh… fufufu, hahahahaha.”
"Đội trưởng, chị cười nhiều quá đó!"
Cậu cũng cười đâu thua gì!
“K-Không, không. Đây không phải là lỗi của em. Thực ra chị cũng đã nghi ngờ em, tự hỏi trong lần đầu tiên gặp Rusian, liệu em có phải là loại đàn ông háo sắc khi nhìn thấy gái không. Vậy là chúng ta huề rồi ”.
Đội trưởng trông như thể đang nín cười.
Chị ta nghĩ tôi là dạng đàn ông như vậy hở.
"…Nhưng mà."
Và Schw kéo tôi đến gần cô ấy trước khi cô ấy nói với vẻ thờ ơ khiến tôi ớn lạnh sống lưng.
“Nếu cậu cố tỏ ra thân thiện với tớ ở trường, tôi vẫn sẽ không tỏ lòng thương xót cậu đâu, hiểu không?"
"Vậy là cậu sẽ tiếp tục là người như thế ở trường ... hiểu rồi."
"Tốt lắm."
Schw thay đổi biểu cảm của mình thành một nụ cười.
Cậu ta gần quá. Khuôn mặt của cô ấy đang để sát vào tôi. Nhìn từ góc độ gần như này thì nó rất dễ thương.
Đầu tôi như bị giật lùi lại trong cơn bối rối khi ở gần nụ cười ấy.
"Woah."
Bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mại bao bọc sau lưng tôi.
Nó ấm, mềm và có mùi rất thơm.
"Ớ!"
Giọng nói bĩu môi đó vang lên ngay phía sau tôi.
Ơ ơ, Ako-san?
Em đang làm gì vậy? Hay đúng hơn, sao em nhìn chằm chằm vào Schw vậy?
"À, Ako?"
“… Hừ!”
"Chị không thèm cướp chồng của em đâu, dù cho em có đe dọa hay làm gì thì cũng vậy thôi."
Mình không cần cậu ta. Schw hướng mắt về phía đội trưởng sau khi để lại những lời thô lỗ đó.
"Đúng vậy?"
"Chắc chắn."
Sau khi trao nhau nụ cười gượng gạo, cặp đôi cùng nhau đi về phía cửa soát vé.
"Lần tới, vui lòng gọi chị là đội trưởng nếu mọi người thấy chị ở trường! ”
“Không, em sẽ gọi chị là hội trưởng! Vậy nhé, hẹn gặp lại! ”
Họ chào tạm biệt và tiếp tục vào nhà ga.
Cặp đôi biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi trước khi Ako cuối cùng buông tay tôi ra. Lúc tôi đang cảm thấy nhẹ nhõm vì giải phóng cơ thể khỏi tư thế nửa cong nửa thẳng như này, tôi lại cảm thấy tiếc nuối khi Ako thả tay khỏi tôi.
—Vậy, ừm, Ako-san, tại sao em lại nhìn chằm chằm anh vậy?
Tôi im lặng nhìn lại và Ako nói nhỏ.
"Rusian, anh đã nghĩ em là nam hả?"
“… Xin lỗi mà, thực ra anh còn nghĩ em là một ông già nữa kia.”
"Sao anh lại nghĩ như vậy?!"
Ako shouted out with the most anger she shown this entire day after I spilled my honest thoughts. It wasn’t very loud as her quiet appearance suggests, but its strength still made me back off.
“I said I was a girl, didn’t I?! Why didn’t you believe me?!”
“That’s, well… it just came to mind and I never reconsidered it.”
“You aren’t reflecting on it now either, are you!”
“I-I’m very sorry.”
B-But, you see. I do think there are some parts where you can’t blame me for thinking so.
No one would normally think their wife’s some cute girl and I have that old trauma too. It’s more comforting on my mental health to assume it’s male too, right?
However, Ako shows no sign of being appeased and even vehemently argues.
“In the first place, Rusian, why did you agree to marry if you thought I was male?”
“That’s, look… I thought that would be fine too.”
“E-Eeh?!”
“No-no, not in that sense!”
I say to the flustering Ako whose eyes widened.
“I really think of real life and in-game as separate. That’s why even if you’re male outside the game, I thought it would be fine since you’re Ako to me in-game.”
I only thought of this after saying that, but that doesn’t seem much different.
Ako’s probably creeped out—or so I thought.
“Is that… because you love ‘me'”?
“………………Well, yeah.”
M-Must you ask that?
Aware that my face turned red, I avert my eyes from Ako and nod.
Waah, this is ridiculously embarrassing. Why am I being shamed in a place like this?
“Then Rusian, you mean you fell in love with ‘me’, without concern for where I live, how old I am, my face, or even my gender? Just ‘me’?”
“Y-Yes, that’s right.”
That’s essentially correct.
Ako stared hard at me and my timid reply—and gave a fluffy, melted smile.
“Rusian, me too!”
“O-Oh?!”
Ako firmly caught hold of my two hands and repeatedly swung them up and down.
Ako’s hands were really warm. And soft.
That warmth spread through my hands as though to melt them, to wrap them up.
“I want to be with you, Rusian, because you’re you too. Even if you weren’t a boy my age living nearby, even if you were completely different from my imagination, I would definitely still love you! This is the truth, please believe me.”
“T-Thanks, Ako.”
Ako said so with tears in her eyes, it seems she really was glad.
Erm, how should I take that?
Ako would love me even if I was different from the “Rusian” in her mind… does that mean I wasn’t much different from me in her imagination?
And even if I was different, she would still love me—
“No, that’s not it, calm down. Games and real life are different, games and real life are different, games and real life are different…”
“? Rusian?”
I gently released Ako’s hands, telling her that it was nothing.
It really is embarrassing, with people now looking due to our earlier clamor.
“It’s getting late. Let’s go back.”
“But I still…”
“I have to get back. C’mon.”
Ako gave an unsatisfied uhh, but nodded obediently in the end.
“Rusian, see you tomorrow… no, later! I’ll try to not be a burden today!”
“Y-Yeah. Take care on your way back.”
“Yes, then, :wave:!”
“Waving isn’t something you say out loud when going off in real life!”
Ako disappeared into the station, waving her hand non-stop.
Waving back, I wonder if we looked like a pair of close lovers from the side; I sense a few glances and hear some giggles.
Ako and I aren’t like that, this is our first time meeting.
And despite that, it feels like we’re so close—
I wonder what’s this niggling sense of discomfort?
To put it in scale, yes, it’s like I stepped down hard onto an absurdly large landmine.
“I-I should get back quick. Yep, time to go.”
Ako hét lên với sự tức giận nhất mà cô ấy thể hiện suốt ngày hôm nay sau khi tôi nói ra những suy nghĩ trung thực của mình. Mặc dù nó không ồn ào đúng theo như phong cách trầm lặng của cô ấy, nhưng sức mạnh của nó vẫn khiến tôi phải lùi bước.
“Em đã nói em là con gái mà ?! Tại sao anh không tin em ?! ”
“Đó là ... do anh chỉ nghe qua vậy thôi chứ cũng không suy nghĩ gì nhiều."
"Bây giờ anh cũng đang không suy nghĩ luôn chứ gì!"
"Anh-anh rất xin lỗi."
Nhưng mà, em cũng không thể trách anh vì anh đã nghĩ như vậy được.
Bình thường ai lại nghĩ vợ online thực sự là một cô gái dễ thương được chứ, chưa kể là tôi đã từng có vết thương long cũ rồi. Tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn khi cho rằng người đó là nam giới chứ?
Tuy nhiên, Ako không có dấu hiệu nguôi giận mà thậm chí còn phản đối kịch liệt.
“Ngay từ đầu, Rusian, tại sao anh lại đồng ý kết hôn nếu anh nghĩ em là nam?”
“Đó là do anh nghĩ chắc là cũng không sao đâu.”
"E-Eeh ?!"
"Không-không, không phải theo nghĩa đó!"
Tôi cố gắng giải thích trong khi Ako đang bối rối mở to mắt.
“Anh nghĩ rằng game và đời là khác nhau. Đó là lý do tại sao ngay cả nếu như em là nam ở ngoài đời, anh cũng thấy ổn vì anh chỉ thích Ako trong game thôi. ”
Tôi chỉ nghĩ đến điều này sau khi nói điều đó.
Ako có lẽ đang chết đứng - hoặc chỉ là tôi nghĩ vậy.
“Đó là… bởi vì anh yêu‘ em’”?
"………………À ừ."
Em có cần phải nói thẳng ra vậy không?
Nhận ra mặt mình đỏ bừng, tôi rời mắt khỏi Ako và gật đầu.
Waah, xấu hổ quá. Tại sao tôi lại xấu hổ ở một nơi như thế này?
“Vậy thì Rusian, ý anh là anh đã yêu ‘ em ’mà không cần quan tâm đến nơi em sống, em bao nhiêu tuổi, khuôn mặt hay thậm chí là giới tính của em? Chỉ mình em?"
“V-Vâng, đúng vậy.”
Về cơ bản thì chính xác là vậy.
Ako chăm chú nhìn và nghe câu trả lời rụt rè của tôi - và nở một nụ cười mềm mại đến tan chảy.
"Rusian, em cũng vậy!"
"Ồ ?!"
Ako nắm lấy hai tay tôi và liên tục vung chúng lên xuống.
Bàn tay của Ako thực sự rất ấm. Và mềm mại.
Hơi ấm ấy truyền qua tay tôi như muốn làm tan chảy chúng, quấn lấy chúng.
“Em muốn ở bên anh, Rusian, vì anh là anh. Ngay cả khi anh không phải là một cậu bé cùng tuổi sống gần chỗ em, hoặc ngay cả khi anh hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh, em chắc chắn vẫn sẽ yêu anh! Đây là sự thật, xin hãy tin em”.
"C-Cảm ơn, Ako."
Ako nói vậy với đôi mắt ngấn lệ, có vẻ như cô ấy thực sự rất vui.
Erm, tôi nên làm thế nào đây?
Ako vẫn yêu tôi ngay cả khi tôi khác với “Rusian” trong suy nghĩ của cô ấy… điều đó có nghĩa là tôi không khác nhiều trong tưởng tượng của cô ấy sao?
Và ngay cả khi tôi khác biệt, cô ấy vẫn sẽ yêu tôi—
“Không, không phải vậy, bình tĩnh nào. Game và cuộc sống thực khác nhau, game và cuộc sống thực khác nhau, game và cuộc sống thực khác nhau… ”
“? Rusian? ”
Tôi nhẹ nhàng thả tay Ako ra, nói với cô ấy rằng không có gì cả.
Tình huống thực sự rất xấu hổ, mọi người đang nhìn chúng tôi vì tiếng ồn ào trước đó.
“Sắp muộn rồi. Hãy quay về đi. "
"Nhưng em vẫn…"
“Anh phải về đây. Thôi nào. "
Ako tỏ vẻ không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Rusian, hẹn gặp lại vào ngày mai…! Em sẽ cố gắng để không gây phiền phức cho anh ngày hôm nay! ”
“Ừ-ừ. Hãy cẩn thận trên đường về nhé. ”
"Vâng, gặp lại anh sau nha, vãy tay nào:!"
“Vẫy tay không phải là điều em nên nói ngoài đời thực đâu!”
Ako biến mất trong nhà ga mà không ngừng vẫy tay.
Vẫy tay chào lại, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có giống như một cặp tình đang thân thiết ở đằng kia không; Tôi cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của họ dành cho nhau và nghe thấy tiếng cười khúc khích từ những cặp đôi đó.
Ako và tôi thì không như vậy, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Và mặc dù vậy, có cảm giác như chúng ta đã rất thân quen rồi—
Tôi tự hỏi cảm giác khó chịu dai dẳng này là gì?
Nếu đem ra so sánh thì cảm giác này giống như lúc tôi đạp mạnh xuống một quả mìn lớn đến mức phi lý.
“Mình-mình nên quay lại thôi. Đúng, đã đến lúc phải về rồi. ”
Tôi vội vàng quay trở lại như thể đang đào thoát khỏi điều gì đó.
††† ††† †††
◆ Schwein: Hahaha, khả năng kiểm soát của Ako thậm chí còn tệ hơn bình thường ấy, lol.
◆ Ako: Em cũng đã cố gắng hết sức mà…
◆Apricot: Có những việc dù có cố gắng cũng không có kết quả mà, đừng lo lắng, Ako.
◆ Schwein: Nhìn chị có giống đang quan tâm không, lol. Chẳng ảnh hưởng gì tới chị hết, lol.
◆ Rusian: Aah, ừ, đừng lo lắng về chuyện đó. Vấn đề là bây giờ thanh máu của anh đang giảm xuống kèm với EXP đây này.
◆ Ako: Em xin lỗi, Rusiann
◆ Rusian:… Anh đùa mà, chỉ đùa thôi.
Vào đêm cái ngày gặp mặt offline, chúng tôi vẫn lên game tập hợp và lên đường đi săn như thường lệ, nhưng sự kiểm soát của Ako lại tệ hơn mọi khi. Tôi tự cảm thấy thương cho nhân vật của mình vì đã phải chịu đựng điều này.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát thông thường của Ako, mặc dù cũng không an ủi được nhiêu. Ngoài ra, khi tôi nghĩ đến cảnh Ako – hay còn gọi là Tamaki-san – cũng đang khóc lã chã ngoài màn hình, tôi cảm thấy mình có thể tha thứ cho cô ấy.
Mặc dù tôi vẫn đang chứng minh cho bản thân bằng cách nói rằng game và đời thực rất khác nhau, tôi lại thấy mình đang có xu hướng tự hài lòng.
Và sau khi kết thúc chuyến đi săn, chúng tôi trở về thị trấn, ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, Ako vẫn ngồi bên tôi như mọi khi.
◆ Ako: Làm tốt lắm, Rusian.
◆ Rusian: Em cũng vậy.
Đây chỉ là cuộc đối thoại khuôn mẫu giữa chúng tôi, nhưng tim tôi lại đập nhanh hơn khi nhớ lại cô gái ngồi bên cạnh tôi hôm nay.
Bình tĩnh, bình tĩnh, đó là Ako-đời thực và đây là Ako-My wife.
Nhưng cũng hơi ngạc nhiên khi chúng tôi có thể cư xử bình thường như thế này.
Sau khi thực sự gặp gỡ và quen biết nhau, khi biết bằng tuổi và cùng khóa, tôi đã nghĩ chúng tôi không thể tiếp tục gọi nhau là đồng đội, là vợ hoặc là chồng.
Trước đó, chúng tôi chỉ duy trì không gian thoải mái này vì không quen biết nhau. Tôi đã lo lắng sau việc gặp gỡ ngoài đời và nhận ra rằng chúng tôi đang sống gần nhau thì cảm xúc của mọi người sẽ thay đổi mọi thứ.
Một bong bóng hội thoại xuất hiện trên đầu đội trưởng.
◆ Apricot: Đến lúc chị nên xin phép thoát game rồi. Chị có việc vào sáng mai.
◆ Schwein: Ý chị là, ở trường à? Tiếc ghê.
◆ Apricot: Ừ, đúng rồi.
Đội trưởng gật đầu mà không hề tỏ ra lo lắng về việc thảo luận chủ đề ngoài đời thực với Schw.
◆ Apricot: Mặc dù tính ra thì so với vị trí hội trưởng hội học sinh, chị cũng rảnh rỗi phết, nhưng cũng có những lúc chị rất bận rộn. Mọi người có thể gọi chị là đội trưởng nếu thấy chị ở trường nhé.
◆ Schwein: Chị nghĩ em là đứa con gái không biết xấu hổ đến vậy hả?!
◆ Rusian: Này, Schw, thực sự cậu là kiểu con gái như vậy mà!
◆ Schwein: Một người ở tầm cỡ tuyệt vời như tớ sẽ không bao giờ làm những điều ngớ ngẩn như vậy! Tưởng tượng là đã thấy thật ngu ngốc rồi!
◆ Rusian: Bình tĩnh! Cậu đang nổ hơi quá đấy!
◆ Apricot: Hahaha, cảm ơn vì đã chọc cười trước khi chị đi ngủ. Hẹn gặp mọi người ngày khác nhé.
Nói xong những gì phải nói, đội trưởng ngắt kết nối.
Người con gái đó thực sự không thay đổi. Sự hiện diện của cô ấy thật tuyệt vời.
◆ Ako: Vậy thì em sẽ đi tắm và ngủ.
Những lời nói đó của Ako làm tôi tưởng tượng đến hình ảnh Tamaki-san mà tôi gặp hôm nay đang tắm - ngay lập tức trước khi tôi kịp suy nghĩ sâu hơn.
Cuộc sống thực và game là khác nhau, Cuộc sống thực và game là khác nhau.
◆ Rusian: Cảm ơn vì ngày hôm nay.
◆ Schwein: Nhớ nên đi tắm rửa sạch sẽ nha.
◆ Rusian: Em ấy không phải là một con lợn như cậu đâu Schwein-san.
◆ Schwein: Đừng gọi tạo vật tuyệt đẹp này là lợn! Argh, cậu thật phiền phức!
◆ Rusian: Thì cậu đang trộn lẫn hai khái niệm với nhau mà.
◆ Schwein: Sau khi cậu nhìn thấy mặt tớ ngoài đời mà cậu vẫn nói được như vậy hả!
Vâng, vâng, duh.
Và tôi không thể ngừng cười toe toét khi tưởng tượng khuôn mặt của cô ấy nói với vẻ vênh vang như vậy.
◆ Ako: Vậy thì, chúc ngủ ngon.
◆ Rusian: Yeaaa
Sau khi tôi tiễn Ako, Schw đột nhiên lên tiếng.
◆ Schwein: À, đúng rồi. Tớ đã cảnh cáo cậu lúc trước rồi, nếu cậu cố gắng lấy sự thu hút từ bạn thân của tớ chỉ vì bây giờ chúng ta biết nhau nhiều hơn một chút, tớ sẽ giết cậu ngay, hiểu không? ”
◆ Rusian: Tớ không nhiều chuyện đến vậy đâu. Tớ sẽ không nói với ai và tớ cũng sẽ không thay đổi thái độ của mình với cậu đâu.
◆ Schwein: Thật không? Tớ trông cậy vào bạn được chứ?
Segawa lo lắng nói, hoặc có lẽ, không hài lòng.
Cách nói của cô ấy đang rối tung lên.
Chuyện gì vậy, cô ấy có chút tin tưởng nào vào tôi không?
◆ Rusian: Game và cuộc đời thực khác nhau. Chỉ vì tớ thân với Schw trong game không có nghĩa là tớ cũng sẽ thân với Segawa trong đời thực.
◆ Schwein: Ồ? Vậy thì tốt rồi.
◆ Rusian: Ờ, đừng lo lắng.
Sau khi bắt nhân vật Rusian cúi đầu quá đà, Segawa điều khiển Schw nhún vai và một tin nhắn trò chuyện hiển thị.
◆ Schwein: Sao cậu có thể nói ra những câu đó theo cái cách lạnh lùng như thể cậu hiểu mọi thứ vậy? Đồ bệnh hoạn!
◆ Rusian: Bịnh hả má!
Vậy thì tôi nên nói như thế nào? Những từ đó phù hợp với Segawa nếu cậu ta là một thiếu niên.
Tuy nhiên, điều đó cũng không làm tôi phiền lòng. Sau tất cả, tôi sẽ tức giận nếu Segawa nói điều đó với tôi, nhưng sẽ không sao nếu đó là Schw. Nó không chỉ phụ thuộc vào lời nói mà còn phụ thuộc vào con người, huh.
Không, ý tôi là, thực ra cả hai là một.
◆ Schwein: Một chuyện nữa… cậu không nên đến gần Ako. Tớ thấy thương cho cô ấy nếu có bất kỳ tin đồn kỳ lạ nào về cô ấy bị lan truyền.
◆ Rusian: Đừng nói như thể cậu đang thương hại em ấy vì lỡ dính phải một tin đồn liên quan đến tớ… nah, mà công nhận cũng đáng thương thật.
◆ Schwein: Tớ nói đúng chứ?
Tin đồn thực sự không tốt cho Ako. Đây là thực tế khắc nghiệt đối với một tên lập dị cởi mở như tôi.
Sau một khoảng thời gian ngắn, Schw trở lại như Segawa bình thường.
◆ Schwein:… Tuy nhiên, tớ sẽ không ngại giúp đỡ cậu nếu cậu có ý định hẹn hò thật với Ako?
◆ Rusian: Không cần đâu!
Tôi bối rối khẳng định chắc nịch.
◆ Rusian: Mấy chuyện như dụ dỗ một cô gái gặp trên mạng trở thành bạn gái của mình sẽ không xảy ra đâu.
◆ Schwein: Nhưng hôm nay trông cậu giống như fuck boy online ấy.
◆ Rusian: Đừng có nói ra điều đóooo!
◆ Schwein: lolol
Schw cười, có lẽ cô ấy không nói nghiêm túc, nhưng trạng thái tinh thần của tôi gần như đang đổ vỡ ấy.
Fuck boy online.
Mấy tên khốn tồi tệ.
Mấy tên rác rưởi.
Mấy tên tôi chúa ghét nhất.
Những tên chuyên tán gái trên mạng như này thường có những mánh khá đơn giản. Bọn chúng sẽ gặp những phụ nữ trong game, tán tỉnh họ, tâng bốc họ và sau đó gây áp lực để họ đồng ý gặp gỡ trong đời thực.
Đó là những tên tán tỉnh nhưng không tốn thời gian quá nhiều vào việc tán tỉnh và tình cảm, chúng tán tỉnh ngay khi chúng có thể.
Chúng là sự tồn tại đáng ghét nhất trong game online.
Tôi không tán tỉnh, tôi không phải là người thích tán tỉnh như vậy!
◆ Schwein: Không thành vấn đề. Hãy luôn nhớ giữ khoảng cánh với Ako mà cậu đã đặt giữa hai người.
◆ Rusian: Tất nhiên rồi.
◆ Schwein: Vậy thì, tớ out trước đây, anh bạn.
◆ Rusian:… Vậy là cậu đang có tính cách đó hả?
◆ Schwein: Im lặng đi .
Sau khi nhìn chằm chằm về phía này, Schw biến mất.
Tuy nhiên, chắc chắn tôi phải tạo khoảng cách với Ako, đúng chứ?
Đó rõ ràng không phải là bầu không khí giữa những người bạn khi chúng tôi chia tay lúc nãy.
"Nhưng mà…"
Một mong muốn giữ nguyên hiện trạng đang hình thành trong tâm hồn xấu xí của tôi.
Tôi đang có mối quan hệ rất tuyệt với Ako. Chúng tôi giống như những người đã từng quen biết lâu năm khi gặp nhau hôm nay.
Không nên tạo ra khoảng cách đó bằng lời nói của mình, vì tôi không cần thiết phải làm như vậy?
Ý tôi là, Ako thật sự rất dễ thương.
Khuôn mặt của Tamaki-san với biểu cảm kinh ngạc hiện lên trong tâm trí tôi.
"-Không!"
Đúng là cảm giác đó rồi!
Chính là cảm giác thúc đẩy một thằng đàn ông tán tỉnh!
Và khiến tôi phải tỏ tình với một CÔ GÁI!
Kết thúc game một cách vội vàng, tôi tắt máy tính và lao vào giường.
Game và thực tế khác nhau, game và thực tế khác nhau — tôi đã cố gắng đi ngủ với suy nghĩ đó, nhưng tất cả những gì hiện lên trong đầu tôi là khuôn mặt của Tamaki-san đang chăm chú nhìn tôi như một con mèo dính người.
Bất chấp những nỗ lực lắc đầu của tôi để quên đi hình ảnh đó, nó vẫn kiên quyết bám vào tôi như Ako vậy.
Rusian, Rusian, Rusian…
1 Bình luận