• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 1

Ch.8: Tầm thủ yếu nhất và độc ác nhất

9 Bình luận - Độ dài: 4,284 từ - Cập nhật:

Solo: Clay

Chap 8: Tầm thủ yếu nhất và độc ác nhất

---------------

Nơi có ánh sáng, sẽ luôn luôn tồn tại bóng tối song hành.

Kinh đô đang ở thời đỉnh cao của thịnh vượng cũng không phải ngoại lệ. Nói đúng hơn, bóng tối nơi đây còn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và rõ ràng nhất có thể kể tới sự tồn tại bất hợp pháp của các tổ chức được gọi là Yakuza.

Trong đó, tổ chức Yakuza lớn nhất ở kinh đô là gia tộc Luciano. Một gia tộc với chi nhánh mở ra ở khắp các quốc gia khác nhau, và mặc cho việc đã nhúng tay vào nhiều hoạt động mờ ám như mại dâm, ma túy, cờ bạc, tống tiền, thậm chí là cả giết người, nó vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn trong xã hội đời thường.

Nguyên nhân cho điều ấy là bởi gia tộc này có một mối quan hệ rất đặc thù với gia đình hoàng gia, do đó cũng sẽ không phải là quá lời khi nói chúng là mới là kẻ thống trị thực sự phần góc tối của cả kinh đô.

Và người phục vụ cho gia tộc Luciano với tư cách là trợ lí, đồng thời cũng là người đứng đầu của Gia tộc Bargini - một nhánh khác của tổ chức - chính là cái tên Finocchio Bargini này.BaUj0Al.jpg

Công việc của hắn là kinh doanh các mặt hàng nô lệ và điều hành hoạt động của nhiều nhà thổ. Nhờ việc hắn nắm giữ độc quyền toàn bộ những vụ mua bán nô lệ ở kinh đô, nên nếu ai đó mà nhắc về kẻ buôn nô lệ ở cái đất này, chắc chắn là họ đang đề cập tới cái tên Finocchio.

Do vậy, ở kinh đô không ai mà không biết đến hắn là người như thế nào.

Sang trọng nhưng lại có gu thẩm mĩ tệ. Luôn nở nụ cười nhưng lại đầy tàn nhẫn. Tấm lòng rộng lượng nhưng lại gian xảo. Hắn là một tên bạo dâm thực sự với sở thích hành hạ nhưng lại theo đuổi chủ nghĩa hòa bình.

Cách sống này một phần ảnh hưởng bởi bản chất của những drag queen, nhưng ngoài ra, hắn cũng còn có một biệt danh khác là “Hề điên”, cái tên bắt nguồn từ lối sống hai mặt đầy tàn ác của hắn.

「Ara ~ Noel! Thật mừng khi được gặp lại cậu ~!」

Finocchio bước tới với dáng đi uyển chuyển cùng đôi tay liên tục thực hiện những cử chỉ uốn éo. Hộ tống phía sau hắn là 2 tên vệ sĩ có vẻ ngoài đầy mạnh mẽ .

「Mi đến muộn quá rồi. Ta còn tưởng là mi sẽ đến sớm hơn chứ」

「Boo! Đừng nói mấy lời châm chọc như thế chứ! Mặc dù trông không giống thế chứ ta đã đến nhanh hết sức có thể rồi đó nha! Thậm chí ta còn đã sẵn sàng để bay thẳng đến đây luôn vì lời gọi của Noel đấy!」

Finocchio phồng má và vặn vẹo cơ thể mình lên trong khi nói. Có lẽ đối với hắn thì cái động tác ấy là rất đáng yêu, nhưng trong mắt tôi thì nó chả khác mấy con lươn đang cố chơi đùa trên mảnh đất cằn cả.

Tôi đã làm quen với drag queen này được cỡ nửa năm. Cả hai biết nhau khi đang cùng làm một công việc bán thời gian nho nhỏ. Kể từ đấy, bọn tôi bắt đầu mối quan hệ này theo kiểu lợi dụng lẫn nhau đôi bên cùng lợi.

Những người khác ở bên không biết được điều này nên đều trưng ra bản mặt ngây ngốc chưa hiểu gì.

「Thôi, ta bàn chuyện mua bán ngay đi, cơ mà ~~~ ta đoán là cậu đã có được sự đồng ý từ cả 2 người họ rồi đấy chứ hả?」

「Đúng rồi, không vấn đề gì. Ta muốn bán cả 2 người họ, gồm Lloyd và Tania, trở thành nô lệ」

Những âm thanh kinh ngạc vang lên khi mọi người nghe được câu trả lời của tôi.

「Noel, cậu đừng nói với tôi ..... cái việc lặt vặt mà cậu thực hiện trước khi chúng ta rời đi là .......」

Tôi gật đầu với Walter khi anh ta bày ra biểu cảm đầy hoài nghi vào những gì vừa mới diễn ra.

「Đúng như điều mà anh đang thắc mắc. Tôi đã dự trù trước tới việc Lloyd và Tania sẽ không còn tiền. Nên để thu hồi lại khoản tiền đã mất, tôi quyết định sẽ bắt tay hợp tác với Finocchio. Nhờ việc ta đã cô lập được vị trí của họ mà tôi đã có thể hứa chắc rằng sẽ giao người ngay khi hắn tới gặp lại chúng ta」

Đây là lí do tại sao mà tôi lại cho Walter rời đi trước, tất cả là để thu xếp hoàn tất thỏa thuận này.

Tôi không mong rằng Finocchio sẽ đích thân tự đến, nhưng khả năng là vì cảm thấy không nên giao hết vụ mua lại thành viên của Blue Beyond cho lũ thuộc hạ của mình nên hắn phải sốt sắng trực tiếp tới để thỏa hiệp việc này .

「Dừng cái trò đùa tệ hại này lại!」

Lloyd hét to lên trong làn nước mắt.

「Chả nhẽ không có lựa chọn nào khác sao mà lại bắt bọn tôi trở thành nô lệ!」

「Đúng, đúng, chúng tôi không thể nào chấp nhận được điều đó!」

Dù giọng run lên vì sợ hãi nhưng Tania vẫn cố hét to lên biểu lộ sự đồng tình.

「Hai người có chắc là mình không muốn phải thành nô lệ chứ?」

Trước câu hỏi của tôi, họ ngay lập tức đáp lại.

「Chắc chắn!」

「Dĩ nhiên là không!」

「Vậy thì tôi chả còn cách nào khác ngoài giao hai người cho bên quân cảnh rồi. Như tôi đã nói từ trước, hình phạt cho tội biển thủ là 10 năm lao động khổ sai. Và cả hai có biết tỉ lệ sống sót của những tù nhân không được ăn uống đầy đủ đồng thời phải làm việc trong hầm mỏ dưới điều kiện khắc nghiệt là bao nhiêu không? Chỉ vỏn vẹn có 2% thôi đấy」

Lloyd và Tania lộ ra vẻ mặt sợ hãi khi nghe thấy con số đó.

「Thay vì phải sống một cuộc sống khắc nghiệt như vậy, tôi định bụng sẽ cho cả hai trở thành nô lệ rồi sau đấy sẽ được mua lại bởi một chủ nhân tốt bụng nào đó. Dù sao thì hai người cũng đều còn trẻ, ngoại hình rất tốt nên kiểu gì cũng sẽ được đối xử cẩn thận thôi 」

Cả hai lung túng không biết nói gì thêm, nhưng tôi thì lại coi nó như là họ đã ngầm đồng ý trong im lặng. Bởi dù sao thì cơ hội sống sót của họ khi làm nô lệ là rất lớn và cũng vì ngay từ đầu, chả còn còn đường nào khác để họ lựa chọn thêm nữa rồi.

「Vậy, cả hai người đó từ giờ sẽ là của mi. Finocchio, cố mà tìm cho cả hai một vị chủ nhân thật tốt vào」

「Cứ để việc đấy ta lo~! Giờ tới lúc để ta kiểm hàng, đúng chứ!?」

Finocchio đánh giá rất kĩ từng ngóc ngách trên cơ thể bọn họ, cả hai người lúc này đông cứng lại như thể những con ếch đang bị một con rắn chăm chú đánh giá mình.

Cuộc kiểm tra với Tania nhanh chóng kết thúc, ngược lại, cuộc kiểm tra của Lloyd diễn ra trong khoảng thời gian khá là dài, nhưng tôi cứ mặc kệ và để nó trôi qua mà không nói thêm bất cứ một lời nào.

Giá cả trung bình của một nô lệ ở kinh đô vào tầm 5 triệu fil. Xem xét tới giá trị của Lloyd và Tania, tôi ước tính rằng giá của cả hai gộp lại ít nhất cũng phải được cỡ 30 triệu fil.

Lẽ dĩ nhiên đấy là cái giá mà Finocchio sẽ bán cho những khách hàng của mình. Mức tiền mà tôi nhận được bình thường sẽ chỉ được cỡ một phần ba, tức là tầm 10 triệu fil.

Như vậy, khoản tiền 8,4 triệu fil đã bị mất của chúng tôi hoàn toàn có thể thu lại được, đấy là còn bớt đi cả 1 triệu fil tiền thưởng cho gã râu không cạo rồi đấy.

Tuy nhiên, khi xét tới những chi phí mà chúng tôi sẽ phải chịu cho đến khi mấy chỗ trống trong tổ đội được lập đầy, thì về tổng thể mà nói, đây không phải là một kết quả tích cực gì. Nếu được, tôi mong là mình sẽ nhận được một cái giá tốt hơn.

Tùy thuộc vào mức giá nhận được, những việc mà tôi có thể thực hiện trong tương lai sẽ bị thay đổi rất nhiều, cơ mà vẫn cứ phải đợi xem những gì sắp tới sẽ xảy ra cái đã ......

「Được rồi! Ta đã hiểu, cả hai đều có thân hình vào loại đẹp! Mạnh mẽ và không có dị tật. Họ sẽ sống rất lâu đấy. Nhưng về phần của Lloyd thì có vẻ như là đã có thương tích một chút」

「Đây là điều đương nhiên khi chúng tôi truy bắt họ thôi. Tôi quản không nổi cái này」

「Không quản nổi? Chúng trông giống mấy vết thương mà anh chàng này đã phải chịu trong tình trạng không phản kháng được đấy, mà.....thôi, không quan trọng. Về giá cả, cậu nghĩ sao với cái giá này?」

Finocchio lấy từ trong ngực ra một cái bàn tính, một dạng máy tính của phương Đông.

Nó bao gồm rất nhiều những quả bóng nhỏ được xuyên qua giữa rồi sắp xếp bên trong một cái khung gỗ, và có thể thực hiện được công việc tính toán chỉ với vài động tác di chuyển chúng. Tôi cũng có một cái như vậy bởi nó là một công cụ rất tiện lợi.

「......Chuyện gì đây?」

Tôi cau mày nhìn lên bàn tính.

「6 triệu fil? Sao giá lại thấp thế?」

Đây là một mức giá thấp hơn quá nhiều so với kì vọng của tôi. Bọn tôi sẽ không thể nào bù lại được các khoản thiệt hại chỉ với chỗ này.

「Rất xin lỗi cậu ~ Nhưng việc này là có nguyên do của nó cả, dù thông báo chính thức chưa được ban ra cơ mà nhà thờ Holy Cross sớm thôi sẽ thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng. Hiểu đơn giản hơn, ý của họ là nếu có dư tiền thì hãy đem chúng quyên góp hết cho nhà thờ đi. Và vì giới quý tộc lẫn người giàu đều không thể chống lại nhà thờ nên họ buộc phải hạn chế lại việc vung tiền của mình vào mấy thứ xa xỉ 」

Nhà thờ Holy Cross là một tổ chức tôn giáo tôn thờ vị thần sáng tạo Emeth. Trong số các loại tín ngưỡng ở Đế quốc, nó sở hữu lượng tín đồ nhiều nhất, thậm chí cả các vị Hoàng đế và lãnh chúa cũng đã từng là tín đồ của tôn giáo này.

Việc chọc giận họ cũng tương đương với sựu phản bội lại tổ tiên và chối bỏ chính bản thân mình, vì vậy chả có một tín đồ nào giám chống lại họ cả, điều này đặc biệt đúng với gia đình hoàng gia khi bản thân những người ấy luôn đi đầu trong việc trọng hình thức và truyền thống.

Hiểu theo một nghĩa nào đó thì nó là một tổ chức thậm chí còn đáng sợ hơn cả Yakuza.

「Tầm này mà họ đi mua về loại nô lệ đắt tiền như vậy, giời mới biết được sau này nhà thờ liệu có nhắc gì đến họ không, đúng chứ? Do đó nên những khách hàng của ta đã kêu rằng, tôi đang phải thắt chặt chi tiêu  ~ nên ví của tôi rỗng tuếch rồi ~ , và rồi họ cắt giảm luôn dần việc mua sắm của mình lại. Thế nhưng ta thì lại không thể giảm việc buôn bán nô lệ của mình được bởi ta sẽ phải tốn thêm tri phí cho thức ăn của chúng mất, tiếc thực sự, ta đã phải tạm giảm giá hàng đi khá nhiều đấy」

「Và hậu quả từ nó là lý do tại sao giá giao dịch lại rẻ bất thường như vậy hả?」

「Đúng rồi ~ Cậu chọn thời điểm này là tệ quá. Khi hết thời hạn của sắc lệnh thì giá cả sẽ trở lại bình thường chứ bây giờ thì ta chịu, chả làm gì được hơn」

Tôi không nghĩ rằng Finocchio đang nói dối với tôi. Mà kể cả hắn có muốn nói dối đi chăng nữa, thì cũng chả có ai lại đi bịa ra một điều mà sẽ bị lật tẩy ngay sau đó cả. Thế tức là những gì mà Finocchio vừa nói chắc chắn là sự thật, không cần phải bàn cãi. Thắt lưng buộc bụng à..... sự tìm hiểu của tôi có vẻ như là vẫn còn kha khá thiếu sót.

「Ta hiểu rồi. Rốt cuộc thì cả hai ta đều đang ở trong tình trạng khó khăn y như nhau」

「Ta thực sự biết ơn vì cậu đã chịu hiểu đấy ~ Noel-chan, ta yêu cậu! Mwah! 」

「Do đó nên ta quyết định đồng ý với mức giá 10 triệu Fil」

「Cảm ơn, cảm ơn. Nếu cậu đã đồng ý với mức 10 triệu Fil thì chúng ta có thể ngay lập tức.......Ế!? 10 triệu Fil!? Sao lại tăng thêm những 4 triệu Fil!?」

Finocchio trợn tròn mắt lên, còn tôi thì vẫn tiếp tục.

「Và giờ, cái giá sẽ phải là 12 triệu Fil」

「Huh~~~~!? Cậu đang nói về cái gì------」

「13 triệu Fil」

「Ch, chờ đã, đợi chút!」

「14 triệu Fil」

「Này này, Noel!」

「Vậy, giá chốt hạ sẽ là 15 triệu Fil」

「Này cậu, tên nhóc chết tiệt kia, nhìn lại đây! Cậu định tiếp tục cái trò vô nghĩa này thêm bao lâu nữa!? Muốn gây rối với tôi chắc!? Hở!? Nếu cậu đã mong muốn được biến thành thức ăn cho lợn nhiều đến như vậy thì ta rất sẵn lòng để băm vằm cậu ngay tại đây, ngay bây giờ đấy!!」

Finocchio tức giận đến mức tấm mặt nạ hề hắn hay đeo bị tuột ra và để lộ dưới đấy bản chất thực sự hung tợn của một con thú hoang. Vậy ra đây là giới hạn của hắn đó hở? Tôi tiến đến gần Finocchio và thì thầm vào tai hắn.

「Nếu mi mà bán cho ta với cái giá 15 triệu Fil, ta cam đoan có thể làm như mi đã phải mua họ với số tiền là 30 triệu Fil」

「........Cậu định nâng giá trị sản phẩm của mình lên bằng cách giả mạo khoản tiền đã bán?」

Không ngoài dự đoán, hắn rất nhanh đã hiểu được ý định của tôi. Finocchio liền lấy lại bình tĩnh của mình và nở một nụ cười với tôi.

Theo lẽ thường, giá trị của hàng hóa trên thị trường được định đoạt bởi sự tương tác giữa cung và cầu. Nhưng đôi lúc, giá cả lại có thể quyết định ngược lại giá trị của rất nhiều thứ. Hiểu theo cách khác, nó có nghĩa là  cái giá càng cao thì người khác sẽ cho rằng nó càng hiếm và từ đó mức độ sẵn lòng bỏ tiền ra mua nó cũng sẽ tăng lên.

Đối với trường hợp của thương buôn nô lệ Finocchio, bất chấp cho chính sách thắt lưng buộc bụng mà hắn vẫn phải mua họ với khoản tiền những 30 triệu Fil thì tức là giá trị của những nô lệ này phải cực kì lớn. Và nếu giá mua đã là 30 triệu Fil thì khi bán con số ấy sẽ phải lên tới 90 triệu. Mà dĩ nhiên, giá trị của Lloyd và Tania đem lại cũng thừa sức để chứng minh là mình phù hợp với mức giá cao chót vót ấy rồi.

「Đúng là mấy tên giàu có chắc chắn sẽ thắt chặt lại việc chi tiêu của mình khi lệnh thắt lưng buộc bụng được ban ra. Nhưng con người cuối cùng vẫn chỉ là con người, càng chịu đựng thì chúng lại càng không thể cưỡng lại những gì mình muốn, đúng chứ? Và đó là lí do tại sao mà khi xuất hiện một món hàng hiếm, chắc chắn sẽ có nhiều tên dù phải oằn mình lên cũng muốn phải mua bằng được nó. Do vậy, thay vì phải giảm thì tăng giá thành sản phẩm có thể bán được lên mới là cách giải quyết đúng cho việc này」

「Ta xin phép được nói thẳng. Nếu Noel mà đồng ý với thỏa thuận trước đây thì ta sẽ rất vui vì được hợp tác với cậu. Nhưng giờ nếu giá mua mà nâng lên 30 triệu Fil thì quả thực mức hiếm của hàng sẽ tăng lên giống như lời cậu nói, cơ mà ấy, nếu vụ này mà bị phanh phui thì hai ta sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu, cậu hiểu chứ?」

「Chút rủi ro ấy đâu có là gì với mi, phải không? Hay là còn vấn đề nào khác?」

Khi tôi hỏi vặn lại hắn, Finocchio chỉ còn biết đặt tay lên trán và ngước nhìn lên trời.

「Gah ~ ....... Lâu nay ta cứ tưởng cậu chỉ là có chút vấn đề về thần kinh thôi, ai mà ngờ cậu điên tới mức này cơ chứ. Dù có lục tung cả cái kinh đô này lên, cũng chỉ có cậu đây mới dám tìm cách móc tiền ra khỏi ví của ta như vậy. Này, cậu có muốn tham gia vào gia tộc của ta không? Ta rất sẵn lòng chào đón cậu với tư cách là người điều hành chi nhánh đấy」

「Ta chịu. Ta đã chọn cho mình cái nghiệp làm tầm thủ rồi. Vậy giờ, câu trả lời của mi sẽ là?」

「À, à, ta hiểu, hiểu rồi ....... Vậy ta sẽ mua họ với cái giá 15 triệu Fil! Ta nghĩ là cậu hiểu, nhưng chỉ lần này thôi đấy! Boo! Đồ đần」

Cuộc đàm phán đã xong. Mọi việc tiến triển khá tốt đẹp vì Finocchio là kẻ có thừa năng lực và đầy thành thạo trong việc cân đo giữa lãi và lỗ. Và với kết quả này, tôi đã có thể trang trải cho các khoản chi phí sắp tới cho tới lúc tổ đội hoàn tất lại việc cải tổ.

「Đùa đấy à.......tên hề điên ấy, hắn vừa thua trong vụ đàm phán sao.......」

Gã râu không cạo lẩm bẩm vì sốc. Khi nghe thấy mấy âm thanh ấy của gã, Finocchio chỉ thẳng luôn vào người của tên râu không cạo.

「Lão già bẩn thỉu đến cái râu cũng không cạo kia!」

「Hiiiii! Ca, ca, ca, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?」

「Nếu mi mà hé nửa lời về chuyện đã diễn ra ở đây ngày hôm nay thì không chỉ mỗi mi mà gia đình, người yêu, bạn bè của mi, tất cả ~ sẽ bị băm ra cho lợn ăn đấy? Mi hiểu chứ?」

「Vâng, tôi biết rồi! Tôi thề là mình sẽ không nói với ai khác đâu!」

「Mấy tên còn lại! Cũng đã hiểu chưa?」

「Vâ, vâng! Chúng tôi biết rồi!」

「Tốt! Và Noel. Đây là 1 triệu Fil tạm ứng trước cho cậu theo thỏa thuận đã được hai ta đồng tình. Chỗ còn lại ta sẽ chuyển nốt vào tài khoản ngân hàng của cậu vào ngày mai」

Tôi ném luôn cái túi da mà Finocchio vừa đưa cho gã râu không cạo.

「Đây là phần thưởng như tôi đã hứa」

「Đư, được rồi」

Tôi đã lấy lại được những thứ bị lấy cắp và đồng thời còn trả hết nợ nần. Vậy thì chả còn lí do gì để tôi ở lại đây thêm nữa cả. Đến lúc trở lại kinh đô và bắt đầu tính toán cho những kế hoạch trong tương lai thôi.

「Walter, chúng ta về thôi」

「Chờ đã, Noel!」

Tania, người mà tôi tưởng đã chịu buông xuôi, giờ lại thét lên một âm thanh đầy tha thiết.

「Ch, chả nhẽ cậu định bán chúng tôi đi thật ư? Làm ơn, cứu tôi ....... chúng ta là đồng đội mà, đúng không?」

「Tôi chưa bao giờ coi người đánh bạc bằng tiền của người khác là đồng đội」

「Tôi rất xin lỗi! Tôi biết là cậu sẽ không tha thứ cho tôi! Nhưng làm ơn, cho tôi thêm một cơ hội, tôi hứa sẽ trả lại bao nhiêu lần tùy ý cậu! Tôi xin cậu!」

「Không đời nào. Tôi chả tin nổi chị nữa đâu. Vĩnh biệt」

Người mà đã phản bội tôi, chắc chắn có thể lặp lại điều ấy thêm nhiều lần. Để một người khó tin tưởng nổi bên cạnh mình thì hại nhiều hơn lợi. Nhận thấy sự quyết tâm chối bỏ của tôi, cô ấy quyết định chuyển đổi mục tiêu sang chỗ Walter.

「Walter, tôi xin cậu! Cứu tôi!」

「......Tôi không làm gì được đâu」

Khi Walter lúng túng đảo mắt đi chỗ khác, Tania thét lên bằng một chất giọng chói tai mà bọn tôi chưa hề được nghe nó trước đây.

「Đừng có mà đùa tao! Mày, mày yêu tao, đúng không!? Vậy thì cứu tao đi! Đừng có mà tỏ ra vô dụng ở thời điểm này, mày là trai tân đúng không? Chả nhẽ đầu mày chỉ chứa não chó của lũ Goblin chắc!? Chết tiệt! Đi chết đi! Tên bất tài, đồ khốn kiếp, thứ búp bê chả có gì ngoài cơ bắp! Ngay cả một con chó già có khi còn hữu ích hơn mày!」

Vậy ra đây mới là bộ mặt thật của vị thánh nữ thường ngày! Thật xấu xí.

Tania liên tục phun ra những lời nguyền rủa như một con đập vừa vỡ,  còn Walter thì cụp mắt xuống, chỉ biết tiếp tục chịu đựng sự hành hạ. Trong khi đấy, Lloyd lúc này trông thật đờ đẫn, như thể anh ta đã hồn xiêu phách lạc vậy.

Chả nhẽ đây là địa ngục sao?

「Finocchio, nhanh lên và mang cả hai đi. Tôi chịu đựng quá đủ với điều này rồi」

「Ể, ta đang thấy vui mà? Buổi biểu diễn này chẳng phải rất hoa lệ đó sao?」

Finocchio đành nhún vai khi tôi trừng mắt với hắn.

「Thôi được rồi, được rồi, tôi biết. Vậy thì, đi thôi nào, những chú cún con của ta」

Sau khi Finocchio ra hiệu, mấy tên vệ sĩ mạnh mẽ của hắn liền vác Lloyd và Tania lên vai rồi đem cả hai về xe ngựa. Trong khi đó, vốn từ vựng nguyền rủa, thề thốt của Tania vẫn không ngừng tuôn ra xa xả.

「Noel-chan, gặp lại sau nhá ~! Tạm biệt~! Mmmmwah!」

Tôi xoay người để tránh né nụ hôn của Finocchio trước khi hắn rời đi. Nhìn theo cỗ xe của Finocchio quay trở lại kinh đô, tôi thở dài thườn thượt.

「Haaa ~, mệt thật....... Walter, chúng ta cùng về thôi」

「...... Ừ」

Vào lúc ấy, tôi chợt nghe được những lời lẽ đầy ác ý phát ra từ miệng của gã râu không cạo.

「Cái thể loại Buffer yếu ớt nhất như mày thì đừng có mà tự phụ chỉ vì quen biết được với vài tên Yakuza......」

Mấy câu đấy thực sự quá mức xúc phạm rồi. Tôi ước gì hắn có thể rút ra được chút bài học từ vụ của Tania.

「Đúng, ta là chỉ là một Buffer thuộc dạng yếu ớt nhất, người không thể chiến đấu nổi nếu thiếu đồng đội. Nhưng ngay cả dạng người như ta mà cũng kiếm ra được tiền, còn bọn mi thì sao, job của tụi bay phù hợp hơn đấy, sao không cố mà chăm chỉ lên làm việc đi?」

Tôi nở một nụ cười thật tươi và nhìn bọn chúng, cả đám gồm gã râu không cạo và đồng đội của gã đều nghiến răng vì bực bội. Kiểu mỉa mai vừa nãy là một trong những cách hiệu quả nhất để hạ bệ cái lũ có sĩ diện cao như này.

「Và đấy, thưa các quý ông, ta cầu chúc cho sự may mắn của các ngươi」

Trước khi tôi quay gót rời đi, gã râu không cạo vẫn lại cố nói thêm một câu nói độc địa khác.

「Khốn nạn! Thằng ác quỷ bán cả đồng đội của mình làm nô lệ!」

Tôi còn tưởng là hắn sẽ nói thêm gì, hóa ra là nhắc tới cái danh xưng『Ác quỷ』

Đối với một tầm thủ, những kẻ chuyên săn lùng quỷ dữ, thì việc bị gọi với cái tên “Ác quỷ” cũng đồng nghĩa rằng người đó là một sự tồn tại đáng ghê tởm nhất.

Yếu ớt nhất nhưng lại xấu xa nhất, điều này hoàn hảo phết ấy chứ.

「Nếu đã thế, ta sẽ sử dụng cái danh hiệu đấy để trở thành người mạnh nhất trên toàn cõi đời này」

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ôi tôi đã chờ cumback lâu quá rồi
Xem thêm
phải vậy chứ. Éo tin tưởng bố con đứa nào cả
Xem thêm
TRANS
Thực dụng phết đấy:)):))
Xem thêm
AUTHOR
Danh hiệu hay đấy :)
Xem thêm