10 năm sau khi nói câu “C...
Ezo Gingitsune (えぞぎんぎつね) DeeCHA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 23 : Điều cậu ấy bảo vệ.

6 Bình luận - Độ dài: 1,481 từ - Cập nhật:

Serulis giơ thanh kiếm lên sẵn sàng khi cậu bé xuất hiện.

Quỷ tộc bẩm sinh đã có tài về khả năng sử dụng phép thuật. Và hầu hết chủng loài bọn họ đều có sức mạnh vượt trội hơn con người.

Serulis lo lắng thăm dò cậu nhóc.

“ N.. ngươi là một con quỷ phải không? ”

“ Đúng vậy. ”

Tôi cười rồi nói với cậu bé,

“ Thứ vừa nãy thật sự rất là ấn tượng đấy. ”

“ Ca..cảm ơn. ”

“ Ta là Locke. Còn cô bé này là Serulis. ”

“….Tên tôi là Luchila”

Nói rồi cậu cúi đầu, cậu ta lịch sự thật nhỉ.

“ Thế Luchila, cái thứ cậu đang cố bảo vệ là gì vậy ”

“…Ưmmm… ”

Cậu bé đang băn khoăn rằng có nên tiết lộ điều đó cho chúng tôi không.

“ Thật sự thì cũng chả sao nếu cậu không muốn nhắc đến chuyện đấy.”

“ Ể, được sao? ”

“ Thật sao?  ”

Luchila và Serulis đồng thanh, có lẽ tính cách của cả hai sẽ hợp nhau đấy.

“  Nhiêm vụ của chúng ta chỉ là tìm hiểu thứ gì đã làm dân làng sợ hãi thôi nên việc cậu bé không nói cho chúng ta thật ra cũng cả sao cả. ”

“ Đúng là vậy, nhưng mà.. ”

Cô bé có vẻ vẫn chưa thoả mãn với điều tôi nói.

Tôi có thể hiểu được cảm giác của cô bé lúc bởi vì tôi cũng rất tò mò về thứ mà cậu ta đang giấu đi.

Dù cho tôi không thích cái ý tưởng cố gắng moi móc thông tin của người khác chủ động muốn giấu đi chút nào cả.

Trừ khi việc đấy có một lý do chính đáng.

“ Nhưng cư dân ở ngôi làng gần đây đã bị làm cho khiếp vía, và giờ đây họ tin rằng có một loài quái vật kinh khủng nào đó đang ẩn mình ở đây. Và ta cũng chắc rằng cậu cũng hiểu lý do tại sao. ”

“ Vâng, tôi hiểu ”

“ Vậy cậu có thể suy nghĩ về việc dừng doạ họ được chứ? ”

Dân làng hoảng sợ là do ảo ảnh của cậu bé. Vậy nếu cậu ấy ngưng việc sử dụng nó thì gốc rễ của vấn đề sẽ được giải quyết.

Và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ hoàn thành.

“ Điều đấy sẽ không xảy ra.. ”

“ Không được sao? ”

Serulis thì thầm.

“ Cậu ta nói không đồng ý. Chúng ta nên làm gì bây giờ? ”

Tôi ngó lơ cô bé rồi tiếp tục thuyết phục Luchila,

“ Tôi biết cậu đang dùng ảo thuật để bảo vệ thứ gì đó. Nhưng cậu có thể di chuyển nó đi đến địa điểm khác không? ”

“ … Dời đi… ”

“ Chúng tôi có thể giúp cậu làm việc đấy. Chúng tôi thậm chí có thể tìm một địa điểm mới cho cậu. ”

Dù cho có tốn chút chi phí thì điều đấy cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả.

Bởi nếu tôi được nhận lại số tiền của mình từ kho bạc thì đấy sẽ là một khoảng tiền khá kếch xù đấy.

Và Eric sẽ đưa tôi ngay lập tức nếu tôi hỏi cậu ta về nó.

“ Chúng tôi không ở đây để dùng vũ lực để ép buộc cậu. Nhưng, chúng tôi sẽ không hoàn thành nhiệm vụ nếu chúng tôi không báo cáo kết quả gì. Cậu hiểu chứ? ”

“ Vâng, tôi hiểu. ”

“ Mà, nói thật là tôi chẳng quan tâm lắm…”

“ Cái gì? Ngài không quan tâm á? ”

Serulis hoang mang nói, và bây giờ cô bé cứ giật giật ống tay áo tôi.

“ Chờ.. chờ tý, ngài Locke. Thất bại ở nhiệm vụ này sẽ rất tệ cho em đấy. ”

“ Em không nên quá lo lắng về tý chuyện như thế mới đúng chứ. ”

“ Nhưng em vẫn không muốn thế… Thất bại nhiệm vụ đầu tiên… Cha sẽ nói gì chứ…. ”

“ Goran sẽ chẳng trách cứ gì em đâu. Và em cũng sẽ chẳng bị giáng cấp nếu ở cấp F đâu. ”

Chẳng cần nói cũng biết, Goran hiểu rất nhiều về việc làm một mạo hiểm giả.

Cậu ta sẽ chẳng có ý kiến gì chỉ bởi vì cô bé thất bại một hai hai lần đâu.

Mặc dù khi đạt cấp E trở lên, nếu tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ thấp hơn 30% thì khả năng bị giáng rất cao. Nhưng nếu còn là cấp F thì dù có thất bại thì cũng chẳng quan trọng mấy.

“  Sao ngài có thể nói như thế chứ?...Điều đấy thật không thể chấp nhận được. Em muốn nâng hạng thật nhanh để có thể bắt kịp được cha em mà. ”

“ Serulis, em có thể giữ im lặng một chút không? ”

“..vâng”

Tôi ngạc nhiên là cô bé nghe lời đấy. Rồi tôi quay trở lại với Luchila.

“ Tôi thật sự chẳng quan tâm nếu nhiệm vụ này thất bại đâu. ”

“!!”

Serulis giật mình biểu hiện không đồng tình nhưng tôi ngó lơ cô bé.

“ Nhưng dù cho chúng tôi có làm như vậy thì họ sẽ cứ tiếp tục cử người khác tới đây. Cậu hiểu không? ”

“ Vâng, tôi biêt điều đó. ”

“ Và có khi mạo hiểm giả lần tới sẽ là sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn chúng tôi đấy. Và người đó có thể sẽ quyết định giết cậu để hoàn thành nhiệm vụ đó. ”

“ Vâng. ”

“ Do điều đó chẳng lợi lộc gì cho cả hai phía nên tôi muốn tránh để nó xảy ra. ”

Cậu bé suy nghĩ về điều đó với một gương mặt rất nghiêm túc.

Tôi đứng im lặng để chờ đợi câu trả lời từ phía bên kia và Serulis cứ giật tay áo tôi liên tục nhưng tôi lại lơ đi cô bé.

Một lúc sau, có vẻ đã biết nên làm gì, Luchila mở miệng

“ Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chỉ đường cho ngài, ngài Locke. ”

“ Cậu chắc chứ, cậu bé? ”

“ Vâng, và tôi cũng chẳng phiền đâu nếu ngài nhặt lại thanh kiếm của mình. ”

“ Cảm ơn cậu, nó thật sự rất có giá trị đối với tôi. ”

Sau khi thấy tôi nhặt thanh kiếm lên, Luchila nói.

“ Vậy bây giờ, ngài Locke và cô Serulis, xin hãy theo tôi. ”

Luchila quay lại rồi đi vào rừng, có vẻ cậu bé đang hướng về phía ngọn núi.

Trong khi đang đi, tôi hỏi cậu ấy

“ Sao cậu lại quyết định ra mặt thế? ”

“ Tôi nghĩ rằng ảo thuật của mình đã không có tác dụng lên ngài, ngài Locke. ”

“ Không, không. Tôi đã nhìn thấy con rồng mà. ”

“ Không, nó chẳng có tác dụng, Bởi ngài đâu có đối đầu với nó như với một con rồng. ”

“ Mà, thật sự thì ta đã biết nó chỉ là ảo ảnh. ”

 Nói là chiến đấu với một con rồng thật sự chắc là nhắc đến cách Serulis đã làm. Né đòn từ vuốt và đuôi và dùng kiếm tấn công con rồng.

“ Tôi nhận ra là ngài mạnh hơn tôi rất nhiều, ngài Locke. Và thay vì cố gắng thuyết phục tôi, không phải là sẽ đơn giản hơn nếu ngài tìm tôi bằng vũ lực hay sao? “

“ Ừmm, nói thế cũng chẳng sai. ”

“ Và do đó tôi quyết định sẽ tin tưởng ngài. ”

“ Ra là vậy, thế cảm ơn cậu nhé. ”

Cậu ấy hiểu rằng chúng tôi không có ý định xấu. Điều đấy đỡ cho chúng tôi thật đấy.

Dù thế Serulis vẫn cứ tiếp tục giật ống tay áo tôi.

“ Dẫu vậy, tình hình này và sao chứ? ”

“ Uhm, ta sẽ giải thích cho cô sau. ”

Con bé dường như không hiểu được tình huống hiện tại. Nhưng sẽ rất là xấu hổ nếu giải thích cho cô bé bây giờ.

Sử dụng vũ lực thật sự sẽ dễ dàng hơn, tuy nhiên tôi lại chọn thuyết phục cậu bé.

Nhờ đó. Luchila quyết định cho rằng tôi sẽ không lật mặt ngay sau khi biết được thứ cậu ấy đang giấu là gì.

Kiểu kiểu như thế.

Và sau một lúc leo núi, Luchila dừng lại.

“ Ta đến nơi rồi. ”

Trước mắt chúng tôi là một ngôi đền nhỏ, bên trong nó toả ra một ánh sáng thần bí, vĩ đại và thứ đang phát ra ánh sáng đó là một … con gà.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Gà đẻ trứng vàng... Tất nhiên là méo có rồi! 21.gif
Xem thêm
WTF GÀ????
Xem thêm
Bộ này hay mà sao ít người quan tâm thế
Xem thêm
Hóng em yêu chú hí hí
Xem thêm
Temʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm