Chương 05 : Yuuji đổi nghề từ "Pháp sư rừng xanh" sang "Người tiên phong"
Phần 10. Yuuji, Đánh Bại Sinh Vật Hung Dữ Hình Lợn Đi Bằng Hai Chân
2 Bình luận - Độ dài: 1,904 từ - Cập nhật:
Sau ngày họ nói chuyện về ma pháp và Cấp Độ, người bán rong Kevin rời đi để sản xuất thử nghiệm đống thực phẩm dự trữ. Do vậy lúa mạch và đồ ăn hun khói có thể được lên kệ trước mùa đông, anh ta quay về sớm hơn dự tính.
Bây giờ, Yuuji đang ở ngoài vườn và đang kiểm tra cái ma pháp ánh sáng của mình.
「Ánh sáng ơi Ánh sáng à, Làm Ơn Chiếu Sáng Vùng Đất Này. Floating Light.」 (Yuuj)
Đó là ma pháp đầu tiên cậu dùng được trước khi Kevin tới, hôm nay nó lại được thi triển.
Alice và Kotarou đang chơi đuổi theo cái đốm sáng mập mờ đang trôi nổi lững lờ trên không trung.
Dù nó có chạm vào tay Alice, hay thân hình Kotarou khi cô nàng nhảy vô, ánh sáng xuyên qua luôn.
「Fufufu, có lẽ thuộc tính của mình là Ánh sáng nhể? Không gì cản nổi ước mơ! Nếu là Ánh sáng, chắc mình có thể dùng ma pháp Chữa thương. Hoặc mấy thứ như kiểu Laser, hoặc dùng để gây choáng mắt…… Nhưng mình phải test cái này trước đã!」 (Yuuji)
Yuuji nói xong, cậu lấy ra một thanh kiếm ngắn nhận được từ Kevin. Nhân tiện, cậu đang hoàn toàn nói chuyện một mình. Do Alice và Kotarou đã quen với việc này, họ chỉ nhẹ nhàng ngó lơ cuộc độc thoại của Yuuji.
「Thần lực trú ngụ trong ta, đã đến lúc để thức tỉnh và trở thành thanh kiếm của ta! May the Fourth, be with you!」 (Yuuji)
(Note: Đoạn này tác giả chơi chữ, bản gốc chắc ông nào cũng biết rồi :v)
Ma pháp không hoạt động. Tất nhiên. Vì cậu không có cái thứ thần lực “ai cũng biết là gì đấy”, chuyện này khó cho cậu để dùng thành thạo nó, mà thực ra, cái vũ khí “ai cũng biết là gì đấy ” là một vũ khí máy móc.
「Huhhh? Lạ ghê… Không đủ để tưởng tượng ra vỏ kiếm sao? Vậy nếu ra thử làm nó xuất hiện từ tay! Thần lực trú ngụ trong ta, đã đến lúc để thức tỉnh và trở thành thanh kiếm của ta! May the Fourth, be with you!」 (Yuuji)
Yuuji vươn tay phải lên trời, và bắt đầu niệm chú sự tưởng tượng về một thanh kiếm ánh sáng xuất hiện giữa lòng bàn tay đang mở to của cậu.
ma pháp.exe is not responding.
Alice đang chơi đùa, dừng chân lại và nhìn Yuuji với vẻ mặt băn khoăn.
“Woof, woof” Kotarou gọi Alice, như muốn nói.
“Alice, đừng nhìn hắn nhé con?” (Kotarou)
(Note: typical lời thoại trong animu của một bà mẹ nói với đứa con khi đi qua một thằng thiểu năng nào đấy)
✦✧✦✧
Trong đợt luyện ma pháp mà Yuuji làm sau bữa sáng, cậu đã thử ma pháp Chữa thương, Laser, kiếm ánh sáng, và ngụy trang quang học, nhưng đến cuối, ngoại trừ quả cầu ánh sáng, mọi lần cố gắng dùng ma pháp của cậu đều thất bại. Yuuji đang lẩm bẩm, “chắc level của mình chưa đủ?” và mấy thứ nhảm nhí tương tự.
Hiện tại đã là buổi chiều sau khi họ dùng xong bữa trưa, ở khu vực phía nam sạch bóng cây.
「Ooh, nhìn nó thế này, hẳn là công việc khá thuận lợi…… Mỗi tội nó có đầy hố do ma pháp. We-well, kiểu gì nó vẫn trồng cây được, nhất định là vậy!」 (Yuuji)
Vậy là nó sẽ dễ kéo gốc hơn, Alice làm lún mặt đất bằng ma pháp của cô bé. Nhất định nó khiến việc nhổ gốc dễ hơn và loại bỏ gốc cây lớn nhanh hơn, nhưng đúng như Yuuji nói, mặt đất toàn lỗ là lỗ. Mặc dù cậu đã khử đám mà cậu đã cắt, vẫn còn nhiều gốc cây dưới mặt đất. Cái kết còn xa lắm.
「Được rùi, Alice, Kotarou, đã lâu rồi, nhưng cùng đi thu thập thức ăn hôm nay nào! Hãy xem thử luôn cảm giác dư lào khi vừa di chuyển vừa đeo đống vũ khí và giáp Kevin mang tới.」 (Yuuji)
Nghe có vẻ Yuuji đang cố thoát khỏi tình trạng chuyện dọn đất hiện tại.
“Vâng~” Alice ngoan ngoãn đáp lại. Chắc vì cô cũng đồng ý, Kotarou hào hứng vẫy đuôi. Xem ra cô đang có tâm trạng tốt.
Rồi cả bọn cùng quay vào nhà lần nữa để lấy trang bị.
Cơ mà Kotarou vẫn đang mặc bộ đồ sinh nhật.
Yuuji bận cái quần da được gia cố và giáp da phía ngoài áo sơ mi. Bên hông cậu là một thanh kiếm ngắn. Tay trái cậu cầm một cái khiên gỗ tròn còn tay phải cầm một cái giáo ngắn. Hơn nữa, sau lưng cậu là giá gỗ trống không. Yuuji nghĩ rằng nếu Alice mệt, ẻm có thể ngồi đó.
Alice đeo một cái áo choàng dày ra ngoài quần áo, trong khi mang một cái ba lô nhỏ sau lưng. Nó là thứ cô bé tìm thấy trong phòng Em gái Yuuji.
「Well vì đây là lần đầu, chúng ta chỉ đi dạo chút thôi. Kotarou, ta sẽ để việc trông chừng xung quanh cho mi lo! Được rồi, đi nào~!」 (Yuuji)
「Ou!」 (Alice)
“Woof. woof!” Kotarou cũng kêu lên.
Với kế hoạch đi dạo xung quanh một đến hai tiếng, cả đội tiến về phía nam.
✦✧✦✧
「Dễ di chuyển hơn anh nghĩ. Nó có hơi nặng, nhưng không vấn đề gì. Alice thì sao? Có khó di chuyển hay thấy nóng không?」 (Yuuji)
「Hơi nóng, nhưng ổn cả, Yuuji-nii!」 (Alice)
「Vậy à? Nếu em thấy mệt cứ nói nhé? Nếu chúng ta dùng cái giá này, Alice có thể ngồi nghỉ khi chúng ta vẫn tiếp tục di chuyển.」 (Yuuji)
Đó là khoảng 1 giờ sau khi họ đến phía nam. Họ đã lượm được hạt dẻ, quả mọng, và một con chim núi. Với một chuyến cuốc bộ ngắn, đó cũng là bội thu rồi. Đương nhiên, người đã săn con chim là Kotarou. Yuuji đã thử dùng cung, nhưng cậu gà vcl nên không dùng nổi.
✦✧✦✧
Kotarou đang hứng chí, sau khi săn con chim núi, bỗng cô dừng chân. *sniff-sniff* Cô đánh hơi thấy mùi, tai cô giật giật, và cô vào thế cảnh giác.
「Alice, lùi lại chút. Hình như Kotarou phát hiện ra gì đó.」 (Yuuji)
Yuuji gọi Alice và cô ngoan ngoãn chạy ra sau lưng Yuuji rồi đến cạnh một cái cây lớn nơi cô bé có thể ẩn mình biết cứ lúc nào. Đúng là một cô bé khôn ngoan.
Có tiếng sột soạt dưới mặt đất. Nó từ khoảng 50 mét phía trước.từ kẽ hở giữa đám cây, họ có thể thấy 2 con goblin.
“Là bọn chúng à? Nếu chỉ có 2 con thì sợ gì.” Yuuji thở hắt một hơi bớt căng thẳng.
Tuy nhiên, Kotarou nâng cao thêm cảnh giác, và với tiếng sủa nhỏ, cô cảnh báo Yuuji như muốn nói, “Chúng không đi một mình”.
Đằng sau hai con goblin là một cái bóng lớn.
Nó cao chừng hai mét. Với chân và thân hình to béo, như thể đống cơ bắp bị bao phủ bởi mỡ. Nó vác một thân cây lớn làm vũ khí bằng hai tay. Cái cây đó to, hơn hẳn cả cây dùi cui, nó giống một cái khúc gỗ nhỏ hơn. Cuối cùng là cái bản mặt heo xấu xí.
“Hey, hey, đó có phải orc không?” Yuuji nhỏ giọng thốt lên.
Trong lúc Yuuji còn đang lạc trôi giữa dòng suy nghĩ nên làm gì vì Alice cũng đang ở đây, Kotarou bắt đầu vào đà chạy.
Cô nàng tràn đầy động lực. Không, cô tràn đầy động lực để giết chóc.
Khi Kotarou đã nửa đường tiếp cận chúng, hai con goblin và con orc nhận ra Yuuji và Kotarou. Con orc chạy rầm rầm, nhưng 2 con goblin chạy nhanh hơn, vượt qua thứ to lù lù kia và lao về hướng Kotarou.
Do đối phương bắt đầu di chuyển, Yuuji buộc phải nâng khiên lên và chạy đến chỗ chúng với cây giáo nhắm vào chúng.
Tuy nhiên, trước khi Yuuji bắt kịp Kotarou, cô đã tham chiến với hai con goblin và giải quyết xong xuôi.
Kotarou nhảy vào con goblin bên phải, với tốc độ con goblin không theo nổi, cô đâm vào cơ thể con goblin bằng ba chân, như đang hạ cánh lên người nó. Rồi cô vung chân trước bên phải vào con goblin.
Cô lập tức dồn sức mạnh vào chân, và vừa đá con goblin, cô bật qua nó đến chỗ con goblin còn lại, và vượt qua nó luôn.
*shuat* Kotarou hạ cánh xuống đất. *phoo* cô nhổ ra thứ gì đó từ miệng.
Con goblin đầu tiên ngã gục. Cổ nó như bị cắt bởi một lưỡi đao sắc bén; một lượng máu lớn phun ra từ vết thương mở toang kia.
Cổ con goblin thứ hai bị cắn đứt hoàn toàn, và rơi xuống đất.
Khi cả hai vừa sượt qua nhau, Kotarou đã ngoạm vào cổ nó.
Chết ngay tức khắc.
Yuuji đến muộn, đứng cạnh Kotarou và giơ khiên lên phía trước.
Phải, trận chiến vẫn còn lâu mới hết.
Con orc ì ạch đi tới, song đó vẫn là một tốc độ đáng kinh ngạc. Cử động của nó chậm, nhưng không có nghĩa là bước chân nó cũng chậm. Nó như được sinh ra để làm chiến binh hạng nặng.
Đối mặt với sinh vật cao 2 mét đang chạy về phía họ, Yuuji củng cố tinh thần, còn Kotarou cũng dồn sức mạnh vào cơ thể cô ấy. Bỗng dưng, ngay khoảnh khắc đó.
「Đất-san, làm ơn thấp xuống một tí!」 (Alice)
Alice hét lên từ đằng sau.
*Dogwaaaa*!
Trước mặt con orc, mặt đất sụp xuống thành một cái hố rộng 2 mét và sâu 1 mét. Con orc, kẻ đột nhiên thấy nó đang bước lên không khí, té xuống hố mà không thể hãm phanh rồi tiếp đất bằng bụng.
Có lẽ lực tác động đã truyền qua bụng, mình con orc bẻ gập thành hình “┐”.
*Goho* Nó khạc ra một bụm máu từ miệng.
Thời gian như ngừng lại, Yuuji và Kotarou ngơ ngác nhìn cảnh đó.
Một lúc lâu sau, Yuuji mãi mới lấy lại ý thức.
Yuuji từ từ đến gần và nhìn xuống con orc không còn cử động. Cậu hạ khiên xuống, rồi nắm chặt tay, cậu đưa ngọn giáo ngắn ra sau tai con orc, rồi với một cú vung mạnh, cậu đâm ngọn giáo với toàn bộ sức mạnh của mình.
*puch* Mũi giáo xuyên thủng não con orc.
Thân con orc co giật một chút, nhưng sau đó nó bất động.
「Yuuji-nii, đã an toàn để em đến đó chưa ạ?」 (Alice)
Yuuji nghe tiếng Alice từ đằng sau.
Yuuji đảo mắt sang Kotarou. “Woof” Kotarou kêu lên như muốn nói.
“Ổn rồi. Nó chết rồi.” (Kotarou)
Một sinh vật hung dữ với cơ thể cao 2 mét đầy sát khí.
Dù vậy, nó lại bị giết dễ dàng thế này.
「Đ-Được rồi Alice. Cứ coi như là xong một ngày và về nhà thôi.」 (Yuuji)
Giọng Yuuji vang vọng khắp rừng.
2 Bình luận
ngon
ngon