10 nen goshi no HikiNiito...
Bandou Tarou Benio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Yuuji từ "NEET cô đơn" tiến hóa thành "NEET"

Phần 05: Yuuji, hiểu được tình hình của cô bé

9 Bình luận - Độ dài: 1,288 từ - Cập nhật:

Yuuji phát hiện một cô bé dường như đang lâm vào hoàn cảnh nguy kịch ở trong khu rừng, cậu đưa cô bé về nhà của cậu và chăm sóc cho cô cả đêm.

Sáng ngày hôm sau, khi Yuuji và Kotarou đang trông cô thì cô bé thức dậy.

Sau 10 năm, cuộc nói chuyện đầu tiên với người khác mà không phải người trong gia đình, Yuuji run rẩy và sử dụng tiếng Nhật để nói chuyện với cô bé.

“Ah, mình nói tiếng Nhật, thì liệu cô bé có hiểu không nhỉ?” Trong khi nghĩ về vấn đề đó, Yuuji nghe thấy cô bé nói, và dường như cậu có thể hiểu những gì cô bé đang nói.

“Ano.. Đây là đâu ạ? Eh? Alice đang chạy trong rừng, chạy mãi, và sau đó, và sau đó…”(Alice)

Dường như Yuuji không phải là người duy nhất đang run.

“Đúng vậy, umm, em bị ngất ở trong khu rừng, uh, sau đó, anh không thể mặc kệ em như vậy, và uh, anh thực sự không biết liệu là anh có làm đúng không, lương tâm anh thấy tội lỗi nếu không giúp em, nên anh nghĩ trước tiên anh đưa em về nhà trước, và rồi…”(Yuuji)

“Gâu!”(Kotarou) Kotarou sủa một tiếng.

“Cậu không làm sai gì hết, và xin hai người hãy bình tĩnh lại” (Kotarou). Đó là những gì cô chó muốn nói.

Người duy nhất trong căn phòng này bình tĩnh là Kotarou. “Làm hết sức có thể đi”, ánh mắt của nàng cô nhìn tôi như muốn nói điều đó.

“Ah, uh, OK. Cảm ơn Kotarou. Anh là Yuuji, và con chó này là Kotarou. Bọn anh sống cùng nhau trong ngôi nhà này. Em có hiểu không? Em tên là gì?”(Yuuji)

Nhận được sự hỗ trợ từ Kotarou, Yuuji lấy lại được bình tĩnh.

“Alice tên Alice. 6 tuổi. Papa, Mama, Basil-oniichan, Charles-oniichan, toàn bộ ngôi làng, l-àng ...uu. . .uu..pa-..Papa ..Mama..Oni…Oniicha…”(Alice)

Có lẽ Yuuji đã quá quen với việc luôn luôn bắt đầu bằng tự giới thiệu bản thân. Yuuji đã ngạc nhiên khi thấy con bé có thể nói chuyện trôi chảy, nhưng đang nửa chừng cô bé bắt đầu sụt sịt và khóc.

Một sự kiện gì đó trong quá khứ lướt qua đầu Yuuji, cảnh em gái cậu khóc từ 20 năm trước. Cậu đang trốn chạy khỏi thực tại.

Tại sao cô bé có thể hiểu được cậu nói gì, câu hỏi tự nhiên này nảy ra trong đầu cậu ngay từ lúc ban đầu. Dường như sự bình tĩnh mà cậu lấy được ban nãy chỉ là một khoảnh khắc nhất thời mà thôi. (White: có một sự thật là khi chuyển sang thế giới khác ai cũng nói tiếng Nhật)

“Mọi thứ vẫn ổn. không cần phải lo lắng đâu, mọi thứ vẫn ổn,.. vẫn ổn mà”(Yuuji)

Yuuji trong khi nói thì nhẹ nhàng ôm lấy cô bé và vuốt mái tóc màu đỏ của cô bé dỗ dành cô bé bình tĩnh lại.

Thật là cậu nhớ khoảng thời gian khi em gái cậu còn nhỏ thôi. Với một người chưa giao tiếp với ai khác trong 10 năm (trừ gia đình cậu), đây sẽ được gọi là “Good Job!”.

Cho đến khi tiếng khóc và tiếng sụt sịt đã ngừng và cô bé bình tĩnh lại, Yuuji vẫn tiếp tục ôm cô bé.

“Alice-chan, nếu như em thích thì em có thể uống cái này. Nhưng cẩn thận đấy, vì nó nóng, được không? Anh muốn nghe chuyện của em sau khi em đã ngừng khóc”(Yuuji)

Sau khi thấy Alice đã ngừng khóc, “ Chờ anh một chút” Yuuji nói và ra khỏi phòng khách đi thẳng vào căn bếp và trở lại với chiếc cốc cacao nóng trên tay mà cậu đã chuẩn bị.

“Khi mà một đứa trẻ khóc thì không phải một cốc cacao nóng sẽ tốt nhỉ? ” Một ý tưởng không thể giải thích xuất hiện trong đầu của Yuuji.

Nhận tiện, đó là cacao dự trữ mà Yuuji đã chuẩn bị cho mùa đông. Cacao chỉ đủ cho hai cốc bé, nhưng cậu vẫn đưa hết cho Alice như thể là không có chuyện gì. Nhưng liệu cậu sẽ làm gì nếu như con bé sẽ khóc lần thứ hai….?

Cô bé giữ chiếc cốc bằng hai bàn tay xinh xắn của em ấy và nhẹ nhàng thổi vào chiếc cốc chứa cacao *Phù* *Phù*, Alice chậm rãi thưởng thức cốc cacao. Bỗng nhiên, cô bé mở to đôi mắt. Dường như có lẽ là vì nó quá ngon thì phải.

“Thậm chí là một thế giới khác, nhưng biểu hiện và phản ứng thì vẫn giống hệt, thật tốt là cô bé thấy nó ngon …” Đó là những suy nghĩ vẩn vơ của Yuuji.

“Uum, lại từ đầu nào. Anh là Yuuji, con chó này là Kotarou. Alice-chan, em có thể kể cho anh nghe vì sao em ở trong khu rừng không?” (Yuuji)

“Aclice đang ngủ trong nhà. Rồi sau đó, Mama gọi Alice dậy, và nói, ‘Con gái nghe mẹ nói đây vì lũ cướp đến, con hãy chạy ra khỏi làng cùng với Basil-oniichan và Charles-oniichan nhé con’, nhưng Basil-oniichan bị bỏ lại đằng sau, và rồi, em chạy trốn cùng với Charles-oniichan, nhưng, lũ cướp đổi theo, sau đó, em cùng Charles-oniichan chạy vào khi rừng, nhưng lũ cướp vẫn đuổi theo, rồi Charles-oniichan nói, ‘Alice chạy đi, vì Alice đã 6 tuổi rồi nên sẽ ổn cả thôi.’, rồi, rồi, một mình, trong khu rừng, một mình, chạy đi thật xa, thật xa, ngày qua ngày, đêm qua đêm, nhưng vì Alice 6 tuổi, nên Alice sẽ trở thành onee-chan, cho nên, đó là vì sao…” (Alice)

Một thứ gì đó đã giáng một đòn mạnh vào tâm trạng thoải mái của Yuuji.

Yuuji nhẹ nhàng ôm lấy Alice, người đang tiếp tục kể trong khi cố gắng để khộng khóc. Như thể để an ủi cả hai người họ, Kotarou nhảy lên chiếc ghế sofa.

Sau khi ngôi làng của cô bé bị tấn công bởi lũ cướp, cả anh trai em gái đã trốn được. Anh trai cô bé làm mồi nhử để bảo vệ Alice, và rồi cô bé cứ thế chạy trong khu rừng. Đó là bản tóm tắt câu chuyện mà Alice đã kể trong khi cố gắng không khóc.

Đánh giá từ câu chuyện của Alice, [Ngày qua ngày, đêm qua đêm], dường như cô bé đã đi lang thang trong vài ngày cho đến khi kiệt sức và ngất xỉu. Tất cả là nhờ sự may mắn hiếm có mà cô bé đã được cứu, Yuuji cảm ơn Chúa lần đầu trong 10 năm qua.

Cậu cũng thầm cảm ơn rằng lần này cậu có thể hiểu được ngôn ngữ, mặc dù cậu còn chả biết là tại sao.

“Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mọi thứ ổn rồi. Vì em sẽ an toàn ở đây , hãy vui lên nhé, được không Alice?” (Yuuji)

Yuuji ôm con bé và cứ tiếp tục nói với Alice “Ổn rồi, em an toàn rồi.”. Mặc dù cậu không biết rằng tương lai mai sau sẽ như thế nào, nhưng Yuuji đã quyết định trở thành người bảo vệ cho cô nhóc.

Tuy nhiên, Alice, người đã lấy lại được sự bình tĩnh, đã thốt lên câu nói ngắn gọn khiến cho Yuuji thu mình lại vào cái vỏ bọc của bản thân.

“Cảm ơn, Yuuji-OJI-SAN”(Alice)

Đó là lần đầu tiên trong đời cậu “được” gọi là “OJI-SAN” (Trans Zad.i.Zu: Bên Nhật xưng hô chú, bác, cậu bằng oji-san nhá, dành cho mem nào ko bít)

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Vãi đến lúc này ms nhớ main 30 XD
Xem thêm
TRANS
Ì mâu sưn nồ đam mịt
Xem thêm
Oh...........
*main hẹo vì emotional damage
Xem thêm
Oji-san á, lúc đó phải gọi là Onii-chan thì hay biết mấy
Xem thêm
H mới nhớ là main 30
Xem thêm
Bỗng sực nhớ ra là main đã 30 tuổi :v
Xem thêm
lul ojisan xD. rip
Xem thêm