Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Loài người tận diệt trong kì nghỉ hè sao!?

Chương 5: Cứ để việc tàn sát Nhân dạng cho Kẻ sát nhân hàng loạt!

13 Bình luận - Độ dài: 5,721 từ - Cập nhật:

GÓC CHÉM GIÓ

Thằng dịch giả thông báo trước là tuần sau không có chương đâu nhé bởi vì mình tuần sau đem quân đi đánh Tung Của rồi, chỉ tiếc là chung kết WC phải xem bằng tiếng Trung rùi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuichi đến được hòn đảo chỉ ngay trước khi trời lặn.

[Gyaaaaa!] – Với chút sức lực cuối cùng, cậu kéo thân mình lên bến thuyền. Ngay khi rời khỏi mặt nước, cậu bỏ Natsuki ra, nằm ngửa ra đất tỏ ra mệt mỏi.

Cậu xem giờ. Lúc này đã là 6 giờ chiều. Cậu đã bơi liên tục gần 5 tiếng đồng hồ mà không có đồ tiếp tế. Thế nên, cậu mệt nhoài là điều đương nhiên.

[Cậu không sao chứ?] – Natsuki tỏ ra quan tâm. Người cô ướt đẫm chẳng khác gì cậu, làm cho chiếc áo khoác trắng của cô trở nên trong suốt. Nhưng lúc này, Yuichi không còn sức để nghĩ về nó.

[Chẳng ổn chút nào hết… mà những người khác đâu rồi?] – cậu hỏi.

[Hình như họ không có ở đây]

[…Mình không đáng để họ đòn chào đến thế cơ à…] – cậu lẩm bẩm. Mutsuko thì không nói làm gì nhưng cậu nghĩ ít ra thì Yoriko và Aiko sẽ ra đón cậu. Thực tế làm cậu cực kỳ thất vọng.

[Cậu đã làm rất tốt rồi] – Natsuki vuốt mái tóc ướt của Yuichi. Một cử chỉ không có gì lớn lao nhưng cũng đủ giúp cậu bớt nao lòng.

Dĩ nhiên, cảm giác là một chuyện, tình trạng hiện tại của cậu lại là chuyện khác.

Yuichi đã tới giới hạn, không thể cử động được nữa. Chưa kể, cơn đói đang góp phần hạ đường huyết của cậu.

Cơ thể thì không còn nghe lời trong khi đầu óc mất đi sự minh mẫn.

Dù vậy, cậu vẫn dần nhận ra có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Mutsuko đúng ra đã biết trước tình trạng của cậu và đã có sự chuẩn bị trước.

[…Này, có thức ăn hay đồ uống nào quanh đây không?] – cậu hỏi.

Cái gì cũng được. Hòn đảo này có người ở nên chắc chắn phải có đồ ăn thức uống.

[Chờ chút, để tôi tìm xem sao] – Natsuki rời đi và rồi quay lại sau một lúc. Cô trở về nhanh hơn mong đợi, dường như cô còn chưa rời khỏi bến thuyền.

[Nè] – Natsuki chìa ra một thanh thực phẩm tổng hợp và chai nước.

Yuichi cầm chúng bằng cánh tay run rẩy và nhồi thanh thực phẩm vào mồm, sau đó cậu cầm chai nước tu ừng ực.

Chúng góp phần làm dịu chút cơn đói của câu. Cậu dần dần có thể ngồi dậy được.

[Còn nhiều lắm, ăn thoải mái đi] – Natsuki chìa ra tất cả đồ ăn cô mang theo.

[Cảm ơn… cậu lấy đám này từ đâu ra vậy?] – Yuichi hỏi.

[Chúng nằm ở đằng kia]

(Mutsuko để lại à?) – Yuichi thầm nghĩ. Một cách thức quá vô cảm, không giống cô chút nào.

Dù vậy, cậu cần ăn để hồi sức. Yuichi nhét thức ăn đầy miệng - [Takeuchi, cậu cũng ăn đi. Cậu cũng đói mà, phải không?]

Nghe lời hối thúc của Yuichi, Natsuki lấy một món để ăn. Dù là người được mang vác trên cả quãng đường, nhưng ngâm người dưới nước cũng tiêu tốn nhiều năng lượng.

[Chúng ta tốt hơn là nên nhanh chóng thay đồ, không là chết rét đó] – Yuichi đề xuất. Dù đang là mùa hè nhưng nhiệt độ về đêm vẫn giảm sút đáng kể. Cơn rét có thể đánh bay toàn bộ sức lực họ mới vừa hồi phục được.

Đã cảm thấy khá hơn, Yuichi đứng lên.

[Nhìn này… chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi] – Yuichi để ý.

Hành lý xếp bừa bãi thành đống. Lều, đồ dùng, thức ăn… thậm chí cả ba lô chứa quần áo để thay cũng không được dỡ ra. Chỉ có một ba lô duy nhất được mở ra, đó là ba lô chứa thực phẩm dinh dưỡng mà Natsuki đã kiếm về.

[Tôi lấy thức ăn từ đây] – Natsuki vừa nói vừa đi theo cậu.

[Không biết họ đang ở đâu và làm gì nữa] – Yuichi tự hỏi. Cảnh tượng cứ như thể cả đám bỏ mặc đồ đạc lại mà rời đi vậy - [Tạm thời, cứ thay đồ cái đã. Đồ đạc của cậu nằm ở kia, đúng chứ, Takeuchi?]

Yuichi nhặt lấy ba lô chứa quần áo của mình và tìm kiếm nơi kín đáo để thay.

Natsuki thì chẳng đoái hoài và cứ thế cởi chiếc áo khoác ra.

[Này! Cậu không thể thay đồ ở đây được!] – cậu lên tiếng.

[Có ai nhìn đâu. Cậu cũng nên thay đồ luôn đi] – cô hối thúc.

[Tại sao mọi cô gái xung quanh mình ai cũng hớ hênh thế…] – Cậu đã có hai chị em thoải mái khỏa thân trước mặt cậu. Giờ tới lượt Natsuki cũng vậy khiến cậu cảm thấy thất vọng.

*{YK: thanh niên thích gái bẽn lẽn cơ XD}

Nhưng nhận ra không phải lúc để e lệ, Yuichi hạ quyết tâm. Cậu gỡ đám tạ và cời quần áo cùng đồ lót ướt ra khỏi người, vắt khô rồi thay sang bộ đồ mới.

Cậu thận trọng quay mặt khỏi Natsuki trong lúc cô thay đồ.

Được một lúc, đoán rằng mọi chuyện đã xong xuôi, cậu quay lại.

Natsuki đang đứng đó với bộ đồ bó làm bằng da đen từ đầu tới chân. Trên bộ đồ có đầy những chiếc bao, mỗi chiếc bao lại đựng những con dao mổ.

[Ừm, Takeuchi?] – Yuichi chết lặng. Cậu không khỏi sững sờ.

[Sakaki] – cô đáp - [Cậu hiểu rõ hoàn cảnh hiện mà, phải không? Hay là máu vẫn chưa lên não?]

[Hử?] – Đúng là đầu óc cậu vẫn chưa hoạt động lại như bình thường. Các bánh răng trong bộ não vẫn chưa ăn khớp được với nhau.

[Biết ngay mà] – cô tiếp - [Cậu nên tỉnh táo lại đi. Những người kia không phải tự dưng để đồ đạc lại đây. Họ chắc hẳn đã bị bắt đi]

[Bắt bởi ai cơ chứ?] – cậu hỏi.

[Sao không hỏi những người kia xem sao?] – Natsuki chỉ tay.

Yuichi quay lại nhìn…

Một con bò đang đứng đó. Trên đầu nó là nhãn <Nhân dạng (Bò)>

Chính xác thì nó trông giống một con người có đầu bò hơn. Với những vết chàm màu đen xen trắng chứng tỏ nó thuộc loài bò sữa, cùng với bộ ngực khổng lồ, gợi ý đây là giống cái.

Yuichi còn biết một từ khác để miêu tả sinh vật này: một Minotaur, một quỷ đầu trâu xuất xứ từ thần thoại Hy Lạp.

Bên cạnh đó là <Nhân dạng (Lợn)> có cái đầu lợn, khiến ta liên tưởng tới Trư Bát Giới.

Tiếp đó là một sinh vật đầu voi, gợi lên hình ảnh của vị thần Ganesha [3], có nhãn <Nhân dạng (Voi)>,trong khi một kẻ khác trông như một con ngựa trắng. Ban đầu, Yuichi nghĩ đó là một chiếc đầu ngựa nhưng có chiếc sừng mọc ra trên trán hắn. Nhãn của nó là <Nhân dạng (Unicorn)> [4], nên chắc nó thuộc giống đó.

Còn có một sinh vật đầu giống chó, giống với sinh vật cậu thấy ban nãy. Dù nó chính xác là <Nhân dạng (Chó)>,nhưng rất khó để phân biệt nó với ma sói.

Tính tới đây chỉ toàn là động vật có vú nhưng còn có <Nhân dạng (Rắn)> với cái đầu rắn, hắn đang rướn cái cổ dài ngoằng lên phía trước.

Dẫu phân chi khác nhau nhưng tất cả đều là Nhân dạng. Yuichi có cảm giác như thế giới cổ tích đột nhiên hiện ra trước mặt vậy.

Cậu biết là đầu óc mình hiện vẫn chưa minh mẫn hoàn toàn. Nhưng không ngờ lại tới mức không nhận ra sự hiện diện rõ ràng gần tới mức này.

[Không hay rồi… mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn] – cậu lẩm bẩm.

Trước hết, cậu cần tìm cách đưa thể trạng mình về bình thường. Yuichi bắt đầu điều hòa nhịp thở…

✽✽✽✽✽

Nhóm Aiko không phản kháng và đành chấp nhận chịu trói. Họ thua thiệt về số lượng nên hiểu rằng chống cự là vô ích.

May mắn là kẻ địch khá tự tin vào khả năng kìm kẹp tù nhân của mình nên không thô bạo với họ. Rõ ràng chúng nghĩ rằng nếu tù nhân có cố chạy trốn thì chúng vẫn có thể dễ dàng bắt lại được.

Các cô gái đã mở hành lý ngay sau khi xuống khỏi thuyền nhưng các nhân dạng không có vẻ gì hứng thú với tư trang của họ, ngoài việc tịch thu điện thoại và đồng hồ. Sau đó, họ bị ép lên một chiếc xe hơi để tới tổng hành dinh của các nhân dạng.

Điểm nổi bật của đảo Kurokami là ngọn núi lửa cao vời vợi. Nó cao dần khi tiến dần về phía trung tâm hòn đảo, và lưng chừng thân núi lạc lõng một căn biệt thự kiểu Nhật.

Các tổ hợp kiến trúc mâu thuẫn của căn biệt thự chứng tỏ nó đã được xây cất thêm nhiều lần theo thời gian, nhưng kích thước của nó lớn tới mức khó có thể quan sát thấy toàn bộ tòa nhà chỉ trong một cái nhìn.

Ngay lúc vào bên trong tòa nhà, Aiko có thể cảm thấy sự thay đổi của bầu không khí. Một cảm giác nhầy nhụa, nhớp nháp. Mùi ẩm ướt nồng nặc khắp nơi khiến cô nổi hết da gà.

Họ được dẫn đi sâu vào bên trong.

Bên trong tối mờ, chỉ có ánh sáng từ những bóng đèn yếu ớt. Khó có thể biết đây có phải là chủ ý hay không, nhưng có cảm giác như màn đêm luôn bủa vây lấy họ.

Họ đã đi được bao lâu rồi? Đến lúc Aiko hoàn toàn mất dấu vị trí của bản thân thì cả đám mới đến được đích.

Một cánh cửa buồng giam trượt – một căn phòng phong cách Nhật với hàng lưới bằng gỗ.

Họ bị ném vào bên trong và cánh cửa bị đóng sập lại.

Lính gác chỉ có duy nhất một tên đàn ông ngồi canh trước cửa phòng. Nhưng có vẻ hắn cũng là một nhân dạng, trong tình cảnh bắt buộc hắn có thể sẽ biến thân.

[Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đây?] – Aiko thở dài khi ngồi xuống căn sàn được lát bằng chiếu tatami.

Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ đã tới một hòn đảo có phần hoang vắng để cắm trại và chỉ một lúc sau, đám quái vật đã xuất hiện và nhốt họ lại. Chí ít nếu phải nói thì đây không phải là điều cô mong đợi.

Về phần Mutsuko thì cô chẳng có vẻ lo nghĩ gì - [Chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi! Tạm thời, cứ an tọa và chờ đợi xem sao] – Cô nằm xuống sàn chiếu, tỏ ra rất thảnh thơi.

[Thế chúng ta phải đi vệ sinh kiểu gì đây?] – Yoriko hỏi trong khi quan sát căn phòng. Có vẻ cô cũng không còn sợ nữa.

[Nhà vệ sinh… nằm ở kia kìa] – một giọng nói cất lên từ phía thiếu ánh sáng của căn phòng.

Aiko giật mình quay về hướng tiếng nói và thấy hai cô gái đang ngồi xổm tại đó. Một trong hai đang chỉ về một cánh cửa. Dường như phòng giam cũng có một phòng vệ sinh riêng.

[Họ còn cho chúng ta ăn nữa cơ, dù chỉ chút ít. Chúng ta rồi cũng bị hiến tế nên chắc chúng cho rằng chúng ta khẳng khiu tí cũng chẳng sao…] – cô gái còn lại mỉa mai nói.

[Ừm, hai chị là ai?] – Aiko ngần ngại hỏi.

[Chị là Akemi] – cô gái với mái tóc đuôi ngựa giới thiệu - [Còn đây là Manaka]

Ra là cô gái tóc đuôi ngựa là Akemi và cô gái tóc dài người chỉ họ phòng vệ sinh là Manaka. Đó là cách Aiko ghi nhớ tên của cả hai. Hai người đều trông lớn tuổi hơn cô – có lẽ tầm tuổi là đã tốt nghiệp cao trung – và đang mặc kimono đơn giản trông như bộ đồ ngủ.

[Có phải chị vừa nhắc tới… hiến tế?] – Aiko nhắc lại.

[Hình như là vậy] – Akemi đáp - [Vào đêm trăng tròn kế tiếp, chúng sẽ tổ chức một nghi lễ tôn thờ vị thần của mình, còn chúng ta sẽ trở thành vật cống. Chắc chúng ta sẽ sống được tới lúc đó. Chúng ta có chăn, một vài bộ đồ thay nếu em không quá câu nệ… Có chút khó chịu khi bị một gã đàn ông lăm le mình suốt cả ngày nhưng về các mặt khác thì chúng ta được đối xử khá tốt]

Dường như hai cô gái kia học đại học. Một nhóm năm người họ đã đến đảo Madono trong kì nghỉ hè. Tỉnh dậy sau giấc ngủ tại nhà trọ, họ nhận ra mình đã bị giam ở đây. Nghĩa là hai cô gái này thậm chí còn chẳng biết là họ đang ở trên một hòn đảo hoang vắng có tên là Kurokami.

[Một hòn đảo vắng vẻ à? Nghĩa là dù ta có trốn thoát khỏi đây thì cũng chẳng thể về nhà được à…] – Akemi nói, giọng cô nghe không có vẻ hoảng loạn như mong đợi. Cô chắc hẳn đã cam chịu trước hoàn cảnh.

[Nhóm chị có năm người tất cả cơ mà nhỉ?] – Aiko hỏi.

[Phải. Lý do tại sao chỉ có hai bọn chị ở đây thôi ấy hả? Mấy đứa có phải trinh nữ không đó?]

[A- ế?] – Aiko hỏi lại, tự ngẫm mình có nghe nhầm không.

[Chị đang hỏi cô em có phải trinh nữ không.]

Lần thứ hai được hỏi cùng một câu hỏi. Aiko nhìn xung quanh, xem xét phản ứng của các thành viên còn lại.

[À thì, đúng là thế ạ, nhưng điều đó có liên quan gì tới tình cảnh hiện tại?] – Aiko bẽn lẽn khẽ trả lời.

[Chị nghĩ chúng nhốt trinh nữ ở đây] – Akemi giải thích - [Ba người kia ăn chơi trác táng quá… trong khi hiến tế với trinh nữ thường đi với nhau, đúng không?]

[A…]- Aiko không biết đáp lại như thế nào.

[Chuẩn rồi đó] – gã đàn ông ngồi canh ngoài phòng giam đột nhiên cất giọng đầy nhớp nháp y như bầu không khí xung quanh họ.

[Trời ơi, tiếc thật đó] – hắn nói tiếp - [Tao lại cứ tưởng đám nữ sinh cao trung ngày nay chơi bời lung tung lắm chứ]

Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Aiko, cô có cảm giác ánh mắt gã như muốn lột đồ cô ra.

[Có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với ba đứa kia không?] – Giọng ác dâm của hắn khiến người nghe có thể liên tưởng được kết cục của những người kia.

[Không! Đừng có nói!] – Manaka hét lên, cô lấy hai tay bịt tai lại.

Gã đàn ông có vẻ cũng không muốn làm cô gái hoảng loạn nên không nói thêm điều gì. Aiko cảm thấy vui vì điều đó; cô không muốn nghe thêm những lời lẽ tàn độc từ gã nữa.

[Này! Sao chúng ta không thử luyện tập trong tưởng tượng nhỉ, như cách Gohan và Krillin dùng trong Dragon Ball Z ấy? Rất hợp để giết thời gian trong hoàn cảnh này đó!] – Mutsuko vui vẻ phá vỡ bầu không khí.

[Ừm, Mutsuko?] – Aiko đánh bạo hỏi lại.

[Noro! Sẽ không đâu nên cứ an tâm đi. Một khi Yu tới được đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết! Cho tới lúc đó, chúng ta có kha khá thời gian. Muốn chơi “Nối chữ” không? Hai chị tham gia chứ? Manaka, Akemi?] – Mutsuko vô lo vô nghĩ cất lời mời hai cô gái học đại học kia.

[Mutsuko và tôi đều không lo lắng nên chị có thể bình tĩnh lại rồi đó, Noro] – Yoriko tỏ ra ngạo mạn - [Dĩ nhiên trong hoàn cảnh hiện tại, tôi sẽ tử tế với chị hơn một chút]

Aiko bắt đầu cảm thấy bản thân mới là người lạc loài ở đây.

✽✽✽✽✽

Yuichi điều tiết hơi thở nhằm ép cơ thể vào điều kiện chiến đấu.

Cậu vẫn chưa biết đám nhân dạng là bạn hay thù nên có khả năng không cần phải giao chiến. Nhưng nếu phải chiến đấu, cậu cần phải chuẩn bị trước.

[Giết tên con trai. Đứa con gái còn trinh, chúng ta sẽ bắt lấy ả] – tên nhân dạng unicorn, có vẻ là thủ lĩnh, ra lệnh.

Lời lẽ đó đã xác nhận rằng chúng là kẻ địch.

[Khả năng đặc biệt của mày phát gớm thấy mồ! Cái quái gì vậy!? Dù biết mày là unicorn nhưng thật tởm khi mày phân biết trinh nữ bằng mùi!] – cô gái bò nói với gã unicorn. Lời nào ý vậy, có vẻ giữa các thành viên trong nhóm địch không được hòa thuận cho lắm.

[Chúng đang gây gổ với nhau…] – Yuichi thì thầm.

[Đừng có lơ là] – Natsuki đáp lại chóng vánh.

[Im đi, con trinh nữ!] – tên unicorn nạt nộ - [Làm sao mà mày vẫn còn trinh với cặp thịt đó chứ? Tha cho tao đi…]

[Đồ quấy rối tình dục! Mày không im là tao kiện mày đó!]

Các nhân dạng khác chỉ quan sát cô gái bò và gã unicorn cà khịa nhau.

Cuộc chiến có vẻ chưa xảy ra ngay nên Yuichi nhân cơ hội ước lượng tình hình một lần nữa. Họ đang đứng ở bến thuyền rộng tầm 10 mét, kéo dài từ bờ hòn đảo ra ngoài biển.

Nhảy xuống nước là phương án tẩu thoát dễ dàng nhất. Nhưng với tình trạng suy nhược hiện giờ, Yuichi không chắc mình có thể trốn được xa.

Đám nhân dạng đã dàn hàng trước mặt họ, chặn đường thoát vào sâu trong đất liền. Từ cánh trái đổ sang lần lượt là lợn, bò, ngựa, voi, rắn và chó.

[Chúng ta làm gì đây?] – Yuichi thì thào - [Tôi không nghĩ mình sẽ cầm cự được lâu…]

[Chỉ cần đập cả đám ra bã là được] – Natsuki đưa ra ý kiến - [Qua quan sát thì bọn chúng có cả thảy 6 người. Không có dấu hiệu tiếp viện nhưng nếu để đứa nào thoát, chắc chắn chúng sẽ gọi thêm người. Nếu muốn tự do đi lại quanh đảo để tìm những thành viên còn lại, chúng ta phải xử hết.]

[Ừ, chắc chỉ còn cách đó] – Yuichi đồng tình - [Nếu chỉ hạ một hay hai tên rồi chạy trốn thì không khó lắm nhưng vấn đề lại nằm ở rắc rối xảy ra sau đó…]

Yuichi không chắc có thể trụ đủ lâu để hạ tất cả kẻ địch, thế nên cậu phải hỏi ý kiến của Natsuki. Nhưng có vẻ cô đã có câu trả lời.

Cô bước lên trước Yuichi một bước.

Đáp lại, cô gái bò và tên ngựa nhận ra con mồi của mình đã sẵn sàng phản kháng, bộ đôi ngừng chí chóe nhau.

Natsuki đưa hai tay ra sau và túm lấy đám dao mổ.

Ngay khi đám nhân dạng tính di chuyển, Natsuki vung tay cật lực về phía trước.

Tư thế ném của cô tạo hình như đang vung cánh. Những con dao mổ bay vút đi, kéo theo một vệt đỏ đằng sau. Khó có thể biết đám nhân dạng có thể nhìn thấy chúng không.

Một con dao mổ khoét một lỗ trên mặt tên voi, trong khi một cái khác cắm phập vào đầu tên unicorn. Cái thứ ba và thứ tư cắt thủng bụng tên chó và chẻ đôi đầu tên rắn.

Cùng lúc với Natsuki, Yuichi nhanh chóng hành động. Cậu vòng ra đằng sau cô gái bò và tên lợn đang còn lành lặn và thúc hai lòng bàn tay vào bộ đôi. Cả hai ngã dập xuống mặt đất.

Với đám nhân dạng bị vô hiệu hóa, Yuichi uể oải ngã xuống đất.

Cậu vẫn còn đói bụng. Yuichi cần nhiều thức ăn hơn cậu nghĩ do đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Dù thanh thực phẩm tổng hợp đã cung cấp đủ dưỡng chất cậu cần, nó lại không cung cấp đủ lượng calo.

Cậu nhìn sang một con dao mổ đang ngăm vào mặt đất gần đó. Nó có một sợi chỉ đỏ buộc vào cán tay cầm. Đó ắt hẳn cũng là lý do cho những vệt đỏ ban nãy.

[A, cái này là do hội trưởng dạy tôi đó] – Natsuki giải thích.

Buộc chỉ vào vũ khí là bước đi khôn ngoan, Yuichi đánh giá. Nó sẽ giúp con dao bay thẳng hơn.

[Chẳng phải như thế sẽ có hơi rủi ro sao? Buộc dây vào sẽ khó dồn lực vào các cú ném hơn] – Yuichi nhận xét trong khi nhìn vào tình cảnh bi thảm của đám nhân dạng.

[Cậu có nhớ là tôi có thể cắt xuyên qua thép không đó?] – Natsuki hỏi – [Ở tầm này, dù không cầm trong tay, tôi vẫn có thể dồn một lực đáng kể vào những lưỡi dao]

Rất khó để có thể phòng thủ trước một đòn phi vũ khí. Yuichi nhớ lần đầu tiên giao chiến với Natsuki, đòn phi dao của cô thực sự là rất khó chịu.

*{YK: một thanh niên né đạn dễ như ăn kẹo cho hay}

[Cái bộ đồ gì thế?] – cậu tò mò.

Natsuki đang mặc một bộ đồ da bó toàn thân màu đen, làm lộ ra mọi đường cong trên thân thể cô. Cậu tự hỏi lý do có phải giống với bộ đồ nịt cô thường mặc trong những buổi luyện tập hay không. Bộ đồ này càng làm cô trông giống sát thủ hơn thế.

[Hội trưởng chuẩn bị cho tôi đấy] – Natsuki đáp - [Mặc khá tiện, nó có nhiều túi để chứa dao mổ]

[Bà chị mình đang nghĩ quái gì vậy…?] –Yuichi lẩm bẩm. Bộ đồ trông không phải thứ có thể mua ngoài cửa hàng thông thường nên chắc hẳn Mutsuko đã thiết kế và đặt may ở đâu đó.

[Hai kẻ đó vẫn còn sống à?] – Natsuki hỏi khi nhìn về phía cô bò và tên lợn. Bộ đôi đã trở lại hình dạng con người, có lẽ là do bất tỉnh. Cô gái có đuôi và sừng bò trong khi tên con trai có tai và mũi lợn. Hai người gần như khỏa thân, cô gái có hai mảnh đồ che ngực và hông còn gã con trai thì chỉ có một mảnh quấn quanh hông.

[…Chúng ta cũng đâu cần phải giết chúng] – Yuichi nói - [Hạ gục là đủ rồi. Nhưng do chúng đã có ý định giết chúng ta nên mấy đứa cậu giết tôi cũng chẳng để tâm] – Dù nói là vậy, nhưng lời cậu nói nghe như một lời bào chữa.

[Ra thế] – Natsuki nói - [Vậy thì tôi cũng không phàn nàn gì về cách hành động của cậu. Tôi kiếm thứ gì đó để trói hai đứa đó nhé?]

[Ừ. Chắc hẳn trong hành lý của Mutsuko sẽ có thứ gì đó hữu dụng]

Trong khi Natsuki đi thẳng tới đám ba lô, Yuichi vô thức quan sát cô. Bình thường, cậu sẽ luôn chủ động trước mọi dấu hiệu tấn công và không bao giờ bị phân tâm, nhưng lần này, Yuichi đã hoàn toàn mất cảnh giác.

Tên lợn đột nhiên chồm lên.

Hắn chắc hẳn đã chờ đợi thời cơ, thế nên hắn nhanh chóng hóa thú và tung móng.

Yuichi phản ứng không kịp. Dù biết đang bị tấn công nhưng cơ thể cậu không phản ứng kịp.

Cậu chỉ biết đứng dậy, chuẩn bị đỡ đòn và phản công.

Nhưng đòn đánh không bao giờ tới được cậu.

Máu bắn ra từ trán tên lợn.

Yuichi quay lại. Natsuki đang đứng đó, tay duỗi ra trong tư thế ném. Cô đã ném một chiếc tạ Yuichi đeo trên người trước đó.

[Vẫn còn sống à?] – Natsuki cất tiếng. Cô lục ba lô của Mutsuko và lấy ra một chiếc dây thừng.

[Ừ, thật không còn mặt mũi nào để bào chữa] – Yuichi không phủ nhận.

[Giờ tôi có thể dễ dàng giết cậu đấy, Sakaki] – Natsuki lẩm bẩm. Sát khí bắt đầu toát ra từ cô.

Hay đúng hơn, Yuichi có thể nhận ra cử động mờ nhạt trên từng thớ cơ của cô, điềm báo cho một đòn tấn công tất sát và cậu cho rằng đó là biểu hiện của sát khí. Trong khoảnh khắc ấy, Natsuki thực sự nghĩ tới chuyện sẽ giết cậu.

[…Nhưng thôi] – cô kết luận - [Nếu là cậu thì dễ còn món nghề nào đó chưa tung ra lắm]

Nhưng suy nghĩ ấy không kéo dài được bao lâu. Cô nhanh chóng gạt đi ý định đó, sát khí bao quanh cô biến mất.

[Trong tình trạng này thì làm gì còn ngón nghề nào nữa chứ…] – Yuichi thì thầm tự khiển trách.

Natsuki không đáp lại, cô bắt đầu dùng dây trói cô gái bò lại.

Yuichi nhận ra chiếc dây thừng ấy. Nó được bện từ tơ nhện nhân tạo, sợi dệt bền nhất trong thời hiện đại. Nhân dạng thường khỏe hơn con người nhưng chúng khó lòng thoát khỏi sợi dây thừng kia.

[Chúng ta nên kiếm một chỗ trốn tạm] – cậu lên tiếng - [Được chứ?]

[Ừ, chúng ta cần nghỉ ngơi lấy lại sức]

Natsuki ném những tên nhân dạng đã chết xuống biển nhưng vệt máu xung quanh là bằng chứng không thể chối cãi rằng ở đây từng xảy ra một cuộc đụng độ, cố xóa bỏ hết vết máu chỉ tổ tốn thời gian vô ích.

Sau khi xử lý đám xác chết, Natsuki phá khóa một nhà kho nhỏ nằm trên bến thuyền và mở cánh cửa chớp. Cô kéo nhân dạng bò vào đó.

Yuichi tính giúp cô một tay nhưng Natsuki đã làm xong mọi chuyện khi cậu lê lết tới được nơi.

Họ đi vào nhà kho rồi đóng cửa chớp lại. Họ không có ý định ở lại lâu nên họ nghĩ chút che đậy là quá đủ.

Yuichi đổ người ra sàn còn Natsuki thì dựa lưng vào tường. Cô gái nhân dạng bò thì cũng được đặt nằm trên sàn.

[Vậy, chúng ta làm gì kế tiếp đây?] – khi mọi chuyện dường như đã ổn, Yuichi hỏi Natsuki.

Cô im lặng không nói gì.

[Trước hết nên kiếm thức ăn đã] – Yuichi quyết định - [Tôi cần ăn thịt để hồi sức. Thịt. Tôi cần thịt]

[…Ý cậu là cậu muốn ‘ăn’ tôi?] – Natsuki hơi đỏ mặt hỏi lại.

*{YK: bé này biết mình có hai miếng thịt lớn đây mà XD}

[Tôi lúc này không có tâm trạng để nghe những câu đùa của cậu. Coi nào, ý tôi là thịt bò chẳng hạn]

[Không! Đừng có ăn tôi! Dù trông tôi có ngon thế nào thì…]

Một tiếng khóc the thé vang lên, Yuichi nhanh chóng nhìn tới nguồn phát. Cô gái bò đã tỉnh lại.

[Tôi đâu có tính ăn cô!] – cậu kêu lên.

[Chớ có lo] – Natsuki trấn an cô gái - [Ý của Sakaki là theo nghĩa tình dục ấy. Thế nên cậu ta mới để cho cô sống. Chứ nếu muốn ăn thì cậu ta đã giết cô rồi, đúng không?]

[T-ình dục á? Ra đó là lý do cậu không giết tôi ư!?] – Cô gái bò nuốt nước bọt.

[Thiệt tình, đừng có đùa quá trớn thế chứ] – Yuichi lẩm bẩm - [Đã nói là tôi không có tâm trạng để bông đùa cơ mà]

[Nhàm chán] – Natsuki phàn nàn.

Yuichi cảm thấy lo lắng, Natsuki rõ ràng đang học theo cách hành xử của Mutsuko.

Bình tĩnh lại, Yuichi quay sang cô gái bò một lần nữa.

[Này, tôi có một vài câu hỏi. Cô có thể trả lời chứ?]

[Nếu tôi không trả lời thì sao?] – cô gái bò quằn quại, cố duy trì khoảng cách. Dường như cô vẫn đang hiểu lầm.

[Nếu không trả lời cũng được, tôi không ép] – Yuichi đáp - [Tôi sẽ không dùng vũ lực bắt cô trả lời nhưng không may là tôi sẽ phải bỏ cô lại đây. Nếu trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ cởi trói cho cô]

Sau một hồi suy nghĩ, cô gái ưng thuận - […Được]

[Tốt. Trước hết, tại sao bọn cô lại tấn công chúng tôi?]

[Hòn đảo đang chuẩn bị cho nghi lễ] – cô gái đáp - [Chúng tôi buộc phải tấn công những kẻ ngoài cuộc ngay khi nhìn thấy. Do dính phải nhiệm vụ đi tuần nên mới bắt gặp hai người]

[Ngay khi nhìn thấy ư? Chẳng phải như thế có hơi liều lĩnh sao?] – Yuichi hỏi lại.

[Không hẳn. Cư dân hòn đảo toàn là người giống như chúng tôi. Người ngoài không được chào đón]

[Thế ý cô là sao khi nói rằng bị ‘dính’ phải nhiệm vụ đi tuần?] – cậu hỏi tiếp.

[Đây là lần đầu tiên bọn tôi đảm nhận công việc đi tuần, tôi không ngờ lại thành ra thế này]

[Còn những nhóm đi tuần khác nữa à?]

[Phải. Nhưng có vẻ là khá ít]

[Cô có thấy ai khác tới hòn đảo này ngoài chúng tôi ra không?] – Yuichi tiếp tục hỏi.

[Không. Chúng tôi chỉ vừa mới đi tuần ra đây thôi mà]

[Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các cô gặp ai đó trong lúc đi tuần?]

[Chúng tôi buộc phải giết họ] – cô gái nhân dạng đáp - [Nếu đó là trinh nữ thì chúng tôi sẽ phải mang người đó tới nhà Kukurizaka. Nhưng phần lớn chúng tôi không thể phân biệt đâu là trinh nữ, cậu biết đấy. Tên unicorn là trường hợp đặc biệt, hắn…]

[Nhà Kukurizaka là ai?]- Yuichi cắt ngang. Nếu cậu để cô chuyển sang chủ đề liên quan tới gã cô ghét thì sẽ rất tốn thời gian.

[Đó là gia tộc cai trị hòn đảo này] – cô gái nhân dạng bò trả lời - [Nhà của họ đặt trên núi nằm tại trung tâm hòn đảo. Hình như nằm ở lưng chừng núi thì phải]

[Chuyện gì sẽ xảy ra với những người bị đưa tới đó?] – cậu truy hỏi. Đây là vấn đề khiến cậu lo lắng. Những người khác hiện đang trong tình cảnh vô cùng tồi tệ.

[Tôi nghe là họ sẽ bị đem đi hiến tế] – cô gái đáp - [Họ sẽ bị cống nạp cho Vạn vật Ma đầu (The Head of All) nhưng có lẽ tới lúc đó, họ sẽ được an toàn… tôi thấy cậu cũng hỏi một lần rồi, nhưng có ai khác đã tới đây à?]

[Phải, một vài bạn bè cùng người thân] – Yuichi đáp lại - [Giờ là câu hỏi cuối của tôi. Cô có biết nơi nào để tôi có thể kiếm thức ăn không? Không phải mấy món ăn liền. Ý tôi là thịt và rau ấy]

[Thức ăn? Ở quanh đây chắc có một số nơi, Có một siêu thị nhỏ cách đây một đoạn khá dài. Thông tin như thế đã đủ với cậu chưa?]

[Rồi, cảm ơn cô lắm] – đúng như đã hứa, Yuichi cởi trói cho cô gái - [Được rồi, chúng tôi đi đây. Lần tới gặp nhau, giao chiến là điều không thể tránh khỏi nên tôi mong cô tránh xa ra. Cô cũng không muốn chết, đúng chứ?]

Yuichi thực ra cũng không nỡ giết cô nhưng nếu phải đối đầu thì kết cục chỉ còn cái chết. Đó là suy nghĩ đè nặng lên cậu mỗi ngày.

Cậu đứng lên, nhưng thân trên chới với ra trước. Sự mệt mỏi nặng hơn cậu tưởng.

[Chờ đã!] – khi hai người tính rời khỏi nhà kho, cô gái bò cất tiếng gọi họ.

[Còn chuyện gì nữa?] – cậu hỏi.

[Này, cậu muốn có đồ ăn, đúng chứ? Sao không tới nhà tôi?] – cô đề nghị.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN GIẢI THÍCH

[1] Minotaur: một nhân ngưu trong truyền thuyết Hy lạp, con của hoàng hậu xứ Crete với con bò, hậu quả từ việc vua xứ Crete làm thần đại dương Poseidon nổi giận. Sau này, nó bị giết bởi anh hùng Theseus, con trai của Poseidon.

[2] Trư Bát Giới: một trong bốn đồ đệ phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh ở Tây Thiên (Ấn Độ) trong tiểu thuyết Tây du kí.

[3] Ganesha: là một vị thần trong Ấn Độ giáo, có nhân dạng kỳ dị, đầu voi mình người. Đại diện cho tài trí, hạnh phúc và thành công. Là con của thần Shiva và nữ thần Parvati.

[4] Unicorn: kỳ lân phương Tây, là một con ngựa trắng có một sừng trên trán hoặc có thêm đoi cánh, chỉ có thể thuần hóa hoặc cưỡi bởi một trinh nữ.

[5] Nối chữ: một trò chơi phổ biến ở Nhật, người tiếp theo sẽ nói nối một từ bắt đầu bằng chữ cái cuối cùng của từ người trước nói và trò chơi cứ lặp lại cho đến khi một người chơi không nghĩ thêm từ nào nữa.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
ném dao khó né hơn đạn nhiều, ném dao có thể chỉnh hướng nhờ cổ tay vs ngón tay trong khi đạn chỉ bay theo hướng của họng súng ( chắc v )
Xem thêm
Thế ông ns là dễ né đạn hả ?
Xem thêm
@Wataya: so với chém đạn thì nó dễ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thịtttttttttt
Xem thêm
...Thanks!...
Xem thêm
có khi nào là bẫy ko @@
Xem thêm
bé bò này không rời đảo được nên chắc không vô harem
Xem thêm