Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Cậu em trai mạnh nhất thiên hạ!?

Chương 1: Bên ngoài kia có lắm đứa dị dạng hơn chúng ta nghĩ

31 Bình luận - Độ dài: 5,951 từ - Cập nhật:

Phần chém gió của người dịch

Tập này làm trong lúc rảnh rỗi sinh nông nỗi. Đúng ra là đăng giữa tuần nhưng quên khuấy đi mất. Chương này cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là có plot thôi. Cả chương truyện giới thiệu cả dàn gái, nhưng lão tác giả đểu vkl, đặt bẫy vô số nơi, vồ hụt mấy lần liền, thành ra có vẻ là không có được nhiều nữ chính cho lắm. Tự đọc rồi sẽ hiểu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường cao trung quận Seishin. Đó là tên trường mà Yuichi sẽ nhập học. Lý do cậu chọn ngôi trường này rất chi là đơn giản: nó là trường công lập gần nhà cậu nhất. Chỉ mất tầm 10 phút đi bộ là tới. Và nó cũng là một ngôi trường hoàn toàn bình thường và chẳng phải nhọc công để xin vào.

Cậu ngượng ngạo mặc chiếc áo nỉ ngắn vào người. Bộ đồ nam sinh là một bộ đồ xanh dương đi kèm ca vát cùng với chiếc quần dài ca rô. Của con gái thì có ruy băng và chiếc váy hình ca rô.

Yuichi đã quyết định rời nhà từ sớm thay vì đợi Mutsuko đi cùng. Tiếp tục ngồi lại bàn ăn, nghe cô chị huyên thuyên về ma nhãn, cậu chịu đâu cho thấu.

Đây sẽ là lần đầu tiên cậu gặp gỡ những người ngoài kể từ khi sở hữu cái thị lực kì lạ này. Cậu sẽ thấy những thứ gì trên đầu họ đây? Nhanh chóng, cậu đã có ngay câu trả lời.

<Nhân viên công sở>, <Công chức nhà nước>, <Thủ thư>, <Học sinh cao trung>, <Học sinh sơ trung>.

(Có vẻ chuẩn không cần chỉnh luôn.)

Có đa dạng loại người trên đường tới trường và những từ trên đầu họ phù hợp với diện mạo mỗi người. Dù bình thường cậu chẳng thể phân biệt được nhân viên công sở với công chức nhà nước.

Càng tới gần trường, càng đông người qua lại, và cậu cũng bắt đầu thấy những nhãn tên mới khác.

<Đồng đẳng>.

Những nhãn tên đó lẫn lộn ở đâu đó trong đám đông.

Cậu nhìn quanh xem khuôn mặt gắn nhãn tên đó. Họ là những học sinh tầm tuổi với Yuichi.

Có lẽ nó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát cho lắm chăng? Nó có hơi khiến cậu rối chí đôi chút nhưng cậu nghĩ chẳng có gì khó khăn, rồi cậu cũng sẽ quên mà thôi. Yuichi bắt đầu suy nghĩ một cách tích cực.

Không lâu sau, cậu đã tới được trường.

Cậu đi qua cổng, theo chỉ dẫn tới lễ khai trường, kiểm danh và rồi bước vào hội trường.

Những hàng ghế đã được bày biện ở giữa trung tâm. Yuichi hướng tới vị trí chỗ ngồi của lớp cậu, lớp 1-C.

Những học sinh ngồi đó đều có <Bạn cùng lớp> ở trên đầu, trong khi những học sinh lớp khác thì tất thảy đều đề danh <Đồng đẳng>. Có vẻ cùng lớp thôi cũng đủ để thay đổi cái nhãn tên rồi.

Chỗ ngồi không ấn định trước nên cậu chọn chỗ ngồi cạnh bên <Bạn bè>, người đã đến trước cậu. Nếu đã có nhãn tên đấy thì việc gì phải lo nghĩ nữa chứ. Yuichi cảm thấy thoải mái trong cái hoàn cảnh kì quái này.

[Lâu rồi không gặp, Yu.]

[Chào Tak. Cũng khá lâu rồi nhỉ.]

Yuichi và Takuro Oda từng học cùng lớp tại sơ trung. Takuro thấp người, ung dung, kín đáo và luôn mỉm cười. Cậu ta là bạn chí cốt của Yuichi.

Hai đứa chém gió với nhau một chút về những việc chúng làm trong kì nghỉ trước khi <Hiệu trưởng> bước lên sân khấu và yêu cầu tân học sinh ổn định chỗ ngồi.

Sau lễ nhập học, một giáo viên dẫn chúng tới lớp học. Đó không phải giáo viên chủ nhiệm – có lẽ là mặc dù mới ngày đầu năm học, cô chủ nhiệm chưa gì đã tới muộn.

Đúng như mong đợi của phòng học vắng giáo viên chủ nhiệm ngay buổi đầu tiên, ồn như cái chợ vỡ. Một vài nhóm bạn chưa gì đã hình thành.

Chỗ ngồi của Yuichi nằm gần cuối căn phòng, hàng hai kể từ cửa sổ. Dường như học sinh được xếp theo danh sách.

[Này!]

Học sinh ngồi trước Yuichi lôi cậu ra khỏi cơn mà màng và quay ghế lại bắt chuyện với cậu.

Cậu ta cao hơn Yuichi một cái đầu và có vẻ là dân thể thao. Cậu ta rõ ràng cũng là người không ngại ngùng trong việc bắt chuyện với người lạ mặt.

[Shota Saeki! Rất vui được gặp cậu.]

[Tớ cũng vậy. Mình là Yuichi Sakaki.]

[…Tiền đạo chủ lực à?]

Một nhãn tên cậu chưa từng thấy trước đây, <Tiền đạo chủ lực>, đang treo trên đầu Shota Saeki. Yuichi lỡ miệng thốt ra lời. Chỉ mới phút trước, nó vẫn còn là <Bạn cùng lớp>.

[Hở, cậu cũng chơi bóng đá à? Chúng ta gặp ở đâu chưa nhỉ?]

[Ồ, à thì là. Tớ chỉ nghĩ rằng trông cậu giống dân chơi bóng đá í mà.]

[À, nhiều người cũng hay nói thế với tớ lắm!]

(Thiệt hả? Không đùa chớ? Chính xác cái ‘giống dân chơi bóng đá’ là cái quái gì vậy?) – Nhưng có vẻ cậu ta chỉ lôi ra để chữa cháy thôi. Shota rõ ràng là loại người đơn giản.

[Này, cậu có chị em gái chứ?] – Shota hăng hái nhìn chằm chằm vào mặt Yuichi.

[Hả? Tự dưng hỏi chuyện trời ơi đất hỡi vậy?]

[Thì trông cậu có vẻ là kiểu người có chị em nóng mắt bỏng tay ấy mà.]

[Tớ có một người chị năm hai cũng học ở đây.]

[Ồ, ngon! Giới thiệu cho tớ đi!]

[Ự, cậu không biết uốn lưỡi bảy lần trước khi nói à?]

Và có vẻ cậu ta cũng là kiểu người lòng dạ lộn ra ngoài. Ắt hẳn cậu chàng đã sống một cuộc đời thẳng như ruột ngựa.

[Tớ không nghĩ cậu sẽ muốn theo đuổi bả đâu. Nói sao nhỉ, chị ấy kiểu như trường hợp hết thuốc chứa ấy.]

[Hết thuốc chữa á?]

[Chị ấy cũng xinh cũng đẹp nhưng tính cách thì… nói sao ta, kiểu đáng ngờ ấy. Sở thích thì… ừm, cũng thế.]

[Hể, chị ta là kiểu fujoshi[1] à? Nhưng chẳng phải dạng người như thế gần đây cũng khá phổ biến sao?]

Một số bạn nữ đứng gần đó tỏ ra nao núng. Có lẽ họ tưởng cậu bạn đang nói về mình. Tên nhãn <Fujoshi> treo trên đầu của họ.

(Mình đã đúng… các nhãn tên thực sự đang thay đổi.)

Yuichi nhìn quanh một vòng. Xung quanh cậu, các nhãn tên đã thay đổi thành <Lolicon[2]>, <Siscon[3]>, <Kẻ nghiện xe lửa[4]>, <Mọt sách>…

Cậu bắt đầu cảm thấy nhức đằng sau mắt. Dường như cơn đau liên kết với sự căng thẳng của con ngươi nhưng nó phai dần đi sau một lúc.

[Sao thế?] – Shota hỏi trong khi ném cái nhìn nghi ngại trước hành động bất thường của Yuichi.

[À, không có gì.]

(Nhưng thế này có lẽ rắc rối rồi đây.) – cậu nhận ra. Khi thấy những nhãn tên thay đổi, cậu không thể thôi nghĩ về chúng. Điều đó có thể ảnh hưởng tới cách sống của chính cậu.

[Ừm, chúng ta đang nói về chị của mình đúng chứ? Về chuyện đó… chị ấy bị ‘hội chứng sơ trung’. Bị nặng lắm rồi.]

[Hội chứng sơ trung? Chị ta bị ốm à?]

[Không, không phải là ốm, phải diễn giải thế nào nhỉ… Nó kiểu như ám ảnh vì thứ gì đó ấy.] – Cố giải thích chỉ tổ mệt người, vậy nên cậu chỉ chọn ra một ví dụ dễ hiểu nhất.

[Này, cậu có ảnh của chị cậu không?]

[Làm gì có thằng em nào lại vác ảnh của chị mình trong cặp chứ –] – Nhưng trước khi kịp dứt câu, cậu nhớ ra mình có vài bức ảnh dán[5] để trong cặp mà hai người chụp chung với nhau. Cậu nói là mình không muốn giữ chúng nhưng cô chị cứ ép cậu phải cầm lấy.

[Ồ, ra là ‘chú’ có mang đấy chứ hả? Cho xem cái nào!]

[Được thôi…] – Cậu dù gì cũng không muốn tỏ ra bất hợp tác nên đưa tay cầm lấy chiếc túi và đặt lên trên bàn rồi bắt đầu lục tìm bức hình.

[Này, cái gì thế?] – Shota chỉ vào chiếc cặp. Cậu ta hứng thú với miếng kim loại thò ra từ chiếc cặp.

[Cái này á? Đây là Đội trưởng Bóp tay loại 4. Nó giúp gia tăng sức bóp của bàn tay.]

[Ra thế? Kì quái ghê. Cho tớ xem qua được chứ?]

Yuichi đưa cái bóp tay[6] từ trong chiếc cặp ra cho Shota.

Đội trưởng Bóp tay là chiếc bóp tay nâng cao được sản xuất bởi tập đoàn Ý chí sắt (IronMind), được thiết kế để gia tăng lực bóp của bàn tay. Chúng được phân ra từ loại 1 cho tới loại 4. Để dùng được loại 4, ta cần phải có sức bóp lên tới 160 kg. Và không một thằng học sinh cao trung bình thường nào có đủ sức để bóp được nó.

Shota cố hết sức để bóp nó lại. Yuichi liếc nhìn cu cậu trong khi lục tìm lấy bức ảnh dán.

[Gì thế này, ngay ngày đầu mà đã ồn thế này rồi sao? Cái phần ‘im lặng ổn định tại chỗ ngồi’ mấy anh chị không có thông à? Mà, gì cũng được. Về chỗ ngồi cho tôi cái. Tôi là Hanako Nodayama và cũng là giáo viên chủ nhiệm của mấy anh chị.]

Việc tìm kiếm của Yuichi bị một giọng nữ giới không có chút động lực nào cắt ngang. Cậu dừng tay và ngước lên nhìn bàn giáo viên.

Từ lúc nào, một người phụ nữ mang danh <Giáo viên chủ nhiệm> đã đi vào phòng. Nếu nói dè dặt thì… cô trông không được thoải mái trong bộ đồ đang mặc. Mái tóc cô rối tung với màu nâu nhuộm nửa mùa. Cô dường như không quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình một tí nào.

[Để tôi nói cho biết trước: Đừng có mà bày trò với tôi. Giờ thì chuyền nhau bản in này. Ừm, đằng kia. Chia cho các bạn đi. Mọi thứ mà mấy đứa cần biết về cuộc đời cao trung có hết trong đó đấy. Mấy người nghe tôi nói chứ? Ở trong đó hết đấy. Nên đừng có mà hỏi tôi hay bắt tôi giải thích gì nữa, nghe chưa?] – Hanako ấn tập giấy in vào học sinh đầu tiên mà cô thấy.

Thái độ của giáo viên chủ nhiệm dường như đã ngay lập tức làm thoái chí cả lớp học. Những tờ giấy được truyền tay nhau theo đúng chỉ dẫn của Hanako.

[Hở? Tớ nghĩ là không đủ rồi.] – Shota nói trong khi quay lại nhìn Yuichi. Có vẻ tớ cuối cùng của dãy đã dừng tại tay cu cậu.

Yuichi nhìn xung quanh xem các dãy khác còn có tờ thừa hay không. Có vẻ như cậu chàng là người duy nhất chưa nhận được tờ in.

[Xin lỗi nhưng tớ vẫn chưa nhận được tờ in.] – Yuichi giơ tay, cất tiếng hỏi.

Một vài học sinh quay lại nhìn Yuichi.

Đột nhiên cậu cảm thấy đau đằng sau con mắt. Cậu cố ép nó nhắm lại khi trời đất trở nên trắng xóa trước mắt cậu.

[Nè, anh bị làm sao thế? Bị hội chứng sơ trung gì đó phỏng? Kiểu như ‘Aaaaa! Hãy yên đi nào, đôi mắt phải của ta!’[7] ấy hả? Chẳng phải hơi muộn khi lên cao trung rồi mới phát ‘bệnh’ đó sao.] – Hanako cười khinh khỉnh buông những lời xỉa xói.

[…A, em xin lỗi. Em tự dưng bị choáng thôi. Em không –] – Yuichi bắt đầu ngồi dậy và ngay sau đó cậu thần người, quai hàm suýt rớt xuống.

<Thây ma>.

<Phù thủy>.

<Nhân dạng[8]>.

<Mô phỏng hẹn hò bạn thuở nhỏ>.

<Ma cà rồng>.

Một đám người với tên nhãn kì cục đang nhìn cậu. Nhãn tên khác nhau tùy từng người. Trước đó, tất cả họ đều chỉ <Bạn cùng lớp>.

(Chuyện gì đang xảy ra vậy?) – Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ về nó. Ánh mắt của ai đó đang ngăm vào cậu. Cậu quay sang nhìn, một cảm giác lạnh xương sống chạy khắp người cậu.

<Sát nhân hàng loạt>.

Ánh mắt hai bên gặp nhau.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp đang gắn chặt vào Yuichi bằng một ánh nhìn sắc lạnh. Trên bộ tóc cắt ngắn của cô nàng lơ lửng nhãn tên <Sát nhân hàng loạt>.

*{YK: hể, chưa gì đã có mùi yan nặng :V}

(<Sát nhân hàng loạt> nghĩa là sao chứ!? Một kẻ như thế làm gì ở đây chứ!?)

Cậu chẳng hiểu gì hết. Cậu quay lại cầu cứu <Tiền đạo chủ lực> trước mặt mình, nhưng nhận ra rằng cậu bạn cũng chẳng thể giúp được gì.

[Cái điệu bộ lóng ngóng đó là gì thế hả? Anh tính gây sự với giáo viên chủ nhiệm của mình ngay ngày đầu tiên đó hả?] – Tiếng lè nhè của Hanako lôi Yuichi quay lại thực tại.

[À, ừm, em xin lỗi. Chỉ là em vẫn chưa lấy được tờ giấy in.]

[Còn ai có dư tờ nào không? Chắc là không đủ rồi. Có anh chị nào cho bạn xem chung kìa.] – Cô giáo ngao ngán tỏ vẻ như chẳng thèm quan tâm một tí tị tì ti nào.

[Cậu có thể xem của tớ.] – Shota nói, chìa tờ giấy tin của mình ra trước.

[Tự đọc tự hiểu lấy. Đừng có mà tới ăn vạ tôi nếu các anh chị không hiểu điều gì. Giờ thì phần thời gian còn lại, tôi đoán là để chúng ta giới thiệu bản thân với nhau. Cứ theo lần lượt từ trên xuống, giới thiệu về mình coi.]

Yuichi nhìn vào tờ giấy in mà Shota chìa về phía mình. Trên đó cũng chứa bản đồ chỗ ngồi.

<Sát nhân hàng loạt> là Natsuki Takeuchi. Số thứ tự của cô là số 37. Ghế ngồi của cô là bàn thứ hai tính từ trên xuống và phải sang.

Thậm chí trong những cái nhãn tên kì quái như <Thây ma> và <Phù thủy>, thì <Sát nhân hàng lọat> dường như quái dị hơn cả. Còn có cách giải nghĩa nào khác ngoài việc cô ả là một sát nhân thực sự?

(Về chuyện đó thì những nhãn tên biểu tượng cho cái gì chứ?)

Cậu từng cho rằng chúng có liên quan tới vị trí của người chủ trong xã hội nhưng cậu không có một bằng chứng xác đáng. Và với những thứ mà cậu thấy cho tới giờ, chúng dường như không liên hệ với cuộc đời của người chủ theo một cách nào đó.

Trong khi Yuichi vẫn còn vò đầu bứt tai, các học sinh bắt đầu giới thiệu về bản thân mình. Yuichi là số 14 nên phải mất một lúc mới tới lượt cậu. Cậu quyết định lắng nghe những lời giới thiệu nhiều nhất có thể. Có lẽ cậu sẽ nắm bắt được bản chất của những nhãn tên.

<Thây ma> là Risa Ayanokoji. Cô là cô gái với hai bím tóc buộc cao trên đầu.

[Xin chào! Mình là Risa Ayanokoji. Mình biết họ mình nghe có vẻ sang nhưng nhà mình hổng có giàu nên đừng có mà hút máu mình nghe chưa? Mình chơi bóng chày ở sơ trung và có lẽ cũng tiếp tục chơi tại cao trung này!]

Cô có vẻ hơi ngố nhưng lời nói của cô mang đủ sự hoạt bát. Nước da của cô cũng tươi tắn. Chẳng có điểm gì là giống thây ma hết.

(Mình chẳng hiểu nổi… <Thây ma> có nghĩa là gì chứ?)

Nghĩa là cô ấy đã chết ư? Nhưng làm sao được chứ?

<Phù thủy> là An Katagiri.

Cô có mái tóc đen dài, với phần mái đủ dài để che đi đôi mắt, và cô có một bầu không khí u ám bao quanh mình. Cô đúng là rất giống hình tượng phù thủy của Yuichi.

[Mình là An Katagiri. Mình không có sở thích nào cả nên chỉ nói vắn tắt thôi, nhưng có một điều mình muốn cảnh báo trước. Mình yêu Takuro Oda, người đang ngồi bên cạnh mình. Mình sẽ không tha cho đứa nào dám cướp anh ấy khỏi mình. Nếu ‘mày’ dám theo đuổi Oda, ‘tao’ giết không tha.]

(Hở? Cái hợi gì thế!?)

Yuichi chưa từng nghe một lời giới thiệu dữ dội như thế trong cuộc đời. Tất cả những người khác trong lớp cũng có chung cảm nhận đó. Những lời thì thầm bùng lên khắp lớp học.

Takuro, rõ ràng cũng không tiên liệu trước sự việc, cậu chàng trố mắt và há hốc mồm, chết trân.

Có vẻ là hai người không hề biết lẫn nhau. Yuichi không thể nhớ là mình từng thấy cô ả trước đây.

Trên đầu Takuro, nhãn tên đề <Bạn bè> đã chuyển thành <Người yêu dấu của phù thủy>.

(Có vẻ những sự kiện cụ thể đã thay đổi những con chữ?) – Trong trường hợp này, đó ắt hẳn là lời giới thiệu của An Katagiri. Yuichi đã bối rối nay càng rối bời hơn.

[Này, đừng đùa quá trớn vậy chứ. Cậu đang khiến người khác sợ đó. Hơn nữa, cậu mà dám làm thế là tù mọt gông đấy.] – Lời bông đùa  của Shota vang lên giữa sự huyên náo.

[Bị bắt thì có làm sao. Sau đó họ sẽ thả mình ra, mình sẽ tìm tới Oda lần nữa và chúng mình sẽ kết hôn, sống chung bên nhau suốt cả đời. Nếu như khi đó, anh ấy đã kết hôn, vậy thì mình chỉ cần giết vợ và con anh ấy là xong. Vậy nên, Oda. Nếu anh muốn kết hôn với người khác, cũng có nghĩa là anh đang ép người ta vào bước vào thảm cảnh. Nếu đó là điều anh muốn thì cứ tự nhiên mà làm theo ý anh đi.] – Cô nói với một thái độ vô cùng tự tin.

*{YK: may mà bớt được con này khỏi hậu cung thằng main nhà ta :3}

(<Phù thủy> có lẽ ám chỉ tính cách của cậu ta à?)

[Nhân dạng] là Yuri Konishi.

Thứ đập đầu tiên vào mắt cậu là mái tóc vàng óng ả của cô, thứ được buộc lại theo một phong cách phức tạp kì quái. Sự ngạo mạn của cô gợi ý rằng cô là một tiểu thư của một gia đình quyền quý nào đó.

Mặc dù có mái tóc vàng óng, tên và thần thái của cô lại đều đậm chất Nhật. Có lẽ cô mang nửa dòng máu Nhật.

Dù lý do là gì, diện mạo ưa nhìn của cô đã dấy lên những lời bàn tán trong khắp lớp học và lời giới thiệu của cô chỉ tổ khiến mọi thứ trở nên trầm trọng hơn.

[Để cho tôi nói cho mấy bạn viết rõ một chuyện. Tôi đến từ một gia đình quyền quý. Luật Nhật Bản cấm phân biệt giai cấp nhưng như một học sinh cao trung, tôi dám chắc là ai ở đây cũng hiểu rằng tiền bạc tạo nên sự khác biệt trong địa vị. Giá trị của một người liên quan trực tiếp với sự giàu sang của người đó. Ở góc độ đó, tôi đứng ở địa vị cao hơn lũ dân thường các bạn. Các bạn có thể nghĩ đây là sự ngạo mạn của người giàu nhưng bởi chúng ta sẽ giành cả một năm học như những người bạn cùng lớp nên tôi không mong muốn có bất cứ sự xui xẻo nào đổ lên người các bạn. Vì thế, tôi nghĩ cách tốt nhất là phải làm rõ ràng mọi chuyện, để tránh hiểu nhầm trong mối quan hệ giữa các bạn với tôi, điều có thể khiến các bạn ôm hận về sau. Tôi khuyên tất cả các bạn nhớ lấy những lời này trước khi cố tiếp cận tới tôi.]

Shota quay lại với Yuichi. Ánh nhìn của cậu bạn như thể nói ‘lại một con ghệ dở tính nữa’.

Có lẽ cô giàu sang, quyền lực y như cô nói. Nhưng chẳng một người thường nào lại đi tỏ ra ngạo mạn như thế với bạn học cùng lớp.

(Nhưng mình vẫn chưa hiểu điều gì khiến cô ấy trở thành <Nhân dạng>…)

Yuichi chỉ tổ thêm rối bời.

<Mô phỏng hẹn hò bạn thuở nhỏ> là Yoko Sugimoto.

(Mô phỏng hẹn hò!?)

<Phù thủy> và <Nhân dạng> chí ít còn hiểu được. Nhưng tên nhãn này chẳng có ý nghĩa gì đối với Yuichi tí nào. Nghĩa là cô ấy hành động như một cô bạn thuở nhỏ y như đúc từ trong game hẹn hò ra sao?

Cô dường như chỉ là một cô gái hoàn toàn bình thường. Diện mạo và cách giới thiệu đều không có điểm nhấn. Nhưng ngay khi suy nghĩ của cậu dừng lại, ánh mắt cậu cũng dừng lại tại một nam sinh. Cậu ta là <Mô phỏng hẹn hò nam chính> và dựa vào vị trí ngồi thì tên cậu ta là Koichi Makise.

*{YK: fck, sao lại thế, một thằng main game hẹn hò nào đó lạc lối vào truyện này chắc}

(Phải rồi, họ cũng đã nói chuyện với nhau trước đó và mình cũng nghĩ là cô ấy đã trêu chọc cậu ta…)

Có lẽ <Bạn thuở nhỏ> ám chỉ mối quan hệ giữa cô với cậu bạn. Cũng chẳng có liên quan gì tới Yuichi.

<Ma cà rồng> là Aiko Noro. Cô nhỏ nhắn xinh xắn với búi tóc ngắn.

(Nhưng cậu ấy đứng ngay dưới ánh nắng mặt trời kìa… mình nghĩ thứ đó giết chết ma cà rồng chứ?) – Hôm nay trời quang mây tạnh, với ánh nắng chói chang khắp lớp học.

[Ừm, mình là Aiko Noro! Mình chọn ngôi trường này bởi lẽ nó gần nhà mình nhưng mình cũng không được thông minh cho lắm nên khó khăn lắm mới vào được đây. Mình nghĩ mình đã ở ngưỡng ngấp nghé. Nhưng mình sẽ cố gắng chăm chỉ và tận hưởng niềm vui, vậy nên hãy cố gắng cùng nhau nhé?]

Cô tỏ ra tràn trề năng lượng. Không có chút dấu vết nào chứng tỏ rằng cô là ma cà rồng. – (Dù cậu ấy có phần trắng trẻo so với một cô gái Nhật bình thường…)

Có chút máu lai chăng? Nhưng đó là dấu hiệu xa xôi của ma cà rồng mà cậu có thể thấy ở cô.

Những lời giới thiệu chỉ góp phần gia tăng sự bối rối trong lòng cậu. Chỉ có một trường hợp có lý duy nhất là <Phù thủy> và kể cả nó, cậu chỉ biết rằng cô ả có phần hơi tăng động mà thôi. Yuichi gần như bỏ cuộc khi hướng ánh nhìn tới một người.

<Sát nhân hàng loạt>, Natsuki Takeuchi.

Ánh mắt sắc lạnh cùng với mái tóc cắt ngắn gọn gàng tạo ra cảm giác rất giống của kẻ sát nhân.

[Tôi là Natsuki Takeuchi. Tôi chỉ mới chuyển từ nông thôn lên đây ở nên có cảm giác bị lấn át trước mọi người đều là dân thành phố ở đây. Ngôi trường này có vẻ có rất nhiều người nên tôi sẽ cố hết sức để học hỏi từ các bạn.] – Cô dường như là một con người lạnh lùng, dù có thể đó là do ảnh hưởng từ cách nhìn nhận của Yuichi từ trước. Nhưng vẫn có gì đó cộc cằn và xa lánh ở cô.

Dù vậy, lời giới thiệu của cô hoàn toàn vô thưởng vô phạt. Không có gì chỉ ra rằng cô là một sát nhân. Kể cả thế, Yuichi vẫn chẳng thể rời mắt khỏi cái nhãn tên kinh khủng ám trên đầu cô: <Sát nhân hàng loạt>.

Cuối cùng, tiết chủ nhiệm cũng kết thúc. Do không còn tiết học khác vào ngày hôm nay, tất cả học sinh được tự do đi về nhà. Yuichi nghĩ mình nên tạt qua xem Takuro – giờ là <Người yêu dấu của Phù thủy> - nhưng cậu bạn đã nhanh chóng lẩn khỏi phòng học. Những học sinh khác cũng bắt đầu rời đi.

Phần nào đó, Yuichi cũng muốn chạy thẳng về nhà luôn, nhưng cậu quyết định ở lại và suy xét lại ý niệm của mình. Cậu vẫn ngồi tại bàn với sơ đồ chỗ ngồi, so sánh nhãn hiệu, tên và lời giời thiệu…

Dòng suy nghĩ của cậu bị lời nói của Shota cắt ngang.

[Có chuyện gì với cái này vậy? Nó thậm chí còn không mảy may di chuyển!]

Shota trả lại cái bóp tay lại cho Yuichi. Cậu bạn dường như đã từ bỏ việc bóp được nó.

[Thì cậu đâu thể bóp ngay cái này được. Nếu cậu muốn đạt được tới trình độ đó thì mình sẽ cho cậu mượn loại 1. Cậu cần lực bóp 60 kg mới ép được nó lại.]

[Mà, dù sao thì cái này cũng chẳng có tác dụng gì cho bóng đá đâu. Cậu có thể bóp được nó chứ?]

[Cậu biết luyện tập với khớp xương bất động chứ? Tớ dùng nó để luyện cái ấy.]

Luyện tập với khớp xương bất động là kiểu luyện tập cơ bằng cách giữ nguyên một tư thế, như đẩy vào một bức tường không xê dịch. Một lời nói dối vô hại sẽ ít phiền phức hơn là cậu tự thừa nhận rằng bản thân thực sự có thể bóp được chiếc bóp tay ấy.

*{YK: hể, thằng main bóp được loại đó sao, ra là main nhà ta cũng chẳng phải dạng vừa đâu}

[Hình như tớ từng nghe về nó rồi thì phải. Vậy nên cậu mới chăm chú vào bảng danh sách tên từ nãy tới giờ à.]

[Tớ đang cố nhớ tên tất cả mọi người ấy mà.] – Lại một lời nói dối vô hại khác.

[Ồ, chỉ có thế thôi sao? Tớ cứ tưởng cậu đang xếp hạng các cô gái hay gì đó chớ. Để tớ coi xem nào.] – Shota túm lấy danh sách lớp. Dĩ nhiên, ngay từ đầu nó đã là của Shota nên Yuichi cũng chẳng thể phàn nàn gì.

Shota bắt đầu đánh dấu ngay bên cạnh tên các cô gái.

[Natsuki Takeuchi, Aiko Noro, Yuri Konishi. Mấy bạn này nằm tốp 3. Tiếp theo là Miyu Hirata, Sayaka Haraguchi... và An Katagiri, chắc vậy. Dù cậu ta có hơi điên điên chút. Dẫu vậy, tớ vẫn vui là lớp mình toàn gái ngon.]

Khi đó Yuichi đang trong tình trạng không hơi đâu mà nghĩ tới những chuyện như thế, nhưng giờ ngẫm lại, đúng là cậu có nhớ là đám con trai đã bàn tán chuyện gì đó mỗi khi một bạn nữ đứng lên giới thiệu.

[Đây sẽ là một năm học tuyệt vời lắm đây! À, có lẽ tớ phải đi rồi. Phải tới chào các đàn anh tại clb bóng đá nữa.]

Những người khác rời khỏi phòng học trong khi trò chuyện với nhau. Shota cũng đứng lên và rời khỏi phòng.

Yuichi cũng không thể ở mãi trong lớp được. Cậu quyết định sẽ đi ‘hái hoa’ trước khi đi về nhà.

Các học sinh từ lớp khác trào ra hành lang. <Đồng đẳng> là danh hiệu duy nhất trên đầu họ.

Yuichi đi tới phòng vệ sinh, giải quyết ‘công chuyện’ và rửa tay trong khi vẫn chìm trong suy tư.

Cậu không biết những tên hiệu kia có ngụ ý gì. Sự thật thì cậu cũng chẳng muốn biết. Cậu không muốn dùng nó để đánh giá một ai đó. – (Ý mình là, coi nào… Làm gì có những thứ như thây ma hay ma cà rồng chứ…)

Họ ban đầu đều là <Bạn cùng lớp> nhưng sau vài sự kiện, cái danh hiệu đã thay đổi.

Vậy cũng sẽ có thứ xuất hiện trên đầu cậu luôn chăng? Có lẽ có tiến triển mới cũng nên…

Cậu nhìn vào trong gương nhưng thứ mà cậu thấy lại là điều cuối cùng mà cậu muốn thấy.

<Sát nhân hàng loạt>.

Natsuki Takeuchi đang đứng ngay đằng sau lưng cậu.

[Này, cậu khi nãy đã nhìn tôi có đúng không?]

[Ừm, đây là phòng vệ sinh nam đó…] – Một sự ớn lạnh chạy dọc xương sống Yuichi. Cậu không hề nghe thấy tiếng chân lại gần của Natsuki. Đúng là cậu đã lạc vào trong dòng suy tư… nhưng thật không tin được rằng cho đến khi cô ở ngay đằng sau, cậu mới nhận ra sự có mặt của cô bạn.

Có thứ gì đó chọc vào lưng của cậu. Có cảm giác như một lưỡi dao.

[Nó không thành vấn đề đối với tôi, và chắc cũng thế đối với cậu. Giờ thì, trả lời câu hỏi của tôi. Cậu đã nhìn tôi, đúng chứ? Tôi có gì bất thường ư? Tôi nghĩ mình đã hòa nhập rồi cơ mà.]

[Chẳng phải cậu mới là người nhìn tớ trước sao? Nên tớ mới nhìn lại cậu…] – Cậu nhớ bản thân đã tỏ ra hoảng loạn và ngoảnh mặt đi khi mắt hai người chạm nhau. Có lẽ điều đó đã đánh động cô. Đúng là cậu đã nhìn cô một lúc lâu hơn bình thường đôi chút, nhưng điều đó không đủ khiến cậu trông khả nghi.

[Nghe này. Đã có người từng nhìn tôi bằng ánh nhìn đó trước đây. Tôi nhận ra cơn sốc trong ánh mắt của người đó khi họ nhận ra tôi là một kẻ sát nhân. Vậy nên hãy nói cho tôi nghe làm sao cậu lại biết được? Nó sẽ hữu dụng cho tương lai lắm.]

Con dao đằng sau lưng cậu nhích một chút một. Như một sự đe dọa.

Yuichi vã mồ hôi lạnh. Nhãn hiệu trên đầu cô đúng là hàng thật.

[Cậu là… sát nhân hàng loạt sao?]

Không có vẻ gì là cô sẽ giết cậu nên cậu đáp lại một cách cẩn trọng.

[Chắc là vậy. Tôi giết người gần như là hàng ngày. Nhưng tôi không thích mang chuyện đó vào cuộc sống thường ngày của mình nên tôi vẫn chưa giết ai tại cái trường này. Thế nên tôi khá ngạc nhiên khi có người bắt thóm được tôi đấy. Vậy nên, làm sao mà cậu lại biết được?]

Cậu tự hỏi làm sao để trả lời một cách tốt nhất. Cậu đã nhìn thấy nhiều trường hợp lời nói dối phản pháo lại nên cậu thành khẩn khai báo.

[Tớ thấy những con chữ trên đầu mọi người. Nó viết là <Sát nhân hàng loạt> trên đầu cậu. Những người khác trong lớp cũng có, ví dụ như <Thây ma> hay <Phù thủy>.]

[…Tôi tin cậu.] – Ánh mắt của Natsuki và Yuichi bắt gặp nhau qua màn gương trước khi cô đưa ra nhận định của mình.

[Cậu tin tớ ư?] – Cậu ngạc nhiên khi thấy cô nàng dễ dàng tin mình đến vậy. Nếu có ai đó nói chuyện như thế với cậu, cậu còn lâu mới tin.

[Ừ. Đúng là có một thây ma ở đây. Một con rối nữa, tôi đoán thế… <Phù thủy> thì tôi không dám chắc lắm… nhưng tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.]

[…Cậu nói như tất thảy chuyện đó là điều hiển nhiên vậy. Làm sao cậu biết được chứ?]

[Thức ăn sáp ong đâu có làm ta đói bụng đúng chứ? Dù rằng nó làm y như đồ thật.] – Cô nói như thể đó là một lời giải thích, nhưng nghe chẳng hợp lý gì đối với Yuichi.

[Tớ không hiểu gì hết! Tất cả chuyện này là sao chứ? Phù thủy rồi ma cà rồng lại sát nhân hàng loạt? Tất thảy các cậu đến từ đâu vậy? Tại sao lại tụ lại vào trong lớp của mình?]

[Ai biết? Nhưng chắc không phải chủ ý đâu. Có khá ít người như bọn tôi ở ngoài kia nhưng bởi cậu có thể phát hiện ra được thân phận của bọn tôi nên mọi chuyện mới có cảm giác như vậy thôi. Chứ chúng tôi thường không mấy khi can dự vào chuyện của người khác nên cậu không phải lo ngại vấn đề phát sinh đâu.]

Natsuki rút lại lưỡi dao.

[À phải. Tôi tới đây cũng chẳng phải để giết cậu. Nhưng tôi có lời cảnh báo này: Đừng có mà tiết lộ thân phận của tôi với ai. Nếu cậu dám hé răng, tôi giết hết mọi người trong trường này, sau đó thì biến mất. Nếu cậu muốn thấy biển máu thì cứ đi mà loan tin ra. Nhưng tôi mong được theo học cao trung nên tôi không muốn cậu phá hoại cuộc đời tôi ở đây.]

Và chuyện dường như chỉ có thế. Natsuki bước qua dãy buồng vệ sinh và đặt tay lên thành ngoài của cửa sổ.

[Chúc một năm học may mắn, Yuichi Sakaki.]

Và rồi cô nhảy ra khỏi cửa sổ.

[Hở?]

Một giây lát sau, cánh cửa bật mở, một nam sinh bước vào phòng vệ sinh.

Sự có mặt của cậu ta chắc hẳn là nguyên nhân khiến cô nàng phải vội vàng rời đi. Nhưng cậu không thể tin rằng cô lại dám nhảy ra từ đường cửa sổ mà không tỏ ra chút do dự nào. Nhà vệ sinh mà họ đang ở nằm ở trên mãi lầu bốn đó!

Yuichi chạy trốn.

Cậu biết mình nên kiểm tra xem Natsuki có tiếp đất an toàn hay không nhưng cậu không thể đứng ở đó thêm một giây phút nào nữa. Trong đầu của cậu giờ là một mớ hổ lốn.

(Nhìn thấy những con chữ không phải chuyện lớn lao gì ư? Dĩ nhiên là có rồi!) – Cậu chạy về phòng học, túm lấy chiếc túi, và lao thẳng về nhà bằng tất cả tốc độ. Bản thân cái tốc độ đó cũng đủ khiến mấy cái đầu phải ngoảnh lại nhìn…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN CHÚ THÍCH

[1]{fujoshi: otaku nữ, thích Boy Love}

[2][3][4]{Những sở thích dị dạng (hay còn gọi là festish): lolicon (cuồng bé gái), siscon (cuồng chị/em gái), kẻ nghiện xe lửa (do bên Nhật có nhiều dạng tàu hỏa nên nhiều thánh nhân phát triển thêm sở thích này)}

[5]{ảnh dính chụp lấy ngay trong các rạp chụp tức thì ở các cụm khu game center ở Nhật, ở nước ta gọi là chụp ảnh hàn quốc thì phải}

[6]{gripper: cái bóp tay, dùng để tập lực bóp của bàn tay}

[7]{nhắc tới bộ Chuunibyou demo Koi ga Shitai}

[8]{Anthromorph: cái này mình không biết rõ nghĩa là gì, có vẻ kiểu như nhân thú, nhưng không dám chắc nên để Nhân dạng, nghĩa là hình dáng giống con người}

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

sao t cảm giác thân thế thg main nó đéo bình thường thế nhỉ :))),riêng vc con chị nó tàng trữ vũ khí đã đủ thấy nghi nghi rồi :))
Xem thêm
Đọc lại vẫn tội Yuichi vì nhận ra Natsuki là sát nhân =))
Xem thêm
Cô chủ nhiệm gì mà cộc thế :))
Xem thêm
Bị dí nhẹ dao cái đã phun hết bí mật là sao ta ;)))) khó hiểu thế
Xem thêm
orz
cuồng xe lửa lol
Xem thêm
Chốttồ lại harem đa chủng tộc à
Xem thêm
Cô chủ nhiệm......
Xem thêm
Trái Đất thật là fantasy mà
-Nagumo Hajime-
Xem thêm
NDK
Chuẩn
Xem thêm
tội main
Xem thêm
nhảy ra khỏi cửa sổ á...bọn này là hàng thật à
Xem thêm
Main kiểu: bế mạc cuộc đời =)))
Xem thêm