Game of Divine Thrones
Jang Myeongsu (장명수)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 2 - Căn cứ (2)

5 Bình luận - Độ dài: 3,214 từ - Cập nhật:

“Điều chỉnh.”

Ngay khi Woohyuk thì thầm hai từ ấy, bộ giáp bắt đầu biến đổi sao cho vừa vặn với cậu.

Nó không thể nào xảy ra trong thực tế được.

Mọi người trong trại đều trở nên cạn ngôn khi thấy những gì vừa xảy ra bằng chính mắt của mình.

“C-cô thấy rồi đúng không? Cái trang bị đó tự thay đổi kích cỡ khi tên kia nói ‘điều chỉnh’ kìa.”

Đến cả Eve cũng có vẻ khá ngạc nhiên trước sự phát triển này.

Cô nhìn chằm chằm xuống Woohyuk trong một khoảnh khắc với đôi mắt xanh thăm thẳm của mình.

“Chà, cậu vẫn xứng đáng nhận một món quà đó, sau cùng thì cậu cũng tự mình đánh bại con Goblin đấy mà.”

Một khối cầu nhỏ màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay trái của Eve.

[Đá lửa].

Nó là một vật phẩm sẽ tạo ra những tia lửa nhỏ khi được truyền mana vào.

“Cậu cũng biết dùng nó luôn à?”

Eve thì thầm với Woohyuk khi cô đưa cho cậu món đồ, Woohyuk đáp lại với một cái gật đầu.

“Đây, cầm lấy.”

Eve cứ thế quay trở về chỗ ban đầu của mình. Thấy Eve không hỏi thêm gì nữa, rõ ràng là cô sẽ không dấn sâu vào vấn đề này.

Điều này hoàn toàn vừa vặn với kế hoạch của Woohyuk.

“Đã tới lúc mọi người nhận đồng hồ mạo hiểm giả rồi.”

Những chiếc đồng hồ xuất hiện ngay trên cổ tay của mọi người khi Eve vừa nói xong. Một màn hình đen khắc chữ trắng xuất hiện đồng thời trước tất cả bọn họ.

-Chỉ số

-Kĩ năng

-Nhật kí Thám hiểm

-Nhiệm vụ

“Nó rất dễ sử dụng đấy, vì chúng tôi kiến tạo sao cho nó giống với điện thoại thông minh mà mọi người hay sử dụng ở thế giới của mình mà.”

Trong lúc Eve đang giải thích từng mục một cho các nhà thám hiểm, Woohyuk đã ngồi lướt nhanh qua bảng Trạng thái của mình.

[Chun Woohyuk]

-Chức nghiệp: Mạo hiểm giả nhân loại.

-Chức danh: Lính mới.

-Chỉ số:

Strength: 8

Vitality: 6

Dexterity: 7

Intelligence: 5

Spirit: 5

‘Thấp quá.’

Cậu biết là nó sẽ thành ra như thế này, nhưng sự thất vọng vẫn chả giảm đi tí nào.

Rốt cuộc thì mọi công sức và sự cố gắng của cậu đã đem cho Trần Đức Bo gặm hết rồi.

‘Mà kệ, ít nhất thì những chỉ số này đều sẽ tăng khá nhanh.’

Việc cậu cần làm chỉ đơn giản là tiến lên và độc chiếm lấy mọi thứ.

Có rất nhiều kho báu ẩn trên khắp cả thế giới, chưa kể còn có nhiều phần thưởng có sẵn.

Và tất nhiên, Woohyuk nhà ta đã bắt đầu lên kế hoạch tốt nhất để đoạt lấy tất cả chúng.

“Giờ thì ta sẽ đưa cho mọi người vật tư đây.”

Ngay khi cô nháy mắt, một túi da nhỏ chợt xuất hiện trên vai mọi người.

Bên trong nó bao gồm bộ đồ sơ cứu cơ bản, cùng với chút bánh mì và nước.

“Vì phần hướng dẫn đến đây là kết thúc, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu trò chơi ngay  bây giờ. Nhiệm vụ đầu tiên là sống sót trong 15 ngày.”

“Bọn tôi không có vũ khí à?”

Một tên doanh nhân trông có vẻ lo lắng hỏi, khiến cho Eve chợt nở một nụ cười tinh nghịch.

“Tất nhiên là có rồi, tất cả mọi người đều bắt đầu từ chung một điểm mà.”

Cô vất trước mặt mỗi người một con dao găm và sau khi mọi người đã nhặt chúng, cô tiếp tục.

“Hãy bảo vệ lấy căn cứ này, nếu như ngọn lửa ở trung tâm trại mà đi ra ngoài, thì sẽ không có đồ tiếp tế đâu đấy.”

Những đồ tiếp tế này bao gồm cả thực phẩm, không có chúng thì việc sinh tồn sẽ khá khó khăn.

“Chúc may mắn. À, còn nữa này, hãy nhớ rằng mọi người giết được càng nhiều quái vật, thì phần thưởng cuối cùng sẽ càng hậu hĩnh nha.”

Eve trở lại cánh cổng đen và biến mất với một cái vẫy tay.

Ngay tức khắc, một bầy Goblin xuất hiện, chúng có khoảng 100 con, tương đương với số người ở trong trại.

“Đ-đông quá!”

“Làm thế nào để giết bọn chúng đây?”

Hầu hết đám đông đều lùi lại trong sợ hãi, chân của họ run lẩy bẩy.

“Ta cần phải chiến đấu!”

“Chúng ta sẽ chết ở đây nếu ngọn lửa kia đi mất đấy!”

Một số tên đàn ông lực lưỡng hơn bắt đầu hét lên khi thấy cả một đống người chỉ biết co rúm khi thấy quái.

Nhưng mà rõ ràng đó chỉ có mỗi sự dũng cảm của họ mà thôi, thậm chí họ còn chưa dám sẵn sàng đứng ra tiền tuyến nữa.

‘Có lẽ mình nên đi ra ngoài.’

Woohyuk bước về phía trước với một cái rìu ở bên tay này và con dao găm ở bên còn lại.

Cậu có ý định tích lũy nhiều điểm nhất trong nhiệm vụ lần này.

Whoosh!

Chiếc rìu bay về phía trước, nó cắm sâu vào đầu của mấy con Goblin liền.

Những con quái xung quanh đó trở nên giận dữ và bắt đầu chạy về phía Woohyuk.

“Grr!”

Chúng vung mấy chiếc rìu lên trông có vẻ khá nguy hiểm, nhưng Woohyuk đã điềm tĩnh né được tất cả.

Cậu rạch cổ một con Goblin khi đang né đòn, khiến máu đỏ phun từ cổ nó ra như đài phun nước.

‘Cái cơ thể này không quá tệ.’

Cách thức tấn công của lũ quái rất đơn giản, cậu có thể trở thành Yasuo gánh team 20 phút gg và gank chết hết cả trăm lũ này.

Thấy Woohyuk hạ gục được kha khá lũ yêu tinh, điều này đã thúc đẩy người khác tham gia vào. Tuy nhiên, không giống như cậu chàng Yasuo kia, họ sẽ chỉ tập trung vào đánh một con Goblin một mà thôi.

“Chết tiệt!”

“Chết đi, lũ quái vật!”

Những câu chửi thề, gáy to gank team vang lên trên khắp chiến trường, một cảm giác bạo lực nguyên thủy bắt đầu dâng trào và chiếm lấy những người trong trại.

Lạc vào trong đám đông cuồng loạn đó, cả vùng căn cứ bắt đầu trở thành một bể máu, một trận chiến chứa đầy sự điên rồ.

***

Những người sinh tồn quyết định nghỉ ngơi trong một căn lều gần đó, một vài người trong số họ đã nhận phải những vết thương nghiêm trọng do bị cuốn vào trong trận chiến ngay trong thời điểm cao trào nhất.

Nhưng cũng rất may là số lượng thương vong không có nhiều vì Woohyuk đã cho phần lớn lũ Goblin henshin thành sashimi hết rồi.

“Để xem nào… Hm? Mấy người thực sự không quá tệ nhỉ. Oh?”

Eve làm một vẻ mặt ngạc nhiên khi cô bước ra khỏi cánh cổng đen.

Cặp mắt cô chứa đầy sự tò mò khi đưa mắt sang phía Woohyuk.

“Có vẻ ở đây thực sự có một số tên có tài đấy nhỉ. Mà kệ đi, ta sẽ thông báo kết quả trận chiến lần này.”

Một màn hình lớn hiện ra khi cô phẩy cánh tay phải, ở đó là danh sách những người đóng góp nhiều nhất trong trận chiến vừa rồi.

[Phần thưởng đóng góp]

Chun Woohyuk (80.3%) – Nhẫn Sinh trưởng, Mã tấu đen.

Ma Gwangpil (3.4%) – Đinh ba.

Lee Jaesung (3.1%) – Trường kiếm.

Park Gunwoo (2.6%) – Cung ngắn.

Hwang Donghwan (1.5%) – Hộp dụng cụ.

“Vẫn còn rất nhiều cơ hội nữa từ giờ trở đi, thế nên là đừng quá chán nản nếu mấy người không hài lòng với kết quả như thế này. Đây mới là sự khởi đầu mà thôi.”

Sau đó thì Eve tiến hành trao phần thưởng cho những người trong danh sách.

‘Nó không tệ chút nào.’

Woohyuk đeo chiếc nhẫn màu tím lên với nụ cười hài lòng.

Một dòng văn bản màu trắng xuất hiện trước mặt anh ta trên chiếc đồng hồ mạo hiểm giả.

[Nhẫn Sinh trưởng]

Phân loại: Phụ kiện

Rank: D

Độ bền: 2300 (Không thể sửa chữa)

Hiệu ứng: Tăng 20% exp

Nó không phải là một món đồ có thể tăng khả năng chiến đấu của cậu, nhưng nó vẫn là một món đồ rất xịn khi được sở hữu ở thời điểm sớm như thế này.

Chỉ một chút khác biệt về chỉ số cũng bỏ xa nhau cả một đoạn ở trong thời điểm này. Miễn là cậu có thể vận dụng tối đa khả năng của chiếc nhẫn, cậu sẽ trở nên vượt trột và vượt xa mọi người một cách có hiệu quả.

‘Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn kể từ bây giờ.’

Woohyuk trong lúc đang thử vẫy con mã tấu trong không trung một vài lần, chiếc đồng hồ mạo hiểm giả lại hiển thị một văn bản khác trước mặt cậu.

[Mã tấu đen]

Phân loại: Vũ khí

Rank: E

Độ bền: 1200

Hiệu hứng: Dex+3, Dạ Nhãn.

Với một vũ khí xịn xò như thế này ở trong rừng thì cậu còn đòi thêm cái gì được nữa.

Một thanh mã tấu đen và dài.

 Thử nghĩ xem, sẽ thật tuyệt khi ta có thể càn quét khu rừng thành một con đường, và với tầm nhìn đen kịt thế này, thì cậu sẽ không bị lộ vị trí. Tất nhiên, với hiệu ứng Dạ Nhãn được thêm vào cũng là một phần thưởng hữu ích không kém.

‘Lần trước để mình lấy được thì khó hơn nhiều.’

Anh nhớ lại lần nhận được món đồ này ở kiếp trước, nhưng do nhận phải những thương tổn quá lớn mà cậu phải chịu trong trận chiến đó, cậu chưa bao giờ có thể tận dụng được hết khả năng của chúng. Đó là điều mà Woohyuk luôn bận tâm bấy lâu nay.

“Nếu giờ mấy người rảnh rỗi thì có thể vào trong rừng thăm thú cũng được, đợt quái tiếp theo thì tới mai mới có cơ.”

Eve nói khi cô vừa hoàn thành xong việc trao phần thưởng cho người chơi cuối cùng.

“Vậy đây là vùng an toàn à?”

Một nữ sinh ở trong nhóm hỏi, Eve gật đầu đáp lại.

“Sẽ không có cuộc tấn công nào nữa miễn là ngọn lửa vẫn cháy, nhưng những người từ những trại khác cũng có thể sang đây chiếm địa bàn đấy, nên hãy cẩn thận đi là vừa.”

Đám đông liền nhìn nhau trong lo sợ.

“Làm việc xấu ở đây có bị xử phạt không?”

“Hệ thống sẽ không can thiệp vào việc mấy người làm, vậy nên tất cả chỉ nên tập trung vào việc trở nên mạnh hơn mà thôi.”

Tên doanh nhân, người đặt câu hỏi, nghiến răng, hắn chả kiếm được thứ gì từ trận chiến vừa nãy.

“Nói về việc này thì ta sẽ tặng mấy người một mẹo nhỏ, mấy người nên chú tâm cố gắng vào những thứ mà mấy người giỏi, chuyên sâu về nó. Oh, và thi thoảng cũng đừng quên thực hiện một vài thử thách đấy nhé.”

Eve sử dụng cách riêng của mình để nói với mọi người về việc làm thế nào để tận dụng phần thưởng ẩn.

Woohyuk theo lẽ dĩ nhiên thì đều hiểu hết mấy mẹo này, nhưng đối với hầu hết sỗ người kia, nó chỉ làm tăng thêm sự rối trí nữa mà thôi.

“Ta đi đây, giờ thì, chúc may mắn nhé!”

Eve lại đi vào cánh cổng đen và biến mất.

“Chúng ta nên bàn về vấn đề nên làm gì kể từ bây giờ thì hơn.”

Một người đàn ông lên tiếng, trên tay anh ta là một cây đinh ba.

[Đinh ba]

Nó là một vũ khí khá tốt để sử dụng, đặc biết là về lợi thế tầm xa của nó.

“Ngài Woohyuk, cậu có ý kiến gì không?”

Người đàn ông quay về phía Woohyuk và đưa ra vấn đề.

Woohyuk đã biết tên của anh ta khi xem kĩ danh sách phần thưởng vừa nãy.

“Mọi người có thể làm gì mà mọi người muốn.”

Woohyuk thậm chí còn không thèm quay mặt lại khi trả lời, điều đó khiến người đàn ông nhăn mặt lại.

“Cậu bảo chúng tôi làm việc một mình? Ở đây?”

“Ừ.”

Người đàn ông nhìn Woohyuk với một ánh mắt hoài nghi trước khi ho nhẹ một tiếng.

“Có vẻ như cậu biết một số thông tin về nơi này, ngài Woohyuk. Cậu có thể chia sẻ một chút thông tin cho chúng tôi chứ? Nếu có bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ giúp.”

Woohyuk đứng dậy, nắm lấy câu rìu và đưa nó cho người đàn ông mà không nói một lời nào.

“Cậu đang…”

“Chặt thêm gỗ đi.”

“Gỗ…?”

Woohyuk chỉ vào chỗ đống lửa.

“À đúng rồi, sẽ là cả một vấn đề nếu không có đồ tiếp tế mất.”

Người đàn ông gật đầu, khu trại cũng sẽ trở nên không an toàn khi đêm xuống nếu như thiếu lửa.

“Mọi người hãy đi chặt gỗ nào! Dù gì thì đây cũng là vấn đề chung của tất cả mọi người mà.”

Người đàn ông liếc mắt sang phía Woohyuk, có vẻ như anh ta chưa từ bỏ việc mời Woohyuk gia nhập.

“Thằng chó kiêu ngạo.”

Woohyuk cười thầm, rõ ràng là tên đàn ông kia đang cố gắng khẳng định bản thân mình là kẻ lãnh đạo trong cái trại này.

‘Hắn ta ở kiếp trước cũng phiền phúc y như thế này.’

Ma Gwangpil.

Hắn là một tên tham lam, một kẻ luôn nhúng mũi vào công việc của người khác, hắn là loại không từ thủ đoạn nào để có thêm sức mạnh.

‘Tao sẽ để yên cho mày lần này.’

Cậu cần phải chăm sóc đặc biệt cho hắn ta ở một số chỗ đấy, nhưng chỉ là chưa phải bây giờ mà thôi. Cậu có  quá nhiều việc quan trọng hơn cần làm.

“Đi thôi.”

“Ah, cậu sẽ đi cùng chúng tôi chứ, ngài Woohyuk?”

Gwangpil trông như đang rất vui vẻ, có vẻ hắn đang rất hào hứng khi mọi việc đi theo hướng của mình.

“Chúng ta có mười người, không cần nhiều hơn nữa đâu.”

“Hiểu rồi.”

Gwangpil ngay lập tức đi triệu tập những người tình nguyện.

***

“Mà nhân tiện, chiếc nhẫn đó có những khả năng gì vậy?”

Gwangpil gặng hỏi Woohyuk khi cậu đang chặt gỗ.

“Bí mật.”

“…”

Tên đàn ông lườm nhiếc Woohyuk với một khuôn mặt nghiêm túc.

Trông hắn lúc này giống như sắp nhảy bổ vào cậu để choảng nhau tới nơi, nhưng thật lòng Woohyuk chẳng để tâm tới hắn chút nào, cậu biết rằng hắn chẳng phải là mối họa nào cả, hắn chỉ có cái mác ngoài mà thôi.

“Nếu không còn việc gì làm thì đi thu thập thêm gỗ đi.”

“Được rồi…”

Tên đàn ông rút lui khá nhanh, hắn nhận ra rằng mấy cái mánh hăm dọa nhỏ nhoi của mình sẽ chẳng có tác dụng gì với Woohyuk cả.

‘Hắn sẽ sớm rời khỏi khu rừng với những kẻ đi theo hắn.’

Woohyuk nghĩ thầm khi cậu nhìn tên đàn ông kia đi khỏi.

Cậu biết rõ tên đàn ông kia định đi đâu.

‘Lúc này vẫn còn hơi sớm để đến Hồ trung tâm.’

Có một cái hồ nằm ở giữa trung tâm của khu rừng rộng lớn này.

Ở đó đầy rẫy những con quái vật khủng khiếp và sẽ quá liều lĩnh khi cậu dám thách thức chúng vào ngày đầu tiên.

‘Có lẽ là khu khác thử xem.’

Có một vài nơi khác hiện lên trong tâm trí cậu, những nơi có thể cung cấp cho cậu một số món đồ khá chất lượng.

‘Mình nên đi thôi.’

Woohyuk vất chiếc rìu của mình xuống nền đất trước khi nhìn ra xung quanh.

Có rất nhiều củi đốt ở xung quanh cậu.

‘Đống này sẽ ổn trong một vài ngày.’

Tất nhiên cậu không chặt củi cho mọi người chỉ vì cậu là một gã tốt bụng.

Cậu đã không ngồi lên Ngai Thép ở kiếp trước nếu cậu là một tên ngây thơ như thế.

‘Strength và Vitality của mình thăng lên chút nào chưa nhỉ.’

Ở giai đoạn đầu, những bài tập như thế này sẽ giúp người chơi tăng chỉ số, thật sự là một ý tưởng tuyệt vời với việc thực hiện mấy công việc tay chân vào ngày đầu tiên như này.

Thực tế thì việc này được cho là hiệu quả hơn nhiều so với việc vã nhau với đám quái vật.

‘Để xem nào.’

Woohyuk táy máy chiếc đồng hồ để soi thông tin cơ bản của mình.

[Chun Woohyuk]

- Chức nghiệp: Mạo hiểm giả nhân loại

- Chức danh: Lính mới

- Chỉ số:

Strength: 10

Vitalty: 8

Dexterity: 9

Intelligence: 5

Spirit: 5

Cả Strength, Vitality và Dexterity của cậu đều tăng thêm 2 điểm.

Sức mạnh đến từ việc chặt gỗ, còn khéo léo chắc là từ việc cậu né hết các đòn tấn công của lũ Goblin.

‘Không tệ chút nào.’

Tuy dù vẫn còn thất vọng về chỗ chỉ số quá thấp của mình, nhưng nó vẫn nằm trong mức độ chấp nhận được.

Những kĩ năng của cậu sẽ bù đắp phần còn lại.

“Cậu đi à?”

Một cô nữ sinh hỏi khi cậu rút cây mã tấu ra.

Cô là một trong những người đã quyết định ở lại trong trại.

“Ừ, tôi có việc cần làm.”

Woohyuk trả lời cộc lốc rồi đi mất.

Không còn nhiều thời gian trước khi mặt trời lặn nữa.

‘Lũ quái vật sẽ trở nên hung hãn hơn khi về đêm.’

Những loại quái mà cậu dự định gạ kèo hôm nay sẽ khá khó nhai, tuy nhiên, việc này hoàn toàn xứng đáng khi cậu suy xét lại về các vật phẩm mà cậu có thể cướp được từ ổ của bọn chúng.

‘Mình nên tăng tốc thì hơn.’

Cậu vẫn thiêu thiếu một thứ gì đó để có thể bắt kịp được với kế hoạch mà bản thân cậu đặt ra.

Tại thời điểm này không cần phải vắt não suy nghĩ gì về tất cả các khả năng có thể xảy ra cả.

Mục tiêu của cậu là nắm lấy được những thứ tưởng chừng như bất khả thi, vượt qua giới hạn mà cơ thể con người có thể đạt tới.

Với một quyết tâm lớn đến như vậy, cậu sẵn sang táp gãy hàm bất cứ kẻ nào dám cản trở con đường để cậu được ngồi lên Thánh Ngai.

“Ta sẽ giết bất cứ kẻ nào chặn đường mình.”

Swoosh!

Cậu vung cây mã tấu xuống, cắt phăng hết mấy nhánh cây trên đường đi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vl tưởng có chương mới
Xem thêm
Title dịch là Danh Hiệu nghe có vẻ hay hơn :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ô kê ông
Xem thêm