Game of Divine Thrones
Jang Myeongsu (장명수)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 1 - Căn cứ (1)

3 Bình luận - Độ dài: 2,608 từ - Cập nhật:

Vào một ngày thanh bình.

Những vị thần cảm thấy không hài lòng với cuộc sống trần tục của bản thân nên đã quyết định nổi dậy chống lại Đấng Tạo Hóa.

Đấng Tạo Hóa, trong cơn phẫn nộ dâng trào, người đã giam cầm tất cả các vị thần lại và triệu tập toàn bộ chúng sinh vào một thế giới game độc nhất.

Thế giới Nebulus.

Ở nơi đây, tất cả chúng sinh ấy đều có cơ hội đạt được nguồn sức mạnh vô biên, mỗi khi họ đạt một cấp độ nhất định, họ có thể tham gia thử thách để đoạt lấy Thánh Ngai.

Vì những kẻ ở đây chỉ được trở về thế giới của mình khi tất cả các Thánh Ngai đã được thay thế, nên họ phải vượt qua mọi thử thách luôn ập tới bản thân.

Và sau 40 năm…

“Ta đã phong ấn lại 72 quỷ vương của Solomon rồi.”

Chun Woohyuk, một thanh niên tóc đen ngồi trên chiếc ngai làm bằng kim loại lên tiếng.

Cậu ta đang nhìn về phía các cấp dưới của mình như một vị lãnh chúa.

“Ta đã tiêu diệt những kẻ thuộc quyền của Lilith, ta đã đẩy loài Rồng và Cự nhân tới bờ vực của sự tuyệt chủng, chưa kể tới vô số những sinh vật khác mà ta đã trừ khử.”

Những kẻ dưới trướng Woohyuk không nói gì, chúng chẳng cần thêm thắt gì vào cái sự thật hiển nhiên ấy cả.

“Vậy tại sao tới giờ ta vẫn chưa đủ điều kiện để vào thử thách của Thánh Ngai chứ?”

Không có bất kì ai có thể sánh được với Woohuyk về khả năng chiến đấu.

Kể cả là Nữ vương Elf, người đã đạt tới đỉnh cao của mọi loại ma pháp, hay là Necromancer, kẻ lãnh đạo hàng trăm ngàn linh hồn, không ai trong số họ là đối thủ của cậu cả.

“Thứ lỗi cho thần, nhưng…”

Allen, một đại pháp sư lên tiếng, khiến tất cả mọi người trong phóng đều hướng về phía anh ta.

“Có lẽ đó là do ta không đúng thời điểm mà thôi, nếu ngài có thể đợi tới lần update tiếp theo…”

“Ta không thể, những kẻ khác sẽ thế chỗ ta mất.”

Woohyuk có rất nhiều kẻ thù.

Sức mạnh khủng khiếp của cậu khiến nhiều người tạo phe phái chỉ với mục đích duy nhất đó là chống lại cậu. Và cũng với sức mạnh to lớn ấy, cậu cũng có rất nhiều đồng minh.

Cứ như thế này, rồi cậu sẽ bị dồn vào chân tường.

“Chắc chắn ta đã thiếu một thứ gì đó, không thể có chuyện thế giới này có lỗi được, vì nó luôn là một hệ thống hoàn hảo rồi.”

Woohyuk không hề có nghi ngờ gì về việc Đấng Tạo Hóa sẽ không bận tâm tới việc tạo ra một thế hoàn hảo ngay từ lúc ban đầu.

Những bản cập nhật về sau chỉ tồn tại để cung cấp cho người chơi một vài lợi ích nhỏ.

“Ngài thật sự có ý định trở về quá khứ ạ?”

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngồi im đây rồi chơi đồ hàng với các ngươi à? Giờ đây không còn khu vực nào để khám phá và cũng chẳng có nhiệm vụ nào để hoàn thành nữa cả.”

Cậu ta đã làm tất cả những thứ có thể làm được rồi.

Nhưng vì một lý do nào đó mà bản thân cậu có nhiều thứ chẳng thể nào mà đạt được.

Đó là sự xúc phạm đầu tiên đối với cậu, cậu đã hì hục, loay hoay để tìm kiếm ra những sai lầm của bản thân, nếu như là những kẻ khác thì chúng đã làm biếng một chỗ và ngồi đó chiêm bao rồi.

Nếu như cậu có cơ hội để làm lại… Cậu chắc chắn sẽ tạo nên một hướng đi khác.

“Nhưng…”

Woohyuk cắt lời Allen.

“Sự hòa bình này không thể kéo dài mãi được, ngươi phải hiểu rõ hơn ai khác chứ, Allen.”

Không thứ gì là an toàn ở trong thế giới Nebulus.

Sớm thôi, một thử thách khác sẽ lại ập tới với cư dân trên thế giới này và nhiều người sẽ lại chết thêm một lần nữa.

Woohyuk tin rằng bản thân mình là người duy nhất có thể chấm dứt cơn ác mộng này.

“Thưa chúa tể, tôi tin rằng ngài sẽ chăm sóc tốt cho thằng khốn Logan đó khi quay trở lại.”

“Ngài có lẽ cũng sẽ tận tình với tên Marcus nữa, lúc đó sẽ chẳng còn tên nào cứu hắn khi ngài nổi điên lên nữa đâu.”

“Ivanov và Alice nữa, ngài chỉ cần…”

Những kẻ dưới trướng của Woohyuk bắt đầu lôi tên của những kẻ mà họ ghét cay ghét đắng ra và nhờ tới Woohyuk.

Woohyuk gật đầu và quay sang phía cô nàng kị sĩ tóc hồng bên cạnh mình.

“Cô Leifina, cô có muốn nói gì không?”

“…Làm ơn hãy chuyển việc nấu nướng cho người khác đi, tôi không có tài năng trong việc ấy.”

Leifina nói với một giọng nói run rẩy như thể không muốn thừa nhận những điều khắc nghiệt ấy.

Woohyuk lấy ra một cuộn giấy từ trong túi của mình với một cái nhìn đầy hài lòng.

“Chẳng còn cách nào khác nhỉ, tôi sẽ chuyển.”

[Return Scroll].

Nó là phần thưởng mà anh nhận được từ 3 vị nữ thần Urdabrun sau khi hoàn thành một nhiệm vụ Sử thi.

Nó là một vật phẩm độc nhất chỉ có thể thuộc về một người, nó sẽ ràng buộc linh hồn ngay tức khắc khi bản thân nó được trao cho nhân loại.

“Ta sẽ gặp lại nhau thôi, mọi người, cảm ơn vì tất cả mọi thứ.”

Một ánh sáng chói lọi như muốn trào ra khi Woohyuk mở cuộn giấy.

***

Woohyuk mở mắt trong tiếng hót ngập tràn líu lo của những chú chim trong khi nhìn xung quanh.

Những buồng cabin xập xệ với một hố lửa ở giữa hiện ra.

Một khu rừng rộng lớn.

Có những kẻ không còn tri giác đang nằm rải rác xung quanh cậu.

‘Vùng căn cứ à.’

Đó là khu vực khởi đầu cho mọi mạo hiểm giả, một nơi đã từng biến mất nhiều năm trước đây.

Cậu đã thực sự quay trở lại.

‘Mình sẽ hoàn thành cái trò chơi chết tiệt này một lần và mãi mãi.’

Sai lầm một lần là đã quá đủ rồi.

Woohyuk ngay lập tức ngồi dậy từ vị trí của mình.

‘Mọi thứ bắt đầu sắp trở nên ồn ào rồi đây.’

Cậu nhớ lại những kí ức về ngày đầu tiên ở căn cứ rõ ràng như ban ngày của mình.

Cậu thực sự không muốn nổi bật, vậy nên cậu lén lút đi ra rìa nhóm.

Vài giây sau, một cô gái nhỏ xuất hiện từ không trung, bước ra từ cánh cổng đen.

Cô có một mái tóc đuôi ngựa màu vàng được buộc bằng những dải ruy băng dễ thương, một đôi mắt màu xanh sapphire cùng với một cặp váy đỏ tuyệt mĩ.

Cô nàng cứ như là một quý tộc bước ra từ trong phim vậy.

‘Luôn có những vấn đề từ cô gái đó.’

Giữ cho chỉ số của bản thân thấp đi luôn là câu trả lời khi nói về cô ta.

Do đó, Woohyuk quyết định không tạo nên một động thái nào trừ khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

“Dậy đi, mọi người! Có rất nhiều việc cần làm hôm nay đấy!”

Việc đầu tiên mà cô làm khi mới tới là hét thật to.

Tiếng hét cộng với chất giọng cao của cô nàng tạo thành một tiếng rít khiến cho hầu hết lũ người trong trại giật mình mà tỉnh giấc.

“C-cái đéo gì thế?”

“Cô ta bay à!?”

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái, cô nhanh chóng mỉm cười lại với họ.

“Xin chào! Tên ta là Eve, thật là vinh hạnh khi được gặp mọi người ở đây.”

“Cô đưa chúng tôi tới đây?”

Một tên đàn ông cơ bắp lực lưỡng chỉ vào cô khi hỏi.

Eve lắc đầu.

“Đấng Tạo Hóa mới là người đã đưa mọi người đến với thế giới Nebulus này, vậy nên là đừng có lo lắng gì cả và làm việc thật chăm chỉ là được, ô kê chứ?”

Eve nháy mắt với anh ta với một tư thế dễ thương.

“Tạo Hóa cái đít tao nè.”

“Hãy cho tôi về nhà!”

“Mình còn phải đi làm ngày mai nữa, thật là!”

Mọi người bắt đầu nổi lên những tiếng phàn nàn từ khắp nơi trong trại.

Eve thở dài đầy khó chịu trong khi đưa tay phải lên, một khẩu sung lục xuất hiện ở trong đó.

Bằng!

Giật mình, tất cả mọi người đều lùi lại một bước, sự sợ hãi hiện hữu rõ ràng trong mắt họ.

“Hãy rửa tai lên mà nghe khi còn có thể, các ngươi không có quyền lựa chọn trong vấn đề này. Nếu các ngươi còn xúc phạm Đấng Tạo Hóa hay cắt lời ta một lần nữa, ta sẽ làm gỏi bọn ngươi.”

Cả khu trại hoàn toàn trở nên tĩnh lặng.

Eve nở nụ cười hạnh phúc và tiếp tục bài phát biểu của mình.

“Tốt, tốt, giờ thì bắt đầu bài hướng dẫn nào.”

Một cái màn hình lớn xuất hiện bên cạnh cô với một cái phẩy tay.

Màn hình mô tả bản đồ của khu rừng.

“Mấy cái đạo lý tầm thường rẻ rách mà các ngươi hay nghe không có áp dụng ở đây, nếu mấy người muốn sống sót, thì hãy cố gắng hết sức đi.”

Eve im lặng quét mắt qua tất cả những người trước mặt mình.

Mắt của cô cuối cùng cũng dừng lại trước một cô gái nhỏ có vẻ là cùng tuổi với cô.

“Này, nhóc, nhóc đã sống dưới sự chăm sóc của bố mẹ mình từ nhỏ tới giờ, đúng chứ?”

“Uh? Vâng…”

Cô gái trả lời một cách nhút nhát.

Eve lắc ngón tay khi cô nàng nói.

“Ấy không không, không cần phải sợ, ta ở đây để giúp đỡ mà.”

Cô bé ngây người nhìn Eve, sự hồn nhiên ấy hiện rõ lên như ban ngày vậy.

“Nhóc không cần phải làm một cô gái tốt bụng ở đây, chẳng có ai khen nhóc vì nhóc làm được việc tốt đâu. Chà, mặc dù nhóc vẫn có thể bị tấn công nếu phạm tội xấu đấy.”

“Vậy tôi nên làm gì đây?”

Cô gái giơ tay lai khi nói.

Eve chỉ vào bản đồ với khẩu súng trên tay.

“Nhóc chỉ cần sống sót thôi. Ngoài ra, nếu nhóc tìm thấy một số vật phẩm trong rừng, nó sẽ giúp nhóc rất nhiều đấy.”

“Nó như là một cuộc đi săn kho báu ấy hả?”

“Chuẩn đét, nó khác mỗi việc là kẻ khác có thể ăn cắp hàng của mấy người, nên nhớ cẩn thận đấy nhé.”

Mọi người trong trại căn cứ chỉ đơn giản là bị sốc sau khi nghe câu chốt đó.

Ăn cắp ư? Từ một cô gái nhỏ như thế?

Họ không thể hiểu được cái gì từ lời khuyên của Eve. Rốt cuộc, họ không hề biết cái gì đang chờ đợi họ ở trong cánh rừng kia cả.

“À đúng rồi, ngoài chỗ vật phẩm ra thì còn có mấy con quái vật nữa, vậy nên đừng đi một mình, nhớ nhé? Mấy người nên đi cùng nhau nếu như không biết chiến đấu đấy.”

Mặt cô gái nhỏ lập tức tái lại khi nghe thấy hai từ “quái vật”.

Eve cười khúc khích trong một lúc trước khi quay ra phần còn lại của đám đông và chỉ vào Woohyuk bằng tay trái.

“Cậu ở đó, cậu rất bình tĩnh ngay từ lúc ta tới đây tới giờ, cậu có thể ra đây một chút được không?”

Mọi người nhìn chằm chằm vào Woohyuk, người nhanh chóng gật đầu và tiến tới phía trước.”

‘Lần trước cũng thế.’

Đúng như mong đợi. Cậu không hề làm bất cứ thứ gì để có thể đảm bảo về sự biến chuyển trong tương lai.

“Cậu có vẻ là một người khá điềm tĩnh, vậy nên tôi sẽ cho cậu một bài kiểm tra nho nhỏ. Tôi sẽ mang một con quái vật tới đây, cậu có muốn thử gạ kèo đấm nhau với nó không? Tôi cũng có thể cung cấp cho cậu vũ khí để giúp cậu ra ngoài nữa.”

“Được thôi.”

Một con dao găm rơi xuống trước mặt cậu nay khi cậu vừa đồng ý.

Cùng lúc đó, một con Goblin da xanh nhảy ra từ trong rừng, nó được trang bị giáp da kém chất lượng và rìu lưỡi liềm.

“Q-quái vật!”

“Chạy đi!”

Eve chốt thêm một câu cảnh cáo khác khi cả đám người đang dần nên kích động.

Đứng yên đấy và quan sát cho đến lúc kết thúc hướng dẫn đi, nếu như mấy người không muốn có đồng ở trong não.

“…”

Mọi người đều dừng bước hết, và mấy tên đã chạy đi khá xa thì nhanh chóng trở lại một cách lo lắng.

“Tiếp tục nào.”

Con Goblin bước tới với mấy tiếng gầm gừ, làm cho mọi người đều nao núng và sợ hãi.

Woohyuk rõ ràng là trông to lớn hơn so với sinh vật màu xanh lá ki, nhưng chiếc rìu thì lại mang tính chất đe dọa hơn rất nhiều so với con dao găm của Woohyuk.

Mọi người tin chắc rằng dù Woohyuk có thắng đi nữa, cậu ta chắc chắn sẽ phải nhận những vết thương nặng.”  

Đương nhiên, những con quái vật sẽ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc chiến với con người.

Whoosh!

Con Goblin cầm rìu cắt ngang không khí, nó nhắm vào vai phải của Woohyuk.

Nó khá nhanh, nhưng Woohyuk đã tránh được nó dễ dàng.

‘Trò hề gì đây.’

Tất cả khả năng của cậu có thể đã bị reset hết, nhưng năng lực chiến đấu thì không thụt giảm tí nào.

Cậu ta có thể dễ dàng đoán được các chuyển động của con Goblin chỉ đơn giản bằng cách nhìn tư thế của nó.

‘Đã khá lâu rồi kể từ khi mình đi trêu mấy con quái như thế này.’

Mặc dù thế, cậu không hề để mất cảnh giác.

Ở mức độ thế này thì chỉ một sai lầm nhỏ thôi thì cậu cũng đi ngắm chuối xanh.

Woohyuk nhanh chóng đâm con dao găm vào cổ con Goblin.

“Gyehh!!”

Mọi người tròn xoe đôi mắt khi nhìn thấy con Goblin nằm xuống cùng với một tiếng rít.

“Cậu ta hạ nó thật dễ dàng.”

“Có phải cậu ta học võ không?”

Woohyuk cúi người xuống, mặc kệ phản ứng của đám đông.

Cậu gỡ bỏ bộ giáp từ người con quái ra, rồi cố gắng mặc nó vào.

“Cậu ta thực sự mặc nó đấy à?”

“Thế đéo nào nó vừa được đây.”

Bộ giáp của con Goblin quá nhỏ so với Woohyuk.

Vậy thì tại sao… tại sao Woohyuk vẫn cố gắng mặc nó vào, điều này đang thách thức bộ não của những người đứng xem giống như việc Einstein với công trình nghiên cứu ra e=mc^2 của mình vậy.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tem???????????,,,?
Xem thêm
Trans nên thay “năng lực chiến đấu” bằng “kinh nghiệm chiến đấu”, như vậy hợp lí hơn.
Xem thêm