“Công chúa! Công chúa Ansandra, người có ở đây không!?”
Nằm gần chính giữa trung tâm lục địa là Vương quốc Clanaria hùng mạnh cai quản vùng đất màu mỡ của Đồng bằng Bastore.
Không chỉ về khía cạnh địa lý, đây còn là giao lộ chính kết nối vương quốc phương đông vĩ đại Ralfint với các thành bang phương tây. Nó cũng là tuyến đường nội địa giao cắt với các con đường tới miền bắc hẻo lánh.
Hơn hết, các dòng sông chảy về từ Celeste đến vùng đông bắc, từ Nephthys đến phía đông, từ Vouivre đến phía đông nam rồi cùng đổ về con sông hùng vĩ Light Cloth xuôi dòng về phía tây.
Vùng đất này là nền móng của nơi phân bố hàng hóa trên lục địa. Nơi đây có mật độ dân số đông hơn cả, đi cùng với đó là nền kinh tế cực kỳ phát triển .
Như để phô trương sự hưng thịnh đó, thủ phủ hoàng gia Curling có một lâu đài siêu to khổng lồ nhưng cũng rất đỗi tráng lệ được dựng nên từ những tảng đá trắng lớn.
Một người phụ nữ trong bộ quân phục lao xuống hành lang dẫn tới nơi sâu nhất của lâu đài.
“Điện hạ đang ở biệt cung phải không? Ổn thôi. Ta tự đến đó được, khỏi cần người dẫn đường.”
Mái tóc tím sẫm được cắt tỉa vội vàng và khuôn mặt vô cùng sắc cạnh. Đôi mắt to ánh lên màu đỏ nâu. Dù chỉ có một lớp trang điểm mỏng và độ hấp dẫn chẳng đáng bao nhiêu nhưng ngoại hình thì lại không quá tệ. Cô toát lên ánh hào quang trang nghiêm của một nữ kỵ sĩ lấy chiến đấu làm lẽ sống.
Bộ quân phục vừa như in với vóc người cao ráo cùng bờ vai rộng, lại càng phù hợp với tính linh hoạt tựa chiếc roi da.
Phần áo được làm từ vải trắng láng bóng với những đường viền vàng. Ôm lấy đôi chân ấy là chiếc quần trắng ánh bạc hơi sẫm màu. Cô khoác trên mình chiếc áo choàng không tay màu tím với huy chương bạc có hình Griffon lấp lánh trên ngực.
Cái huân chương mô phỏng theo loài quái thú giả tưởng đó là biểu tượng cho thấy người mang nó là một chỉ huy của Clanaria, người nắm quyền điều khiển một ngàn kỵ sĩ. Thực sự hiếm lắm mới có một người phụ nữ đạt được vị trí này khi mới ở độ tuổi hai mươi như cô ấy.
“Người không thể làm vậy bây giờ, thưa Lucy - sama. Chúng thần được lệnh phải ngăn không cho mọi người vào đây.”
Cứ như con chim nhỏ quấy rầy con đại bàng hoang dại, cô ấy bị chặn lại bởi Mimi, một nữ hầu mặc váy cam cùng với mũ và tạp dề trắng.
“Tránh đường.”
Nữ hiệp sĩ cáu kỉnh gạt cô ấy sang một bên và tiếp tục sải bước như thể hầu nữ ấy chẳng đáng phải bận tâm.
“Người thật xấu tính…mà cũng thật đáng yêu ❤”
Mimi tội nghiệp ngã dập mông xuống nền, nhưng thay vì trở nên giận dữ, đôi mắt long lanh đẫm lệ của cô ấy xuất hiện những trái tim.
Do ngoại hình và tính cách của mình, Lucy vô cùng nổi tiếng với các cung nữ trẻ, những người ao ước được làm tình nhân của cô. Mimi cũng chỉ là một trong những cô gái lúc nào cũng muốn tiếp cận Lucy.
Thường thì Lucy sẽ trêu chọc hoặc vui đùa với họ, nhưng hôm nay, cô ấy không có tâm trạng để làm vậy.
Đó là đầu buổi chiều những ngày hè nóng nực trong năm thứ hai mươi của triều đại vua Baldwin.
Làn nhiệt mờ ảo bốc lên hừng hực từ những bức tường tòa lâu đài, nơi lá cờ hình phượng hoàng của vương quốc tung bay phấp phới.Cây cối xanh tươi trong vườn đều được nhuốm một màu trắng rực rỡ của ánh mặt trời gay gắt. Ấy vậy mà, những bông hoa kia vẫn không khuất phục trước cái nắng thiêu da cháy thịt, vẫn bung nở những cánh hoa rực rỡ màu đỏ màu vàng.
“Ôi chao, hãy nhìn mà xem kìa….”
Có một lý do khiến cho cây cối ở đây phát triển tươi tốt.
Nhị công chúa Ansandra yêu quý nơi biệt cung được vây quanh bởi bức màn nước này.
Công trình hoa mỹ này có nhiều cột và một mái, nhưng lại không hề có tường. Thay vào đó là dòng nước ngầm tinh khiết được sắp đặt bởi ma thuật để chảy từ trên mái xuống và bao phủ lấy công trình này bằng một bức màn bạc lộng lẫy. Nó là màn sương liên tục rơi xuống từ mái, mang theo nhựa sống lấp đầy những bông hoa và các loài cây khác trong khu vườn.
Một cô bé mặc đồng phục hầu gái vừa tươi cười vừa nô đùa trong làn nước, nhưng khi nhận thấy Lucy, cô bé gọi với vào trong.
“Chị Lucy đến rồi.”
Bên trong có người đáp lại.
“Ôi trời. Lucy về rồi ư? Mời cô ấy vào đây đi.”
Giờ thì cô ấy mới được phép tiến vào biệt cung. Nữ hiệp sĩ lo lắng bước xuyên qua bức màn nước.
Mọi âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách hoàn toàn, hơi nóng ngột ngạt từ nãy tới giờ cũng theo đó mà biến mất. Với làn da của một người đã từng lớn lên trong cái nóng như thiêu, cô ấy cảm thấy có chút rùng mình.
Có thể thấy rõ một người phụ nữ và một cô gái đang bàn bạc điều gì đó ở bên trong.
Thấy vậy, Lucy lập tức quỳ xuống.
“Mừng cô trở lại, Lucy. Thật vui khi thấy cô bình an vô sự.”
Người mà Lucy đang kiếm tìm nhìn cô với một nụ cười
Người ấy là Nhị công chúa Ansandra, dù trẻ hơn Lucy bốn tuổi nhưng vẫn luôn tạo cho người khác cảm giác về sự thông minh và trong sáng.
Cô ấy có mái tóc dài màu vàng óng,cặp mắt xanh to tròn, bờ môi hồng hào quyến rũ, chiếc mũi vô cùng nhỏ với sống mũi nhẵn bóng, một cái cổ trắng ngần còn tay chân thì mảnh mai. Khuôn mặt tươi cười vẫn còn nguyên vẻ đẹp chuẩn mực đáng tôn sùng mà vẫn không hề mất đi sự ngây thơ vốn có.
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng mang cho ta cảm giác mát mẻ, nó được làm từ những lớp ren xếp tầng xếp lớp với dải đăng ten được trang trí phức tạp. Chiếc váy kiểu hoa tulip không có tay áo để lộ phần da trần màu trắng sữa nơi bắp tay. Phần dưới váy đủ ngắn để có thể chiêm ngưỡng được phần chân từ đầu gối trở xuống.
Phần ngực vẫn còn khá nhỏ, nên cơ thể ấy làm người ta liên tưởng đến mầm non đang vươn tỏa hơn là lời mời gọi quyến rũ. Tuy nhiên, cô lại có khí chất ấm áp của sự hiền từ, lòng trắc ẩn và tinh thần trách nhiệm, cho nên không ai mà không thích cho được.
Cô như thể một con búp bê tinh xảo được làm nên bởi bàn tay của một nghệ nhân lành nghề nào đó vậy.
Tuổi tác, ngoại hình, tính cách, thậm chí là địa vị .So với của Lucy, chúng đều khác xa một trời một vực. Dù vậy, họ quen nhau từ thời thơ ấu và đã trở thành tri kỷ lúc nào không hay.
Đó là lý do vì sao Lucy phớt lờ lệnh cấm bén mảng tới đây, nhưng ngay lúc này, dường như mọi chuyện có chút rắc rối thì phải.
“Ta nghĩ mình đã ra lệnh không cho phép ai được bén mảng vào đây rồi nhỉ?”
Một người phụ nữ chỉ trích nữ hiệp sĩ với nét mặt vô cảm. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng kim, đôi mắt xanh và làn da trắng sữa y như Ansandra vậy.
Lý do cho sự tương đồng về ngoại hình này là bởi cô ấy là chị gái lớn hơn ba tuổi của Ansandra và cũng là Đệ Nhất Công chúa của Vương quốc Clanaria, Virginia.
“Xin thứ lỗi. Um…. Vậy cái thứ kỳ lạ này là sao ạ?”
“Kỳ lạ? Thật thô lỗ. Ta là người đã dựng nên nơi này cho người em gái bé nhỏ dễ thương đấy.”
Là chị gái, Virginia trông trưởng thành hơn em mình đáng kể.
Khuôn mặt cô ấy có phần sắc cạnh song vẫn giữ được vẻ thanh tú, chứ không hề non nớt như em gái mình. Đường sống mũi toát lên vẻ tự tin cùng với vẻ đẹp được tô điểm táo bạo qua lớp son môi màu đỏ và kẻ mắt màu lam.
Cô ấy cũng cao như Lucy, cùng với bộ ngực vĩ đại khiến người ta phải liên tưởng đến những quả bưởi năm roi miền Tây. Đi liền với đó là vòng eo thon gọn và bờ hông nở nang.
Như thể muốn phô trương cơ thể nóng bỏng đó, cô ấy mặc bộ đồ bó sát màu xanh quý phái khiến cho khe ngực và cặp đùi được phơi bày ra ngoài. Đôi tất màu vang đỏ ôm lấy đôi chân dài ấy tới tận đầu gối còn dưới chân thì mang giày cao gót.
Cô khoác trên lưng chiếc áo choàng không tay dài có mày đỏ như máu.
Cách ăn mặc ấy đủ để khiến những thành viên hoàng tộc nhạy cảm khác phải thất vọng, và đó cũng là minh chứng cho sự chuyên tâm vào ma thuật của cô.
Cô đã thành lập một cơ quan nghiên cứu ma thuật trực tiếp dưới quyền mình và dùng nó để tạo nên vô số kiểu ma thuật kỳ lạ. Trong tâm trí mọi người, đó là một kẻ bị ám ảnh bởi ma thuật. Theo một cách nào đó, công chúa nổi danh nhất Clanaria cũng chính là cô.
“Cảm ơn chị rất nhiều, Virginia. Nó giúp em dễ ngủ và đọc sách thoải mái hơn ngay cả trong những ngày oi bức thế này.
“Phải chứ? Em đúng là một cô gái ngoan, Ansandra à.”
Người chị gái đang ưỡn ngực và ngẩng cao đầu khi được cô em gái dễ thương của mình cảm ơn. Thế rồi cô nhìn Lucy vẫn đang quỳ gối rồi nhún vai.
“Thôi thì chắc chị sẽ rời đi vậy, bởi có ở lại cũng chỉ là kỳ đà cản mũi thôi.”
“Ở lại lâu thêm tý nữa đi mà, Virginia - onee - sama.”
Công chúa Phù thủy quay lại nhìn khi cô em gái cố gắng ngăn mình rời đi.
“Chị hơi bận xíu, em biết mà? Với lại, nếu Lucy đã quay lại thì chắc chắn Madelene yêu dấu của chị cũng vậy rồi♪”
“Đúng vậy. Thật vô ý tứ nếu cứ giữ chị ở lại như vậy nhỉ?”
Virginia rời cung điện nước trong khi ngâm nga nghĩ đến người tình vừa trở về.
“Giờ thì, có vẻ như cậu đã lập được một chiến tích mới cũng như đã có thêm nhiều danh hiệu hơn nữa. Chúc mừng vì sự thăng tiến đó nhé.”
Bởi cô phù thủy phiền phức kia đã đi rồi, Ansandra bỏ cái tư thế cứng nhắc từ nãy tới giờ của mình và ngồi theo cách thoải mái nhất trên chiếc ghế được đan từ sợi liễu gai.
“Không, sự thăng tiến này tất cả là nhờ vào cha mình.”
Lucy không thèm đoái hoài gì tới lời khen của Ansandra mà chỉ nghe theo lệnh công chúa rồi ngồi trên chiếc ghế đối diện.
“Đừng khiêm tốn thế chứ. Người con gái dũng cảm của Đại tướng Albare được cả vương quốc Clanaria coi là một vị Nữ Thần Chiến Tranh, thậm chí đến cả các quốc gia láng giềng khác cũng phải công nhận điều đó.
Ansandra cất tiếng cười trong trẻo như chuông ngân. Bị mê hoặc trước nụ cười ấy, Lucy nheo mắt lại, như thể đó là thứ gì đó quá chói sáng.
“Được gọi bằng cái tên Nữ Thần Chiến Tranh hay Công chúa quỷ âu cũng là điều hoàn toàn bình thường với bất kỳ nữ hiệp sĩ nào trên chiến trường mà thôi.”
Cha Lucy là chỉ huy trưởng của quân đội Clanaria, cho nên rõ ràng chuyện này là cũng có một phần liên quan tới ông. Nhưng việc cô là một chiến binh can đảm thì khỏi phải bàn, cũng như những thành tựu mà cô đạt được trong thời gian này. Diện mạo xinh đẹp cùng với những trận chiến ác liệt đã biến cô trở thành chiến binh nổi danh trong quân đội Clanaria. Nghe nói cô ấy có thể trở thành nữ tướng vĩ đại nhất trong suốt 20 năm, nếu mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.
“Mình nghe nói cậu đã giành chiến thắng rực rỡ trước đội quân chủ lực mười tám ngàn người của Exstar. Có lẽ từ giờ phía tây sẽ yên ổn hơn.”
“Vâng, nhờ tài chỉ huy tài tình của cha mình, Albare, mà việc đè nát đội hình kẻ thù một cách hiệu quả chỉ với nửa quân số quá dễ dàng. Những cống hiến của mình đều đã được tưởng thưởng bằng sự thăng tiến này và.. không, khoan đã nào! Mấy cái đó đâu có không quan trọng! Làm thế nào mà cậu có thể bình tĩnh đến vậy!? Không phải cậu đang bị ép phải chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị với vua của Domos sao!?”
Vừa nói, Lucy vừa nhớ lại lý do mình đã phát điên lên mà mò tới tận đây.
Ansandra cười thầm trong khi cầm lấy tập tài liệu ở cái bàn bên cạnh cô rồi đưa nó cho Lucy.
Cô há hốc miệng kinh ngạc khi đọc được tiêu đề: Văn hóa Domos .
“Cậu thực sự chấp nhận chuyện này sao?!”
“Oh? Cậu phản đối nó sao, Lucy?”
Lucy thoáng ngập ngừng khi phải chứng kiến ánh mắt buồn rầu của công chúa, nhưng rồi cô cương quyết nói lên cảm xúc thực của mình.
“Đúng, mình phản đối. Có khá nhiều lời đồn nguy hiểm về Vua Lorent ở Domos, rằng đó là người đã giết chính cha ruột mình để cướp lấy ngai vàng. Hắn cũng là người đã xâm chiếm các vương quốc láng giềng Celeste và Sulbey. Một con người lòng tham vô đáy với tham vọng không tưởng. Mình chắc chắn cuối cùng hắn cũng sẽ trở nên thèm muốn với Clanaria !”
“!”
Ansandra bình tĩnh đón nhận cơn giận bất thường của Lucy, nhưng còn nữ hầu nhỏ tuổi đang chơi đùa trong làn nước thì trố mắt ra nhìn.
“Xem kìa, cậu hét lên như vậy làm Frangese sợ rồi đó.”
“Xin lỗi. Nhưng!”
Thấy mình không thể ngăn cản người bạn tri kỷ được nữa, Ansandra đành ngậm ngùi cười cay đắng.
“Khoan đã nào. Frangese, xin lỗi nhưng ta và Lucy phải thảo luận một số thứ nhạy cảm. Phiền em ra đằng kia giúp Mimi đi.”
“Vâng, thưa Công chúa.”
Bé gái mới bốn tuổi ấy vâng lời rồi rời khỏi phòng.
Ansandra nheo mắt dõi theo dáng hình bé nhỏ đang xa dần ấy, rồi nghiêng đầu đưa ánh mắt trầm tư về phía Lucy. Mái tóc đẹp đẽ ấy đung đưa phía sau như những sợi nắng lấp lánh được bện lại.
“Có thể Lorent - Vua của Domos là một bạo chúa, nhưng chính nhờ tham vọng Nhưng chính nhờ cái tham vọng to lớn đó đã giúp ngài ấy chinh phục thêm tận 2 quốc gia khác mà.”
Không khó để thấy rằng, nếu một quốc gia liên tục bành trướng với một tốc độ chóng mặt như vậy ắt sẽ phải chịu vô vàn khó khăn nơi hậu phương. Kết hôn với công chúa từ vương quốc lớn mạnh như Clanaria có lẽ là để góp phần giúp hắn dễ bề cai trị chính quốc.
“Nhưng Lorent là một gã vô cùng tàn nhẫn.”
“Tàn nhẫn? Nói vậy là không tốt đâu. Người ấy sẽ trở thành chồng mình đó, cậu biết không?”
Ansandra nhíu mày khó chịu trước thái độ cứng đầu của Lucy.
“Dù biết thế này là thô lỗ, nhưng Celeste và Sulbey đều đã phải chịu khá nhiều áp bức bóc lột kể từ khi bị chinh phục. Với lại cũng khó mà nói rằng phụ nữ có được đối xử đàng hoàng hay không.”
Dù cô không có mặt tại đó hay chứng kiến tận mắt, nhưng vẫn có tin đồn nói rằng những công chúa xinh đẹp ở các lâu đài bị chiếm đóng đều bị đưa thẳng tới phòng ngủ của hắn.
Tuy nhiên, Ansandra vốn đã biết rõ những tin đồn đó từ lâu rồi.
“Nhìn cậu lo lắng như này, mình vui lắm, nhưng mọi chuyện đã an bài rồi. Phụ vương Baldwin, Thủ trưởng Stuart, Đại tướng Albare, Đại tướng Cận vệ Hoàng gia Madelene, Đại tướng Cánh hữu Chamomile, Đại tướng Cánh tả Hopard, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Dubuc, Bộ trưởng Bộ tài chính Madeley, và cả các thành viên khác thuộc hội đồng hoàng gia đều đã cân nhắc kỹ lưỡng và đã thông qua nó. Mình còn chẳng có tiếng nói trong chuyện này.”
Trùng hợp thay, con gái của Bộ trưởng Bộ tài chính Madeley lại là Frangese. Một nữ hầu được Ansandra sủng ái, hay cũng chính là cô bé mới vừa rời khỏi đây.
“Mình cũng chẳng phiền gì nếu chồng có thêm vài tình nhân khác nữa.”
Sinh ra đã là con gái thứ hai trong hoàng tộc, cô biết mình cuối cùng rồi cũng sẽ bị gả đi như là một phần của cuộc hôn nhân chính trị.
Kết hôn ở ngoài mặt và yêu đương trong bóng tối là chuyện thường tình của bất kỳ ai có địa vị xã hội đứng trên một tầng lớp nhất định.
Lòng kiêu hãnh của phụ nữ từ các gia đình quý tộc được thể hiện qua việc không phàn nàn về tình nhân của chồng cho đến khi đảm bảo được vị thế chính thức.
Ngay cả khi nơi đó có là một vướng quốc hẻo lánh đầy những kẻ man di, thì cô vẫn là một hoàng hậu. Cô còn có thể đòi hỏi gì hơn từ một cuộc hôn nhân chính trị như này chứ.
Nhưng ngay cả sau những lời giải thích cặn kẽ từ công chúa mà cô kính trọng, Lucy không hề bị thuyết phục mà vẫn một mực can ngăn.
“Nhưng tại sao lại là cậu, công chúa Ansandra? Mình xin lỗi nhưng xét theo tuổi thì chị gái của cậu, công chúa Virginia, có lẽ phù hợp với việc đó hơn."
Không như cô em gái của mình, thật khó mà khẳng định rằng Virginia là một con người tinh tế. Cô ấy theo đuổi ma thuật đến mù quáng.
Chắc chắn khả năng thông thạo ma thuật của cô vượt xa những thứ người ta có thể kỳ vọng vào một thành viên hoàng gia, và đó đều là những kỹ năng đỉnh nhất trong vương quốc. Tuy nhiên, những thí nghiệm ma thuật của cô lại hoang phí rất nhiều tiền của, đó là một trong những nỗi lo thầm kìn nhất của vương quốc này.
Nếu định gả một công chúa đi, hẳn đó sẽ là cách tốt nhất để cùng lúc xử lý luôn gánh nặng ấy. Với lại, vẻ ngoài trưởng thành của cô ấy chắc chắn sẽ có sức hút với đám người Domos man di. Đó là những gì mà Lucy muốn nói.
"Ồ, sao có thể là Viirginia - onee - sama được chứ. Chị ấy còn đang bận chuyện yêu đương với Madelene rồi mà."
Ansandra mở to mắt ngạc nhiên và đưa tay lên che miệng. Lucy biết tỏng cô ấy chỉ giả ngốc nên cau mày chán ghét.
“Đó chính là vấn đề. Gã tồi tệ đó đang chơi đùa với công chúa Virginia ngây thơ trong khi cô ấy thì hoàn toàn chẳng biết gì về điều đó hết.”
Thật đáng ngạc nhiên, dù đó là một bí mật mà ai ai cũng biết, rằng Virginia lụy tình đến nỗi cô có thể lẻn ra ngoài chỉ để hẹn hò ở biệt thự của Madelene.
Madelene sẽ là một người thích hợp để kế vị ngai vàng, cho nên cứ để họ như vậy chính là lựa chọn tốt nhất cho vương quốc . Trái lại, chẳng có tin đồn nào như thế về công chúa Ansandra hết cả. Cô vẫn chưa hề thầm thương trộm nhớ người đàn ông nào, cho nên có lẽ do đó mà đức vua và các cận thần đã quyết định cô ấy là người thích hợp nhất cho việc này.
“Hắn cũng như Vua của Domos thôi. Nếu đăng quang, hắn sẽ dành toàn bộ thời gian cho các chiến dịch ngoại giao và tạo ra kẽ hở trong thể chế của cả vương quốc này.”
Ansandra nghiêng đầu ngạc nhiên trước những lời lẽ cay nghiệt từ người bạn tốt của mình.
“Lucy à, cậu thực sự căm ghét Madelene đến vậy sao? Giữa hai người từng có chuyện gì xảy ra à?”
Đôi má Lucy ửng đỏ, rồi cô nhổ nước bọt qua một bên miệng tỏ vẻ khinh bỉ.( vote del chỗ này)
“Mình với tên đàn ông tồi tệ đó chẳng có gì cả. ( Đương nhiên rồi). Chỉ đơn giản là lo lắng cho vương quốc thôi. Đừng có nói mấy lời kỳ lạ như vậy chứ.
Trong vô thức, Lucy đã tự thú nhận hết chuyện gì đã đã xảy gia giữa hai người họ. Ansandra cười thầm khi thấy chiến binh bẩm sinh này chỉ đơn giản là một thiếu nữ không thể nói dối.
“Có thể anh ta là loại đàn ông tồi tệ nhất trên đời, nhưng tài năng thì khỏi bàn đấy chứ. Anh ấy là người bất khả chiến bại trên chiến trường còn khả năng điều binh khiển tướng thuộc hàng ưu tú. Phụ vương quý anh ấy, một con người khôn ngoan biết lấy lòng dân và được cả những binh lính nhiệt tình hỗ trợ. Anh ta đã tự dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trong hoàng cung. Đó là còn chưa kể đến việc anh ta rất giỏi khiêu vũ trong các buổi dạ hội.”
“…”
Lucy chỉ im lặng mà mấp máy môi như con cá vàng đang thoi thóp vì thiếu khí. Một biểu cảm tức cười khiến Ansandra phải bật cười khúc khích.
(Cô ấy chỉ có thể cười do không biết hắn là loại người thế nào thôi. Bộ mặt thật của hắn như nào mình biết rất rõ.)
Lucy có một quá khứ không thể công khai. Vốn là một người phụ nữ gạn dạ không hề có chút hứng thú nào với đàn ông, cho nên cô luôn là người nổi bật nhất khi đứng cùng với những thiếu nữ khác.. Trớ trêu thay, Lucy cũng đã từng bí mật hẹn hò với Madelene một thời gian.
Thế rồi khi anh ta bất ngờ có cảm tình với công chúa Virginia, anh đã gạt cô sang một bên để đến với người mới. Nói cách khác, anh ta quan tâm đến tham vọng của bản thân hơn là tình yêu.
Nếu có ai thấy Lucy đang phỉ báng người đàn ông đã từ chối mình, thì những lý lẽ của cô nghe chẳng khác nào lời phàn nàn của một người phụ nữ ghen tuông.
(Không phải vậy. Mình không còn yêu anh ta nữa. Chỉ là, mình biết anh ấy nham hiểm đến nhường nào thôi.)
Cô trăn trở về việc không biết phải giải thích như thế nào, để rồi nhận ra chuyện đang bắt đầu lạc đề. Cô chỉnh lại biểu cảm và bắt đầu sửa lại giọng điệu.
“Vấn đề về vị vua kế nhiệm có thể để sau. Chúng ta cần phải tập trung vào việc cấp bách hơn. Làm ơn hãy từ chối chuyện đi tới Domos. Đức vua là người nhân từ, cho nên nếu cậu nhất mực từ chối, ngài ấy sẽ không bắt ép đâu. Chắc chắn phải cậu phải lấy một ai đó tốt hơn hắn chứ”
“Lucy, thế này thật chẳng giống cậu chút nào. Quả thực vua cha có mềm lòng với tớ, nhưng đó chỉ ở mức độ tình cảm cá nhân thôi. Ông sẽ không khiến cho cả một vấn đề hệ trọng như này bị đổi thay đâu.”
Bị quở trách bởi một cô gái còn trẻ hơn mình tới bốn tuổi, ngay cả Lucy cũng nhận thấy mình đã ấu trĩ đến như nào. Cô thả lỏng vai.
“Đã hiểu. Mình không cản cậu nữa. Nếu cậu vẫn nhất quyết đi tới Domos, vậy thì mình sẽ đi cùng.
“Không được.”
Nàng công chúa cao quý ấy lắc đầu trước thỏa hiệp cuối cùng của bạn mình.
“Làm vậy sẽ khiến mình có lỗi với Đại tướng Albare mất. Ngài ấy đã cống hiến quá nhiều cho Clanaria, chưa kể đến việc hai người anh em mà ông yêu quý cùng với vợ và ba người con trai đã mất trong chiến tranh. Không thể để tước đi nốt người con gái của ngài ấy được.”
“Cha …”
Lucy hết mực thương yêu người cha đã nuôi dưỡng mình bằng tất cả tình thương.
Khi còn là chỉ huy trưởng của một đội quân và cũng là một chiến binh tài giỏi, ông đã không được toại nguyện với tình yêu gia đình. Lập được chiến công hiển hách trên trận mạc, nhưng lại mất đi quá nhiều người mình thương yêu vì chính những cuộc chiến đó.
Được chứng kiến người con gái duy nhất còn lại trưởng thành là niềm vui lớn nhất trong cả cuộc đời ông. Tuy nhiên, người đàn ông thiếu sự nhạy cảm này lại không biết phải làm sao để thể hiện tình cảm với cô con gái, thế nên ông đã dạy cô ấy tất cả những gì mình biết: kiếm thuật, thương thuật, cách cưỡi ngựa và cả những chiến thuật quân sự.
Cũng không hẳn là ông ấy muốn một người kế tục mình. Tất cả chỉ là do ông quá vụng về nên không biết làm cách nào khác để trò truyện với con gái thôi.
Vốn đã sở hữu tài năng thiên phú, Lucy nỗ lực theo học võ thuật cũng như các kiến thức khác vì muốn thể hiện sự tiến bộ của bản thân mỗi khi người cha bận rộn trở về từ chiến trường. Thậm chí cô đã trở thành chiến binh hạng nhất, nhưng cũng chính vì thế, cô cùng mất luôn vẻ nữ tính của mình.
Gần đây, có vẻ ông bắt đầu thầm lo rằng mình đã nuôi dạy con sai cách và thậm chí còn nhờ đồng nghiệp, quý bà Chamomile, để tư vấn về vấn đề này. Tuy vậy, ông vẫn tận hưởng cuộc sống của mình với tư cách là đại tướng để có thể ở lại trong thủ đô hoàng gia và ngắm nhìn cuộc sống thường nhật của con gái.
Ai ai ở Clanaria cũng phải thừa nhận rằng, bất kỳ người đàn ông nào động thủ với Lucy cũng đều bị đại tướng Albare xé xác thành từng mảnh.
Lucy nghĩ có lẽ đó chính là lý do tại sao Madelene muốn giữ bí mật về mối quan hệ từng có của hai người họ.
“Vậy còn những người lính của cậu thì sao?”
Những lời nói kế tiếp của Ansandra khá hữu hiệu.
Theo lệnh đại tướng Albare, Lucy được chỉ định vào một đơn vị ưu tú được tạo nên từ nhưng chiến binh kỳ cựu đã kề vai sát cánh bên cô từ trận chiến đầu tiên. Họ là bạn bè, là những người thầy và cũng là những công cụ. Để có thể cùng chung chiến tuyến với cô, họ đã phải đi xa tới mức nào? Những người lính đó vẫn còn vợ, còn người thương, còn cha mẹ và con cái. Những gia đình đó cũng đều dựa cả vào Lucy, cho nên dù có là cô đi nữa cũng phải thấy nản lòng.
“Quả thực mình không thể rời Clanaria. Nhưng…nhưng…”
Lucy cố gắng kiềm nén những xúc cảm mãnh liệt đang trào dâng trong tim, nhưng cô đã không thể.
“Nhưng con tim của mình sẽ đau lắm nếu phải rời xa khỏi cậu.”
Với đôi mắt đẫm lệ, cô quăng mình từ trên ghế, để cả cơ thể to lớn của mình cúi đầu trước Ansandra bé nhỏ.
Từ thuở ấu thơ, hai người họ đã như là chủ nhân với người hầu, là bạn bè, và cũng gần như là chị em với nhau.
Sau khi Lucy mất niềm tin vào đàn ông, Ansandra đã trở thành người tình trong trái tim cô.
“Thần xin thề, lưỡi kiếm này sẽ chỉ phục vụ Người.”
Cô bật khóc, cùng với vô vàn những ký ức vụt qua tâm trí mình. Cảm thấy quá nhiều cảm xúc có thể diễn tả, cô chìm vào im lặng. Sự yên tĩnh ấy bao trùm lấy cả cung điện mùa xuân vĩnh cửu.
Như thể đã từ từ hiểu được tình huống này, cuối cùng cô ấy cũng mở lời.
“…Ta hiểu.”
Quá nhiều trách nhiệm đang ràng buộc, nên cô tiến lại gần đôi chân nàng công chúa yêu dấu của mình và khẽ hạ quyết tâm.
“Thần đã nghĩ rằng, hi sinh tất cả vì Người là ước nguyện to lớn nhất, nhưng nếu Người rời đi để đến Domos thì sẽ khó có thể gặp lại lần nữa. Đó là vì sao thần chỉ muốn một thứ duy nhất.”
“Liệu ta có thể trao cô thứ gì đây? Ta sẽ không đưa nàng một kỷ vật được. Chúng ta vẫn còn trẻ, nên một ngày nào đó, hai ta sẽ còn hội ngộ.”
Ansandra khó xử trước ánh nhìn u ám của Lucy, nên cô thử nói đùa.
“Không, ý thần không phải một món đồ nào hết. Thần chỉ muốn khắc sâu những kỷ niệm với cậu vào trong tim mình.”
Ansandra có vẻ lưỡng lự trước những gì người hầu cận này mong muốn.
Trong khi đó, nữ hiệp này nắm lấy tay Ansandra rồi hôn lên phần mu bàn tay. Cô tiến lên phía trước chiếc ghế đan mây, tới nỗi gần như leo lên người cô công chúa ấy. Thế rồi, Lucy cướp đi bờ môi của công chúa, trong khi vẫn nắm bàn tay mảnh mai kia.
“…Nn.Cái !?”
Ansandra nhanh chóng nghiêng người ra sau để gỡ đôi môi đó ra. Trong cơn sửng sốt, cô nhìn người bạn tri kỉ của mình.
Cả hai đều thở nặng nhọc trong khi nhìn nhau không chớp mắt.
Đây là lần đầu tiên cô được thấy khuôn mặt của Lucy ở khoảng cách gần như này. Nét mặt có phần hung dữ của cô ấy như được tạc nên từ thạch cao, nhưng bờ môi ẩm ướt ấy lại mang màu đỏ rực rỡ của hoa hồng, quả thực đó là dung nhan của một người phụ nữ đẹp.
Đó là lý do cô ấy được rất nhiều phụ nữ và những thiếu nữ trẻ mến mộ.
“Ta yêu em, công chúa Ansandra. Làm ơn hãy để ta được chiêm ngưỡng tất cả mọi thứ của em. Ta sẽ dùng những kỷ niệm này để nhớ về em đang ở nơi Domos xa xăm trong khi vẫn ở tại vương quốc Clanaria này.
Không đợi lấy câu trả lời, Lucy ôm chặt cô gái ấy và lại khóa môi thêm một lần nữa.
Cả vóc dáng lẫn sức mạnh của Asandra đều không thể chống cự được cái ôm và nụ hôn nồng nhiệt ấy.
Đây là lần đầu tiên cô biết tới sự mềm mại nơi bờ môi của người khác nên cô không biết phải phản ứng ra sao.
Cô có hứng thú về chính trị nên kiến thức về nó của cô rất rộng lớn, nhưng kiến thức về tình dục thì lại gần như bằng không. Bị dồn vào thế bí bởi chính cảm giác phóng đãng này, cô chỉ có thể sững người mà nhắm mắt, mím môi, nghiến răng thật chặt với đôi tay siết vào nhau trước ngực.
“Nnn….nn…”
Chiếc lưỡi của nữ hiệp sĩ khẽ tách bờ môi cong quyến rũ của cô công chúa rồi đẩy vào trong, thúc mạnh vào phần răng cửa rồi lướt qua phần lợi.
Phần đầu lưỡi cố gắng thâm nhập vào xâu hơn nhưng lại bị chặn bởi hàm răng đẹp ấy. Lucy nhẹ nhàng nới lỏng tay, đỡ lấy phía sau phần đầu như búp bê của công chúa, rồi bịt chiếc mũi bé nhỏ ấy lại.
Ansandra chịu đựng chuyện này một lúc, rồi cuối cùng cũng phải mở miệng ra để thở.
“Ah!?”
Lucy đã hoàn thành được mục tiêu của mình, vào khoảnh khắc Ansandra đang lấy hơi. Cô đưa lưỡi mình qua những chiếc răng ấy trước khi chúng có thể cắn lại một lần nữa.
Chiếc mũi của công chúa giờ đã được tự do, nhưng còn cái lưỡi cuồng nhiệt của Lucy thì vẫn còn trong miệng cô. Nó ngang nhiên cuộn lấy chiếc lưỡi nhỏ bên trong.
Ansandra run rẩy trước vật thể lạ xâm nhập vào bên trong miệng mình. Cô không biết phải làm sao để kiểm soát được cái cảm giác ngượng ngùng xen lẫn sung sướng bất chợt kéo đến khi được lưỡi người khác khuấy đảo trong miệng.
“Nkh…mnh, nhhh, nh.”
Chẳng ai hay biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi nụ hôn mãnh liệt này cuối cùng cũng kết thúc nữa.
Lucy nhìn xuống vừa thở dốc sau màn khuấy đảo ấy để rồi thấy rõ những bong bóng trên dòng nước miếng được hòa trộn của cả hai. Nó đang chảy xuống góc miệng bên phải của nàng công chúa vẫn còn mê mẩn này khiến cho chiếc cằm thanh mảnh ấy phải ướt đẫm.
Lucy gạt nước miếng đi chỉ với một ngón, rồi kéo phần eo chiếc váy mùa hè mỏng màu xanh của cô gái ấy lên.
Phần bụng trắng thuần khiết được lộ ra. Cô tiếp tục kéo nó qua cái rốn bé nhỏ ấy và chiếc áo ngực trắng được lộ ra. Lucy cẩn thận mò ra phía sau lưng công chúa rồi cởi cái nút đã được rất nhiều hầu nữ đã phải buộc lại kỹ càng để bảo vệ bộ ngực đẹp tuyệt trần kia.
Hai bầu ngực ấy lộ ra.
Chúng thật đáng yêu, với làn da màu trắng thuần khiết không hề có lấy một nốt ruồi hay khiếm khuyết nào cả. Bộ ngực trẻ trung tràn đầy sức sống đó căng tràn bên dưới phần xương quai xanh mảnh dẻ còn phần núm phía trên thì lại có màu đỏ nhạt như cánh hoa.
Hai ngọn đồi ấy đều có kích cỡ hoàn hảo vừa lòng bàn tay và chúng phập phồng theo từng nhịp thở. Lucy đã bị hớp hồn ngay khoảnh khắc được chiêm ngưỡng chúng.
“Ôi, thật đáng hổ thẹn khi phải trao đi báu vật tuyệt vời này cho những kẻ man rợ không biết trân trọng chúng.”
Có vẻ như, hai ngọn đồi ấy là kho báu lớn nhất đối với Lucy. Cô chậm rãi mò mẫm và xoa bóp chúng để tận hưởng cảm giác làn da ấy đem lại. Một cảm giác tuyệt hảo, y như vẻ đẹp của nó vậy.
“Ah, C-cậu đang làm ….gì vậy? Ngừng lại ngay, Lucy.
Ansandra bối rối trước những gì người bạn mình tin tưởng lâu năm đang làm nhưng Lucy đặt ngón trỏ lên hai tác tạo tác nghệ thuật ấy và nhào nặn chúng theo vòng tròn.
“Cứ thoải mái đi. Ta sẽ đối xử nhẹ nhàng với em.
Lucy giữ lấy công chúa còn đang chống cự rồi đặt môi lên một bên núm trong khi nó mỗi lúc một cương lên. Cô dùng đầu lưỡi mơn trớn xung quanh.
“Ahhn, khhhn, khhhn…”
Không chỉ đúng chuẩn thẩm mĩ, bộ ngực Ansandra còn cực kỳ nhạy cảm nữa. Làn da mỏng manh được bao trọn bởi hơi ấm từ miệng người phụ nữ ấy và được day nhẹ qua lớp nước miếng khiến cô thở hổn hển.
Nghe thấy tiếng rên đầy mê hoặc từ một người phụ nữ, Lucy cảm thấy hãnh diện vì đã dạy được cho cô gái thuần khiết này thứ khoái cảm của nữ giới. Đôi tay cô cẩn thận xoa bóp chúng, bắt đầu từ chân ngực rồi đưa miệng qua lại giữa hai bên núm.
Những động tác ấy sau mỗi lần lại càng mãnh liệt hơn và rồi cô cắn nhẹ lên thứ trái cây màu đỏ đang cứng lên ấy.
“Hyah!?”
Trong khi Lucy vẫn đang nắn ngực và kích thích cặp nhũ hoa ấy, Ansandra cong lưng ra phía sau và ưỡn ngực ra phía trước. Cái cảm giác sung sướng nhưng cũng hơi đau hòa trộn với cái khoái cảm đến ngất ngây ấy đã chiếm lấy cô để rồi cả cơ thể và tâm trí phải đắm chìm trong xúc cảm mới lạ này.
“Ahh, chỗ đó…có gì đó lạ lắm….Lucy…dừng lại đi mà. Có gì đó lạ lắm… ahh, đừng, dừng lại đi… ah…”
Từ đầu ngón tay cho đến đầu ngón chân, toàn bộ cơ thể Ansandra căng cứng lại, từng cơn run rẩy lan truyền trên làn da trắng như tuyết ấy.
Cơ thể còn trinh nguyên này còn chưa một lần thủ dâm, cho nên chỉ cần âu yếm đôi gò bồng đảo thôi cũng đủ để đưa cô lên đỉnh. Đến khi cảm giác căng cứng tột độ ấy buông tha cho cơ thể và tâm trí cô, Asandra chỉ có thể ngồi đó với đôi mắt đẫm lệ. Ánh mắt cô thật trống rỗng, như thể cả thân xác và tinh thần của cô đã bay đi đến một phương trời xa xăm nào đó vậy.
“Em quả là một con người thuần khiết, công chúa Ansandra à.”
Lucy cười ân cần trong khi chọc chọc vào đôi má ửng hồng của nàng công chúa đáng yêu ấy.
“Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Đừng ngần ngại mà cất lên tiếng rên hoan lạc. Âm thanh của dòng nước sẽ ngăn không cho bất kỳ ai bên ngoài nghe thấy hai ta đâu.”
“…”
Ansandra vẫn im lặng. Một phần là do không hình dung nổi điều gì sắp diễn ra, nhưng cũng vì cơ thể cô đang thèm muốn thứ khoái cảm này nhiều hơn nữa.
Không hiểu sao, đôi môi của cô lại khô một cách kỳ lạ nên cô đã dùng lưỡi mình liếm chúng, đồng thời nuốt nước miếng để làm vơi đi phần nào cơn khát khô cổ họng. Tiếp đó là cảm giác nhộn nhạo dưới vùng kín khiến cô lầm tưởng rằng mình muốn đi tiểu. Cô nhấc mông lên để sửa lại tư thế ngồi trên ghế.
Những chuỗi hành động này gần như một phần bản năng của Ansandra, nhưng việc điều chỉnh tư thế này đã đem lại một cảm giác ẩm ướt lẽ ra không nên có.
(Đùa thật sao. Mình đã tiểu ra rồi sao? Không thể nào….nhưng sao nó lại ướt thế này?)
Không thể tin vào phản ứng của chính cơ thể mình, cô ngượng chín mặt. Nhận thấy công chúa của mình đang sững người, Lucy đưa tay mò mẫm xuống phần váy cầu kỳ ấy thứ đang che giấu cội nguồn của vấn đề này.
“Dừng lại đi.”
Ansandra hoảng hốt khép đầu gối lại và dùng cả hai tay giữ lấy chiếc váy kiểu hoa tulip.
“Có chuyện gì sao?”
Trong khi Ansandra vẫn ngoan cố tới cùng, Lucy chỉ trơ tráo cười.
“Em đã ướt rồi sao?”
Ansandra trố mắt ngạc nhiên khi người phụ nữ ấy dễ dàng đoán trúng tim đen. Cả cơ thể cô lảo đảo đi vì xấu hổ cũng như cú sốc tột độ ấy.
“Làm sao cậu biết?”
Lucy vừa trả lời, vừa nhấc bàn tay yếu ớt đó sang một bên.
“Đừng lo. Đó không phải là nước tiểu đâu. Bất kỳ phụ nữ nào cũng ướt khi họ hứng tình. Chẳng có gì đáng xấu hổ cả.”
Cô nâng lớp váy lên, để lộ cặp đùi đã dạng ra không còn chút sức lực nào.
Phần mép váy vuốt ve ngang cặp đùi như được làm từ sáp ong cùng với chiếc quần lót trắng đẫm nước cuối cùng cũng được phô ra. Mảnh vải mong manh đến tội nghiệp ấy chính là phòng tuyến cuối cùng của thiếu nữ này.
“Wow, em đã hoàn toàn ướt đẫm rồi. Chắc hẳn phải ra nhiều dâm thủy lắm đây.”
Cặp môi dưới quý phái của người con gái ấy lộ rõ( lúc ẩn lúc hiện) qua tấm lụa mỏng ướt đẫm đó . Lucy nhẹ nhàng vuốt ngang qua chúng.
“Eek!?”
Ansandra cố khép chân lại theo bản năng nhưng không thể. Lucy đã đặt mình vào giữa đầu gối cô rồi.
“Tha cho mình đi mà…”
Không thể ngăn cản được Lucy, Ansandra bất giác cảm thấy sợ hãi. Hàng lông mày mỏng ấy nhăn lại, với đôi mắt to ngấn lệ, cô ấy khẩn khoản thành tiếng.
Biểu cảm ấy mới thật dễ thương khó cưỡng làm sao.
(Ah. Nếu được làm đàn ông, mình sẽ không bao giờ để Domos có được cô ấy. Mình sẽ đưa cô ấy đi đến một nơi nào đó. Nếu không thể thì ít nhất mình muốn biến cô ấy thành của mình, khiến cô ấy phải mê mẩn với cuộc mây mưa này và vấy bẩn cô ấy.)
Sự thôi thúc đến mê hoặc ấy chạy dọc sống lưng Lucy.
Vốn xuất thân là một công chúa, những lúc đi tắm và thay đồ vào buổi sáng hay buổi tối, thậm chí là cả việc chăm sóc kỳ nguyệt san cũng đều do nhiều hầu gái đảm nhiệm cho nên chẳng có nơi nào trên cơ thể cô mà chưa bị ai nhìn thấy cả. Tuy nhiên, cô vẫn sợ hãi và ngượng như muốn chui đầu xuống đất khi phải phô nó ra trước mặt Lucy.
Dòng máu bách hợp của nữ kỵ sỹ này đã thức tỉnh. Đôi mắt nâu đỏ ấy ánh lên ngọn lửa ma mãnh khi với tay về phía dải băng ở bên cạnh quần lót của nàng công chúa đáng yêu ấy. Thế rồi cô chậm rãi lột bỏ lớp vải ướt đẫm kia.
Khi Lucy thấp thoáng thấy phần lông vàng hoe, cô há hốc mồm kinh ngạc vì nhận ra cuối cùng mình cũng đi xa tới mức này.
Phần ‘tóc’ nơi kín đáo ấy cũng vàng óng như tóc của Ansandra vậy, chúng mỏng và thẳng chứ không hề quăn cho lắm. Nó nhẹ tới nỗi có thể lay động theo nhịp thở nóng hừng hực của Lucy. Mà cái đáng nói ở đây là nó còn đang ướt và bám dính lấy da thịt cô ấy.
“Thật xinh đẹp. Từng li từng phân trên cơ thể em như thể là một tạo tác do thần thánh làm ra vậy.”
Lucy chậm rãi vuốt ve đám ‘tóc’ ấy trong khi vừa chiêm ngưỡng, vừa hết lòng ca tụng nàng công chúa không một mảnh vải che thân này.
Cô quá lớn để có thể coi là một bé gái, và cũng còn rất trẻ con so với một người phụ nữ. Cái cơ thể trần trụi còn chưa chín muồi ấy tựa như của một nàng tiên vậy.
Để mang đến nhiều khoái cảm hơn nữa, Lucy đặt đôi chân dài mảnh khảnh với vẻ đẹp khuôn mẫu ấy lên hai bên tay vịn của ghế rồi kéo hông Ansandra về phía trước.
Tư thế đáng xấu hổ này phơi bày hết toàn bộ cửa hậu lẫn cái khe hẹp xẻ dọc ấy, nơi chất dịch trong suốt rỉ ra ngoài. Dù vậy, cô ấy vẫn một mực tin tưởng Lucy mà giao phó cả cơ thể mình.
Ansandra đã nhắm chặt mắt rồi, cho nên cô không hay biết cái tư thế lúc này của mình thiếu đứng đắn đến thế nào.
Do hai chân được banh rộng, con kênh nhỏ vốn khép chặt nay đã hé mở, để lộ phía bên trong nó. Là một người phụ nữ, âm hộ không phải thứ gì đó xa lạ với Lucy. Dù vậy, đây vẫn là lần đầu cô được chiêm ngưỡng vùng kín của người khác. Chỉ mới thấy cái khe hẹp hồng hào của Ansandra thôi mà cô đã rạo rực hết cả lên rồi.
Cô đưa mặt lại đủ gần để có thể cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt cuốn theo mùi hương đặc trưng từ nó.
Nếu bên ngoài thôi mà đã ướt thế này, chắc hẳn cô cũng đoán được bên trong nó như thế nào.
Nôn nóng muốn được banh hẳn cái khe hẹp đang hé mở, cô đặt ngón tay mình lên hai bên con hẻm nhỏ ấy. Những ngón tay mỏng manh chẳng giống của một chiến binh nhẹ nhàng banh rộng con kênh dâm dục ấy.
“Ahh…”
Bờ ‘môi’ thấm đẫm mật ngọt hé mở tạo nên âm thanh dinh dính rồi ra lộ phần thịt hồng hào phía bên trong.
Ansandra thở gấp khi thánh địa trinh nguyên của mình rộng mở. Ngó vào bên trong, Lucy cảm tưởng như mình đang được chứng kiến một khung cảnh lộng lẫy đến chói lòa.
“Ôi, thật kinh ngạc. Ngay cả bên trong âm hộ của em cũng thật đẹp, công chúa Ansandra à.”
Từ đây có thể trông thấy phần thịt bên trong còn ẩm ướt hơn cả bên ngoài, trông nó giống như nội tạng vậy. Từ chỗ đó toát lên vẻ nữ tính non nớt, chưa kể nó không hề bẩn mà còn thuần khiết và lôi cuốn. Tóm lại là quý phái đến tuyệt vời.
“Được chiêm ngưỡng đến tận ngóc ngách cuối cùng trên cơ thể em là ao ước của ta. Thậm chí chưa cần phải làm gì mà dòng nước trong lành này đã tuôn ra như suối rồi.”
“Dừng lại. Sao cậu lại xấu tính như vậy chứ?”
Quang cảnh dâm dục bên trong căn hầm nhỏ ấy được lộ ra ngày một rõ, chất dịch dính dáp bên trong đang cuộn lên như cơn sóng. Khỏi cần nói cũng biết, cô chỉ có thể siết chặt tay mà cựa quậy như một đứa trẻ.
“Xin lỗi. Chỉ là, nó thật đúng thật là một quang cảnh tuyệt diệu.”
Nhận thấy phản ứng của công chúa, Lucy tự dưng muốn chọc ghẹo cô ấy một chút. Cô mò mẫm xuống thung lũng lòng chảo ở bên dưới con hẻm huyền bí ấy, nơi dòng nước thánh đang tuôn ra. Đúng như dự đoán, có gì đó nhô lên bên dưới lớp áo trùm mỏng ấy.
Đó là viên ngọc quý báu của công chúa. Nếu bây giờ chạm vào cái chồi thịt đó, liệu cô ấy sẽ phản ứng lại dễ thương đến thế nào đây. Nghĩ về điều đó, trái tim Lucy rộn lên vì phấn khích. Cô để ngón tay mình tắm trong chất dịch tình yêu rồi chạm vào viên ngọc hồng hào vẫn còn được bảo bọc bên trong chiếc mũ trùm ấy.
Chọt.
“Ahh.”
Chọt, chọt.
“Hyah, hyah.”
Dù chỉ là những cú chọt nhẹ, nhưng với Ansandra còn non nớt thì nó lại đem đến cảm giác mãnh liệt. Cả cơ thể cô giật mạnh lên như thể có dòng điện chạy qua vậy.
Sự phấn khích đẩy Lucy đi xa hơn nữa. Cô đặt ngón cái lên cái âm vật còn đang nóng hổi này rồi chơi đùa như thể đang kéo nó lên vậy.
“Ah, hyah, ah, ah, ahhh.”
Trước những đòn tấn công dồn dập đến không tưởng đang dày vò bộ phận nhạy cảm, Ansandra nhắm chặt mắt, những tiếng rên nóng bỏng cứ vậy mà nối tiếp nhau vang lên.
(Eh heh heh. Thật dễ thương. Giờ thì cơ thể này là do mình định đoạt rồi.)
Bị lấn át trước ham muốn ích kỷ muốn biến người con gái ấy thành của mình, những ngón tay và ánh mắt của Lucy lướt qua âm đạo Ansandra. Từ cánh rừng trên ngọn đồi căng mọng, bên dưới cánh ‘môi’ ấy và cả cửa hậu nữa.
Bông cúc ấy trở nên lấp lánh bởi thứ mật ngọt nhỏ giọt từ bông hồng đỏ nhạt kia. Lucy đặt ngón cái vào cái lỗ đầy cám dỗ ấy rồi nhẹ nhàng xoa bóp để khiến nó nới lỏng ra.
“Ahh, tuyệt quá, khh…nn.”
Ngọn lửa dục vọng đã được thắp lên bên trong Ansandra, cho nên cả cơ thể cô đều trở nên nhạy cảm. Giờ Lucy có chạm vào đâu đi chăng nữa thì cô ấy cũng có thể phản ứng như vậy thôi.
Công chúa có vẻ không hoang mang mấy về lỗ hậu của mình. Lucy bị thôi thúc trước việc đút ngón tay mình vào trong, nhưng rồi cuối cùng cô cũng kiềm lại được. Cô muốn những kỷ niệm của mình với công chúa phải thật tinh tế hết mức có thể nên tốt nhất là tránh làm những chuyện quá tục tĩu như vậy.
Một lần nữa, Lucy lại phủ lên những ngón tay mình bằng chất dịch ấy rồi đưa nó về phía khe hở được trang trí với mái “tóc” vàng.
Khung cảnh ẩn giấu bên trong mới thật gợi dục làm sao.
Chồi thịt nằm lấp ló bên dưới tấm mũ trùm ấy đẹp như ngọc ngà và có vẻ hơi lấp lánh. Cặp môi bé hồng hào tấy lên phía trong thung lũng ngập ngụa ấy chỉ hơi căng lên một chút, có vẻ như nó đã bỏ bê nhiệm vụ phải bảo vệ những gì nằm ở bên trong rồi. Cái lỗ đỏ tía tít sâu bên trong thung lũng trinh nguyên đó như đang thì thào đầy ngượng nghịu.
“Thật kinh ngạc. Em….em đã ướt lắm rồi đó. Thứ mật ngọt này tuôn ra ngày càng nhiều y hệt con suối vậy. Sao cậu thở hổn hển vậy? Có phải em đã hưng phấn lắm rồi đúng không? Nhìn em chìm trong khoái lạc như này, thực lòng ta vui lắm.
Dòng dâm thủy trong suốt trước đó giờ đã trở thành chất dịch trắng dính dớp sực nức mùi hương nữ tính.
“Ahh, đ-đừng có nói như vậy chứ. Cậu thật xấu tính đó Lucy. Eeek. Xấu tính quá đi mất. Ah, ah, ahhn….”
Những trò quấy rối liên tục bằng cả ngón tay lẫn ánh mắt của Lucy khiến Ansandra phải quặn mình. Cô liên tưởng đến thứ có thể khiến mình khoái lạc như cách mình khuấy đảo lớp thịt mềm ấy với dâm thủy. Ngón tay của Lucy thậm chí đã chạm tới phía dưới cùng của con kênh. Chỗ đó là lỗ tiểu cùng với chiếc khe chỉ nhỏ như một vết thương, nơi da thịt bện lại mà tạo thành ở môi dưới.
Nơi trinh nguyên của Ansandra vẫn còn quá nhỏ để coi là một cái lỗ. Nó đang vừa siết chặt lại mà run rẩy.
Lucy nuốt nước miếng. Cái lỗ trinh nguyên ngọc ngà nhợt nhạt ấy ban đầu thì có vẻ dịu dàng mà e lệ, nhưng nếu nhìn gần hơn thì có thể dễ dàng thấy nó đang co giật như cầu xin được bị vấy bẩn vậy.
Lucy tự dằn lòng mình không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn lướt ngón tay út của mình vào sâu thẳm nơi cốt lõi nóng râm ran. Dưới áp lực đè nén lên cái lỗ chưa một lần được khám phá ấy, ngón tay trượt vào được hết đốt đầu tiên, nhưng vẫn chưa tới đốt thứ hai.
“Ahh, ahh…kh. Ow.”
Ansandra thét lên ngay khi ngón tay dài mảnh dẻ ấy đút vào sâu thêm hai phần ba đốt thứ hai.
Thấy thế, Lucy vội vàng rút tay ra ngay. Cô đã chạm vào màng trinh rồi. Rõ ràng trước đó Ansandra vẫn còn rên rỉ trong khoái lạc, vậy mà giờ cô lại nhăn mày và run rẩy vì nhói đau.
“Xin lỗi. Ta không có ý làm đau em. Có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.”
Lucy chân thành xin lỗi.
Cô không hề cảm thấy tội lỗi về việc lấy đi trinh tiết của cô gái khi. Đằng nào thì việc này cũng sẽ xảy ra trong tương lai mà thôi. Phần nào trong cô còn thấy vui nếu đó là mình, nhưng lại không nỡ nào nhìn công chúa phải chịu đau đớn.
Như để xoa dịu vết thương đó, Lucy đặt nụ hôn lên phần da thịt có màu hồng tươi ấy, nơi từ bên trong có thể thấy máu chảy ra.
“Ahhhhn.”
Ansandra lại kêu lên như phát khóc, nhưng lần này lại không phải do đau đớn, mà là khoái lạc. Dù gì thì công chúa vẫn bất ngờ trước những gì người phụ nữ đó vừa làm.
Lucy vùi mặt vào nơi cô gái ấy đi tiểu rồi cứ thể mà liếm, thậm chí còn uống hết chất dịch tuôn ra từ nơi đó.
“Cậu đang làm gi vậy!? Chỗ đó bẩn lắm. Nó không hề sạch sẽ tí nào đâu. Dừng lại đi!”
Cơn cực khoái thoáng qua của Ansanda nhanh chóng dịu đi. Cô la mắng gay gắt người phụ nữ kia nhưng có vẻ như vô ích.
“Trên cơ thể em không có nơi nào là dơ bẩn hết. Chỗ nào cũng đều thật quyến rũ và thuần khiết. Và chúng đều tỏa ra hương thơm ngát với vị ngon say đắm lòng người.”
Với chất dịch dâm tà vẫn còn nhiễu quanh miệng, người phụ nữ hứng tình ấy khéo léo khẽ tách hai bên mép cánh ẩm ướt rồi đưa lưỡi mình vào bên trong hũ mật ấy.
Một lần nữa, con tim giá băng của Ansandra lại tan chảy bởi tình yêu và khoái lạc đến từ những xúc cảm mà dục vọng đem lại..
“ Nhưng chỗ đó bẩn lắm. Eek. Không sạch đâu…ah, heeee, no, khhh, khhh, ahn, ahn…”
Những lời nói ngập ngừng ấy còn chẳng lọt tai Lucy. Cô dùng phần đầu lưỡi đẫm nước miếng mà kích thích nơi đó, cái nơi da thịt ướt nhẹp đã nhạy cảm tới nỗi có thể tan chảy ra khi mới chỉ chạm vào. Đến cả cái hột le ấy cũng không thoát khỏi việc bị chơi đùa.
“Không, đừng. Ahn, ahn, ahn, ahn, ahn…”
Có vẻ như Ansandra khá bất ngờ với cảm giác kích thích dữ dội này, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Cô rên lên ríu rít như chim hót vậy.
Lucy vùi mặt vào giữa thiên đường mật ngọt đang hé mở rồi dùng cả mũi lẫn cái lưỡi dài mà liếm. Cùng lúc, cô với tay mò mẫm bầu ngực của công chúa mà âu yếm.
“Ah, ah, ah. Phải rồi, chỗ đó đó, Lucy. Thật không thể tin được ♪. Nhưng đáng sợ lắm. Mình sẽ điên lên mất. Ahn, phiêu quá. Ah, ahhhhh!!”
Bàn tay điêu luyện của một người phụ nữ trưởng thành đã khiến cái cơ thể vẫn còn mới chớm nở ấy phải căng lên, quằn quại mà thổn thức trong vô vọng.
Trong khi nàng công chúa khỏa thân kia hẵng còn nằm ngửa trên chiếc ghế đan mà dạng chân đầy khiếm nhã, Lucy đứng đó và cởi bỏ bộ quân phục của mình.
Mảnh vải cuối cùng được buông xuống để lộ thân hình lộng lẫy của một người phụ nữ trưởng thành. Dù có những đường cơ bắp nhưmột chiến binh, cơ thể cô vẫn cân đối. Bầu ngực trắng căng tròn thành từng gò, vùng bụng săn chắc với khung chậu chắc nịch và bờ mông nở rộng hình tim. Thân hình đẹp tuyệt trần ấy quả thực tương xứng với người phụ nữ được mệnh danh là nữ thần chiến tranh.
“Hàa..”
Lucy tự giữ lấy ngực mình rồi dùng ngón tay nắn nhẹ cặp núm màu sô-cô-la đang cương lên đầy khó nhọc, để lộ tiếng thở dài nóng bỏng đầy cám dỗ.
“Ahh, công chúa. Ta không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa.”
Phần đùi trong của nữ kỵ sĩ kia cũng bắt đầu đầm đìa ánh nước lấp lánh khi cô bế công chúa lên rồi hạ xuống nền đá trắng.
Đặt Ansandra ấy nằm ngửa trên sàn, Lucy quỳ gối sang bên đầu cô và cưỡi lên khuôn mặt yêu kiều ấy.
“Ta đã từng gục ngã trước cám dỗ mà hẹn hò với một tên đàn ông tệ hại, nhưng trong trái tim này chỉ có mình em thôi, công chúa yêu dấu à. Thật không dám nghĩ tới việc phải sống xa em.”
Lucy quỳ phía trên mặt Ansandra trong khi tự bóp lấy ngực mình bằng tay phải còn tay trái thì mân mê dưới vùng kín.
Từng giọt, từng giọt tinh túy tình yêu đặc sệt ấm nóng trút xuống khuôn mặt Ansandra.
“Ah, ahhh, Lucy, cậu đang làm cái gì vậy?”
Khi Ansandra lấy lại sự tỉnh táo, thứ cô thấy là một chùm lông mu đen mọc hình tam giác. Một đám lông rậm rạp tỏa ra um tùm về mọi hướng. Ẩn sâu dưới đó là đôi môi đang rộng mở của người phụ nữ trưởng thành.
Trong cơn sửng sốt, cô nghe thấy tiếng Lucy nài nỉ nhuốm màu dục vọng.
“Làm hơn hãy liếm nó đi. Liếm cái âm hộ đó như cái cách ta đã làm ấy.”
Thế rồi người phụ nữ ấy tự banh rộng cửa mình bằng mấy ngón tay và ngồi xuống.
“Ah…”
Cả khuôn mặt đều bị che đi bởi thứ da thịt nhạy cảm kia, Ansandra chẳng thể đáp lại thành tiếng, cho nên cô chỉ lặng lẽ rẽ lớp lông dày kia ra rồi vùi mặt vào nơi đáy chậu ấy rồi cứ thế mà đưa lưỡi ngang qua cái khe hẹp đang căng cứng kia.
“Công chúaaaaa…….. Ah, nữa, nữa, nữa, nữa đi, mạnh lên, đảo lưỡi thành hình tròn đi.”
Lucy được kích thích bởi những gì mà công chúa làm theo lời mình, nhưng kỹ thuật dùng lưỡi của cô gái này vẫn còn quá non nớt. Có khi cô còn chả biết âm vật nó nằm ở đâu nữa.
Có thể nói Lucy đã cố hết mình, nhưng mấy động tác đá lưỡi nghèo nàn ấy làm sao đủ để thỏa mãn cô được. Không thể kìm nén lâu hơn được, Lucy chộp lấy hai quả đồi của mình rồi nắn bóp trong khi đưa đẩy hông để chà vùng kín vào mặt cô gái kia.
“Nnn.”
Ansandra khua lưỡi trong vô vọng, như thể cô không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Khuôn mặt cô giờ đầm đìa dâm thủy còn tóc tai thì vướng hết cả vào miệng, mắt và mũi. Gần như bị bóp nghẹt bởi chỗ đó của Lucy, cô bắt đầu thoi thóp.
“Khụ, khụ…”
“Xin thứ lỗi, thưa công chúa.”
Thế rồi cô nàng Lucy thiếu kiên nhẫn lại đổi kiểu. Cô bước ra, nâng một chân Ansandra lên rồi luồn chân mình qua bên dưới.
“Ahhhh…”
Khi hai nơi nhạy cảm lênh láng mật ngọt chạm tới nhau, cả hai người họ đều rên lên trong khoái lạc.
Hai cánh môi âm đạo mút lấy đối phương như những sinh vật sống vậy. Cuối cùng Lucy đã giác ngộ được con đường kiếm tìm thỏa mãn ham muốn.
“Công chúa, tay em....”
Hiểu ý Lucy, Ansandra với tay nắm lấy hông người bạn mình.
“Oh, công chúa. Chúng đang tan chảy vào nhau. Nơi trong sạch thuần khiết ấy, và cả cái thứ thô tục này.”
“Phải, cứ như hai ta hòa làm một vậy. Lucy, dù chúng ta bị chia cắt về hai nơi không xa, nhưng mình sẽ không quên rằng bản thân luôn hiện hữu trong suy nghĩ của cậu.”
“C-công chúa. Ta sẽ luôn là hiệp sĩ của em. Hãy khắc cốt khi tâm điều đó để đừng bao giờ quên nhé.”
Lucy đã hứng lên tới nỗi điên cuồng đẩy hông liên tục về phía trước.
Hai cô bé cọ vào nhau, môi kề môi, tóc quấn lấy tóc. Lucy đã từng nuối tiếc vì không có dương vật như đàn ông, nhưng giờ thì cô lại thấy vui vì điều đó. Chính vì cùng là phụ nữ với nhau nên họ mới có thể đắm mình trong khoái lạc vào ngay lần đầu tiên như vậy. Cô đã trực tiếp trải nghiệm lần đầu của phụ nữ với đàn ông và biết rằng nó đau đớn đến thế nào.
(Vua Lorent, ngươi sẽ là người đàn ông đầu tiên và cũng là chồng của cô ấy. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi nếu người làm hại cô ấy.)
Hướng đến cơn trụy lạc không hồi kết, hai phần cơ thể nhạy cảm ấy cứ cọ vào nhau mà nối đuôi nhau lên đỉnh cực khoái. Lucy vừa đẩy hông dữ dội, vừa thầm ghen tỵ với tên đàn ông thậm chí còn chưa gặp mặt.
Cơn oi bức của mùa hè cũng không thể bằng hơi nóng rạo rực trong người đang choàng lên cơ thể họ một lớp mồ hôi.
“Lucy, Lucy, Lucy…”
“Công chúa,…..”
Săn đón cặp ‘môi’ của đối phương với những ngón tay đan lại vào nhau, họ trao cho nửa còn lại cái ôm thật chặt, những cái vuốt ve âu yếm nơi bầu ngực. Cùng lúc, hai bờ hông giật nảy, họ cảm nhận được thân nhiệt của đối phương qua cử chỉ yêu thương đẫm mồ hôi này. Màn giao hợp dường như đã đi tới hồi kết, dâm thủy của họ hòa vào nhau mỗi lúc một nhiều.
Họ thầm hiểu rằng, sẽ chẳng bao giờ có thể trụy lạc thế này thêm lần nào nữa. Đặt trọn tâm trí vào nó, kiếm tìm hơi ấm của nhau.
“Lucy….Mình sẽ mãi yêu cậu.”
“Công chúa…..Trái tim này dành trọn cho em!!”
Chẳng ai hay, họ đã ra bao nhiêu lần nữa. Hai con người ấy chỉ đơn giản là tiếp tục cho đến khi kiệt quệ trong vòng tay của đối phương.
*************
“Ôi trời. Quả là một nàng công chúa xinh đẹp. Lời đồn về nhan sắc của công chúa Ansandra đã lan tới tận Domos này, dù vậy, được tận mắt chứng kiến mới thấy người còn đẹp hơn thế nữa. Bất ngờ làm sao.”
Stephan, một tướng quân lão luyện từ Domos cùng với một trăm kỵ binh đến đón cô.
Một quý ông lớn tuổi thân thiện. Được biết đến là một đại tướng lừng lẫy, kiêm cố vấn của vua Loren thời niên thiếu, ông còn là người ủng hộ lời đề nghị hôn nhân này từ phía Domos.
Cho dù đây hiển nhiên là một hình thức, nhưng nhìn cái cách vua Baldwin mỉm cười cũng có thể thấy ông vui lòng khi thấy con gái mình được ca tụng.
“Đây là báu vật vô giá của ta. Hãy đối xử tử tế với công chúa.”
Về phần sính lễ, Baldwin đã chuẩn bị ba trăm tấm lụa tinh, ba trăm tấm lụa thô, ba trăm chồng lúa mì và trái cây nổi tiếng tại Clanaria, và ba trăm thùng rượu vang Lamerise. Tất cả đều được tính theo đơn vị chuẩn.
Chúng đều là những lễ vật để phô trương sự thịnh vượng của Clanaria.
Domos cũng gửi những lễ vật xa hoa: ba trăm chiếc nanh Wyvern, tám trăm tấm da gấu, ba trăm khúc gỗ quý từ Sulbey và ba trăm viên đá quý từ Celeste.
“Hm?”
Ansandra nhận thấy Lucy cau mày trước danh sách được xướng lên bởi Bộ trưởng Stuart.
“Cái gì thế?”
“Domos nổi tiếng về ngựa và Wyvern. Thần nghĩ phải có vài thứ vũ khí nào đó.”
Là một quân nhân, chắc hẳn phải để ý tới điều đó, cho nên cô có vẻ ngạc nhiên khi không thấy có thứ gì như vậy cả.
Ansandra mỉm cười trách móc.
“Chúng đều là sính lễ cho hôn nhân, đương nhiên là không thể gửi vũ khí được rồi.”
“Thần không tin là vậy. Bọn họ là đám man di, nhưng chắc chắn Domos cũng phải biết suy nghĩ thận trọng.”
Cô buộc mình phải chấp nhận lời giải thích đó, dù vẫn còn thấy nó kỳ lạ.
Sau màn trao đổi sính lễ cũng là lúc cuộc hành trình rời quê hương của Ansandra bắt đầu.
Cô được hộ tống bởi ba mươi kỵ binh và ba mươi nữ hầu, và nửa trong số họ là những cặp vợ chồng.
Và cho dù được Ansandra sủng ái, Frangese vẫn phải ở lại vì còn quá trẻ.
Thật đau lòng khi phải thấy cô gái bé nhỏ khóc lóc trước sự ra đi của công chúa, nhưng rồi cha cô, Madeley đã ngăn lại.
Ansandra xoa đầu an ủi cô bé ấy và gặp mặt đấng sinh thành lần cuối trước khi xuất giá.
“Phụ thân, mẫu thân. Cám hơn hai người vì đã nuôi dưỡng con.”
“Được rồi. Hãy tự chăm sóc bản thân. Có thể con sẽ ốm nếu nước nơi đó không hợp với con đấy.”
Dù là vua và nữ hoàng, cảm xúc của họ cũng giống như bao thường dân khác. Con gái họ đã được gả đến vương quốc khác, đương nhiên là phải lo lắng rồi, dù cho có là nơi láng giềng đi chăng nữa. Chẳng ai biết khi nào họ mới có thể gặp lại con mình, có khi là chẳng bao giờ nữa.
“Và nếu con không thích người đó, cứ quay lại bất cứ lúc nào.”
Nghe đức vua thì thầm với công chúa, hoàng hậu trách móc ông.
“Người đang nói gì vậy? Ansandra, ta nghe nói người chồng tương lai của con khá phóng đãng, nhưng vì con là vợ hắn, nên hãy chuẩn bị tinh thần và đừng có tỏ ra ghen tỵ.
“Vâng, con hiểu.”
Ansandra gật đầu trước những lời dặn dò ấy.
“Chị gái yêu quý. Hãy chăm lo cho cả phụ thân, mẫu thân và Clanaria nhé.”
“Tất nhiên rồi. Việc đó cứ để ta lo♪”
Virginia vui vẻ gật đầu trong vòng tay của một người đàn ông ngay trước bàn dân thiên hạ trong ngày kỉ niệm này.
Đó là Madelene. Một người đàn ông đến từ một gia đình quý tộc nổi tiếng, và cũng là tình nhân của Virginia. Sớm thôi, cả hai có lẽ sẽ kết hôn và anh ta cũng trở thành thành viên trong hoàng tộc.
Không thể không vui hơn với mối quan hệ nồng nàn này, trông cô cũng không quá buồn khi phải chia tay với em gái.
Lucy chẳng thèm giấu ánh mắt gay gắt của bản thân, còn Ansandra vẫn thương yêu chị mình, dù cả hai khác nhau một trời một vực.
(Như này mới giống chị ấy chứ.)
Rồi cô nói với người có lẽ sẽ là anh rể tương lai của mình.
“Madelene, hãy chăm sóc cho chị gái ta.”
“Hãy giao phó cho thần. Xin nguyện cầu cho hạnh phúc của Người, công chúa Ansandra.”
Madelene lễ phép nói lời chia ly, cho dù đang âu yếm cô nàng Virginia, người đang đắm mình tận hưởng trong vòng tay anh như một con mèo. Khỏi phải nói cũng biết Lucy ghét cay ghét đắng anh ta, nhưng dù sao đó cũng là ứng cử viên cho vị vua kế nhiệm của Clanaria, một người đàn ông có năng lực.
“Ta đi đây.”
Và cứ thế, Clanaria lần đầu xa rời quê hương và bắt đầu cuộc hành trình đến vương quốc man di cuồng chiến Domos.
1 Bình luận