Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki, Akatsuki Natsume Shinichirou Otsuka, Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Booklet truyện ngắn

Chương 01: Phước lành cho cô hầu gái xinh đẹp này!

7 Bình luận - Độ dài: 5,725 từ - Cập nhật:

PART 1

Ngày hôm đó…

Khi tôi về tới nhà, vì một lý do gì đó mà xuất hiện một cô hầu gái.

Cô ấy là một cô gái thấp, xinh đẹp với màu tóc xanh, và gây ấn tượng là người ít nói.

“Oh, mừng anh về nhà, Kazuma. Chậc, anh đã hứa là hộ tống em đi bắn Explosion hàng ngày mà, vậy anh đã ở đâu đấy?”

Trong lúc tôi đang chú ý cô hầu, Megumin đang nằm trên chiếc ghế dài, phồng má lên bắt chuyện với tôi.

Xả Explosion hàng ngày là cái trò ngớ ngẩn nhỏ pháp sư loli này khăng khăng là phải làm nếu không sẽ chết.

Đúng là hôm nay tới lượt tôi cùng con bé đi xả, nhưng theo tôi thấy thì có vẻ con bé đã hoàn thành lượt hôm nay rồi.

“Chúng ta hết mayonnaise rồi nên anh đi mua một ít. Tiện thể mua cả nguyên liệu cho bữa tối nữa. Tối nay anh sẽ nấu cơm nên đừng có phàn nàn nữa được không?”

Khi tôi để nguyên liệu lên bàn, cô hầu gái tóc xanh đó bắt đầu lẩm bẩm gì đó.

“Mayonnaise……”

“Mayonaise thì làm sao? Mà thực ra, một hầu gái làm gì ở đây vậy?”

“Không, mình chỉ đang nghĩ đến một người thích mayonnaise thôi…… Vậy là mayonnaise có tồn tại ở thế giới này, hmm.”

“Ở thế giới này?”

Vừa rồi nghe cứ như cô ấy đến từ một thế giới khác vậy, nên tôi thấy có gì đó sai sai ở đây.

“Kazuma, để em giới thiệu nhé. Đây là Rem. Chị ấy tình cờ đi ngang qua lúc em đang nằm nghỉ dưới đất sau khi bắn Bộc liệt ma pháp. Sau khi em nghe chuyện chị ấy kể, em thấy chị ấy có vẻ đang gặp rắc rối nên em đã quyết định giúp và đưa chị ấy về đây.”

“Theo anh thấy thì em mới là người gặp rắc rối, không cử động được và cần giúp đỡ chứ gì. Nghĩ cái gì thế hả con nhỏ tự ý đi bắn phép này? Nếu cô ấy không đi ngang qua thì em tính sao hả?”

Một khi con nhỏ này bắn Explosion, nhỏ sẽ cạn ma lực và không nhúc nhích được tý nào.

Nhỏ hơi có dễ cáu giận và làm đủ trò kỳ quặc, nhưng tôi không nghĩ nhỏ lại ngốc thế này……

“Em chỉ đi kiếm mục tiêu cho lần xả Bộc liệt ma pháp hôm nay thôi. Em thấy một tảng đá trông có vẻ rất tốt, và đang định về, nhưng bỗng nhiên có một màn sương trắng đáng ngờ xuất hiện nên em đã bắn mà không tính chuyện xảy ra say đó.”

“Rồi em được cứu bởi cô gái qua đường này hả. Xin lỗi vì pháp sư của đội tôi đã làm phiền cậu nhé.”

“Ổn cả mà……. Mình định mua mấy trái ringa, nhưng khi mình thấy làn sương trắng bọc quanh người, bước ra là thấy Megumin nằm ngất ngay trước mặt rồi.

Cô hầu gái tên Rem đó nói và cúi xuống vẻ rất khó xử.

Tôi tự hỏi trái ringa là gì.

Tôi nhìn thấy mấy quả màu đỏ trông như quả táo trong túi giấy mà cô hầu đang cầm. Chắc đấy là nó à.”

“Rem không biết đường về nhà. Chị ấy nói muốn về một căn biệt thự, nên em nghĩ chị ấy tới từ Axel, nhưng tình hình là chị ấy không biết chỗ này……”

Cô ấy nói mình không biết đến Axel, nhưng đây là thị trấn duy nhất ở khu vực này…

Và cậu nói cậu bị quấn bởi màn sương trắng, vậy là cậu bị xuyên không hay gì đó à?

“Có lẽ mình sẽ đến guild mạo hiểm giả và tìm hiểu ma pháp như là quái vật điều khiển sương mù trắng vậy. Rem đúng không? Nếu cậu không có nơi nào để đi, thì cậu nên ở lại đây một thời gian. Chúng mình cũng có phòng thừa mà. Nhờ ơn cậu đã cứu nhỏ pháp sư dở người này, nên cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

Tất cả những cô gái tôi từng thấy trước giờ đều xinh đẹp nhưng kỳ quái, hẳn là định mệnh nên mình mới gặp được một cô maid xinh đẹp và chân thành như thế này.

“U-Umm, cám ơn cậu. Mình không biết sẽ giúp ích được gì, nhưng ít nhất hãy để mình xử lý việc nhà nhé.”

Trong khi tôi đang ra vẻ ngầu với mấy câu này, Rem, cô hầu gái xinh đẹp, cất tiếng thở dài an tâm. Có lẽ cô ấy đã rất lo lắng.

Và đó là cách mà…

Cô hầu gái xinh đẹp và chúng tôi──

“À mà này, về mấy quả ringa cậu đang cầm, chúng sẽ không tấn công chúng ta, phải không?”

“Sao cậu nghĩ chúng sẽ tấn công? Ringa là trái cây mà?”

……Một cuộc sống với Rem, một cô gái bí ẩn thiếu chút thường thức, bắt đầu──

PART 2

──Cô hầu gái dậy từ sáng sớm.

Cô ấy dậy từ lúc tối, mặt trời còn chưa mọc, và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng trước khi chủ nhà thức giấc.

“Chào buổi sáng, Rem. Cậu lại dậy sớm rồi.”

“Chào buổi sáng, Satou-sama. Satou-sama cũng dậy sớm à. Xin lỗi, bữa sáng chưa sẵn sàng đâu….”

Rem nhanh chóng cúi đầu, có lẽ đó là một sự hổ thẹn khi một hầu gái dậy sau chủ nhà.

“Đợi đã, tôi không có dậy sớm đâu, chỉ là tôi vừa thức cả đêm thôi. Tôi sẽ đi ngủ bây giờ nên cũng không cần làm bữa sáng đâu.”

“Cậu nói là thức cả đêm à….. Um, có phải cậu đang nghiên cứu về màn sương trắng đó không?”

Tôi đột nhiên quay mặt đi, vì tôi thực ra không muốn nói rằng mình thức cả đêm chơi game với khuôn mặt lo lắng ấy.

“Không, tôi chỉ nghịch vài thứ vì không ngủ được thôi. Cậu không phải lo gì cả đâu, Rem.”

“……Được ạ”

Rem nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi, tôi đoán rằng là bởi vì cô ấy đã suy diễn quá nhiều về tôi, nên tôi hoảng loạn và cố lấp liếm.

“Không, thế không phải đâu. Thật ra tôi chỉ chơi game đến sáng thôi! Xin lỗi vì đã làm cậu hiểu nhầm! Tôi sẽ ăn sáng và đến guild để nghiên cứu đàng hoàng về cái màn sương đó đây!”

“O-Okay. Nhưng thế là không tốt cho sức khỏe của cậu đâu, nên hãy đảm bảo ăn sáng và nghỉ ngơi đầy đủ nhé.”

……Cái cảm giác tươi mới gì đây?

Cô ấy đang quan tâm tới tôi, dù tôi đã chơi game cả đêm.

Vì đã gặp một nữ chính không xếp vào thể loại kỳ quái hay là dở người, một lần nữa tôi nhận ra vận may mình tốt đến mức nào.

Tôi đang sống chung với một nàng hầu gái bỗng dưng đến nhà.

Không phải đây là cuộc sống ở dị giới đúng nghĩa sao?

Yep, đây chính xác là cái người ta gọi là ‘flag gái đẹp’

“Mình không muốn làm Subaru-kun lo lắng hơn, nhưng mình cũng thấy tệ vì đã ép cậu măc dù cậu đang chăm sóc mình……”

“Subaru-kun? Đó là tên người cậu thích hay là gì à?”

Khi mà tôi thấy Rem cúi mặt với đôi tai ửng đỏ, tôi hiểu rằng từ đầu ở đây chẳng có flag gì cả.

Tôi biết mà.

Tôi biết không thể nào có chuyện cái số tôi nó lại đỏ thế ở cái thế giới vô tích sự này.

PART 3

──Cô hầu gái bận rộn.

Tất tần tật các thứ như shopping hay nấu ăn, chăm sóc vườn khi quét dọn biệt thự…

Và cả những thứ như……

“Trà đen hôm nay lại thật tuyệt hảo. Ta cho điểm tuyệt đối nhé.”

“Cảm ơn người, Aqua-sama.”

…Xử lý một nữ thần đang giả vờ như mình là danh nhân mà lại không biết vị trà đen nó như thế nào.

Tôi quay về phía Aqua, người đòi sự chú ý suốt từ lúc Rem đến nhà và muốn chọc ngoáy vào chuyện người khác.

“Bà đang ra vẻ cao thượng trong khi mình thì chưa giúp được gì cho quá trình điều tra đấy. Rem, bả không biết trà đen có vị như thế nào đâu, lần sau chỉ cần cho nước nóng thôi.”

“Thật thô lỗ. Sao tôi lại không biết phân biệt mùi vị chứ, tôi là Nữ thần Nước cơ mà, ông biết đấy. Ông rất hay làm phiền tôi lúc nói về chất lượng đồ uống đấy nhé.”

Aqua lườm tôi một khoảnh khắc khi nhỏ nói thế, nhưng sự thật đã được kiểm chứng là mắm không hề để ý nếu bị thay sake cao cấp bằng sake rẻ tiền.

 Giờ đang là buổi chiều.

Tôi tự hỏi thời gian nghỉ ngơi sau khi ăn trưa xong sẽ khác biệt thế nào với một cô hầu gái tuyệt vời.

“Dù thế thì trà đen Rem pha vẫn khá ngon. Đồ ăn em ấy nấu cũng tuyệt vời nữa. Rem, em luôn được chào đón trở thành thành viên nhóm, nên lúc nào muốn chỉ cần nhờ một tiếng thôi nhé.”

“Cám ơn người rất nhiều, Dustiness-sama. Nhưng chỉ cần thành ý thôi là đủ rồi.”

Câu đáp lời của Rem thật lịch thiệp. Cô ấy là một maid quá hoàn hảo.

“…….Này, Rem, cậu từ đâu đến vậy? Cậu có vẻ là một người hoàn hảo, nên chắc chắn không phải từ cái thị trấn đầy quái gở này, và người tốt như vậy mà là dân ở đất nước này có vẻ khá đáng ngờ.”

Rem trả lời câu hỏi của tôi với một câu hỏi khác.

“Cậu có biết những cái tên như Lugnica, Volcania, và Kararagi nghĩa là gì không?”

“À thì tôi có biết một người dùng ma kiếm tên là Katsuragi. Vừa rồi là tên địa điểm phải không? Tôi không biết đến chúng đâu, mọi người thì sao?”

Aqua và Darkness, hai người mà tôi hỏi, cũng lắc đầu.

Trong lúc Rem đang băn khoăn gì đó, cửa vào mở ra.

“Em về rồiii~ Sao Rem trông nghiêm túc thế? Kazuma quấy rối tình dục chị lúc em không để mắt đến hắn à?”

“Oi, em nghĩ anh là ai hả? Anh không nhớ là đã làm gì kỳ lạ đâu nhé. Hầu hết đều là tự vệ chính đáng với những diễn biến không tránh khỏi thôi.”

Megumin, vừa mới về từ guild mạo hiểm giả đã bắt đầu nói tục rồi.

“Không, ngoại trừ việc quấy rối chị bằng cặp mắt không đứng đắn sau khi chị tắm xong, Satou-sama vẫn chưa làm gì cả.”

“Cái gì!? Gái này cũng độc miệng thật đấy! Đ-Được thôi. Thế, Megumin, tình hình thế nào rồi?”

Megumin đã hỏi một thành viên hội mạo hiểm giả về màn sương mù.

“Em không biết có liên quan gì đến sương mù không, nhưng gần đây, những con quái vật chưa từng thấy trước đây bắt đầu xuất hiện tại Axel. Có vẻ như chúng có thể tăng tốc ngẫu nhiên, khá là khỏe, và không thích ra khỏi thị trấn.”

Quái vật chưa từng thấy trước đây?

“Vậy thì Megumin, tiếp tục kiếm thông tin trong thị trấn. Có thể Darkness sẽ tìm ra gì đó với mối quan hệ của bả với giới quý tộc? Cùng lúc đó, anh và Aqua sẽ đi xem thử đám quái từ xa.”

PART 4

──Cô hầu gái rất mạnh mẽ.

“Waaaaaa! Remmm!! Cứu tui với, Remmmmmm!!!”

Giọng của Aqua vang khắp đồng bằng rộng lớn ngoài Axel.

“Hoo!”

Lúc cô ấy hô nhẹ một tiếng, một khối cầu sắt có xích bay đi, đập nát đầu con cóc khổng lồ đang đuổi Aqua.

Aqua, người vừa bị con cóc đuổi, bám vào Rem người vừa cứu mạng nhỏ.

“Tui sẽ không bao giờ rời cô gái này nữa. Ý tui là, bọn tui có cùng màu tóc và màu mắt này, và ẻm cũng không phải người lạ gì nữa. Ở với tui đi, dù chỉ là lúc ngoài thị trấn thôi cũng được.”

“Mình không phiền đâu……Nhưng cóc khổng lồ như này xuất hiện có bình thường ở khu này không?”

“Axel nổi tiếng nhờ mấy con cóc khổng lồ này. Chúng nhận diện hầu hết các sinh vật không có giáp sắt là mồi, và chúng được coi là quái vật yếu nhất quanh đây. Hơn nữa, cơ thể chúng nhẹ và vị rất ngon.”

Đáng lẽ chỉ có Aqua và tôi đi thôi, nhưng Rem nói bảo vệ cũng là một phần công việc của hầu gái và đi cùng chúng tôi.

Đầu tiên, tôi cũng lo ngại không biết cô ấy có ổn không, nhưng kết quả cũng tự nói được rồi.

“Mà này, khối cầu sắt đó từ đâu ra đấy? Cậu không cầm theo nó lúc rời biệt thự đúng không?”

“Satou-sama, soi mói bí mật của maid là thiếu nhạy cảm đấy. Dù vậy, quái vật,huh……chúng không có mùi phù thủy, vậy là chúng không phải ma thú.”

Tôi tự hỏi “mùi phù thủy” là cái gì.

Tôi để việc Rem vừa nói điều kỳ lạ sang một bên và nhìn xung quanh khu vực lần nữa.

“Tôi chưa thấy gì ngoài cóc cả. Đám quái chưa từng thấy đó ở đâu cơ chứ?”

Megumin nói chúng được thấy ở khu đồng bằng này, nhưng giờ không thấy đâu cả.

“Vì không có gì ngoài cóc ở khu này, có lẽ chúng chuyển vào rừng hay gì đó rồi. Cậu biết không, cóc có mùi tanh như cá trừ khi được nấu kỹ.Tui muốn ăn gì đó thật ngon, không phải là quái vật và cóc nữa. Hay bây giờ chúng ta về nhà nhé? Cùng về và ăn đồ ăn ngon của Rem nào.”

Khi tôi nghĩ việc cần làm còn Aqua không hiện ra tý nghị lực nào, Rem lập tức hít vào một hơi.

Và rồi……

“Chỉ là mình tưởng tượng thôi à……?”

Rem, nghiêng đầu nhẹ , lẩm bẩm vài chữ.

PART 5

──Cô hầu gái biến người ta thành vô dụng.

Vâng.

“Megumin-sama, há miệng ra nào.”

“Ahhhn”

Hiện giờ, trước mặt tôi là Megumin không thể cử động sau khi dùng hết ma lực từ ‘ công việc’ hàng ngày, đang bắt Rem đút cho ăn.

Darkness đang ở ngoài điều tra những con quái vật bí ẩn và sương mù, và mắm nữ thần vô dụng tới giờ vẫn chưa giúp ích gì đang ngủ sau khi bắt Rem chơi board game với nhỏ đến đêm muộn.

“Nè, Rem, đừng chiều chúng nó quá. Hay là, Megumin, em trở hành con người vô dụng nhanh quá đấy.”

Trong lúc tôi ăn trưa, tôi đưa ra vài lời khuyên cho Megumin, người đang nằm trên ghế, và Rem, người đang đứng cạnh nhỏ. Gần đây, Rem đã làm việc chăm chỉ hết mình vì Megumin, có lẽ cô ấy có thói quen nuông chiều người khác hay gì đó.

“Thôi nào Kazuma, em biết là anh đang ghen, nhưng đừng có hủy hoại cuộc sống tươi đẹp này chứ.

Megumin, người mà không hẳn là không thỏa mãn với cái cuộc sống này như tôi nghĩ, đang chơi rất thân với Rem.

Thân đến mức Rem đi cùng nhỏ mọi chuyến đi dạo xả Explosion hàng ngày.

“Xin lỗi, chỉ là mỗi lúc mình nhìn thấy màu mắt của Megumin-sama, mình lại nhớ đến Nee-sama…..”

“Oh, vậy Rem có chị gái à. Cô ấy như thế nào vậy? Tôi có thể tưởng tượng đó là một người phụ nữa rất giỏi giang vì đó là chị của Rem mà.”

Rem trông có vẻ là người ít nói, và cô ấy thực ra gây ấn tượng là người khó gần.

Nên chị cô ấy cũng sẽ như vậy.

“Chị ấy là một người chị đáng yêu thích ăn khoai tây hấp và ngủ nướng.”

Trong lúc tôi đang nghĩ về cô ấy, Rem bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi.

“Có gì thế. Tôi không phải là không thích cậu nhìn tôi say đắm thế đâu, nhưng nó làm tôi thấy bối rối đấy.”

Đây hoàn toàn khác với những người đồng đội tệ hại mà tôi đã quá quen. Tôi sẽ vô ý ‘đổ’ nếu một cô gái đẹp kiểu truyền thống nhìn tôi thế này mất.

“Xin lỗi, quần áo của Satou-sama trông giống như bộ mà Subaru có. Ngoài ra tôi có thấy hơi kinh tởm đấy.”

“Cậu cũng có lúc độc mồm nhỉ. Ngoài ra,cậu nói quần áo giống cái tôi mặc á?......Nói xem, Rem, ‘Subaru-kun’ có mắt đen và tóc đen đúng không?

Cái tôi đang mặc là áo jersey Nhật.

“Đúng vậy. Subaru-kun có mắt cá chết, người đô đến bất ngờ và đẹp trai nữa.”

“Okay nịnh bợ hắn đủ rồi, vì tôi sẽ bắt đầu muốn giết ‘Subaru-kun’ đấy. Nhưng mà tôi hiểu rồi. Tôi hiểu gần hết….. Vật là tôi phải hỏi, vậy ‘Subaru-kun’ có sức mạnh tuyệt vời gì đó không, như là một tuyệt kỹ có thể lật ngược tình thế chẳng hạn….”

Đúng vậy, trong hầu hết các trường hợp bị triệu hồi đến thế giới khác, có những khả năng như thế này.

“Không có. Cậu ấy chỉ là một cậu bé bình thường là hikikomori trước đây và chỉ có một chút năng khiếu dùng ma thuật âm.”

“Huh?”

Không phải mọi khi đến thế giới khác là có một năng lực cheat à?

“Trong trường hợp đó, cậu ta hẳn là đã trải qua những vấn đề tôi phải vượt qua. Và sự thật rằng cậu ta là cựu-hiki làm tôi đồng cảm với cậu ta hơn nữa. Nếu tôi và cậu ta có bao giờ gặp nhau, tôi cảm thấy chúng tôi có thể làm bạn.”

Trong trường hợp của tôi, tôi có Aqua, nên tôi có thể hồi sinh miễn là không bị tổn thất quá nhiều.

Bản chất cái đó cũng như là năng lực cheat rồi.

Tôi có đồng đội nát làm tạ để bù lại, nhưng cậu ta hẳn đã rất khó khăn, vì chết là xong đời luôn.

“Satou-sama, mình sẽ không để cậu có được Subaru-kun đâu, cậu biết mà.”

“Đợi đã, tôi sẽ không chấp nhận kiểu đùa này đâu. Tôi đảm bảo với cậu là tôi không có đồng tính đâu nhé.”

Tôi đối mặt với Rem và gượng cười khi cô ấy bắt đàu nói những điều khó tin, nhưng mà…

“Subaru-kun cũng nổi tiếng với phái nữ nữa, dù là Patrasche hay Petra, nên mình có hơi lo thôi.”

“Thực ra, tôi không nghĩ mình có thể làm bạn với Subaru-kun đâu.”

Petra nghe như là tên một người xinh đẹp, mặc dù tôi không biết một cô gái tên Patrasche sẽ như thế nào.

“Rem, nếu chị thấy cô đơn và muốn gặp chị mình, hay là chị coi em là chị mình và nựng em nhé? Em cũng có một đứa em gái đấy. Cứ để đó em làm chị của chị cho.”

“Nhưng mà em mới là người trông như đứa em gái mà, và người chị được người em chiều chuộng thì có gì đó sai sai.”

Rem chăm chút đưa thìa vào miệng Megumin, như là chim bố mẹ chăm con, và mỉm cười nhẹ với chúng tôi.

Đó là nụ cười đầu tiên Rem, một người ra vẻ im lặng, bình tĩnh, lạnh lùng, cho chúng tôi thấy kể từ khi cô ấy đến căn biệt thự này, và trông như cô ấy đang xem một cảnh tượng thân quen──

PART 6

──Cô hầu gái……

“Đám pimaru! Satou-sama, mình đang chuẩn bị bữa ăn, thì đám pimaru bỗng nhiên tấn công mình!”

Rem chạy ra khỏi bếp với khuôn mặt tái xanh trong lúc tôi đang sửa dụng cụ ở hành lang.

“Pimaru là cái gì? Sinh vật ma thuật màu đỏ à?......Đợi đã, chúng nó là ớt chuông (piman). Cậu chưa giết chúng đúng cách rồi.”

Ngay lúc tôi nhìn, tôi thấy Rem cầm đám ớt chuông thật chặt.

Ớt chuông là những nhà chiến lược của thế giới này.

Chúng giả chết khi được thu hoạch. Sau đó, chúng tiếp tục như thế, kiên nhẫn đợi đến lúc lên thớt, và khoảnh khắc người đầu bếp quay lưng lại, chúng tấn công.

“Cậu chưa học là phải kiểm tra xem đám ớt chuông này chết chưa trước khi nấu à? May là chúng là ớt chuông đấy, vì nếu là nấm matsutake, thì giờ cậu không còn sống đâu.”

“Ớt chuông thật đáng sợ. Thật đáng sợ……”

……

“Này Rem, cậu không đến từ thế giới này, hở? Không lẽ là cậu từ thế giới khác đến thật à?”

Người từ thế giới này mà giỏi nấu ăn đáng lẽ nên biết rõ ớt chuông nguy hiểm như thế nào.

Hơn nữa, cô ấy không biết đến thị trấn Axel, và cũng nhắc tới tên những chỗ tôi chưa từng nghe bao giờ.

“Satou-sama, cậu không thấy bất ngờ kể cả sau khi biết mình đến từ thế giới khác à?”

Rem thở dài với vẻ mặt lo lắng.

Tôi đã định nói với cô ấy, “Tôi có lẽ cũng đến từ cùng một thế giới với Subaru-kun mà”, nhưng tôi tự dừng lại.

Subaru-kun nên là người nói ra điều quan trọng như thế này.

Sẽ là trái luật nếu tôi là người tiết lộ nó ra.

 “Có rất nhiều người đến từ thế giới khác ở cái thế giới này. Nó không còn là cái làm tôi bất ngờ nữa.”

Cùng lúc tôi nói, tôi tra thanh kiếm đang sửa vào bao.

“Mọi người đang làm gì nhỉ? Mình đã hứa sẽ làm bánh ringa cho Subaru-kun. Liệu có cách nào quay lại không……?”

Cô gái đang cúi mặt với vẻ lo âu này có lẽ đã đến thế giới này bằng một cách bất bình thường nào đó.

Trong trường hợp đó, quên mắm nữ thần vô dụng đang được cô gái này nuông chiều mỗi ngày đi, chúng ta phải kiếm nữ thần xịn hơn.

“Đừng lo về nó. Tôi hứa sẽ đưa cậu về. Trông không giống, nhưng tôi có vận may rất lớn đấy. Sớm thôi, tôi chắc chắn là……”

Đúng vậy, tôi chắc chắn là sắp có người lao thẳng vào cái biệt thự ngay bây giờ và──

……Rồi, nó xảy ra ngay khi tôi có những ý nghĩ đó.

“Kazuma, Rem! Chị tìm thấy chính xác chỗ có sương trắng rồi!”

Darkness xông vào ngay khi mở cửa.

“Gần đây, có quái vật chó thường xuất hiện gần Axel, và khi thấy chúng, sẽ luôn có một làn sương trắng xuất hiện với chúng. Chị không biết có liên quan gì tới Rem không, nhưng chị đã nhận một nhiệm vụ tiêu diệt chúng rồi.”

PART 7

──Khi chúng tôi tới cánh rừng rộng lớn gần Axel, tôi thấy Aqua và Megumin đang đợi.

“Kazuma, anh đến muộn đấy! Đám quái vật đang bỏ đi kìa! Cánh rừng có vẻ là lãnh thổ của chúng nên chúng mà vào sâu bên trong thì phiền lắm. Nhanh lên và giết hết chúng đi!”

Megumin, mắt sáng đỏ, đang chỉ vào một bầy quái vật chó khổng lồ ở cửa rừng.

Tôi không nghĩ là có quái vật nào quanh đây mạnh đến thế này. Chúng từ đâu ra vậy?

Và nó xảy ra.

Rem, người đang đứng im nãy giờ, trông hoàn toàn khác cứ như vừa thấy kẻ thù giết cha mẹ mình vậy.

Ngay khi lấy ra quả cầu sắt, cô ấy bắt đầu chạy cùng nó trong im lặng.

“Đợi-“

Rem phóng ra trước khi tôi kịp cản và cô ấy

“Al Huma!”

Với một tiếng hét, cô ấy tạo ra vài mũi thương băng khổng lồ, và bắn chúng vào bầy quái vật.

“Này Kazuma, ông thấy đấy, có bé này khá là mạnh. Mạnh đến mức mà tôi thấy chúng ta có thể đi về được rồi.”

“Đừng nói thế Aqua. Tôi đã quyết định sẽ đưa cô ấy về lúc lấy le rồi, và tôi còn sửa cả những trang bị bình thường không hiệu quả nữa. Nhưng mà tôi phải làm cái gì đây. Cô ấy còn chả cần chúng ta.”

Rem giết vô vàn quái vật chó bằng thứ phép thuật mà chúng tôi không biết tới, và sau đó, cô ấy vung khối cầu sắt và nghiền nát hết con này tới con khác.

Cô hầu gái này mạnh. Siêu mạnh.

Tôi nghiêm túc muốn có cô ấy trong tổ đội mình.

Rồi nó xảy ra trong khi bọn tôi đang chứng kiến cô ấy trong kinh ngạc.

“!? Satou-sama, hãy chạy đi!”

Một con vật to nổi bật với sừng trên trán chạy vượt qua Rem và phi về phía chúng tôi.

Darkness lên đằng trước bảo vệ chúng tôi, và cánh tay cô ấy giơ ra đỡ con chó bị cắn rất sâu……!

“Đệt! Con chó đầy mùi thú này đè lên người sướng quá đi! Kazuma, để chị thế này và giúp Rem đi! Đừng lo, chị sẽ giữ yên nó như thế này! Đi đi, để nó cho chị xử và đi mà không có chị đi!”

Tôi rời đi phía sau Darkness, trông có vẻ vẫn ổn, và hỗ trợ Rem với cây cung trong tay.

“Satou-sama, hãy bắn nó đi!”

Bằng cách nào đó tôi đã phản ứng nhanh hơn lời hoảng hốt của Rem.

Con chó khổng lồ đang cắn Darkness né được và biến mất vào trong khu rừng.

“──Darkness-sama, xin hãy để em xem vết thương của người!”

Rem, người vừa diệt hết tất cả đám chó trừ con vừa chạy vào rừng, chạy lại phía chúng tôi với khuôn mặt tái mét.

“Đừng lo, vết thương cực kỳ nhỏ thôi. Chỉ là một vết xước thôi mà. Chị muốn được đánh đau hơn cơ……”

“Xin lỗi vì con mắm lập dị này làm trò lúc cậu đang lo lắng nhé.”

“Mình quen với kiểu này vì Roswaal-sama rồi, nên không sao hết! ….. Ahh……”

Rem trả lời một cách kỳ lạ, mặc dù tôi không biết Roswaal-sama là ai, và cô ấy rên nhẹ với khuôn mặt tát nhợt khi nhìn vào vết thương của Darkness.

“Rem, mặt cậu tái quá đấy. Cậu biết con quái đó à? Nó có độc hay virus chết người trong nanh vuốt hay là gì?”

“Không phải độc, mà là lời nguyền! Con ma thú đó dùng lời nguyền làm người đó yếu đi từng chút một! Hiện tại, cách duy nhất để giải lời nguyền……là giết con ma thú đã niệm nó.”

Nghe những lời đó, Aqua bắt đầu kiểm tra cơ thể Darkness.

Rem quay lưng về phía Darkness, và bắt đầu đi về khu rừng con quái vật vừa chạy vào.

“Darkness-sama, xin hãy nghỉ ngơi. Em sẽ trả ơn sự tiếp đãi hào phóng của mọi người khi em lạc đến thế giới này. Em hữa sẽ cứu được chị!”

Khi Rem tuyên bố hùng hồn, cô ấy nhìn về phía khu rừng với cơn thèm khát báo thù trong con mắt khiến tôi tự hỏi, ‘Chuyện gì đã xảy ra với sự rụt rè khi cô ấy mới đến biệt thự của bọn tôi rồi?’

Tôi nên làm gì đây?

Tôi thấy tệ vì cô ấy hùng hổ thế này, nhưng tôi đã quen với dòng chảy sự kiện rồi—hay nói cách khác, tôi biết trước chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

“Bình tĩnh đi Rem. Không sao đâu, đừng lo cho Darkness.”

“!? Cậu nói gì vậy, cứ như này chị ấy sẽ……!”

Khi nghe những lời đó, Rem đột nhiên quay đầu lại, và nó xảy ra đúng lúc cô ấy bắt đầu mất kiểm soát bản thân.

“Sacred Break Spell!”

Rõ ràng rồi, hay là, nói như nào nhỉ…Aqua, vẫn vô tư như mọi lần, đang niệm phép giải nguyền.

Khi ánh sáng trắng tỏa ra từ vòng phép dưới chân Darkness, cái gì đó trông như màn sương đen xuất hiện một khoảnh khắc rồi biến mất.

“Rem, bình tĩnh nào. Darkness vẫn ổn mà. Lời nguyền loại này với tui dễ như ăn bánh thôi!”

“Ồ…….”

Bọn họ quay về phía Rem khi cô ấy hạ khối cầu sắt trong vô thức và ngạc nhiên nhìn lại họ.

“Cám ơn, Rem. Um……Em đã cố cứu chị, và chỉ cần thành ý là đủ rồi. Chị rất biết ơn em.”

“Ư-Ừa, mấy thứ như là liều mạng đi giải nguyền cho người khác không phải ai cũng làm được dễ dàng đâu! Đúng vậy, chị rất là ngầu đó!”

Hai người đó, cũng nhớ về cái tiến triển này, nói đỡ cho cảm xúc của Rem.

Rem cúi xuống, nên biểu cảm không rõ, nhưng ít nhất họ cũng hiểu cô ấy đang cảm thấy gì với đôi tai đỏ lựng ấy.

“Cảm ơn nhé, Rem, Darkness đã được cứu rồi. Thật là.. Cậu bình thường không lộ biểu cảm gì nhưng thực ra rất tốt bụng nhỉ!”

Với thêm một câu bình luận vô tư đó, Rem quỳ xuống ôm mặt.

“──Đây chỉ là trực giác game thủ thôi, nhưng tôi nghĩ Rem sẽ có thể trở về nếu chúng ta diệt con ma thú vừa chạy vào rừng đó.”

Nghe lời tôi, Rem, đang cúi người nãy giờ, đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Trong trường hợp đó, mình sẽ vào rừng đuổi theo nó. Nhưng mùi đám ma thú đó rất mờ nhạt, không biết liệu là do chúng đến thế giới này, nơi phù thủy không đủ mạnh không…… Mình không biết sẽ mất bao nhiêu ngày đế săn đám ma thú đó, nhưng mình hy vọng mọi người vẫn sẽ chăm sóc mình tới lúc đó nhé……”

Tôi lắc đầu với Rem, người vừa nói câu đó với vẻ xin lỗi.

“Cậu muốn ở lại căn nhà này bao lâu cũng được, nhưng tôi đã nói trước rồi phải không? Tôi đã hứa sẽ đưa cậu về mà.”

Lúc nghe Rem nói, tôi đã dùng Cảm Nhận Kẻ Địch với tất cả ma lực mình có.

Nó mạnh đến vậy à.

Đúng như tôi nghĩ, đám quái yếu ở khu vực có vẻ đã chạy hết rồi, và trong rừng tôi chỉ cảm nhận được hiện diện của con chó to lúc nãy thôi.

“Oi, Megumin, em sẵn sàng chưa? Mục tiêu ở hướng anh đang chỉ ấy. Nếu em dùng hết ma lực, là chuẩn khoảng cách luôn đấy. Thị trấn sẽ nổi giận sau vụ này, nhưng cứ bắn vào giữa rừng với tất cả những gì mình có nhé!”

‘Cứ để đó cho em! Để em thổi bay con cún đó với tất cả sức mạnh của mình! Rem, ‘chị gái’ này sẽ cho em thấy những gì mình có. Là ‘chị’, chứ không phải Kazuma, sẽ đưa em về!”

Rem cười khúc khích với Megumin, người vừa tự nhận là chị gái.

Trong khi thần chú của Megumin vang vọng, một tiếng khóc lớn được nghe ở gần đó.

“Khôoooong! Khôong! Rem, ở lại với bọn tui đi! Hãy ở cạnh tui mãi mãi và nuông chiều tui đi mà!”

“Aqua, đừng ích kỷ thế! AI cũng muốn thế thôi, nhưng đừng nói những thứ không nên nói ra chứ! Rem có mái ấm của mình, đừng làm phiền em ấy nữa!”

Darkness hoảng hốt đè Aqua xuống, người đang khóc to và cố níu Rem, vì nhỏ biết chuyện gì sắp xảy ra.

Rem nhìn vào hai mắm, và trong một thái độ bồn chồn,

“Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm chăm sóc em. Em thấy tự tin hơn một chút ở thế giới này rồi.”

“À Rem, mang theo cái này nè.”

Trong lúc Megumin tiếp tục niệm phép, tôi nói vậy và đưa cô ấy một chiếc hộp được đóng chặt.

“Đây là cái gì thế?”

Tôi đối mặt với Rem trông có vẻ tò mò,

“Cậu đã làm việc với tư cách hầu gái, nhưng vẫn chưa được trả công đàng hoàng, phải không? Kể cả nếu tôi cho cậu tiền của thế giới này, thì cậu cũng không dùng được đâu, nên ít nhất cũng nhận cái này nhé.”

Và khi tôi nói thế, với một nụ cười nhỏ, Rem nói,

“Cám ơn cậu rất nhiều. À mà, bên trong có gì vậy?”

Tôi cũng cười lại và,

“Rem đang dở việc đi mua táo phải không? Tôi đã mua vài quả hàng hiệu rồi đó, nên mang về làm bánh ringa hay gì đó cho ‘Subaru-kun’ đi.”

Khi tôi nói vậy và đưa chiếc hộp cho Rem, cô ấy đỏ mặt hạnh phúc.

“──Và, ừm, tôi có hơi ghen tị đó, nhưng chúc cậu và Subaru-kun hạnh phúc.”

Thật lòng mà nói, tôi không chỉ ‘hơi’ ghen tị đâu, nhưng đó là một người mà cô gái tuyệt vời này thích.

Cậu ấy chắc chắn là một người mà tôi không bao giờ có thể so sánh, được tất cả mọi người yêu mến, trung thực, chân thành──

“Vâng! Số một của Subaru-kun là Emilia-sama, nhưng mình sẽ cố hết sức để thành số hai!”

…….

“Oi, cậu vừa nói gì cơ?”

“Cố hết mình và trở thành số hai.”

“Oi, Megumin, dừng phép lại đi! Chúng ta sẽ biến ẻm thành của chúng ta! Thằng Subaru đó là thằng khốn nạn bắt cá hai tay đó! …..Ah, chị làm gì thế hả Darkness, dừng lại đi! Oi, thả em ra. Megumin, cả em nữa, dừng niệm phép đi……!”

Cô hầu gái từ thế giới khác có một khuôn mặt lo lắng, nhưng đã nở một nụ cười vui thú trên khuôn mặt.

“Explosion’────!”

Khu rừng phủ đầy ánh sáng trắng với một tiếng sấm rền vang vọng──

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Quả đúng như mong đợi, phút cuối thể nào cũng có 1 cái qq gì đấy mà =))
Xem thêm
đúng là thánh kazuma có khác
Xem thêm
Khúc cuối hài vl:))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Lmhao