Điều kiện sống của tôi đã được cải thiện lên rõ rệt từ khi Sayu đến.
Đầu tiên, thức ăn luôn có sẵn trước khi tôi đi làm, cũng như là lúc về. Đây đã là một thay đổi đáng kể rồi. Trước đây, tôi còn chẳng thèm nấu ăn. Khi tôi thật sự muốn ăn một cái gì đó, thì cùng lắm là tôi sẽ làm theo một công thức đơn giản ngẫu nghiên mà tôi tìm thấy trên mạng bằng điện thoại. Ngoài điều đó ra thì, tôi cũng chỉ ăn đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi; mặc dù vậy thì hầu hết mọi ngày, tôi còn chẳng quan tâm đến bữa sáng.
Thêm nữa, việc giặt giũ quần áo mà trước kia tôi chỉ miễn cưỡng làm mỗi lần một tuần, bây giờ đã được Sayu làm mỗi ngày, riêng điều đó đã là sự thay đổi lớn đối với cuộc sống của tôi. Cũng từ lúc mà tôi cảm thấy phiền phức khi phải làm sạch và là áo sơ mi của mình vào những ngày đi làm, tôi đã mua tổng cộng gần bảy chiếc, với năm chiếc mặc thường xuyên và hai cái mua thêm để phòng ngừa. Tuy nhiên, bây giờ thì chúng đã được là và làm sạch gần như là mỗi ngày. Tôi chưa từng nghĩ rằng không phải làm công việc giặt giũ lại có thể đem lại cho tôi cái cảm giác dễ chịu và thoải mái này.
Với sự thay đổi trong điều kiện sinh hoạt ở nhà, điều kiện làm việc của tôi ở công ty cũng tăng lên trông thấy.
Tôi cảm thấy tâm trí mình nhạy bén hơn trong những ca làm việc buổi sáng, có lẽ là vì tôi đã ăn sáng thường xuyên. Và vì tôi cũng không bị cơn đói tấn công cho đến tận giở nghỉ trưa nữa, tôi có thể duy trì sự tập trung của mình đến tận giờ nghỉ buổi chiều. Cuối cùng, mặc dù việc này có vẻ chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nhưng mặc một cái áo được là phẳng khiến tôi cảm thấy năng động hơn hẳn.
Chẳng lẽ những người đã có vợ luôn làm việc với một tâm trí sảng khoái như vầy sao…?
Tôi nghĩ về những điều đó trong khi ngón tay bấm lách cách trên bàn phím.
“Ý cậu là gì ‘khi nói một tâm trí sảng khoái’?”
Hashimoto đột nhiên nói từ bàn bên cạnh, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
“Huh? Ý tôi là sao ư?”
Nghe câu trả lời của tôi, Hashimoto liếc ngang sang phía tôi, miệng cười khúc khích.
“Cậu không nhận ra sao? Cậu vừa mới lẩm bẩm ‘Chẳng phải những người có vợ~’ gì gì đó đấy.”
“Uh… Huh? Vậy sao?”
Hashimoto vội đưa tay lên che miệng để kiểm chế bản thân.
“Cậu đang thấy biêt ơn vì có ai đó làm việc nhà cho cậu đúng không?”
Hashimoto vừa nói vừa nhún vai, như thể cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
“Thật sự thì, tôi còn chẳng nhớ được làm việc nhà vất vả như thế nào lúc tôi ở một một mình nữa.”
“Cậu đúng là kiểu người sẽ quên đi mọi chuyện tồi tệ một khi nó đã qua đi.”
“Có lẽ vậy. Nhưng mà, tôi phải nói là trường hợp của cậu không giống tôi. Đâu phải là cô gái kia có thể sống cùng cậu mãi mãi.”
Mặc dù Hashimoto vừa nói những điều có lý, cái chất giọng trịch thượng của cậu ta không khỏi khiến tôi khó chịu.
“Ừ thì, vợ cậu cũng đâu phải là sẽ ở với cậu mãi đâu.”
Đáp lại câu trả lời của tôi, Hashimoto chỉ cười khúc khích và vẫy tay một cách hờ hững.
“Không thể nào. Tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ sống với nhau đến suốt đời.”
“Hiểu rồi…”
Tôi biết Hashimoto là là một người chồng khá tận tụy, nên tôi không biết làm thể nào để đáp lại những lời nói trìu mến đó.
“Nhưng mà tôi vẫn phải nói là con bé khá giỏi việc nhà đấy nhỉ.”
Tay Hashimoto vẫn chưa dừng vẫy, nhưng những lời cậu ta nói có sức nặng đến bất ngờ đấy.
Ở nơi làm việc, Hashimoto là người duy nhất biết chi tiết về Sayu và chuyện em ấy đang sống ở nhà tôi. Ngoài cậu ấy ra tôi không hề kể cho ai khác.
“Đúng là em ấy đã làm nhiều hơn hẳn tôi yêu cầu.”
“Khi tôi nghe thấy từ ‘cô gái bỏ nhà đi bụi’, tui cứ tưởng em ấy là một con bé vô tư và vô trách nhiệm cơ, nhưng em ấy khá là đáng tin cậy đấy.”
Tôi gật đầu nhiều lần tỏ sự đồng ý.
Thật lòng mà nói thì, em ấy nghiêm túc hơn tôi tưởng. Ban đầu tôi nghĩ em ấy chỉ nhiệt tình và hăng hái nhất thời thôi, nhưng có lẽ không phải như vậy. Em ấy vẫn tiếp tục duy trì lượng công việc hoàn thành trong thời gian dài. Hành động của em ấy không giống với hình ảnh của một ‘cô gái bỏ nhà đi bụi’ trong tâm trí tôi một chút nào.
Trong khi tôi ấn tượng về sự chăm chỉ của em ấy, thì đối với tôi hoàn cảnh của em ấy lại càng mờ nhạt đi. Dáng vẻ bề ngoài của em ấy có thể không phải kiểu tôi thích, nhưng tôi phải công nhận là nó khá được. Em ấy có thể làm những công việc nhà và dễ gần. Tại sao em ấy lại bỏ nhà ra đi đến tận nơi xa xôi này? Lí do cho việc đó có lẽ nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi.
“Cậu đang cau mày hơi quá rồi đấy.”
Tôi lấy lại nhận thức của mình khi nghe Hashimoto gọi.
“Tôi thấy hơi giật mình khi biểu cảm của cậu thay đổi chóng mặt như vậy đấy.”
“Ah… Xin lỗi.”
Thấy câu trả lời nửa vời của tôi, Hashimoto thở dài nghe thấy rõ rồi liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường.
“Đi ăn không?”
Nhìn lên đồng hồ, tôi thấy kim giờ đã chỉ qua một giờ chiều rồi. Lúc này có lẽ mọi người đã đi ăn trưa cả rồi.
“Được rồi… Chờ tôi làm nốt cái này đã rồi chúng ta đi.” Tôi nói trong khi tiếp tục gõ phím.
Sau khi tôi hoàn thành chương trình mình đang làm, tôi lưu nó lại, tạo một bản sao lưu, và cuối cùng để máy tình của mình vào chế độ ngủ.
Ngó vào bàn làm việc của Hashimoto, có vẻ như cậu ấy cúng làm xong phần việc của mình và đã mặc chiếc áo khoác lên rồi. Cậu ta khẽ gật đầu rồi đứng dậy.
“Tôi đi ra ngoài ăn chưa đây.” Hashimoto thông báo với giọng đều đều.
“Được rồi, bảo trọng nhé.” Đồng nghiệp của chúng tôi hờ hững đáp lại.
Lặp lại Hashimoto, tôi bắt gặp ánh nhìn của Gotou-san, người ngồi cách không quá xa.
Gotou-san mở miệng ra như định nói gì đó, nhưng cô ấy nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.
“Tôi cũng ra ngoài đây.”
Tôi rời văn phòng với một cảm giác hơi khó chịu hướng về phía Gotou-san, người vừa đứng lên khỏi ghế với cái túi xách trên tay. Cô ấy thường nghỉ muộn hơn mọi người mà, hay hôm nay cô ấy cảm thấy đói hơn thường ngày?
“Cậu muôn ăn bên ngoài hay chỉ ăn trong sảnh thôi?”
“Tôi không đặc biệt muốn ăn một thứ gì đó cụ thể cả, nên chỉ ăn trong sảnh thôi.”
Hashimoto gật đầu đáp lại với một kiểu chào trịnh trọng vừa khôi hài vừa thiếu tự nhiên.
Tôi có thể nghe thấy giày cao gót từ phía sau. Dựa vào sự gấp rút và cường độ của nó, rõ ràng là người đó đang muốn bắt kịp chúng tôi. Quay lại phía sau, tôi thấy bản thân mình đang mặt đối mặt với Gotou-san ở khoảng cách gần hơn mình nghĩ, khiến tôi theo bản năng nhảy lùi về phía sau.
“Woah, Gotou-san.”
“Woah?”
“À thì, có chuyện gì không chị?”
Những lọn tóc của cô ấy rung lên khi cô ấy cười khúc khích trước cái phản ứng của tôi.
“Hai người đang định đi ăn à?”
“Uh-huh.”
“Có ổn không nếu tôi đi cùng với hai người?”
“Huh.”
Miệng tôi mấp máy không ra lời. Không thể đưa ra một câu trả lời ra hồn, tôi đánh mắt sang nhờ sự giúp đỡ của Hashimoto. Cậu ta cười khoái trá và tặng tôi một cái vỗ lưng.
“Tất nhiên là nó ổn rồi! Chỉ là chị có muốn ăn ở trong sảnh không thôi ạ?” Hashimoto hăng hái trả lời.
Gotou-san mỉm cười hạnh phúc và nhanh chóng gật đầu.
“Tất nhiên rôi!”
Vậy thì đi thôi ạ… Này Yoshida, đi thôi chứ.”
“Ah, ừ…”
Hashimoto lại vỗ lưng tôi lần nữa, mong sẽ giúp tôi lấy lại nhận thức sau khi tâm trí tôi trở nên trống rỗng vì sự việc diễn ra quá nhanh.
“…Đây là cơ hội tốt để nói chuyện với chị ấy đấy.”
Hashimoto thì thầm những lời đó sao cho chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi gật đầu đồng ý.
Đúng là tôi chưa nói với chị ấy lời nào kể từ lúc tôi bị từ chối. Đây là cơ hội mà Hashimoto đã cố tạo ra cho tôi.
Chuẩn bị cho những gì sắp tới, tôi hướng về phía nhà ăn.
*
“Thịt lợn cốt lết và cà ri à? Tôi không nghĩ là chị chọn món đó đấy…” Hashimoto bình phẩm với một nụ cười gượng gạo trong khi Gotou-san đặt một suất thịt lợn cốt lết và cà ri lên bàn.
Gotou-san nghiêng đầu một cách vui vẻ.
“Không phải điều này khá bình thường sao? Tôi chỉ cảm thấy đói đói hơn mọi khi thôi.”
“…Bình thường thì, chị sẽ mang theo một phần salad nhỏ mua ở cửa hàng tiện lợi mà.”
Hashimoto nhoẻn miệng cười khi tôi chen vào cuộc trò chuyện.
“Oh? Cậu để ý đến điều đó sao, Yoshida-kun.”
“C-Chỉ là nó khó để không chú ý đến nó khi mà chị chỉ ăn mỗi salad cho bữa trưa thôi. Dù là những người quan tâm về vấn đề cân nặng trong công ty chúng ta thì ít nhất họ cũng ăn cơm nắm hoặc thứ gì đó tương tự mà.”
“Hehe, cậu có vẻ quan tâm đến những gì mà người khác ăn nhỉ.”
“Um…”
Hai má của tôi bắt đầu cảm thấy hơi nóng vì lời nói của cô ấy. Như thể tôi vừa bị buộc tội về hành vi mở ám nào đó vậy.
Trong cái khoẳng khắc khó khăn đó, tôi hớp một ngụm tô mì Trung Quốc của tôi. Vị của nó dở như cái giá rẻ mạt của nó vậy, nhưng, mặc dù không biết phải nói làm sao, tôi lại thích cái vị rẻ tiền này. Cả tô mì như thể đang thét lên ‘đây là mì xốt tương’ khi tôi chậm rãi nhai những sợi mì và thưởng thức cái hương vị thiếu tự nhiên lan tỏa trong miệng.
“Kể cho tôi nghe đi, Yoshida-kun—”
Gotou-san, người đang ngấu nghiến phần thịt lợn cốt lết của mình một cách hạnh phúc, hướng ánh nhìn của cô ấy về phía tôi và nói.
“Không phải gần đây cậu về nhà đúng giờ hơn hẳn sao?”
Mặc dù cô ấy nói điều đó với một giọng như bình thường, tôi không khỏi cảm thấy hơi sốc một chút. Việc cô ấy nhận thấy sự thay đổi trong lịch trình của tôi gần đây khiên tôi cảm thấy có hơi phấn khởi, nhưng mặt khác, lý do cho sự thay đổi đó làm tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Hàng loạt suy nghĩ tràn ngập trong đầu tôi.
“Tôi đoán là, ừ thì, gần đây tôi làm việc có hiệu quả hơn hẳn… nên tôi làm hết những việc được giao nhanh chóng và mượt mà, nên sau đó thì tôi tự do mà về thôi.” Tôi lẩm bẩm trong khi né ánh mắt của cô ấy.
Gotou-san cười khúc khích trước câu trả lời của tôi.
“Trước kia thì, cậu thường sẽ giúp đỡ công việc của người khác mỗi khi xong việc, nên hôm nào cậu cũng ở lại làm tăng ca cả.”
“Um… Làm sao mà chị biết chuyện đó vậy?”
Đúng là tôi thường làm vậy trong quá khứ thật. Thành thật thì, tôi khá tự hào về khả năng hoàn thành công việc của bản thân mỗi ngày mà không mắc sai phạm nào cả. Tuy nhiên, cũng vì bản chất của dự án mà công ty đang thực hiện và sự khác biệt giữa kiến thức và kĩ năng, có sự khác biệt nhỏ về khối lượng công việc giữa những cá nhân với nhau. Vậy nên tôi thường xuyên giúp đỡ những người có vẻ bận rộn hơn tôi.
Nhưng mà, lý do mà gần đây tôi không làm như vậy nữa là vì có một nữ sinh trung học đang sống tại nhà tôi.
Tất nhiên là tôi không thể về trong giờ làm được, nhưng với cái suy nghĩ không có ai khác ở nhà ngoài em ấy, trên hết là việc em ấy mới chỉ là trẻ vị thành niên, khiến tôi cảm thấy mình có một nghĩa vụ đi cùng với câu nói ‘Mình phải về nhà sớm đề phòng có việc bất trắc’ một cách kỳ lạ. Nên kết quả là tôi hoàn thành công việc của mình sớm hơn, kiểm tra tiến trình của những người đồng nghiệp có dự án nằm dưới sự giám sát của tôi, và về nhà đúng giờ ngay sau đó.
Nhưng mà, việc Gotou-san để ý đến chi tiết nhỏ nhặt về thời gian về của tôi cũng khá bất ngờ theo nhiều cách. Ừ thì, đúng là cô ấy là cấp trên của tôi, nên cô ấy cần chú ý kĩ đến khối lượng công việc của cấp dưới, nhưng cái suy nghĩ rằng cô ấy dành sự quan tâm đáng kể đến tôi khiến tôi cảm thấy hài lòng hơn hẳn.
“Trông cậu khá vội vàng mỗi khi về, nên tôi cảm thấy tò mò một chút.” Cô ấy nói trước khi lại lấp đầy miệng mình với cà ri thêm lần nữa.
Cái cách cô ấy liếm cà rì sót trên môi quyến rũ đến kì lạ, nên tôi vội đánh mắt sang hướng khác. Tôi có thể nhìn thấy Hashimoto, người đang ngồi cạnh tôi, bật cười một chút trong góc nhìn của mình.
“Tôi không nghĩ là việc mình về đúng giờ trước cả cấp trên bắt mắt đến vậy đâu.”
“Tôi không thật sự nói như vậy mà. Tôi chỉ nghĩ là việc cậu về nhà đúng giờ mà không xin phép là bằng chứng cho việc cậu đã làm việc rất tốt mà thôi.”
Những lời cô ấy nói làm tôi cảm thấy lâng lâng. Thật tốt khi được tuyên dương bới cấp trên của mình, hơn nữa, hơn nữa còn là cô gái mà mình ngưỡng mộ nữa. Tuy nhiên, đó cũng là cách mà tôi mất cảnh giác với câu hỏi mà mình nên cẩn trọng.
“Nhưng mà quan trọng hơn thì, tôi hứng thú với lí do của cậu hơn… Cậu có bạn gái hay gì rồi à?”
Tôi sặc ngay lập tức. Cảm thấy một sự thúc giục vô cùng mạnh mẽ muốn phun ra tất cả đống mì mà tôi vừa nuốt, tôi cố hết sức nhai hết đống đó và nuốt lại vào trong. Rồi, tôi hít một hơi dài và sâu.
“Tất nhiên là tôi không có bạn gái rồi! Ý tôi là, tôi…”
‘Tôi vừa mới tỏ tình với chị mấy hôm trước thôi mà’, là điều tôi muốn nói, nhưng tôi dừng bản thân lại ngay tại đó. Tôi nhận ra rằng mình đáp lại có hơi to một chút. Cảm thấy ánh nhìn của những đồng nghiệp ngồi bàn bên, tôi ho như bảo họ đừng để ý.
“Cậu.. làm sao cơ?”
Gotou-san mỉm cười ranh mãnh và nghiêng đầu về một bên. Chắc chắn là cô ấy đang giả ngu với tôi đây mà.
“Cho tôi nghỉ một chút đi…”
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích cố đè nén xuống của Hashimoto ngồi bên cạnh.
Mặc dù Gotou-san cũng cười theo, rõ ràng là cô ấy không có ý định dừng lại ở đó.
“Nếu không phải là bạn gái thì, tại sao cậu lại về sớm chứ?”
Cô ấy gặng hỏi. Tôi không đáp lại ngay lập tức.
Nghĩ như thế nào thì, “Tôi đang cho một nữ sinh trung học ở nhờ…” là câu trả lời thật lòng nhưng không thể dùng được. Thật sự thì, tôi chưa bao giờ cân nhắc đến một câu trả lời như thế.
Tuy nhiên, tôi không thể che giấu sự thật nếu chỉ nói một cách đơn giản là một gã đàn ông độc thân không có lấy một sở thích cụ thể như tôi chỉ muốn về nhà sớm mà thôi được.
“…C-Chỉ là tôi muốn ngủ mà thôi.” Tôi nói trong sự tuyệt vọng.
“Gần đây, tôi chỉ đang cố dành nhiều thời gian hơn để ngủ mà thôi.”
“Hmmm… Ngủ à?”
Gotou-san gật đầu với vẻ hơi nghi ngờ.
‘Tôi không nghĩ là năng suất làm việc của mình sẽ tăng lên nếu như tôi đến công ty với tình trạng mệt mỏi… Nên tôi quyết định sẽ thay đổi để cải thiện bản thân.”
Tôi không thể nghĩ thêm lời nào nữa để mà nói, nên tôi dừng lại ở đó. May mắn thay đó cũng là lúc mà Hashimoto ra tay giúp đỡ.
“Đúng là gần đây trông cậu ta khỏe khoắn hơn và làm việc cũng nhanh hơn nhiều thật. Nên có lẽ ngủ thêm vài tiếng có giúp cho cậu ta rất nhiều.”
Hashimoto thật sự đáng tin cậy vào những thời điểm như thế này. Những lời nói của cậu ta dẫn dắt cuộc nói chuyện theo hướng cậu ta muốn một cách mượt mà. Đấy là cái kĩ năng mà tôi không tài nào có được.
Gotou-san vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi trong lúc Hashimoto xen vào.
“Ừ thì đúng là gần đây trông cậu bớt xanh xao hơn hẳn. Và nhìn tổng thể thì trông cậu cũng gọn gàng hơn nữa. Những nếp ấp trên áo đều được cậu là phẳng cả.
“Chị còn kiểm tra cả áo của tôi sao… nghe chị nói vậy làm tôi có hơi chút xấu hổ đấy.”
“Đừng quá lo lắng về việc đó, nếu chỉ vì một vài nếp gấp trên quần áo thì tôi sẽ không trừ lương đâu.” Gotou-san nói với giọng giỡn cợt.
Tôi gắng gượng cười đáp lại.
Nhưng thật sự thì, ai mà có thể nghĩ chị ấy sẽ đi xa tới mức chú ý đến cả áo của tôi cơ chứ? Dù tôi có mong là chị ấy chỉ quan sát đến như vậy với mình tôi thôi, thì sự thật chắc chắn là ngược lại. Chắc chắn phải rất khó khăn khi phải để ý đến cấp dưới của mình đến tận quần áo của họ. Điều đó khiến tôi càng thêm khâm phục tài lãnh đạo của cô ấy.
“Chỉ là vì tôi gần đây đi ngủ sớm hơn, nên cũng thức dậy sớm hơn bình thường mà, thế nên tôi có thời gian để là áo sơ mi của mình thôi.”
Tôi không giỏi nói dối, nên tôi đã cảm thấy an tâm hơn hẳn khi mà chủ đề đã được lái sang một thứ gì dó tự nhiên hơn. Tôi không thật sự làm việc nhà hay bất kì thứ gì khác nên những gì tôi vừa nói ra hoàn toàn là chém gió. Sự lo lắng của tôi hoàn toàn lộ rõ trong ánh mắt, nhưng cũng may là trong lúc đó, Gotou-san đang chú tâm vào đĩa cà ri của mình hơn.
“Oh tôi hiểu rồi. Nếu mọi chuyện là như vậy thì tôi cũng phần nào hiểu được.”
Gotou-san gật đầu với một nụ cười ngọt ngào, trước khi lại một lần nữa đưa đầy cà ri vào miệng.
Tôi cố gắng không thở phào nhẹ nhõm. Giữ bí mật quả thực rất khó. Tôi có thể thấy tiếng thở dốc của bản thân đang càng lúc càng to lên.
Mặc dù vậy, tôi không thể nào kể cho ai khác ngoài Hashimoto về việc đó được. Vụ việc đó không chỉ liên quan tới mình tôi, nên tôi phải cẩn trọng hơn nữa.
“Chỉ là đàn em của mình đột ngột thay đổi thói quen sau năm năm, nên nó có hơi chút bất ngờ mà thôi. Tôi chỉ có hơi tò mò một chút thôi, nên đừng lo lắng quá về nó nhé.” Gotou-san tiếp tục như thể đã biết tôi định hỏi gì tiếp theo.
Rồi cô ấy lại tiếp tục ăn phần cà ri của mình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Gotou-san đã ăn hết hơn nửa phần cà ri. Còn về phía tôi, tôi mới chỉ động đũa có vài lần, nên tô mì của tôi đã vữa hết ra rồi. Trong khi tôi cố ăn hết, một câu hỏi lóe lên trong tâm trí tôi.
Những người bình thường không ăn gì ngoài salad cho bữa trưa lại có thể ăn hết một suất thịt lợn cốt lết với cà rì nhanh như thể này chỉ vì họ đói ư?
Đã từng có một khoảng thời gian tôi muốn tập trung nhiều hơn vào công việc nên tôi đã ăn ít đi và làm việc cả trong giờ nghỉ chiều, nhưng cái cảm giác đói chỉ tồn tại trong mấy ngày đầu tiên. Có lẽ vì dạ dày và sự thèm ăn của tôi đã giảm đi, nhưng sau khi mà tôi đã quen với nó, nó trở thành tiêu chuẩn của tôi từ lúc đó. Ngoài ra, tôi cũng nhớ lại những lúc mà tôi ăn nhanh đến mức đau bụng sau đó.
Ngay sau khoảng thời gian đó, Hashimoto bắt đầu phê bình cái thói quen ăn uống của tôi nên tôi dần dần ăn nhiều hơn trở lại. Nên bây giờ thì tôi vẫn ăn nhiều như lúc trước.
Với điều đó trong tâm trí, khẩu phần ăn của Gotou-san còn đáng nghi ngờ hơn nữa.
Vì bình thường cô ấy không ăn gì ngoại trừ một đĩa salad nhỏ, nên có lẽ cô ấy đã ép bản thân mình khá nhiều để ăn nhiều như vậy.
Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình trong khi húp tô mì, thế nên tôi ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, tôi chạm mắt Gotou-san.
Giật mình, tôi vội đánh mắt sang hướng khác.
“C-Có chuyện gì không ạ…?” Tôi yếu ớt hỏi trong khi nhìn xuống bát mì của mình.
Gotou-san thở dài và mỉm cười.
“Không có gì thật sự quan trọng đâu, chỉ là cậu vừa làm cái biểu cảm giống như thể cậu đang lo lắng cho ai đó vậy, chỉ vậy thôi.”
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu lên để rồi lại bắt gặp ánh mắt của cô ấy lần nữa. Cô ấy hơi nghiêng đầu với một nụ cười ranh mãnh.
“Đúng không?”
“Ah, cũng không hẳn…”
Tôi có thể cảm thấy da mặt mình đang nóng lên.
Tai sao cô ấy cứ để ý đến những thứ mà tôi không muốn chứ? Chẳng lẽ cô ấy đang cố để trêu trọc tôi hay là khiến tôi cảm thấy khó xử?
“Yoshida-kun, gần đây cậu đang bắt đầu thích ai đó, phải không?”
“Eh?”
Câu hỏi của Gotou-san có hơi thẳng thắn quá, nên tôi trả lời với cái biểu cảm có hơi khó coi.
“Cô gái mà cậu vừa nghĩ tới rất quan trọng với cậu phải không?”
“Chuyện đó, uhm…”
Tôi sẽ không nói rằng ‘người mà tôi vừa nghĩ đến là chị’, nhưng tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Sau đó, Gotou-san liếc nhìn cái đồng hồ của cô, rồi đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế.
“Ôi không tôi quên mất! Cuộc họp hôm nay đã được dời sang trước buổi trưa!”
Nói vậy rồi Gotou-san vội vàng ăn hết đĩa cả ri và chào tạm biệt Hashimoto và tôi.
“Xin lỗi vì đột ngột rời đi, lần khác nói chuyện nhé.”
“Ah, vâng ạ.”
“Được rồi, gặp lại hai cậu sau.”
Tôi thở dài trong khi nhìn cô ấy rời đi.
Chẳng hiểu sao mà tôi cảm thấy bản thân mình rất mệt.
“Vậy chị muốn thứ gì thứ gì chứ…?” Tôi lẩm bẩm.
Hashimoto cười khúc khích và vỗ vào vai tôi.
“Có lẽ cô ấy chỉ muốn nói chuyện với cậu mà thôi?”
“Đừng có giả ngu. Ai mà lại nói chuyện với một người mình vừa từ chối chỉ vì họ thích chứ?”
“Chẳng phải cô ấy vừa quan tâm đến cậu như vậy sao?”
Hashimoto nói với một nụ cười hờ hững trong khi cậu ta đặt đũa xuống khay.
“Trông cô ấy có vẻ khá vui mà. Hơn nữa cô ấy toàn nói về cậu nữa.”
Nghĩ lại chuyện đó thì, cậu ta không hề sai. Vừa rồi Gotou-san quả thực chỉ nói về tôi. Hashimoto chỉ chen vào cuộc trò truyện để giúp tôi hoặc trêu đùa tôi mà thôi.
“Nhưng mà cũng khá bất ngờ đấy. Tôi thấy là cậu vẫn còn cơ hội đấy.”
“Còn lâu mới có chuyện đó.”
Tôi không phải kiểu người sẽ cho phép bản thân mình có cái hi vọng viển vông, chứ đừng nói là thứ gì đó xa xôi như hẹn hò với người vừa mới từ chối mình ít lâu.
Hashimoto mỉm cười trước sự phản bác của tôi.
“Tôi đã từng bị vợ từ chối tận bốn lần cơ mà, không nhớ sao?”
“Tôi biết điều đó… nhưng mà cậu thì khác.”
“Nếu cậu cứ nói như vậy thì, chẳng phải cậu chả có gì đặc biệt sao.”
“…”
Tôi chẳng biết phải nói gì.
“Yoshida”
Hashimoto lại vỗ vai tôi lần nữa.”
“Bị từ chối thực sự mới chỉ là khởi đầu mà thôi.”
“Geez, cậu cứ cố như vậy làm gì chứ…”
Tôi không khỏi cảm thấy hối hận vì đã kể cho cậu ta về chuyện tình cảm của mình. Trở lại lúc đó, tôi cảm thấy là mình phải kể với ai đó và người duy nhất tôi có thể nói về chuyện đó là Hashimoto. Nghĩ vậy nên, thật sự thì chả có cách nào tốt hơn cả.
“Sao không hút một chút trước khi vào lại bên trong?”
Tôi bất ngờ vì lời đề nghị của cậu ta.
“Không phải cậu cai thuốc rồi sao?”
“Tôi cai rồi, nhưng tôi thấy là cậu có hơi đáng thương hại, nên tôi sẽ hút cùng cậu.”
Nói vậy rồi Hashimoto lấy ra một hộp kẹo thuốc lá rẻ tiền từ trong túi áo. Theo phản xạ, tôi thốt lên.
“Cậu đúng là…”
“Vẫn hơn là hút một mình phải không?”
“…Được rồi, vậy thì đi thôi.”
Chúng tôi đứng lên khỏi ghế rồi hướng đến phòng hút lá trên cùng tầng.
Tôi không thích cái cảm giác bị trêu trọc bới cậu ta, nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi phải thừa nhận là lúc nào cậu ta cũng là người cứu nguy cho tôi. Nghĩ về điều đó khiến tôi cảm thấy có chút bực bội.
2 Bình luận