“Anh bị từ chối sao, Yoshida-san? Anh tội nghiệp thật đấy~”
Trong khi tôi húp súp miso, Sayu nói như thể nó chả có liên quan gì đến con bé. Chờ đã, thật ra thì chuyện đó vốn chả có liên quan gì đến con bé mà.
Tôi đã định đuổi con bé đi càng sớm càng tốt, nhưng vì lí do nào đó mà con bé bắt đầu đào bới chuyện xảy ra hôm qua, và cũng vì lí do nào đó mà tôi lại trả lời thật lòng.
“Đó không thể nào là cảm nhận của anh được.”
“Tất nhiên là tôi cảm thấy như thế rồi! Bị từ chối đúng là tệ mà, đúng không? Đâu phải là tôi biết được chuyện mình bị từ chối chứ.”
“Em hiểu rồi…”
Tôi hớp thêm một ngụm súp miso mà Sayu làm trong khi nói chuyện vu vơ với con bé.
Giờ nghĩ đến chuyện đó thì, đã được một khoảng thời gian dài tôi không được uống súp miso nhà làm rồi. Nó ngon một cách lạ kỳ. Vị mặn của súp thì vừa miệng cộng thêm đây là đồ ‘nhà làm’ để lại một cảm giác nhoi nhói trong lòng tôi.
Ah, tôi thật sự muốn được uống súp miso được làm từ chính tay Gotou-san.
“Vị nó như thế nào ạ?” Sayu hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi về Gotou-san.
“Ừ… Thì.”
“Thì?”
“Sau khi cân nhắc kĩ thì, nó ngon đấy.”
“Phải cân nhắc kĩ sao?”
Sayu mỉm cười, trước khi nhìn tôi một cách ranh mãnh.
“Uhm, Gotou-san, phải không ạ? Anh đang muốn được ăn súp chị ấy nấu, đúng không?”
“…Không, không hẳn.”
Bị nhìn thấu dễ như thế này quả thật không thoải mái. Tôi vội đánh mắt khỏi con bé, thấy vậy, con bé một lần nữa bật cười thành tiếng.
“Đúng vậy rồi. Anh dễ hiểu thật đấy.”
“Còn nhóc thì đúng là một JK rắc rối đấy.”
Tôi cau có thấy rõ, nhưng Sayu thì lại thấy nó buồn cười. Con bé bắt đầu cười khúc khích khiến hai vai rung lên.
Dù sao thì, nói chuyện với con bé cảm giác khá khó chịu, hoặc có lẽ là xấu hổ? Tôi không thật sự hiểu nữa.
Con bé hoàn toàn làm chủ cuộc nói chuyện. Tôi chỉ đơn thuần xuôi theo thôi. Để con bé giữ thế chủ động thế này làm tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào.
“Này, Yoshida-san.”
“Woah-“
Giọng nói vang lên từ ngay sau tai tôi, khiến tôi nhảy dựng lên vì bất ngờ. Trong khi tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, Sayu từ lúc nào đó ghé sát đầu vào ngay phía sau tôi. Con bé nhìn thẳng vào mắt tôi và đưa mặt sát lại gần tôi.
“Anh có muốn em an ủi anh không?”
Trong khi nói những lời đó, tôi có thể cảm thấy hơi thở của con bé ngay trên da tôi. Cả cơ thể tôi nổi hết cả da gà.
“Không phải tôi đã bảo nhóc là bỏ trò ấy đi hay sao?”
Môi con bé cong lên khi tôi đẩy con bé ra.
“Ehh~, anh chẳng thành thật chút nào.”
“Con ngốc này. Anh phải điên và đáng thương lắm mới cần sự an ủi của một đứa nữ sinh trung học với cái cơ thể gầy gó như nhóc.”
Nghe những gì tôi nói. Sayu kêu lên “ehh~” và bắt đầu cởi khuy áo cộc tay, rồi đột nhiên vất cái áo ra một bên.
“Em nghĩ ngực em khá to đấy.” Con bé vừa nói vừa ưỡn ngực ra.
Dù tâm trí tôi cố gắng không nhìn vào nó bằng mọi cách, mắt tôi lại dính vào thứ lộ ra dưới cái áo kia. Dù sao thì, tôi cũng là một người đàn ông mà.
“Ừ thì, nhóc có thể hơi to đối với một nữ sinh trung học… Nhưng Gotou-san còn ấn tượng hơn nữa cơ.”
“Haha, anh nói ấn tượng hơn cơ à.”
Sayu cười khúc khích và thu người lại, trở lại tư thế cong lưng lúc trước.
“Cỡ ngực cô ấy bao nhiêu?” con bé nói như thể chẳng có gì đặc biệt.
Cỡ ngực ư… Cái đó thì, cỡ ngực của cô ấy là bao nhiêu nhỉ…?
“Anh không biết chính xác, nhưng chắc phải tầm cỡ F.”
“F sao? Thế thì cũng chỉ bằng em thôi.”
“Hả!? Nhóc mà cũng cỡ F á!?”
“Vâng. Nên nếu nó còn to hơn thế này thì nó chắc phải tầm cỡ G hoặc H, đúng không?”
H-cup ư… H-cup là to đến mức nào thế?
Hình ảnh của những cô người mẫu khiêu dâm và cỡ ngực dự tính của họ lóe qua tâm trí tôi. ‘Chỉ một lần thôi cũng được, tôi muốn được động vào một bộ ngực cỡ H-cup’. Điều đó, tôi sẽ không bao giờ nói ra.
“Nhưng mà anh biết đấy~”
Sayu mở miệng.
“Không phải một bộ ngực cỡ F mà anh có thể chạm vào vẫn tốt hơn một bộ ngực cỡ H mà anh không thể sao?”
Nói vậy, con bé lại một lần nữa ưỡn ngực lên và nghiêng đầu.
Tôi thở dài một cách tự nhiên như bình thường.
“Này, dụ dỗ tôi thì nhóc được gì chứ? Nhóc định làm gì nếu tôi đè nhóc xuống thật?”
“Eh? Nếu vậy thì chúng ta chỉ làm chuyện đó như bình thường thôi. Hơn nữa anh cũng khá ưa nhìn, nên em cũng không ghét điều đó cho lắm.”
“… Nhóc muốn làm chuyện đó với tôi à?”
Nghe vậy, Sayu chớp mắt vài cái.
“Không, ý em không phải vậy.”
“VẬY NHÓC MUỐN CÁI QUÁI GÌ CƠ CHỨ!!”
Tôi hét lên từ chỗ của mình mà không thèm suy nghĩ. Tôi chỉ không tài nào hiểu nổi cái hành vi bất thường của con bé.
“Nếu nhóc không muốn làm chuyện đó thì đừng có khơi gợi nó lên! Ngoài kia đầy thằng sẽ thịt nhóc luôn đó, biết không?”
Sayu nhướn mày rồi nghiêng đầu.
“Không phải là ngược lại hay sao?”
“Ngược lại là sao?”
“Có một cô gái ổn với việc làm chuyện đó ngay trước mắt anh. Tại sao anh không làm?”
“Huh…?”
Một hơi thở không giống như thở dài cũng chẳng phải vì bối rối thoát ra khỏi cổ họng tôi. Hay vì cách biệt tuổi tác mà tôi không hiểu ý của con bé? Không, chắc chắn không phải như vậy.
Tôi nhìn Sayu cứ như đang nhìn một con người ngoài hành tinh vậy. Con bé nở một nụ cười gượng gạo đáp lại.
"Có chuyện gì sao ạ? Anh đúng là kì lạ thật đấy? Từ trước tới giờ, chẳng có ai đối xử chu đáo với em như vầy mà không đòi hỏi gì cả.”
“…”
Lời tuyên bố của con bé khiến tôi không thốt nên lời. Tôi cứ nghĩ con bé chỉ là một nữ sinh trung học bỏ nhà đi bụi điển hình, nhưng với những điều con bé nói lúc nãy, nó đã không về nhà suốt mấy tháng rồi hay sao?
Còn cách con bé tìm chỗ ở trong suốt khoảng thời gian đó nữa chứ, chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi cảm thấy ghê tởm rồi.
“…Chúa ơi, sao nhóc có thể ngu ngốc vậy chứ.”
Tôi lẩm bẩm không thành tiếng. Rồi ngồi xuống trước mặt Sayu, ngang tầm mắt con bé.
“Nhóc đến từ đâu? Đưa tôi thẻ học sinh của nhóc xem nào.”
Nghe vậy, trong chốc lát biểu cảm của Sayu u ám hẳn đi .
Ngay lập tức, con bé nở một nục cười thật tươi. Con bé đưa tay vào trong túi rồi lấy ra một chiếc ví gấp. Mở nó ra, con bé lấy thẻ học sinh của mình và đưa cho tôi. Tôi nhận nó từ con bé.
“Ah, Asahikawa…”
Tôi há hốc mồm ngạc nghiên.
Cái thẻ viết ‘Trường Cao Trung Asahikawa 6th, năm hai’.
“Nhóc đến tận đây từ Hokkaido? Một mình?”
“Vâng.”
“Nhóc rời Hokkaido lúc nào?”
“Em đoán tầm nửa năm trước?”
“Nhóc bỏ nhà đi bụi hơn nửa năm rồi á?”
Nơi này là trung tâm của Tokyo, cách quá xa Hokkaido đối với một nữ sinh cao trung một thân một mình.
“Nhóc có nói với bố me mình không?”
“Không ạ.”
“Vậy thì nhanh chóng về nhà đi con ngốc…”
Đến đó, tôi ngừng lại.
Sayu, người từ nãy đến giờ cỏn ra vẻ lông bông, đang khoác lên mình vẻ ủ rũ.
Con bé như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm.
“Nó ổn thôi mà, họ có lẽ còn sống tốt hơn nếu không có em.”
“Làm sao mà nhóc biết chứ?”
“Em chỉ biết vậy thôi.”
Khi con bé trả lời, tôi có thể thấy sự cô đơn và cam chịu hiện hữu trong ánh mắt con bé.
Tôi cảm thấy đau nhói trong lòng.
“Anh thấy đấy, em hết tiền rồi. Vậy nên em phải làm bất kì điều gì mình có thể làm để ở lại nhà của ai đó. Đó là lí do tại sao—”
“Ý em là gì khi nói ‘bất kì điều gì em có thể’?”
“…”
Sayu lưỡng lự không dám tiếp tục.
Tôi có thể cảm thấy lòng mình quặn lại vì giận giữ, thứ mà chẳng hướng đến ai đó cụ thể cả.
“Nhóc nghĩ anh là loại người gì chứ?”
Tôi buột miệng nói ra.
“Tôi không biết nhóc đã gặp những tên khốn như thế nào từ trước đến giờ, nhưng tôi không có một chút hứng thú gì với cơ thể của nhóc cả.”
“Vậy sao anh lại…”
“Nhóc không muốn về nhà, cũng không muốn đến trường. Vậy nhóc sống vì cái gì cơ chứ?”
Nghe những gì tôi nói, hàng lông mày nhăn của con bé lại vì lo lắng.
“Đó là lí do tại sao em phải tìm ai đó sẽ cho em ở lại…”
“Nhóc định làm gì nếu anh đuổi nhóc đi?”
“Em sẽ bằng cách nào đó tìm người khác.”
“’Bằng cách nào đó’, ý em là gì khi nói bằng cách nào đó?”
“Đó là…”
Nhận những lời nói đó của tôi, Sayu như đâm vào ngõ cụt, lời nói của con bé ngập ngừng hẳn đi.
Tôi không nghĩ là một cô gái bình thường sẽ nghĩ đến chuyện quyến rũ những người đàn ông đơn giản không rõ danh tính. Không, đến mức này thì, tôi không thể hiểu được điều gì mới là ‘bình thường’ nữa.
Một cảm giác mà tôi không thể phân biệt được là tức giận hay buồn bã xoáy trong lòng tôi. Để rũ bỏ thứ cảm xúc ấy, tôi quyết định tuyên bố.
“Nếu vậy thì làm việc đi.”
“Làm việc??”
“Nhóc nghe rồi đấy. Nhóc đã bỏ học, phải không? Mọi người ai cũng đều sống bằng cách làm việc và nhận lương cả.”
“Nhưng—”
Sayu sau đó nói với một giọng nhỏ nhẹ khó có thể tưởng tượng được nếu nhìn vào thái độ vô tư lúc trước của con bé.
“Lương của một công việc bán thời gian không đủ để em trả tiền thuê nhà.”
Ừ thì, con bé đúng ở điểm đó. Dù sao thì, chả có nơi nào cho phép con bé ở lại một vài tháng cho đến lúc con bé có đủ khả năng trả tiền nhà, nhưng con bé cũng không thể sống ở ngoài đường được.
“Vậy thì nhóc có thể sống ở đây cho đến khi tìm được cách.”
“Eh?”
“Tôi nói là nhóc có thể ở lại đây.”
Nghe những gì tôi vừa nói, Sayu chớp mắt liên tục tỏ vẻ hoài nghi.
“Nhưng em chưa làm gì cho anh cả, Yoshida-san.”
“Đừng cho anh cái thứ vớ vẩn đó. Anh không cần cái thứ mà nhóc có.”
Tôi nhăn mặt tiếp tục.
“’Mình không có tiền! Mình không có chỗ nào để ở! Nên mình chỉ có thể đi quyến rũ một người đàn ông thôi!’ Đó là những gì nhóc nghĩ, phải không? Nghe này, tôi sẽ dạy dỗ lại cái bộ não thiểu năng của nhóc, nhóc có nghe không hả?”
“Sao anh cứ nói em là con ngốc mãi thế--”
“Bởi vì nhóc quá ngốc, cực kì ngốc luôn! Nhóc chỉ là một đứa trẻ hư đốn không biết quý trọng bản thân mình mà thôi.”
Sayu nuốt nước bọt trong khi nghe tôi nói.
Nhìn đối diện thế này, con bé dễ thương thật đấy.
Tại sao cái suy nghĩ đó cứ xoay vòng trong tâm trí tôi? Chẳng lẽ vì tôi không trải qua một tuổi thanh xuân thật sự hay sao? Hay vì tôi chưa bao giờ thật sự yêu ai đó?
“Nhóc không có nơi nào để ở lại, đúng không?”
“Mm.”
“Vậy nhóc có thể ở lại đây.”
“…Mm.”
“Được rồi. Đầu tiên, nhóc sẽ phải làm toàn bộ công việc nhà. Từ giờ đó là công việc của nhóc.”
Nghe vậy, mắt Sayu mở to vì bất ngờ.
“Này, em nghĩ là em có thể kiếm một công việc bán thời gian.”
“Nhóc có thể làm chuyện đó trong tương lai. Bây giờ thì, điều chỉnh nhịp sống của hai chúng ta quan trọng hơn. Để nhóc lộng hành sẽ khá là phiền phức.”
Miệng Sayu mở ra rồi lại đóng lại vài lần, như thể con bé muốn nói điều gì đó.
Sau khi như thế một lúc, con bé cuối cùng cũng có thể nói ra.
“Vậy nó có ổn không nếu em ở lại đây mãi mãi?”
“Mãi mãi thì có vẻ hơi quá. Nhưng nhóc có thể ở lại đây chừng nào nhóc không muốn làm một đứa bụi đời nữa.”
“… Nên ý anh là em có thể ở lại cho đến lúc đó ư?”
Tôi không biết mình nên trả lời thế nào.
Dựa vào vài phút cuối của cuộc đối thoại, tôi có thể nói là con bé này hư quá mức tưởng tượng được rồi.
Con bé quyến rũ những người đàn ông và sống trong nhà của họ, lang thang từ nơi này đến nơi khác. Mặc dù ngoài đời có lẽ còn tàn nhẫn hơn thế, ắt hẳn phải có một con đường tốt hơn dành cho con bé.
Để những người đàn ông mà mình không hề thích giở trò đồi bại. Cá nhân tôi nghĩ rằng việc đó còn khó khăn hơn nhiều so với lao động chân tay, nhưng có lẽ sau ngần ấy thời gian thì những cảm giác đó đã phai mờ rồi.
Nếu tôi nói với con bé rằng ‘nhóc ở lại bao lâu tùy thích’, liệu con bé sẽ ở lại đây vài năm hay không?
Lựa lời nói cẩn thận, tôi cuối cùng cũng trả lời.
“Ít nhất thì, tôi sẽ cho nhóc ở lại cho đến khi cái bản tính hư đốn của nhóc được xử lí.”
Sayu, có hơi bất ngờ, lặng lẽ gật đầu.
“Vâng ạ…”
Tôi thở dài thành tiếng rồi ngồi xuống.
Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi nóng nảy như thế. Thật sự để mà nói thì, tôi không có quyền dạy bảo người khác.
Tôi với lấy bát súp miso trên bàn và hớp thêm ngụm nữa.
“Trời ạ, nó nguội mất rồi.”
Dù đã nguội đi rồi, súp miso Sayu nấu vẫn khá ngon.
“À, đúng rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía Sayu.
“Sao ạ.”
Con bé đáp lại trong khi tránh ánh nhìn của tôi.
Cái biểu cảm ra lệnh của con bé lúc trước đã hoàn toàn tiêu biến đi.
Tôi chỉ một ngón tay về phía con bé và tuyên bố.
“Lần tời nhóc định quyến rũ tôi, tôi sẽ đá nhóc ra ngoài.”
“Em không dám làm chuyện đó nữa đâu…”
Và thế là cuộc sống chung kì lạ giữa một nhân viên văn phòng hai sáu tuổi và cô nữ sinh bỏ nhà ra đi bắt đầu.
Nghĩ lại về nó thì, suy nghĩ của tôi về việc sẽ khó khăn như thế nào khi sống chung với một nữ sinh trung học vẫn còn quá là ngây thơ.
2 Bình luận