Ngoại truyện
Nguyện ước của một cặp đôi「Đâu có muốn ý nghĩa như thế này đâu chứ!」
24 Bình luận - Độ dài: 721 từ - Cập nhật:
Về cái ngày 7 tháng 7 ấy, nó chẳng phải cái ngày gì đặc biệt gì đâu.
Chính vì vậy mà vào cái ngày 7 tháng 7 của năm 2 trung học—Đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu lý do tại sao mình lại viết điều đó lên cái mảnh giấy nhỏ do trường phát vào ngày lễ thất tịch.
Tôi thì chắc chắn là đã không có nguyện ước gì rồi.
Bản thân thì không cũng không thiếu gì, nên cũng chẳng cần gì hơn nữa.
Chính vì vậy mà, phải rồi đấy, mảnh giấy trắng nhỏ đấy nên được để trắng.
Gửi đến tương lai vĩnh hằng.
※※※
Mình có rất nhiều nguyện ước.
Có thể sửa được cái tính e thẹn của bản thân, và cũng ao ước có nhiều bạn bè. Lại ước có nhiều tiền để mua sách, và cũng có thật nhiều thời gian để đọc sách.
Nhưng mà, tại sao lại thế nhỉ—Nguyện ước trên mảnh giấy nhỏ này, không phải lúc nào cũng thế.
Vào ngày 7 tháng 7 của năm 2 trung học—Khi trường phát cho mảnh giấy nhỏ để ghi nguyện ước ngày lễ thất tịch, mình thường đã viết những điều giống như thế.
Nếu cố gắng thì cái tính e thẹn đó rồi cũng sẽ xoay sở được. Nếu cố gắng thì chắc chắn sẽ có bạn bè theo cách nào đó. Tiền mua sách và thời gian cũng sẽ bằng cách nào đó mà có được.
Nhưng mà, chắc chắn rằng, nó sẽ không trở thành hiện thực nếu như không có kì tích hay định mệnh.
Vì chỉ còn cách là ước nguyện trước một vị thần xa lạ mà thôi—
Cứ hằng năm, cứ mỗi ước, nhưng chẳng lấy một điều thành sự thật.
Thế nhưng năm đó, chỉ khác mỗi 1 điều.
Trước khi treo tờ giấy nhỏ này lên cây tre, mình đã thấy được điều ước được viết bởi một người khác.
「Cầu cho tất cả điều ước ngoài mảnh giấy này đều thành sự thật」
Là tốt bụng, là vô trách nhiệm, hay là đùa cợt?
Mình nhìn nó và cười.
Bởi vì, nếu như thật sự điều ước của các mảnh giấy khác đều thành hiện thực, thì chẳng phải điều ước của mảnh giấy này cũng thành hiện thực hay sao—Đúng là nghịch lý mà.
Bây giờ mà nhớ lại thì, cái điều ước đúng chất học sinh trung học đó, chỉ có một người dám làm và treo lên cây tre đó.
Nhưng mà vào lúc đó, mình lại chẳng hề hay biết—Mình đã treo mảnh giấy của mình kế bên mảnh giấy kì lạ đó.
「Ước gì người có cùng nguyện ước sẽ trở thành sự thật」
※※※
Và một năm trôi qua.
Nhiều chuyện bắt đầu, tiến sâu và cũng kết thúc.
Thời kì này, sự gắn kết giữa bọn tôi trở nên nguội lạnh, tan vỡ, và sụp đổ—
—Nhưng mà, tôi vẫn còn sót lại một ít sự kì vọng.
Chính vì thế mà, người đáng lẽ không có nguyện ước gì là tôi đây, đã viết một câu trong mảnh giấy trắng đó.
※※※
Chỉ còn cách là cầu xin thần linh.
Mình thật quá non nớt, quá ngu ngốc, chỉ cần làm lành lại với nhau, chỉ cần như thế thôi mà lại nghĩ nó khó khăn—
Chính vì thế mà năm này, lần đầu tiên mà mình đã viết một nguyện ước thật khác.
※※※
「Nguyện năm tới cũng sẽ được ở bên nhau」
「Nguyện năm tới cũng sẽ được ở bên nhau」
※※※
—Và rồi một năm nữa cũng trôi qua.
“………………………”
“………………………”
Trước kì thi cuối kì, độ căng thẳng được bao trùm lên căng nhà Irido, những cuộc hội thoại cũng giảm dần đi.
Tất nhiên, lễ thất tịch chỉ là sự kiện cho trẻ con nên đến cao trung không có tổ chức.
Năm nay không có mảnh giấy đó, nhưng nếu có thì cũng sẽ chẳng viết gì.
Bởi vì—Nếu nhìn vào tình huống này sẽ hiểu.
Không nên tin tưởng vào những thứ như thế.
—Thứ thần thánh chết tiệt!
—Đâu có muốn ý nghĩa như thế này đâu chứ!
24 Bình luận
ông thần said
;-;