Tập 03 - Nên dừng làm bạn thuở nhỏ thì hơn
Chương 06 - Muốn dõi theo người bạn thuở nhỏ cũ「Á~!!!!!!」
68 Bình luận - Độ dài: 6,702 từ - Cập nhật:
Có một sự thật mà khiến tui phải dựng cả tóc gáy lên, đó là tui đã từng có một thứ được gọi là bạn gái trong một khoảng thời gian ở năm 3 trung học.
Tuy thân hình nhỏ nhắn, nhưng là một người đảm đang, tận tâm, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy là người đẹp rồi—Nếu đem đi mà khoe với 100 người, ừ thì, chắc là khoảng tầm 70 người sẽ cảm thấy ghen tị luôn ấy. Người yêu như thế, khi xưa đã từng tồn tại đấy.
Có phải mấy người nghĩ, thằng này đột nhiên khoe mẽ cái gì thế, đúng chứ?
Nào nào, cừ chờ một lát đã. Từ bây giờ trở đi, sau khi nghe một lượt hết câu chuyện, chắc sẽ có cảm nhận giống y chang cho xem chăng?
Đoán trước luôn này.
Chắc chắn mấy người sẽ trở lồng bàn tay lại luôn
Nếu không phải như vậy thì—Tui của ngày xưa, đã chẳng thể mường tượng đến.
—Ko~kun. Anh ăn cái pudding mà em đã để vào tủ lạnh rồi à?
Một ngày hết sức là bình thường, giống như là chuyện ngáp vậy.
Bọn tui chưa hẹn hò được bao lâu. Đặc biệt thì cuộc sống của chẳng có gì thay đổi mấy, nhỏ nói như thế, trong khi vẫn qua nhà tui sau giờ tan trường như thường lệ.
Có vẻ như pudding đã được để sẵn trong tủ lạnh.
Và rồi trong đầu tui, không biết tự lúc nào mà lại có dòng ký ức tui chén cái pudding đó.
Lúc đó tui, người vẫn còn khỏe mạnh, đứng bật dậy khỏi sô-pha.
—Anh xin lỗi! Anh đi mua cái mới cho em ngay……!
—……Không sao. Vẫn còn phần của em mà.
Nói thế xong, nhỏ lấy cái pudding chưa khui từ bên trong tủ lạnh ra.
Nhắc mới nhớ, lúc tui nhìn vào trong đó vẫn còn mỗi 1 cái mà nhỉ?
—Gì cơ. Chẳng phải có đến 2 cái sao
—……à ừm
Sau đó thì ngồi vào bàn ăn, nhỏ lột cái vỏ nắp pudding ra rồi bắt đầu ăn nhồm nhoàm.
Tui thì không định nhìn vào nhỏ đâu. Cái gương mặt đang phồng lên thế kia, chắc không phải là do đang nhồm nhoàm cái pudding đâu.
—……Nếu vậy, tại sao em lại giận như thế?
—Em có giận gì đâu
Rõ ràng là khẩu điệu rất cứng, nhưng rồi tất cả đều kết thúc mà kết cục là tui chẳng biết là nhỏ giận vì chuyện gì.
Và đến bữa tối ngày hôm đó, tại bàn ăn.
—Itadakimasu~!
Nhỏ nhanh chóng gắp lấy phần karaage từ dĩa của tui.
—O, oi~! Làm gì thế!
—Anh cáu gì đấy~? Tham ăn đến thế cơ à~. Muốn ăn đến thế sao?
Vừa nhẹ nhàng xoay chiếc đũa đã gắp miếng karaage đó, nhỏ vừa nở nụ cười tinh quái.
Cái này chẳng lẽ là, trả đũa lại vụ pudding à?
Tui cảm thấy có một chút hờn dỗi nên quay mặt đi chỗ khác.
—Bị ai đó lấy đi thứ của mình, ai mà không bực bội cho được
—Vậy thì em trả lại cho anh nè
Chiếc đũa đang giữ miếng karaage đó được đưa thẳng đến miệng của tui.
—Hora, A~n♥
—………………………
Và tui đã nhận ra được sự thật.
—……Vụ pudding buổi trưa
—Ửm~?
—Chẳng lẽ……em muốn làm thế này nên đã mua nó về à?
Chính vì thế, khi tui ăn trước một mình nên nhỏ mới giận sao?
Nhỏ này—tức Akatsuki
Nở nụ cười như một con mèo, rồi nói với giọng điệu bỡn cợt.
—Chịu, ai biết đâu nè~?
Aa……Cứ mỗi lần nhớ lại, là sống lưng tui lại đông cứng.
Dựng hết tóc gáy. Nổi cả da gà.
Cái này, chắc chắn chính là cái dịp đầu tiên.
Lúc này, bọn tui vẫn cười, vẫn còn là người yêu đùa giỡn bên nhau.
Nhưng chẳng biết tự lúc nào mà chuyện dâng đồ lên miệng tui lại trở thành sự hiển nhiên.
Bản thân tui sử dụng đũa ngày càng hiếm hơn.
Và rồi—Ngay trước mặt tui, cũng chẳng còn để sẵn đôi đũa nữa.
Kawanami Kogure đã tắc tử lần một.
Vậy mà cớ sao, cái ký ức phiền toái này nó cứ mãi còn bám theo dai dẳng kia chứ?
◆
“———……………………ッッッ……………………!!”
Tui mở mắt dậy vào buổi sáng mà toàn thân uể oải khó chịu, ướt đẫm mồ hôi.
……Lại là cái giấc mơ từ thuở đó.
Lấy tay che đi ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua góc khe của màn cửa. Tui đã hy vọng là ánh bình minh tinh khiết sẽ gột rửa đi cơn ác mộng đó, nhưng mà ác mộng là thứ tồi tệ dai dẳng, y như vết cà-ri vẫn còn bị dính lại ấy.
Tui xắn tay áo ướt mồ hôi lên, kiểm tra phần cánh tay và cau mày lại. Một lượng lớn mẩn đỏ nổi trên đó như một tảng đá sần sùi có chi chít hàng vạn lỗ vậy.
Làm cho cơn thức dậy này lại càng tệ hơn.
Bước ra khỏi phòng của mình mà trạng thái vẫn còn rủ rượi, trên bàn ăn có đặt một dĩa trứng ốp la đang được bọc lại. Cũng kèm theo một mảnh giấy được viết「Hôm nay mẹ sẽ về trễ. Bữa tối con thích ăn gì thì cứ ăn nhé. Mẹ của con」.
Đây là quanh cảnh bữa sáng như mọi khi.
Nhờ cơn ác mộng đó mà chỉ còn ý thức của bản thân là minh mẫn. Đặt bánh vào máy nướng bánh xong, tui trở về phòng của mình và nhanh chóng thay đồng phục.
Sau khi dùng bánh mì nóng kèm trứng ốp la đã nguội, tui uống sữa và đến nhà về sinh để điều chỉnh lại trang phục.
Khi xách cặp lên và bước ra khỏi nhà thì đã là 8 giờ 40 phút rồi.
Cánh cửa phòng bên cạnh được mở ra khi tui đang bước đi trên hành lang của khu căn hộ.
Người xuất hiện bên trong đó là một đứa con gái đang mặc bộ đồng phục cùng trường.
Cái tướng thì lùn vì chưa cao đến mét rưỡi, khi nhận ra tui liền ném cái ánh mắt chằm chằm ấy về đây.
Tui cũng nhìn chằm chằm lại như để phản kháng.
“…………………”
“…………………”
Lời chào hỏi chỉ qua ánh nhìn pha lẫn thứ gia vị thù hằn.
Mái tóc đuôi ngựa ấy đung đưa.
Tui cũng cùng lúc đó mà quay sang hướng khác.
Rồi kẻ trước người sau bước dọc trên dãy hành lang của khu căn hộ đơn sơ này. Một trong số hai thang máy đến như thể đón bọn này mà mở cửa ra.
Tui thì bước vào bên trong.
Con lùn kia thì không bước vào.
Mà nó khuất dạng ở sau cái thang máy còn lại mới vừa mở cửa ra chậm vài giây.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại tạo thành một không gian kín, tui mới có thể thư giãn cơ thể.
Ngước nhìn lên bóng đèn điện trên trần mà thở dài ra một hơi.
—Hỡi một ngàn vạn đứa con trai trên toàn quốc đang ao ước cuộc sống lovecome ơi. Nếu như có thể nghe được tiếng nói của tui thì xin hãy khắc cốt ghi tâm chỉ điều này.
Tuyệt đối đừng bao giờ hẹn hò với đứa bạn thuở nhỏ sống cạnh nhà của mình nghe chưa.
Đối với tui thì con nhỏ Minami Akatsuki sống cạnh nhà như thể là anh em với nhau vậy.
Người Nhật bây giờ chắc toàn thể đều như thế nhỉ. Phụ huynh của bọn tui bên nào cũng đi làm vắng nhà suốt cả. Sáng thì đi sớm, tối thì về muộn. Kết cục là khi còn học tiểu học bọn tui đã hình thành tính tự lập, có thể được giao cho việc trông nhà cửa.
Với tình trạng đó mà, mà nhà bên lại có một đứa trạc tuổi—
Thật khó để mà nói đừng có mà thân thiết với nhau.
Khi phụ huynh không có nhà, 2 đứa đều đột nhập sang nhà nhau, để chơi đùa, trò chuyện, nấu cơm hay làm những việc nhà như giặt giũ, hoặc có khi là chẳng làm gì cả—Cuộc sống như thế vẫn cứ kéo dài tận vài năm.
Và rồi bọn tui trở thành học sinh trung học.
Cái thứ quỷ được gọi là dậy thì cũng đến.
Đừng mang cái thứ được gọi là tình cảm còn khó hơn là lên trời.
Lên năm 3 trung học, mối quan hệ bạn thuở nhỏ giữa bọn tui đã chuyển hóa thành người yêu.
Lúc mới đầu thì cũng vui lắm ấy chứ. Người bạn gái đầu tiên trong cuộc đời mà. Lại còn ở cạnh nhau suốt, một người bạn thuở nhỏ mà mình đã thích.
Khoảng cách vật lý cũng gần, 4 – 6 – 24 giờ tình tứ với nhau suốt. Khi ở trong nhà mà bám dính lấy nhau không rời một giây, một cặp đôi ngốc xít đến nỗi khi tui nói「Em có thể buông anh ra để anh đi vệ sinh chứ?」thì lại bị đáp「Không chịu. Cho em đi cùng với」.
Thế nhưng, nó đâu có kéo dài được lâu đâu, đúng chứ?
Cái niềm vui khi mà cứ dính bên cạnh nhau suốt như thế này, đại khái cũng chỉ ở một tháng đầu tiên thôi, đúng chứ? Chỉ đi vệ sinh thôi mà bị trì độn như thế, bình tĩnh mà suy nghĩ thì chẳng phải là rất khó chịu à? Chẳng phải sẽ vui hơn khi tận hưởng mối quan hệ yêu đương mà có sự tiết chế, giữ quyền riêng tư với nhau, điều chỉnh khoảng cách hợp lý sau một khoảng thời gian trôi qua hay sao?
Nhưng mà, trong từ điển của Minami Akatsuki, không có 2 chữ「tiết chế」.
Con nhỏ đó dù đã một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, nửa năm trời trôi qua, vẫn dính chặt lấy tui suốt 24 tiếng. Có đi ra ngoài thì cũng kết chặt tay với tui, ở trong nhà thì cứ ngồi trên đầu gối tui suốt.
Ngoài ra, việc nhà mà từ trước được phân ra bây giờ lại gánh lấy hết một mình.
Chuyện ăn uống của tui đều do một mình con nhỏ đấy lo tất.
Chế độ ăn uống của tui mà đến tận 0.1 kí lô calo đều được con nhỏ đó nắm rõ.
Đồ mà tui mặc đều do con nhỏ đó chọn mỗi ngày.
Độ dài của tóc đều được chỉn chu đến đến đơn vị 1 milimet.
Lúc tắm lại còn được chà rửa toàn thân chứ không riêng gì tấm lưng.
Buổi sáng thì được nghe con nhỏ đó nói「Chào buổi sáng」, và đêm đến thì lại được nghe「chúc ngủ ngon」.
Một cuộc sống được lấp đầy bởi sự tán tỉnh? Đừng có nói ngu như thế.
Thế này thì chỉ giống thú nuôi hơn á.
Đối với con nhỏ đó thì dù tui có là người yêu cũng chẳng phải thuộc giống con người.
Và kết quả là thể trạng tui đã bị sụp đổ.
Tui nhập viện do bị loét dạ dày. Nguyên nhân là do stress.
Tui đã chửi mắng té tát khi con nhỏ đó tới thăm bệnh, khiến cho nó phải gục khóc.
Sau đó, bọn tui không còn là người yêu của nhau nữa.
Và cũng chẳng còn là bạn thuở nhỏ của nhau.
Chỉ còn lại một điều kiện địa lý sót lại chính là ở cạnh nhà nhau.
Biết gì không? Trong tiếng Nhật, có một từ mô tả lại cái trạng thái này một cách thẳng thắn.
Phải—Là Địa ngục trần gian đấy.
“A~……Kawanami~, chào buổi sáng~!”
Khi vừa bước vào lớp, tui được bạn cùng lớp là Nishimura bắt chuyện.
Tui tự mãn bản thân là một thằng có thể kết bạn được với bất kì ai nên dù tại ngôi trường tư lập cao trung Rakurou này cũng quen được tương đối người. Trong số đó cũng bao gồm nhiều bạn nữ, nhưng cơ hội được Nishimura bắt chuyện nhiều hơn hẳn những người khác.
“Ồồ, Nishimura. Chào buổi sáng……Ửm? Hôm nay cậu dùng dầu gội khác à.”
“Ưể!? C, cậu biết sao!?”
“Thì, lúc nào tớ cũng ngửi mà.”
“Ahaha! Cậu tởm thật~!”
Vừa nở nụ cười, Nishimira vừa vỗ bạch bạch vào vai tui. Tui cũng cứ thế mà cười theo.
Và rồi sau đó.
Nishimura bắt đầu dùng ngón tay để nghịch tóc mái của cô ấy.
“……Nhưng mà, có chút khiến tớ vui đó.”
Ánh nhìn của cô ấy hướng chéo xuống dưới.
Và vẫn cứ nghịch tóc mái của bản thân.
Đôi môi thì chúm chím nở nụ cười.
Hơn hết thảy thì đôi tai của cô ấy đã đỏ.
Khoảnh khắc mà tui nhận ra được điều ấy, cái cảm giác ớn lạnh nó chạy dọc khắp toàn thân.
“……X, xin lỗi. Tớ đi vệ sinh một tí.”
“Ể~? Giải quyết ở nhà đi chứ~”
Giọng cười thân thiện đó lại càng làm tăng thêm sự ớn lạnh.
Tui bằng cách nào đó giấu nó đi, hấp tấp ra khỏi lớp học và chạy thẳng đến nhà vệ sinh nam.
Do sáng sớm hay sao mà không có ai. Tui đứng trước bồn rửa mặt, khẽ nhìn nhìn vào cánh tay đang được phản chiếu trên tấm gương.
Ở đó, đúng như dự đoán, số lượng mẩn đỏ nổi khá nhiều.
……~Chết tiệt.
Tui vặn vòi nước để rửa mặt và súc miệng. Chỉ làm dễ chịu thôi, nhưng mà quan trọng là, dòng nước lạnh đó cuốn trôi được sự ớn lạnh và mẩn đỏ.
Kinh nghiệm từ thời trung học, đã hằn một vết thương sâu và rất sâu trong con tim này.
Vết thương đó, nên nói là「Dị ứng tình cảm luyến ái」, đã thay đổi thể chất bên trong tui, khiến tui đến giờ vẫn cảm thấy đau khổ. Giống như một người vừa trở về từ chiến trường sẽ trở nên hoảng loạn khi nghe một tiếng động lớn, cơ thể tui sẽ trở nên tệ đi khi cảm nhận được hảo ý từ đám con gái.
Tui có lẽ, sẽ không yêu ai được nữa.
Nhưng mà, tui không có mang hận thù hay gì cả.
Ngược lại còn muốn cảm kích hơn cơ. Với cái thể chất này và bằng kinh nghiệm đó, tui đã ngộ ra được một chân lý khi chỉ mới là một đứa học sinh cao trung.
Đó chính là—Tình yêu không phải là thứ gì đó để thực hiện, mà nó là thứ để quan sát.
“Hora.”
Giờ nghỉ trưa. Nó bất ngờ xảy đến.
Thằng bạn thân cùng lớp với tui là Irido Mizuto, để một hộp nước hồng trà lên trên bàn của Irido Yume, đứa em gái kế của nó.
“Thế này thì có phàn nàn gì nữa không?”
Giọng nói đâu đó như có thách thức, còn Irido-san thì trừng mắt nhìn lên.
“……Sao cậu lại làm cái thái độ bất mãn đến thế kia? Khó chịu thật đấy.”
“Nếu cô không cần thì cũng chẳng sao. Không thì tôi lại uống thôi.”
Nói như thế xong rồi Irido vương tay đến chỗ cái hộp, nhưng trước đó Irido-san đã nhanh chóng chụp lấy cái hộp rồi.
“Tôi chỉ đang nói là cậu thiếu thành ý thôi biết không!”
“……Tôi vừa cho cô xem thành ý rồi còn gì.”
“Nói nó ra bằng từ ngữ, từ ngữ ấy biết không!”
“Người không bằng lòng về mặt từ ngữ là cô chứ còn ai nữa.”
Irido lục lọi trong túi cậu ta ra vài ba đồng xu lẻ và đặt nó lên bàn.
1 đồng 50 yên và 2 đồng 10 yên. Cả thảy là 70 yên.
“Hora. Lãi rồi đấy nhé.”
“Hảả!? Này—”
Bơ đi lời gọi quay lại của Irido-san, Irido tiến về chỗ ngồi của mình và mở hộp bentou của cậu ta ra.
Tên này giỏi dựng rào cản giao thiệp thật ấy chứ.
Thế này thì đến cả Irido-san cũng chẳng thể nói thêm bất kì lời nào nữa,
“Mình đi thôi!”
Mái tóc đen dài đó đung đưa cùng sự tức tối, rồi thì cô ấy bước ra khỏi lớp cùng bạn của mình.
“Gì thế? Có gì xảy ra à?” “Chịu……?”
Trong lớp học xôn xao những lời bàn tán khó xử.
Về mối quan hệ giữa anh em Irido Mizuto và Irido Yume, có một sự việc gây náo động ngay sau khi nhập học chẳng lâu, tạo một bầu không khí mà không ai có thể chạm tới. Đặc biệt thì cái tính cô độc của Mizuto nó khiếp thật. Cả hai lại còn đạt thành tích cao nữa, nên cũng có thể nghĩ thật khó để có thể chạm đến.
Mà~, nửa bầu không khí đó là do tui tạo nên chứ đâu.
Cho nên, mấy đứa ngoài cuộc thì làm gì hiểu cái tình hình hiện tại đang diễn ra đúng chứ—Nhưng mà, đối với tui thì nó lại là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Tui tiến lại gần cậu ta, người vẫn đang im lặng ngồi ăn cơm trưa.
“Cậu đấy nhé……Vẫn còn có chút vấn đề trong cách nói chuyện đấy.”
“……Đang nói về chuyện gì đấy.”
Mizuto đáp lại cụt lủn.
「Không thì tôi lại uống thôi」「Lãi rồi đấy nhé」—Từ những câu này mà suy đoán thì phải chăng hộp nước mà Irido-san đã mua lại bị tên này uống đi mất. Sống cùng nhau dưới một mái nhà thì chuyện này thường xảy ra ấy mà. Nên mới nãy cậu ta mới trả lại lãi cho cô ấy.
“Chuyện 70 yên đấy nhể……”
“……Gì đấy, khó chịu à nha, Kawanami.”
Tên đó đột nhiên nóng lên nên tui lấy tay đặt lên miệng mình.
Lãi, 70 yên—Đấy là tiền thừa.
Hộp nước đó nếu mua ở căn-tin trường thì là 130 yên—Nếu mua nó bằng 200 yên thì tiền thừa sẽ là 70 yên.
Tên mọt sách điển trai này, khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, đã nhanh chóng đi chạy đến căn-tin để mua hồng trà trước khi nó được bán hết. Cốt là để xin lỗi Irido-san.
Hồng trà đó dù là ở cửa hàng tiện lợi cũng có thể mua được, cho nên có thể mua nó ở trường cũng bình thường thôi. Mà cậu ta lại không làm như thế, tức là suốt cả giờ học vào buổi sáng, chắc hẳn là đã do dự có nên xin lỗi không đây ấy mà. Cho nên đúng lúc quan trọng mới thành ra thái độ như thế—Kư~kưkưkư!
Tui vừa nhồm nhoàm cái bánh ngọt, vừa để cho thứ cảm xúc mừng rỡ đang nóng dần lên trong tâm.
Tui là chuyên gia tình yêu ROM.
Một đứa con trai có lẽ sống là lấy chuyện tình cảm của người khác, hay mối quan hệ chưa đến đâu giữa bọn họ để quan sát.
Tuy lịch sử còn ngắn, nhưng cho đến bây giờ, tui đã ‘ROM’ nhiều cặp đôi với nhau—Từ bạn bè cho đến những người upload video lên trên mạng. Trong số đó, đặc biệt nhất là Irido Mizuto và Irido Yume là làm tui rung động nhất.
Nếu như có thể dõi theo 2 con người này cho đến lúc chết thì tui đã mãn nguyện rồi. Chẳng quan tâm đến chuyện dùng tiền làm thêm để nạp vào game. Trưng diện cho Irido Mizuto để xem Irido Yume phản ứng thế nào nó vui hơn là việc trưng diện cho bản thân gấp nhiều lần.
Àà, hôm nay dùng bữa cũng ngon hơn hẳn ha!
“……Ửm?”
Irido đóng hộp cơm lại, đột nhiên chú ý đến điều gì đó mà đứng dậy.
Sao thế? Không phải lúc nào cũng cứ như thế rồi đến giờ đọc sách à……
Tui nhìn về phía cửa ra vào lớp học, hướng mà Irido đang tiến đến.
“Gì cơ~……?”
Một cảm giác ngứa ngáy bồn chồn và lạnh lẽo nó lập tức bao quanh vùng hông này.
Ở cửa bất thình lình xuất hiện một đứa con gái cũng đang nhìn vào bên trong lớp.
Không thể lầm đi đâu được. Con nhỏ mà với cái bộ ngực phát triển một cách vô bổ đó—Higashira Isana!
Thứ sâu bọ mà khoảng một tháng gần đây cứ xáp xáp lại gần Irido……Tại sao nó lại ở đây? Chẳng phải cơ hội cô gặp Irido không phải là ở thư viện sau giờ học thôi à!
Với một người theo thuyền Mizuto x Yume thì thật lấy làm xấu hổ thật ấy, nhưng với Irido thì có vẻ như việc gặp Higashira sau giờ học đã trở thành thói quen của cậu ta rồi.
Ngay cả tui cũng không thể cản trở hoạt động thường nhật của cậu ta, với lại Irido lại trông có vẻ bực tức cho nên về chuyện sau giờ học tui đã bỏ sót—Tui đã chẳng nghĩ chỉ ở mức độ quan hệ gặp nhau sau giờ học thế này đây lại có thể thắng được Irido-san, người học cùng lớp và sống cùng nhà với cậu ta.
Điều đó là chắc chắn luôn—Vậy mà giữa trưa thế này có chuyện gì đây?
“Sao thế, Higashira?”
Với khẩu điệu nhẹ dịu hơn khi tiếp xúc với lại Irido-san, Irido mở lời bắt chuyện với Higashira. Nghe giống như là đối với em gái, với họ hàng thân thích hơn là so với người yêu là bạn bè, cái này là do tui mong muốn chăng?
“Ơ kìa, bạn gái của thằng Irido à?” “Ể~, ngực to thế~……” “Hả? Sống cùng nhà với lại Irido-san mà lại còn có gái á!?” “Hểể~, trông hợp quá, chẳng phải à?” “Vếu to thế~”
Ồn ào quá đấy bọn tạp nham!! Bạn gái cái búa!! Đừng có tự tiện phán bừa coi!!
Hình như 2 đương sự đằng kia không nghe được cái chủ đề đang được xì xầm trong lớp.
Higashira thì thoáng nhìn lên Irido, e thẹn chà xát đôi tay ngay trước váy của bản thân.
“Ano, thì~……tớ có nghe, chuyện là Irido-kun đang mất bình tĩnh.”
“Tôi hả? Ai đồn thế?”
“Người ấy nói là không được nói.”
“……Trong số người mà cậu quen thì chỉ có một người nói như thế thôi ha.”
Đúng y hệt như thế.
Trong đầu tui cũng chỉ hiện lên hình ảnh của một người duy nhất.
“Tôi đâu có mất bình tĩnh hay là gì đâu……Mà~, cũng vừa đúng lúc mới dùng bữa trưa xong. Cùng đến thư viện chứ.”
“Vâng~!”
Cả hai vừa vui vẻ nói chuyện gì đó, vừa hướng đến thư viện.
Tui ra ngoài hành lang, sững sờ nhìn theo 2 tấm lưng ấy.
Cái vẹo gì đây……Chẳng phải chỉ cần cái cảnh hồng trà khi nãy là đủ rồi sao? Đâu cần phải vẽ chân cho rắn như thế này để làm gì kia chứ!
Và đột nhiên, tui cảm thấy có cơn ớn lạnh ở sống lưng.
Quay lưng lại như được thứ đó chỉ đường.
Ở tại đó, Minami Akatsuki đã đứng dậy.
Và nhỏ đang nở nụ cười nham hiểm, như tự hào mình đã dành lấy thắng lợi.
“Con nhỏ này……! Đang tính làm trò gì đấy……!”
Khi dẫn Minami Akatsuki ra sau sân trường vắng người, tui áp sát cái cơ thể nhỏ nhắn đó vào tường và tiến lại gần để lườm.
Mấy gái bình thường thì chắc là sẽ sợ hãi rồi, còn Akatsuki thì cau mày lại và bịt mũi.
“Hơi thở hơi quá, đừng có lại gần coi.”
“Hảả~~……!”
“Uwa~! Còn khiếp đảm hơn~!”
Tui không có lơ là trong việc chăm sóc răng miệng. Nên chắc chắn là không có mùi hôi, nhưng Akatsuki thì đẩy ngực của tui ra. Tất nhiên là tui không lùi ra rồi.
“Đổi tông chỉ rồi hả má trẻ? Không còn muốn kết hôn với lại Irido để trở thành chị em với lại Irido-san nữa à?”
“Đằng này đâu có nói là từ bỏ nó. Nhưng mà nếu phải nói bên nào thì bên của Higashira-san trông như có mạch cảm xúc hơn? Dù là đã bị từ chối đi nữa, nhưng biết đâu lại bắt đầu nhận thức được từ sau lời tỏ tình đầu ấy? ……Hơn nữa lại còn bị đằng ấy phát hiện ra.”
“Con nhỏ này! Biết thằng này biết chuyện rồi nên tính dùng nó để làm công cụ quấy rối đấy à! Dám sử dụng người khác như chốt thí à!”
“Chẳng muốn nghe lời của cái người đang xem người khác như là con rối đâu~?”
Akatsuki nở nụ cười như một con ngốc rồi lườm tui bằng ánh mắt sắt lạnh.
“Thật sự là tởm lợm. Nhìn người khác rồi tí ta tí tởm tủm tỉm cười……Chuyện tình cảm của người khác có gì vui lắm à?”
“Tất cả đều vui, có sao không?”
“Tình yêu không phải là thứ để chỉ thôi nhìn đâu.”
“Coi ai đang nói kìa.”
“……Hàà~. Mà thôi rút đây. Đằng này phải đi hỗ trợ cho Higashira-san nữa.”
“Bộ nghĩ là thằng này sẽ cho đi sau khi nghe điều đó à?”
“Vậy chẳng còn cách nào khác.”
Gì đấy—là câu mà tui định hỏi, nhưng trước đó Akatsuki đã bình thản tháo dây đang buộc mái tóc đuôi ngựa ấy xuống. Sau đó thì lại bện tóc sang hai bên rủ xuống vai.
Cuối cùng thì lại lấy cái mắt kính từ bên trong túi quần mà đeo vào, hoàn toàn thay đổi hết cả bầu không khí. Như trông là thủ thư ở thư viện ấy……
Con nhỏ này, rốt cục—cái khoảnh khắc tui cảm nhận được điềm gở thì đôi môi của Akatsuki-san bắt đầu chuyển động.
“—Thành thật xin lỗi cậu~!!”
Rồi Akatsuki hét lên thật to, lại còn vừa cúi đầu xuống.
……Xin lỗi? Về chuyện gì cơ?
Tiếng xì xầm khó chịu bắt đầu lọt vào tai của người đang hoảng loạn là tui.
“À~à.” “Bị từ chối à~” “Nhỏ đó là ai vậy? Chưa thấy bao giờ.”
Khi hướng mắt nhìn lên, một lượng lớn cặp mắt thò ra từ bên ngoài cửa sổ để dòm xuống dưới sân trường.
Tui đã ngộ ra.
Là bẫy—Đây là một cái bẫy!
Akatsuki rời khỏi vòng vây của tui rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này.
Bàn tay phải đó tui thấy nó đang cầm điện thoại.
Đám quần chúng này là do con nhỏ đó triệu tập. Để tạo ra cái tình huống đã rồi!
Con nhỏ này—Tính khoác lên người tui cái ô danh tỏ tình xong rồi hy sinh oanh liệt!!
Nếu mà tui đuổi theo nó, chẳng phải gì lại rơi vào cái tình thế「Một tên bị từ chối rồi mà còn miễn cưỡng đuổi theo」. Và như thế là cuộc sống học đường cao trung của tui sẽ khép lại trong bóng tối. Và sẽ khó hỗ trợ cho anh em nhà Irido khi ở trong tình thế đó, cũng như không thể xử lý được những kẻ đê tiện đang định chia tách hai người họ!
Làm sao đây? Làm thế nào mới ổn đây? Chỉ còn cách là để thế này thôi sao?
Nơ-ron thần kinh bên trong tế bào não đang được xoắn lại với nhau. Giữa các nơ-ron ấy có vô số những tín hiệu điện đang được truyền đi, và có một cái đột nhiên tỏ sáng.
“Oi.”
Tui gọi Akatsuki đứng lại. Mọi ánh nhìn đều được đổ dồn về phía sân trường, nhưng việc tui khiến Akatsuki quay lại đã thành công.
……Thủ đoạn này, nếu được thì tui cũng chẳng muốn dùng tới đâu.
Bản thân mình toàn vẹn là coi như xong. À không, người nhận nhiều thương tích nhất có lẽ là mình thì đúng hơn.
Nhưng mà, dù là thế đi nữa……!
Tui lấy điện thoại từ trong túi ra rồi giơ cho Akatsuki xem—Và nở một nụ cười bất khả chiến bại trên môi.
“……Vậy thì, nên xóa cái này đi thì hơn ha?”
Ngón tay của tui nhấn nút phát.
Ngay sau đó—Từ bên trong điện thoại phát ra âm thanh.
「Chào buổi sáng~, Ko~kun♥ Hôm nay cũng phải đi học đó♥ Anh không dậy là em sẽ nghịch ngợm à nha~?」
“WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!”
Giọng nói ngọt ngào như mật ong pha trộn với sôcôla phát ra từ bên trong điện thoại lập tức bị tiếng hét thất thanh của Akatsuki xóa đi.
Loại tiếng ồn khác với lại khi nãy tràn ngập khắp sân trường.
Hiếu kì vì mối quan hệ giữa bọn tui chứ gì?
Tui tỏ tình, và con nhỏ này đã từ chối—Nếu như chỉ là mối quan hệ như vậy, thì giọng nói này—cái giọng mà con nhỏ này dùng để đánh thức tui dậy khi còn đang hẹn hò với nhau, sẽ không có trong cái điện thoại này!
「Mồ~, Ko~kun nhõng nhẽo quá nha♥ Không lẽ anh muốn bị em nghịch lắm sao? Không còn cách nào khác đó nha~, Mồ~……Chuu~♥」
Lịch sử đen tối vang vọng khắp cả sân sau mái trường.
Akatsuki thì đỏ tía đến tận mang tai.
Khi mà những ánh mắt kì dị chuyển từ tui sang Akatsuki, thì con lùn đó bắt đầu tiến lại gần tui.
Tui nở nụ cười độc địa.
Akatsuki thì lườm.
Nắm lấy cổ tay đang cầm cái điện thoại như định lôi tui đi nơi khác, bỏ lại đằng sau lưng cái khoảng không ấy.
“Không thể tin được, không thể tin được, thật không thể tin được……! Tại sao vẫn chưa xóa nó đi hả!!”
“Đang tự hỏi là cũng có chuyện thế này ha!”
“Chết đê!”
Lời chửi rủa đơn giản đó ngược lại chỉ làm tui tự hào hơn.
Địa điểm là tại một phòng học năm nhất thuộc dãy nhà khác. Những lời bàn tán ồn ào ban nãy dường như không truyền tới đây, và cũng không ai hiếu kì mà để mắt đến bọn tui.
“Nghĩ là có thể thoát khỏi thằng này một cách dễ dàng à. Để bảo vệ quan hệ của hai người họ thì dù thế nào đi nữa thằng này cũng sẽ xả thân đấy nhé.”
“……Đúng thật là một tên kapuchuu* kinh tởm.”
(*Nguyên văn là カプ厨: nôm na là nói về đám người hay tranh luận, ship thuyền ai với ai lại)
“Gọi bố là chuyên gia tình yêu ROM mau.”
“Mà từ đầu người xả thân cũng chỉ là đằng này thôi!”
“Không có chuyện đấy đâu nhé.”
Tui vén tay áo lên và để ra trước mắt của Akatsuki.
Những vết mẩn đỏ đang đang bọc khắp cả cánh tay ấy.
“……Đó là……”
“Khi nghe giọng nói ngọt ngào của đằng ấy là liền trở nên như thế này đấy. Thực ra là giờ muốn nôn cả ra đây.”
“Ge~. Sắc mặt khó coi~!”
“Ưn pư~……!”
“Ấy~, stop stop! Nuốt lại hết vào ngay!”
Akatsuki dùng bàn tay nhỏ nhắn để bụm miệng tui lại. Đôi môi cảm nhận được lòng bàn tay lạnh ấy, lại càng khiến cơm buồn nôn dâng lên, nhưng bằng cách nào đó mà tui đã chặn lại nó ở cổ họng. Safe.
“Hàà~……”
Akatsuki thở dài như bỏ cuộc rồi đi quanh tui.
“……Thiệt hết cách~, mồ~……Hora, nắm lấy vai đi. Đằng này sẽ giúp dìu đến phòng y tế.”
“Ôgêgêgêgêgêgêgê.”
“Đừng có dâng trào cơn buồn nôn lên nữa coi! Tình cảm luyến ái là zero rồi nhé!”
“Ồ~, thế à……vậy thì đỡ quá……”
“~thiệt tình……Nhìn tướng có giống kẻ bị bệnh tật đâu……”
“Là lỗi tại ai hả, KORA.”
“Rồi rồi, xin lỗi~”
Akatsuki lùn hơn tui khoảng 30cm, à ra vậy, có cái gậy để chống cũng không tệ. Tui choàng tay qua vai của Akatsuki, rồi cánh tay nhỏ ôm lấy eo của tui. Cứ thế mà bắt đầu tiến đến phòng y tế.
Hiện tại thì không có dấu hiệu sẽ nổi thêm mẩn đỏ nữa.
“……Cô đấy nhé~……”
“Gì nữa? Mùi nuớc ói hôi kinh, đừng có nói nhiều được không.”
“Có tin là tui trào ra hết lên đầu cô luôn không……Cô đấy, sau khi ghép cặp Irido với lại Higashira xong rồi thì sẽ thế nào?”
“……Sẽ thế nào tức là sao?”
“Cô có thế nào đi nữa cũng đâu thể kết hôn với lại Irido-san đâu, đúng chứ. Để cho Irido-san tự do như thế, bản thân cô cũng đâu cảm thấy gì vui vẻ đâu đúng chứ?”
Akatsuki cười như mỉa mai rồi nhìn nghiêng qua tui.
“Gì đây? Lo lắng cho đằng này à?”
“Lo lắng cái cù lôi này. Còn thích đâu đó thì tui chết liền ngoài đầu đường xó chợ ngay……Chỉ thế thôi.”
Tui lựa từ mà nói. Để truyền đạt cảm xúc một cách chính xác mà không gây hiểu lầm.
“Tui nghĩ không dễ dàng để có thể bẫy Irido đâu, khi giúp ghép cặp với lại Higashira thì bản thân cô cũng chẳng được gì cả……Tui đang nghĩ,……Thế chẳng phải, cô đang hoàn toàn làm một việc hết sức là vô nghĩa à.”
Tui không có lo lắng gì cả.
Cũng không có sự đồng cảm gì đâu.
Chỉ là,……biết nói như thế nào đây nhỉ. Giống như là,……dư vị của sự tồi tệ ấy.
Dù con nhỏ này là người tạo ra nguyên nhân, nhưng kết quả là cái mà tui đã chọn lấy……Ít nhiều thì, tui cũng có cái trách nhiệm trong đó……
“……Miệng mồm đã dở rồi, đừng có cố gắng nói ra mấy cái câu khó khăn như thế.”
“Ảả? Tui miệng mồm dở chỗ nào?”
“Cái mà cậu có chỉ là cái dẻo lưỡi thôi……Cái đó thì, đằng này cũng có đấy nhé.”
Tui lập tức chìm vào im lặng.
……Chỉ dẻo miệng thôi. Hoàn toàn trống rỗng, vô nghĩa.
Đôi khi nói ra mấy câu dễ nghe thật ha.
“Nè~”
“……Ửm?”
“Những vết mẩn đỏ dần hết rồi này?”
Tui thử nhìn vào cánh tay mà nhỏ đang chỉ, đúng thật là những vấn mẩn đỏ đã hoàn toàn biến mất đi hết. Mà nghĩ lại thì cũng chẳng còn muốn nôn nữa.
“Ồ ồ……Nhờ nói mấy chuyện tầm pháo mà dần trở nên tốt hơn rồi này. Đến đây là được rồi.”
“Người khơi chuyện là đằng ấy đấy.”
“Mà, thích gì thì làm đấy, con nhỏ nữ chính thua cuộc. Đằng nào thì Irido cũng không lung lay, Higashira thì cũng chẳng có cảm xúc như thế đâu.”
“Đang nói về ai và thua cái gì hả~!!”
Tui né cú body blow từ Akatsuki, và thế là cả hai tách ra.
Akatsuki thì phồng má lên và nhìn chằm chằm lấy tui. Gì đấy, cái vẻ mặt trông như hờn dỗi đấy là sao. Dù có làm mặt như thế nữa thì cũng chẳng còn dễ thương gì nữa đâu nhé—
Và rồi đột nhiên, cái cơ thể nhỏ nhắn đó chui vào lòng tui.
“……Koo-kun.”
Đó là cách gọi với tư cách là bạn thuở nhỏ với nhau.
Quả đầu thấp lùn hơn khoảng 30cm đó, trong khoảnh khắc, tiến lại gần hơn. Nhỏ nhón chân, đến cái giới hạn bờ môi như chạm vào nhau—Và rồi bắt đầu thì thầm.
“(Nếu như thật sự thua cuộc—Liệu anh sẽ làm cho em hạnh phúc chứ?)”
Tim tui bắt đầu đập loạn nhịp.
Cái này. Rốt cục. Là thế nào—
Trước khi nghi vấn đó được chuyển thành từ ngữ thì đã có một sự ớn lạnh chạy dọc toàn thân.
“Ôgêgêgêgêgêgêgêgêgêgê!!”
“Vậy, thành ra như thế đấy.”
Akatsuki lùi ra, để mặc cho cơn ói đang dâng trào ra trong tui.
Vừa giữ chặt miệng, vừa ngẩng đầu lên, thì ở tấm lưng đã tách rời ra đó, chỉ có tui là hiểu được cái thứ cảm xúc đó vì nhỏ là bạn thuở nhỏ cũ của mình.
—Con nhỏ, đang giận đấy.
Có vẻ như là tui tự lúc nào đã tạo nên cơn tức giận ấy.
……Mà thôi, bây giờ thì, ra sao cũng được mà.
◆
Bất đắc dĩ nên tui đành phải nằm nghỉ ở phòng y tế ở tiết 5, đến tiết 6 thì mới có thể trở về lớp học được.
Khi vừa bước vào lớp, tui liền ném cái ánh mắt「vừa làm chuyện tốt và cũng vừa làm chuyện xấu đấy」vào cái con lùn đó, nhưng đương nhiên là nó còn chẳng thèm nhìn lấy tui một cái mà cứ bơ.
Và rồi cũng đến giờ tan trường, Irido xách cặp và đứng dậy.
Hôm nay cậu ta cũng đi đến thư viện, chắc là đi gặp Higashira rồi chứ còn gì nữa. Thật khó mà chấp nhận, nhưng mà nếu nói lời phàn nàn về điều đó thì thể nào cũng bị cậu ta hằn hộc lại nên đành bó tay.
Thiệt tình……Hôm này là ngày gì mà đen thế không biết.
Trước khi tui kịp thở dài ra một hơi thì
Irido Mizuto đứng dậy, khoảnh khắc đứng kế bên cạnh Irido-san, cậu ta thì thầm gì đó với cô ấy.
Tui không thể nghe được nội dung.
Câu mà chỉ có thể chui lọt vào tai tui……chỉ là lời đáp lại kế tiếp của Irido-san mà thôi.
“……Ngày từ đầu mà cậu nói thế chẳng phải đã tốt hơn không.”
————Á~!!!!!!
Tui ngồi thẳng xuống ghế.
Và cứ thế gục xuống nằm úp xuống mặt bàn.
Là bởi vì tui đang cố gắng điều chỉnh cái cảm xúc đang như sóng vỗ bên trong cơ thể này.
Nói lời xin lỗi rồi á!! Cái lúc quên ấy!! Chú!! Làm khá lắm!!!!
“……Kinh tởm thật sự.”
Tui ngẩng mặt lên sau khi như bị tạt gáo nước lạnh bằng giọng nói lạnh lùng đó.
Akatsuki nhìn tui với cái ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm.
Ảả? Đừng có làm phiền nha má! Bây giờ con không có gọi má!!
Tui chắc chắn là đã muốn nói như thế, nhưng trước đó, Akatsuki đã nhìn sang hướng khác, ngón tay thì chạm vào phần tóc đuôi ngựa của mình.
“Nhưng mà……nói sao đây, quả thật là, cảm thấy hơi tội lỗi khi để cậu nghỉ tiết 5……”
Phần tóc đuôi ngựa ấy, nhỏ cứ thế đưa nó lên phần miệng của mình.
“(……Lúc nãy, có chút, hơi quá……chăng)”
Nhỏ giấu đi sự chuyển động của đôi môi với bất kì ai, nhưng giọng thì thầm đó, chỉ mỗi mình tui là nghe thấy.
Cái lưỡi lúc nào cũng dẻo này, đột nhiên lại không thể cử động.
Trong lúc đó, Akatsuki đã rời đi.
Tui chỉ có thể làm theo bản năng là đưa mắt tiễn tấm lưng ấy đi, như là một con chó cứ suốt ngày đuổi theo cái đuôi của chính mình.
—Không còn chỗ nào để có thể hàn gắn lại mối quan hệ nữa.
Bởi vì bọn tui, ví dụ như là ăn pudding của nhau cũng chẳng cãi nhau lấy một tiếng, nên nếu là chuyện bây giờ thì, cũng chẳng phải chuyện gì xấu cả—Đối với bọn tui thì, đó là chuyện quá hiển nhiên rồi. Đã đánh mất mất rồi, thứ còn lại chỉ là mối quan hệ giữa anh em nhà Irido thôi.
Àà, phải rồi.
Quả nhiên, là về chuyện không có ý nghĩa ấy à.
Dù cho đến tận cuối cùng không thể trở nên hạnh phúc cùng nhau……Nó không phải là việc không có ý nghĩa.
Bởi vì—
“……Kẻ xin lỗi phải là đây mới đúng, đồ ngốc.”
—cả 2 đứa, đều đã biết được cách hối lỗi về nhau kia mà.
-- Hết chương 06 --
Chương kế: Lại tiếp tục về quá khứ của hai người họ?
68 Bình luận
"
mọc lông lúc nào ko biết"Lúc xem minh họa lại càng chắc nó là deathflag hơn
Ai ngờ là bị dị ứng với wu mèn :>