Chương 2: Thiên tài và sự hư hỏng.
.
Căn hộ của Itsuki Hashima nằm ở tầng hai trong 3 tầng của tòa nhà được dựng nên từ 10 năm trước, một căn hộ tiêu chuẩn với một nhà bếp, một nhà tắm, một phòng khách cùng tấm sàn làm bằng gỗ và một cái máy giặt. Những món được mang tới là một bàn làm việc, một cái giường có thể gập lại, TV, một bàn sưởi kotatsu khá lớn với một cái kệ sách kim loại đa thể loại gồm sách, CD, video game, DVD, board game và figure, tất cả đều được săn sóc nhẹ nhàng.
Vì những món đồ ấy nên không gian bị hạn chế, nhưng với một chàng trai sống một mình thì đã gọn gàng và sạch sẽ lắm rồi. Đương nhiên 100% là nhờ vào em trai của người thuê.
Chỉ tốn 5 phút đi bộ từ nhà xuất bản tiểu thuyết của cậu (cũng như 10 phút từ trạm xe gần nhất), đã khiến nơi này thành một địa bàn phổ biến với các nhà văn khác trong công ty. Vào lần đầu tiên tới đây, cậu đã lỡ mua một chiếc bàn sưởi kotatsu lớn hơn mức cần thiết, trong lúc hối tiếc vì điều đó, cậu đã nghĩ ra một ý tưởng, sẽ thật hoàn hảo với những vị khách đến giải trí.
Nhà văn ghé thăm căn hộ của Itsuki hiện cũng đang sử dụng ngay lúc này, thực ra là còn tận hưởng hơi ấm mà nó mang lại.
Nayuta Kani lặng lẽ đọc tiểu thuyết, gương mặt hoàn toàn không chút cảm xúc. Cô đã lên 18 và rất xinh đẹp, với mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh đã khiến cô trông như tiên nữ đến từ trong trí tưởng tượng, và dù chiều cao bé nhỏ, cô được trời phú cho một bộ ngực lớn.
Nayuta Kani là tên giả của cô. Ngay cả Itsuki cũng không biết được tên thật là gì. Cô lần đầu ra mắt vào một năm trước, sau khi đạt được giải tương tự như Itsuki đã từng, khiến cậu trở thành cố vấn của cô. Tựa đầu tiên được xuất bản là Cảnh bạc, thành một cú hit ngay lập tức, độ nổi tiếng (và doanh thu) của cô cứ tăng lên sau mỗi tập mới của tuyển tập dài kì Cảnh. Đã phát hành được 4 tập tại thời điểm này, và có được doanh thu còn trên cả những tác phẩm của Itsuki gộp lại. Lấy đi chức “cố vấn” của cậu và mọi nỗ lực dành ra cho công việc này.
***
Nayuta và Itsuki lần đầu gặp nhau ở tiệc trao thưởng cho tác giả nghiệp dư, cách không lâu khi cô ra mắt công khai. Lúc cậu đang nói chuyện với các nhà văn khác, thì Nayuta, 17 tuổi tại thời điểm đó và là một trong những tâm điểm ở buổi tối hôm ấy, được dẫn tới bởi biên tập của cô. Vẻ đỏ mặt dữ dội đặc trưng đáng yêu của cô cùng đôi mắt tràn đầy cảm xúc. Ánh nhìn tập trung hết lên Itsuki, và lời đầu tiên được cất lên từ miệng cô:
“...Em yêu anh.”
Itsuki, cùng những người khác, ngay lập tức phụt nước.
“...Ý em là, tác phẩm của anh.” Cô nói tiếp.
“Nói cái đó trước đi chứ!” Mọi người đồng loạt lên tiếng. Cô không hề thấy phiền phức, ít nhất là ở vẻ bề ngoài. Itsuki nhận ra rằng mặt cô có gì đó mơ hồ, làn da trắng trẻo dần trở nên nhợt nhạt hơn, và rồi:
“Hrgghhhhhhh…”
Một cơn nôn mửa.
Với Itsuki, đó là trải nghiệm đầu tiên của cậu với thiếu nữ vô danh bước đến và ngay lập tức ói vào người cậu. Thực ra, cậu đã biết được điều này sau đó, rằng được khi gặp vị nhà văn mà cô hằng mong mỏi đã khiến thần kinh hoạt động quá mức dẫn đến cơn đau bụng.
Nayuta và biên tập của cô đã ghé qua căn hộ của Itsuki vào hai ngày sau đó và đưa một hộp chocolate cùng tiền mặt đủ để đi chơi một chuyến như một lời tạ lỗi. Cậu đã vui vẻ chấp nhận chúng. Em ấy đúng là có đôi mắt tốt, cậu nghĩ vậy. Đánh giá cao tác phẩm của một người như mình. Mình sẽ là cố vấn cho em. Mình có thể quảng cáo bìa tiểu thuyết của em ấy, hoặc cả hai có thể bàn luận với tư cách là những nhà văn chẳng hạn...Ah-hah-hah-hah-hah!!
Cậu đã tin rằng mình ở bề trên, ấy vậy mà...
***
“Em đói quá, Itsuki.”
Nayuta nói một cách vô tư khi cô đợi câu trả lời từ Itsuki, người vẫn đang ngồi trên bàn làm việc. Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối.
“Ừ, cũng đến giờ cho bữa tối rồi. Cô muốn ăn gì đây?”
“Em muốn chim của anh.”
“Này, còn cơm chiên và tôm mà Chihiro làm cho tôi hôm qua. Ăn không?”
“...Nếu đã lơ em như vậy thì hỏi làm gì cơ chứ?”
Itsuki còn chẳng thèm nhìn đến vẻ ủ rũ của Nayuta khi cậu bước đến nhà bếp, lấy ra một nồi cơm từ tủ lạnh và bỏ vào lò vi sóng.
Không lâu sau đó, cả hai đã quây quần ngồi ăn ở kotatsu. Nayuta phồng má lên để thổi nguội cơm chiên khi cô nhấm nháp—y như một con mèo, Itsuki nghĩ.
“Hff, hff...Mọi món ăn tự làm ngon miệng em đều được ăn ở kotatsu mỗi lần đến đây cả...Anh sẽ cưới em chứ?”
“Im lặng đi, Kanikou. Tôi có làm nó đâu. Không phải là cô sống cùng gia đình sao? Nếu muốn đồ ăn nhà làm thì về với họ đi.”
“Mẹ em ra ngoài nhiều lắm. Gần đây bà ấy không nấu ăn cho chúng em nhiều nữa.”
“Ồ? Thế tự học nấu ăn đi.”
Nayuta nhìn chằm chằm Itsuki lại tỏ ra hống hách.
“...Làm như anh biết nấu ăn ấy.”
“...Ồ.”
Itsuki có chút đớn đau về ý tưởng dựa dẫm vào em trai mình xuống quãng đời còn lại. Cậu nghĩ rằng mình phải biết nấu nướng một chút, trong khi chẳng làm gì cả, chỉ là một ước muốn viễn vông.
“Này, nếu tôi mà có cô em Kobato tối thượng trong Hanagai hay Komachi trong Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm thì tôi đã nghiêm túc học cách nấu nướng vì em ấy rồi đấy, hiểu không?”
“...Anh vẫn cuồng em gái nhỉ? Thế một người như ông chủ nhỏ, Kirino trong Oreimo thì sao?”
“Chắc chắn rồi. Tôi muốn nấu tất cả cho em ấy, nhưng lại không có. Tôi rất muốn em ấy chỉ vào tôi rồi nói: ‘Anh còn không biết nấu ăn sao? Đúng là tên hoàn toàn vô dụng!’”
Nayuta nghĩ lại về Itsuki, khá ân tượng với câu trả lời ngay tức khắc ấy.
“...Anh bệnh hoạn thật đó, có biết không?”
“Tôi không thích gì hơn việc được một cô em gái chiều hư mình cả!...Nhưng nghiêm túc thì, chuyện không có em gái đã ảnh hưởng sâu đậm tới việc không biết dọn dẹp và nấu ăn của tôi. Cuộc sống sẽ hoàn toàn tuyệt vời, kể cả 24 giờ trong ngày, nếu tôi có đấy. Tôi hỏi cô này, tôi đã làm gì sai sao?”
“...Em nghĩ anh phải yêu cầu cha mẹ sinh thêm một đến hai đứa nữa mới phải.”
Đây là sự lựa chọn thực tế nhất rồi, Nayuta nghĩ. Khiến Itsuki láu cá phải trở nên lúng túng.
“...Cũng đúng đó, cô có nghĩ vậy không? Chúng ta, đổi chủ đề đó nhé?”
Cha cậu và mẹ của Chihiro đã kết hôn được 3 năm rồi. Họ có một mối quan hệ ổn định; người vợ vẫn trẻ đẹp ở tuổi 30, và từ góc nhìn sinh học, họ có thể sinh ra một bé trai hoặc bé gái. Nhưng nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu nên phản ứng ra sao? Itsuki không biết.
“Anh đôi lúc cũng cực nhọc như vậy nhỉ.” Nayuta nói, mỉm cười dịu dàng khi lắc đầu một chút. “Tập mới nhất của tuyển tập dài kì gần đây đến đâu rồi ạ? Cái mà nữ chính không theo khuôn mẫu em gái ấy?”
Itsuki đã nhờ Nayuta xem qua chương một của Kẻ săn quỷ màu đỏ thẫm (viết tắt là TBD). Cô đã rất thích nó và xin cậu cho cô đọc khi làm xong. Nhưng Itsuki chỉ nhăn mặt đáp lại.
“Hmph...Tôi ném vào thùng rác rồi.” Itsuki bực mình trả lời.
Mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên, Nayuta kêu lên. “Ném vào thùng rác rồi...? Sao vậy ạ?”
“Tôi đã làm xong chương hai rồi, vậy mà tên khốn biên tập đó là bắt viết lại. Tôi không còn hứng thú như lúc đầu nữa rồi, nhưng nếu thấu đầu để giữ nguyên cốt truyện thì tôi sẽ mất đi thể diện của mình mất.”
“...Xấu hổ thật đó. Cả tinh xảo nữa.”
Nayuta trông thành thật thất vọng. Khiến Itsuki cảm thấy tội lỗi.
“...Nhưng nếu nhìn theo cách khác thì em chính là người duy nhất ngoài biên tập đọc được phải không ạ? Làm em cảm thấy rằng mình chính là một người rất đặc biệt với anh.”
“Tôi cũng cho Miyako và Haruto đọc nữa.”
Cả hai đều là người quen của họ.
“...Thế bản thảo đó cũng được người khác đọc à? Lừa đảo ghê.”
Nayuta bĩu môi đôi chút trước khi quay trở lại nhiệm vụ ăn cơm chiên của mình.
***
Sau khi ra ngoài và bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng để về nhà (cố tình cả), Nayuta quyết định ở lại căn hộ của Itsuki.
Mình không thể tin được là mình yêu anh Itsuki nhiều đến vậy. Mình muốn đè xuống và làm những trò đồi bại với anh ấy quá. Mình muốn...
Cô trôi dạt theo trí tưởng tượng hoàn hảo của mình như một nhà văn chuyên nghiệp và quá kích khích khi dùng vòi sen nóng, gợi lên hình ảnh hết sức dâm dục để có thể xuất bản (hay kể cho người khác), cất lên tiếng thở hổn hển khi mặt biến sắc. Đây không phải là biểu cảm cô muốn để lộ trước mặt mọi người.
Nayuta phải lòng Itsuki hồi 15 tuổi, khi cô đã lên cao trung. Cô là nạn nhân của việc bắt nạt ở trường, khiến cô trốn tránh bên ngoài một thời gian dài. Khi ấy, cô tình cờ đọc được cuốn sách đầu tiên của cậu. Một mớ hỗn độn được viết nghệch ngoạc với tốc độ chóng mặt, nhưng lại chất chứa nguồn năng lượng không thể nhầm lẫn được. Từ đầu đến cuối, có thể nói tác giả rất yêu thích nhân vật của mình, tin vào cốt truyện, và đã rất vui vẻ khi viết—và sống một cuộc đời cho nó.
Sự thật tác giả vẫn còn là học sinh cao trung, được tiết lộ ở phần lời bạt, đã khiến Nayuta bị sốc. Có một đoạn đã ảnh hưởng đến cô: Tôi chẳng được trao cho thể chất hay học lực, cũng chả có nhiều bạn mấy, nhưng lại có thói quen hay mơ mộng trong giờ học, điều đó đã dẫn tôi đến việc viết tiểu thuyết. Khá là thật thà và tầm thường khi nói vậy, đó là điều mà Itsuki sẽ không bao giờ viết vào lúc này, nhưng cậu lại thành thật và khiêm tốn đưa chúng vào tác phẩm đầu tiên.
Như thế, Itsuki Hashima đã chỉ cho Nayuta rằng, nếu không tìm được nơi chốn cho bản thân ở trường, thì hãy tự tạo một thế giới khác chỉ có riêng mình. Khiến cô tự hỏi rằng mình có thể được như cậu không—và nếu có thể, cô muốn được, vô cùng. Do đó, trước khi họ gặp nhau hay biết mặt đối phương thì cô đã phải lòng cậu rồi.
Cô viết nên cuốn tiểu thuyết đầu tiên, gửi cho hội thi giống Itsuki, rồi đạt giải, như cậu. Và đó là động lực giúp cô xin nghỉ học ở trường—cho có hình thức; cô cũng không định học ở đó lâu dài. Tiền đạt giải, cũng như tiền nhuận bút, cô đưa cho cha mẹ, cảm ơn họ vì những rắc rối mình đã gây nên. Dẫu với chuỗi hit liên tục cùng tiền lương đạt đến mức không thể tin nổi, bố và mẹ vẫn quản lý tài chính cho cô. Tiền không phải là vấn đề gì với Nayuta—được ở bên Itsuki là niềm hạnh phúc của cô.
Và nếu như có một điều ước, thì đó chính là Itsuki hoàn toàn và thật sự chấp nhận lời tỏ tình của cô.
“...Vậy mà anh ấy lại đi quan tâm đến những cô em gái từ tiểu thuyết của mình.”
Khỏa thân mà rời khỏi phòng tắm, cô úp mặt vào chiếc quần lót của Itsuki để ngửi và cảm nhận mảnh vải, rồi thở dài.
***
Âm động từ tiếng nước chảy khiến khó mà tập trung viết được, nên Itsuki đeo tai nghe vào và bật nhạc ở mức âm lượng cao nhất. Tuy vậy, điều này cũng không thuận lợi mấy. Và chắc chắn bị đánh bại hoàn toàn khi chứng kiến cảnh Nayuta khỏa thân.
Nayuta lần đầu tiên tỏ tình với cậu vào lúc ghé thăm căn hộ ngay sau khi ói lên người cậu.
“À, đừng có lo về chuyện đó. Ai cũng sẽ mắc sai lầm nếu họ lo lắng như thế mà. Tôi không phải là người ngu ngốc đến mức ôm ác cảm trong lòng đâu, ha-ha-ha!” Cậu nói sau lời xin lỗi của cô.
Nayuta cất lên tiếng thở dài an tâm thấy rõ, rồi hít sâu hơn.
“Em yêu anh. Chúng ta hẹn hò nhé?”
“Hyah! Hah…hah…urrp. Krpbbbhh?!”
Lớp mặt nạ của vị tác giả biết suy nghĩ thông suốt này biến mất khi Itsuki hoàn toàn mất đi phản xạ trong lối ăn mặc thời trang thảm hại nhất.
“C-Cô nói nói gì vậy, cô Kani!?”
Biên tập viên của Nayuta tỏ ra bất ngờ trước diễn biến của sự việc. Nayuta không để vậy mà làm mình bối rối.
“Kể từ lần đầu tiên thấy tác phẩm của anh.” Cô ngập ngừng. “thì em đã luôn yêu anh rồi. Khi gặp anh tại buổi lễ trao thưởng, em mới nhận ra rằng cảm xúc này là thật. Không phải là em yêu tác phẩm của anh hay yêu anh vì là tác giả--mà em yêu anh, Itsuki Hashima, theo kiểu lãng mạn. Em đã say mê anh mất rồi. Em muốn anh làm người yêu em.”
Ngôn ngữ của những phần cơ thể cô cho biết rằng đây chính là sự thật. Khiến Itsuki rơi vào hoảng loạn. “...Ưm, ừm, h-hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé? Một chút thôi...?” Cậu nói lắp như vậy với Nayuta, rồi cô bị kéo ra khỏi phòng bởi biên tập viên.
Rồi cậu cuộn mình trong giường mà suy nghĩ về việc này. Đây là lần đầu tiên một thiếu nữ nói như thế với cậu. Cậu chưa bao giờ có bạn gái cả. Với cậu, điều này như lúc cuộc sống đổi thay khi đạt giải thưởng. Nayuta không phải là cô em gái mà cậu muốn, cũng như không ăn nói nghiêm chỉnh, nhưng cô xinh đẹp và nẩy nở, và được bảo rằng cô yêu cậu thì đó chẳng phải là chuyện tồi.
Vì thế, cậu lấy lại bình tĩnh, tâm trí của Itsuki mau chóng nhuốm màu đỏ và hồng.
“Ôiiiiiiiiii, mình phải làm gì đâyyyyyyyyyyyy!? Mình muốn trao trinh tiết cho người sẽ cưới mình cơ, nhưng... Pfft-hee-hee-hee-hee! Bọn mình có biết đối phương như thế nào đâu! Không chỉ về mặt với ngoại hình thôi, nhỉỉỉỉỉỉỉ? Mấy thứ như tính cách với điểm tốt chẳng hạn? Không phải là bọn mình sẽ hẹn hò và, và, và điiiiiiiiiiii chơiiiiiiiii sao? Nếu từ từ thì cả hai sẽ hiểu nhau, rồi dần dần thân mật hơn, nhỉ? Bình thường là như vậy, đúng không nhỉ...?”
Mắt cậu đập vào một cái túi trên bàn kotetsu với nhãn của nhà xuất bản ở trên. Trong đó có một hộp chocolate và tác phẩm của Nayuta—Cảnh bạc, tác phẩm đầu tiên của cô, sẽ được phát hành vào tuần sau.
...Mình không phải là fan của ảnh bìa. Tựa đề thì đơn giản, tóm tắt ở bìa sau cũng vậy, không có nữ chính là em gái, nên mình không hồi hộp gì. Nhưng có lẽ đọc cái này sẽ cho mình biết chút ít về em ấy chăng...?
Đây là cảm nhận của Itsuki khi cậu bắt đầu đọc Cảnh bạc, cũng không dài lắm.
“Cái này...cái này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt...” Cậu nói, giọng run run, sau khi đọc xong cuốn sách trong lúc ngồi.
Rồi cậu đã trả lời Nayuta vào ba ngày sau đó.
[NAYUTA KANI]
Tuổi: 18.
Một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi bộc phá như một sao chổi đỏ rực. 100% được thúc đẩy bởi tình yêu với Itsuki.
Tiểu thuyết: Cảnh bạc. Cảnh vàng. Cảnh xám. Cảnh mờ.
[Một vẻ đẹp cao cấp và hơi khiếm khuyết cùng tài năng nổi trội...và tình yêu.]
4 Bình luận