Người đàn ông xăm trổ cảm thấy mình đã xúc phạm ai đó.
Từ ngày đó khi anh ta về nhà, tìm thấy một con mèo đồ chơi phủ đầy sốt cà chua trên giường ngủ, các hoa văn đáng ngờ trên tủ gỗ giống như dấu chân động vật và những vết sước sâu trên tủ quần áo, người đàn ông xăm trổ bắt đầu suy nghĩ về người mà anh ta đã xúc phạm.
Có quá nhiều đối tượng đáng ngờ. Rốt cuộc thì những người người như anh ta làm việc phá nát nhà người khác nhất định phải có ân oán với ai đó. Đặc biệt là những cuộc xung đột gần đây, tất cả đều có thể là nghi phạm. Tuy nhiên, ai sẽ làm điều đó không phải điều có thể biết chắc chắn trong nháy mắt. Khi nghĩ lại, các làm của những người đó tốn nhiều máu hơn và chắc chắn là chỉ sử dụng nước sốt cà chua.
Những người xung quanh đây?
Người đàn ông xăm trổ lắc đầu. Anh đã sống quanh đây nhiều năm. Hầu hết những người xung quanh đây đều mềm mỏng. Những người có tính khí thất thường đều đã bị đánh đập bởi những người mà anh đã tập hợp. Sau khi bị quấy rối, không ai dám thách thức anh ta nữa.
Nhưng, điều đó không hoàn toàn là không thể.
Vậy đó thực sự là ai?
Người đàn ông xăm trổ không thể hiểu được. Anh ta dùng dao đâm con mèo đồ chơi phủ sốt cà chua lỗ chỗ và nhét nó vào trong đống rác. Còn những vết xước trên tủ gỗ, sau khi lau sạch, anh dùng nhiều lớp giấy báo che lại vết xước.
Ngoài ra, anh ta còn thay khóa cửa. Anh nghĩ rằng ai đó đã lấy được chìa khóa của anh hoặc có một số cách để mở khóa.
Ngày hôm sau, người đàn ông xăm trổ trở về nhà cùng thời điểm như hôm trước. Khi anh chuẩn bị mở cửa, tay còn lại nắm chặt một thanh sắt. Anh sợ rằng có người ở trong nhà. Tuy nhiên, chưa kịp tra chìa khóa vào ổ khóa, anh cảm thấy mình đã giẫm phải cái gì đó dưới chân.
Ngoài cửa không có ánh sáng. Vào thời điểm này trong ngày, những cư dân khác đã chìm trong giấc ngủ. Xung quanh anh tối đen như mực. Chỉ có ánh sáng trên ổ khóa từ cái đèn pin anh ta giữ trong nách là sáng. Khi đó, anh ta chỉ chú ý đến ổ khóa và không nhận thấy có thứ gì đó trước cửa.
Người đàn ông xăm trổ có dự cảm chẳng lành.
Nhét chùm chìa khóa vào túi, anh dùng đèn pin nhìn xuống.
Trên mặt đất trước cửa, có một con mèo đồ chơi, nhỏ hơn con hôm qua, màu lông có lẽ là màu trắng, nhưng có một số vệt đổ trên, đặc biệt là xung quanh khóe miệng.
Tay của người đàn ông run rẩy, sau khi tham gia băng nhóm quá lâu, anh ta không phải là người mà bạn sẽ gọi là rụt rè.
Do đó, anh mở cửa và bước vào nhà.
Căn nhà vẫn trong tình trạng y như khi anh rời khỏi. Không có vết xước trên tủ, không có dấu vết khả nghi trên sàn nhà.
Người đàn ông xăm trổ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có vẻ như việc thay ổ khóa đã hoạt động.
Thật ra lần này Zheng Tan có vào nhà, nhưng thấy khóa cửa đã thay đổi nên không cho đồ vào trong hay động bất cứ thứ gì trong phòng. Nếu không, điều gì sẽ xảy ra nếu người đàn ông trong tuyệt vọng bịt chặt cửa sổ vỡ.
Do đó, Zheng Tan xử lý con mèo đồ chơi trước khi mang nó đến, đặt trước cửa nhà người đàn ông xăm trổ.
Người đàn ông xăm trổ đi khắp nhà. Lòng dũng cảm của anh ta một lần nữa được khơi dậy. Anh bước tới cửa và nhặt con mèo đồ chơi lên. Anh nhìn, ngửi, rồi đưa lưỡi ra liếm vào nó, có vị cà chua.
“Ựfff” Người đàn ông xăm trổ nhếc mép. Anh chắc chắn rằng có ai đó đang chơi khăm mình.
Vào ngày thứ ba khi người đàn ông xăm trổ trở về nhà, anh kiểm tra ô cửa trước bằng đèn pin. Quả thực có một con búp bê đồ chơi giống như ngày hôm qua, được bao phủ bởi nhiều màu đỏ hơn.
Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, người đàn ông xăm trổ bớt sỡ hãi và không mở cửa. Anh bước tới nhặt con mèo đồ chơi trên sàn nhà, nhưng lần này, khi chạm vào con mèo đồ chơi, người đàn ông nổi da gà.
Gì đó không đúng!
Kết cấu dính này…
Hành động người đàn ông xăm trổ cứng nhắc, đưa con mèo đồ chơi lại gần ngửi thử.
Mùi máu!
Người đàn ông xăm trổ ngày lập tức phản xạ như tay bị bỏng, ném con mèo đồ chơi ra xa.
Giữa mũi anh vần còn mùi máu tanh nồng nặc đến mức người đàn ông xăm trổ nhớ lại cảnh tượng tàn nhẫn và ghê rợn mà anh ta đã thấy ở câu lậc bộ.
Sau vài lần hít thở sâu, người đàn ông xăm trổ lại chĩa đèn pin vào ổ khóa trên cửa nhà mình. Bàn tay tìm kiếm kiếm chìa khóa của anh dừng lại.
Có một dấu gạch chéo dài màu đỏ trên khóa cửa cũng như các dấu móng vuốt, giống như một con mèo cào xuống từ ổ khóa. Những dấu vết để lại đỏ như máu.
Lần này, Zheng Tan không dùng tương cà. Trong khi anh đang lang thang ở khoa sinh học, anh thấy một số sinh viên đang thu thập một số mẫu máu thỏ từ phòng thí nghiệm tiểu học. Chúng được đựng trong các ống nhựa. Các mẫu thí nghiệm có thêm dung dịch natri heparin để ngăn máu đông đặc. Zheng Tan thường đi dạo quanh đây, đó là lý do tại sao anh nghe được những điều này.
Sau đó, Zheng Tan đã “lấy được” ba ống nghiệm khi các học sinh rời đi. Nó đã được dùng vào ba chuyến khác nhau. Zheng Tan chỉ có thể lấy một ống mỗi lần và phải thận trọng để không bị bắt. Có camera an ninh ở hành lang bên ngoài phòng thí nghiệm, vì vậy Zheng Tan phải đi qua cửa sổ. Mang vài ống trong một chuyến đi sẽ khiến việc di chuyển của Zheng Tan khá bất tiện.
Dùng máu bên trong ống nhựa, anh bôi lên con mèo đồ chơi. Bàn chân của Zheng Tan dính đầy máu vì điều này, đã vậy thì anh lấy thêm máu và lau nó lên ổ khóa của người đàn ông có hình xăm. Sau khi làm xong, Zheng Tan đi qua bồn rửa trong bếp nhà hàng và dùng chất tẩy để rửa chân. Vì không có nhiều rau mà nhà bếp cần rửa vào thời điểm đó nên không có ai gần bồn rửa.
Ngày thứ tư diễn ra tình trạng tương tự, cộng thêm thời gian gần đây khí hậu đã bắt đầu ấm lên. Những con mèo được giữ ở trong nhà và không bị bắt cóc lại tung tăng, kêu vào giữa đêm. Không có nhiều mèo, hầu hết những con này không thuộc về cư dân trong hẻm. Nó chỉ đến đây cho vui và có lẽ không biết rằng sau lễ mừng năm mới, không còn con mèo nào ở đây nữa.
Gần đây, người đàn ông xăm trổ trở nên khá nhạy cảm với từ “mèo”. Khi anh ta thấy mèo chạy xung quanh khi về nhà vào ban đêm, anh ta sẽ nhặt đồ đạc và ném vào chúng để đuổi chúng ra ngoài. Ngủ ở nhà cũng không yên. Anh bắt đầu liên tục gặp ác mộng.
Khi người đàn ông xăm trổ ra ngoài vào ban ngày, đôi mắt anh ta đỏ ngầu.
Những người dân xung quang khu vực tòa nhà cũ cũng đã nhận ra rằng người đàn ông xăm trổ gần đây có hành động kỳ lạ. Người này thường đi lại một cách ngạo mạn, chổng mũi lên trời. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào mọi người, anh ta cảm thấy bối rối như thể nghi ngờ gì đó. Nếu bạn mở miệng hỏi, người đàn ông xăm trổ sẽ mắng lại bạn với nước da không mấy thiện cảm. Cảm giác như giây tiếp theo, anh ta sẽ chạy đến và đấm bạn.
Vì vậy, người dân trong con hẻm sẽ quay mặt đi mỗi khi nhìn thấy người đàn ông xăm trổ chứ không bao giờ nhìn mặt trực tiếp. Có điều gì đó với đầu óc của anh ta. Không có gì đảm bảo rằng anh ta không làm gì đó.
Ngày thứ năm, Zheng Tan không mang theo mấy con mèo đồ chơi, chỉ có một cái túi nhỏ bọc nhiều lớp.
Lần này, Zheng Tan không ngậm cái túi trong miệng mà đã đeo một sợi dây thun bản rộng quanh cổ. Chiếc túi nhỏ được gắn vào dây đeo. Zheng Tan đã thử chạy với nó. Nó không rơi ra.
Mặc dù rất khó chịu khi bị thắt chặt, nhưng Zheng Tan nghiêm túc không muốn chạm vào thứ đó. Zheng Tan cũng sợ hãi thứ đó, cho dù có quần cái túi trên người, anh vẫn cảm thấy không ổn. Tốt hơn hết là đừng để nó chạm vào miệng anh. Kỹ năng thực hành của Zheng Tan không thực sự mạnh. Đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để mang nó đi khắp nơi.
Bên trong chiếc túi có một thứ nhỏ giống như nấm do Zheng Tan lấy từ nhà kính của ông Lan. Trồng thứ này đòi hỏi chuồng trại phải được kiểm soát chặt chẽ bởi các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, vì vậy thông thường cửa chuồng sẽ được đóng chặt. Tuy nhiên, Zheng Tan đến đó khá thường xuyên nên anh biết rằng có một ngày trong tuần Lan sẽ kiểm tra độ pH và sự thay đổi thành phần khoáng chất của mẫu đất trong nhà kho. Ông sẽ khóa tất cả các cửa một cách có hệ thống sau khi lấy mẫu từ nhà tất cả các nhà kho.
Và Zheng Tan bước vào trong khi Lan đã đến một nhà kho khác để lấy mẫu.
Zheng Tan phát hiện ra chuyện này khi đang chơi ở đây và vô tình nghe được Lan dạy học trò. Sau đó anh mới biết về những thứ được trồng bên trong nhà kho đặc biệt đó.
Zheng Tan có được những thứ mọc như nấm này. Nới xuất xứ không phải Trung Quốc mà là nhập khẩu. Lan đã nhận được từ một số bạn của mình. Do đặc tính cộng sinh của loài cây này nên Lan đã cố tình trồng thêm một số loài cây khác bên trong lán. Những cái cây không thể có kích thước lớn do kích thước của nhà kho. Sau đó, Lan nhận ra rằng dù ông có điều chỉnh nhiệt độ và môi trường sinh trưởng như thế nào, loài kỳ lạ này vẫn không phát triển tốt, luôn nhỏ bé, độc hại.
Nó chứa độc tố gây ảo giác thần kinh. Những người vô tình tiêu thụ nó sẽ bị ảo giác và cảm thấy rằng các vật thể xung quanh đã được phóng đại. Đây là “ảo giác macroptic” mà ông Lan đã giải thích cho các sinh viên của mình. Không có nhiều trường hợp gây ra cái chết. Một lượng nhỏ tiêu thụ sẽ không gây chết người.
Sẽ phát tác trong vòng ba mười phút đến hai giờ sau khi tiêu thụ. Bệnh nhân sẽ có dấu hiệu như chóng mặt, buồn nôn, ảo giác,…
Khi đó, Zheng Tan nằm trên nóc nhà kho. Anh cảm thấy điều này thật là tuyệt vời khi nghe Lan giải thích. Vì vậy, khi quyết định dạy cho người đàn ông xăm trổ một bài học, Zheng Tan đã nhớ đến những loài thực vật độc hại khác nhau bao gồm cả Belladonna trong vô số nhà kính với dấu hiệu cảnh báo mà Lan sở hữu. Những loại cây này có nhiều công dụng chữa bệnh, nhưng nếu sử dụng không thích hợp, nó vẫn có thể gây tử vong.
Cuối cùng, Zheng Tan rốt cục chọn loại này. Lan gọi nó là umbrella gì gì đó. Ai quan tâm? Chỉ cần anh biết tác dụng của nó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bảy giờ đêm, Zheng Tan mang túi đến nhà người đàn ông xăm trổ.
Người đàn ông xăm trổ sẽ rời đi và đến nơi làm việc của mình vào khoảng bảy rưỡi đến chín giờ. Nhưng trước đó, anh ta sẽ đi tắm, ăn một bát mì gói, uống một tách trà rồi đi. Mỗi ngày đều như nhau.
Zheng Tan đợi ở bên ngoài một lúc khi anh đến, nghe thấy tiếng người đàn ông xăm trổ đang bưng bát rameon trong bếp.
Người đàn ông đổ nước đun xôi từ ấm điện bên cạnh vào. Anh lấy ra nửa túi thịt lợn kho đã ăn ở câu lạc bộ ngày hôm qua, gắp vài miếng thịt cho vào bát và khuấy đều.
Sau khi đổ nước vào mì, người đàn ông xăm trổ đi tắm.
Zheng Tan từ cửa sổ vỡ đi vào, đổ mấy cây “nấm” nho nhỏ từ trong cái tui vào, anh còn cẩn thận lấy cái nĩa khuấy.
Rameon có vị cay. Có dầu màu đỏ trét thịt heo kho và “nấm”. Sau khi ủ một thời giản, rất khó để phát hiện ra sự khác biệt của “nấm”.
Zheng Tan đặt chiếc nĩa trở lại vị trí ban đầu, cuộn túi đựng “nấm” lại và cố định bằng dây thun. Nghe tiếng động từ nhà tắm, Zheng Tan nhảy ra ngoài từ cửa sổ vỡ, nép vào hàng rào bên ngoài nhìn về phía phòng tắm.
Trong đêm tối, nhìn từ trong phòng không thấy quanh cảnh bên ngoài nên khi người đàn ông xăm trổ vác bát về phòng ngủ để ăn, anh ta không hề phát hiện ra có một con mèo ngoài cửa sổ đang theo dõi mình.
Người đàn ông xăm trổ lơ đễnh khi ăn. Anh không biết sáng mai anh có trở về và phát hiện tình hình như những ngày trước không. Do đó, anh không nhận ra rằng có một thứ gì khác ngoài thịt lợn kho bên trong bát mỳ.
Zheng Tan rời đi sau khi nhìn người đàn ông xăm trổ ăn xong, anh đến vị trí mà người đàn ông xăm trổ phải đi qua – chỗ đi tiểu.
Phía sau bức tường ngăn là đống rác của người dân. Ẩn trong đống rác này là một vài chai bia mà Zheng Tan đã “lấy” từ nhà hàng nhỏ đó. May mắn thay, nhà hàng không xa đây. Nếu không, Zheng Tan sẽ không cố phá vỡ những chai bia thủy tinh ở đây.
Zheng Tan hai tay ôm hai chai bia, từng bước “đi” qua bằng hai chân sau. May mắn thay, đó là ban đêm khi anh ta hành động. Không ai nhìn thấy anh ta. Nếu không, anh ta sẽ bị đối xử như một con quái vật. Tại sao trên trái đất lại có một con mèo ôm chai rượu và đi trên đường như một con người bằng hai chân?
Không ai có thể nghĩ rằng một con mèo đã ăn trộm bia vì những con mèo bình thường khác không đủ sức để di chuyển một chai bia chưa mở.
Đặt từng chai bia được giấu kín trên bức tường chắn ngang con phố này, Zheng Tan ngồi xổm sau bức tường và đứng trên đống rác đó, chỉ để lộ đầu khi liếc về phía ngã tư. Sợi dây đàn hồi và chiếc tui trên cổ anh đã bị vứt đi. Bây giờ, anh chờ đợi sự kết thúc.
Một lúc sau, Zheng Tan thấy bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông xăm trổ trông như thể anh ta đang say rượu; tốc độ của anh ta không ổn định.
Có vẻ như nó có hiệu lực.
Người đàn ông xăm trổ tập tễnh bước tới đây, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Zheng Tan không nghe rõ và anh cũng không quan tâm. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang loạng choạng kia đang hướng về phía mình.
Người đàn ông xăm trổ đến bức tường quen thuộc. Thậm chí còn mùi nước tiểu quen thuộc. Người đàn ông xăm trổ nghĩ ra điều gì đó và cười khúc khích, sau đó anh ta mở khóa quần và bắt đầu đi tiểu. Anh ta tiểu rồi đột nhiên dựa vào tường, phát ra âm thanh “ọe” khi anh ta nôn mửa.
Anh ta vẫn chưa đi tiểu xong. Mọi thứ diễn ra từ cả hai phía.
Zheng Tan rụt lỗ mũi. Mùi này thực sự khó chịu.
Ý thức của người đàn ông xăm trổ trở nên mơ hồ. Xung quanh tối om không nhìn thấy gì. Anh dựa vào tường nghỉ ngơi một lúc, sau đó chuẩn bị rời đi với chiếc quần đang kéo xuống, có lẽ đã quên mất rồi.
Sau vài bước, một tiếng “bùm” đột nhiên vang lên bên cạnh chân anh. Nó khá là đinh tai trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Tiếng nổ khiến người đàn ông xăm trổ sợ hãi và ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, mảnh vỡ từ vỏ chai bia bay tứ tung. Mặc dù người đàn ông đã mặc quần áo dày, bàn tay anh ta lộ ra bên ngoài và giờ đang thở hổn hển với vài vết máu bởi những mảnh vụn. Chiếc quần không được kéo lên. Có một vài mảnh vỡ đâm vào đùi anh ta, gần như cắt đi của quý của anh ta.
Phản ứng của người đàn ông xăm trổ vô cùng chậm trễ. Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều trở nên xa lạ, như thể anh bước vào một nơi lạ lẫm và buồn chán. Xung quanh anh là những pháo đài sắt.
Lối ra ở đâu!?
Anh ta có thể trốn đi đâu?!
“Awoooo-”
Những tiếng kêu đột ngột trong môi trường như vậy là rất kỳ lạ. Người đàn ông xăm trổ nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy kinh hoàng. Anh cảm thấy những pháo đài sắt xung quanh đều che đi một con quái vật, nhìn anh cảm thấy tầm thường, không đáng nói.
Có một người dân khác chạy xe máy về nhà ở ngã tư. Chiếc đèn pha không sáng lắm đã chiếu sáng góc đường trong giây lát, kéo dài trong một hoặc hai giây.
Trong khoảng thời gian đó, người đàn ông xăm trổ quan sát xung quanh bằng thị lực mờ của mình, và đã nhìn thấy một đôi mắt lấp lanh trên “pháo đài sắt”. Nó lấp lánh màu xanh lục và đặc biệt dễ thấy trên nền đen của xung quanh. Ảo giác khiến anh cảm thấy rằng đôi mắt anh nhìn thấy thấy to như đèn rọi.
“Awwwwoooo—”
Nghe lại tiếng hú này, gã xăm trổ rùng mình. Trán anh đầy mồ hôi và một ít máu chảy từ những vết cắt.
Bang!
Một tiếng nổ khác. Chai bia vỡ vụn bên cạnh bàn chân của người đàn ông xăm trổ.
Người đàn ông xăm trổ cảm thấy có thứ gì đó bỏng rát trên tay, mặt và chân mình. Đau như thiêu đốt nhưng tay chân anh lại bủn rủn, không phản ứng được.
Người đàn ông xăm trổ thả mình xuống đất, ôm đầu cuộn tròn thành một bọc; cơ thể anh rùng mình.
Bùm!
Bùm!
Bùm!
...
Âm thanh của vụ nổ nối tiếp nhau, đánh vào màng nhĩ và tấn công thần kinh của anh ta.
Trong tâm trí hỗn loạn đó, một số cảm xúc đột nhiên dâng trào.
Nó phải là con quái vật đó!
Đúng! Chắc chắn là con quái vật có đôi mắt như hai chiếc đèn rọi lớn.
Với mỗi vụ nổ, người đàn ông xăm trổ có cảm giác đó là bước chân của con quái vật đang tới gần. Đó là lý do tại sao anh ta bị thương. Giống như vào khoảnh khắc tiếp theo, anh ta sẽ bị xé thành từng mảnh và bị nghiền nát thành bột.
“Meow− Meow− Meow−”
Zheng Tan ném chai bia xong, nhìn người đàn ông đang co rúm lại trên mặt đất, nhưng đột nhiên, anh nghe thấy tiếng mèo kêu. Tiếng này là...
Người đàn ông xăm trổ trên mặt đất nghe được tiếng mèo kêu và ngay lập tức nhớ đến những con mèo đồ chơi được đặt trước cửa nhà anh gần đây. Rồi anh nhớ lại những con mèo mà anh đã giết cách đây không lâu.
Có phải vì những con mèo đó, đã khiến con quái vật này đến với anh?
Mèo, máu, tiếng kêu và một số thứ khác có liên quan hoặc không liên quan suất hiện trong tâm trí anh khiến anh sợ hãi. Có vài chỗ trên người anh càng ngày càng bỏng rát mãnh liệt, đau đến mức muốn kêu lên, những thực tế chỉ phát ra những tiếng rên rỉ. Cảm giác giống như có một cái chân to lớn giẫm lên người anh, ngột ngạt đến mức anh cần cách nào đó để giải phóng.
Tâm trí con người là một thứ kỳ diệu. Những điều tưởng chừng đã quên, nay lại quay trở lại vì một vài phút tình cờ, nhớ lại mảnh ký ức đã quên này. Hoặc có lẽ, dưới tác động của môi trường nào đó, những mảnh vỡ dần ghép lại với nhau, chậm chạp và rõ ràng trong tâm trí.
Những điều mà bạn nhớ lại lần này, sẽ không dễ dàng quên được như lần đầu tiên. Nó cần vài tháng, hoặc nhiều năm, hoặc thậm trí tệ hơn, khoảng thời gian còn lại của cuộc đời sẽ hình thành một phản xạ có điều kiện. Một khi thứ gì đó xuất hiện giống với môi trường và yếu tố quen thuộc nào đó, não bộ sẽ không kiểm soát được được những hình ảnh từ sâu trong ký ức mà bạn cố gắng chôn vùi. Những thứ mà bạn không bao giờ muốn nhớ lại, được mang lại từ biển ký ức không đáy. Những hình ảnh mà bạn cố gắng tránh này sẽ hoành hành như một cơn bão cho đến khi nó để lại ấn tượng lâu dài.
Có thể, khi các chất độc trong cơ thể người đàn ông xăm trổ hết chuyển hóa và ảo giác biến mất, anh ta vẫn rùng mình sợ hãi mỗi khi nghe tiếng mèo kêu, tiếng chai vỡ và nhớ lại cảm xúc của mình trong lúc này?
Zheng Tan nhìn người vẫn còn đang cuộn tròn như lên cơn động kinh, sau đó nhảy khỏi tường và rời đi.\
Cơ thể anh nồng nặc mùi rượu. Tốt hơn hết nên làm bay hơi nó đi trước khi về nhà.
Trong lúc đầu óc mơ hồ, Zheng Tan đi dọc hàng rào hướng ra bên ngoài con hẻm. Đi được vài bước, anh nhìn thấy một con mèo trắng đang cúi mình trên đỉnh bức tưởng ở ngã tư.
Đó là con mèo trắng lớn đó.
Zheng Tan không biết tại sao nó tới đây vào lúc này. Đó là một sự trùng hợp hay vì lý do khác?
“Meo−”
Con mèo trắng kêu lớn về phía Zheng Tan.
Zheng Tan dừng lại, hếch hàm dưới lên, rồi thong thả đung đưa đuôi đi qua
2 Bình luận