Ngày 3 tháng 5, trong một chiếc Shinkansen
“Mấy cái tàu tốc hành này hay thật đấy, nhỉ?”
Cô gái liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng bừng như biển cả dưới trời đêm.
Cảnh vật lướt qua như một cơn gió, thi thoảng chẳng để lại gì trên mặt kính ngoài ảnh phản chiếu nội thất bên trong con tàu.
Chàng trai bắt gặp ánh mắt của cô gái trên mặt kính và mỉm cười hiền hậu.
“Hay ở chỗ nào thế?”
Câu hỏi này thường sẽ dẫn đến một vài câu trả lời quen thuộc: tốc độ của con tàu hay sự thật rằng ngay cả một khối kim loại to lớn như thế cũng vẫn có thể di chuyển được. Nhưng cậu biết cô gái ngồi cạnh cậu đã đủ trưởng thành để không còn cân nhắc đến những suy nghĩ ngây thơ, khờ dại đến nhường ấy.
Cô vươn cổ lên để nhìn thẳng vào mắt cậu và tặng cho cậu một nụ cười nhu mì.
“Ở chỗ nó thẳng tắp như đường kẻ.”
Trước câu trả lời ấy, vẻ khó xử hiện rõ trên mặt chàng trai.
“Em lúc nào cũng kì lạ nhỉ, Saki.”
“Thật vậy à? Chưa bằng được anh đâu, Masaomi.”
Nụ cười ban nãy dán chặt lấy khuôn mặt cô gái tên Saki, cứ như thể nó thuộc về một con búp bê vậy.
“Thật chứ? Anh kì lạ đến thế cơ à?”
“Ừm. Anh căm thù Izaya, nhưng anh lại toàn tâm toàn ý đi chạy vặt cho anh ấy. Anh biết không, anh thực sự rất là rối rắm đấy? Y hệt bản đồ tàu điện ngầm Tokyo. Cơ mà, em thích điểm đó lắm.”
Cô cười hớn hở như một cậu nhóc vừa mới bắt được một con bọ hung đẹp mắt. Chàng trai ngoảnh mặt đi chỗ khác, song đôi mắt vẫn hướng về phía cô.
“Còn em thì chưa bao giờ thôi thẳng thắn về mấy chuyện khó nói, Saki.”
Kida Masaomi đang đi chuyến Shinkansen trở về Tokyo cùng với bạn gái của mình, Mikajima Saki.
Vì lí do cá nhân, cậu đã bỏ học và hiện đang sống cùng với cô. Bố mẹ Masaomi không muốn dính líu trực tiếp đến lựa chọn của con cái, thế nên họ không thực sự có ý định trách móc hành động này.
Khi Masaomi và Saki đã trở thành cựu học sinh cao trung, họ nhận ra sống tự lập không hề đơn giản chút nào, và do đó, Masaomi đành đi chạy vặt cho Orihara Izaya, người đàn ông đã đẩy cậu vào tình trạng như bây giờ.
Masaomi thừa hiểu sự động viên của Izaya đã khiến cậu mất đi rất nhiều thứ.
Tuy nhiên, cậu cũng biết rõ rằng trách nhiệm vì đã đi theo con đường ấy không thuộc về bất cứ ai ngoài chính cậu.
Dollars và Khăn Vàng là hai băng nhóm lấy Ikebukuro làm đại bản doanh, và một vụ xung đột tầm trung đã xảy ra giữa họ.
May mắn thay, họ đã giải quyết được tình hình trước khi nó thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng sau một chuỗi biến cố, Masaomi đã tạo ra một kẽ nứt khổng lồ giữa bản thân cậu với những người bạn cậu thực lòng quan tâm.
Chính cậu đã dựng nên nó.
Có lẽ người khác sẽ chỉ đơn giản là không thèm lo nghĩ mà nhảy qua nó luôn.
Song Masaomi lại không thể.
Cậu sợ phải thấy bản thể ngày xưa của mình ở dưới kẽ nứt ấy.
Cuối cùng thì, Masaomi vẫn không thể nhảy qua hay lùi lại. Phương châm bỏ chạy khỏi tình hình của cậu vẫn nằm yên, ngay tại chính điểm ấy.
Hướng nội, luôn luôn hướng nội. Để đảm bảo rằng cậu không bị chính vỏ bọc của mình vượt mặt.
Mang theo bên mình một cô gái nứt vỡ.
Hiện cậu đang quay trở lại Tokyo, trên một chuyến Shinkansen.
Dưới tư cách chân chạy vặt của Izaya, cậu đã tới một thành phố thuộc khu Tohoku ở phía Bắc Nhật Bản. Chuyến đi tốn nhiều thời gian hơn cậu tưởng, và một tuần đã trôi qua kể từ khi cậu rời xa thủ đô.
Vào mấy ngày cuối cùng, cậu phải quanh quẩn trên những rặng núi mà sóng điện thoại hầu như không thể vươn tới, cô lập cậu khỏi phần còn lại của thế giới. Saki chưa bao giờ đam mê Internet hay điện thoại di động, song Masaomi vẫn thấy trải nghiệm đó đơn độc vô cùng tận.
Internet cứ thế bước đi mà cậu không hề hay biết. Cảm thấy như thể đang bị bỏ lại phía sau, cậu chìm đắm trong một nỗi bất an khủng khiếp.
“Anh quá gắn bó với Internet rồi đấy, Masaomi. Anh bị gì thế, nghiện khổ dâm chắc?”
“Ý em là sao, nghiện khổ dâm á? Em có biết Internet tiện dụng đến cỡ nào không?”
“Ngay cả khi có thể gặp trực tiếp một người, anh vẫn chỉ liên lạc với người đó qua Internet.”
“...Không phải anh cố tình làm vậy. Mà là anh không thể gặp họ trực tiếp.”
“Anh bị nghiện khổ dâm là do cứ tự thuyết phục bản thân như vậy đấy. Gặp trực tiếp họ chắc chắn sẽ làm anh thấy tốt hơn nhiều thôi.”
Một lần nữa, cô lại đánh trúng yếu điểm của cậu.
Cậu khịt mũi từ chối, song ở trong thâm tâm, Masaomi đang kiểm định lại chính mình.
Việc cậu luôn tự nhận rằng mình hoàn toàn không hề nghiện Internet chỉ khiến cảm giác bị bỏ lại trở nên phiền phức hơn.
Có lẽ mình chỉ đang nhớ nhà vì không được phí thời giờ trong phòng chat với mọi người như bình thường thôi.
...Mình thậm chí còn không thể trò chuyện cùng Mikado nếu không ở trên mạng nữa.
Mỗi khi tưởng tượng về khuôn mặt của người bạn cậu đã rời bỏ, cậu đều lắc đầu thật mạnh và nhiếc móc chính mình vì quá đa cảm. Đấy không phải phong thái của cậu ta.
Sau khi lặp lại quá trình này một vài lần, cậu dần quên đi cảm giác hối thúc ấy.
Chính vì thế, cậu vẫn chưa nhận ra một điều.
Ẩn sau sự thiếu kiên nhẫn đang sôi sục trong lòng vì bị cô lập khỏi Internet, cậu cảm thấy một điềm báo mơ hồ về nhiệm vụ mà Izaya đột ngột bàn giao.
Và cậu cũng không nhận ra rằng điềm báo ấy hoàn toàn chính xác.
-----
Sáng ngày 4 tháng 5, Tokyo
Masaomi và Saki đã quay trở lại Tokyo từ đêm mùng ba, và bởi cậu phải báo cáo cho Izaya với xử lí vài công việc thường nhật nữa, nên họ vẫn thức ngay cả khi mặt trời đã ló dạng.
Vừa về đến căn hộ của mình, cậu đã ngay lập tức khởi động PC. Lạ lùng thay, màn hình giao diện hiện lên chỉ sau một chớp nhoáng, cứ như thể nó được đặt ở chế độ ngủ trong suốt cả tuần qua vậy.
“Sao thế, Masaomi? Tính lướt mạng trước khi đi ngủ à?”
“Ừ, chỉ là ghé qua phòng chat lần đầu tiên trong tuần thôi.”
Izaya đã giới thiệu phòng chat này cho cậu. Mikado là một trong số những thành viên thường trực của nó.
Không chỉ giúp tạo dựng một mối quan hệ thuận tiện với bạn bè, nơi đây còn hữu dụng trong việc thu thập thông tin về tình hình ở Ikebukuro nữa.
Masaomi mở phòng chat lên, hi vọng được tìm xem cái gì, nếu có, đã thay đổi trong tuần mà cậu vắng mặt. Không gian bên trong hoàn toàn trống rỗng, đến cả một mẩu tin cũ cũng không còn tồn tại.
“...Hơ. Lịch sử chat biến mất rồi. Lại có thêm người spam tin rác nữa chắc?”
Masaomi chợt nói to suy nghĩ ấy lên, rồi bỏ qua nó và gõ một lời chào hỏi tầm thường.
“Có khi tất cả đều biến mất rồi cũng nên.”
“Đừng dọa anh chứ.”
Cậu cười xòa trước câu đùa của Saki. Một phần trong cậu thoáng run rẩy trước những từ ngữ đó, song cậu tự nhủ rằng tất cả đều vẫn ổn.
Vì đã rời xa khỏi Internet trong suốt một tuần, nên cậu hoàn toàn không nghi ngờ gì đến những chuyện đã xảy ra.
Cậu không hề biết rằng có một người đã chiếm đoạt biệt danh của cậu trong phòng chat (Bacura) và lợi dụng nó để thao túng tâm trí của người bạn cậu thân nhất.
Cậu cũng không hề biết rằng bạn cậu đang đâm đầu thẳng vào một thảm họa khủng khiếp do bị ảnh hưởng từ việc đấy...
Đến một chút nghi ngờ cũng không.
-----
Trích từ nhật kí của Kishitani Shinra
Ngày 30 tháng 4
Hôm nay Celty vẫn dễ thương. Lúc nào cũng vậy.
Mùa xuân đã trôi qua được một tháng, nhưng sự dễ thương của cô ấy chưa bao giờ thay đổi.
Ngay cả khi thế giới đến hồi kết và tôi hóa thành tro bụi, thì sự thật rằng Celty rất dễ thương vẫn sẽ mãi trường tồn.
Tôi đã viết quyển nhật kí này suốt nửa năm qua, và sau khi kiểm tra lại, thì đây chắc là lần thứ hai mươi tôi mở đầu như vừa rồi.
Cho tất cả mọi người thấy Celty dễ thương đến nhường nào.
Đó là một điều tốt.
Chỉ riêng nó thôi cũng là đủ để tôi nhận định rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời rồi.
Phải rồi, từ khi nào tôi bắt đầu có những cảm xúc lãng mạn trước Celty nhỉ?
Tôi nghĩ mình nhận ra đấy là tình yêu vào hồi sơ trung hoặn cao trung.
Nếu tuổi trẻ là thời điểm mọi người đem lòng yêu tình yêu, thì chắc chắn trường hợp của tôi cũng xảy ra vào chính thời điểm này.
Nói mới nhớ, trẻ con bây giờ tận hưởng thanh xuân kiểu gì ấy nhỉ?
Tôi nhìn lại những ngày tháng ở trường Raira. Hồi đó tình hình có hơi bạo loạn một chút. Nhìn đâu cũng thấy mấy kẻ dành toàn bộ quãng thời gian niên thiếu chỉ để đánh nhau.
Nhưng tôi lại không giỏi đánh nhau, nên tôi không thể nhập bọn với họ, và cũng chẳng có lí do nào để làm vậy hết.
Một vài người quen của Celty hiện đang là học sinh trường Raira.
Chúng từng tới chỗ bọn tôi một vài lần, và những lúc đấy, tôi bảo chúng rằng chúng không giống trẻ con ngày nay, vì cả những lí do tốt lẫn xấu. Tuy nhiên, nếu cân nhắc kĩ, thì chúng kì lạ hơn hẳn giới trẻ bây giờ.
Dĩ nhiên, chỉ riêng việc biết Celty là gì mà vẫn quen thân với cô ấy thôi cũng đã khiến chúng bất bình thường rồi.
Tôi hiểu rất rõ độ dễ thương của Celty, nên tôi sẽ ở bên cô ấy mãi mãi.
Ước gì mọi người trên thế giới này hiểu rõ vẻ đẹp của cô ấy hơn.
Và rồi tất cả đều có thể yêu mến Celty.
Dullahan không phải quái vật; họ là tiên nữ.
Trên hết, Celty còn là một tiên nữ dễ thương. Chuyện đó rất đáng để tâm đấy.
Cá nhân tôi rất muốn bản thân mình có thể giải thích tất cả những điểm cuốn hút ở cô ấy, song việc đó vượt quá khả năng của tôi.
Và nếu tôi diễn tả cho mọi người thấy cô ấy là một phụ nữ hấp dẫn đến cỡ nào, chắc tôi sẽ lập tức tạo nên hàng ngàn tình địch mất.
Phải rồi, thế còn Mikado với Anri, mấy đứa trẻ dạo gần đây hay ghé qua thì sao?
Tôi tưởng chúng nó là một cặp đôi, song hai đứa nom xa cách đến kì quặc. Chẳng giống bạn đời của nhau tí nào hết.
Có lẽ chúng nó vẫn đang ở trong giai đoạn “trên tình bạn, dưới tình yêu.”
Quá trang nhã so với kiểu bạn thủa nhỏ, song cũng không thể thuộc kiểu bạn thân khác giới.
Chắc chúng nó đang ở ngay trước giai đoạn tỏ tình.
Tôi nghĩ chúng nên sống theo những gì chúng nó muốn.
So với thời học sinh của tôi, lối sống đó chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.
Dường như chúng đang phải lo lắng về một vài vấn đề cá nhân, nhưng không sao.
Không luật nào cấm chúng ta cân bằng giữa tình yêu với đấu tranh cả.
Đúng thế, chúng ta phải biết ngăn cách và tự kiểm soát, nhưng tôi nghĩ thiếu hụt ham muốn cũng là một vấn đề.
Mọi người la hét, quạu quọ về băng Dollars, băng Khăn Vàng với đủ thứ khác. Tôi nghĩ đấy chính là tuổi trẻ.
Tuy nhiên, có một điều chúng ta không nên hiểu sai.
Chúng ta không thể trốn trách trách nhiệm cho những lỗi lầm bằng cách che giấu chúng dưới cái cớ tuổi trẻ.
Hãy thử đến quán rượu, và bạn sẽ nghe thấy đám công chức khoe khoang về những lỗi lầm đã qua bằng cách nói “Tôi từng là một đứa trẻ hư.” Họ nhầm to rồi.
Nếu chúng ta làm ngơ những lỗi lầm thời trẻ của ta và khoe mẽ về chúng, thì chúng ta không chỉ là một đứa trẻ hư nữa. Bây giờ chúng ta vẫn hư.
Giống như người xưa từng nhắc “Đâm lao thì phải theo lao” hay “Những gì học từ trong nôi sẽ theo ta xuống tận nấm mồ.” Họ vẫn chưa hề thay đổi, và tội lỗi của họ chẳng khiến họ ăn năn chút nào hết.
Chúng ta có thể nghĩ đám tội phạm thiếu niên phải vào trại giáo dưỡng đã phải trả giá cho tội lỗi của chúng, song nếu mấy năm sau chúng vẫn cứ khoe khoang về chuyện đấy, thì chúng vẫn chưa đền hết tội đâu.
Không phải là tôi không ban cho trẻ con quyền được hành xử ngu ngốc.
Nhưng tôi cũng không có ý kiến gì trước việc phải trả giá cho những hành động ấy.
Tôi thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ phải tốn cả ngày để đong đếm những tội lỗi trong quá khứ cơ.
Nhưng nếu có thể, tôi hi vọng rằng chúng sẽ không khiến Celty phải buồn đau.
Tôi nghĩ ít ra thì mình cũng phải làm vậy để bù đắp cho việc che giấu vị trí cái đầu của cô ấy.
Tôi có ích kỉ quá không?
Wow, tôi thực sự đã nghiêm túc được suốt một lúc luôn này.
Giờ tôi sẽ chuyển sang chuyên mục hàng ngày của mình, liệt kê những bộ đồ mà tôi muốn Celty mặc.
Tôi không thể nào ngủ ngon được trừ khi làm việc đó.
Tưởng tượng ra cảnh Celty khoác lên mình những bộ đồ tôi miêu tả thực ra còn làm tôi khó ngủ hơn, song đấy cũng chỉ là chuyện vặt ấy mà.
Celty trong bộ đồ cảnh sát trưởng Viễn Tây. Có lẽ cô ấy đã khai phá một nét khêu gợi hoang dại như kiểu Sharon Stone trong “Sự sống và cái chết.” Súng đạn không thể giết cô ấy, thế nên cô ấy là bất khả chiến bại, cho tới khi cô ấy đem lòng yêu tôi, một tên tội phạm được treo thưởng trên đầu. Không, đợi đã, có khi tôi mới nên là vị cảnh sát trưởng đem lòng yêu Celty, kẻ ngoài vòng pháp luật bị truy nã. Bởi cô ấy không có đầu, nên tôi có thể bí mật cứu cô ấy bằng cách chế ra một hình nộm để đánh lừa mọi người. Ừm, chắc sẽ hiệu quả đấy.
Celty trong đồ bơi nữ sinh. Trên thẻ tên đính lên ngực cô ấy, sẽ có một dòng chữ hiragana đọc là “Seruti,” như kiểu một đứa trẻ hay viết. Chắc hẳn sẽ dễ thương lắm. Tôi không thực sự hứng thú với bé gái hay mấy quý bà lớn tuổi, nhưng tôi biết mình có thể yêu Celty, cho dù cô ấy mang bộ dạng nào đi nữa.
Celty trong bộ nội y dây. Cô ấy làm một công việc đòi hỏi phải khoe da thịt, mặc dù khi ở bên tôi, cô ấy thậm chí còn không thích để lộ cánh tay trần. Song như một lẽ dĩ nhiên, tôi luôn bí mật trả tiền để xem cô ấy biểu diễn mỗi đêm. (← Phủ quyết. Nó khiến tôi nghe như một lão già biến thái tầm thường, loại người mà Celty chắc chắn không thích.)
Celty trong bộ đồng phục thủy thủ. Thực ra tôi đã đề cập đến bộ này vài lần rồi, thế nên lần này tôi sẽ chọn một bộ màu đen. Bối cảnh như sau: thư viện sau giờ học. Tôi, học sinh phụ trách quản lí thư viện, quay lại vào buổi tối để lấy một thứ tôi bỏ quên. Bên trong chỉ có một mình Celty, cô nàng mọt sách lập dị, chú tâm vào những trang giấy đến nỗi chuông reo cũng không nghe thấy, cơ thể không đầu run rẩy giữa màn đêm... (← Bingo! Thực không thể tuyệt hơn được nữa. Tôi sẽ bảo cô ấy tái hiện lại cái này sau.)
Lần nào cũng vậy, chỉ đọc lại những gì tôi viết thôi cũng khiến tôi suýt thì chảy máu mũi.
Người ta nói tình yêu không phải tai họa đích thực, nhưng trường hợp của tôi thì tương đối nặng nề đấy.
Chỉ Celty mới có thể chữa lành cho tôi thôi.
Hiện cô ấy đang ngồi ngay sau tôi, xem tập tuần trước của “Những khám phá bí ẩn trên khắp thế giới.”
Chắc hẳn cô ấy không tài nào tưởng tượng được rằng tôi đang ngồi ngay phía sau, chìm đắm trong những mộng tưởng về chính cô ấy trong hàng loạt trang phục khác nhau. Tôi yêu vẻ ngây thơ và khờ dại đó lắm.
Uh-oh, hình như cô ấy sắp nhìn trộm nhật kí của tôi thì phải.
viết tay những dòng này trong lúc cố gắng che giấu cuốn nhật kí khỏi Celty nếu cô ấy thấy cuốn nhật kí đầy mộng tưởng này tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng ra những gì cô ấy sẽ làm với tôi ôi không! bóng tối của cô ấy nắm lấy mắt cá t~~~~~ — ~ —
(Phần còn lại của trang không còn gì ngoài một vài đốm máu.)
(Giữa những đốm máu là một vài dòng chữ do người khác viết.)
Thay vì giấu giếm chúng trong đấy, thì cứ nói thẳng ra còn hơn. Cơ mà, hình như tôi lỡ vấy bẩn nhật kí của anh bằng máu của chính anh mất rồi. Xin lỗi.
Hơn nữa, cái cảnh đồng phục thủy thủ nom giống truyện kinh dị học đường hơn truyện tình cảm đấy.
Nhưng tôi không phản đối việc mặc thường phục nhiều hơn đâu.
Nếu tôi thích.
1 Bình luận