Durarara!!
Narita Ryohgo Yasuda Suzuhito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 1

1 Bình luận - Độ dài: 11,698 từ - Cập nhật:

u56998-6ef4a81b-09a2-4ffe-b213-3a0d7470143c.jpg

      Ngày 3 tháng 5, Sunshine, phố 60-Kai, Ikebukuro

      Sunshine 60, một trong những con phố nổi tiếng nhất Ikebukuro.

      Thường được gọi là “Phố 60-Kai,” nó bắt nguồn từ lối ra phía đông của ga tàu nằm chếch về phía tòa nhà Sunshine, nối tiếp đó là một chuỗi những cửa hàng dài dằng dặc luôn biết cách lôi kéo những du khách đến thăm Ikebukuro bằng đường tàu điện.

      Đây là một lối tắt tới tòa nhà Sunshine và đôi khi bị nhầm lẫn với phố Sunshine nằm ngay kế bên, song thực tế thì chúng là hai con đường riêng biệt.

      Hiện đang là Tuần lễ Vàng, một tuần mùa xuân đầy ắp những ngày lễ lớn liên tiếp.

      Dòng người dạo bước trên đường đông đúc hơn hẳn mọi khi, âu cũng là bởi hôm nay là khởi đầu của tuần lễ ấy.

      Những nhóm gia đình tiến tới tòa nhà Sunshine, những cặp tình nhân ghé thăm một trong hằng hà sa số những rạp chiếu bóng, thanh thiếu niên đổ xô đi tìm quần áo mới, otaku nam đi đến Toranoana hoặc Manga no Mori, otaku nữ đi đến Animate hoặc quán cà phê quản gia Swallowtail. Vô vàn con người với vô vàn điểm đến băng qua nhau, trở thành mục tiêu của đám người chào hàng trong vô vàn kiểu trang phục: những anh chàng điển trai của câu lạc bộ tiếp viên, những cô gái đeo biển, thậm chí cả những người ngoại quốc đồ sộ như một tòa tháp.

      Nếu đi thẳng theo con đường này, lấy xuất phát điểm là ga Ikebukuro, đập vào mắt ta sẽ là một nơi vô cùng cuốn hút: rạp chiếu phim Sunshine, với màn hình ngoài trời kích cỡ siêu lớn, cũng như những tấm áp phích quảng cáo phim bóng bẩy.

      Tầng một là nơi bố trí vô vàn cỗ máy để tụ tập và giết thời gian trước khi phim bắt đầu, nổi bật nhất trong đó là dãy “máy gắp UFO” nằm ngay cạnh lối vào rạp.

      “Nè, Rocchi! Gắp con đó đi! Con đó, con đó đó!”

      “Aww, bất công quá! Cậu ấy gắp cho cậu một con rồi mà, Non!”

      Ở gần lối vào rạp, một nhóm thiếu nữ đang tụ tập quanh một cái máy gắp UFO, dáng vẻ vui tươi của họ như tô điểm thêm cho khung cảnh đô thị sôi động mà yên bình.

      “Này, Rocchi, cho tớ thử với.”

      “Ồ, thế thì nhân lúc Kanacchi đang chơi, Rocchi đi mua nước đi.”

      “Đợi đã, mấy cậu định bỏ mặc tớ ở đây à?”

      “Ừ, sao không? Hôm nay cậu có một Yukichi mà, Kanacchi. Sao cậu không đem đổi đi rồi làm mấy thứ người ngoài hành tinh đi? Eo, não tớ vừa quét ra hình ảnh đấy! Quái lạ thật. SDG luôn rồi.”

      “...Ừm. Kiyomin này, cậu ấy vừa nói gì thế?”

      “Nếu cậu muốn nghe câu đấy bằng tiếng Nhật, thì câu đấy là ‘Kana, hôm nay cậu có một tờ mười nghìn yên mà, nên cứ đổi lấy phiếu chơi rồi chơi với cái máy và bị cả nhóm bỏ lại đi. Tớ vừa tưởng tượng ra cảnh đấy. Một cảnh tượng quá quái lạ để tưởng tượng. Sởn da ga luôn rồi.’ ...hoặc cái gì đó giống thế. Ghê quá. Ước gì cậu ấy nói tiếng Nhật cho rồi.”

      “Eo ôi, Kiyosuke, đừng dịch ra kiểu vậy chứ. Nghe u ám quá. Với lại, nếu như ai đó ở đây có thể là người ngoài hành tinh, thì cậu chính là người đó đấy.”

      Sau cuộc trò chuyện tương đối bình thường ấy, cả nhóm, tầm mười người hoặc hơn, rời khỏi cái máy chơi game, song sự bình thường đã mau chóng bị xé nát bởi một âm thanh rất bất thường.

      “Cút ra cho tao!”

      Một người đàn ông tức tối gào ầm lên giữa biển người qua đường.

      Đám đông tự động quay về hướng phát ra tiếng gào đó và nhìn thấy một gã trung niên đội mũ đang chạy thục mạng qua đường, thô bạo đẩy bất cứ ai chắn lối sang bên.

      Đám đông này không được dày đặc như đám đông ở ga tàu vào giờ cao điểm, cho nên chỉ cần khéo léo một chút là hắn có thể nhẹ nhàng lách qua ngay, nhưng hắn lại đang kích động đến nỗi chỉ biết phóng theo một đường thẳng tắp.

      Cách hắn một quãng khá xa, một phụ nữ đang tập tễnh đuổi theo, luôn miệng ném những tiếng hét về phía hắn. Dẫu không ai biết cô ta đang hét cái gì, dường như cô ta đang mặc đồng phục của nhân viên bán lẻ. Dựa trên nét mặt tuyệt vọng của cô ta, có thể coi gã đàn ông kia đã trộm cắp một thứ gì đó.

      Trong thoáng chốc, những người xung quanh đứng sững vì hoang mang, song khi đã hiểu được tình hình, một vài người vội vã chạy tới để ngăn hắn ta.

      “Cút hết ra cho tao!”

      Câu chữ của hắn dính vào nhau vì hết hơi và hoảng loạn. Hắn băng qua đám người định ngăn hắn lại. Nhìn gần thì hắn không cao lắm, nhưng khá cơ bắp, và hắn lao đi như một cầu thủ bóng bầu dục đang lao tới phía cuối sân.

      “Trời ơi! Nhìn kìa!”

      “Shizuo với Simon ở chỗ quái nào khi mọi người cần họ cơ chứ?”

      “Ra khỏi đây thôi!”

      “Gọi cảnh sát đi!”

      “Hắn đi theo hướng này!”

      “Chụp ảnh đi!”

      “Thôi nào, tôn trọng người khác giùm cái!”

      “Không, ý tôi là chụp mặt của hắn để làm tang chứng đi!”

      “À, được thôi.”

      “Muộn quá rồi!”

      “Bố ơi, ai thế kia?”

      “Đừng lại gần.”

      “Что случилось?” (Có chuyện gì thế?)

      “Нет проблем.” (Không có gì.)

      “Hả? Gì thế này, chị Kuru?! Chuyện gì vậy?!”

      “Trật tự.”

      “Em mải đọc quá nên không để ý! Sao đằng đây náo nhiệt vậy?”

      “Im đi.”

      Vô vàn những giọng nói va vào nhau và cắt qua nhau, ngay lập tức tạo nên một tràng huyên náo chạy khắp con phố. Một sân khấu quá hoàn hảo để một chuyện dị thường khác xảy ra.

      Nhóm thiếu nữ vừa rời khỏi rạp chiếu bóng lùi lại phía sau, trong khi một chàng trai tiến về phía trước.

      Nếu chỉ nhìn liếc qua, thì cậu ta nom giống hệt mọi chàng trai trẻ khác. Cậu ta mặc một vài lớp áo mỏng, sáng màu, y như một người mẫu bước ra từ một tờ tạp chí. Phong cách của cậu ta mang thiên hướng trưởng thành hơn là nổi loạn, không phù hợp lắm với Ikebukuro, mà phù hợp với Daikanyama hay Omotesando hơn. Tuy nhiên, thứ khiến cậu ta khác biệt lại là khuôn mặt của cậu ta.

      Khác biệt không phải vì nó quá đẹp hoặc quá xấu. Bên dưới chiếc mũ rơm của cậu ta là cái trán quấn đầy băng, mặt băng lấm tấm màu đỏ của máu. Một miếng bịt mắt che kín một con mắt của cậu ta, và trên má cậu ta là một miếng băng cá nhân cỡ lớn, một vệt bầm tím lấp ló ở rìa miếng băng. Cứ như thể cậu ta vừa bị chày nện trúng hay bị ngã dập mặt khi đang xuống cầu thang vậy.

      “Ừm, Rocchi? Cận thận đấy, cậu vừa bị thương mà.”

      Một cô gái trong nhóm lên tiếng, nhưng anh chàng tên Rocchi đã đứng sừng sững trên đường chạy của tên cướp rồi.

      “Tao đã bảo là cút r...”

      Hắn rống lên, hạ thấp mình xuống và tăng tốc để áp đảo chàng trai. 

      Song cậu ta chỉ vung một chân lên để đá vào địch thủ kia.

      Trong môn đấu vật chuyên nghiệp, người ta gọi đó là “cú đá yakuza,” một cú đá mà lòng bàn chân tiếp xúc hoàn toàn với mục tiêu. Từng có một đô vật kì cựu gọi nó bằng cái tên “cú đá Size 16,” một đòn thế hào nhoáng nhằm mục đích đẩy đối phương ra sau.

      Nếu bàn chân của người đá tiếp xúc với vai của người bị đá, thì đáng lẽ người đá sẽ mất thăng bằng và bị đẩy về phía sau. Thực tế thì, tất cả những người đứng xem đều nghĩ chính cậu ta mới là người sắp bị ngã. 

      Họ đã lầm.

      Một thứ âm thanh xấu xí cất lên.

      Nguồn gốc của âm thanh ấy đã quá rõ ràng khi nhìn vào chàng trai kia, người vẫn đang đứng sừng sững, dưới mũi chân là một vệt đen.

      Cậu ta đã chặn đà phóng của tên cướp cơ bắp bằng lòng bàn chân của mình và chỉ phải lùi lại tầm một mét. Sức lực mà cơ thể cậu ta phát ra để dồn vào cú này chắc hẳn phải cực kì khủng khiếp.

      Chuyển động chớp nhoáng, phi thường ấy để lại một vệt đen khi mũi giày ma sát với mặt đường. Có một đụn khói bốc lên từ cái vệt đó.

      Và tên cướp kia không tiến thêm bước nào nữa.

      Nếu hắn có thể tiến thêm một bước với tốc độ như vừa rồi, chắc chắn hắn sẽ có thể gạt chàng trai kia ra, như những gì mọi người tưởng tượng. Nhưng ngay tại bước cuối cùng ấy, ngay tại thời điểm hắn phải dồn hết sức lực vào việc chạy, hắn lại không thể.

      Gót giày của chàng trai kia vung thẳng vào miệng hắn, san bằng khuôn mặt của hắn ta.

      “Mày vừa đánh ngã ba phụ nữ hả?”

      Cậu ta gằn giọng lạnh lùng, song thứ cậu ta nhận được thì thật khó có thể coi là một câu trả lời.

      “Grgh...guh.”

      Không còn nghi ngờ gì nữa, răng cửa của tên cướp đã bị rụng sạch. Bị gót giày ấn chặt vào miệng, thứ duy nhất hắn có thể làm là rên lên trong đau đớn.

      Đôi mắt của chàng trai nheo lại.

      “Ba lần.”

      Cậu ta dồn hết lực vào khuôn mặt của hắn, mũi bàn chân xoay sang hai bên đúng ba lần. Cậu ta đè hắn xuống nền đường, lấy chân giẫm đạp lên hắn ta.

      Mũi của hắn kêu lên khe khẽ, cứ như nút vặn của cái bếp ga.

      “Aaaa--Aaa--Aaa--Aaaah! Aaah! Aaah!”

      Cơn đau này chắc hắn đã khiến cảm quan của hắn trở lại bình thường. Hắn gào thét và rên rỉ trong vô vọng, hai tay ôm lấy mũi, còn thân mình thì lăn qua lăn lại trên mặt đường.

      Chàng trai kia cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt như thể đang nhìn một con muỗi vừa trúng phải thuốc diệt côn trùng.

      Trong khi ấy, nhóm thiếu nữ đang đứng quan sát từ một quãng xa không có vẻ gì là thực sự choáng váng hay bất ngờ.

      “Sao Rocchi lại cáu thế nhỉ?”

      “Cậu không thấy người nhân viên đuổi theo tên cướp là phụ nữ à?”

      “Lại là phụ nữ. Lúc nào cũng thế.”

      “Chậc, biết làm sao chứ? Cậu ấy say mê phụ nữ mà.”  

      “Đó là một phần lí do khiến cậu ấy hấp dẫn đến vậy.”

      “Chuẩn rồi.”

      Tuy nhiên, thay vì chú tâm vào cuộc hội thoại ấy, Rocchi lại chú ý đến người nữ nhân viên đang lại gần cậu ta hơn.

      “C-Cảm ơn...Hắn vừa trộm đồ ở cửa hàng chúng tôi.”

      Người phụ nữ thở hổn hển, nói bằng giọng run run, không biết là do kiệt sức hay là do sợ hãi chàng trai đang đứng cạnh nạn nhân của cậu ta.

      “Không có gì. Tôi chỉ làm điều mà bất cứ ai cũng sẽ làm thôi.”

      Cậu ta bỏ mũ ra và ân cần nắm lấy tay cô.

      Giọng nói của cậu ta quá ngọt ngào và mềm mại, gần như có thể coi là ngốc nghếch. Khuôn mặt bị băng gạc và bịt mắt che khuất nở một nụ cười, và cậu ta đột ngột trở thành một người hoàn toàn khác với con người vừa đá gục một người trưởng thành ban nãy.

      Cậu ta liếc xuống đôi chân của người phụ nữ, nom vẻ tương đối lo lắng.

      “Chân cô bị trầy rồi kìa.”

      “Hả...? À, ừm... là do lúc tôi cố ngăn cản hắn ta thì bị hắn đẩy ngã...”

      “...”

      Chàng trai kia lập tức quay gót ra sau, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành ấy, rồi nhảy lên.

      “?”

      Người phụ nữ giật nảy mình, thoáng bối rối vì hành động vừa rồi.

      Nhưng ngay sau đó, cô lập tức hiểu ra.

      Ngay dưới nơi cậu ta đặt chân sau cú nhảy là đôi chân của tên cướp, kẻ vẫn đang nằm sõng soài trên nền đường. Cậu ta đáp thẳng xuống đầu gối của hắn ta, dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên đấy.

      Tiếng vỡ nứt không tồn tại được lâu, bởi tiếng thét của hắn đã mau chóng nhấn chìm nó.

      “Dabaaah! Ah! Dah! Aaaga-ga-ga-ga-a-ga-da-da-da-dah!” 

      “Ngậm mồm lại mau, thằng cặn bã.”

      Cậu ta ra lệnh bằng chất giọng lạnh buốt giá, rồi đá mạnh vào háng của tên kia.

      “...!!!”

      “Tao tin chắc rằng ngay cả mày cũng có một người mẹ, một người vợ, hoặc một cô con gái, nên tao sẽ không giết mày ngay tại đây, ngay lúc này. Nhưng loại đàn ông nào lại dám đánh phụ nữ cơ chứ? Tao nói có đúng không?”

      “...!.........!!”

      Tên cướp điên cuồng giãy giụa vì màn tra tấn ấy, không khí trào hết từ trong phổi ra ngoài.

      Tất cả những người hiếu kì đang bu quanh hiện trường đều cảm thấy thời gian như ngừng trôi, nhưng chàng trai thì chỉ đơn thuần là quay trở lại với một nụ cười quá đỗi hiền lành.

      “Đừng lo. Mọi chuyện đều ổn rồi. Tôi đã trả thù hắn giùm cô rồi đó.”

      “...”

      Người phụ nữ vẫn cứ đứng sững tại chỗ. Cậu ta lại hòa nhã tiếp lời.

      “Báo thù không phù hợp với một phụ nữ xinh đẹp như cô. Nói thật đấy. Tôi không đùa đâu. Cứ để tôi lo liệu mấy chuyện bẩn thỉu...”

      Một giọng nữ khác bất chợt dừng cậu ta lại.

      “Rocchi.”

      “Ồ? Sao thế, Non?”

      Cậu ta quay một vòng để nhìn cô gái thấp nhất trong nhóm cho rõ. Cô gái tên Non liền giật mạnh tay áo của Rocchi.

      “Kiyo bảo chúng ta nên chạy đi bởi cú vừa nãy không còn được tính là tự vệ nữa rồi.”

      “Ồ. Thật à?”

      Cậu ta quay sang nhìn tên cướp bất tỉnh đang co giật trên nền đường, rồi lại liếc nhìn người nữ nhân viên.

      Cô ta lặng lẽ chớp chớp mắt, song trong đó dường như đang chất chứa nhiều nỗi sợ hơn là lòng biết ơn.

      “...Uh-oh, Non. Có vẻ tôi vừa dọa cô ấy chết khiếp thì phải.”

      “Đã bảo rồi, chạy mau đi. Nhìn kìa, cảnh sát đang đến đấy.”

      “Ồ, đúng thật kìa.”

      Ở phía nút giao nằm gần ga, đôi chỗ trong đám đông đứng chờ đèn xanh đã thấp thoáng bóng đồng phục cảnh sát.

      “Chà, thưa quý cô, tôi phải đi rồi. Chắc hẳn cô không muốn phải cà nhắc mãi, nên nhớ đến chỗ bác sĩ để kiểm tra...”

      “Thôi nào, Rocchi! Nhanh lên!”

      “N-Này, đợi đã...Non! Từ khi nào cậu lại ích kỷ vậy...? Được rồi, được rồi! Tôi đến đây, tôi đến đây! À, và cô này! Nếu hắn thức dậy, nhớ bảo hắn vài thứ giùm tôi nhé! Thường thì tôi hay lái xe khắp các tuyến cao tốc ở Saitama, nên nếu hắn có vấn đề gì, thì hắn có thể gặp tôi...Auuu! Tôi đến đây! Đừng có nhéo tai tôi nữa mà, Non! Nonnn!”

      Chàng trai trẻ bị lôi về chỗ đám thiếu nữ, sau đó cả nhóm cùng nhau bỏ đi.

      Một vài người phải đứng phía sau đám đông cố gắng dùng điện thoại để chụp lại họ, song chỉ trong chớp nhoáng, cậu ta đã lẩn đi đâu mất. Thế nên bằng chứng duy nhất họ có thể chụp chỉ còn tên cướp kia, người có thể được coi là cả thủ phạm lẫn nạn nhân trong vụ này.

      -----

      Sau màn huyên náo đó, đám đông bị bỏ lại cùng với nỗi tò mò về thân phận của chàng trai.

      “Đã tới rồi cơ à?”

      Một người đàn ông khẽ lẩm bẩm trong một quán Lotteria, trong kí ức đã hằn rõ toàn bộ vụ việc.

      “Ugh, sắp được một phen khốn đốn rồi đây.”

      Người thu nợ với cặp kính trắng và mái tóc bện thừng nhăn mặt lại. Một người đàn ông khác, trên mình đang là bộ đồ nhân viên pha chế, lặng lẽ tiến lại gần anh ta.

      “Cà phê của anh đây, Tom...Có chuyện gì thế?”

      “Ồ, cảm ơn. Chỉ là...tôi vừa thấy một khuôn mặt quen thuộc, thế thôi.”

      Heiwajima Shizuo, người đàn ông mặc đồ nhân viên pha chế, thảnh thơi ngồi xuống chiếc ghế nằm đối diện cấp trên của mình, Tom. Không rõ màn náo động cách đó ít lâu là chưa đủ để thu hút sự chú ý của anh ta, hay là ngay từ đầu anh ta đã không quan tâm đến nó nữa.

      “Anh vừa thấy bạn à?”

      “Không, tôi sẽ không gọi cậu ta như thế.”

      Tom vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê đen.

      “Có lẽ cậu ta đến đây là vì cậu đấy.”

      “?”

      “Còn nhớ cái lần cậu hạ cái băng đua xe đến từ Saitama hồi tháng trước chứ?”

      “...Ừ. Là cái đám làm rách áo tôi...”

      Tom để ý thấy khuôn mặt của Shizuo tối sầm lại và cố gắng lựa lời cho cẩn thận để tránh chọc giận đồng nghiệp của anh ta.

      “Tôi vừa thấy thủ lĩnh của chính cái băng đấy, băng Toranoaru.”

      “...”

      “Tên cậu ta là Rokujou Chikage. Thường thì hay có một đám con gái đi chung với, chà, bu quanh thì đúng hơn, cậu ta vào ban ngày. Dẫu vậy, cậu ta vẫn là thủ lĩnh một băng nhóm. Cậu ta không phải loại sẽ đột ngột phóng hỏa nhà cậu, song cậu vẫn nên coi chừng cậu ta thì hơn.”

      Shizuo ngồi lặng im một chút, rồi cất tiếng hỏi.

      “Có phải cậu ta mặc áo khoác da với họa tiết trái tim màu trắng không?”

      “Ồ, cậu biết cái đó à? Ừ, đấy là đồng phục của cậu ta, nên cậu ta chỉ mặc vào buổi tối thôi.”

      “Hôm qua tôi có gặp cậu ta.”

      “Hả?”

      Tom mở tròn hai mắt, cốc cà phê dừng khựng lại trước khuôn mặt đang nhướn mày.

      Shizuo nhai một miếng burger lớn rồi bắt đầu kể lại chuyện xảy ra vào tối qua.

      “Chà...tôi đang đi về nhà thì thấy cậu ta với một cái mô tô.”

      -----

      Tối hôm trước, Ikebukuro

      “Yo, khỏe chứ?”

      “?”

      Anh ta quay đầu về phía câu chào bất chợt ấy và thấy một chiếc mô tô đang đậu ở gần, và có một chàng trai trẻ đang đứng trước nó.

      “Anh là Heiwajima Shizuo à? Chắc vậy rồi. Quanh đây đâu có mấy người bận đồ nhân viên pha chế chứ. Nghe đồn ở đây anh là một tay rất được thì phải.”

      “...?”

      “Tôi có nghe một vài tên trong băng của mình bị đánh cho tả tơi, và chúng bảo là do anh cả.”

      “Băng?”

      Rokujou Chikage thân thiện trả lời.

      “Tôi biết chúng đã nhúng mũi vào những chuyện không nên, vậy nên tôi không quan tâm chuyện đấy, lỗi là tại chúng cả. Nhưng mà anh lại tiễn chúng lên giường bệnh hết lượt. Ngay cả khi đấy là lỗi của bọn tôi, thì bọn tôi vẫn có quyền thấy khó chịu chứ?”

      Chàng trai kia, người thấp hơn Shizuo nửa cái đầu, mỉm cười kiêu ngạo và nhích sát lại anh ta.

      “Anh biết chúng đã nói với tôi những gì trên giường bệnh chứ? Chúng nói rằng anh đã giật tung một cây đèn đường và thẳng tay quật nó vô chúng. Tôi tưởng chúng bị đánh nên đâm hóa ảo giác, nhưng khi tôi đến đây hôm nay thì lại phát hiện ra một cây đèn đường được lát bê tông mới cứng ở dưới chân.”

      “Và...?”

      “Như một lẽ tự nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về những gì anh có thể làm. Ồ...mà này, anh có bất kì phụ nữ nào sẵn lòng than khóc vì anh chứ?”

      “Hả?”

      Chikage cười nhe cả răng ra ngoài.

      “Ý tôi là, nếu anh có một người như thế, tôi sẽ rất sẵn lòng bỏ qua tất cả mọi chuyện. Tôi không thích phải khiến phụ nữ khóc.”

      Bất cứ ai quen biết Shizuo đều sẽ ngầm khẳng định rằng anh ta đã chạm đến giới hạn và sẵn sàng nổi điên ngay lập tức. Tuy nhiên, thay vì giận dữ, vẻ thấu hiểu lại hiện rõ trên mặt anh ta.

      “...Tôi hiểu rồi. Thì ra là vậy.”

      “Gì thế?”

      “Cậu đang muốn đánh nhau với tôi.”

      “Ừ, đúng đấy.”

      Dường như Chikage đang cảm thấy hơi bất ngờ trước tình thế này.

      “Ra vậy, ra vậy. Tôi chưa từng thấy ai thẳng thắn như cậu kể từ hồi học cao trung đấy. Dù gù đi nữa, tôi cũng đã là người trưởng thành rồi, còn cậu mới chỉ là một thiếu niên. Dù cậu có đánh bại tôi đi chăng nữa, cậu cũng không thể khoe khoang về vụ đấy ở trường đâu.”

      “Tuổi tác thì liên quan gì đến chuyện đánh đấm chứ? Hồi làm nhân viên pha chế anh không được dạy cách tiếp chuyện à?”

      “Chắc vậy.”

      Shizuo âm thầm mỉm cười và bẻ khớp cổ.

      “Thực ra thì, tôi cũng tương đối thích việc người khác thẳng thắn với tôi. Nhưng tránh xa tôi ra vẫn là lựa chọn tốt nhất.”

      “Xin lỗi nhé.”

      “À, còn một chuyện nữa tôi chưa nói với cậu.”

      Họ đang đứng tương đối gần nhau, song ngay khi Shizuo định mở miệng ra để tiếp lời...

      Và bỏ cặp kính mát xuống, tầm nhìn của anh ta liền bị phủ kín bởi một cặp đế giày.

      Với một tiếng động nặng nề, cả hai bàn chân của Chikage đều đạp thẳng vào mặt của Shizuo.

      Vào đúng lúc Shizuo chuẩn bị nói, Chikage dùng cái hàng rào gần đó làm bệ phóng để tung một cước trời giáng bằng lực toàn thân, giống một động tác đấu vật chuyên nghiệp hơn là một kĩ thuật ẩu đả đường phố.

      Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tin chắc phần thắng đã nằm trong tay, Chikage nhận ra một thứ hơi khác lạ.

      Hả?

      Sao anh ta không ngã?

      Cơn đau buốt sống lưng chạy xuyên suốt cơ thể cậu ta, giống hệt khi cậu ta bổ nhào từ một thân tre cao xuống mặt đất.

      Chikage cố gắng giữ thăng bằng để đáp xuống đất, rồi cậu ta dồn toàn lực để bật dậy và tung một cú đấm tràn trề sự hung tợn.

      Dẫu thế, vẫn cứ có thứ gì đó khác.

      ...

      ...Hả?

      ...Mình vừa đấm phải mặt đường à?

      Rõ ràng cậu ta đã cảm nhận được da thịt tiếp xúc với nắm đấm của mình, song vì một lí do nào đó, nó không hề biến dạng chút nào. Cú đấm của cậu ta dừng lại ngay lập tức, cứ như thể cậu ta vừa đấm vào tường. Cơn đau và mối nghi hoặc quay cuồng phía bên trong Chikage.

      Shizuo lặp lại câu anh ta vừa định nói.

      “Còn một chuyện tôi chưa nói với cậu...Như ý nghĩa của cái tên tôi, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình.”

      “...Cái gì?”

      Hai mắt Chikage mở trừng trừng. Đúng thế, nắm đấm cậu ta đang chạm vào má Shizuo.

      Nhưng ngoài việc làm nghiêng khuôn mặt của anh ta ra, cú đấm của cậu chẳng thể làm được gì khác cả. Biểu cảm trên mặt anh ta không mảy may thay đổi, và anh ta cư xử như thể chưa từng bị đấm.

      “Thế nên tôi muốn cậu...”

      “Cái...?!”

      Một khối vật chất màu da xuyên thủng hàng phòng ngự cậu dựng lên.

      “...đ i  n g ủ  đ i .”

      Không như cú đấm của Chikage ban nãy, sức lực của cú đấm này đâm sâu đến tận xương thịt của mục tiêu.

      -----

      “Và rồi cậu tiễn cậu ta sang thế giới mộng mơ như mọi khi?”

      Tom nhấp thêm một ngụm cà phê, còn Shizuo thì vân vê cái ống hút của cốc sữa lắc.

      “Ừ. Sau đó tôi đem cậu ta đến chỗ một vị bác sĩ tôi biết.”

      “Thật á? Cậu mang người khác đến chỗ bác sĩ?”

      “Tôi không muốn cậu ta phải chết. Hơn nữa, tôi cũng không thực sự ghét cậu ta. Nếu cậu ta là một tên não bọ chét, chắc tôi đã xử cậu ta luôn rồi.”

      “Lại nữa, cậu vẫn luôn nguy hiểm chết người chỉ với một đấm duy nhất.”

      “Là bốn.”

      “Hả?”

      “Cậu ta vẫn gượng dậy được cho tới cú thứ tư.”

      “...Thế cơ á?”

      Gói đường rơi khỏi kẽ ngón tay của Tom.

      “Hình như thứ cuối cùng cậu ta trước khi tôi kịp đấm đến cú thứ năm là “Tôi có một cô gái luôn sẵn lòng chăm sóc tôi ở bệnh viện. Ghen tị chứ?” Cơ mà lúc đấy cậu ta bị gãy răng, nên khó mà chắc lắm. Có thể tôi nghe nhầm. Dù gì đi nữa, đấy cũng là lúc cậu ta bất tỉnh.”

      “...Ý tôi là, tôi biết cậu ta cứng cựa lắm, cơ mà cũng chỉ đến vậy thôi nhỉ.”

      “Còn có một chuyện khá bất ngờ nữa. Hình như gã ngoại quốc xuất hiện cách đây ít lâu bị bắn thì phải.”

      “Ừ, phải, thế giới này lớn mà...Chuyện cậu ta đến hôm nay đã tự đi được cũng đâu kém gì. Tôi đoán là thương tích của cậu ta chả nặng nề mấy đâu...”

      “Nói thực thì, tôi cũng tương đối ghen tị trước việc có một cô gái sẵn lòng săn sóc cậu ta.”

      “Phải rồi, cậu không có bạn gái nhỉ. Chà, khi mà trưa nào cậu cũng phải ăn cùng một gã đàn ông thế này, thì thấy trống vắng cũng thường thôi. Sẽ rất tuyệt nếu cậu có thêm một mối quan hệ thân thiết hơn đó, cậu biết mà? Chẳng phải ngay cả cậu cũng muốn một thứ như thế sao?”

      Có lẽ bởi họ đã đi xa đến tận mức này, Tom mới đủ can đảm để hỏi Shizuo một câu riêng tư nhường đấy. Đa phần người quen của Shizuo đều sợ tới độ không dám hỏi câu ấy, song Tom đã ở bên anh ta đủ lâu để hiểu rõ ranh giới của anh ta những gì có thể khiến anh ta giận.

      Quả nhiên, Shizuo chỉ đơn thuần là gật đầu và bắt đầu than phiền.

      “Người duy nhất từng nói yêu tôi thậm chí còn không thể coi là phụ nữ nữa.”

      “Hả? Sao thế, cậu từng đến câu lạc bộ đồng tính hay gì à?”

      “Không, tôi không nói về cái đám đó. Tôi chỉ không biết đó có phải con người...hay là một thanh kiếm...”

      “Được rồi, giờ tôi chả hiểu cậu nói gì hết.”

      Shizuo chợt nghĩ lại về thời niên thiếu.

      “Chẳng bao giờ có đứa con gái nào muốn dính dáng đến tôi cả. Một phần là bởi tính tình của tôi, nhưng tôi cũng hay lởn vởn với thằng não bọ chét và tên bốn mắt quái gở đó nữa. Thằng não bọ chét thì hay lừa gạt con gái, còn tên bốn mắt thì đáng sợ đến nỗi không đứa con gái nào dám tiếp cận luôn.”

      “Cậu đang nói đến Izaya và...vị bác sĩ mới đề cập ban nãy à?”

      “Ừ, cậu ta thực đúng là một tên phiền nhiễu, lúc nào cũng biết cách làm tôi bực mình, song có lẽ số phận đã sắp đặt cho bọn tôi phải dính líu đến nhau rồi. Nhưng tôi chỉ muốn thằng não bọ chét chết nhanh nhanh cho tôi nhờ cái. Tóm lại thì, tôi không may mắn lắm với phụ nữ loài người.”

      “Này, cần gì phải lo chứ. Cậu chỉ cần muốn có bạn gái là sẽ có ngay. Cậu nom cực kì giống em trai cậu, và cậu ta là siêu sao đấy.”

      Trước câu tâng bốc của Tom, Shizuo nom vẻ khá bất ngờ.

      “Anh nghĩ bọn tôi giống nhau đến vậy cơ à?”

      Cho tới tận lúc này, đây vẫn là một ngày hoàn toàn bình thường đối với họ, hay cụ thể ở đây là với Heiwajima Shizuo.

      Cuộc đụng độ với Rokujou Chikage đáng lẽ chỉ nên là một chút gia vị nhất thời để làm sống động thêm cái ngày yên bình ấy thôi.

      Nhưng khi nó kết thúc, nó đã mang theo cả phần yên bình đi.

      Những biến cố dị biệt, phi thường luôn hiếm hoi như chính định nghĩa của chúng, thế nên khi khoảng thời gian bình thường chấm dứt, lúc nào hồi kết cũng vô cùng đột ngột.

      Tuy vậy, trong khoảnh khắc diễn ra cú chuyển giao này, cả hai người đàn ông đều không hề phát hiện thấy gì hết.

      Bởi biến cố phi thường dành cho Heiwajima Shizuo đã xuất hiện theo cái cách mà chưa một ai từng tưởng tượng ra.

      “Trưa nay đã ăn Lotteria rồi, chắc tối nay chúng ta nên đến McDonalds thôi...Cái...?!”

      Tom đột nhiên kêu toáng lên. Shizuo nhìn anh ta, trên đầu hiện một dấu hỏi to đùng.

      “Có chuyện gì thế?”

      “Đằng sau cậu kìa.”

      “?”

      Shizuo đang ngồi quay lưng với cánh cửa sổ nằm ngay sát phố 60-Kai. Tom dồn trọn sự chú ý về phía ngoài con đường, ánh mắt vươn qua vai của Shizuo.

      “Cái gì đằng sau...?”

      Shizuo mở miệng hỏi, nhưng rồi lại im bặt ngay.

      Squish.

      Đó là cách tốt nhất để miêu tả quang cảnh trước mặt anh ta.

      Một cô bé đang đứng ở phía bên kia của cánh cửa sổ. Cô ép chặt vầng trán và hai lòng bàn tay lên tấm kính, mắt nhìn chằm chằm Shizuo một cách đầy chủ ý.

      “...”

      Trong một giây, Shizuo đã nghĩ đó là Kururi hoặc Mairu, hai cô gái vị thành niên mà anh ta biết. Anh ta không thể tưởng tượng ra bất cứ thiếu nữ nào dám áp trán lên cửa kính, nhìn chằm chằm anh ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

      Tuy nhiên, khuôn mặt của cô bé này nom rất khác, và rõ ràng là cô bé quá non nớt so với Mairu hay Kururi. Không thể nào có chuyện cô bé trên mười tuổi, hay đã từng học hết bậc tiểu học hết.

      “...?”

      Cô bé dán mắt một hồi lâu vào Shizuo. Cô tạm dừng một thoáng để liếc qua mảnh giấy đang cầm trên tay, rồi lại tiếp tục dán mắt vào người đàn ông bận đồ nhân viên pha chế.

      Khuôn mặt cô bé chợt nở một nụ cười tươi như hoa.

      Không phải là một nụ cười lịch sự hay ngượng ngùng, mà là nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi hằng mong ước.

      Cô bé đong đưa như một hình nộm giấy đứng trước gió, vừa quay vòng trước cửa hàng, vừa nhìn đăm đăm vào Shizuo.

      “...Kia là họ hàng của cậu à?”

      “...Không. Một chút cũng không.”

      “Và đó không phải ánh nhìn của người ấn tượng trước một bộ đồ lạ đâu.”

      “Tôi biết. Tôi ra ngoài tìm hiểu ngọn ngành đây.”

      Shizuo đứng dậy để tìm ra câu trả lời cho bí ẩn phía bên kia.

      “Đợi đã, cậu chắc chứ? Nhỡ đâu con bé gọi cậu là 'Bố ơi' hay 'Anh yêu ơi' thì sao?”

      “Đây là hiện thực, chứ không phải ảo tưởng của Yumasaki.”

      Anh ta dọn khay rồi bước ra ngoài, nơi mà cô bé kia vẫn đang nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh. Nhiều bậc phụ huynh hay khen con mình “xinh như búp bê,” nhưng nếu có ai đó thực sự xứng đáng với lời khen ấy, chắc chắn người đó phải là cô bé này.

u56998-4f0f6e06-574d-4dc7-ab72-85a42a5e05b1.jpg

      Mái tóc đen dài chấm vai của cô bé ngời sáng dưới ánh mặt trời, còn phần tóc mái bồng bềnh dễ thương thì nảy tưng tưng, lúc nào cũng che kín một bên mắt của cô, dẫu cho cô có nghiêng đầu sang phải hay sang trái.

      Mặc dù giờ đã là tháng Năm, song cô bé vẫn đang mặc trên mình một chiếc áo khoác gài hai nút, loại áo mà trẻ con phương Tây hay mặc. Nhìn chung thì nó cũng tương đối sang trọng, tuy hai nút áo mạ vàng có phần hơi phô trương.

      Song cái cách mà mái tóc cô bé luôn che kín một bên mắt lại nom u ám đến lạ lùng, ngay cả khi nụ cười luôn thường trực trên môi.

      Cô bé phóng ánh mắt chăm chú về phía Shizuo và tiến lại gần anh ta không chút do dự.

      Lại gần hơn.

      Lại gần hơn.

         Lại gần, lại gần

            Lại gần lại gần lại gần

               gần gần gần gần gần

                  gần gần gần thật gần

      Có gì đó không đúng.

      Một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời chạy dọc sống lưng Shizuo.

      Có gì đó không đúng với cái cách con bé cười.

      Nếu có thể gọi là “ngây thơ” không thôi thì tốt quá.

      Nhưng thế này lại chẳng khác gì nụ cười của bọn trẻ con lúc dẫm đạp lên một đám kiến...

      Những lời thoát ra khỏi khuôn miệng cô bé đã xác nhận mối ngờ của anh ta.

      “Chết đi.”

      Và rồi, cô bé chĩa một khẩu súng điện vào eo của Shizuo.

      Kế tiếp đó, tiếng điện giật kinh khủng vang vọng khắp bầu không khí.

      Và Heiwajima Shizuo nhẹ nhàng bước vào cõi vô thường.

      -----

      Phòng chat, một ngày trước (Ngày 2 tháng 5)

      --Setton đã vào phòng chat--

      Setton: Chào buổi tối.

      Setton: Ơ? Không có ai hết à?

      Setton: Chắc mình sẽ đợi vậy.

      Setton: Chờ tí, bạn chung nhà của tôi vừa gọi tôi, nên tôi đi một lát nhé.

      --Tanaka Tarou đã vào phòng chat--

      Tanaka Tarou: Chào buổi tối.

      Tanaka Tarou: Có mỗi cô thôi à, Setton?

      Tanaka Tarou: Ơ, không phản hồi.

      Tanaka Tarou: Có vẻ cô vẫn đang bận việc gì đó nhỉ. Xin lỗi nhé.

      Tanaka Tarou: Tôi sẽ đợi.

      --Kuru đã vào phòng chat--

      --Mai đã vào phòng chat--

      Kuru: Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì dám chen chân khi cậu đang bận chờ đợi. Dẫu đã biết người kia không ở đâu xa, Tarou vẫn cứ đợi, còn Setton thì đã đi, không hề nhận ra rằng hiện đã có rất nhiều người để trò chuyện cùng. Liệu đây có phải dấu hiệu của tình yêu? Ồ, tôi vẫn chưa biết giới tính thực của cả hai người. Có lẽ biệt danh “Tarou” thực tế lại thuộc về một phụ nữ cũng nên. Còn Setton thì

      Mai: ?

      Kuru: Tôi vừa chạm giới hạn số từ, mong mọi người thông cảm. Dù sao đi nữa, Setton vẫn là một cái tên trung tính. Hơn nữa, đó còn là một biệt danh tương đối lạ lùng. Nó có thể đến từ đâu? Tôi vừa tra trên Internet và phát hiện ra nó là một phần trong trang phục truyền thống của người Hàn Quốc. Có phải vậy không? Hay nó bắt nguồn từ nhà sản xuất Maxwell Setton?

      Mai: Đó là bí mật.

      Setton: Quay lại rồi đây. Chào buổi tối.

      Setton: Wow, nhiều người chưa này.

      Setton: Ồ không. Biệt danh của tôi chỉ là một phép chơi chữ dựa trên tên thật của tôi thôi.

      Kuru: Lạy Chúa, tôi đã không thể nhận ra rằng lí do đằng sau lại đơn giản đến nhường này. Ấy chết, tôi không định nói đầu óc cô quá đơn giản đâu. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của tôi và coi đó là một lỗi lầm vô hại. Nhưng chẳng phải cô vừa cho bọn tôi một manh mối để tìm ra tên thật của cô sao? Cô đã làm thế nào để che đậy tên thật của mình nhỉ? Có thể là Sanpei Seto...Anna Setouchi...Thế này thì bí mật về cô lại càng phức tạp hơn nữa rồi.

      Mai: Jiro-Saburo-Tonpei Serata?

      Setton: Tonpei?

      Mai: (Tin nhắn này không thể hiển thị vì chứa từ ngữ không hợp lệ)

      Mai: Hả?

      Setton: Oa, chức năng gì thế này? Trước đây tôi chưa từng thấy luôn ấy.

      Setton: ...Và hỏi nghiêm túc nhé, cô nghĩ biệt danh của tôi là viết tắt của cái gì vậy?

      Mai: (Tin nhắn này không thể hiển thị vì chứa từ ngữ không hợp lệ)

      Mai: Ồ, thì ra tôi không thể gõ cái này.

      Mai: Au.

      Setton: ?

      Mai: Bị nhéo mất rồi.

      Kuru: Cho tôi xin lỗi. Bọn tôi đang dùng hai máy riêng được xếp cạnh nhau, và tôi để ý thấy Mai đang gõ một từ hết sức thô tục, nên tôi đã ra tay trừng trị cô ấy ngoài đời thực vì tội dám làm hỏng bầu không khí. Xin hãy an tâm rằng giờ tôi đang rất bình tĩnh.

      Setton: Hai người hòa hợp ra phết nhỉ.

      --Bacura đã vào phòng chat--

      Bacura: Mọi người khỏe chứ?

      Kuru: Ồ, anh chàng tay chơi biết thổi sáo kìa.

      Mai: Chào buổi tối.

      Bacura: Mấy người vẫn còn nhớ vụ cây sáo cơ á?!

      Setton: Buổi tối tốt lành.

      --Saika đã vào phòng chat--

      Bacura: Ồ, thiếu đúng một phút nữa.

      Setton: Cậu đang đồng bộ kìa.

      Saika: Chào buổi tối.

      Bacura: Tarou đã đi ngủ rồi đấy à?

      Bacura: Mới có mười giờ tối thôi mà.

      Bacura: Cậu ta tính nhập vai con ngoan của mẹ đến mức nào đây?

      Tanaka Tarou: Oa, tôi vừa mới vào phòng tắm một lát thôi, mà mọi người đã tề tựu hết cả rồi.

      Tanaka Tarou: Chào buổi tối mọi người.

      Bacura: Nói quỷ quỷ hiện hình.

      Setton: Đó là đồng bộ hóa đấy.

      Bacura: Từ đấy trong tiếng Nhật nghe như màn cuối của trò Shin Kuroni City.

      Tanaka Tarou: Dù rất muốn nhưng tôi không tài nào quan tâm đến cái đó nổi.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Mikado.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Chúng ta cần nói chuyện.

      <Chế độ riêng tư> Mikado: Ừ...

      Setton: Kuroni City à?

      Saika: Đó là gì thế?

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Masaomi...cậu đấy à?

      <Chế độ riêng tư> Bacura: ...Giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa, đúng không?

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Theo như chỉ dẫn của cậu, tớ đã làm như không hề nhận ra cậu suốt hai tháng qua...

      Kuru: Tôi tự hỏi những quá trình suy luận khả dĩ nào đã góp phần tạo nên tin nhắn vừa rồi của Bacura...Tâm trí con người quả đúng là một thứ không thể hiểu nổi. Có lẽ tâm trí con người luôn đồng bộ với vô số dạng thức của sự điên loạn. Mong sự điên loạn sẽ không bao giờ đe dọa toàn thể loài người.

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Xin lỗi, lúc tớ bảo là không tài nào quan tâm nổi, thực ra tớ chỉ đang giỡn thôi.

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Nghe này, tớ không biết nói gì mới là hợp lí nhất, nhưng tớ không nghĩ là mình lại có cơ hội được trò chuyện với cậu dưới thân phận thực. Tớ chỉ không ngờ rằng cậu lại giận đến thế thôi. Dĩ nhiên tớ luôn quan tâm đến cậu mà, Masaomi! Câu đùa về Shin Kuroni City của cậu rất tuyệt và hay lắm đấy.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Không, tớ không định nói về chuyện đó.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Chờ tớ một tí.

      Mai: Sợ quá.

      Setton: Thấy chưa, đừng có trêu cậu ta làm gì.

      Setton: Giờ Bacura im lặng luôn rồi.

      Bacura: Ôi, xin lỗi nhé.

      Bacura: Tôi phải chữa cháy lại bữa tối.

      Bacura: Tôi vẫn sẽ ở tròng phòng, chỉ là không thể nhắn lại trong một lúc thôi.

      Setton: Cứ thoải mái.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Hi vọng như vậy có thể cho tớ thêm một chút thời gian.

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Lịch sự thế là tốt. Ồ, có vẻ như cậu sửa được thói kết thúc tin nhắn ngay sau mỗi dấu chấm câu rồi này.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Dù gì đi nữa, có một lí do khiến cho tớ muốn nói cho cậu vì cậu là Mikado hơn là vì cậu là Tanaka Tarou. Có thể nói là tớ đang đợi cậu cũng được.

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Cậu có thể gọi tớ mà. Số của tớ vẫn vậy.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Thôi, giờ không phải lúc. Rất có thể ý chí của tớ sẽ lung lay nếu nghe giọng cậu ngay lúc này.

      Kuru: Mà này, mọi người đã có kế hoạch gì cho Tuần lễ Vàng chưa? Bọn tôi là một gia đình, thế nên bọn tôi sẽ ở nhà và trân quý tình yêu của bọn tôi.

      Setton: Yêu? Cô với Mai kết hôn rồi à?

      Mai: Bí mật.

      Saika: Tôi cũng đang dự định ở nhà.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Cậu có định đi đâu vào dịp Tuần lễ Vàng không?

      Setton: Chắc tôi sẽ ở nhà chơi game cùng bạn chung nhà.

      Kuru: Ồ, cô cũng đang xây đắp tình yêu cùng với ai đó à, Setton?

      Mai: Cùng nhau.

      Setton: À, ừm, tình yêu...Chà, tôi đoán là có thể nói như vậy.

      Saika: Tình yêu?

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Không, tớ không có! Thế nên nếu cậu muốn gặp, thì tớ luôn sẵn sàng!

      <Chế độ riêng tư> Tớ biết bố cậu hoàn toàn thờ ơ với cậu, do đó dù cậu có bỏ học thì ông ấy cũng chẳng quan tâm, song những người khác ai cũng lo cho cậu lắm. Đến cả thầy Satou cũng quan tâm đến tình hình của cậu nữa.

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Thậm chí Anri cũng cực kì muốn gặp cậu luôn.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: ...Không, xin lỗi, đấy không phải thứ tớ muốn nói.

      Kuru: Nếu bọn tôi có đi ra ngoài, chắc bọn tôi cũng chỉ quanh quẩn ở Ikebukuro thôi. Không gì thú vị bằng đi mua sắm ở Parco và xem phim ở phố 60-Kai.

      Mai: Muốn đi xem phim quá.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Thế rốt cuộc kì nghỉ này cậu có phải đi đâu không?

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Hả? Không, mai tớ chỉ phải đến trường để lo chuyện của hội học sinh thôi.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Hiểu rồi...Nghe này, Mikado, đây là một lời cảnh báo.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Trong suốt dịp nghỉ lễ này, đừng có ra ngoài đường vào buổi tối.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Và trên hết, đừng có dính dáng gì đến những thành viên khác của băng Dollars trong một khoảng thời gian.

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Hả?

      Setton: Ồ, đôi khi tôi cũng ước được băng qua những cánh rừng ở quê nhà cùng với bạn đồng hành của tôi.

      Kuru: Sắp tới là một kì nghỉ dài. Sao cô không nhân dịp này để ghé thăm đi?

      Setton: Tiếc thay, chỗ đó quá xa để có thể chỉ ghé thăm.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Hãy cố gắng trở thành một nam sinh cao trung bình thường không dính dáng gì đến băng Dollars ít lâu, nhé?

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Ý cậu là sao?

      Setton: Cậu có định đi đâu không, Tarou?

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Tớ không biết chi tiết, nên tớ không thể nói rõ cho cậu được.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Linh cảm. Cứ gọi là linh cảm đi.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Tớ có một linh cảm rất xấu.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Rằng băng Dollars đang gặp nguy hiểm. Đúng thế, một linh cảm xấu rằng băng Dollars đang gặp nguy hiểm.

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Băng Dollars?

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Được rồi, tớ sẽ cẩn thận.

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Linh cảm của cậu chưa bao giờ sai cả, Masaomi ạ.

      Setton: Ồ, không trả lời à. Chắc là afk rồi.

      Setton: Oops, hình như vừa có khách tới nhà tôi, nên tôi rời phòng đây.

      Kuru: Ôi, chắc hẳn đã đến lúc chúng ta phải giã biệt rồi. Tôi thực sự rất buồn khi phải chứng kiến cô đi mất, nhưng tôi sẽ gặm nhấm nỗi cô đơn ấy, bởi đó là do định mệnh đã an bài. Chắc chắn tôi không phải người duy nhất chọn nhấm nháp thứ nước đắng cay này. Chúc cô một kì nghỉ vui vẻ nhé, Setton.

      Mai: Bá-bai, Setton.

      Bacura: Hẹn gặp lại.

      Saika: Cảm ơn.

      Setton: Tôi đã làm điều gì đáng để cảm ơn đâu cơ chứ.

      Setton: Dù gì đi nữa, hẹn gặp lại tất cả mọi người.

      Setton: Ngủ ngon!

      --Setton đã rời phòng chat--

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Cảm ơn cậu, Mikado.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Nhớ cẩn thận đấy.

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Cảm ơn cậu nữa, Masaomi. Thật đó, cảm ơn cậu rất nhiều.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Không cần phải khách sáo vậy đâu.

      Bacura: Mọi người, giờ tôi phải lo mấy việc đột xuất rồi. Chắc tôi phải rời phòng thôi.

      Bacura: (>_<)

      --Bacura đã rời phòng chat--

      Kuru: Buổi tối tốt lành. Hi vọng cậu sẽ được thấy Kuroni City trong mơ.

      Tanaka Tarou: Chúc ngủ ngon.

      Tanaka Tarou: Hả? Setton rời phòng rồi này.

      Tanaka Tarou: Ôi không, hình như nãy giờ tôi đã lơ tiệt Setton thì phải.

      Tanaka Tarou: Tôi xin lỗi.

      Saika: Tôi không nghĩ Setton sẽ để bụng đâu.

      Kuru: Ôi, thật đúng là bước ngoặt của số phận. Vào lúc bắt đầu, Tanaka Tarou là người đã quan tâm đến việc Setton vắng mặt, và giờ chính Tarou lại là người để Setton phải lẻ loi...Tôi tự hỏi liệu thế giới mạng này có muốn gửi cho chúng ta một bài học nào đó không.

      Mai: Hãy yêu thương nhau.

      Kuru: Đừng có tay nhanh hơn não nữa, Mai.

      Saika: Yêu?

      Tanaka Tarou: ...Trời ạ, tôi xin lỗi.

      Tanaka Tarou: Phải rồi, hình như hôm nay Kanra không có mặt.

      Kuru: Anh ta đang bận bịu với đủ thứ trò độc ác của riêng mình rồi. Ước gì lúc nào anh ta cũng chỉ phí thời gian trong cái phòng chat này, để thế giới có thể yên bình hơn.

      Mai: Tên độc ác khốn kiếp.

      Saika: Tôi không nghĩ Kanra là người tồi tệ đến vậy.

      Tanaka Tarou: Cô đã gặp Kanra ngoài đời thực chưa, Saika?

      Saika: Chỉ có ở đây thôi, xin lỗi.

      Tanaka Tarou: Tôi cũng không nghĩ cậu ta là người xấu, chỉ hơi kì quái thôi.

      Kuru: Ôi trời, có vẻ như ngay ở đây cũng có những linh hồn kém may mắn bị dụ dỗ bởi những lời đường mật của Kanra.

      .

      .

      .

      .

      .

      -----

      Đêm ngày 3 tháng 5, khu Itabashi

      Trên một cây cầu băng qua tuyến đường 254, hay còn được gọi là cao tốc Kawagoe, một chàng trai đeo bịt mắt y tế đang đứng đó, vây quanh là một nhóm thiếu nữ, đôi mắt dán xuống ánh đèn xe cộ đang lao băng băng dưới đường.

      “Này, Rocchi, chỗ đó còn đau không thế?”

      “Đau muốn chết luôn ấy. Nhưng miễn là còn được ở bên các cậu thì tôi vẫn thấy rất tuyệt. Hơi thở của những cô gái đẹp giống hệt như làn thuốc mê, khiến cho tôi chỉ muốn tan chảy.”

      Chikage vừa nói vừa gãi gãi miếng băng dán trên má.

      Một cô gái nhìn thẳng vào cậu ta bằng ánh mắt nghiêm túc tuyệt đối.

      “Này, Rocchi.”

      “Sao thế?”

      “Tởm quá đấy.”

      “Cái...?!”

      Cậu ta lảo đảo như thể vừa bị chấn thương, song không có vẻ gì là buồn bã lắm. Cậu ta mỉm cười thật tươi trước nhóm thiếu nữ kia.

      “Nghe này, rất cảm ơn các cậu vì đã dẫn tôi quanh Ikebukuro hôm nay. Các cậu đã giúp tôi cực kì nhiều đấy.”

      “Không sao đâu, Rocchi. Tớ biết cậu chưa từng rời khỏi quê nhà mà.”

      “Nhưng mà cậu làm tơ sợ lắm đấy, Rocchi à, cái lúc cậu xuất hiện với thương tích đầy mình ấy!”

      “Đừng có cố quá làm gì, Rocchi. Cậu phải biết là mình không giỏi đánh nhau chứ.”

      Chikage khẽ nhăn mặt trước những lời họ nói.

      “Không, tôi không kém chút nào đâu.”

      “Thế, cậu thắng chứ?”

      “...Không, tôi thua.”

      Nhóm thiếu nữ kia thở dài chán nản. Thấy thế, Chikage liền cất giọng càu nhàu.

      “Chỉ là do cái gã đó mạnh quá thôi. Nhưng đấy cũng là lần đầu tiên tôi có một trận đấu chân thực,  thẳng thắn đến thế. Thực ra thì, gã đó còn tốt tính hơn tôi tưởng nữa.”

      Nhóm thiếu nữ không mấy vui vẻ trước lời bào chữa của cậu ta.

      “Tớ chả biết như vậy có nghĩa là gì nữa.”

      “Đàn ông hóa ra cũng chỉ là một lũ nhóc...”

      “Và cậu thực sự vô cùng là trẻ con đấy, Rocchi à...”

      “Cậu ấy chỉ là một thằng nhóc mang thân xác trưởng thành thôi...”

      “Ghê quá đấy.”

      “Và ai lại đi rủ tám đứa con gái đi chơi cùng một lúc chứ?”

      “Cậu biết thực ra cậu ấy còn định rủ thêm mười người nữa chứ?”

      “Phần lớn bọn họ đều nổi điên và bỏ đi.”

      “Ừ, nhìn thôi cũng thấy phát bệnh.”

      “Sao chúng ta lại đi chơi cùng tên hám gái này cơ chứ?”

      “Bởi vì chúng ta dở hơi?”

      Bị những lời nhục mạ và phỉ báng công kích liên tục, Chikage cau có nhìn đi chỗ khác.

      “Mấy cậu chỉ đang nói những thứ đầu tiên nảy ra trong đầu thôi, đúng không? Hôm nọ tôi thấy trên TV có một tay quý tộc nào đó yêu tới tận ba mươi cô hầu luôn. Ít nhất tôi vẫn tốt đẹp hơn gã đó, nhỉ?”

      “Thật á? Cậu từng bảo là cậu siêu ghen tị với ông ta mà.”

      “...Nghe này, làm ơn quên chuyện đó đi, nhé. Nhớ về nhà cẩn thận, đừng có tách lẻ cho tới khi đến ga tàu.”

      Nhóm thiếu nữ kia đảo mắt hết lượt, song vẫn mỉm cười đáp lại cậu ta.

      “Biết rồi, biết rồi. Cậu đúng là hay lo mấy chuyện vặt vãnh nhỉ, Rocchi.”

      “Hẹn gặp lại.”

      Và như thế, nhóm thiếu nữ lục tục rời khỏi cây cầu.

      Sau khi tiễn họ đi bằng một nụ cười, chàng trai trẻ lại đơn độc ngước nhìn con đường đông đúc dưới trời đêm.

      Chikage đứng lặng tại đó suốt mấy phút. Khi cậu ta mở miệng trở lại, lời độc thoại của cậu ta nhanh chóng tan vào tiếng đường sá ồn ào dưới chân cầu.

      “Cơ mà, đấy vẫn là lần đầu mình bị đập cho thê thảm đến thế. Và anh ta thậm chí còn giúp mình đến chỗ bác sĩ nữa. Thất bại hoàn toàn. Cả tên bác sĩ cũng kì lạ nữa.”

      “Cậu thua trong một trận tay đôi cơ à? Bất ngờ thật.”

      Một giọng nói vang tới từ phía sau cậu ta.

      Đó là một giọng trầm, thấp, không hề giống chất giọng lanh lảnh của những cô gái vừa mới ở đây.

      Chikage không quay về phía giọng nói ấy. Cậu ta tiếp tục quan sát những ánh đèn.

      “Ừ...Nhưng hắn không phải là con người. Tôi còn chẳng muốn phải đấu lại hắn thêm lần nữa.”

      “Nguy hiểm đến vậy ư?”

      “Chà, ngay từ đầu thì chính người của ta mới có lỗi, cho nên không cần làm gì thêm đâu. Phần lớn trong đấy chỉ là mong muốn ích kỷ của tôi thôi.”

      “Heiwajima không phải lí do khiến chúng ta đến đây.”

      “Ừ, đúng vậy. Heiwajima Shizuo chỉ là một phần thưởng phụ, không hơn. Những kẻ mà chúng ta định đối đầu vào đêm nay mới chính là lí do thực sự của chúng ta.”

      Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi tuyến đường và quay người lại phía sau.

      Một dàn gương mặt thân quen đang đứng đấy.

      Những cái trừng mắt của họ xuyên thẳng qua Rokujou Chikage.

      Nhưng sự thù địch chất chứa trong đó không dành cho bản thân Chikage.

      Vài tá thanh niên đang tụ tập quanh chỗ cậu, trên người là áo khoác da và đồng phục đua xe.

      Dẫu tuổi đời còn non trẻ, sức mạnh ý chí mà họ toát ra ngoài quả thực vẫn không phải bàn cãi.

      Bọn họ đông đến mức lối đi cũng không chứa hết nổi, nên một vài người phải đứng ở cầu thang hoặc đoạn vỉa hè bên dưới.

      Rokujou Chikage để bản thân mình hòa làm một với bầu không khí đầy uy lực của đám đông xung quanh, lời nói càng lúc càng sắc lạnh gấp bội.

      “Mắt đổi mắt. Răng đổi răng. Trách nhiệm đổi trách nhiệm...Nếu chúng đã chơi bẩn, thì chúng ta cũng rất sẵn lòng khom mình xuống cho bằng vai phải vế. Một lũ đần trong băng chúng ta đã châm ngòi bằng cách gây sự ở Ikebukuro, và tôi đã bắt chúng sửa lại cho đúng...nhưng những chuyện sau đó thì không hay chút nào.”

      “Thêm ba người nữa của ta đã bị hạ vào hôm qua. Chắc chắn là do bị đánh lén.”

      Một thành viên trong băng báo cáo lại. 

      “...Chậc! Có vẻ như đám này không thích chơi theo luật nhỉ?”

      Chikage nghiến chặt răng, rồi cười nhạt.

      “Nhưng chúng ta cũng đâu phải là thánh...Ai có quyền bảo chúng ta phải công bằng với lũ súc sinh đấy chứ?”

      Và Rokujou Chikage, thủ lĩnh của băng đua xe Toranoaru đến từ Saitama, tiếp tục lên tiếng, những cảm xúc đen tối chảy cuồn cuộn trong lòng.

      “Tôi biết chúng muốn trả thù, song cách làm của chúng lại khốn nạn quá mức. Đến tận Saitama và không chỉ phục kích mỗi chúng ta, mà còn phục kích cả những người không liên quan tới bất cứ chuyện gì nữa. Nếu chúng chỉ tấn công mỗi chúng ta, thì vẫn có thể chấp nhận được, bởi chính chúng ta là người đã khai mào mà.”

      Người thủ lĩnh vươn vai và nắn khớp cổ.

      “Tôi không biết người ở đây nhìn nhận chúng thế nào...song với tôi thì Dollars chỉ là một lũ thối nát đến phát bệnh.”

      “Giờ chúng có là ai thì cũng chả quan trọng nữa.”

      Một trong số những thuộc hạ của cậu góp lời. Dẫu thủ lĩnh của họ đã thừa nhận thất bại trong trận đánh hôm trước, ý chí của họ vẫn không hề chuyển dời. Họ không phải là những người chỉ tụ họp lại để phá phách Ikebukuro, mà là những người đã được gắn kết với nhau bằng tình anh em và lòng quyết tâm sắt đá.

      “Chà, giờ thì đám Dollars, hay bất cứ cái tên ngu ngốc nào chúng dùng để tự gọi chính mình, sắp sửa có cơ hội nhận ra bản chất thực của ta rồi.”

      Chikage tuyên bố với đoàn quân của cậu ta. Ngọn lửa đen bắt đầu bừng cháy bên trong tất cả bọn họ, nhắm thẳng tới một mục đích duy nhất.

      Báo thù.

      Một băng đảng không quen biết đã làm loạn quê nhà của họ.

      Danh dự của họ đã vỡ vụn.

      Có thể đến cả bạn bè và người thân của băng cũng bị tấn công.

      Rokujou Chikage đứng đối diện với đám đông, cơn phẫn nộ như đang chực trào ra ngoài họng.

      “Chúng ta sẽ cho bọn Dollars biết...đâu mới là điên loạn tột cùng!”

      Một loạt những tiếng thét căm hận vang vọng khắp màn đêm.

      Đám đông mau chóng tản ra và biến mất trong đêm tối, trước khi người ngoài có thể dồn nhiều sự chú ý hơn.

      Từ trên cây cầu, Chikage tiếp tục quan sát họ.

      Không như khi đánh nhau với Shizuo, nụ cười hiện giờ của cậu tràn ngập vẻ hung tợn và tàn ác.

      “À, mình khá chắc là cả băng mình đều biết cái này rồi. Bất cứ ai dám đánh một người phụ nữ, không cần biết có phải Dollars hay không...đều sẽ bị mình đập nát sọ hết. Nhớ kĩ đấy.”

      -----

      Này, Celty. Xin lỗi vì đã bắt cô phải đợi nhé.

      Dạo gần đây khá là vất vả nhỉ?

      Có vẻ như cô vừa mới phải rời phòng chat. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tôi biết cô hay trò chuyện trên đó mà. Là cái phòng chat có cô bé Saika, đúng không?

      Chà, Shizuo vừa mới xuất hiện cùng với một cậu trai bê bết máu.

      Dường như cậu ta vừa mới đánh nhau.

      Nói thật nhé, đã lâu lắm rồi kể từ khi cậu ta tự mình dẫn người bị cậu ta đánh đến chỗ tôi.

      Chắc chắn không phải từ hồi học cao trung. Hồi đấy tôi mới chỉ biết sơ cứu thôi. Còn cô thì làm việc suốt ngày, tôi nghĩ vậy.

      Nói mới nhớ, hình như tôi chưa từng cho cô biết về chuyện trường lớp của tôi, cơ mà nó cũng không được bằng phẳng cho lắm.

      Kể từ hồi tôi gặp Shizuo và Izaya, họ đã đánh nhau như chó với mèo rồi. Hay giống như...ma cà rồng với người sói nhỉ.

      Phải rồi, cô đã bao giờ gặp người sói hay mà cà rồng thật chưa, Celty?

      Ồ, ra vậy.

      Thì ra ngay cả người sói lẫn ma cà rồng cũng đều có nhiều chủng khác nhau.   

      Nhưng cô chưa từng thấy ma cà rồng nào kể từ khi tới Nhật Bản. Cũng khá là hợp lí.

      Nghĩ gì thì nghĩ, bản thân cô mới chính là thực thể ma quái nhất ở đây.

      ...Cơ mà cô vẫn còn sợ nhà Gray à?

      Ừm, Celty? Celty?

      Chẳng lẽ cô vẫn còn tin cái thuyết âm mưu cho rằng nhà Gray đã tận diệt loài khủng long?

      ...

      Không, nghe này, Celty, vành đai photon không phải một sinh thể không lồ. Cô cũng biết mà, đúng không? Tôi chưa từng thấy bất cứ ai nói “Chúng ta sắp bị vành đai photon ăn thịt rồi” cả.

      ...

      Không, không, không! Làm gì có chuyện chúng ta sắp sửa bị những thực thể đến từ không gian bốn chiều tiêu diệt chứ?

      Nghe này! Không cần biết Yumasaki cố gắng đến mức nào, một người ba chiều cũng không thể trở thành hai chiều đâu. Tương tự như vậy, chuyện người bốn chiều đến thế giới này gần như là bất khả thi! Tất cả đều ổn! Cái gì? Cô sợ tesseract á? Cô lại đọc bộ truyện tranh viễn tưởng đấy nữa à? Cái đó không giống thực tế chút nào đâu!

      Thật buồn cười khi mà cô chẳng hề sợ ma hay yêu tinh lấy một tí nào, nhưng lại không thể chịu nổi mấy thứ như người ngoài hành tinh. Cô biết đấy, người ta rất hay làm mấy chương trình kiểu đấy trên TV, nhưng cô sẽ không bao giờ thấy những người tin là có ma nhưng lại không tin là có người sao Kim đâu. 

      ...Cái chương trình đó vừa làm cô liên tưởng đến gì thế?

      ...

      Yên tâm đi! Không cần gì phải sợ mấy lời tiên tri hết!

      Còn nhớ năm 1999 chứ? Năm 2012 cũng sẽ vậy thôi, chẳng có ngày tận thế đâu!

      Nhớ lại thì, hồi tháng Sáu năm 1999, cô cũng từng khiếp hãi vì nghĩ rằng cái đầu bị mất của mình là vị vua độc ác đã được Nostradamus tiên tri từ trước.

      Gì cơ? Lịch của người Maya kết thúc vào năm 2012?

      Thế thì người Maya nên kéo dài lịch của mình đến bao giờ?

      Năm 3000? Năm 500000000?

      Cô còn định đòi hỏi ở những con người khốn khổ đó đến mức nào nữa?! Cô không biết họ phải lao tâm khổ tứ đến mức nào để làm ra một bộ lịch năm đâu! Ngay cả tôi cũng vậy.

      Hơn nữa, lịch trong sổ ghi chú của tôi cũng chỉ kéo dài đến năm 2009 thôi. Đừng nói là cô đã bắt đầu lo cho năm 2009 rồi nhé, Celty?

      Không những vậy, cô thậm chí còn chẳng cân nhắc đến khả năng chiến tranh hạt nhân hay thiên thạch có thể quét sạch nhân loại trước cả năm 2012 nữa.

      Nếu cô đem chuyện đấy đi lan truyền vào khoảng năm 1800, chắc chắn hầu hết mọi người sẽ nói “Vậy là chúng ta vẫn an toàn cho tới tận năm 2012! Hoan hô!” Còn những người khác thì sẽ làm ngơ cô luôn.

      Tuy nhiên, phần lớn những “nhà tiên tri” đều chỉ là những người có tài biến tấu những chứng cứ mờ nhạt thành câu chuyện của riêng họ thôi. Ý tôi không phải là không thể có hàng thật đâu nhé.

      Hãy lấy...Izaya, làm ví dụ đi.

      Cậu ta có đủ tố chất để gần như trở thành một nhà tiên tri.

      Cô biết cái kiểu nói như thể đã biết tường tận những gì sắp diễn ra của cậu ta chứ?

      Mỗi khi có vấn đề nảy sinh, cậu ta sẽ lộ diện và làm bộ rằng mình đã gây ra tất cả, rồi hưởng thụ những lợi ích đến từ tương lai. Cho dù sau đó cậu ta chẳng làm gì nữa.

      Giống như những nhà tiên tri khẳng định rằng mình đã thấy trước những sự việc trong quá khứ từ rất lâu trước khi nó xảy ra ấy. Kiểu của Orihara Izaya là khiến mọi người tin vào cậu ta khi cậu ta nói vậy.

      Thực tế thì, nếu cô ứng xử với cậu ta một cách thật bình tĩnh và hợp lí, cô sẽ thấy những điều cậu ta nói không hoàn toàn đáng tin ngay...Cậu ta chỉ nói viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất để khiến người khác hoang mang và dễ tổn thương hơn thôi.

      Nếu Izaya lên TV và tự gọi mình là nhà tiên tri, dám cá là cậu ta sẽ nổi lắm.

      Mặc dù với cái tính của cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ phát chán khi có một lượng tín đồ đông đảo, rồi sẽ phán bừa mấy thứ như kiểu Nhật Bản sắp bị nhấm chìm, và biến mất trong lúc mọi người đang hoảng loạn cho mà xem.

      Kể từ hồi còn đi học, cậu ta đã giỏi dẫn dụ người khác rồi.

      Đó là thứ mà cậu ta giỏi, dẫn dụ người khác và lừa họ hết lần này đến lần khác. Một sở trường quá sức vô nghĩa.

      Và đó là lí do tại sao đời cao trung của tôi lại khổ sở đến vậy. Shizuo thì quá hung dữ, Izaya thì quá ám muội, và không có lấy một cô gái nào muốn liên lụy đến tôi. Dĩ nhiên, tôi đang sống với cô rồi, nên tôi cũng không cần cô gái nào nữa.

      Dù sao đi nữa, đừng lầm đường lạc lối vì Izaya. Không như những nhà tiên tri khác, cậu ta không có chút gì gọi là lòng tốt đâu. Không phải tôi muốn được nghe những lời tiên tri vô căn cứ vì mục đích tốt đâu nhé.

      Hả? Tôi sẽ làm gì nếu tôi là một nhà tiên tri và nhìn thấy một tương lai mà Trái Đất tàn lụi á?

      ...Cô không để ý rằng nãy giờ tôi đã giảng giải rất nhiệt tình để khẳng định Izaya còn nguy hiểm hơn bất cứ nhà tiên tri nào, đúng chứ? Đừng nói là cô đã làm ngơ toàn bộ phần đó nhé?

      Điều ấy khiến tôi tương đối buồn, song tôi cũng thấy nét đó của cô khá đáng mến, nên tôi sẽ bỏ qua.

      Giả sử tôi có thể biết trước tương lai, và nhận ra rằng con người có thể tránh được thảm họa bằng cách chung tay hành động, thì tôi sẽ cá cược và kiếm khoảng mười tỉ yên, rồi thổi phồng lên thành vài nghìn tỉ yên thông qua thị trường chứng khoán, sử dụng tiền bạc để chứng minh và lan truyền khả năng tiên đoán của tôi, rồi nói với tất cả mọi người về tương lai ấy. Nếu ngày tận thế chỉ còn cách đó tầm ba ngày nữa, thì tôi sẽ bỏ cuộc và ôm cô thật chặt!

      ...Lạ thật. Đáng lẽ đến đoạn đấy thì cô phải vượt qua rào cản cảm xúc và nhảy vào vòng tay của tôi chứ.

      Cô biết đấy, nghĩ kĩ thì một nhà tiên tri đích thực cũng giống như một cỗ máy thời gian nhỉ. Một cỗ máy thời gian chỉ có thể truyền thông tin từ tương lai về quá khứ.

      ...

      Celty, làm ơn đừng có lôi chuyện AI mất kiểm soát có thể đáng sợ đến mức nào ra.

      Thật lạ khi mà bình thường cô rất tự tin và can đảm, song ngay khi nhắc đến người ngoài hành tinh hay mấy thứ tương tự, cô lại chuyển sang chế độ mèo nhút nhát ngay. Dẫu vậy thì vẫn dễ thương lắm!

      ...

      ...Cô không định nhéo tôi hay dùng bóng tối để chọc tôi à?

      Nghe này, tôi không phải một tên nghiện khổ dâm, nhưng nhìn thấy cô hành xử khác với bình thường thế này, thực tâm tôi cũng có đôi chút lo lắng...

      “Tôi bình tĩnh lại rồi, cảm ơn”?

      Chắc hẳn cô đã phải sợ lắm.

      Không sao, cô có thể khóc trong vòng tay tôi mà. Thế thì chúng ta lên giường nào. Rồi trò chuyện về một chủ đề k...Ah-ah-ah-aah! Như vầy mới đúng là cô ch-ứ-ứ-ứ-ứ! Au! Au...auuu!

      Cú đó đau đấy. Nhưng tôi rất vui vì cô đã thấy tốt hơn.

      Nói cho cô biết nhé, không phải lúc nào tôi cũng hoài nghi về các hiện tượng siêu nhiên đâu. Tôi còn ủng hộ là đằng khác.

      Ý tôi là, chính sự tồn tại của cô đã là một phép màu rồi mà, Celty.

      Ban nãy tôi có gọi cô là ma quái, nhưng giờ tôi sẽ rút lại.

      Cô không phải tiên hay là yêu tinh hay là ma quỷ.

      Cô là phép màu của tình yêu.

      Tôi không cần biết cô là tiên, là quỷ, hay là thiên thần gì cả.

      Người xưa từng nói “Có thể tìm thấy cây sai quả khi nhìn vào hoa,” nhưng trong trường hợp của cô, phải sửa lại thành “Có thể tìm thấy mật ong ngọt lành khi nhìn vào màu sắc” mới đúng. Ngay từ khi mới gặp cô, tôi đã biết cô hấp dẫn đến mức nào rồi! Chính bản thân tôi đấy!

      ...Hửm?

      Không, không phải bây giờ!

      Xin lỗi, Celty. Cậu trai Shizuo dẫn đến đây tỉnh rồi.

      Tôi phải đi giải thích đã, không cậu ta lại làm ầm lên mất. 

      ...

      Phù, cảm ơn vì đã đợi.

      Cậu ta tự đi lại được rồi, nên tôi vừa cho cậu ta về. Vì Shizuo tấn công cậu ta, nên tôi cũng chỉ cho cậu ta một bác sĩ chợ đen có thể chụp cắt lớp não. Tốt nhất cậu ta nên làm vậy thì hơn.

      Thật sự đúng là quá bất tiện khi không có mấy thứ như máy chụp MRI. Do đó tôi mới nhờ người trong công ty của bố tôi cho tôi thông tin về bác sĩ đó hồi tháng trước.

      Về phần Shizuo thì, cậu ta nên ngừng phụ thuộc nặng nề đến mức này vào tôi, chỉ vì tôi lấy giá thấp hơn những bác sĩ khác.

      Cứ như thể mái ấm tình yêu của chúng ta là lều của Hội Chữ thập đỏ vậy.

      Nói mới nhớ, cô có còn kí ức nào về chiến tranh không, Celty?

      ...

      Vậy là kí ức của cô về thời điểm ấy vẫn còn mập mờ à.

      Cô nghĩ nó tồn tại trong đầu cô...? Thôi nào, Celty. Đừng có lao tâm khổ tứ vì cái đầu nữa.

      Miễn là cô còn ở thành phố này, cô sẽ không bao giờ phải nếm trải chiến tranh nữa đâu, nói thật đấy.

      Mọi người hay nói là Nhật Bản đã trở nên quá mềm mỏng từ khi giành được hòa bình, nhưng tôi rất biết ơn những gì đã tạo nên sự mềm mỏng ấy. Nhờ đó mà cuộc đời của cô với tôi mới được yên ả.

      Song cô không thể biết được khi nào hòa bình sẽ chấm dứt, nên hãy nuôi dưỡng thật nhiều tình yêu trong lúc chúng ta còn có thể nào!

      Do đó, hãy tiếp tục việc mà chúng ta...Ê-ê-ê-ê-au-au-au-au, au, au! Đau lắm đấy! Bóng tối của cô rất là nó khóa chặt tay tôi để-để-để-để-để-...Tha! Tha, tha! Tha cho...!  

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận