Kurono Senki, Isekaiteni...
Saito Ayumu むつみまさと
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Khởi nghiệp

Chương 03: Thầy giáo

42 Bình luận - Độ dài: 7,274 từ - Cập nhật:

Athur Wiseman từng là trợ giảng của Học viện quân sự Hoàng gia.

Dù tiếng là trợ giảng, vai trò chính của ông không phải là hỗ trợ các giảng viên của trường, mà là quan tâm tới đời sống các học viên của trường.

Công việc chính của ông vô cùng đa dạng, như hỗ trợ các lớp học lễ nghi, kiếm thuật, dạy cưỡi ngựa, tư vấn học thuật và đôi khi là kể lại những câu chuyện anh hùng trước đây.

Sau hai mươi lăm năm trong nghề, ông chợt nhận ra mình đã 55 tuổi.

Tất nhiên, Athur tự hào về công việc của mình, đồng thời cũng có một chút tự tin về những kĩ năng và thành tích mà mình có được trong sự nghiệp giảng viên. Vậy nhưng, những ánh mắt của người đời nhìn vào ông lại thật lạnh nhạt, coi thường.

Có lẽ một phần cũng là bởi xuất thân quý tộc thấp kém và lý do ông được chuyển tới đây chính là vì bị thương trong chiến đấu.

Athur mỉm cười chua chát trước những lý do ngớ ngẩn và hài hước đó.

Từng là một thành viên của Hiệp sĩ đoàn, nhưng cái danh hiệu ấy của ông chỉ giống như một món đồ cổ lưu niệm đối với đám học viên.

Athur chống gậy đi qua khoảng sân rộng lớn của Học viện trước khi dừng lại trước cổng và thở dài thườn thượt.

Nhìn lại phía sau, nơi ấy chính là Học viện quân sự Đế đô của Cefeus.

Ngôi trường được cải tạo lại từ một pháo đài cũ từ thời điểm Đế đô Alfik mới chỉ có bốn quận.

Athur đã từng là giảng viên tại nơi ấy.

Chỉ là đã từng mà thôi.

Sau khi kết thúc công việc của ngày, ông đột nhiên bị gọi đến phòng hiệu trưởng và bị tuyên bố đuổi việc.

Hiệu trưởng đã nói rất nhiều, nhưng tựu chung lại, lý do chính vẫn là việc Athur không được lòng mọi người xung quanh.

Giờ thì ông sẽ phải làm gì đây?

Athur đặt chiếc túi căng phồng hành lý của mình xuống đất và tự hỏi.

Sẽ thật tốt nếu có quý tộc nào đó thuê ông làm gia sư, nhưng ông lại chẳng có mối quan hệ nào đủ tốt đến mức đó.

Tự mở trường tư thục? Việc ấy chưa từng xảy ra trong lịch sử đất nước này.

Tầm nhìn của ông đột nhiên tối đi.

Khi ngước mắt nhìn lên, trước mặt ông đã là một người đàn ông to lớn như những á nhân Lizardman hay Minotaur.

-Taurus….

-Athur-dono…Đã lâu không gặp ngài.

Bá tước Taurus Ernat, mỉm cười.

-Ngài chỉ huy Hiệp sĩ đoàn tìm tôi có chuyện gì sao?

-Tôi muốn mời ngài tới văn phòng của mình một chút.

Haiz….Athur cúi đầu chán nản.

-Giờ tôi đã không còn là giảng viên của Học viện nữa. Tôi vừa bị đuổi việc rồi.

-Thật là đáng tiếc khi một giảng viên như ngài lại bị đuổi việc…

Cảm thán vậy, rồi Bá tước Ernat thản nhiên bước tới, nhấc chiếc túi hành lý dưới đất lên và bước theo từng bước chân chậm chạp của Athur.

Một mối quan hệ thật kì lạ. Athur vừa đi vừa nghĩ.

Mối quan hệ giữa Athur và Taurus Ernat bắt đầu từ ba mươi năm trước, trong thời điểm Đế chế đang vô cùng hỗn loạn.

Khi ấy, Taurus đang là một chiến binh dũng mãnh, ngang tàn và không nể nang bất kì kẻ địch nào.

Bước ngoặt của cuộc đời ông đến khi chạm trán với một lính đánh thuê với cái tên Claude Crawford.

Trong một trận chiến, quân đoàn của Athur và Taurus đang trong thế nguy hiểm đã được nhóm lính đánh thuê do Claude Crawford chỉ huy giúp đỡ.

Thời điểm ấy, khi đất nước loạn lạc, sự bảo vệ của Lục trụ thần cũng đột nhiên biến mất khiến cho Cefeus bị một bầy đàn những kẻ man di tràn vào xâm lược.

Trong hoàn cảnh đó, bản thân Claude và lực lượng của ông lại nổi lên như một thế lực không thể ngăn cản, vượt xa khỏi mọi giới hạn mà quân đội loài người có thể nghĩ tới.

Kẻ mạnh luôn được trọng vọng, xung quanh Claude khi ấy, rất nhiều kẻ đã tìm tới với tham vọng chèo kéo cho được ông và đội quân thiện chiến đó về phía mình.

Taurus thì không được như vậy.

Không có ai quan tâm đến anh ta.

Mặc cho thực tế là Taurus đã không ít lần sử dụng khả năng thể chất cùng sức mạnh vượt trội để cứu nguy cho đồng minh, không một ai dám tiếp cận một kẻ hung dữ, ngang tàn và bạo lực như anh ta.

Taurus đã từng tự hỏi vì sao lại như vậy.

Câu trả lời, có lẽ đã có sau cuộc gặp gỡ với Claude Crawford hôm ấy.

Cũng kể từ đó, cách chiến đấu của Taurus trở nên có kiểm soát và phù hợp hơn.

Ba mươi năm sau, Taurus năm xưa giờ đã trở thành Bá tước Taurus Ernat, kẻ nắm trong tay quyền uy của lực lượng mạnh nhất Hiệp sĩ đoàn, và tất nhiên, ông đã không còn cô đơn nữa.

Athur vẫn luôn tin rằng, việc ông hi sinh một cái chân để cứu Taurus năm xưa hoàn toàn là không lãng phí.

-Tới rồi đó à. Ernat, Wisman.

Đột nhiên nghe tiếng gọi và quay đầu lại, Athur nhận ra thêm một gương mặt quen thuộc….Claude Crawford đang đứng trước một nhà hàng.

-Sao hai người không vào uống với tôi chén trà đã nhỉ. Giờ về nhà nhiều thủ tục tiếp đón mệt lắm.

-Athur….?

-Được, tôi giờ cũng không có gì gấp.

Bước vào trong, Claude ngồi xuống bàn trước.

Arthur cũng ngồi xuống cạnh Taurus, nhưng cơ thể quá to lớn của ông ta khiến ông không thể ngồi được vào chỗ của mình.

Tuy vậy, có chuyển sang bên cạnh Claude cũng chẳng khá hơn.

-Dạo này nhìn ông gầy quá nhỉ, Wiseman-sensei.

-Claude-dono cũng quen biết Athur-dono sao?

-Tất nhiên, ông ấy là giáo viên của con trai tôi mà.

-Là Kurono-kun sao?

Sau hai mươi lăm năm giảng dạy, Athur chưa từng gặp trường hợp nào giống như Kurono.

Vì tính cách quá nghiêm túc của mình, cậu ta đã gặp phải vô số khó khăn và trắc trở.

-Nếu là Kurono-kun, chắc hẳn thành tích học tập của cậu ấy tốt lắm nhỉ?

-Cái đó…

-Bwahahahahaha….con trai ta sao? Nó có lẽ sẽ đi vào lịch sử của Học viện với tư cách là học viên kém nhất chăng??

Athur khẽ mỉm cười trước câu đùa đó.

-Giờ nó đã nghỉ học, nhưng cũng đã có hai lãnh thổ và vị trí rất tốt ở đất nước này. Nó cũng có thêm kha khá tình nhân, nên chắc là ta sẽ sớm được thấy mặt cháu nội của mình thôi.

Một năm sau khi tốt nghiệp học viện, Kurono giờ đã trở thành lãnh chúa của hai lãnh thổ rộng lớn và một vị lãnh đạo của quân đội.

Dù rất vui vì biết được sự thành đạt của học trò mình, nhưng Athur cũng không khỏi cảm thấy áy náy khi nghĩ tới việc mình chưa thể hoàn thành vai trò của một người giáo viên.

-Chà…giờ ta có lẽ phải lo lắng cho bản thân mình hơn là thằng con trai. Tháng tư tới, đám man di sẽ trở lại từ trên núi, ta vẫn còn phải ra mặt tiếp đón chúng. Khốn kiếp….sao không ai cho ta nghỉ hưu và giao lại mọi thứ cho con trai nhỉ?

Bằng cách trưng dụng quân đội của các lãnh chúa và quý tộc lân cận, Đế chế sẽ đổi lại việc thanh toán chi phí cho họ để bảo toàn quân đội của mình và duy trì an ninh trong nước.

Điều ấy đồng thời cũng là để giảm bớt sức mạnh quân sự của những lãnh chúa và có cơ hội thì lập tức ra tay đàn áp khi họ có mưu đồ tạo phản. Nhưng tất nhiên, những lãnh chúa cũng không dễ dàng chấp nhận việc ấy.

Để tránh những mâu thuẫn với các lãnh chúa xung quanh việc ấy, Đế chế thường sẽ trưng dụng quân đội của họ nhưng trên danh nghĩa triệu tập một người thân của vị lãnh chúa đó.

Tuy nhiên, chuyện ấy chỉ giới hạn trong những quý tộc cũ, còn đối với những quý tộc mới không mấy liên quan đến quân đội chính quy, kẻ được chọn thường sẽ là những quân nhân không có quan hệ hoặc liên hệ với quan chức quân đội nào.

Đế chế cực kì cảnh giác với những quý tộc mới.

Họ thực sự sợ hãi những kẻ đã lãnh đạo lực lượng tự phát của mình thống nhất cả một đất nước, đánh đuổi những kẻ man di về dãy Areos và biến khu vực biên giới phía Nam khô cằn thành vựa ngũ cốc của cả đất nước chỉ trong hai mươi năm.

Nỗi sợ hãi ấy ngày càng trở nên lớn hơn khi con trai của Claude Crawford, Kurono Crawford xuất hiện.

Chợt Athur nhận ra.

Có lẽ Hiệu trưởng cũng đang e sợ điều ấy.

Dù luôn tỏ ra kém cỏi, nhưng quãng thời gian ở Học viện là quá đủ để Kurono hiểu được về những gì đang xảy ra ở đất nước này và mài dũa móng vuốt của bản thân để chờ đợi cơ hội.

-Phải rồi, nhân nói về chuyện đó, Claude-dono….

-Ờ, ta biết rồi, lần này người tham chiến sẽ là con trai ngươi đúng không, Taurus?

Claude cười lớn khi nghe Taurus nhắc về chuyện đó.

-Con trai tôi, Gaul…nó vẫn chỉ là một con đại bàng non…

Vừa nói, bá tước Ernat vừa thở dài với vẻ mặt lo lắng, nhưng theo những gì Athur nhớ được thì Gaul dù gì cũng là một học viên xuất sắc.

-Ta đã yêu cầu nó chỉ cần giữ chắc phòng tuyến và không giao chiến nếu đối phương không hành động quá đáng, nhưng e rằng nó khó mà kiểm soát được. Dù sao nó cũng là con trai ông mà.

-Không, tôi muốn tin rằng nó không ngu ngốc như vậy.

Taurus nói, có lẽ cũng đang mường tượng lại bản thân thời trẻ.

-Dù có thế nào thì, cách chúng ta đang làm hiện tại cũng không phải là kế lâu dài. Con trai ta thì không nói, nhưng đại diện của những gia tộc khác đều là những người có kinh nghiệm trận mạc, so với con trai ông thì nó vẫn quá non kém.

Những gia tộc khác mà Claude nhắc tới chính là tám tân quý tộc đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển và công cuộc bảo vệ biên giới phía nam, công việc hiện do gia tộc Crawford của ông trực tiếp điều phối.

Tuy nói là điều phối, nhưng sự can thiệp của Claude đối với bảy gia tộc kia cũng chỉ có giới hạn.

Ban đầu, mỗi gia tộc trong số họ còn tự thành lập một lực lượng tự vệ riêng vì lo ngại sẽ bị những gia tộc khác và triều đình Cefeus đâm sau lưng.

-Chết tiệt, cứ như thời còn làm lính đánh thuê có phải tốt không, chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng nắm đấm và thanh kiếm.

Claude thở dài chán nản và uống nốt ly trà trên bàn

-Bao giờ ta mới được nghỉ hưu đây….

Có vài người dù đã đến tuổi và rất muốn được nghỉ hưu nhưng không được, còn có một số người lại đột nhiên bị buộc cho nghỉ hưu….

Athur thở dài nhìn vào hình phản chiếu của mình trong tách trà.

-À phải rồi, Wiseman, nghe nói ông mới bị buộc thôi việc?

-Vâng. Thực ra tôi cũng bắt đầu cảm thấy phát ngán với công việc ở đó.

-Nếu thế thì cứ để cho ta. Ông sẽ sớm có nơi làm việc khác thôi.

Nói xong, Claude Crawford bật cười.

===============

Nói là làm, Claude lập tức triển khai dự định của mình.

Sắp xếp một chuyến xe ngựa, viết một lá thư và gửi nó cùng với Athur tới lãnh địa Erakis.

Mười ngày sau khi rời Alfrik, Athur đã tới Haschel và ghé vào một quán trà ven đường để thu thập thông tin.

Ông nhanh chóng cảm thấy hối hận vì đã chọn nơi tồi tàn này.

Nơi đây chỉ toàn là Á nhân.

Dù vậy Athur cũng không cảm thấy quá khó chịu, có lẽ vì ông không bị ác cảm với Á nhân như phần đông con người của Đế chế này.

-….Thật xin lỗi…

“”Wahh”””

Vừa định quay đầu bỏ đi, Athur đã va phải hai elf.

-Xin lỗi…

-Đụng vào chúng tôi rồi nói một câu xin lỗi như vậy là xong sao?

-Xin lỗi và bồi thường là hai chuyện riêng biệt đó nhé.

-V…Vậy tôi phải làm gì thì hai cô mới tha cho tôi?

Hai elf…giống hệt nhau như thể hình phản chiếu qua gương, có lẽ họ là chị em sinh đôi, đang nhìn chằm chằm vào Athur với đôi môi nhếch lên khó chịu.

Ngay sau đó, một bán elf da nâu vội chạy tới cốc đầu hai elf một cái như để trừng phạt và đỡ Athur dậy.

-Chỉ là đùa thôi mà…

-Đúng thế.

Ehehe, cặp elf cười xòa như để xin lỗi.

-Vậy thì…xin lỗi ông ấy đi.

“”Xin lỗi””

Bị bán elf thúc giục, hai elf sinh đôi cùng cúi đầu xin lỗi, mặc dù Athur cảm thấy chính mình mới là người có lỗi.

-Chính ta mới là người bất cẩn. Hay là thế này đi, để ta mời cả ba một bữa ăn, xem như lời xin lỗi?

“”Wahhhh….Ông chú là người tốt””

Athur quyết định sẽ tìm kiếm từ ba người này sẽ đỡ vất vả hơn là đi tìm một quán ăn khác, và có vẻ hai elf cũng không phản đối điều đó.

Sau khi ngồi vào chỗ, Athur tự giới thiệu bản thân mình.

Hai elf cũng nói tên mình là Deneb và Arided, trong khi bán elf da nâu xưng tên là Leila.

Có vẻ cả ba đã được chuyển tới đây 6 năm trước và cặp elf song sinh cũng đã tham gia cuộc viễn chinh Alfort cách đây vài tháng.

-Ông chú là quý tộc sao?

-Nhìn vậy thôi, ta chỉ là một thường dân.

Thực gia là một đại gia độc có chút ảnh hưởng, Athur tự chữa lại trong đầu.

-Ông chú tới lãnh địa này để làm gì vậy?

-Thực ra, ta mới bị sa thải khỏi chỗ làm, và nhờ sự giới thiệu của một người bạn cũ nên ta tới đây để nhận công việc mới.

-Nói vậy là, ngài quen với chủ nhân sao?

Athur không hiểu câu hỏi của bán elf.

-À, tôi xin lỗi, vậy ngài có quen với Claude-sama đúng không ạ?

-Ừm, đúng thế.

Athur khẽ gật đầu.

-Tuy nhiên, ta vẫn chưa biết liệu mình có được nhận hay không, phải gặp Kurono-kun trước đã.

-Kurono-kun?

-Oh, ta từng là giáo viên của Học viện quân sự, và Kurono-kun là…à không, từng là học trò của ta.

Trước ánh mắt nghi ngờ của Leila, Athur vội vàng bổ sung.

“”Oh, ra là thầy của Kurono-sama””

-Đại khái thì tôi đã hiểu tình hình, nhưng Kurono-sama hiện đang có công việc ở lãnh địa Kado, nên tôi không nghĩ ngài có thể gặp được lúc này.

-Ta vẫn còn ít tiền, nên chắc ở nhà trọ rẻ tiền đợi Kurono-kun về cũng không sao.

-Đây chính là nhà trọ rẻ nhất ở Haschel đó.

-Nhưng nó cũng có những dịch vụ khác nữa..

Oh…Athur thốt lên.

Ở những thị trấn như nơi này, chuyện quán ăn kiêm luôn nhà trọ là hết sức bình thường và chuyện quán trọ kiêm luôn ổ mại dâm cũng không phải là hiếm.

-Uhehe, ông chú sẽ không ngủ nổi vì tiếng ồn ban đêm đâu.

-Leila, chị cũng từng trọ ở đây đúng không?

-À…ừm…

Bán elf đỏ mặt, vậy đúng là có chuyện giống như họ nói.

-Lần đó, nghe nói Kurono-sama đã vào phòng trong lúc chị đang lau người….

-Rồi chị còn khóc vì không hiểu tình yêu của Kurono-sama nữa…

-T….thôi được rồi, đừng nói mấy chuyện này ở chỗ công cộng chứ…

Leila càng đỏ mặt hơn và cúi đầu nhìn xuống.

Nhìn vào biểu hiện này, cô ấy có vẻ là tình nhân của Kurono.

Theo những gì Athur biết, tình nhân không phải chuyện hiếm, nhưng không phải tình nhân nào cũng tỏ ra vui vẻ và xấu hổ khi nhắc về việc đó.

-Nhưng mà đôi khi chị cũng muốn việc đó đúng không?

-V..Việc gì chứ??

-Thì độc chiếm Kurono-sama ấy.

Fuehehehehe, rồi cặp elf bật ra một giọng cười kì quái.

-Dừng chuyện đó lại đi…

-Chuyện đó thật tuyệt đúng không. Nếu thế thì chúng ta sẽ có thể ở với Kurono-sama lâu hơn.

Rõ ràng, Deneb và Arided cũng là tình nhân của Kurono.

Cái tên Kurono ngu ngơ, ngờ nghệch của năm ngoái ở đâu rồi? Một năm qua đã xảy ra những việc gì vậy?

Athur đã thay đổi đáng kể những đánh giá của bản thân về Kurono sau chỉ vài câu chuyện vừa rồi.

-D…Dù sao thì…Chúng ta không thể để thầy của Kurono-sama ở một mình được.

-Vậy thử hỏi Alisa-san xem sao.

-Đúng thế, chị ấy là hầu gái trưởng, nếu là chuyện đó chắc chị ấy sẽ quyết được.

Leila gật đầu rồi lấy từ trong túi ra một quả cầu trong suốt, có vẻ là một vật phẩm liên lạc và trao đổi với ai đó.

-Được rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng, có điều, mong ngài cho chúng tôi kiểm tra lá thư, chỉ là để cho chắc chắn thôi.

-Ta hiểu.

Trước yêu cầu của Leila, Athur lấy lá thư của Claude trong túi ra.

-Oh, đó là giấy…

-Kết cấu này, nó đúng là tới từ lãnh địa này.

Cặp elf giành lấy lá thư của Athur và bắt đầu soi mói nó.

Bức thư của Claude được làm bằng một tờ giấy trắng dán trên miếng da rồi cuộn lại thành hình trụ và dùng dây quấn lại sau đó dán kín bên ngoài.

-Tờ giấy này tới từ lãnh địa của Kurono sao?

-Kurono-sama biết cách tạo ra nó. Anh ấy đã xây dựng cả một công xưởng để giúp mọi người cùng có việc làm!!

Athur thở dài, đứa học trò ông phải tốn bao công kèm cặp, giờ lại có những tri thức còn tuyệt vời hơn cả ông.

-Đúng đây là bức thư của Claude-sama rồi…

“”Làm sao chị biết??””

Cặp elf nghiêng đầu khó hiểu trước câu nhận xét của Leila.

-Khi được Myra-san huấn luyện làm hầu gái, chị đã được thấy gia huy và con dấu của gia tộc Crawford.

-Là cái này sao??

-Bà cô cho chị xem cái này sao?

Khi Leila chỉ tay vào hoa văn trên con dấu sáp, một lần nữa cặp elf lại nghiêng đầu khó hiểu.

-KHông phải hai đứa cũng được đào tạo hầu gái ở chỗ Myra-san sao?

-Vâng, nhưng tất cả chỉ có dọn dẹp, nấu nướng, mua sắm….

-Tụi em còn bị bà cô tóm cổ ra ngoài sau khi lẻn vào giường của Kurono-sama…

Haiz….Leila thở dài và trả lại bức thư cho Athur.

===========

Được Leila, Deneb và Arided dẫn đến dinh thự, Athur sau đó được một hầu gái dẫn về phòng của mình.

Cô ấy tên là Alisa, hiện đang là hầu gái trưởng của dinh thự sau khi được Kurono cưu mang và chữa khỏi bệnh.

Căn phòng mà Athur được dẫn tới lớn hơn tất cả những phòng trọ mà ông từng thue ở Đế đô, cả nội thất cũng sang trọn hơn rất nhiều.

Một căn phòng như vậy nếu thuê bên ngoài thì sẽ có giá bao nhiêu? Athur cảm thấy nó chắc chắn sẽ nặng hơn những gì ông đang có trong túi tiền.

-Sau khi có việc làm, chắc mình sẽ cố kiếm một căn nhà như vậy.

Tự lẩm bẩm, rồi Athur dọn đồ và đi tắm trước khi quay lại phòng và lấy ra một đống sách.

Những cuốn sách về chiến thuật quân sự với chi chít những ghi chú dán xung quanh, chúng là những phương tiện giảng dạy đã theo ông phần lớn cuộc đời.

Một lát sau, một cô hầu gái người lùn tới và thông báo rằng bữa ăn đã sẵn sàng.

Lúc bước xuống nhà ăn, Athur sững lại như không thể tin vào mắt mình.

Sau khi dụi mắt vài lần để chắc chắn mình không lầm, ông vội quăng cây gậy chống và quỳ gối trước mặt Công chúa Tyria, người đang đưa dở thìa súp vào miệng.

Đó thực sự là một niềm vinh hạnh đối với một Hiệp sĩ.

-Công chúa Tyria…

-Ông là ai vậy?

Câu hỏi đó của Tyria khiến Athur cảm thấy không khỏi thất vọng.

-Tôi là…Athur Wiseman, giảng viên của học viện quân sự.

“Hừm”…Công chúa Tyria nhíu mày suy nghĩ.

-Đó là ai vậy, Công chúa?

-Oh…em…em là Faye, Faye Murifain đúng không?

Ặc…Faye giật mình và suýt thì mắc nghẹn trước câu hỏi bất ngờ của Athur.

-Xin lỗi…ta thực sự không nhớ gì về ông…

-Thần cũng xin lỗi vì đột nhiên làm như vậy…

Athur cúi đầu xin lỗi.

-Kể từ khi Bệ hạ băng hà, tôi nghe nói rằng Công chúa không được khỏe nên không thể làm việc được. Tại sao người lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

-Cái đó….

-Công chúa Tyria đã bị truất quyền kế vị ngai vàng và gửi đến đây.

Chủ nhân của câu giải thích ngắn gọn nhưng không kém phần rõ ràng và thẳng thắn đó là một cô gái nhỏ bé với miếng bánh mì trên miệng.

-Bá tước Erin Saldomerik?

-Tôi và ông có quen biết sao?

Athur gật đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của Erin.

Người hiện nay là Bá tước Erin Saldomerik thực ra lại là con nuôi.

Sinh ra là con của một thường dân, cô được một học giả làm việc trong cung điện, Nam tước Saldomerik, phát hiện tài năng về ma thuật và nhận làm con gái nuôi.

Nhờ sự hỗ trợ của ông ấy, Erin có điều kiện học tập và nghiên cứu chuyên sâu về ma thuật.

Người ta vẫn nói rằng, ma thuật là sự bắt chước Thần thuật một cách thô sơ và cẩu thả. Nó bắt đầu xuất hiện khi con người bắt đầu biết về thần thuật nhưng lại không thể hiểu bản chất của chúng, vì vậy họ đã cố gắng tái tạo những hiệu ứng tương tự bằng hiểu biết của mình/

Cô đã phát triển được một kĩ năng đặc biệt và an toàn để giúp con người sử dụng nhiều loại ma thuật khác nhau, thứ mà không nhiều người làm được.

Tuy nhiên, cũng có nhiều kẻ đồn đại rằng cô leo lên vị trí cao như vậy là vì sự nâng đỡ của Cựu Hoàng đế Ramar V.

Thường thì những tin đồn kiểu đó sẽ chìm xuống sau một thời gian như một trò đùa, nhưng trong trường hợp của Erin thì tin đồn không phải là hoàn toàn hư cấu.

Mặc dù là người đứng đầu của Đội 11 Hiệp sĩ đoàn, cô thậm chí còn chưa từng đặt chân vào trường quân sự chứ chưa nói tới kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường.

-Tại sao cả Erin-sama cũng ở đây vậy?

-Ta được cử tới với tư cách là người giám sát của Công chúa Tyria.

Athur hoàn toàn không hiểu lý do của việc ấy.

Quá lắm thì cô ấy chỉ có thể được dùng làm hình nhân thế mạng để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi người giám sát thực sự, hoặc cũng có thể sau khi Ramar V qua đời, người nâng đỡ cô ấy không còn và triều đình mới đã đẩy cô tới đây.

Có lẽ không biết phải nói gì tiếp khi Athur đã im lặng, Erin tiếp tục tập trung vào bữa ăn.

-C…Chuyện là vậy đó, giờ việc của ta là chăm sóc Kurono.

-Vậy còn Hiệp sĩ đoàn?

Công chúa Tyria lắc đầu một cách yếu ớt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Athur không thể tin vào tai mình.

Vị thế của những người mà ông biết trước đây đã thay đổi hoàn toàn.

-Athur-sens…à không, hiệp sĩ Athur. Ta rất vui vì ông cảm thấy lo lắng cho ta, nhưng chuyện mất quyền kế vị là việc riêng của ta. Chỉ là ta đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng tất cả đều sẽ trung thành với mình.

-Đó là vì cô đã quá kiêu ngạo….

Erin lẩm bẩm, Công chúa Tyria chỉ có thể mỉm cười bất lực như vừa bị đâm một nhát khá đau.

-Đúng thế, ta đã quá kiêu ngạo.

Công chúa Tyria đứng dậy, tiến lại và đỡ Athur dậy.

-Ta chỉ biết tới bản thân mình mà không quan tâm tới những người như ông, những người đã trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến và luôn tâm niệm trung thành với Đế chế. Ta chưa bao giờ đủ tiêu chuẩn để kế vị ngai vàng. Dù vậy, với tư cách là con gái của Ramar V, Hiệp sĩ Athur…ta rất vui khi gặp được những người trung thành như ông.

-Công chúa…

Athur cúi đầu, rưng rưng nước mắt.

Chỉ những lời nói đó là quá đủ để ông không còn cảm thấy cuộc đời này của mình là vô nghĩa nữa.

-Dù biết là hơi thô lỗ, nhưng mọi người có thể ăn nhanh giúp tôi được không? Đồ ăn sẽ nguội hết mất.

-Xin lỗi cô…Okami-san.

Sau khi xin lỗi người phụ nữ đang chống hông khó chịu phía sau, Công chúa Tyria quay lại chỗ ngồi.

-Đồ ăn của Okami-san vẫn luôn ngon miệng như vậy.

-Thật sao? Tôi thì không nghĩ nó đủ ngon để được Công chúa khen, nhưng tôi vẫn sẽ nhận lời khen đó.

Công chúa Tyria cắt miếng gà trên đĩa một cách thanh lịch và đưa lên miệng.

-Không hề nói quá đâu, đồ ăn của cô nấu rất ngon.

-Ahahaha, cả cô nữa sao?

Vừa cười vui vẻ, Okami-san vừa thêm gà vào đĩa của Erin.

============

Hôm sau, Athur cùng công chúa Tyria đến lãnh địa Kado.

Công chúa Tyria và Faye cưỡi ngựa, trong khi Athur và Erin cùng đi xe ngựa có mái che.

Dù có hơi cảm thấy nổi da gà vì cái lạnh khi vừa rời khỏi dinh thự, nhưng việc ngắm nhìn cảnh vật đang dần chuyển mình chào đón một mùa xuân mới khiến ông cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

-Công chúa đâu cần chuẩn bị xe ngựa như thế này cho một người như tôi chứ.

-Công chúa Tyria chỉ muốn đến gặp Kurono thôi.

Câu giải thích ngắn gọn của Erin khiến Athur không biết phải nói gì hơn.

Nếu được hỏi cảm giác lúc này, đối với ông, tất cả đều là những sự choáng ngợp và bất ngờ.

-Cô thấy Công chúa Tyria là người như thế nào, Nam tước Saldomerik?

-Erin là được rồi, và cũng không cần trịnh trọng thế đâu.

Erin đáp, mắt vẫn không rời cuốn sách.

-Công chúa Tyria là một sự thất vọng.

-…..

Athur nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu câu trả lời của cô ấy không ngắn gọn quá mức như vậy.

-Đi dạo lang thang khắp nơi mà chẳng có chủ đích cụ thể, luyện tập kiếm thuật khi thấy thích, trở thành người tình của Kurono ban đêm rồi ôm đầu và tự trách mình vào sáng hôm sau…

-Công chúa Tyria cũng trở thành tình nhân của Kurono sao?

-Đêm thứ năm sau khi đến đây.

-Cậu ta dám làm vậy với Công chúa sao?

-Không, là Kurono đã bị Tyria đè xuống.

Trong đầu Athur đã có thể tưởng tượng ra cảnh Kurono tấn công Tyria, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, đáp án dường như là ngược lại.

-Trong cuộc thảo luận để quyết định thứ tự tình nhân, cô ấy còn đồng ý thỏa hiệp ngang hàng với nô lệ, thường dân và thậm chí là cả á nhân…

Athur còn chưa kịp thở dài thì Erin đã làm điều ấy trước.

Cảm giác như Công chúa Tyria đã hoàn toàn chán nản hoặc mất đi động lực sống của mình mà chìm vào dục vọng và trở nên tầm thường, nhưng nếu xét trong bối cảnh một Đại công chúa đột nhiên mất đi tất cả và bị đẩy ra vùng biên cương này, việc Tyria trở thành như vậy là hoàn toàn dễ hiểu.

Không, Công chúa Tyria không giống như vậy.

Có cảm giác như cô ấy đang trong quá trình tìm lại những gì mình đã mất trong khi tiếp thu những thứ mình còn thiếu, để rồi một ngày nào đó trở lại mạnh mẽ hơn.

Đột nhiên, xe ngựa dừng lại, Athur thò đầu ra khỏi xe và thêm một lần nữa kinh ngạc.

Hơn một trăm Á nhân, hầu hết là Lizardman và Minotaur, có thêm vài người lùn, đang làm việc trên một công trường khá lớn.

Mỗi Lizardman vác theo những cây gỗ to bằng vài người ôm, những người lùn đang xẻ chúng thành từng tấm ván gỗ dài khoảng 10 mét.

Những tấm ván gỗ này được đưa vào vị trí bởi những Minotaur, rồi đóng xuống bờ biển.

Những tiếng gõ búa vang lên đều đặn tại vị trí cách bờ chừng vài chục mét.

Một giàn giáo khổng lồ nhiều tầng được dựng trên những khúc gỗ được buộc nối vào nhau thành một cây cầu nổi trên mặt nước, bao quang một vùng nước rộng lớn.

Bốn Minotaur giữ những tấm ván gỗ lớn ở mỗi tầng và một Minotaur khác bên trên đang dồn sức đóng nó xuống.

Chiếc cọc dần cắm sâu xuống nhờ sức đập của đôi tay to lớn. Khi nó thụt xuống qua khỏi tầng trên cùng của giàn giáo, Minotaur ở tầng dưới cũng cầm búa lên và làm tương tự.

Sau khi đóng xong cọc gỗ, Minotaur cúi xuống đón lấy thêm một cây cọc gỗ nữa vừa được mang từ bờ ra bởi những chiếc thuyền chài, có lẽ được thuê từ làng chài gần đó.

Những chiếc cọc và ván lần lượt được đóng sao cho thật sát nhau nhất có thể.

Họ đang làm gì vậy nhỉ?

Athur tự hỏi khi nhìn vào bãi cọc và ván gỗ nhô lên khoảng 5 mét so với mặt nước.

Không chỉ có một nhóm mà là tới bốn nhóm đang cùng làm công việc tương tự như vậy.

Dựa theo hình dáng của giàn giáo lớn, Athur đoán rằng họ đang định đóng cọc theo hai hình chữ nhật nhô ra phía biển khoảng 50 mét. Ở đằng xa, một nhóm Minotaur khác đang liên tục vận chuyển đá ném xuống khu vực xung quanh giàn cọc gỗ.

Còn Kurono thì sao? Athur nhìn quanh và nhận ra một bóng người nhìn giống Kurono đang đứng cạnh một thứ nhìn giống như khung của một ngôi nhà.

Công chúa Tyria có vẻ cũng nhận ra, cô vội vàng phi ngựa chạy trước về hướng đó.

Khi cỗ xe của Athur tới gần Kurono, ông mới nhìn ra được toàn cảnh thứ giống như khung nhà kia.

Đó chắc chắn không phải một ngôi nhà. Nhưng kể cả vậy, nó là thứ gì thì ông cũng không thể nào nói được.

Một tấm lưới được lót vào bên trong một chiếc thùng gỗ lớn hình lập phương đặt cao hơn so với mặt đất.

Bên dưới nó là một bể chứa nước được làm bằng bê tông, chức năng là gì thì không ai hiểu.

Bên ngoài tòa nhà bí ẩn còn có một thứ giống như một cái cầu thang xoắn nối từ dưới biển lên. Phía bên kia là hàng loạt ô chứa nước được xây dựng theo bậc thang thấp dần xuống dưới.

Nếu đi theo chiếc cầu thang được xây dựng hướng xuống, cứ mỗi mười bậc sẽ có một ô chứa nước với mặt hơi nghiêng xuống dưới. Thêm rất nhiều khúc gỗ được đặt để kết nối giữa bể chứa nước khổng lồ bên trên với những ô nước bên dưới. Tất cả đều nằm ngoài tầm hiểu biết của Athur.

-Kurono…anh đang làm gì thế?

-Oh, em tới đây làm gì vậy?

Tyria xuống ngựa cùng với Faye và tiến lại chỗ Kurono.

Vẻ mặt cô ấy lúc này hoàn toàn thoải mái và vô tư như một đứa trẻ.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Kurono có hơi di chuyển, nhưng Athur quyết định sẽ ngó lơ đích đến của nó.

-Dường như cậu ta bị ám ảnh bởi bộ ngực của công chúa Tyria. Tôi thực sự không hiểu cục mỡ đó có gì đặc sắc?

Erin nhíu mày khó chịu. Có lẽ vì thị lực kém, nhưng cũng có thể vì không vui trước cảnh tượng đó.

-Thế, đây là thứ gì vậy?

-Là Đồng muối phiên bản thử nghiệm số hai.

Câu trả lời không tới từ Kurono, mà là từ một người lùn xuất hiện phía sau.

-Silba-san đó à? Công trình quái quỷ gì thế này?

-Hahaha, rồi cô sẽ sớm thấy thôi.

Người lùn bật cười trước ánh mắt nghi hoặc của Erin.

Đó không phải là một tiếng cười bình thường, mà là giọng cười tự tin và quyết tâm của một người lính đã từng kinh qua mọi khó khăn trận mạc, Athur có thể cảm nhận rõ điều ấy.

-Tôi đã thất bại trong phiên bản thử nghiệm số một, nhưng lần này thì khác.

Nói xong, người lùn với cái tên Silba bước tới một cái cần xoay ở đầu vật thể có hình như cầu thang xoắn ốc nằm bên trong lòng ống và bắt đầu xoay nó bằng sức mình.

Sau một lát, nước bắt đầu chảy ra từ đầu ống và tràn vào bể nước gần đó.

Rồi cứ thế, nước được lọc qua tấm lưới, đổ xuống bể nước khổng lồ bên dưới và bắt đầu chảy xuống các ruộng muối xây dựng theo biểu bậc thang thông qua các ống dẫn. Có lẽ đó là nước biển, bởi ông ta có nói đây là ruộng muối.

-Nước biển sẽ được hút lên, lọc sạch rồi đổ xuống theo sườn dốc này, gió biển sẽ làm nước bốc hơi bớt và gia tăng nồng độ muối theo từng lần đổ trước khi chúng trở về bể chứa ở dưới cùng. Lặp lại quá trình đó để dần dần cô đặc nước biển rồi mới đem ra phơi, như vậy sẽ hiệu quả hơn.

Silba giải thích trong khi vã mồ hôi như tắm và thở hổn hển sau khi một mình chạy khắp mô hình thử nghiệm để đóng mở từng van dẫn nước. Hai mắt ông ta đỏ lòm những tia máu, có lẽ vì thiếu ngủ.

-Nó vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nếu mô hình này được đưa vào đại trà, có lẽ Silba-san sẽ hoàn thành được ước mơ bấy lâu.

-Em thì lo rằng ông ta sẽ chết trước đó vì thiếu ngủ đấy.

-Tiếp theo, tôi sẽ cho triển khai thử mô hình này ở những làng chài xung quanh. Yên tâm, tôi vẫn sẽ đảm bảo tiến độ xây dựng cảng. Vì thế sẽ không có thời gian để ngủ đâu.

Silba nói lớn rồi lại tất bật chạy về phía công trình cảng biển.

-Ông ta thực sự ổn chứ?

-Yên tâm, anh sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy.

Kurono thở dài trước câu hỏi của Tyria.

-Kurono-sama, ngài có khách.

-Khách? Là thương buôn nô lệ hay là gì đây?

Kurono lầm bầm trong khi quay lại.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Athur khẽ giật mình.

-Wiseman-sensei.

-O…Oh…Đã lâu không gặp…Kurono-….kun…

Sau một chút do dự, Athur quyết định sẽ gọi Kurono y như khi còn là giáo viên của cậu.

-Đã lâu không gặp thầy.

-….

Kurono lao đến cạnh chiếc xe ngựa và nắm lấy tay Athur với vẻ vui mừng.

Nó khiến ông cảm thấy thật hạnh phúc.

Liệu có bao nhiêu học viên tốt nghiệp khỏi ngôi trường đó còn gọi ông là thầy.

-Kurono…vết thương đó của em là sao vậy?

-Trận chiến đầu tiên…em đã hơi chủ quan một chút.

Kurono ngượng ngùng dùng tay che vết thương trên mắt phải.

-Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nhờ có Wiseman-sensei mà giờ em mới có được cuộc sống như thế này.

-Kurono, Wiseman-sensei…có phải ông thầy chỉ dạy mấy lớp phụ đạo ngoài giờ của anh không?

Kurono quay lại nhìn Tyria với vẻ khó chịu.

-Tyria…anh sẽ phạt em sau.

-Hmp…làm được thì cứ thử xem.

Tyria vênh mặt đáp lại.

-Wiseman-sensei, sao thầy lại ở đây?

Phớt lờ thái độ lồi lõm của Tyria, Kurono quay lại với Athur.

-Xem cái này chắc là em sẽ hiểu.

-Oh, là thư của ông già.

Nhận lấy lá thư từ Athur, Kurono nhanh chóng mở nó ra.

-Nếu được Wiseman-sensei giúp đỡ thì còn gì bằng nữa!!

Nói xong, Kurono trả lại bức thư cho ông.

Lá thư ngắn gọn chỉ có duy nhất một từ: Thuê.

=============

Kurono đưa thêm vài chỉ đạo cho những người lùn và cùng với Athur quay về dinh thự.

Sau khi giải thích ngắn gọn việc mình bị cho nghỉ việc ở Học viện quân sự, Kurono gật đầu và nhanh chóng quyết định sẽ thuê Athur làm giáo viên.

Lương tháng là ba đồng vang và 10 đồng bạc, cao hơn hẳn 1 đồng vàng so với khi ông còn làm giáo viên ở Học viện.

-Nếu thầy muốn, em sẽ chuẩn bị một phòng trong dinh thự Hầu tước.

-Không, thầy không thể làm phiền em như vậy được.

Chỉ riêng mức lương đã là một sự đối đãi đặc biệt không ngờ so với tiêu chuẩn của Học viện quân đội.

Athur không thể lạm dụng lòng tốt đó hơn nữa.

-Việc xây dựng cảng thế nào?

-Em vẫn đang thử nghiệm. Việc tạo ra giàn giáo khổng lồ đó cũng là một trong những thử nghiệm. Em nghĩa sẽ mất chừng hai tháng nữa để hoàn thành việc đóng cọc gỗ trong điều kiện này. Đồng muối thử nghiệm thứ hai cũng đang dần thành hình, nên em nghĩ Silba sẽ sớm được giảm bớt gánh nặng.

Nếu cách làm muối theo phương pháp của Silba trở nên phổ biến ở các làng chài, bản thân lãnh địa Kado cũng sẽ có những thu nhập đầu tiên ổn định cho mình.

Sau đó, Kurono có thể mua muối từ họ để bán hoặc để họ bán cho những thương gia đáng tin rồi thu thuế.

Sẽ không có chuyện làm từ thiện ở đây.

Việc thu thuế trên lợi nhuận của Kurono, ngoài việc tạo thêm thu nhập, sẽ còn giúp cho những người dân ở lãnh địa này bớt hoài nghi hơn vào chính sách của cậu.

-Vậy thì, Kurono, thầy phải làm gì đây?

-Phải rồi. Giờ em sẽ dẫn thầy tới gặp Linh mục của đền Hoàng thổ, cô ấy hiện đang chịu trách nhiệm giảng dạy những thứ cơ bản như đọc, viết và làm toán. Nhưng công việc ở đền thờ cộng với bệnh xá khiến cho việc giảng dạy dường như gặp khá nhiều khó khăn.

-Oh, ta hiểu rồi.

Mùa gieo hạt đã tới, vì thế những Linh mục của đền Hoàng thổ cũng dần trở nên bận rộn hơn.

-Chừng đó công việc cho một cô gái, em không thấy như vậy là hơi quá sức với cô ấy sao?

-Vâng, nhưng hiện tại chúng em đang thiếu hụt nhân lực khá trầm trọng.

Oh…Athur khẽ gật đầu.

Việc điều hành lãnh địa không thể do một người đảm nhiệm.

Những quý tộc cũ có thể dùng người thân trong gia đình để giải quyết, nhưng Kurono chỉ là một tân quý tộc, không có ai để nhờ cậy lúc này.

-Vì thế nên em muốn nhờ Wiseman-sensei, trước mắt là quản lý và dạy học cho những thuộc cấp của em, đồng thời cố gắng phát triển nguồn nhân lực để dùng vào việc quản lý lãnh thổ.

-Nói cách khác là phổ cập giáo dục và tìm kiếm người làm công tác quản lý, đúng chứ?

-Vâng, tạm thời là vậy.

Câu trả lời của Kurono khá mơ hồ bởi chính bản thân cậu cũng chưa thể nghĩ ra câu trả lời nào rõ ràng.

Dù sao thì, nếu có được nguồn nhân lực tốt, công tác quản lý lãnh thổ sẽ trở nên đỡ vất vả hơn.

=============

Sau khi đã an tâm có được công việc mới, Athur mới có thể yên tâm chợp mắt.

Việc đầu tiên ông nghĩ tới trước khi chợp mắt chính là tìm chỗ ở cho mình.

Dù có là ai đi nữa, trước khi muốn “lạc nghiệp” thì cần phải “an cư”, nhất là khi ông chỉ vừa mới tới đây và còn không muốn phụ thuộc vào Kurono.

Tiếp đến là biên soạn chương trình giảng dạy. Việc đọc, viết và tính toán cơ bản thì không vấn đề gì bởi ngoài những kiến thức sẵn có, ông còn có thể tham khảo từ giáo trình do Kurono và Shion soạn thảo và áp dụng trước đây.

Cách giảng dạy cũng không phải vấn đề, với hơn ba mươi năm kinh nghiệm của Athur.

Vấn đề lớn nhất là việc đào tạo nhân lực.

Mục tiêu của Kurono là tạo ra những nhân lực đủ giỏi để quán xuyến công việc của lãnh địa, vì thế cách giảng dạy như trong Học viện quân sự hầu như là vô dụng.

Sau khi vắt óc suy nghĩ, Athur quyết định vẫn sẽ bắt đầu việc phát triển nhân lực của mình thông qua việc dạy chiến thuật cho những người lính.

Dù có thể không khiến họ trở thành nhân lực quản lý như mong đợi, nhưng đó cũng là những tri thức cần có nếu một người lính muốn ra trận.

Athur cười ngặt nghẽo khi nghĩ đến cảnh những người lính đó sẽ trở thành giáo viên giống như mình.

-Thôi được rồi…để mai tính, giờ đi ngủ đã.

Athur dọn dẹp bàn làm việc và trèo lên giường.

Có lẽ đã quá mệt mỏi, ông nhanh chóng thiếp đi.

Tháng 4 năm 431 Hoàng đế lịch, lãnh địa của Kurono vẫn yên bình.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

"vẫn" yên bình nghe có mùi flag gì đó vừa được cắm nhỉ =))
Xem thêm
Mùi nồng luôn rồi! Triều đình sợ những quý tộc trẻ, trong các quý tộc trẻ kurono lại giàu kinh nghiệm, đất đai nhất, sớm muộn thì mấy ông trong triều cũng chiến trước thôi
Xem thêm
Vc vẫn yên bình, flag r
Xem thêm
ra là VẪN yên bình à
Xem thêm
Câu cuối là câu cắm flag điển hình nhỉ ~ ????????
Thanks trans và edit ❤
Xem thêm
Ông già lúc nào cũng ngắn gọn súc tích =))
tks trans+edit
Xem thêm
Everything is fine until the last sentence
Xem thêm
sms
wat ????
Xem thêm
Câu cuối thật là yên bình
Xem thêm
Chẹp chẹp, sắp có biến chăng?
Xem thêm
Klq nhưng truyện này nhiều nơ ron quá, não tui ko đủ nơ ron
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Câu cuối nghe mùi drama nặng
Xem thêm