Mùa xuân, 2006
Đã 1 tháng từ cú sốc của vụ trúng tuyển. Hiện tại tôi đang đứng ở khu vực dưới cùng phía nam của Osaka, hơn nữa là phía dưới của quận Minamikawachi.
Thứ ở trước mắt tôi là tòa kiến trúc bê tông rộng lớn.
「Đại học Nghệ thuật Oonaka――」
Tôi đọc lên dòng chữ trước mắt.
Và so sánh với tấm thẻ sinh viên ở trong túi.
「――Khoa điện ảnh,Hashiba Kyouya」
Không có nhầm lẫn gì cả.
Với tư cách là sinh viên của Daigei, tháng 4 năm 2006, tôi đã có mặt ở nơi này.
Tôi vẫn chưa thể tin được. Tại vì, không thể tồn tại mấy thứ như nhảy vượt thời gian. Mà kể cả nó có tồn tại, thì sao lại là tôi?
Chính vì vậy, dù là đã nhìn vào cuốn lịch của năm 2006, hay cụt hứng với độ phân giải của chiếc điện thoại cục gạch, hay việc em gái tôi không chỉ là trang phục mà cả dáng vẻ bên ngoài cũng là của một học sinh cấp 2 đi nữa, tôi cũng đã nghĩ đó là một trò chơi khăm.
Nhưng cho tới khi nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương, những nghi ngờ trên đã biến mất.
「Cả bản thân mình cũng đã trẻ lại」
Mà...
Bằng cách nào đó, tôi đã tới thế giới của 10 năm trước.
Sau cú sốc, tôi nhìn vào thư báo trúng tuyển đang cầm bên tay phải.
Dù vẫn có những thư báo kết quả từ các trường khác nhau được gửi tới, tôi đã nói với cha mẹ rằng 「con muốn vào đại học nghệ thuật」.
Tuy không hiểu lí do, nhưng tôi đã có được cơ hội để làm lại cuộc đời. Nếu đã vậy, tôi muốn theo route mà trước kia tôi đã từ bỏ. Tôi muốn thay đổi cái gì đó.
「Cứ làm theo những gì con muốn」, và họ đã đồng ý.
Thế rồi, ngày hôm nay 11 tháng 4.
Ở hội trường nơi vừa kết thúc lễ nhập học, với tư cách là sinh viên năm đầu khoa điện ảnh của trường Đại học Nghệ thuật Oonaka, tôi đã có mặt ở phía trước của tòa giảng đường.
「Xem nào, Ichisuka, Ichisuka là, rẽ phải ở chỗ đèn giao thông và......」
Sau khi dạo chơi thoải mái ở trường, dù không phải lạ lẫm, nhưng cũng không hề quen thuộc, tôi bắt đầu đi tìm tòa kí túc xá 2 tầng làm bằng gỗ.
「『Nhà chung[note24584] Kitayama』. . .Chỗ này nhỉ」
Từ nhà của tôi ở Ikoma tới Daigei nằm ở Minamikawachi, tình trạng giao thông hơi rắc rối, nên sau khi bàn bạc với cha mẹ thì tôi cũng đã được sống 1 mình. Nhưng vì có cả em gái, đối với một gia đình không hẳn là có điều kiện thì tiền thuê nhà ở chung cư hay một căn hộ là một chuyện khá khó. Vì vậy tôi đã đăng kí nhà ở chung dành cho đối tượng học sinh sinh viên.
「Chưa có ai... thì phải」
Cách trường đại học khoảng vài phút đi bộ, ngôi nhà nằm bên cạnh một nhà kho đơn giản chứa bìa giấy. Nhìn thoáng qua thì có cảm giác như căn nhà không hề có ai cả.
「Xin chào――, Có ai... À quả nhiên là không」
Dùng chìa khóa mà tôi đã nhận từ trước rồi tiến vào, bên trong là phòng khách kiêm phòng ăn nhưng không có gì khác ngoài bộ bàn ghế, kết nối với phòng bếp bằng một cánh cửa mỏng. Hai bên là phòng tắm và nhà vệ sinh. Có 4 phòng riêng chia ra ở tầng 1 và tầng 2.
Theo như bên bất động sản, tính cả tôi là có tổng cộng 4 người đăng kí. Và dường như đều là sinh viên năm nhất, nên tôi cũng có một chút thoải mái.
Từ lúc kí hợp đồng, tôi đã quyết định căn phòng của bản thân rồi.
Leo lên cầu thang, căn phòng phía bên phải của tầng 2.
Buổi chiều cũng là lúc tôi sắp xếp vị trí của tấm futon, chiếc TV tôi đã dùng, tủ đựng quần áo, và rồi nó đã trở thành một căn phòng hoàn chỉnh.
Khi dọn dẹp xong xuôi thì đã qua buổi chiều, bên ngoài là một màu tối đen.
「Phù―, còn lại thì để sau thôi nhỉ」
Mở lon sữa chua tôi mua trên đường tới đây, và rồi làm một ngụm.
Sống một mình thì thực phẩm không cân bằng thường xuyên, nên việc bổ sung men hay lợi khuẩn là cần thiết, đó là điều duy nhất mà cha đã nói với tôi trước khi tới đây.
Từ cái lần cơ thể tôi đổ bệnh ở cuộc sống 10 năm sau, nên dù nó hơi phiền phức, nhưng tôi cũng lắng nghe một cách ngoan ngoãn.
「Những người khác vẫn chưa đến hay sao」
Dù có tham gia lễ khai giảng hay không, thì họ cũng phải đến trước khi buổi hướng dẫn tân sinh viên bắt đầu, nói cách khác là ngày mai. Vậy mà, có cảm giác sẽ không ai tới cả.
「Ha....... mình là sinh viên trường nghệ thuật, à」
Không có ai để trò chuyện, nên tóm lại công việc hôm nay cũng xong rồi. Ngắm nhìn chiếc thẻ học sinh tôi vừa lấy từ túi và để lên bàn, cảm giác chân thực dần dần sôi sục.
Tôi đang đứng cùng điểm xuất phát với những người ở Thế hệ Bạch Kim.
Tất nhiên, hiện tại đều chỉ là những người cùng vào một trường. Thế nhưng đây lại là ngôi trường sản sinh ra những nhà sáng tạo nổi danh. Biết đâu từ giờ tới khi tốt nghiệp, tôi cũng sẽ đạt được một cái gì đó.
「Mình có thể sẽ cùng với Akishima Shino, Kawagoe Kyouichi hay N@na...」
Tôi cũng tò mò vì sao mình có thể nhảy vượt thời gian. Trông tôi đang bình tĩnh, nhưng thực ra không phải vậy, chỉ là dù suy nghĩ thì cũng không thể biết thôi.
Có khi tôi đang bị cuốn vô tham vọng của 1 gã nào đó? Hay do một sự cố chưa được biết tới? Hay là tôi đã đi tới điểm cuối cùng của cuộc đời, và rồi quay lại vì vẫn còn điều tiếc nuối. Việc tôi phải làm bây giờ, tôi cũng chưa biết được.
Nhưng nói chung, tôi vẫn vui vì có thể có được một tương lai khác.
「Phù... Buồn ngủ rồi」
Hết lễ khai giảng rồi lại tới vụ chuyển nhà, cơ thể này yếu hơn tôi nghĩ.
Để lon nước tôi đã uống được một nửa cạnh vỏ gối, tôi chui vào chiếc futon vừa trải ra.
Và rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Từ khi quay về 10 năm trước, mỗi khi đi ngủ tôi đều cảm thấy hơi lo lắng.
Liệu sau đó sẽ là「Giấc mơ hay đó! Nhưng rất tiếc! Về nhà vì công ti phá sản mới chính là hiện thực~! Quay về thôi――☆ !」như bị một nữ thần loli chơi khăm, và tỉnh dậy vì thằng con trai của em gái tôi trèo lên bụng.
Tôi sợ khi phải nghĩ như vậy.
Thế rồi dù là ngủ trưa hay ngủ vào ban đêm cũng không có chuyện đi từ 2006 sang 2016, và tôi cũng không còn kháng cự lại cơn buồn ngủ nữa.
「Ừ―m...」
Rèm cửa vẫn chưa được gửi tới, những tia sáng mặt trời đâm vào mắt tôi một cách khó chịu.
Kế hoạch của ngày hôm nay chỉ có mỗi việc tham gia buổi hướng dẫn tân sinh viên, nên cũng không cần thiết để dậy sớm... Dụi đôi mắt vẫn còn đang buồn ngủ, tôi ngắm nhìn những thứ ở trước mắt.
「....................」
「....................Ế?」
Tôi nhận ra cái này.
Nó vẫn không thay đổi dù là khi ra mắt game vào năm 2016, cái tình huống cũ rích mà người giám đốc chịu trách nhiệm cho kế hoạch đã bày ra, sự kiện đặc biệt sẽ mở ra CG thứ 5 trong game.
【CG005】CHỈ ĐỊNH
Tình huống: Ở trước mắt nhân vật chính, một cô gái đang say ngủ. Ánh sáng thần thánh.
Trang phục: Quần áo chỗ kín chỗ hở, có thể nhìn thấy ngực dù chỉ một chút.
「UWAAAAAAAH!! OHHHHHHHH!!」
Ngay khoảnh khắc xác nhận đó chính là hiện thực, tôi hét và nhảy cẫng lên trời, đó là tiếng hét của hi vọng.
「~Đã sáng rồi sao?」
Cô gái đó ngáp 「Fuwah―」một cách dễ thương, rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
「*Jii~~~っ」
Và nhẹ nhàng mở mắt.
「A, anou......」
Cách nhau tầm 15 cm, nên ngay lập tức khuôn mặt của cô gái đã ở ngay phía trước.
Đôi mắt còn ngái ngủ và hơi ướt át, mí mắt còn trùng xuống, nhưng đó vẫn là đôi mắt to tròn. Sống mũi nằm vừa vặn, đôi môi thì hơi mím.
Thay vì nghĩ đó là sinh viên đại học, cử chỉ của cô có hơi chút trẻ con, giống như một nữ sinh trung học vậy. Tôi chỉ khẳng định, mà không hề than phiền.
「Đáng yêu quá......」
Tôi vô thức lẩm bẩm.
Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của cô gái hướng sang phía bên cạnh.
「Khát nước」
Và cầm lấy lon sữa chua uống dở một cách thản nhiên.
「Ch-Chờ chút!?」
Nhưng đã muộn rồi, sữa chua đã được đưa vào trong họng.
「Ực, ực, puhah~ Quả nhiên buổi sáng là phải có sữa chua mà~!」
「...」
Vì miệng hơi nhỏ, một chút sữa chua đã sót lại ở trên mặt và ngực.
Tình huống này giống như một CG trong game vậy.
Trái ngược với nét mặt và sự nhỏ nhắn đó, ngực cô ấy lại khá là lớn. Không, bình tĩnh nào. Nếu xuất hiện ở đây có nghĩa là đã 18 tuổi rồi, nên không chuyện phạm tội hay gì....... nhưng tôi hiện tại cũng 18 tuổi mà.
「Xin lỗi, cậu là.......?」
「Ế? Ah, tui vẫn chưa giới thiệu nhỉ!」[note24585]
Cô ấy đứng dậy một cách năng động, nhưng dù vậy vẫn thấy nhỏ nhắn.
「Tui ở khu vực ngoài cùng phía tây của Fukuoka, Itoshima....... Á!?」
Ngay khi dự định tạo một dáng vẻ ngầu lòi, vì bị vướng tấm ga trải giường mà trượt chân, cô ấy ngã nhào xuống .
「Cẩn thận!」
Tôi vươn tay ra.......
「Hyaa!」
「Wah!」
Và như vậy, hai chúng tôi vô tình “mặt đối mặt”.
「Ah―, Trên tầng 2 cũng có phòng đó!」
「Vậy là phòng của 2 người kia nhỉ. Hình như cũng có ai đang ở trong? Thử nghe này」
Âm thanh phát ra từ bên ngoài, và rồi cánh cửa phòng mở ra.
「Ế?」
「Uwah!」
「Geh.........」
「Cái gì đây.........」
Tôi nghĩ đây là trò đùa của một vị thần nào đó. Không một lời giải thích rồi đưa tôi về 10 năm trước, và rồi tình huống chỉ có trong eroge xuất hiện ngoài đời thực.
「A, ano, không phải đâu, tôi chỉ ngủ ở đây, và khi thức dậy thì cô gái này đã ở bên cạnh rồi」
「Futon chưa được gửi tới, nên tui tính mượn chỗ một chút ấy mà」
Tôi thì đang cố gắng nói lí do, còn cô gái này thì chỉ thản nhiên kể lại.
「Cái thứ sinh ra từ trong đũng quần của cậu đang ở trên mặt cô gái, rồi hai người sẽ ôm chặt lấy nhau. Tôi nghĩ giải thích như vậy là hợp lí đó chứ........?」
Trong số 2 người vừa bước vào, thì đôi mắt của cô gái có vẻ là gyaru kia giống như đang nhìn vào một thứ cực kì kinh tởm.
「Hơn nữa cái dung dịch màu trắng đục kia....... Công nhận ghê thật đó, như một thằng đàn ông」
Còn chàng trai thì đang gật đầu một cách ngưỡng mộ. Chắc chắn đang hiểu lầm gì đó rồi.
「Cái này là sữa chua đó! Cô gái kia vừa bị ngã nữa!」
「Tôi hiểu mà. Dù sao cũng ngủ cùng với nhau~」
「Quả nhiên là vậy mà!」
「Cậu, ghê thật đó!」
「Đã bảo là không phải mà!」
「Không phải gì chứ~」
Cái cảnh (scene) này, không biết phải tốn bao nhiêu KB văn bản đây........
◇
Sau sự cố buổi sáng, bằng cách nào đó tôi đã giải thích được sự tình.
Và rồi trước khi buổi hướng dẫn tân sinh viên diễn ra, chúng tôi giới thiệu bản thân với nhau.
「Tôi là Hashiba Kyouya. Đến từ tỉnh Nara. Xin được giúp đỡ.......」
「Tôi nên gọi bằng tên hay họ đây」
Cô gái gyaru kia hỏi trực tiếp.
「À, xem nào, gọi bằng tên đi」
「Đã― rõ. Vậy thì Kyouya」
Không hiểu sao, chỉ bởi được gọi bằng tên mà tôi có hơi chút hồi hộp.
Dù sao cũng là được một JK kém bản thân 10 tuổi gọi bằng tên............
(Nếu là dịch vụ của một cửa hàng, thì chắc tôi sẽ bị mất chút tiền rồi. Cơ mà, sống chung cùng với nữ sinh? Thật ư.........?)
Cứ tưởng là, 4 thằng đực nhếch nhác sẽ cùng nhau chia sẻ cuộc sống sinh hoạt chứ, không ngờ luôn đó. Hơn nữa còn là 2 nam 2 nữ.
Có vẻ như khá cân bằng.
「Khá giống riajuu nhỉ. Tình huống này」
Tôi vô tình nói ra những thứ đang suy nghĩ, và nhận sự chú ý của 2 cô gái.
「Ria......juu...?」
「Nó là cái gì thế」
「Ế....... à」
Tôi trở thành một thằng đáng ngờ (khó hiểu) rồi.
Không nhớ rõ lắm, nhưng cái từ “riajuu”, cũng chưa nổi tiếng được 10 năm đâu nhỉ.
「À thì, ano, riajuu là」
Tôi bối rối định giải thích thì,
「”Real”, tóm lại là cuộc sống đầy đủ nhỉ?」
Chàng trai kia nhanh chóng hỗ trợ tôi.
「Cái gì thế? Tôi chả hiểu gì」
「Nó xuất hiện ở trên 2ch[note24586]. Chỉ một cuộc sống thực tế sung túc[note24587], và rồi được nói ngắn gọn lại. Cơ mà Kyouya, cậu rành mấy thứ như vậy đó nhỉ」
「Ừ, ừm. Là nó đó」
..........May quá. Giờ cũng đúng lúc cái từ này ra đời luôn.
Có vẻ như tôi vừa được cứu, nhưng chắc giờ nên hạn chế xài từ lóng thì tốt hơn.
「Tiếp theo là tôi à. E―to」
Cái tên với ánh mắt xấu xa ở bên cạnh tôi ngẩng đầu lên và bắt đầu nói.
「Rokuonji Tsurayuki. Vì tên tôi rất ngầu nên cứ gọi bằng tên đi. Xin hết」
Cái tên “Rokuonji Tsurayuki” như để đặt mật khẩu nhỉ. Một gã cao gầy, mặc áo thun dài và quần jeans mỏng ấy. Tóc thì ngắn hơn tôi một chút, và cắt tỉa gọn gàng.
Vì là một thằng trai đẹp nên không sao, nếu bỏ cái ánh mắt xấu xa kia đi thì hoàn hảo[note24588].
「Wah, ghê thật đó. Cả tên và họ đều giống như được lấy từ trong sách giáo khoa ra vậy」
Cô gái nhỏ nhắn ngồi bên trái tôi đang tròn xoe mắt.
「Đúng vậy nhỉ―, phần cuối trong họ của cậu cũng có chữ “tự (寺)[note24589]” làm tăng cảm giác hiên ngang lên nữa」
Cô nàng gyaru đối diện tôi cũng có cùng phản ứng.
「Họ của tôi thì sao cũng được. Mà bỏ đi, tiếp theo đó, tiếp theo!」
Đoán rằng không còn gì khác, Tsurayuki đề cử người tiếp theo.
「Ế? À, tới tôi nhỉ」
Cô gái gyaru ngồi kế bên bắt đầu giới thiệu.
「Tôi là Kogure Nanako. Xuất thân ở tỉnh Shiga. Từ giờ xin được giúp đỡ nhé」
Lúc mới gặp tôi còn lo lắng không biết nên tiếp xúc như nào, nhưng bài giới thiệu khá bình thường đó chứ.
Mái tóc màu vàng nhạt được buộc lại ở phía sau, đồ buộc tóc có màu mạnh mẽ tạo ấn tượng. Khuôn mặt thẳng thắn, đôi mắt hơi híp trông nghiêm khắc, nhưng có thể khẳng định là một mĩ nhân.
「”Kogure” là như vậy à? Một người có hơi chút nổi loạn đúng kh-..... khự」[note24590]
Tsurayuki chưa nói xong thì bị nắm đấm của Kogure theo một đường tuyệt đẹp nhắm thẳng vào bụng.
「Này cậu, đừng có chọc vô chỗ không nên chọc khi người ta vừa giới thiệu xong chứ!!」
.......À, quả nhiên là có để ý chỗ đó à.
Đột nhiên ra tay làm tôi và cô gái nhỏ nhắn bên cạnh bối rối.
「G-Gia đình tôi không quá nghiêm khắc, mà dù tôi có nhuộm tóc cũng không hề nói gì, tôi cũng chả phải người duy nhất nổi loạn (gure) đâu. Không, thật đó!」
Cô ấy vừa nói mình không phải người duy nhất kìa.
Ngoại trừ Kogure, mọi người ở đây đều làm tôi liên tưởng tới tiếng còi xe ban đêm của vùng nông thôn, hoặc tiếng rú của chiếc kèn hiệu, mặc dù tôi cũng chưa từng động vào mấy thứ đó bao giờ.[note24591]
「Tóm lại thì giúp đỡ nhau nhé, Ko-...」
「Gọi tôi là Nanako, làm ơn」
Ngay khi tôi định gọi cô ấy bằng họ, thì bị lườm một cách đáng sợ.
Kể từ lúc này, cái tên Kogure đã hoàn toàn bị loại bỏ.
「Vâng, vậy là lượt của tui nhỉ」
Cô gái nhỏ nhắn hắng giọng một cái.
Hơi ngọng một chút, cô gái này tới từ vùng xa nhỉ.
「À―, trước khi giới thiệu thì tôi có một thắc mắc」
「Là gì thế?」
「Thì là, cậu học nhảy cấp à? Bao nhiêu tuổi vậy?」
Khi vừa nói ra mấy câu vô duyên đó, ngay lập tức cổ của Tsurayuki bị chém bởi bởi một bàn tay.
「*Guho!」
「Tui tốt nghiệp cấp 3 rồi đó! Tự nhiên nói gì vậy anh trai!」
Cô ấy phồng má giận giữ.
「Yay, bị ghét rồi」
Nanako thì cười hihi ở phía đó.
「Gì chứ, nhìn nhỏ nhắn nên nghĩ vậy thôi mà」
Tôi cũng đồng ý.
「Vậy thì tui sẽ bắt đầu lại......」
Cô gái mà trước đó bị nghĩ là một JK kia ưỡn ngực lên.
「Tên của tui là Shinoaki. Đến từ Itoshima ở Fukuoka」
「Shinoaki........? Cái tên lạ nhỉ」
「Vậy ư? Lần đầu tiên tui bị nói như vậy đó~」
Cô ấy nghiêng đầu.
「Ế, chẳng phải cái tên Shinoaki có hơi chút đàn ông hay sao? Hơn nữa.......」
Khi đang nói thắc mắc của mình, thì Shinoaki
「A―――――, là thế à, ưm」
Chặn lời và mỉm cười.
「Cái đó, không phải đâu. Tui trộn nó lại với nhau thôi」
「Trộn nó lại?」
「Tui. họ là Shino còn tên là Aki. Shino Aki đó」
「A―.......」
Mọi người đều đã được thuyết phục và gật đầu.
「Bị hiểu nhầm nhỉ. Do tên của tui ngắn đúng không」
Và rồi tôi cũng chợt nhận ra, tên của cậu ấy cũng khá hợp.[note24592]
「Thế, nên gọi Shino như nào đây」
Nanako hỏi.
「Đúng rồi nhỉ, tui cũng từng được gọi bằng tên rồi. Nhưng phần lớn là được gọi cả họ và tên. Mà nếu mọi người đều gọi nhau bằng tên thì cũng gọi tui là Aki đi」
「........」
Ngoại trừ cô ấy, 3 người chúng tôi đều nghĩ một điều giống nhau và gật đầu.
「Shinoaki được chứ」
「Shinoaki nhỉ」
「Shinoaki nghe ổn đó」
「Chờ, nghe người ta nói đi chứ!?」
Bỏ qua ý kiến của đương sự, tất cả đều đã thống nhất gọi cô ấy cả họ và tên.
◇
「Nhưng mà mọi người đều cùng khoa điện ảnh thì có hơi quá trùng hợp không」
Trên đường tới trường dự buổi hướng dẫn tân sinh viên, Tsurayuki lẩm bẩm.
「Nhờ vậy việc trao đổi thông tin cũng thuận lợi. Có lẽ vì cùng được chọn ra từ tiết ngôn ngữ học, rồi sau đó ghép mọi người với nhau.」
Đối với tôi, người đã lần thứ 2 trở thành một sinh viên đại học thì nó là một điều may mắn. Nếu mọi người đều giống nhau, thì có thể giúp đỡ nhau trong giờ học hay khi có bài kiểm tra, thậm chí còn có thể đi điểm danh hộ nhau nữa.
「Fu~n, đúng thế nhỉ...... Cơ mà, đây có đúng là Osaka không vậy? Tôi còn nghe thấy cả tiếng bò kêu nữa」
「Cũng không khác chỗ của tui lắm~」
「Do đây là phía ngoài cùng của Osaka. Hơn nữa một vài tác giả xuất thân ở Daigei cũng viết rằng tình trạng nơi đây khá khủng khiếp」
「Hế― tại sao」
「Có biển cảnh báo được dựng lên ở cửa lúc nãy. Nó ghi là 『Cẩn thận rắn độc』」
「Chắc tôi quay về đây」
Tsurayu với Nanako thì thay nhau than phiền, còn Shinoaki thì vừa ngân nga ca khúc nào đó, vừa vung vẩy ngọn cỏ đuôi cáo[note24593] đang cầm trên tay.
Tất nhiên, 3 người đang đi phía trước tôi chắc chắn đang mong chờ một cuộc sống học đường vui vẻ. Tôi của trước kia khi lần đầu bước chân vào đại học cũng vậy. Thế nhưng tôi của bây giờ thì đang mong đợi hơn như thế rất nhiều lần, và hồi hộp lo lắng. Liệu những người bạn mới của tôi là ai, những tiết học của tôi sẽ như thế nào.
Dù sao thì hiện tại, tôi vừa bước đi vừa nhìn về điểm đến của bản thân.
「A, tới rồi tới rồi」
Từ lúc nó hiện ra trong tầm mắt khoảng 5 phút, tôi cũng đã ở cửa vào của trường đại học.
「Đúng rồi, lúc kì thi diễn ra cũng đã thấy mà quên mất」
Đứng ở trước cổng vào, Tsurayuki nói với một giọng mệt mỏi.
「Sau một đêm thức trắng thì cái này khá là nản đó」
Giọng của Nanako thì như vang lên từ dưới cùng của địa ngục.
「Giống như lối vào cuối cùng trước khi thách thức boss cuối vậy.......」
Shinoaki thì kêu lên với một chút sợ hãi.
Tôi nhớ đây cũng là lần thứ 2 rồi. Đi đặc trưng của Đại học Nghệ thuật Oonaka, thử thách mang tên 『GeiSaka』.[note24594]
Không hề có thứ gì đó như cầu thang hay thang cuốn, sau khi leo lên cái dốc lớn sẽ là khu giảng đường, đích đến của bọn tôi.
◇
「Chỗ ngồi sẽ được sắp xếp theo thứ tự giống như trên thẻ học sinh. Tham khảo bản tóm tắt đã được phát ở cửa vào, sau đó hãy ngồi vào những chỗ được đánh số.」
Buổi hướng dẫn tân sinh viên khoa điện ảnh được tổ chức tại một phòng học lớn có thể chứa tới 200 người.
「Mọi người đều bị tách ra nhỉ」
「Đúng vậy nhỉ. Có vẻ không ngồi gần nhau được」
「Etto, Kyouya là số 32 còn tôi là 15, Shinoaki là 23....... Rokuonji là 102. Hoàn toàn cách xa nhau luôn」
「Tôi nhớ đã bảo cậu gọi tôi bằng tên mà!」
「Cậu cũng vừa gọi tôi bằng họ đó thôi!」
「Thôi nào, hai người......」
Cãi nhau ngay lối vào là không tốt, nên trước hết tôi phải dừng họ lại.
「Phù~、ở đây đông người ghê luôn―. Mọi người đều cùng khóa hay sao?」
Đúng thật, số lượng còn nhiều hơn tôi nghĩ. Nếu không nhầm thì là khoảng 130 người.
「Thời gian cũng không có nhiều nên ngồi luôn vào chỗ thôi. Bữa trưa có gặp nhau không」
「Được đó. Tập trung ở cửa vào nhé. Nhà ăn của trường có sử dụng được không nhỉ」
「Tôi nghĩ là được. Nhân tiện cũng muốn tham quan xung quanh trường nữa」
「Ưm, đúng vậy nhỉ~」
Sau khi quyết định xong kế hoạch, mọi người chia nhau ra và ngồi vào vị trí của mình.
Nhìn bao quát xung quanh, tôi thấy nó cũng giống với trường đại học trước kia. Chất lượng không cao, nhưng cũng không thấp, và tôi nhớ đa số mọi người đều là những người chưa có ước mơ hay tham vọng, chỉ trao đổi với nhau ánh mắt mơ hồ về tương lai mà thôi.
Nhưng mà dù lớp học có giống trong cuốn giới thiệu trường thế nào, những học sinh trong trường sẽ không phải như vậy.
Thật lòng thì, dù họ nhắm vào mục tiêu nào đi chăng nữa, vẫn sẽ thấy được một hay hai khó khăn ngăn cản mình mà thôi...... Như những gì tôi kì vọng, đúng không nhỉ. Đám Nanako cũng chỉ giống như những người bình thường đó.
「Số 33, ở đây nhỉ?」[note24595]
「A, ừm........ ừm!?」
Cái tên ngồi bên cạnh thì đang phát ra mấy âm thanh kì lạ.
「Haizz, ghê thật, cuối cùng cũng vào được trường」
Cao khoảng 1m90. Cơ thể siêu cơ bắp, chiếc áo thun in hình nhân vật nào đó như Picchipichi [note24596] mà cậu ta mặc trên người có chữ 『Sức mạnh cơ bắp』nữa. Dù nhìn kiểu gì thì cậu ta cũng hợp với mấy trường thể thao hơn là đại học nghệ thuật.
「Này cậu, tên gì thế」
「T-Tôi á? Hashiba. Hashiba Kyouya」
「Tôi là Hikawa Genkirou. Giúp đỡ nhau nhé」
「.......Genkirou?」
「Genki là khỏe mạnh đó!! Còn Rou[note24597] trong Ichirou hay Jirou nên là Genkirou. Một cái tên hay phải không? Không bao giờ đổ bệnh hay phiền muộn đó, hahaha!」
Không phải chỉ mỗi vẻ bề ngoài. Mấy người có cái tên tạo ấn tượng của bản thân như Shinoaki hay Tsurayuki cũng xuất hiện khá nhiều.
Quả nhiên, đây mới chính là đại học nghệ thuật nhỉ. Một môi trường dễ dàng tập hợp những cá nhân đặc biệt.
「Hashiba cũng vậy à, muốn làm phim nên mới tới đây」
「Phim? À không, không hẳn như vậy đâu」
Dù gì thì đây cũng là khoa điện ảnh, nên suy nghĩ đó không hẳn sai.
「Vậy hả, thế là game à? Hay là anime?」
「Ừm, tôi thích game. Và muốn ngày nào đó tạo ra 1 game RPG nữa」
「Ồ, tôi cũng thích game. Hồi nhỏ tôi cũng cực kì nghiện mấy game như Suto2[note24598] đó! Ngoài ra còn bóng chày pro siêu thực tế[note24599]」
Có vẻ cậu ta thích game đối kháng với thể thao. Đến cả thể loại game cũng hợp nữa.
「Nhưng thực tế thì tôi thích vận động cơ thể hơn. Cậu cũng chơi thể thao hồi cấp 3 phải không?」
「Đại khái là không. Nhưng tôi thích xem thể thao đó. Bóng chày chẳng hạn」
「Bóng chày à! Trước tôi cũng hay tham gia cùng với câu lạc bộ. Năm ngoái thiếu chút nữa là vào được Koushien[note24599] rồi....... Còn cả đại hội mùa thu, cứ tưởng có thể gặp được Naitou Yuuki[note24600] trong lời đồn cơ!」
「Naitou là, ah, hoàng tử với chiếc khăn mặt[note24601]」
「Hoàng tử........ gì cơ?」
Cậu ta nghiêng đầu thắc mắc.
........Chết cha! Đó là do hồi hè 2006 ở Koushien, từ việc cậu ấy dùng khăn để lau mồ hôi mà nickname đó mới ra đời, nên thời điểm này vẫn chưa có đâu nhỉ.
「À, không, tôi nhầm với người khác rồi. Naitou nhỉ, cũng tiếc thật đó」
「Ou! Người đó chắc chắn là dân chuyên, hơn nữa còn vô cùng đặc biệt!」
「Haha...... Đúng, vậy nhỉ」
Tại giải đấu Koushien hè năm nay, cùng vào vị trí ném với át chủ bài tuyệt đối của đội Hokkaido – biệt danh Mi-kun[note24602], và cậu ta đạt được thành công lớn. Dù ở đại học thì cũng là thành viên xuất sắc nhất, tham gia cả những giải đấu chuyên nghiệp.
.......Nhưng mà, trái ngược với việc đưa đội Yankees chiến thắng 2 hiệp của Mi-kun, bên phía của Naitou có vẻ gay go hơn.......
「Được rồi, vậy lần tới cùng đi coi bóng chày chuyên nghiệp thôi. Cậu là fan của Digers[note24603] nhỉ? Hay là Buffaloes[note24604]? Tôi thì là Fukuoka Fox[note24605], nhưng mà sắp tới là Saitou Kazuki[note24606] sẽ làm át chủ bài thống trị giải đấu đó, mong chờ thật」
Saitou Kazuki thì hình như sẽ bị chấn thương nặng vào năm nay.
「Đ-Đúng thật. Bóng chày chuyên nghiệp thì năm nào cũng có chủ đề hot nhỉ. Trận đấu kinh điển của Darvish[note24607], hay vụ ace số 4 bằng kĩ thuật Nhị Đao Lưu[note24608] chẳng hạn.」
「Nhị đao lưu?」
Chết cha. Cái này cũng không được.....!
「G-Giả sử thôi, một tuyển thủ có thể vừa làm pitcher và vừa làm batter thì khá tuyệt đúng không? Kiểu như vậy đó......」
「Không thể nào được! Chỉ có trong manga thôi, chứ ngoài đời không có đâu!」
「Haha, đúng vậy nhỉ」
Nói gì thì, tương lai sau này tuyệt vời thật.
Trong khi chúng tôi còn đang nói chuyện phiếm, những học sinh khác cũng dần tụ tập đông đủ.
Không biết có phải mọi người đang phấn khích vì đã đỗ vào trường hay không, nhưng xung quanh là một bầu không khí vui vẻ và thoải mái.
Và rồi đúng 9h, tiếng chuông bắt đầu vang lên.
「Và bây giờ buổi định hướng của Đại học Nghệ thuật Oonaka, khoa Điện Ảnh xin được phép bắt đầu. Trước tiên xin mời trưởng khoa Điện Ảnh, Sasai-sensei」
Đó là một người hơi thấp, đang ngồi bên cạnh bục giảng.
Tôi cũng thấy người này trong cuốn giới thiệu. Nếu không nhầm thì khá nổi tiếng trong giới quảng cáo.
「Chào mừng tới khoa Điện Ảnh. Đây chính là nơi......」
Thầy trưởng khoa thì đang từ tốn giải thích về khoa điện ảnh của trường.
Theo những gì được kể thì ban đầu, nơi đây đã được những nhà quản lí ở đại học nghệ thuật Tokyo tập trung và thiết lập, kết quả là giáo dục nơi đây bắt đầu chuyên về chế tác điện ảnh, và đa số rơi vào những sinh viên năm 1 và năm 2.
Mà, phần lớn đều được viết ở trong cuốn sách giới thiệu rồi.
「Chế tác điện ảnh à, không biết sẽ làm gì nhỉ」
Hikawa ngồi bên cạnh đang thắc mắc.
Tôi cũng nghĩ vậy, hiện tại cũng đang có khá nhiều câu hỏi.
「Vậy thì xin phép được tiếp tục. Đảm đương phần thực hành xin mời giáo viên trợ giảng Kanou」
Thay thế cho Sasai-sensei là một nữ giáo viên mặc trên mình bộ trang phục lịch sự đang di chuyển lên trên bục giảng.
Khoảnh khắc vừa đứng phía trước mic, Kanou-sensei mỉm cười.
「Xin chúc mừng những tân sinh viên~! Tôi là Kanou, giáo viên phụ trách phần kĩ thuật thực tế của mảng chế tác điện ảnh! Trong 4 năm tới, xin được mọi người giúp đỡ!」[note24609]
Dường như tôi có nhìn thấy những icon hình trái tim mỗi khi cô ấy nói.
(Sensei này có hơi.......)
Chất giọng cô ấy ngọt ngào giống như một seiyuu trẻ tuổi đang giới thiệu về một tác phẩm anime mới vậy.
「E―to, giờ tôi xin phép làm bài khảo sát nhỏ. Mọi người hãy giơ tay lên trả lời nhé」
Sau đó là một bài khảo sát bất ngờ.
Không hiểu sao căn phòng trở nên thoải mái hơn.
「Những người muốn làm giám đốc điện ảnh~」
Khá nhiều cánh tay được đưa lên.
「Vậy thì, tiếp theo là biên kịch~」
Những cánh tay khác giơ lên.
「Nhà sản xuất anime thì sao?」
Số lượng lần này giống với câu hỏi đầu tiên.
Tiếp tục như vậy là nhà thiết kế game, người lập kế hoạch quảng cáo, họa sĩ CG, vô số cái tên khác được đưa ra.
Mọi người vừa trao đổi, vừa nói ra định hướng hoặc ước mơ của bản thân.
“Hiểu rồi, có cả những công việc như vậy à”, những suy nghĩ về tương lai mơ hồ, những ví dụ cụ thể. Có hơi mơ mộng không nhỉ.
(À, đây giống như những gì mình đã hình dung về đại học nghệ thuật......)
Bản thân tôi một lần nữa sôi sục suy nghĩ muốn được làm game.
「Hừm, được rồi được rồi」
Sensei vừa cười với bộ dạng hơi chút nham hiểm, rồi mắt mở to.
「TẤT CẢ NGHE ĐÂY!!」
Đột nhiên, một tiếng hét lớn phát ra từ mic.
「Ế!」
「C-Cái gì thế........?」
Mọi người có vẻ đang sợ hãi và thắc mắc.
Bầu không khí thân thiện bị quay 180 độ, trong phút chốc tất cả đều im lặng.
Sensei sau khi quan sát xung quanh, giống như chuẩn bị nuốt lấy phản ứng đó của mọi người, lấy mic ra khỏi giá đỡ và cầm trên tay.
「Được rồi, xong rồi chứ? Năm ngoái, có tổng cộng 135 người đã tốt nghiệp khoa điện ảnh」
Cũng gần bằng số lượng người nhập học.
「Trong số đó, những người theo nghề nghiệp mà bản thân đã hướng tới khi mới vào trường, các cô cậu nghĩ khoảng bao nhiêu.......?」
Mọi người đều làm một vẻ mặt giống nhau.
「Được rồi. Cô bé tóc vàng kia!」
「Ế, Eh, em ạ」
Nanako là người ở hướng của ngón tay chỉ tới
「Em nghĩ....... khoảng 40」
「Hm――――――――――――――――!Không chính xác~!!!!」
Một câu trả lời với chút bất ngờ.
「40 người à...... Ừm ừm, nếu được như vậy thì còn gì bằng~ Ừm ừm」
Làm một bộ mặt tiếc nuối, rồi ngay lập tức sau đó.
「Đáp án là...... 8 người. Đạo diễn anime là 2 người, biên kịch 2 người, làm việc ở công ti game có danh tiếng là 3 người, và phụ trách quản lí là...... 1 người」
Ngay lập tức xung quanh trở nên ồn ào.
Rõ ràng là quá ít. Đ-Điều này là thật sao?
「Vậy nói về vấn đề tiền bạc đi」
Tông giọng của sensei lại hạ thấp hơn nữa. Cả nét mặt cũng trở nên nghiêm túc.
「Con người có những thứ không đáp ứng thì không được, như là lúc đói khát hay mệt mỏi, hay thậm chí là nhu cầu đi vệ sinh. Cuộc sống dù có như thế nào thì quần áo vẫn phải mặc. Phải có một tổ ấm để chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên」
Cô ấy cởi chiếc áo ngoài và treo nó lên giá đỡ micro.
「Quần áo, thức ăn, chỗ ở. Vì chúng là những thứ con người phải có, nên tất nhiên để có được chúng thì phải có tiền. Thế nhưng, phim ảnh hay anime, game...... thì sao? Dù không có thì cũng đâu vấn đề gì phải chứ?」
Cô ấy ngồi lên bậc thang trên bục giảng, bắt chéo chân. Vì đang mặc một chiếc váy ngắn, nên dù không liên quan tới chủ đề được nói tới, tôi vẫn thấy hơi hồi hộp.
「Sự giải trí là nhu cầu được sinh ra sau khi mọi thứ chúng ta cần đã được đáp ứng. Chính xác thì, mức độ ưu tiên thấp. Tạo ra chúng là một sự lãng phí. Và các cô cậu, những người bước chân vào đại học với mục đích đó, hơn cả mức độ gọi là kì lạ, nói thẳng là một lũ ngốc」
Căn phòng bắt đầu xôn xao.
「Các cô cậu kể từ bây giờ, sẽ mất đi 4 năm để học những thứ ngu ngốc đó. Dù có học xong, các cô cậu sẽ chả có chứng chỉ hay bằng cấp nào cả. Không có sự bảo đảm nào cả. Và như những gì tôi nói lúc nãy, sẽ không có cam kết nào cho việc đạt được mục tiêu mà các cô cậu mong muốn đâu......」
Nói tới đây thì cô ấy dừng lại rồi mỉm cười.
「Thế nhưng」
「Dù có ngu ngốc, nếu có khả năng, vẫn có thể biến nó thành tiền. Nếu trở nên đặc biệt, nó sẽ có thêm giá trị. Hãy lấy nó làm mục tiêu. Và kể từ lúc đã đặt quyết tâm cho thứ ngu ngốc đó rồi, cô cậu phải làm cho nó ngu ngốc tới mức không ai có thể đuổi theo」
Khi làm được điều này, khoảng cách giữa sự ngu ngốc và thiên tài cũng chỉ mỏng như một tờ giấy thôi. Có bao nhiêu người ở đây làm được như vậy? Tôi thật lòng đang mong chờ đấy
Xin hết!」
Căn phòng thì vẫn tiếp tục im lặng. Như chưa có chuyện gì xảy ra, thầy giáo bước lên bục giảng và tiếp tục điều hành buổi hướng dẫn.
「Tiếp theo tôi sẽ giải thích về cách đăng kí các tiết học. Xin hãy mở phiếu đăng kí và cẩm nang học sinh ra......」
◇
Vừa nghe giải thích về các tiết học, tôi vừa lặp lại những lời của sensei nói khi nãy.
(Mình quá ngây thơ rồi nhỉ)
Nếu suy nghĩ thử, lựa chọn này là một cánh cửa hẹp. Dù là điện ảnh, anime hay game cũng không liên quan, số lượng người đạt được thành công trong lĩnh vực này rất thấp. Dù cho thế hệ này có tiềm năng bao nhiêu, không phải ai cũng có thể tỏa sáng. Bản thân tôi cũng là một ví dụ.
Như những gì sensei nói, sản phẩm giải trí không hề được coi là một nhu cầu thiết yếu, và không có giá trị. Quần áo, thức ăn, chỗ ở mới là thứ cần được ưu tiên.
Việc quyết định tới đây để học nó, tức là phải đạt được khả năng tạo ra thứ có sức hấp dẫn hơn những nhu cầu thiết yếu kia.
(Phải cố gắng thôi......)
Dù bây giờ có gặp khó khăn, nó vẫn chưa phải là bắt đầu. Tóm lại là phải tiến về phía trước.
Buổi hướng dẫn tiếp tục chuyển sang hạng mục khác. Lần này lại là lượt của thầy Sasai.
「E―, vậy thì bây giờ xin mời từng người một giới thiệu về bản thân, theo thứ tự của số sinh viên....... Xem nào, để cho giống một khoa điện ảnh, mọi người có thể giới thiệu về một đạo diễn yêu thích của mình không?」
Mọi người lại xôn xao sau khi thầy trưởng khoa nói.
(Ế, đạo diễn.......)
Khá rắc rối đây.
Tôi cũng có xem một số bộ phim, nhưng những thứ như đạo diễn thì tôi không hề nhớ.
「Vậy thì bắt đầu từ số 1, Akagi-san」
Trong khi tôi đang luống cuống thì mọi người đã bắt đầu giới thiệu.
「Số 1, Akagi Yuuta ạ. Đạo diễn em yêu thích là Martin Scorsese[note24610]」
Tôi có thể nghe thấy vài câu như「A, tôi cũng vậy」từ phía những học sinh.
(Đó là ai thế?)
Dấu chấm hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của tôi.
「Số 2, Igawa Kinae ạ. Em thích những bộ phim của Ozu Yasujirou[note24611].」
「Số 5, Uda Kouichirou. Đạo diễn em yêu thích....... Sam Peckinpah[note24612] và anh em Coen[note24613] ạ.」
「Số 9, Ono Takashi. Em ngưỡng mộ những tác phẩm của Kinoshita Keisuke[note24614]」
(Ế, thực sự thì họ là ai vậy.......? Kể cả là người nhật hay người nước ngoài thì tôi cũng chưa nghe bao giờ)
Tôi hối hận vì không tra wiki trước khi nhập học. E―to, ừm, lúc này wikipedia cũng xuất hiện rồi mà.
Tôi đang cố nhớ lại xem có cái tên nào đó không.
「Số 10, Kawasegawa Eiko」
Một giọng nói trong trẻo từ vị trí ngồi ở ngay phía trước.
Tôi vô thức ngẩng mặt lên.
Cô gái tên Kawasegawa đó, là một mĩ nhân có mái tóc dài. Gương mặt chỉn chu, tươi sáng...... hơn nữa có một ánh mắt sắc sảo.
Thế nhưng, sau khi nói tên thì cô ấy dừng lại.
(Ủa? Có lẽ nào, cô ấy cũng không biết gì về đạo diễn điện ảnh.)
Nếu là như vậy, dù hơi nói hơi vô duyên một chút nhưng cô ấy là đồng minh của tôi rồi.
Thế nhưng,
「Đạo diễn yêu thích của em...... có rất nhiều tới mức không thể chỉ kể một hay hai cái tên được」
Miệng cô ấy bắt đầu cử động[note24615],
「Em ngưỡng mộ sự nhịp nhàng trong những bộ phim Nhật xưa của đạo diễn Okamoto Kihachi[note24616], nếu là những đạo diễn lớn tuổi thì cảm xúc mạnh mẽ trong tác phẩm của Ishii Sougo[note24617] khiến em ấn tượng sâu sắc nhất. Thế nhưng, em nghĩ dạo gần đây sự tinh tế trong những tính toán của đạo diễn Uchida Kenji cũng vô cùng tuyệt vời. Còn về những bộ phim phương Tây thì.......」
Sau đó cũng là vô số những cái tên và đặc chưng được liệt kê.
「Ah, tôi hiểu rồi nên dừng ở đó đi. Em không thấy những người xung quanh đáng thương sao?」
Cô Kanou chen vào.
「Vâng, em hơi thất lễ rồi」
Dù có vẻ vẫn còn muốn nói, nhưng Kawasegawa đã quyết định dừng lại.
(Vậy ra vừa nãy cô ấy im lặng là để lấy hơi à――)
Tôi đã hơi xấu tính khi nghĩ cô ấy giống mình.
「Ghê thật đó, cô ấy nói siêu cụ thể luôn!」
Genkirou ngồi bên cạnh thực sự cảm thấy ngưỡng mộ.
Từ phía khác, tôi cũng có thể nghe thấy những lời ngưỡng mộ hướng tới cô gái này.
「Số 15, Kogure Nanako. Đạo diễn em thích là........ Miyazaki Hayao[note24618]. Xin hết」
(A, chết tiệt, bị nói trước rồi!)
Hi vọng còn sót lại của tôi đã bị Nanako cướp lấy.
(Mà đành vậy. Mình vẫn còn Oshii Mamoru[note24619])
Tôi cầu nguyện rằng cái tên cuối cùng này sẽ không bị ai cướp mất.
「Số 23, Shino Aki ạ~」
Một giọng nói nhẹ nhàng.
「Đạo diễn, đạo diễn là, E――――to」
Đầu của Shinoaki nghiêng trái phải, tôi có thể nhìn thấy chữ『không biết』rõ ràng kìa.
(A, rắc rối rồi đây)
Khác với Kawasegawa lúc nãy, thể chắc chắn rằng cô ấy không hề biết gì cả.
(Shinoaki, nếu là vậy nói「Em không biết」là đượ.......)
「EM RẤT THÍCH OU CỦA ĐỘI FOX Ạ」[note24620]
Ngay sau khi Shinoaki nói, tất cả mọi người đều ngã nhào xuống. Nếu nhìn kĩ thì cả bên phía các giáo viên cũng vậy. Hóa ra chính cái này mới đậm chất Kansai nhỉ.
「Ủa? Quản lí bóng chày với đạo diễn phim ảnh khác nhau mà nhỉ?」
Shinoaki nghiêng đầu rồi ngồi xuống.
Sau một quãng im lặng, học sinh tiếp theo bắt đầu như chưa có chuyện gì xảy ra, và rồi mọi thứ trở về như cũ.
Thế nhưng, khác với cái không khí ngưỡng mộ Kawasegawa khi nãy, phản ứng của mọi người hoàn toàn thay đổi sau phát biểu của Shinoaki. Vài lời『Cô gái đó vui tính thật đấy』tò mò phát ra.
「......Mặc dù là sinh viên của khoa điện ảnh, cô gái đó bị sao vậy. Không thể tin được......」
Còn Kawasegawa Eiko ngồi phía trước tôi đang lẩm bẩm.
Có vẻ như năm học này sẽ có nhiều rắc rối đây.
◇
「Giờ thì, để kỉ niệm ngày bắt đầu sống chung......」
Nanako nâng lên chiếc cốc chứa coca.
「Cạn li!!」
「Cạn li~」
「Cạn li!」
「Ou!」
3 người còn lại cũng đưa cốc của mình lên.
Sau khi kết thúc buổi hướng dẫn, vì chẳng mấy khi nên chúng tôi quyết định làm một bữa.
「Sinh viên đại học rồi, không phải cồn thì tốt hơn à?」
Tsurayuki vừa đung đưa li cider, vừa nhìn về phía Nanako.
「Còn vị thành niên[note24621] mà nói gì thế, cho tới khi tất cả ở đây đều 20 thì rượu sẽ bị cấm」
「Bị ném đá trên Mixi[note24622] thì đáng sợ lắm」
Nanako và Shinoaki trao đổi ánh mắt rồi gật đầu với nhau. Mặc dù nhìn như vậy, nhưng Nanako khá là nghiêm khắc. Một cô gái tốt.
「Ngoan ngoãn ghê. Mà, đằng nào tôi cũng chả uống được rượu nên thế nào cũng được」
Tỏ ra không quan tâm, Tsurayuki nhâm nhi li cider trên tay.
「Này Kyouya, cậu có vẻ khá là nghiêm túc đó nhỉ」
「À, không」
Trông tôi giống vậy lắm sao.
「Trong buổi hướng dẫn hôm nay cũng thế, cảm giác hơi khó bắt chuyện」
Lúc đó tôi còn bị tác động bởi những lời nói của sensei. Nội dung của chúng tới bây giờ vẫn đọng lại trong tâm trí.
Tsurayuki và những người khác, chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng một phần nào.
「Mà, đúng là tự nhiên sensei trở nên nghiêm trọng quá」
Tsurayuki vừa nhai quả hồng ngâm vừa nói.
「Từ giờ cậu vẫn còn 4 năm ở trường mà, trước tiên thì cứ thoải mái tận hưởng như một tân sinh viên chả phải tốt hơn sao? Coi như là bước chuẩn bị trước khi ra ngoài xã hội thôi」
「Điều đó cũng không sai.......」
Đúng rồi. Khi vào ngôi trường tư kia, thì tôi cũng chả nghĩ quá nhiều trong 2 năm đầu. Nên giờ nhập học vào đây thì cũng đâu có khác biệt gì quá lớn.
「Cảm ơn. Tôi thấy bớt căng thẳng hơn rồi」
「Vậy hả, tốt rồi. Tôi sẽ hỏi cái khác」
「Ế?」
Tsurayuki ghé sát vào tai tôi.
「Cậu thấy ai ổn hơn」
「Ai là sao?」
「Shinoaki với Nanako, cậu dự định nhắm tới ai đó」
Tự nhiên cậu ta chuyển sang một chủ đề tôi không hề ngờ tới.
「Hả!?」
「Mà― Sau vụ sáng nay chắc có lẽ là Shinoaki rồi. Nhưng theo như cậu nói thì đó là hiểu lầm, nên vẫn có khả năng là Nanako nhỉ. Tôi định hỏi thử xem sao」
「...............」
Tôi nhìn về phía hai người đang ngồi phía trước.
「Shinoaki ấy, cậu hài hước thật đó. Câu hỏi là đạo diễn yêu thích thì làm gì có quản lí Ou nào」
「Tại tui đâu có hứng thú với đạo diễn nào đâu, nên chả biết ai cả~ Nanako thì sao」
「Ừ....... thì mình cũng không biết ai nhưng mà........」
Hai cô gái vừa cười vừa nói chuyện, trông khá thân thiết.
Nếu nhìn lại, hai người đó đều khá dễ thương. Cho tới bây giờ thì tính cách của họ cũng không có gì để chê cả.
(À, đúng rồi. Nó là như vậy nhỉ)
Cuộc sống sinh viên trước kia tôi cũng không có duyên với chuyện yêu đương. Kể cả sau đó cũng không hề có bạn gái, rồi từ bao giờ thì tôi đã chả quan tâm nữa. Dù những cô gái dễ thương ở trước mặt thì cũng không để ý.
「Sao thế, tự nhiên hai người im lặng rồi nhìn qua đây」
「K-Không có gì đâu」
Tôi bối rối đưa ánh mắt qua hướng khác.
「Thế, theo quan điểm của cậu thì là ai?」
「Vừa mới gặp hôm nay, nên tôi cũng không có câu trả lời đâu」
...........Nói gì đi nữa.
Vừa biết nhau từ lúc giới thiệu bản thân khi nãy, nên câu hỏi như vậy khá rắc rối. Dù sao cũng là một ông chú 28 tuổi và những nữ sinh 18.
「Ra là vậy à. Tôi tưởng cậu quyết định rồi cơ」
Tuy vẫn còn chút tò mò, nhưng Tsurayuki quyết định dừng lại.
「Còn cậu thì sao」
「Tôi á? À không, với tôi thì bên nào cũng vậy」
Tôi định hỏi ngược lại, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời nửa vời.
「Lí do cũng tương tự tôi à?」
「Hm, không hẳn. Đúng là cũng do tôi chưa biết gì về họ. Nhưng từ đầu thì tôi cũng chả hứng thú chuyện yêu đương」
「Eh?」
Là một sinh viên năm nhất, thì như vậy có hơi khô khan quá không?
「Tôi có thể hỏi lí do chứ」
Tôi cắt lời thắc mắc.
「Mà, nếu như vậy thì tôi sẽ yên tâm mà không cần phải giữ ý」
Không biết có phải do đã hoàn thành mục đích hay không, nhưng cậu ta đã trở về bình thường, rồi vô tư lấy đồ ăn nhét đầy mồm.
(Có chuyện gì đã xảy ra nhỉ, mà dù gì Tsurayuki cũng là một ikemen[note24623])
Tuy tôi còn muốn nghe thử, nhưng đành phải từ bỏ.
「A――――Tsurayuki ăn mất Kakipi[note24624] của tui」
「Hả, cái này của cậu à? Ai quyết định thế!」
「Này nhé, vừa nãy tôi phát mỗi người một bọc rồi mà. Cậu phải tự giác mà hiểu chứ! Kyouya còn hiểu mà phải không?」
「Ế? À, ừm, tôi cũng có nghĩ như vậy」
「Kyouya tên khốn, bán đứng anh em à! Những lúc như này phải cùng là đồng minh chứ!」
Một người mất phần của bản thân, rồi xung quanh trở nên ồn ào. Mặc dù có hơi lộn xộn nhưng tôi không thấy phiền đâu. Tôi cũng bị cuốn vào nhưng lại cảm thấy vui vẻ.
Ah, sinh viên đại học đúng là thích thật........
◇
Cuộc sống tại ngôi nhà chung cũng như vậy mà bắt đầu.
Đầu tiên là việc cùng chia sẻ ý muốn, phân công việc quét dọn và bếp núc...... chưa có vấn đề gì.
「AH―!!」
Cứ như vậy tới ngày thứ 3.
Người đầu tiên gặp rắc rối là Shinoaki.
「Sao vậy Shinoaki, tôi nghe thấy tiếng hét」
Chạy vào phòng bếp, tôi thấy Shinoaki đang ngồi bệt xuống phía trước chiếc hộp giấy có ghi 『Của Shinoaki』, rơm rớm nước mắt.
「『Umakatoyo』của tui bị......... ăn mất rồi...........」
「Cái『Umakatoyo』đó là gì thế?」
Một giọng nói vui vẻ vang lên phía sau tôi.
「Nó là tên một loại mì ăn liền vị tonkotsu[note24626] siêu ngon khá nổi tiếng ở khu vực phía Bắc Kyushu[note24627] đấ-... À chết cha!」
Tình cờ xuất hiện với gương mặt thỏa mãn. Tôi ngay lập tức hiểu được lí do.
「Tsurayuki-kun, cậu ăn mất『Umakatoyo』[note24625]của tui đúng không!」
「Tôi có ăn cái gì đâu. Hơn nữa cũng để 『Sukiyamon』[note24628]ở đó rồi mà」
「Đó là vị shouyu[note24629]! Khác nhau hoàn toàn!」
「Có sao đâu! Đó cũng là kiệt tác của công ti Bars[note24630] còn gì!」
「Có sao đó! 『Umakatoyo』đối với người Kyushu quan trọng như nào, Tsurayuki làm sao biết được!」
Có vẻ như thứ mà Shinoaki mang từ nhà tới đây đã bị Tsurayuki lấy và ăn mất. Hơn nữa còn là một thứ khá đặc biệt.
「Trả lại đây!」
「Sao trả lại được?」
Hai người đó cứ như vậy mà tranh cãi qua lại, dường như không thể giải quyết dễ dàng. Bởi vì, đâu thể lấy thứ đã cho vô bụng ra được, mà xung quanh đây cũng không bán nó.
「Này nhé, hai người」
Ngay khi tôi định để kệ họ, chiếc cửa kéo[note24631] ở phía phòng tắm bắt đầu mở ra.
「Tôi nghe đầu đuôi câu chuyện rồi đó」
Đó là Nanako, người vừa ở trong phòng tắm.
Giữ nguyên tư thế hiên ngang[note24632], đang giận giữ nhìn về phía Tsurayuki.
「Sao cậu không xin lỗi đi, Tsurayuki! Tự tiện lấy đồ ăn của người khác, đây là việc không được làm khi sống cùng nhau đúng chứ! Tội phạm đó!」
「A....... Uwa........」
Thế nhưng vấn đề không hẳn ở chỗ đó. Hơn cả vậy, là đang chú ý tới bộ dạng của Nanako.
Có vẻ như cô ấy đã bước ra mà không hề để ý, nhưng nửa phần phía trên chỉ mặc duy nhất một cái áo lót.
(To....... To quá)
Bộ ngực khổng lồ ở phía kia mới chính là tội phạm ấy. Nhưng tôi im lặng không nói gì cả.
Sự hoàn hảo của cô ấy khiến những người mẫu bikini còn phải xấu hổ. Hơn nữa thứ to lớn kia dường như sắp bật ra khỏi chiếc áo lót luôn.
「Khoan đã, Nanako...... Tôi hiểu cô đang tức giận, nhưng thử nhìn lại ngực của mình đi」
Tsurayuki nói thay chúng tôi.
「Hả? Ngực tôi làm sao......」
Mặc dù Nanako đang tức giận một cách rõ rệt,
「Ế.......」
Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả? Khuôn mặt cô ấy đỏ lên nên có lẽ đã hiểu vấn đề,
「Hyaaaaaaaaaaaa!!!」
Và rồi chạy đi mất.
「T, tại sao, tôi nhớ đã mặc áo rồi mà.......... Bị thấy hết rồi........... Muốn đi chết quá...........」
Ngay lập tức, tôi có thể nghe thấy âm thanh tuyệt vọng phát ra từ phòng thay đồ. Nhân tiện, cái áo mà cô ấy nói là thứ rơi dưới sàn kia thì phải.
「........Mà tóm lại,『Sukiyamon』cũng khá ngon đó!」
「Đừng nghĩ vậy là xong nhé! Lần tới sẽ là 1000 yên một gói đó!」
Và rồi cứ thế, những luật như『Không được tự tiện ăn đồ của người khác』hay『Nếu là thứ muốn giữ riêng thì viết tên bằng ma thuật lên đi』đã được đặt ra.
Tất nhiên cuộc sống dưới cùng 1 mái nhà không phải chỉ có duy nhất vấn đề đó.
「Hôm qua mệt thật đó......」
[note24633]
Sau náo động của Shinoaki, Tsurayuki (và cả Nanako) thì ngày hôm sau, tôi quyết định thư giãn ở bồn tắm sau khi trở về từ trường.
Tôi giết thời gian ở phòng khách trong lúc chờ nước nóng được xả đầy bồn. Khi nghĩ là đã ổn, tôi mạnh mẽ tiến vào phòng tắm với cơ thể trần chụi.
「A」
「Ế」
Tốn khoảng 3 giây.
Và đó là thời gian để tôi phân tích vật thể hồng hào đang ở bên trong.
「Uwaaaaaaaaaaaa!!!!」
Tất nhiên, tôi ngay lập tức đóng cửa một cách còn mạnh mẽ hơn khi tôi mở ra, và vội vàng mặc quần áo.
Không quan tâm tới cảm xúc đang bối rối của tôi, Shinoaki nói với một giọng vô tư từ bên trong phòng tắm.
「Ahaha, tui cũng thấy kì lạ mà. Vừa chuẩn bị đi tắm thì nước trong bồn đã được xả đầy rồi, ra là của Kyouya-kun」
「A-ahaha, đúng vậy nhỉ」
「Xin lỗi nhé Kyouya-kun, tui không biết mà cứ vậy sử dụng~」
「Không, cái đó không quan trọng đâu. Mà cứ yên tâm đi, tôi chưa thấy gì cả」
Xạo đó. Thực sự là tôi đã nhìn thấy khá rõ.
Tỉ lệ chuẩn của bộ ngực khi cô ấy cúi thấp lưng, hay là đường cong từ mông xuống tới đùi, và còn, cái nốt ruồi đó nữa, nguy hiểm thật sự.
Nhưng mà.......,
「Ế? À~ ổn mà, cậu đã ngay lập tức[note24634] đóng cửa lại rồi~」
Shinoaki dễ dàng tha thứ cho tôi.
(Ha..... Chả hiểu sao hết Nanako rồi tới Shinoaki)
Khi biết sống chung với nhau thì tôi cũng nghĩ là sẽ có vài cảnh “may mắn” xuất hiện, nhưng không ngờ nó đến sớm như vậy.
Nhưng mà, ừm, quả nhiên là tuổi trẻ. Độ săn chắc của da chẳng hạn, ừm......
「Không, nói gì đi nữa」
Đối với tôi bây giờ, có một chuyện phải giải quyết trước khi xảy ra rắc rối.
「Tôi đang cần một lời giải thích đó」
Trước mắt tôi, một người khác đang làm biểu hiện nổi giận.
「.......Bình thường thì, trước khi mở cửa phòng tắm cậu phải biết là có ai ở trong rồi chứ nhỉ. Hay đây là cố tình!?」
「Kh-Không, Tôi thực sự không để ý mà! Thật đó! Đ,đau đau! Cơ mà mềm mại quá」
Cổ bị khóa thì tất nhiên là đau. Nhưng ở trường hợp của Nanako thì không phải chỉ có vậy. Ngực cô ấy đang tiếp xúc với mặt của tôi, nên giờ tôi đang ở tình huống không biết nên hối lỗi hay nên phấn khích.
Đối với đàn ông, việc nam nữ cùng sống chung này có khá nhiều vấn đề.
Một lần nữa, tôi lại nghĩ như vậy.
Ah, sinh viên đại học đúng là thích thật........
◇
Một tuần trôi qua, tôi cũng đã nắm được sơ sơ khả năng của mọi người....... Khả năng làm việc nhà cực kì tệ.
Kết quả, tôi vừa phải lo việc bếp núc hay dọn dẹp, Tsurayuki thì làm mấy công việc yêu cầu thể lực như đổ rác[note24635], Nanako thì sẽ thay tôi nấu nướng khi cần thiết (nếu là nấu ăn thì cô ấy có thể xoay sở bằng cách nào đó), còn Shinoaki thì....... vì chả ổn khoản nào nên sẽ lo giúp đỡ những công việc vặt.
Và hôm nay thì, cả 2 thằng đàn ông phải dọn dẹp sau bữa ăn vì thua oẳn tù tì.
「Tsurayuki, cậu tệ trò oẳn tù tì thật đó」
「Cậu cũng thua nên đừng có nói tôi」
Cả 3 lần liên tiếp đều thua, nên tôi và Tsurayuki chỉ còn cách cãi nhau qua lại.
「Cái này, không phải của Shinoaki à?」
Khi đang lau dọn, Tsurayuki cầm lên chiếc ví nhỏ màu cam thấy ở trên bàn.
「A, hình như là vậy đó. Tôi cũng từng thấy nó rồi」
Tôi vừa nói vậy, Tsurayuki liền ném nó qua chỗ tôi.
「Cậu cũng ở tầng 2 mà, tiện thể đem trả nó đi」
「À, ừm」
Trong lúc leo lên cầu thang, tôi bỗng dưng nhớ lại lời của Tsurayuki hồi mới vào căn nhà này.
「Shinoaki cũng dễ thương còn gì」
Không phải chỉ là khuôn mặt hay tính cách, chẳng hạn như không biết gì về điện ảnh dù là sinh viên khoa điện ảnh, vô tích sự một cách hồn nhiên, không hề lo nghĩ cái gì...... Tóm lại là ngốc nghếch tới kì lạ.
Nanako thì cũng là một cô gái tốt, nhưng nếu ai làm bạn trai cô ấy thì chắc sẽ khá vất vả. Theo đuổi cô ấy cũng không dễ dàng gì.
Nếu là Shinoaki, tôi nghĩ không phải là yêu đương mà chỉ là cảm giác muốn che chở. Cái vẻ bề ngoài đó, nói thể nào nhỉ, phải bảo vệ bằng mọi giá. Dù sao cô ấy cũng nhỏ hơn tôi 10 tuổi.
Huống chi, những người như vị giáo viên nữ nghiêm khắc kia cũng khiến tôi phải xoay xở để tồn tại trong ngôi trường này.
「Shinoaki, có ở đó không―?」
Tôi gõ cửa, nhưng không hề có âm thanh đáp lại.
Tuy nhiên nếu tập trung, tôi vẫn nghe được âm thanh nhỏ phát ra từ trong căn phòng.[note24636]
「Có trong phòng à.......?」
Chắc đang đeo tai nghe và nghe nhạc hoặc gì đó.
Tôi khẽ mở cửa rồi tiến vào bên trong.
「Shinoaki, cậu để quên đồ――」
Vì vẫn còn đang sống, con người sẽ khó có thể mất đi ngôn từ của bản thân.
Hoàn toàn theo nghĩa đen, những chuyện như vậy đâu phải dễ dàng mà xảy ra được.
Dù là để diễn tả những cảm xúc như bất ngờ hay ngạc nhiên, vẫn sẽ xuất hiện những âm thanh tượng trưng cho suy nghĩ của bản thân.
Vào thời điểm đó, những suy nghĩ từ trong lòng tôi đã vô tình lọt ra ngoài.
「Shino...... aki........」
Quá nửa diện tích căn phòng được chiếm bởi những núi sách. Màu nước, dầu vẽ, khung tranh hay giấy vẽ, những cuốn vẽ phác thảo nhiều như một khu rừng. Nguyên liệu vẽ tranh chất đầy tới mức không có chỗ nào để đứng. Tất cả mọi thứ ở đây đều liên quan tới 『tranh』.
Trên màn hình chiếc máy tính bảng là cây bút đang di chuyển, chỉ có duy nhất âm thanh xột xoạt nhẹ vang lên trong căn phòng. Người đang cầm cây bút thì cực kì tập trung, hành trình của cây bút mạnh mẽ, nhưng cũng thật nặng nề. Xung quanh đó là một bầu không khí khác biệt.
Đèn không được bật lên, nhưng trong phòng vẫn có ánh sáng. Nó là ánh sáng từ chiếc màn hình. Trên chiếc màn hình tinh thể lỏng 20 inch đó, màu sắc đang nhảy múa như có ý thức riêng, rồi một bức tranh đã được hoàn thành.
Đó là một cô gái.
Bức tranh về một thiếu nữ mỉm cười trên cánh đồng hoa hướng dương.
Chiếc mũ rơm dường như sắp bị gió thổi bay đi, và hai tay cô ấy đang giữ nó lại. Vạt của chiếc đầm liền hơi lật lên, để lộ đôi chân trắng trẻo. Vẻ đẹp của cô ấy đang tỏa sáng rạng rỡ―――
Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc ví xuống, cố gắng đóng cửa mà không để phát ra âm thanh, rồi rời khỏi.
Vừa có chút lảo đảo, tôi vừa mở cửa phòng mình ở bên cạnh, bước vào giống như muốn ngã ngay lập tức. Và rồi ngả lưng xuống tấm futon trải sẵn trên sàn.
「Haha....... Haha」
Tôi cười trong vô thức.
Việc cô ấy đã đặt bao nhiêu nỗ lực khi vẽ tranh, tôi đã không hề biết. Sự tuyệt vời phản chiếu vào mắt tôi lúc đó vô cùng rất bất ngờ. Tôi bị choáng ngợp hoàn toàn, không thể nghĩ rằng chúng tôi bằng tuổi nhau.
Nhưng còn một lí do lớn hơn nữa, lí do thực sự khiến tôi rơi vào im lặng.
「Không thể ngờ rằng, lại ở ngay gần như vậy.......」
Tập tranh mà Hashiba Kyouya đã từng trân trọng hơn bất cứ thứ gì.
Cuốn sách được đặt tên『Sun Flower』đó, là một bản sưu tầm từ những họa sĩ khác nhau. Và trên bìa của nó là một bức tranh được vẽ từ 10 năm trước, khi họa sĩ còn là học sinh. Không thể nhầm lẫn được. Bức tranh thiếu nữ đứng trên cánh đồng hoa hướng dương mà tôi đã tận mắt nhìn thấy vài phút trước.
Cùng một trường đại học, nên tôi đã mong có thể sớm gặp được nhau, dù vẫn nghĩ đó là một tồn tại xa vời.
Thế nhưng, sự tồn tại mà tôi luôn ngưỡng mộ đó, hóa ra ở ngay gần mà tới mức cả hơi thở cũng có thể nghe thấy.
―――Akishima Shino.
Tôi cuối cùng cũng đã nhận ra sự tương đồng của cái tên đó.
10 Bình luận
Mà mỗi chap dài phết ấy nhỉ
thx trans vs edit
tính thời sự cao
Tks trans nhiều