Chương 6: Mimic.
Như thường, tôi lại tiếp tục khổ sở trong bóng tối, trong các game RPG thì nơi đây chắc được gọi là hầm ngục.
“Nếu đây là một hầm ngục, mình ít nhất cũng phải nhặt được vài vật phẩm tốt chứ nhỉ?”
Vật phẩm duy nhất mà tôi thấy từ khi ở đây đó chính là cái chất lỏng đáng sợ kia, ngoài thứ đó ra thì chẳng còn gì cả!
Chờ đã, vẫn còn ngọn đuốc.
Nói cách khác, tôi vẫn còn đang mặc bộ đồng phục trường, bộ đồng phục trường với cái tay áo bị rách.
“Tôi trông chẳng khác gì một học sinh trung học bị lạc và đang lang thang trong bóng tối vậy. Ít nhất nơi này cho tôi một cơ hội để thay quần áo và đưa con đĩ đó tới đây.”
Chắc chắn là tôi đang nói tới Aries rồi. Tôi không quan tâm tới việc con công chúa ngu ngốc đó có phải là đĩ hay không, chỉ là tôi thích gọi cô ta vậy thôi.
Có vẻ như những cuộc độc thoại với bản thân của tôi càng ngày càng xuất hiện nhiều.
※
Trước mặt tôi là một cái cửa bằng sắt, có hai ngọn đuốc bên cạnh nó, tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy trước đây.
“…….Thứ gì đó mách bảo mình rằng đây là phòng boss.”
Trong mấy game RPG, mấy cánh cửa kiểu này thường là dấu hiệu cho một sự kiện.
Tôi đẩy nó xem thử chuyện gì sẽ xảy ra.
“……” Không có chuyện gì xảy ra cả. “Chà, nếu nó không phải là cửa đẩy thì nó hẳn phải là cửa ké- ……”
Chẳng có gì để đẩy ra cả.
“Chà, thật là thú vị.”
Tôi nhìn xung quanh và tôi nhìn quanh để tìm thứ gì đó hữu ích nhưng chẳng có gì cả.
Chẳng phải rằng đây là cái thể loại mà cánh cửa sẽ mở khi ta lấy xuống một ngọn đuốc đấy chứ? Tôi nghĩ rằng vậy sẽ rất hợp lí nhưng khi tôi cố lấy ngọn đuốc bên trái xuống thì nó bị vỡ ra luôn.
Cảm thấy mình bị tổn thương, tôi ngồi xuống.
“Chờ chút đã nào…. Haaaah, mình ngu như bò đội nón luôn. Mình đâu nhất thiết phải ‘mở’ cánh cửa ra đâu.”
Tôi đứng dậy, tiến tới phía cánh cửa và…
“[Xâm thực ba động]!”
Đây không phải là một trò chơi, câu trả lời luôn nằm ở ngay phía trước ta. Một cái lỗ vừa đủ cho một người đi qua xuất hiện trên cánh cửa và ánh sáng bắt đầu tràn ra ngoài.
“Chà, ma thuật nơi thế giới này có rất nhiều tác dụng phải chứ.”
Nếu đây là một trò chơi thì tôi hẳn đã bị mắc kẹt chỉ vì mải mê đi tìm manh mối. Chính vì vậy nên khi bước vào căn phòng, tôi có tâm trạng rất tốt.
Tôi không hề nói căn phòng này đẹp hay gì cả, chỉ là tôi thấy ưa nó hơn những nơi tôi đã từng tới thôi. Nó là một căn phòng lớn với trần cao và những ánh lửa tỏa sáng bên các bức tường.
Nhưng đó không phải là thứ đã thu hút sự chú ý của tôi, từ khi bước vào căn phòng này, mắt tôi chỉ dán chặt vào một thứ mà thôi.
Một cây trượng đang trôi nổi trên bục.
“Có vẻ như cuối cùng mình cũng tới được rồi. Quyết định vào đây quả là không sai nhỉ?”
Trong khi cảnh giác xung quanh, tôi tiếp tục tiến về phía trước.
“Cuối cùng thì mình cũng có được một trang bị và đó còn là một cái trượng nữa chứ.”
Cây trượng tỏa sáng lấp lánh trong khi bay lơ lửng trên cái bục.
“Ý tôi là một pháp sư thì phải có trượng đúng chứ.”
Đột nhiên mặt đất lung lắc dữ dội.
“Chu-chuyện gì đang xảy ra vậy!?”
Một tên khổng lồ nhảy xuống từ trên trần nhà, hắn mặc giáp của kỵ sĩ từ đầu đến chân, nó đáp đất cùng với những hòn đá. Nó to khủng khiếp, nó còn được trang bị cả kiếm và khiên.
“Này này này này này! Thôi nào, Tao chỉ vừa mới tới thế giới này thôi đấy! Chẳng phải như này là hơi quá à!”
Một đống cát đổ xuống từ trên trần nhà còn tên khổng lồ thì tiến về phía tôi.
“Chờ đã! Chờ đã nào!”
Tên khổng lồ vung thanh kiếm của hắn xuống đất và để lại một vết nứt lớn.
“Kuu~”
Tôi đã bằng cách thần kì nào đó mà né được cú đó vào những giây cuối cùng. Cơ thể tôi chỉ nhận vài vết trầy xước bởi mấy mảnh vỡ nhỏ hay nói cách khác là tôi vẫn không sao. Nếu tôi chỉ chậm lại đôi chút thôi thì có lẽ tôi phải nhận nhiều hơn là một vài vết trầy xước rồi.
“[Aura Boost]!”
Một luồng aura màu tím bao bọc quanh cơ thể của tôi, nó giống như thể tôi đang được bao bọc bởi sóng vậy. Sau khi [Aura Công] và [Aura Thủ] được đẩy đến cực đại, hai thứ đó bắt đầu sát nhập lại thành một.
ーーーーーーーーーーー
Ma thuật: Aura Boost
MP tiêu tốn: 50
Một lớp ma thật màu tím bao bọc cơ thể làm tăng sức mạnh vật lý và phòng thủ.
ーーーーーーーーーーー
Tôi chạy vòng ra phía sau tên khổng lồ về phía bên phải trong khi hắn còn đang bận rút thanh kiếm đang cắm chặt dưới đất của hắn lên. Mũi kiếm chép qua một phần của cái bục.
“Aye! Cẩn thận với cái trượng kìa! Mày đang rất muốn phá hủy nó phải không!?”
Sao cũng được, trông có vẻ như nó không thể hiểu được những gì mà tôi nói.
“[Xâm thực ba động]!”
Một hình cầu màu đỏ đen bắt đầu bao bọc lấy tôi. Tôi đứng nhìn quả cầu ấy tiếp xúc với chân trái của tên khổng lồ. Ma thuật của tôi đã xóa bỏ hết phần chân từ đầu gối của hắn trở xuống, hắn mất thăng bằng và ngã nhào xuống.
“Chà, thật là dễ dàng mà.”
Trước khi tôi kịp nhận ra thì hắn ta đã vung thanh kiếm của mình thành hình tròn. Khi hắn tăng tốc lên, tôi bị tấn công bởi áp lực gió khủng khiếp sinh ra bởi thanh kiếm khi được xoay tròn liên tục như thế.
“Kuaaaa!”
Máu bắn xuống đất, đó là lần đầu tiên trong đời tôi bị thổ huyết.
“Tôi… Nghĩ rằng đáng lẽ ra tôi phải bị thương nhiều hơn vậy mới phải. Việc này là do sự ảnh hưởng của level à?”
Vì biết sẽ không có thời gian để mình nằm lì trên mặt đất và quằng quại trong đau đớn nên tôi cố lấy lại sức. Việc bị thương làm cơ thể tôi ảm thấy thật nặng nề. Có lẽ tôi nên đi ra ngoài ngay từ đầu nhưng vì quá tự tin về việc mình đã lên cấp nên tôi đã ở lại.
“Lần này chắc chắn mình sẽ ra ngoài! [Xâm thực ba động]!”
Cái thứ ma thuật đáng sợ ấy bắt đầu xuất hiện quanh tôi rồi mở rộng ra tới chỗ của tên khổng lồ. Nó chạm vào tên khổng lồ, chạm tới cả đầu của hắn và xóa bỏ mọi thứ trên đường đi của nó.
“Hahahahahahahaha, mình thật là tuyệt vời mà!”
Bị ăn mòn, tên khổng lồ vỡ ra thành mảnh ánh sáng nhỏ.
“Có vẻ như mọi thứ đã thúc rồi nhỉ.”
―”[Mimic {Đại thiết giáp} level 400] đã bị đánh bại, [Kỹ năng độc nhất: Thánh Hộ] đã được kích hoạt.”
Lại một giọng nói giống như lần trước vang lên trong đầu tôi.
“Mimic? Thứ đó là một mimic á? Thật à?”
Ai lại có thể nghĩ rằng cái thứ đó là một mimic cơ chứ.
“Hơn nữa level của nó còn là bốn trăm, thế quái nào cái thứ mimic khổng lồ kỳ lạ đó lại thua level cái rương kho báu kia được nhỉ?”
Những gì có thể nhận được hiện ra trước mắt tôi.
ーーーーーーーーーーー
Kỹ năng: Cuộc đời của Mimics
Trang bị: Đại kiếm cấp cao của hiệp sĩ
Trang bị: Khiên cấp cao của hiệp sĩ
ーーーーーーーーーーー
Khó có thể bỏ đi trang bị của hiệp sĩ cấp cao được. Nhưng những kỹ năng thì không bao giờ có thể thay mới được cả. Không qua trọng đó là game gì, chiêu cuối vẫn là thứ không thể thiếu được. Tất nhiên là những vũ khí mạnh mẽ là rất tuyệt vời nhưng hiện tại, với tôi, những kỹ năng vẫn quan trọng hơn cả.
ーーーーーーーーーーー
Kỹ năng: Cuộc đời của Mimics
Ngụy trang.
Một kỹ năng hiếm có ngay cả trong những mimic cấp cao, người dùng có thể giấu đi Bảng trạng thái của họ.
ーーーーーーーーーーー
Tên này hẳn cũng phải khổ sở lắm đây. Tôi thông cảm với con mimic vì tôi cũng rất yếu đuối.
“Tạm biệt nhé, sự mơ mộng.”
Dù tôi có muốn cỡ nào đi nữa thì những trang bị đó cũng không thể được dùng bởi một Trị liệu sư được.
“Bạn đã nhận được Kỹ năng [Cuộc đời của Mimics].”
Chọn vậy là đúng nhỉ? Mặc dù tôi đã có thể là một Hiệp sĩ cấp cao hoặc những thứ tương tự vậy.
“Bạn đang lên cấp.”
Đây là lần thứ hai tôi lên cấp kể từ khi tới thế giới này.
<><><>
Solo: Kelvin_Key.
21 Bình luận
Chap này ai dịch vậy ???
Thanks~
P/s: Chương này có mỗi lỗi chính tả ở dòng nội dung đầu, Good Job!
Nay nhà nợ nần hết tiền mua tem rồi, trả tem cho tui chap sau cò có cái mà dán...