Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Con bạc thường thua vô thắng này !

Chương 4: : Một trận đấu vì nhỏ Succubus này !

3 Bình luận - Độ dài: 11,020 từ - Cập nhật:

Phần 1:

“Mình phát ngán vì chuyện này rồi…”

Ngay khi tôi vừa nghĩ mình sẽ vượt ngục thành công thì tôi lại bị tống vào một phòng giam khác nữa.

Tuy nhiên thì lần này không có tên Ragcraft nhúng tay vào nên chắc là họ sẽ chịu nghe tôi nói thôi.

Nhắc đến chuyện đó thì khá chắc là Ragcraft đã bị kết liễu dưới bàn tay của Iris rồi.

Theo như những gì mà tôi nghe được thì Kazuma đã dồn ép hắn vào đường cùng và hắn chạy qua chỗ Iris trong khi cố gắng làm càn bằng vũ lực.

Khá là hoang đường khi cậu ta có thể ép cung hắn đến mức như vậy, nhưng tôi cho rằng mình nên cảm thấy vui vì biết rằng bọn họ vẫn an toàn.

“Chỗ này trông tốt hơn nhiều so với cái phòng giam mình ở lần trước, nên là cứ từ từ thôi.”

Giờ thì Kazuma và nhóm của cậu ấy đã an toàn hết cả và âm mưu cũng đã bị tiết lộ nên chẳng cần phải lo lắng gì sất. Cứ nằm đây rồi chờ họ đến đưa mình ra ngoài thôi.

Không như cái phòng giam lần trước, nơi này có hẳn một cái giường luôn, vậy nên tôi khá thích thú khi được nằm lăn lộn trên đó.

Ngay khi tôi đang bắt đầu cảm thấy thoải mái thì một đám lính bỗng xuất hiện trước phòng giam của tôi và mở khóa cửa ra.

“Cuối cùng cũng tới ! Hẳn là các người mất nhiều thời gian để tin tôi vô tôi… Này, tại sao lại trùm đầu tôi thế !? Đừng có trói tôi lại ! Ow ! Đừng có kéo tôi như thế ! Chơi kiểu gì kì cục vậy !?”

Tụi lính gác phớt lờ sự bực bội của tôi và cứ thế chẳng nói một lời nào mà đẩy tôi lên trước.

Dẫu cho tôi có chống cự thì tôi cũng chẳng nhìn thấy gì hết và cả hai tay tôi cũng đều bị trói rồi, thế nên dù cố gắng cỡ nào cũng không có ích lợi gì.

Sau khi đi được một lúc thì, một trông số mấy tên lính để tóm lấy vai tôi và bắt tôi phải ngồi xuống.

Sau đó, chúng tháo khăn bịt mắt và cởi dây trói cho tôi và thứ đầu tiên đón chào tôi là thứ ánh đèn chói đến lóa mắt kia.

“Grah ! Chói quá đi ! Eh, sao các người đưa tôi đến sòng bạc làm gì vậy ?”

Chúng đưa tôi ra khỏi phòng giam chỉ để dẫn tới sòng bạc này. Tôi chẳng hiểu gì ráo.

“Ngươi là Dust, một Mạo hiểm giả đến từ Axel. Ta nói đúng chứ ?”

Với giọng điều đầy kiêu ngạo, một thằng nhóc ngồi trên cao nhìn thẳng xuống tôi.

Thằng nhóc này ăn bận những thứ trang phục trông đắt tiền đến mức phi lí. Đứng cạnh bên nó là vài vệ sĩ được trang bị đầy đủ tới tận răng làm tôi không tài nào ưa nổi.

“Bộ nhóc chưa từng được dạy phải giới thiệu bản thân mình trước khi hỏi tên người khác sao, thưa cậu chủ nhỏ ?”

“Này ! Ngươi đang dùng cái giọng gì để đáp lại với Hoàng tử Levi thế hả !?”

Người vừa hét lên không phải thằng nhóc này, mà là một kẻ trong đám tùy tùng của nó.

Oh, ra là thằng Hoàng tử của xứ Elroad có hứa hôn với Iris đây hử ?

Lí do mà nó triệu tôi đến đây chắc hẳn là mấy vấn đề có liên quan đến tên Ragcraft rồi. Hoặc cũng có thể là nó đã phát hiện ra mối quan hệ của tôi và Kazuma. Dù trong trường hợp nào thì tôi cũng chẳng cảm thấy có gì tốt lành cả.

“Thế, Hoàng tử đây có việc gì với tên thấp hèn như tôi ?”

“Vẫn cái giọng điệu đó hả !?”

“Ổn thôi, lùi lại đi. Ta có thể tự nói được.”

Gã đó lùi lại một bước sau khi chạm mắt với Hoàng tử Levi.

“Trước tiên thì, ta nghĩ mình nên xin lỗi. Có vẻ như tên Ragcraft đã gây rắc rối cho ngươi rồi. Mặc dù đúng là ngươi có phạm một số tội nhẹ, nhưng mấy tội đó lại không nghiêm trọng đến mức phải bắt nhốt ngươi như thế. Ta hứa sẽ trả tự do cho ngươi sau khi kết thúc cuộc trò chuyện này. Mau trả lại đồ cho hắn đi.”

Oh, ờm, chuyện này khá là bất ngờ đó.

Bọn họ đã bịt mắt tôi và dẫn ra tận đây chỉ để tham kiến vị Hoàng tử của đất nước này.

Tôi hiên ngang đối mặt, nhưng trong lòng thì tôi nghĩ chuyện này sẽ kết thúc không tốt cho lắm.

Tôi kiểm tra chiếc túi mà tên lính đã đưa lại cho mình và mọi thứ trong đó đều vẫn còn nguyên.

“Ờm, nhóc là người khá hiểu chuyện đó. Dù sao thì, chào nhá.”

Tôi cố gắng đứng dậy rời đi, nhưng tụi lính đằng sau lại một lần nữa ghì vai và bắt tôi phải ngồi xuống.

“Đó chỉ mới là một nửa thôi. Vẫn còn một vấn đề khác ngoài việc bỏ tù ngươi. Bọn ta đã bắt được một nữ quỷ. Chắc ngươi biết cô ta nhỉ ?”

Trước những lời đó, Levi búng tay và từ đằng sau nhỏ loli Succubus dần xuất hiện khi đang được hộ tống bởi một cặp vệ binh.

“Chậc. Cô đang làm cái quái gì ở đây thế ? Chính cô là người đã bỏ chạy và bỏ tôi lại một mình đó.”

“Tôi xin lỗi ! Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác được !”

Nhỏ loli Succubus giàn giụa trong nước mắt khi bọn lính đẩy cô ấy lên trước.

“Thôi kệ đi. Quan trọng hơn là… Tại sao cô lại ăn mặc như vậy ?”

“Làm ơn đừng ngó nghía tôi nữa. Nó xấu hổ lắm.”

Hai má của cô ấy đỏ bừng và nhỏ cứ bồn chồn nhìn xung quanh. Nhỏ đang cực kì xấu hổ lắm rồi.

Tôi không khỏi cảm thấy có hơi sai sai khi nhìn vào cô ấy như này.

Thường thì nhỏ luôn bạo dạng với mấy bộ quần áo trông như đồ lót kia. Nhưng so với lần này thì, những gì cô ấy đang mặc chẳng có gì đáng để xấu hổ cả.

Trang phục hiện tại của cô ấy ít để lộ da thịt hơn, dù rằng tôi thấy nó khá vừa vặn đủ để tôn lên từng đường cong mềm mại của nhỏ.

“Nè, bộ đồ đó thì có gì đáng xấu hổ đến thế ? Trông chúng khá giống với mấy bộ đồ của tụi Linh mục đạo Axis đó, đúng chứ ?”

“Phải, chính xác là vậy đó ! Mặc bộ quần áo này làm tôi không khỏi cảm thấy không đúng đắn và xấu hổ nữa, nó khiến tôi không thể dùng sức mạnh của mình đây này ! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải chịu sự nhục nhã như này đó !”

Cô ấy cứ che mặt lại và bảo tôi đừng nhìn nhỏ nữa trong khi hét toáng lên như vậy, nhưng thành thật mà nói thì, tôi không hiểu ý của nhỏ là gì.

Nó khá là bó sát đủ để tôi biết kích cỡ đồ lót nhỏ đang mặc là gì nếu tôi liếc mắt nhìn qua, nhưng dù vậy thì nó trông vẫn ổn hơn nhiều so với loại quần áo mà cô ấy thường mặc.

“Tôi đang bị buộc phải mặc thứ trang phục từ lũ thiên địch tự nhiên của mình đó, chính là bọn Linh mục ! Hãy thử nghĩ qua một hướng khác xem ! Chắc hẳn rằng một Linh mục cũng sẽ xấu hổ như thế nếu như cô ta phải ăn mặc như một Succubus đúng không !?”

“Không phải hướng nghĩ đó có hơi lệch lạc sao ?”

Tôi thực sự chẳng hiểu nối lí do ẩn sau việc này là gì, nhưng sau cùng thì mặc thứ trang phục của Linh mục sẽ khiến tụi Succubi xấu hổ. Tôi chỉ biết gật đầu như thể mình đã hiểu và tiếp tục câu chuyện.

“Vậy là ngươi có biết cô ta. Ta chắc rằng ngươi biết ả kẻ dưới trướng của tên Ragcraft như một phần quân ngũ mà hắn mang theo từ quân đội Quỷ vương. Lướt qua tình hình hiện tại thì bọn ta không thể để cô ta đi được. Bọn ta đang xem xét tới việc cho lao động khổ sai hoặc ném ả vào Giáo phái Axis.”

“N-Ném tôi vào Giáo phái Axis ư !?”

Nhỏ loli Succubus đã rơm rớm nước mắt, nhưng bây giờ khuôn mặt của cô ấy trở nên trắng bệt và bắt đầu run rẩy.

Dù vậy, xét về danh tiếng ghét bọn tà ma quỷ ám của Giáo phái Axis, tôi cho rằng biểu cảm sợ hãi như thế cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Quãng thời gian ngắn cùng với Zesta cũng đủ để chứng minh rằng đó không phải chỉ là lời nói suông rồi.

“Thôi nào, nhóc có thể không làm điều đó chứ ? Ai mà biết cô ấy sẽ ra sao nếu nhóc quẳng nhỏ vào trong Giáo phái Axis đây ?”

Đáp lại lời tôi vừa nói, nhỏ loli Succubus gật đầu lia lịa ngay cả khi cô ấy vẫn còn run rẩy như thế.

“Dĩ nhiên, ta thừa biết việc đó. Và giờ mới là ý chính của ta. Ngươi có biết bọn Giáo phái Axis gần đây đang làm gì vào lúc này không ?”

Hoàng từ Levi cau mày và thở dài thườn thượt.

“C-Cũng không chắc nữa. Rốt cuộc thì anh mày bị kẹt trong cái phòng giam đó khá lâu mà.”

“Shhhhh. Mấy tên đó… Với một kẻ tự xưng là Zesta, người đứng đầu cả Giáo phái và một nữ Linh mục đã dẫn dắt bọn chúng, cái đám đó đã liên tục tiến hành các cuộc chiêu mộ trước các sòng bạc và các cơ quan chính phủ trọng yếu nữa ! Chúng cứ chăm chăm nói mấy câu như ‘Đền bù cho việc bị bỏ tù một cách bất công ! Hãy để Giáo phái Axis trở thành quốc giáo nếu không thì chúng tôi sẽ không rời đi đâu !’ ‘Nếu các người không chấp thuận yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ đến các sòng bạc và tấn công mọi cô gái đến đây từng giờ từng phút đó ! ‘Tôi thì sẽ tập trung vào mấy bé loli và các anh chàng đẹp trai !’ cà còn nhiều nữa.”

“Wow ~ ”

Lão Zesta này hẳn đang cố gắng trút hết nỗi bực bội khi bị nhốt trong tù quá lâu đây mà.

Còn đối với tụi tín đồ Axis thì, bọn họ làm chuyện này chắc cũng vì một phần là cảm thấy nó thú vị đây.

“Thế nên là, ta định giao ả này cho chúng như một món quà để xoa dịu.”

“C-C-Cậu không thế làm thế được ! Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ranếu tôi rơi vào tay bọn họ chứ !? Tôi vẫn còn chưa kịp gầy dựng thành tích để thăng lên top đầu ở cửa hàng mà ! L-Liệu họ sẽ tha cho tôi nếu tôi gia nhập vào Giáo phái Axis chứ !? N-Nhưng, nếu tôi tham gia vào hội thì sẽ bị Vanir-sama ghét bỏ mất !”

NHỏ loli Succubus dường như đang chìm trong cơn hoảng loạn tột độ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe được những lời đó phát ra từ miệng của một con quỷ như thế.

“Ờm, dường như chúng có điểm yếu là mấy cô gái nhỏ. Nếu nhóc đem cô ấy ra giao dịch trực tiếp với Zesta thì chắc chắn họ sẽ làm theo lời nhóc muốn thôi. Tuy nhiên, việc đó sẽ khiến cho nhỏ này phải chịu số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết nữa kìa.”

Zesta hẳn sẽ rất vui vẻ ‘chơi đùa’ cùng với nhỏ loli Succubus. Tôi biết quá rõ ông chú đó rồi.

“Tôi bảo đảm rằng họ sẽ đẩy hết đú thứ tất thảy các loại công việc nhà cho tôi và không cho tôi thứ gì khác ngoài nước thánh mỗi bữa tối. Ah, tôi có thể nghe thấy tiếng họ nói này ‘Oh ? Cô vừa nói rằng mình không thể uống thứ nước mà chúng tôi đã cực công rót cho cô ư ?’ Và họ sẽ đổ đầy nước thánh vào trong bồn tắm rồi còn nhiều thứ khác nữa...”

Có vẻ như việc hình dung những gì sẽ xảy ra với mình đã khiến nhỏ loli Succubus chịu không nổi, cô ấy hiện giờ đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng sắp ụp đổ tới nơi rồi.

Phải, tôi nghĩ rằng đêm nay mình chẳng tài nào ngủ ngon được nếu cứ để nhó như này.

“Nhóc không thể làm được gì khác sao ? Cô ấy có thể là một ác quỷ nhưng nhỏ không hề liên quan gì tới Quân đội Quỷ vương cả. Nếu xem xét qua thì, cô ấy khá là hữu dụng với con người chúng ta từ trước tới nay đó. Nhóc cứ việc mang cái vật phẩm ma thuật phát hiện nói dối ra nếu vẫn còn nghi ngờ anh nhé.”

“Nếu như ngươi đã đi xa đến mức đó thì ta đành phải tin ngươi thôi. Nhưng ngay cả khi những gì ngươi nói có là sự thật thì, ta nghĩ ngươi sẽ hiểu rằng bọn ta không thể để một ác quỷ tự tung tự tác như thế được… Hmm, được thôi, nếu ngươi muốn ta tả ả thì ta có một điều kiện đây.”

Một điều kiện ?

Tôi có thể thề rằng mình vừa thấy một nụ cười thoáng qua trên môi thằng Hoàng từ Levi này.

Tôi có cảm giác không ổn về vụ này lắm, nhưng giờ thì chằng còn cách nào khác cả.

“Một điều kiện hử ? Nghe có vẻ rắc rối quá, nhưng dù sao thì anh mày cũng sẽ làm theo như ý nhóc thôi. Sau cùng thì anh cũng nợ nhỏ này khá nhiều mà. Anh không thể bỏ rơi cô ấy ở đây được.”

“Dust-san…”

Nhỏ loli Succubus nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu và cực kì xúc động.

“Theo như tìm hiểu của bọn ta thì có vẻ như ngươi có mối quan hệ khá thân thiết với Kazuma-dono, người mà Công chúa Iris đã luôn xem là anh trai mình.”

“Phải, cậu ta là bạn thân của anh đó.”

“Nếu là vậy, hãy mau nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về tên Kazuma đó đi, đặc biệt là các yếu điểm của hắn. Ngoài ra, ta muốn nhà ngươi phải thường xuyên báo cáo về các hành động và hành vi thường ngày của hắn ta, đặc biệt là trong mối quan hệ của tên đó với Iris nữa.”

“… Điểm yếu của Kazuma hả ? Thật chứ ?”

Tôi chẳng thể không thốt ra những lời đó sau khi nghe được một điều bất ngờ đến vậy.

“Bọn ta quả thật đã mang nợ hắn vì đã tiết lộ danh tình của Ragcraft và đã cứu lấy được đất nước này, nhưng… Nhờ ơn hắn mà ta đã mất luôn Công chúa Iris rồi đó !”

Hoàng tử Levi siết chặt đôi bàn tay tức giận hét lên. Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của nhóc ấy, tôi không thể giữ được những dòng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.

“Gì cơ, Iris đá chú em rồi hả ? Mặc dù hai người đã có hôn ước ư ?”

“Gurk !”

Hoàng từ Levi ôm ngực khuỵu xuống.

“Này tên kia, ngươi quá thô lỗ rồi đó ! Thử nghĩ xem Hoàng tử sẽ cảm thấy như nào sau khi có ý định đùa giỡn với cô ta nhắm cắt đứt tương giao, nhưng lại rơi vào lưới tình rồi bị cô ấy từ chối đó !”

“Cô gái mà Người đem lòng yêu đã nói với Người rằng ‘Hãy làm bạn mãi mãi nhé !’, ngươi biết không ! Làm sao một kẻ như ngươi có thể hiểu được một chút trong nỗi đau mà Hoàng tử đang phải chịu đựng chứ !”

Đám tùy tùng quanh thằng Hoàng tử ấy bắt đầu đổ xô ra, nhưng Hoàng từ Levi trông còn đau đớn hơn khi nghe bọn họ nói những lời như vậy. Tôi nghĩ rằng chính bọn họ mới là những kẻ gây tổn thương còn ghê hơn tôi nữa cơ.

“Đ-Đủ rồi. Ta không chắc con tim mình còn giữ được hay không nếu cứ tiếp tục như thế đâu.”

Bằng một cách nào đó Levi đã đứng dậy trong khi lấy tay ôm chặt ngực mình.

“Nhóc ổn chứ ?”

“K-Khỏi cần để ý… Vì thế, mau cho ta biết câu trả lời của ngươi.”

Thỏa thuận này cũng không tồi đâu. Tôi có thể cứu nhỏ loli Succubus bằng cách chỉ cần cho họ biết thông tin về thằng Kazuma.

Tuy nhiên –

“Anh mày không bán đứng bạn bè mình đâu. Đặc biệt hơn là đối với lũ thuộc hoàng gia hay giới quý tộc.”

Tôi vẫn chưa sa đọa đến mức phản bội những người bạn thân của mình đâu.

“Vậy là ngươi sẽ từ bỏ ả ác quỷ này sao ?”

Nhỏ loli Succubus một lần nữa rùng mình sợ hãi khi nghe thằng Hoàng tử đó nói.

Cô trưng cái bộ mặt thảm hại đáng thương đó ra làm gì thế ?

“Dĩ nhiên là không rồi. Anh đây là loại người không chút đắn đo gì khi cướp đồ người khác, nhưng lại cực kì ghét khi nó xảy ra với mình đó.”

Tôi tự tin ưỡn ngực nói với thằng Hoàng tử.

“T-Thật một lời thú nhận táo bạo đó… Nhưng, tôi đã có Vanir-sama rồi, thế nên tôi hông ngại khi làm bạn với cậu đâu…”

Nhỏ loli Sucucbus bắt đầu đỏ mặt lên. Tôi nghĩ hình như cô ấy hiểu sai ý gì đó rồi.

Cô ấy đang lẩm bẩm điều gì đó trong khi liên tục đan các ngón tay của mình vào nhau, nhưng giọng cô ấy nhỏ quá nên tôi chẳng nghe được gì cả.

“Thế, như này thì sao ? Chúng ta đang ở thành phố của sòng bạc Elroad này. Nó dường như khá phù hợp để hai ta giải quyết chuyện này bằng một trò chơi đó.”

“Oho ? Ngươi cũng đưa ra lời đề nghị hệt như Kazuma-dono vậy… Quả thật hai ngươi đúng là bạn thân của nhau mà. Tốt lắm, ta hứa sẽ thả á ác quỷ này ra nếu ngươi thắng. Tuy nhiên, ngươi sẽ đặt cược thứ gì đây ? Trò chơi này dù thắng hay thua cũng chẳng có ích lợi gì nếu cả hai ta không đánh cược thứ gì đó mang giá trị tương tự.”

Thằng Hoàng từ tự tin mỉm cười. Có vẻ như nó không quan tâm tới việc mình sẽ thua vậy.

Phong thái của nó đã hoàn toàn thay đổi hẳn sau khi tôi đề nghị một trò chơi. Tôi đoán nó khá phù hợp với người thừa kế của gia tộc kiếm được của cải thông qua việc đánh bạc này.

“Một thứ gì đó mang ra để đánh cược hả ? Một thứ gì đó có thể đảm bảo để thả nhỏ loli Succubus ra…”

Giờ tôi chỉ còn một thứ duy nhất sở hữu giá trị đến vậy thôi.

“Thanh kiếm này thì sao ?”

Khi đặt thanh kiếm yêu quý của mình lên bàn, tôi thoáng thấy nét bất ngờ trên mặt Hoàng tử Levi.

“Ngươi có biết giá trị thực sự thanh kiếm của mình không thế ?”

“Có vẻ như nhóc có ý tưởng khá hay đó. Dĩ nhiên là anh mày hiểu rõ giá trị thực sự của nó như nào rồi.”

Về giá trị của thanh kiếm này tôi là người nắm rõ hơn ai hết. Đó chính xác là lý do mà tôi mang nó ra cho ván cược của mình.

“Được lắm, thanh kiếm đó là đủ rồi. Hãy bắt đầu trò chơi của chúng ta nào.”

Tôi đã nhận được thanh kiếm quý báu này từ người ấy. Tôi cá rằng thằng Hoàng tử Levi này với tư cách là người thuộc hoàng tộc hẳn cũng sẽ biết rõ giá trị của nó, và có vẻ như như nó cũng đủ giá trị rồi.

“Đ-đợi chút đã ! Dust-san, không phải cậu đánh bạc rất tệ ư !? Cậu đã thua đậm khi chơi chỉ mỗi một trò trong sòng bạc ở thành phố này đó, cậu lấy đâu ra sự tự tin đó vậy !?”

“Sau khi đã phải chịu thua vô số lần thì lần tiếp theo của tôi sẽ thắng lại thôi, nhỉ ?”

“Đó chính là lối suy nghĩ của hầu hết mấy con bạc đó ! H-Hơn nữa, thanh kiếm đó rất quan trọng với cậu phải không ? Cho dù cậu có túng thiếu đến mức nào đi nữa, cậu cũng chưa từng dùng nó đem đi cầm cố, vậy mà lại dùng nó để cược cho một ác quỷ như tôi thì…”

Tôi đưa tay lên đầu nhỏ loli Succubus vẫn còn đang rối bời.

“Cô sẽ cho tôi thấy những giấc mơ dâm dục trong tương lai, nhỉ ?”

“Dust-san… Tôi thực sự khá thất vọng đó. Nghiêm túc mà nói thì, cậu chẳng hề biết phụ nữ muốn gì cả. Cậu nên nói gì đó cảm động hơn mới phải. Tôi sẽ cho một cơ hội khác đó, vậy nên mau nói lại đi !”

“Oh im đê. Tôi đây vĩ đại đang cố gắng cứu lấy cái mông của cô đó, nên là im lặng và biết ơn tôi đi. Cô chỉ cần về bảo với các Succubi khác ở cửa hàng rằng tôi đã tuyệt vời như thế nào là đủ rồi.”

Tôi nhẹ nhàng vỗ đầu nhỏ loli Succubus đang phàn nàn.

“Cậu còn nhớ không, Dust-san ? Nghĩ rằng các cô gái thích được vỗ đầu chỉ là ảo tưởng của mấy đứa trinh nữ thôi đó, cậu biết chứ ?”

“Vâng, tất nhiên là tôi nhớ mà. Chính cô là người đã nói điều đó còn gì.”

Tôi đã làm hệt như vậy bới vì nhỏ loli Succubus đã nói tôi nghe về điều đó.

Chắc là tôi đang tưởng tượng thôi nhưng khá chắc là nhỏ đang rất hài lòng với tôi khi làm việc này.

“Vậy thì các người cảm thấy ổn về nó phải không ? Hãy mau kêu gọi thêm nhiều khán giả nữa trước khi chúng ta bắt đầu nào. Nếu như không có ai theo dõi thì ta cảm thấy mình chẳng có chút động lực gì hết đó.”

Hoàng tử Levi búng tay và Lean, Taylor cùng Keith lần lượt xuất hiện.

“Bọn họ đang làm gì ở đây vậy ?”

“Sau khi thấy nhà ngươi mất tích thì chúng cứ liên tục tới lâu đài và đồn cảnh sát để tìm đó. Sẽ rắc rối lắm nếu chúng biết được việc ta đang giam giữ ngươi và đi gặp mặt tụi tín đồ Axis, thế nên ta đã nhốt chúng lại trong phòng. Chẳng cấn thiết phải thêm dầu vào lửa chi cả.”

Vậy ra đây là điêu mà nhỏ loli Succubus đã cố gắng che giấu để trả lời lại khi bị tôi hỏi về tụi bạn đồng hành của mình.

“Nè, Dust, chuyện gì đang diễn ra thế !? Thằng nhóc đó là ai !? Rồi có chuyện gì với đám lính này vậy ?”

“Chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi từ khi cậu mất tích đó, nhưng cuối cùng cả bọn bị nhốt trong nhà trọ chịu sự quản thúc tới tận bây giờ đây ! Tốt hơn hết là cậu nên cho tôi nghe một lời giải thích đàng hoàng đi !”

“Nói coi lần này cậu đã gây ra chuyện gì vậy ? Và tại sao Lolisa lại ăn mặc như một Linh mục ở đằng đó thế kia ? Tôi sẽ không nổi giận đâu nên hãy cho tôi biết sự thật đi.”

Lũ bạn đồng hầm cứ ầm ĩ sau lưng tôi mãi. Nó thực sự làm tôi thấy khó chịu rồi đó.

Tôi chỉ biết lướt sơ qua hoàn cảnh của nhỏ loli Succubus và giải thích ngắn gọn cho họ hiểu về việc tôi bị giam ở đây và bảo rằng Hoàng từ Levi là một quý tộc lớn kiêm vị hôn phu của Alice. Trông bọn họ có vẻ khá hài lòng về chuyện này.

“Vậy tất cả mọi sự đều là do lỗi tại cậu, đúng chứ ? Lén lút tới sòng bạc mà không cũng là lỗi của cậu này và việc cậu nổi điên lên để bị bắt lại cũng là lỗi tại cậu nốt. Thành ra không phải chuyện tụi tôi bị quản thúc tại nhà trọ rất kì quặc sao !?”

“Đã là bạn đồng hành thì chúng ta luôn giúp đỡ nhau, phải không ? Người ta thường nói mọi người vì một người và một người vì mọi người đó. Tôi bị kẹt trong phòng giam còn các cậu thì cũng bị kẹt trong nhà trọ. Thế nên ngay cả khi dù chúng ta có ở những nơi khác nhau đi nữa, chúng ta vẫn luôn gắn bó với nhau đó.”

Tôi khẽ bật cười.

Và đáp lại là những cú đấm đến từ lụ bạn đồng hành của tôi.

“Này, dừng lại đi ! Ow ! Mấy người nên học cách tự kiềm chế cảm xúc lại đi chứ !”

Tôi chui xuống gầm bàn nhằm tránh mấy cú đấm đó bay tới mình.

Tụi này dám làm đến thế cơ…

Người duy nhất không tham gia vào vụ này là nhỏ loli Succubus đang đứng đằng kia và cứ chăm chăm nhìn vào đám tụi tôi mà chẳng phải biết làm gì cả.

“Tôi thực sự không biết vị hôn phu của Alice đam làm gì ở đây nhưng bọn tôi không quan tâm gì tới cái gã này đâu, vì thế hãy để chúng tôi đi đi.”

“Dust, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này đều là do cậu hết đó.

“Và để nghĩ rằng thực sự còn sót chút quan tâm tới cậu thì tốt nhất cậu nên bị nhốt thêm một năm nữa đi.”

Không ai thèm ngó ngàng gì tới cảm giác của tôi hết à ?

Thật vậy, nổi cơn tan bành lên cũng là do lỗi của tôi nên tôi bị bắt và giờ thành ra mọi sự như này… khoan đã. Đừng bảo là, tình cảnh hiện tại của nhỏ loli Sucucbus cũng là do lỗi của tôi ư ?

“Thật tình cờ, lý do mà ta ở đây là do cái tên này đã phá hòng một trong những sòng bạc do gia tộc ta đang điều hành đó.”

Có vẻ như thằng Hoàng tử Levi đã quyết định rằng sẽ chẳng có ích lợi gì nếu như nó tiết lộ thân phận của mình và diễn theo câu chuyện của tôi luôn.

“Huh ? Đừng có mà hiểu nhầm nhá. Tôi sẽ chơi một ván cược với thằng nhóc này nhằm đảm báo trả tự do cho Lolisa thôi, nhưng các cậu thì chỉ là khán giả đứng ngoài, vậy nên dù tôi có thắng hay thua cũng chẳng có vấn đề gì với mấy cậu hết. Đúng chứ, thưa cậu chủ nhỏ ?”

“Phải. Có vẻ như ta vẫn chưa giải thích chi tiết mọi thứ rồi, nhưng người duy nhất sẽ được thả trong ván cược này nếu ta thua là… Lolisa, phải không ? Chỉ mình ả được thả thôi.”

Quả không hổ danh là một Hoàng tử, Levi thật sự khá giỏi trong việc nắm bắt bầu không khí và nhanh chóng ứng biến liên tục.

“Eh, chờ chút đã, tôi chưa từng nghe gì về vụ này hết. Hảy giải thích cho rõ ràng coi !”

“Tôi thì không để ý tới thằng Dust đâu, nhưng đó lại là chuyện khác nếu như có dính dáng tới Lolisa vào.”

“Phải. Dù rằng tất cả những gì mà tôi quan tâm là Dust nên tự lo cho xong chuyện này mau đi.”

“T-tên khốn khiếp…”

Có chuyện gì xảy ra với sự phân biệt đối xử này vậy ?

Tụi bạn đồng hành hoàn toàn ngó lờ tôi và vây quanh nhỏ loli Succubus với vẻ mặt lo lắng.

“Nhà ngươi thực sự không có bạn bè phải chứ ?”

“Đừng có nhìn anh mày như thế. Thật đáng xấu hổ mà.”

Thằng Hoàng tử Levi đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thương hại kia.

“Ừ-Ừm, thì, các bạn thấy đó…”

Nhỏ loli Succubus cứ liên tục nhìn tôi. Cô ấy vẫn yếu đuối khi phải chịu nhiều áp lực lực như thế như ngày nào.

Tôi đoán mình cần phải làm gì đó để xoa dịu cái lũ này thôi.

“Shhh, ổn thôi. Mình cần sắp xếp lại một chút vậy. Mọi người lại đây chút nào. Xin lỗi nhé thưa cậu chủ nhỏ, xin hãy chờ một lát.”

Tôi dẫn nhỏ loli Succubus và tụi bạn đồng hành qua phía cây cột bên kia.

Tôi hạ giọng nhỏ lại nhằm ngăn không cho ai khác nghe thấy và kể lại cho bọn họ nghe câu chuyện mà tôi vừa chém ra ở trong đầu.

“Sự thật là, có một tay quý tộc để để ý tới cô ấy. Nhằm biến nhỏ này thuộc sở hữu của mình, hắn ta đã lừa cô ấy chơi vài trò và khiến nhỏ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Tôi tình cờ bắt gặp bọn họ trong khi hắn ta đang bắt nạt Lolisa vì nhỏ không thể trả tiền, rồi trong cơ nóng giận tôi đã lỡ tay đấm hắn một cú để rồi phải ngồi tù như này.”

“… Không phải lúc nãy có ai đó vừa bảo là mình đã thua cược rồi nổi cơn tan bành sao ?”

“Đó là, mấy cậu biết đấy, đâu thể bảo rằng Lolisa cũng phải chịu cảnh nợ nần vì cờ bạc mà, phải không ?”

“Err, à, vâng. Tôi vốn không muốn các bạn biết chuyện này nó quá ư là xấu hổ nên tôi phải nhờ Dust-san giữ bí mật đó.”

Nhỏ loli Succubus có vẻ đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình và diễn theo cùng. Không tệ đâu khi cô ấy có thể ứng biến theo câu chuyện mà tôi vừa nghĩ ra trong khỏng thời gian ngắn như vậy, đó là nếu tôi nói bản thân mình thôi.

“Thế nên là, về người mà tôi đã lỡ tay đấm phải… à, nó chỉ là một cú chạm nhẹ thì chắc đúng hơn, nhưng người đó lại là… thằng nhóc đang ngồi đằng kia kìa.”

“Eh ?” x4

Không chỉ đám bạn đồng hành của tôi mà ngay cả nhỏ loli Succubus cũng sửng sốt vì điều đó luôn. Này, thôi nào, đừng dễ dàng lung lay như thế chứ.

“Chuyện này chỉ giữa chúng at biết thôi nhé, số là thằng nhóc đó đã bị Alice từ chối. Và nó định lấy Lolisa thay cho Alice vì cả hai cũng cùng vóc dáng và ưa nhìn nữa. Sau khi cưỡng ép cô ấy bằng món nợ đó, nó đã dùng cô để thay thế cho Alice và tiếp tục chơi đùa, phải không Lolisa ?”

“V-Vâng, chính xác là như vậy đó. Cậu ta đã nói rằng ‘Cô chính là người sẽ thay thế cho Alice ! Giờ thì mau bò lên đây vừa liếm sạch đôi ủng cho ta vừa nói ‘Tôi là Alice, vị hôn phu của tôi là người tuyệt nhất thế gian’’ rồi Dust-san đã lao vào đó.”

Heh, nghe cũng không tệ đâu. Đôi khi cũng có lúc cô ấy tự suy diễn khá giỏi đó chứ.

“Đúng là một thằng nhóc biến thái mà ! Nó dám lợi dụng điểm yếu của cô để làm chuyện như thế, với tư cách cũng là một người phụ nữ, tôi không thể nào tha thứ cho nó được !”

“Thật là một thằng ranh con hư hỏng ! Ngay cả tôi cũng không dám làm như vậy đâu !”

“Ép buộc một cô gái phải làm chuyện như vậy thì… Dẫu cho nó có là một thằng nhóc đi nữa thì cũng đi quá xa rồi.”

Lũ bạn đồng hành của tôi chuyển sang nhìn chằm chằm về phía thằng Hoàng tử Levi sau khi nghe chuyện đó xong.

… Tôi có cảm giác là mình đã hơi quá trớn rồi, nhưng tôi cảm thấy khá mừng vì tụi bạn đồng hành của mình dễ bị lừa thật.

Chúng tôi quay trờ về chỗ ban đầu của mình, mặc dù lần này có chút khác, tụi bạn đồng hành của tôi cứ một mực chăm chăm nhìn thằng Hoàng từ Levi kia.

“Này tại sao ba kẻ đó cứ nhìn ta mãi vậy ?”

“Chắc tại họ sáng nay vừa ăn nhầm thứ gì khó chịu đấy ạ. Kiểu này chắc là đang đau bụng rồi.”

“… Oh được thôi. Thế thì mau chúng ta mau bắt đầu trò chơi nào, được chứ ?”

“Anh mày thì cứ quất thôi. Mặc dù vậy, nhưng để anh xác nhận lại lần cuối nhé. Nếu anh thắng ván cược này, nhóc sẽ phải thả Lolisa ra. Còn nếu nhóc thắng, Lolisa sẽ trờ thành nô lệ tình dục cho nhóc. Nhóc thấy ổn với điều đó chứ ?”

“Chờ chút, nhà ngươi vừa nói gì vậy ?”

“Tất nhiên là không rồi !” x3

Câu nói đầy kinh ngạc của Levi đã lấn áp bởi tiếng đáp trả đồng loạt cực kì giận dữ của tụi bạn đồng hành của tôi vừa hét lên

Ba đứa bạn đồng hàng đã chạy tới chỗ tôi.

“Đừng có can thiệp vào coi. Ba người cứ việc im lặng va giao lại mọi chuyện lại cho tôi đi.”

“Đừng hòng !” x3

Những lúc như này thì bọn họ tâm đầu ý hợp thật đó.

“Không phải nhắc tới mấy vụ cờ bạc là cậu chơi cực tệ sao !? đó giờ tôi chừ thấy cậu chiến thắng lần nào cả ! Tôi thực sự chẳng quan tâm chuyện gì xảy đến với cậu đâu nhưng ở đây còn có Lolisa nữa đó !”

Hai người còn lại cũng gật đầu thoe lời của Lean.

“Dẫu là tôi thì tôi cũng là một người đàn ông sẽ hoàn thành mọi việc khi bị dồn vào đường cùng mà. Cứ để mọi việc tôi lo, tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây một cách an toàn.”

“Đã bao giờ cậu đã đưa bọn này đi một cách an toàn chưa !?”

“Thật đấy, chả có gì tốt đẹp xảy ra khi đưa quyền dẫn dắt cho cậu hết.”

“Nếu mà tôi ở trên một con tàu mà có cậu làm thuyền trưởng thì, tôi thà nhảy xuống mà bơi vào bờ có khi còn an toàn hơn.”

Tôi đã cố gắng thuyết phục lũ bạn đồng hành cứ phản đối liên tục và họ dường như chẳng thèm lắng nghe tôi một tí gì. Cứ cái đà này thì tôi sẽ không thể nào bắt đầu ván cược được đó.

“Có vẻ như điều lệ của cuộc chơi này có hơi thay đổi một chút, nhưng cứ kệ đi. Dù sao thì, có vẻ như những đứa bạn đồng hành của nhà ngươi không tin tưởng vào khả năng của ngươi lắm… Để coi, thế này thì sao ? Ngươi và tụi bạn đồng hành của mình đều có thể một lần đối đầu với ta luôn thể. Nếu bất kì ai trong số các người chiến thắng thì ta sẽ thả cô ả này ra. Ta cũng sẽ đưa thêm một khoản phí bồi thường nhỏ cho mọi rắc rối vừa rồi cho kẻ thắng cuộc luôn.”

Chắc là thằng nhóc hơi mệt mỏi khi thấy bọn tôi cãi nhau, nhưng Levi thực sự đã đề xuất ra một thỏa thuận khá nực cười đó.

“Nè, nè, nhóc nghiêm túc chứ ? Ờ đây bọn anh có bốn người lận đó, nhóc có biết không ? Và đồng nghĩa nhóc phải thắng bốn trận liên tiếp đó biết chưa ?”

“Tất nhiên. Ta đây chưa hề có ý định thua trong mọi trận đánh bạc. Cho dù nhà ngươi có dùng tới thủ đoạn gì đi nữa thì ta cũng không rút lại lời của mình.”

Levi tự hào tuyên bố.

Những kẻ hay có thái độ tự tin này thường sẽ có những yếu điểm để dễ dàng nhắm vào, nhưng thằng nhóc này lại không hiện ra được điều đó. Nó chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi có thể cảm nhận được sự kiên định trong mắt nó. Có phải do tôi tưởng tượng chăng ?

Khi tôi còn đang mãi nghĩ thì nhỏ loli Succubus đã chạy đến gần và thì thầm vào tai tôi.

“Tôi có nghe nói về vụ này trong mấy sòng bạc rằng hình như Hoàng tử Levi đã liên tiếp thua cuộc trước Kazuma-san. Kể từ lúc đó thằng bé thường xuyên ghé sòng bạc để luyện chơi và tới giờ thì nó vẫn chưa thua trận nào.”

Tôi hiểu rồi. Ra đó là lí do nó lại tự tin đến vậy.

Sau khi thua Kazuma thì ắt hẳn nó phải suy nghĩ lại về cách thức chơi của mình và trau dồi thêm kĩ năng đánh bạc, nhỉ ?

“Vậy cậu sẽ làm gì đây ? Tôi không thấy phiền đâu về thứ mà bạn đồng hành của cậu sẽ đem ra cá cược… Nhưng thanh kiếm này đối với cậu rất có giá trị đó.”

Lời cuối cùng được nói nhỏ một cách vừa đủ để tôi hiểu được.

Và giờ tôi thấy rằng thằng nhóc này vừa đưa ra một thỏa thuận quá ư là có lợi. Ra đó là thứ mà nó đang nhắm tới đây.

Tụi bạn đồng hành của tôi liên tục nghi ngờ với đề xuất này và tụ tập lại để tranh luận với nhau, cũng đúng thôi.

“Ta đã ra thỏa thuận này là đã nhượng bộ rồi đó, vì thế có cần thiết mà phải nghĩ ngợi lâu lắc như vậy không ?... Tiếc thật đó, ta nghe nói rằng các Mạo hiểm giả là những người không biết sợ hãi là gì nhưng nào ngờ họ lại là một đám hèn nhát đến mức phải do dự không ngừng như thế trong một trò chơi ít rủi ro như này.”

Thằng Hoàng tử Levi khoanh tay tự mãn nói.

Nó khá giỏi đấy với việc châm biếm người khác bằng lời lẽ của mình.

“Heh, kể cả khi là một quý tộc đi nữa, nếu như nó đã đi xa đến mức này thì tôi cũng không còn cách nào để có thể rút lui được rồi.”

“Tôi thường không hay đánh bạc đâu, nhưng hôm nay tôi nghĩ mình sẽ tạo ngoại lệ vậy.”

“Tôi thì không như thằng Dust, tỉ lệ thắng của tôi không tệ dù chỉ một nửa như cậu ta đâu. Hôm nay anh sẽ cho nhóc nếm mùi thất bại ê chề.”

Đám bạn đồng hành của tôi không phải là mấy đứa sẽ dễ dàng lui bước khi bị chế nhạo như vậy.

Ờm, miễn là điều này giúp tăng khả năng chiến thắng của tôi lên thì tôi sẳn lòng chào đón thôi.

Phần 2:

“Ê.”

Tôi tức giận lên tiếng.

Ngồi ngay trước mặt tôi là Taylor và Keith chẳng mặc gì ngoài quần lót.

Có tinh thần hăng hái là tốt đấy nhưng hai người họ đã bị hạ gục nhanh chóng và mất hết đồ trên người luôn.

“Không phải các cậu đã nói mấy lời kiểu ‘Hmm, không cần Dust phải nhúng tay vào đâu’ và ‘vào tay tôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh gọn thôi’ sao ? Tại sao bây giờ mấy cậu chẳng còn gì ngoài quần lót thế này ?”

“K-Không thể tin nổi là tôi không thể thắng được dù chỉ một trận…”

“Tôi thì hầu như chưa từng đánh bạc bao nên tôi không giỏi cho lắm…”

Hai tên này đã hoàn toàn bại trận mà không có nổi một cơ hội để lật ngược tình thế luôn.

Một phần do bọn họ còn hơi non, nhưng phần lớn là do kĩ năng đánh bạc của thằng Hoàng tử Levi kia quá cao siêu.

… Không, có lẽ không chỉ là mỗi kĩ năng thôi đâu.

Nó như là chiến thắng tuyệt đối dành cho thằng Hoàng tử Levi vậy. Ván nào cũng thế, nó luôn rút được bài ngon và tỉ lệ quả bóng rơi ngay vào ô khó ăn nhất luôn là một trăm phần trăm.

Đây không phải là khả năng của vận may nữa rồi, thằng ranh này ắt hẳn đã gian lần bằng trò gì đó rồi. Nó cùng phe với tên Dealer kia và trên hết là chắc chắn đã có gì mờ ám trong bộ bài đó rồi.

Có thể nó đã được đánh dấu hoặc làm mờ phần nào đó đằng sau lá bài giúp thằng nhóc biết được chính xác lá đó là gì mà không cần phải lật bài lên.

Tôi cũng từng xài vài thứ tương tự vậy nhằm đánh bại Kazuma trong trận đấu với cậu ta, thế nên là mấy trò này đã quá đỗi quen thuộc với tôi rồi.

Bây giờ thì vẫn rõ được cách thức mà thằng nhóc này đang dùng là gì. Mấy lá bài hiện đã được xào lại.

Tuy nhiên, nếu dự đoán của tôi là đúng thì thằng Hoàng tử Levi có thể giành chiến thắng bất kì lúc nào tùy thích đấy.

… Dám giở trò với anh mày à, nhóc mày chắc hẳn to gán lắm nhỉ ?

“Mấy cậu cứ ngồi đó mà xem lại mình đi. Cứ để phần còn lại cho tôi.”

“Dust…” x2

Hai người họ nhìn chằm chằm vào tôi trong khi há hốc mồm. Hình như họ khá ngạc nhiên trước những lời nói đầy tin cậy một cách bất thường của tôi.

“Trên thế giới chả có ai không được tin tưởng vào nhiều hơn cậu đâu ! Cậu là cái đứa chơi tệ nhất trong nhóm chúng ta đó !”

“Nếu cho tôi chọn phải dựa dẫm vào cậu, tôi thà gia nhập Giáo phái Axis và cầu chúa giúp đở còn hơn.”

“Hai cậu hẳn là thích gáy to lắm. Thay vào đó các cậu nên dồn hết tâm trí vào việc thắng một ván cho ra hồn đi.”

“Cậu nói gì !?”

Tôi thủ thế đề phòng khi Keith định lao vào đánh tôi. Cả Taylor cũng dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại.

“Này, đừng có quên ta còn ở đây chứ ! Trò chơi vẫn chưa kết thúc mà !”

Levi vừa hét lên gì đó làm cả ba bọn tôi quay lại nhìn khi đang đấu đá nhau.

Oh, phải rồi, vẫn còn trận đấu của tôi nữa mà, và giờ thì đang là trận của Lean này.

Tôi dừng cãi cọ với Keith và quay lại bàn nhưng không nhìn thấy nhỏ loli Succubus hay Lean ở đâu cả.

“Này, chuyện gì đã xày ra với hai người họ rồi ?”

“Chúng ngay lập tức thua, thế nên giờ chúng đang trong phòng thay đồ ấy.”

“Phòng thay đồ ? Này, chờ đã, cô ấy đã đặt cược cái gì vậy ?”

Tôi có linh cảm xấu về chuyện này. Levi thì không chịu trả lời, nó chỉ nhìn xuống và cứ bồn chồn mãi.

Keith và Taylor đã mất ạch hết mọi thứ trừ quần lót của họ, lẽ nào…

“Cô ấy sẽ không đặt cược kiểu như sẽ bị lột trần và phục vụ cho nhóc mày đâu nhỉ ? Mày thật sự là một thằng biến thái mà !”

“Nghiêm túc đó hả !? Nè, Dust, Taylor, mấy cậu sẽ không phiền nếu tôi lại gần xem họ như nào chứ ?”

“Đừng có láo nháo nữa coi.”

Taylor đã đập một cú thẳng vào đầu Keith khi cậu ta nói điều đó với vẻ mặt tỉnh bơ như thế.

Trông có vẻ hơi thốn đó, nhìn cái cách cậu ta lăn lộn trên sàn như thế cũng đủ hiểu.

Khá là trùng hợp đó. Ngay khoảnh khắc vừa nãy tôi cũng đã có một dòng suy nghĩ vừa lướt qua y hệt vậy.

“Đừng có nói mấy câu ngớ ngẩn như thế ! T-Ta thấy vẫn còn hơi sớm để làm mấy chuyện như vậy… Thêm vào đó, người được nhắc đến…”

Thằng nhóc này ngây ngô thật. đúng là ranh con mà.

“C-Chờ đã, cô đang đùa thôi phải không !?”

“Không sao đâu, những chỗ quan trọng của cô cũng đã được che lại hết rồi mà.”

“Che cũng như không ! Làm sao mà cô thấy ổn với việc này thế, Lolisa !?”

“Tôi thì thấy quen rồi.”

Từ phía bên kia cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng của Lean đang sợ sệt và giọng điệu bình tĩnh đến lạ lùng của nhỏ loli Succubus kia.

Cánh cửa nhanh chóng được mở toang ra, nhỏ loli Sucucbus tự tin sải bước ra khỏi đó, kế đến là Lean đang cố nấp để che giấu cơ thể mình sau lưng nhỏ loli Succubus.

Hai người họ đang mặc những bộ đồ mà chỉ vừa đủ che thân, chỉ che đi những chỗ quan trọng của mình thôi.

“Uwoooah !”

Keith và đám tùy tùng của Hoàng tử Levi đã nhiệt liệt cổ vũ không ngừng.

Thằng Hoàng tử Levi và Taylor ngay lập tức quay mặt đi và cố gắng hết mức đế không phải nhìn vào. Keith và tôi thì đương nhiên đã tận dụng cơ hội này để có thể thỏa thích xem trọn hết những gì mình muốn.

“Cậu biết đó, thực sự cũng chẳng có gì mới mẻ hết khi thấy Lolisa trong bộ đồ như này.”

“Chúng ta cũng cùng mặc những thứ quần áo đáng xấu hổ mà, vì thế ít nhất hãy cố gắng cảm thấy vui về nó đi nhé.”

null.png?w=624&h=1172

Cô ấy có thể đang giả vờ ngại ngùng nhưng nó vốn chẳng có gì khác biệt nhiều so với bộ đồ nhỏ thường mặc ở cửa hàng cả, thế nên là nó cũng không ảnh hưởng gì mấy tới tôi.

“Lean à, cô nên học hỏi Lolisa một chút và lại đây nào.”

“K-Không đời nào ! Tôi thà chết còn hơn !”

Khuông mặc của Lean đỏ bừng khi cô ấy từ từ thò ra sau lưng nhỏ loli Sucucbus.

Thật tuyệt khi thấy các gái ung dung bước đi với bộ đồ hiện tại của mình, nhưng tôi nghĩ rằng thế này cũng không phải quá tệ đâu.

“Tôi cũng có hơi xấu hổ đây. Nó khác hẳn so với quần áo thường ngày của tôi nè.”

Cô ấy có thể đang nói thế thôi chứ nhỏ thực sự đang vui mừng lắm khi có thể thoát ra khỏi cái bộ đồ Linh mục kia.

“Vậy là đã được ba trận liên thắng. Người duy nhất còn lại chính là cậu đó.”

“Anh mày cũng phát mệt khi phải chờ đợi rồi. Giờ thì hãy bắt đầu sự kiện chính thôi.”

Tôi đứng dậy, Lean và nhỏ loli Succubus đi lại gần sau lưng tôi.

Phải chăng Lean định dùng tôi như một tấm lá chắn để che thân ư ?

Tôi định quay ra nhìn đằng sau, nhưng rồi có một đôi tay đã nắm đầu tôi lại và buộc nó phải quay về phía trước.

“Gark, cổ tôi ! Đau quá ! Chuyện này có gì to tác đâu, làm như cô sẽ bị mất miếng da miếng thịt nào ấy.”

“Đừng hòng ! Cậu mà dám quay lại lần nữa là tôi sẽ khoét hai mắt cậu đi luôn đó.”

“Nghe là thấy sợ rồi đó. Ngay cả khi đó là cách để cô giấu sự xấu hổ của mình thì vẫn còn nhiều cách tốt hơn để làm mà.. Tuy nhiên thì, cuối cùng thì làm th6e1 nào cô lại ăn mặc như vậy ?”

“Umm, cậu biết đấy, Lean-san đã nói là ‘Tại sao chúng ta không cho kẻ thua cuộc phải mặc những bộ quần áo đáng xấu hổ nhỉ ?’ khi đang nóng máu lên, và tôi cũng bị cuốn theo luôn…”

“Lean, cô…”

“Tôi nào thể giúp gì được chứ ! Lolisa đã phải trải qua rất nhiều chuyện vì thằng nhóc đó, vậy nên để cho công bằng tôi phải cho nó nếm mùi trải nghiệm tương tự vậy thôi !”

Nghiêm túc mà nói thì, cô luôn khuyên nhủ tôi về việc đừng hành động hấp tấp, thiếu suy nghĩ nhưng rồi cuối cùng nhỏ đã kết thúc mọi việc như này đây.

Sau khi để thua một thằng nhóc và phải mặc bộ đồ xấu hổ như vậy, tôi có cảm giác như Lean có thể thể xỉu vì sự xấu hổ này bất cứ lúc nào.

Tôi thì không thấy phiền đâu khi được ngắm Lean ăn mặc như này, nhưng nghĩ tới cảnh những kẻ khác cũng đang nghía cô ấy làm tôi hơi khó chịu chút. Tôi nên giải quyết cho xong chuyện này để cho cô ấy được thay đồ thôi.

Tôi cởi áo khoác ra và đưa cho Lean trước khi hướng về phía thằng Hoàng tử Levi.

“Xin lỗi vì làm nhóc phải chờ nhé. Giờ hãy bắt đầu trận đấu đúng nghĩa nào.”

“Chả vui tí nào khi đấu với chúng mà ta lại thắng nhanh đến vậy. Ta hi vọng ngươi sẽ giúp ta giải trí hơn chút đó.”

Thằng Hoàng tử Levi đang rất tự mãn sau khi liên thắng ba ván liền. Ờm, khi mà nó còn gian lận thì thắng cũng phải thôi.

Không giống như mấy trận thường ngày tôi hay chơi nữa, hiện giờ tôi không được phép để mình thua được.

“Giá như mà có Vanir-sama ở đây, Ngài ấy có thể sử dụng đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật của mình để đảm bảo luôn giành phần thắng rồi…”

Tôi cũng có cùng suy nghĩ như thế với nhỏ loli Succubus.

Nếu như tôi được Vanir Đại ca chỉ dẫn đến con đường chiến thắng của mình thì dù cho vận may tôi kém thế nào đi nữa, tôi vẫn có thể rút được con bài thắng lời thôi.

“Tuy nhiên, tôi có nghe nói rằng sức mạnh nhìn thấu vạn vật của Đại ca sẽ chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì nếu cứ lợi dụng để thỏa mãn mong muốn cho bản thân mình. Anh ấy đã nói với tôi như thể khi tôi bảo anh ấy nên sử dụng khả năng của mình vào mấy trò chơi may rủi như này.”

Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ luôn giành chiến thắng bất cứ lúc nào nếu ảnh có khả năng nhìn trước tương lai, nhưng có vẻ như ở đời không thể dễ dàng như thế đâu.

Dù vậy, nếu mà tôi được sủ dụng sức mạnh của Vanir Đại ca trong tình huống này thì… Đợi chút đã.

“Nghĩ lại mới nhớ, hình như Đại ca có nói với tôi một điều gì đó khi anh ấy bói cho tôi một quẻ vào tuần trước. Tôi cứ có cảm giác rằng nó rất là quan trọng…”

“Mấy người chưa xong nữa hả ?”

Hoàng tử Levi hỏi với giọng điệu khó chịu.

Dù gì thì cũng do tôi bàn chuyện với nhỏ loli Succubus hơi lâu mà.

“…. Để xem, tại sao chúng ta không giải quyết chuyện này bằng một trò rút bài nhỉ ?”

“Nói rõ ràng hơn đi.”

“Cứ chơi đẹp và luật thì đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đặt các lá bài có đánh số từ một đến mười ba trên bàn và mỗi người sẽ rút một lá. Ai rút được lá cao hơn thì thắng. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một lá có thể ăn được lá vua chính là lá át này. Nhóc thấy sao ? Ngay cả một con bù nhìn cũng dễ dàng hiểu được quy luật này, nhỉ ?”

Tôi chộp lấy bộ bài trên bàn, xào lên và đặt mười ba lá lên.

Sau khi nghe tôi giải thích xong, thằng Hoàng tử Levi khoanh tay lại và nhìn chăm chú vào mấy lá bài.

“Chúng ta sẽ rút bao nhiêu lượt đây ?”

“Hãy chơi như hai người đàn ông thôi. Một lượt là đủ để quyết định tất cả rồi.”

“Tốt thôi. Tất cả những gì ta cần làm là rút một lá duy nhất, đúng chứ ?”

Dường như thằng nhóc nhóc này khá nghiêm túc khi nghiền ngẫm, nhưng rồi nó rút ngay một lá mà không chút do dự nào.

Điều đó có nghĩa là tới lượt của tôi.

Tôi liếc nhìn nhỏ loli Succubus đứng sau lưng.

Cô ấy nhắm mắt lại, chắp hai tay và cầu nguyện rất nhiệt tình. Tôi có hơi tò mò là không biết ác ma thì đi cầu nguyện cái gì nhỉ.

Nếu nó thực sự giúp tôi giành chiến thắng, có lẽ tôi nên cầu nguyện tới nữ thần Aqua-sama được tụi tín đồ Axis tôn thờ, nhưng chắc là không thành công đâu. Ngay từ đầu thì nên cầu nguyện tới nữ thần may mắn là Eris-sama sẽ hợp hơn.

“Mình đã trực tiếp gặp cô ấy cơ mà, có lẽ nó sẽ hiệu quả. Không, thôi bỏ đi.”

Tôi kém may mắn đến mức tột cùng.

Vì thế tuy rất bực mình nhưng nhắc tới mấy vụ cờ bạc thì tôi tuyệt vọng lắm.

Đã quá trễ để cầu cứu thánh thần rồi, đó là lí do tại sao…

“Anh mày sẽ rút lá này !”

Cách duy nhất để tôi giành được thắng lợi chính là dựa vào kĩ năng thôi !

“Ta sẽ lên bài của mình trước. Ta đoán là ngươi sẽ cảm thấy ổn với điều này chứ ?”

“Lên đi. Anh sẽ cho nhóc mày đi trước.”

Con số trên lá bài mà thằng Hoàng tử Levi vừa lật lên là – quân vua.

Nhìn thấy lá bài trên tay, thằng Hoàng tử Levi nở một nụ cười ngạo nghễ như thể đã nắm chắc phần thắng vào tay mình.

Giờ thì tôi đã biết nó đang gian lận rồi.

“N-Này, Dust, không phải như thế rất tệ sao !?”

“Đừng lo gì cả, Keith. Học hỏi Taylor và bình tĩnh ngồi yên đó đi.”

Taylor ngồi nghiêm nghị trên sàn, lặng lẽ quan sát mà không nói câu nào.

“N-Nhưng mà, lá bài thằng nhóc ấy vừa rút ra lại là lá mạnh nhất, một quân vua đó ! Cách duy nhất để cậu có thể ăn được nó là phải rút được quân át trong số mười hai lá còn lại ! Cậu có biết xác suất trúng là bao nhiêu không hả !? Cậu thấy đó, cơ hội chỉ có một phần mười hai thôi !”

“Ngay từ đầu cậu đã luôn xui xẻo rồi ! Cậu nghĩ mình thực sự có cơ hội giành chiến thắng ư !?”

Keith và Lean lần lượt chen vào chỗ tôi và bắt đầu lắp bắp nói.

Về phần hai người kia thì, Taylor lặng lẽ cầu nguyện trong khi nhỏ loli Succubus thì hai mắt đã ngước lên trần nhà.

Mấy đứa này… Họ thậm chí chẳng thèm tin tưởng tôi chút nào.

Tôi ngó lờ tụi bạn đang làm ầm ĩ lên, từ từ khoanh tay lại rồi nhìn chằm chằm vào bàn và tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xày ra tiếp theo.

Lật kèo và có một chiến thắng bất ngờ. Chỉ có ai làm được điều đó mới có thể được coi là con bạc thực thụ.

Sau khi hít một hơi thật sau để xoa diu tâm trí, tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của thằng nhóc đang ngồi đối diện mình. Nó mở một nụ cười tự tin trên môi.

Hẳn sẽ vui lắm nếu khuôn mặt đó chuyển thành khóc lóc mếu máo đấy.

“Sao vậy ? Nhà ngươi đang run sợ ư ? Nếu ngươi chịu phủ phục và chấp nhận yêu cầu từ ta thì ta sẽ không ngại mà xem xét lại về mấy điều lệ đâu.”

“Thôi nào, làm như anh mày thảm hại đến thế lắm - ”

“Này, mau chóng quỳ xuống đi ! Cúi trán thấp xuống ! Không phải nó là một cái giá quá rẻ để trả nợ cho Lolisa sao !?”

“Ahh rất xin lỗi vì những rắc rối mà tên này gây ra cho nhóc. Mau liếm sạch giày cho cậu chủ nhỏ đi !”

“Mấy tên ngốc này, đừng có mà cản đường tôi coi !”

Lean và Keith túm lấy tôi từ phía sau và cố gắng ghì đầu tôi xuống.

Sau khi cố gắng thoát khỏi họ, một tên vệ sĩ của thằng Hoàng tử đà tóm lấy Keith vì đã cản trở trận đấu và kéo cậu ta về chỗ của Taylor.

“Nè, anh đang làm gì vậy !? Thả tôi ra… Không, ý tôi là, tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình thôi.”

Keith đã cân nhắc lại việc chống cự chỉ trong giây lát, nhìn vào kích cỡ nắm đấm của tay vệ sĩ khiến cậu ta đủ biết hắn dư sức xử mình và thế là cậu ấy nhanh chóng im lặng.

“Thằng nhóc đó có lá bài mạnh nhất, phải không !? Điều đó có nghĩa là cậu chẳng có lấy chút cơ hội chiến thắng nào cả. Kết quả đã ngã ngũ và chúng ta đã thất bại toàn tập rồi.”

Và người đang hâm dọa tôi là nhỏ loli Succubus, cô ấy nắm lấy cổ và lay tôi liên tục với đôi mắt ướt nhòe.

“Cô đang cố giết tôi đó hả !? Thất bại của chúng ta không đến sớm thế đâu !”

“Nhưng, nhưng, cậu ta có quân vua kìa ! Không có cách nào để cậu có thể đánh bại được nó hết !”

“Cô chưa nghe hết quy luật sao ? Vua có thể là quan bài mạnh nhất đấy, nhưng vẫn có một lá bài có thể ăn được nó đấy.”

Khuôn mặt bù lu bù loa của cô ấy nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt bàng hoàng khi nghe tôi nói xong.

“Tất nhiên là tôi biết mà ! Lá duy nhất có thể ăn được nó chính là quân bài tah61p nhất, lá át… Ah, lá yếu nhất đó !”

Dường như cô ấy đã nhớ lại vận mệnh mà Đại ca đạ phán cho tôi trước khi bọn tôi rời đi, hai mắt của nhỏ loli Succubus mở căng to ra chưa từng thấy.

“Anhđây tuy không được nữ thần may mắn ban phước nhưng thay vào đó, anh mày được hậu thuẫn bởi một ác quỷ vĩ đại từ đằng sau đấy !”

Lá bài mà tôi tự tin lật lên – chính là lá bài thấp nhất, con át.

“C-Cái gì !? Làm sao ngươi lại lật được quân át chứ !?”

Thằng Hoàng tử Levi trước đó đã rất tự tin vào chiến thắng của mình đột nhiên đứng dậy, quân vua trên tay cũng rơi xuống.

Tôi đã biết rằng mình sẽ thắng khi nó rút được quân vua rồi. Sau cùng thì kết cục trận đấu này đã được định sẵn từ trước mà.

Tóm lại thì vận mệnh mà Vanir Đại ca đã tiên đoán sẽ không sai vào đâu được.

“Thật vậy, số cậu khá là may đó khi rút được lá bài thấp nhất torng trận đấu định mệnh quan trọng nhất của mình.”

Ngay khi vừa nhớ lại những lời ấy, tôi đã nghĩ ra cách để có thể đảm bảo chiến thắng trong trận đấu này.

14 - XVCuG9n.jpg

Sau tất cả thì tôi đã rút được lá bài thấp nhất này. Và, tôi đã tìm hiểu được từ những trận đấu trước rằng thằng Hoàng tử Levi sẽ luôn rút ra những con bài lớn nhất để có thể ngay lập tức áp đảo đối thủ của mình.

Với ý tưởng đó, tức cả những gì tôi cần làm là đưa ra một quy luật mà ở đó lá bài thấp nhất có thể ăn được lá bài lớn nhất.

Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh nhé, thưa Vanir Đại ca !

“Ngon lành !”

Tôi tung nắm đấm lên trời và nhìn lại thì thấy… tụi bạn đồng hành vui vẻ nhảy ào về phía mình.

“Cậu thực sự đã vượt qua nó !”

“Ngay phút cuối cậu trông rất ngầu đó, biết không ?”

“Cậu đã làm được rồi ! Cậu đã làm được rồi đó Dust !”

“Kyaaa ! Thật tuyệt vời ! Cậu thật là đỉnh đó, Dust-san !”

Nhỏ loli Succubus vui mừng vòng tay ôm lấy cổ tôi.

Cô ấy hầu như chẳng mặc gì cả, vậy nên với cơ thể đáng thương của nhỏ cũng làm tôi cảm thấy mềm mại khi nhỏ ôm chặt lấy tôi thế này.

“Giá mà có chút da thịt ở đó thì…”

“Cậu vừa nói gì đấy ?”

“Không, không gì cả.”

Nụ cười của cô ấy làm tôi sợ thật đó, vậy nên tôi tạm gác lại nó sau vậy.

“Ta lại thua nữa rồi. Ta đã dùng hết mọi mánh khóe và tất cà trò bẩn thỉu mà mình có, thế mà lại vẫn thua tên bạn của Kazuma-dono… Có lẽ ta nên cấm đánh bạc ở đất nước này thôi.”

Mất sạch hết sự tự tin, thằng Hoàng tử Levi ngồi gục xuống bàn, hoàn toàn bất động trong khi tự lẩm bẩm điều gì đó với chính mình.

“Chuyện này giống như anh mày vừa bắt nạt một đứa nhóc vậy. Nhóc biết đó, cờ bạc cũng chỉ là trò may rủi thôi. Nhóc không nên vì nó mà trở nên chán nản như thế đâu.”

Nhìn Hoàng tử Levi thế này thật tội nghiệp quá mà, vậy nên tôi không thể không đưa chút lời động viên tới nó được.

HÌnh như nó đã bị Kazuma cho ăn hành toàn tập đúng không nhỉ ?

Tôi cảm thấy mình hơi có lỗi chút với nó, tôi đặt một tay lên vai nhỏ loli Succubus và đưa nhỏ ra cách xa tụi bạn mình một khoản ngắn.

“Nè, lại mà cổ vụ nhóc ấy đi. Tôi sẽ chỉ cho cô một ma ngôn sẽ giúp hồi phục bất kì tên đàn ông nào sau khi nghe thấy nó đay.”

Ngay khi tôi vừa thì thầm những lời ấy vào tai nhỏ loliu Succubus, thái độ khâm phục ngưỡng mộ mà cô ấy đã dành cho tôi ngay lập tức đã biến mất hoàn toàn.

Cô ấy nhìn tôi đầy bực bội.

“Tôi đây cũng là một Succubus, nên đối với tôi nó chỉ là trò trẻ con thôi, nhưng, thôi được, để tôi cho cậu thấy tôi có thể làm được gì.”

Sau khi nở một nụ cười tự tin với tôi, cô ấy thẳng tiến tới chỗ Hoàng tử Levi.

“Cậu chủ nhỏ ơi, cậu chủ nhỏ à.”

“Cô muốn gì đây ? Giờ cô đã được tự do rồi muốn đi đâu thì đi đi. Ban đầu ta cũng đã định trả tự do lại cho cô rồi dù thắng hay thua đi nữa, nhưng ai ngờ kết cục lại như này thì… Có lẽ cuối cùng ta vẫn là một kẻ thua cuộc.”

Hướng về phía tên nhóc Levi đang ủ rũ, nhỏ loli Succubus vừa làm một tư thế nhằm làm nổi bật phần ngực mình lên.

“Cậu ổn chứ ? Vui lên đi nhé ? Cậu có muốn chạm vào ngực tôi không ?”

Ngực chính là phương thức cực kì hiệu quả để trị chứng trầm cảm đó !

Và với một tuyệt chiêu như vậy thì sẽ đặt biệt cực kì công hiệu với một đứa nhóc đang trong độ tuổi dậy thì như này.

“…. Nhưng ở đó có gì để chạm vào đâu ?”

“Gurk !?”

“N-Này, nhóc không nên nói thế chứ !”

Nhưng những lời cay đắng như thế đã khiến nhỏ loli Succubus phải óa khóc lần nữa, và tôi vội vàng kiềm chế được nhỏ lại trước khi cô ấy định xông vào đấm thằng nhóc kia.

“Dừng lại đi ! Nếu như cô đánh nó thì sẽ làm mọi chuyện rối tung hơn thôi !”

“Ngay cả một đứa nhóc cũng trêu chọc tôi ! Waaaahhh !”

Cùng với một nhỏ loli Succucbus đang khóc vật vã chạy theo sau, chúng tôi rời khỏi lâu đài.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hay quá
Xem thêm
Hóng tiếp
Xem thêm
thank trans nhìu nha :3
Xem thêm