Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tôi không phải là một nhân vật phụ tuyệt vời sao ?

Chương Kết

4 Bình luận - Độ dài: 1,443 từ - Cập nhật:

“-Tôi chẳng kiếm được dù chỉ một xu Eris, và dịch vụ một tuần miễn phí của tôi cũng tiêu tan thành mây khói. Xa vời quá đi mà…”

Cuối cùng, tôi không nhận được bất kì phần thưởng nào cho vụ này.

Trước đó thì mấy tên bịt mặt ấy cũng đã ra tay bắt cóc các cô gái cũng nhiều lần rồi, nhưng cuối cùng chúng luôn giải thoát cho những nạn nhân của mình chỉ trong vòng một ngày. Các cô gái bị bắt cóc không có chút tổn hại gì, và thực tế là họ còn được đối xử cung phụng như một nàng công chúa nữa cơ, nên những trường hợp như thế không bao giờ bị báo cáo lại.

Trên hết, hình như chúng đã được hậu thuẫn bởi của một tay quý tộc quyền lực nào đó, vậy nên bọn cảnh sát không hể có ý định công khai chuyện này. Dĩ nhiên, nó có nghĩa là sẽ không có tiền thưởng nào khi bắt được chúng hết.

Và cái tên sát thủ mà chúng đã thuê sau cùng cũng biến đi đâu đó mất… Ờm, miễn là chúng ta không bao giờ gặp lại nhau, tôi đoán nó sẽ không vấn đề gì. Loại người cứng nhắc như anh ta hẳn đã xem trận đấu lúc đó như đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, nên sau đó gã không đến gặp tôi nữa.

Thật tốt khi thấy những người bạn của tôi đều ổn cả, nhưng chỉ có một kẻ chịu nhiều tổn thất nhất chính là tôi.

“Và tôi từng nghĩ rằng cậu đã nên người hơn chút đấy… Cậu đúng thật vô vọng mà, biết không ?”

Lean đáp lại để cằn nhằn với tôi khi cả bọn đều ngồi ở góc quen thuộc trong Guild. Cô ấy có vẻ giận dỗi lắm nhưng dường như nhỏ không có ý đó. Thật ra, tôi nghĩ rằng mình vừa mới phát hiện được một điệu cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt cô ấy cơ.

“Tôi thật sự rất biết ơn cậu, Dust, nhưng cho tôi nhờ cậu gửi lời cảm ơn đến hai người kia cũng đã có mặt lúc đó nữa nhé.”

Taylor thực sự là hình mẫu hoàn hảo của một quý ông thanh lịch. Như đã nói, sẽ chỉ tạo thêm rắc rối nếu như tôi giới thiệu họ với cậu ta. Sau cùng thì, một trong hai người đó là tên khốn quý tộc kia, và người còn lại là một Succubus.

“Tôi biết cô gái đó, nhưng cái người đội giáp mũ ấy là ai thế, Dust ?”

Là một người cũng thường xuyên đến cửa hàng đó giống như tôi, Keith rõ ràng đã nhận ra danh tính thực sự của nhỏ loli Succubus. Còn tên khốn đội giáp mũ, tôi cho rằng mình sẽ nói với cậu ta sau khi cả hai đang ở riêng vậy.

“Tôi sẽ nói cậu biết sau.”

“Tuy vậy, cô gái dễ thương đó thực sự rất tuyệt vời. Tôi thậm chí chưa từng nghe đến ma pháp nào có thể điều khiển giấc mơ của người khác. Tôi tự hỏi rằng không biết lần gặp tới cô ấy sẽ dạy tôi chiêu thức đó chứ ?”

Nhắc tới vụ đó, tôi có nên nói rằng đó là một ma thuật đặc biệt mà chỉ những Succubus mới có thể dùng không nhỉ ? Tuyệt đối không thể để Lean biết về thân phận thực sự của cô ấy. Không thì tai họa sẽ ập xuống mất.

“Oh, thế mời cô ấy tham gia vào party của chúng ta thì sao ? Tôi sẽ vui lắm khi có một cô gái khác để trò chuyện cùng, và cậu cũng có mối quan hệ khá tốt với cô ấy nhỉ ?”

“Đợi đã, đó là…”

Nếu chúng ta thực sự làm thế, danh tính của nhỏ sẽ bị lộ mất.

“Ý tưởng không tồi đó. Dù vậy, sao lần đầu cậu lại quen được với một cô gái dễ thương như thế chứ, Dust ? Cậu sẽ không tống tiền cô ấy hay đe dọa thứ gì đó khác đâu, đúng chứ ?”

“Tất nhiên là không rồi ! Nó chỉ là, chỗ làm của cô ta từng gặp vài vấn đề rắc rối rồi lúc đó tôi tới giúp đỡ nhỏ giải quyết mọi việc, chỉ có vậy thôi.”

“Cậu khá có ích khi tự nhiên đụng độ mấy chuyện rắc rối nhỉ ?”

Họ dường như đã bị thuyết phục bởi chuyện đó, nhưng vì vài lí do, tôi thực sự cảm thấy không ổn tí nào. Tuy nhiên, nó cũng không phải là một cái giá quá lớn. Đành kiên nhẫn chịu đựng tí cho qua chuyện vậy.

“Đừng bận tâm tới vụ đó nữa, hãy mau nhận một vài nhiệm vụ đi, trước khi tôi lại sa vào con đường phạm pháp thêm lần nữa…”

“Cậu lại đùa rồi, nhưng thực sự rất đáng sợ đó...”

Dĩ nhiên nó chỉ là đùa thôi,… ờm, chủ yếu là vậy.

Vốn liếng của tôi hiện tại đang là âm rồi. Nếu tôi không mau tìm cách khắc phục sớm thì…

“Ah, nếu cậu đang có vấn đề gì về tiền bạc thì, hãy dùng thứ này.”

Taylor đặt một cáu túi đầy ắp lên bàn.

Có phải nó được lắp đầy bởi tiền không ?

“Cậu lại có mưu đồ gì đây hử ?”

“Ngày nào cậu cũng vòi tiền mãi, nhưng đến lúc tôi thực sự cho thì cậu lại tỏ vẻ nghi ngờ như thế ư ? Đống này là tiền bồi thường từ Guild. Nó thay cho lời xin lỗi vì đã giới thiệu một gã tội phạm vào nhóm chúng ta đấy.”

Taylor hướng ngóc tay cái về phía quần tiếp tân, và Luna cúi đầu để xin lỗi khi chạm mắt chúng tôi.

“Đúng ra nó sẽ chia đều cho mỗi người, nhưng chúng tôi sẽ đưa hết cho cậu. Sau tất cả, cậu đã cứu tụi này mà.”

“Tôi không như thế đâu, dù sao thì, tôi biết ơn các cậu nhiều lắm.”

“Đấy, phải thế chứ.”

Nghiêm túc mà nói, cái party chẳng thành thật chút nào. Sẽ ngầu lắm nếu tôi từ chối số tiền này, nhưng quan điểm sống của tôi là ‘không từ chối bất cứ thứ gì được tặng cho mình’.

“Cảm ơn nhá. Có lẽ vẫn còn chút tiền sau khi tôi thanh toán xong đống nợ kia, vậy nên hãy mua vài cái bánh mì nướng nào !”

“Nghe được đấy, hãy uống tới khi sạch tiền luôn !”

“Hẳn rồi. Hãy làm lễ ăn mừng ngày hội ngộ của chúng ta, cùng nhậu thôi !”

Yeah, đây chính cách mà tình bạn được hình thành.

Cùng nhau chi sẽ những niềm vui và khó khăn chính là những gì bạn bè với nhau nên làm.

“Được rồi, chúng ta sẽ uống tới khi hết tiền thì thôi ! Mang bia ra đây !”

“Có vẻ như cậu vừa kiếm được khá nhiều tiền đó. Thế còn việc trả nợ cho Moi thì sao nhỉ ?”

Một bàn tay đeo găng tay màu trắng giữ lấy tôi khi tôi đang vẫy gọi cô hầu bàn kia.

Tên quái nào dám xen vào khi mọi chuyện đang tốt đẹp thế hả ?

Tôi ngước qua và thấy một gương mặt quen thuộc.

“Oh, Vanir Đại ca. Anh lại đến đây làm việc à ?”

Góc tư vấn của anh ấy vừa mở trong Guild này đã tạo một cú hit lớn. Có phải Đại ca đến đây để bày bán cho cửa hàng của mình lần nữa không nhỉ ?

“Đó là kế hoạch thôi, nhưng giờ thì không cần thiết nữa. Giờ thì, Moi sẽ thu lại tiền từ những vật phẩm ma thuật đó.”

“Eh ? Anh đang nói gì vậy ? Không phải anh bảo rằng sẽ cho tôi miễn phí à ?”

“Moi tin rằng Moi chỉ nói là tặng cậu một món vật phẩm ma thuật miễn phí thôi.”

Vanir Đại ca lấy đi cái túi đầy ắp tiền đó và để lại một nụ cười ‘Fuhahaha ! Những cảm xúc tiêu cực này của cậu đúng là mĩ vị mà !’ trước khi rời khỏi Guild.

Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó… Yeah, anh ấy từng nói rằng chỉ cho tôi một món vật phẩm ma thuật thôi nhỉ ?

“Tiền nhậu của mình…”

Tôi đã quá sốc đến nỗi phải cố gắng dừng việc gọi bia lại.

_____

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Vẫn là đại ca Vanir trên cơ.
Xem thêm
Vanir tàn nhẫn quá =))
Xem thêm
Vanir không làm t thất vọng :))
Xem thêm