Chap 6: Giáng Sinh trong dự liệu
Giọng ca tao nhã vang lên nơi giảng đường vào sáng sớm.
Takanashi Sora đứng ở trung tâm của dàn hợp xướng hơn mươi người.
Người lãnh trách nhiệm chỉ huy là Okae Kiyomi, trong khi Hanamura Youko đang phụ trách phần hợp tấu. (Kiểu là người chơi đàn ấy, nhưng “accompaniment” dịch là hợp tấu nên mạn phép để vậy…)
Sora lãnh tránh nhiệm phần soprano, và trọng tâm của bài hát đặt cả vào đó.
Nhìn cô bạn xin xắn cùng lớp đang nỗ lực cất giọng với khuôn mặt nhuộm trong màu đỏ của sự nhút nhát, Maeshima Daiki chỉ biết nhìn trong ngưỡng mộ. Dù Daiki thường khá hậu đậu, cậu ta vẫn đảm nhận một phần hát chính với thanh âm trầm dịu của mình.
Những giai điệu đầy ngọt ngào và du dương vang lên lay động căn phòng –
“Được rồi! Dừng lại, dừng lại nào! Takanashi-san!”
“V- Vâng!”
Cả cơ thể Sora khẽ run lên và đóng băng ngay tại chỗ khi Kiyomi bất ngờ bị gọi tên cô.
“Nghiêm túc đó, cậu không cần căn thẳn như vậy đâu. Như lúc cậu bắt đầu phần solo, và lúc kết thúc ấy, giọng cậu nghẹn quá. Thoải mái hơn chút và hát lớn lên đi!”
“Mình xin lỗi.”
Dù thấy xuống tinh thần, Sora vẫn hiểu vì sao Koyomi lại nói như vậy.
Khi cất tiếng hát với những giọng ca cũng đang du dương quanh mình, Sora không thấy lo lắng hay cô đơn. Nó khiến cô thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng khi phải vào solo, thì chỉ còn một mình. Nhạc đệm vẫn chạy đều, nếu cô chỉ vào bài chậm một chút thôi, nó cũng sẽ trở thành một lỗi rất đáng lưu tâm mà ai cũng có thể nhận ra. Và tương tự , khi bài hát trở lại phần hợp xướng, như thể cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, giọng hát lại trở nên êm dịu và hòa hợp với những người khác, hoặc bị lệch tông và làm hỏng cả bài.
“Giọng của cậu thì được rồi. Nhưng cậu phải can đảm thêm chút nữa!”
Với tư thế oai nghiêm, Kiyomi chỉ vào Sora với cây gậy chỉ huy của mình. (Cái gậy mà nhạc trưởng hay cầm để điều hành dàn hợp xướng ấy… Ai biết về thuật ngữ môn hợp xướng thì giúp với…)
“Cậu phải tự ý thức được rằng mình rất rất đáng yêu chứ! Cậu quả thực rất đáng yêu! Siêu cấp đáng yêu luôn.”
“E- E- Ehhhhhh!?”
Đây là cách mới để mua vui cho mọi người hả? Nghĩ vậy, Sora đỏ cả mặt ngay tắp lự.
“Ngẩng đầu lên đi nào! Hãy cho mọi người thấy được sự tự tin của em! Những cô bé đáng yêu luôn là nhất!”
“H- Hội trưởng! Chị không phải đang càng làm Takanashi thêm lo lắng hay sao vậy? Chị thật vô tâm!”
Khá bất ngờ, Daiki lại nói điều gì đó mang tính xây dựng, trong khi Shuuji và Youko cũng bất ngờ gật đầu tán thành.
“Ai vô tâm chứ hả? Maeshima, không phải giọng em cũng không ổn định giữ chừng đó sao? Đừng có mà hát to quá~ lố như vậy chỉ vì cái sự ngốc nghếch đến không thể tin được của em!”
(Don’t just sing in an unbearably loud voice just because you’re unbelievably dumb!) (Dịch câu này thấy sai sai…)
“Y- Ý chị là sao vậy hả? Vừa mới hôm qua chị bảo rằng giọng em như vậy là ổn đó nhá!”
“Hôm qua là hôm qua! Còn hôm nay là hôm nay.”
Kiyomi cứ thế liếc ánh mắt lên phía trên trong khi đang tranh cãi một cách đầy vô lí. (Kiểu cứ cãi nhưng ánh mắt lại hướng đi chỗ khác, bơ luôn ý kiến đối thủ của mình,… Chắc vậy.)
“Haihai! Chỉ còn vài ngày nữa là giáng sinh rồi đó! Không còn thời gian mà chim chuột đâu! Rồi! Youko-san, bắt đầu đi! Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhá!”
Nhạc điệu lần nữa nổi lên.
Sora thở một hơi dài. Sau cùng thì, gia đình cô sẽ đến đó.
Cô muốn họ thấy được khía cạnh tuyệt vời nhất của mình.
Và còn…… Những khung cảnh rời rạc chợt lướt qua tâm trí Sora, ví dụ như, cảnh Raika và Yuuta đứng cùng nhau trong bếp.
Cảm giác của cô lúc đó, giống như, nó làm sôi sục cả con tim, lấp đầy cả tâm trí cô.
Bento thì được thôi, nhưng em chắc chắn không thua đâu.
Dù em không nấu nướng giỏi như Oba-san, không được dẹp như Raika-san; nhưng, là chị cả nhà Takanashi, người đảm đương việc giúp đỡ Onii-chan chắc chắn là em.
Chắc chắn là như thế! Suy nghĩ mạnh mẽ đó đong đầy cảm xúc mãnh liệt, ánh nhìn của Sora giờ trông lại tràn đầy năng lượng.
“…… Aha, em trông nhiệt huyết hơn rồi đấy. Good. Good.”
Biểu hiện của Sora khiến Kiyomi thấy hài lòng, trong khi Daiki và những người khác lại nhìn vào họ với chút lo lắng.
_______
Đã bước vào giai đoạn ‘Countdown’ tới Giáng sinh, nhưng tôi thì vẫn chỉ biết tiếp tục ngóng trông bởi công việc bề bộn ngày qua ngày, nào là mua sắm, rồi làm báo cáo, và cả nấu ăn nữa. (Eng: Since it already reached the countdown stage to Christmas, I continued to go forward while being immersed in cooking, reports and shopping.) . Nấu nướng chính là để làm bento cho Hina, cũng như cải thiện bữa ăn của chúng tôi. Về phần mấy bản báo cáo thì bao gồm cả những phần mà tôi phải làm lại, cùng vài chủ đề về năm mới sắp tới đây. Mặt khác, việc mua sắm là để chọn quà cho ba chị em, các senpai, và còn cả những người khác nữa.
Lại nói về chuyện nấu nướng, tôi bị vướng vào tranh chấp với Sora-chan, em ấy không chịu kém cạnh trong chuyện này vì vài lí do nào đó,và Oba-san cũng bắt đầu hướng dẫn chúng tôi làm vài món đơn giản trong khi điều chỉnh lại lịch sao cho Sora-chan cũng có thể tham gia.
It couldn’t be helped. If the classes were only held in the day, it would definitely be more
advantageous to me. Since Oba-san is a person who values equity, she wished to teach us at the
same pace. As Oba-san’s attitude softened slightly, it felt like the relationship between Sora-chan
and Oba-san was much more harmonious. That could be said to be a blessing in disguise, I
suppose.
(Em thấy nó cứ khó hiểu thế nào đó…)
(Dịch tạm:
Nhưng nó lại chẳng giúp ích gì cả. Nếu các lớp học chỉ được tổ chức trong ngày, nó chắc chắn sẽ rất thuận lợi cho tôi. Là một người coi trọng cái ‘công bằng’, Oba-san cũng muốn dạy chúng tôi với một nhịp độ tương tự. Thái độ của Oba-san đã dịu đi một chút, nên dường như quan hệ giữa Sora-chan và Oba-san chắc cũng đã hài hòa hơn trước, hoặc, có lẽ, chỉ là bề ngoài thôi.
Mong cao nhân chỉ giáo…)
Đối lập với đó, Raika-san lại tình nguyện trở thành giáo viên dạy nấu ăn cho tôi vì vài cái lí do cực ~ kì giản đơn, “rất rảnh”. Ở một khía cạnh nào đó,… tôi thấy đây là một tiến triển rất thỏa mái.
Mặc dù chúng tôi hoàn toàn có thể cho Hina ăn trong tình hình hiện tại, nhưng Shiori-san vẫn tiếp tục tình nguyện giúp đỡ. Nhờ có cô ấy, tôi có thể hoàn toàn tập trung vào việc nấu nướng và mấy bài báo cáo vẫn còn đang chất đống đó.
Và như vậy, Raika-san và tôi giờ đang đương đầu với một thách thức khác.
(Em thấy câu này cứ hâm hâm thế nào đó…
Eng: Just like that, Raika-san and I were headed towards a propositional challenge.)
“Yuuta, thử miếng này nè!”
“Vâng. Raika-san, cảm ơn chị.”
Tôi nếm một miếng thịt nướng với sốt cà chua mà Raika-san chuẩn bị.
Vị chua dịu nhẹ, lại thoang thoảng hương tỏi thơm nồng, đây hẳn là một món ăn tuyệt hảo làm say đắm lòng người. Nếu đây có được phục vụ ở một nhà hàng hạng sang đi chăng nữa, chắc cũng chẳng ai có thể lên tiếng mà phàn nàn cả. Dù biết Raika-san nấu nướng rất giỏi, nhưng thật sự trình độ này khiến tôi thấy quá thán phục.
“Ngon, rất ngon…”
Tôi thành thật nói ra những suy nghĩ của mình, nhưng Raika-san lại nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
“Nhưng có cái gì đó không đúng?”
“…… A, à. Có phải là nó ngọt quá không? Dù sao thì, chúng ta không cần quan tâm quá về nó thế, dù gì cũng chỉ là đồ ăn ở nhà thôi mà. Cả thịt nướng và sốt cà chua thế này thì trang trọng quá…”
“Là vậy sao? Khó thật……”
Cố ra vẻ như bình thường, Raika-san nói với hai cánh tay đan lại vào nhau.
“Em xin lỗi. Em biết một yêu cầu như thế này mà thậm chí còn chẳng chuẩn bị lấy hàng mẫu thì thật quá…”
“Ổn mà, tôi sẽ thử bằng cách khác.”
Raika-san không biểu hiện chút thay đổi gì, lại tiếp đến đứng trước chỗ thịt đã sơ chế đó.
Chúng tôi dành cả ngày để làm thịt nướng.
Thực ra, không chỉ có mỗi thịt nướng, mà cả spagheti, kinpira,tatsuta-age, thịt khô, và nhiều món khác nữa.
[ TN… Spagheti: Mì Ý, với đặc trưng là sợi dài vãi~ chưởng.
Kinpira: hãy hiểu đó là một món sào thập cảm la hi với rau củ.
Tatsuta-age: món hambergur thịt gà chiên, tui không còn cách hiểu nào khác…)
Những món đó, cũng là những món mà Nee-san từng làm trong bento của tôi.
Và Hina chỉ có một mong ước, là được ăn “Bento của Mama”.
Khi tôi nghĩ về điều đó, không, không đúng, thậm chí dù tôi có không nghĩ đến đi chăng nữa, thì tôi cũng phải biết chuyện sẽ thành như vậy.
Nhưng giờ, Nee-san đã không còn ở đây nữa.
Tôi thậm chí còn không biết Nee-san đã học mấy việc bếp núc đó như thế nào.
Lúc trước, lúc còn sống với nhau, có một thời gian tôi phải thử những món ăn thật sự khủng khiếp, nhưng, chỉ như thoáng qua, những món ăn của Nee-san nhanh chóng được cải thiện, và tôi chẳng còn nhớ nổi có bất kì vấn đề gì về thức ăn lần nào nữa.
Còn bây giờ, vấn đề quan trọng nhất là hương vị, có thể ngày qua ngày thưởng thức. (nôm na là làm những món khác nhau sao cho không thấy ngán, kiểu cứ lặp lại mấy món giống nhau sẽ khiến người ăn thấy “chán miệng” ấy…)
Và người phù hợp nhất cho vấn đề này không ai khác ngoài tôi, bởi tôi là người đã thử nhũng món ăn của Nee-san lâu nhất.
Đây cũng một công đôi việc vì tôi không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho Sora-chan.
(Eng: It was in line with my aim of not increasing Sora-chan’s burden as well, and could already be
described with the word mission.)
Tuy nhiên, những thiếu sót trong kĩ năng nấu nướng quả thực là một trở ngại lớn,… Tôi cũng muốn nhờ sự trợ giúp của Oba-san, nhưng không như mong đợi, Oba-san lại tỏ vẻ ngần ngại về yêu cầu này.
“Dì có thể giúp cháu, nhưng việc đánh giá lại rất khó, bởi dì chưa từng ăn món nào của Yuri-san cả… Bên cạnh đó, điều duy nhất dì từng làm là tự mình học làm những món ăn gia đình, nên sẽ rất khó nói trong vấn đề này.”
Dù vậy, Oba-san vẫn tiếp tục truyền thụ những kĩ năng nấu nướng của mình, như một người gia sư cho Sora-chan và tôi.
Và lúc đó, người hứa sẽ giúp đỡ chúng tôi lại là Raika-san. Sau khi nghe tôi giãi bày hoàn cảnh hiện tại, cô ấy đồng ý giúp đỡ mà không đòi hỏi gì cả.
“Tôi từng tới lớp học nấu ăn và cả lớp huấn luyện cô dâu rồi. Có nhiều kinh nghiệm lắm.”
(Thấy dịch vẫn hơi “lệch” và không được tự nhiên cho lắm: I once went for cooking lessons and bridal training. Quite experienced.)
Raika-san nói vậy mà vẫn giữ nguyên biểu cảm trên khuôn mặt, khiến tôi thấy rất biết ơn. Và đương nhiên, toi cũng có sự giúp đỡ khác nữa.
Trở lại hiện tại.
“Mmm~ Vị nấm porcino, đúng không? Thật tinh tế lám sao.”
Đó là tên ikemen đang làm bánh mì thịt hạt tiêu bên cạnh với nụ cười đang nở trên khuôn mặt, Nimura.
“Oda-senpai, em thử chút nhé?”
“Được thôi. Nhớ đẻ phần còn lại vào tủ lạnh.”
Nimura bắt đầu thưởng thức món thịt nướng với sốt cà chua. Cái vẻ đẹp mã của cậu ta chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ khiến tôi thấy khó chịu không tả nổi. Tôi cũng được đẹp trai từ lúc mới sinh như tên đó…
“Sốt cà chua này thật là thượng hạng. Có cả Consommé trong này nhỉ? Đây là fond de veau?”
(TN… Consonmé: cho thịt, rau củ vào hầm, và lấy cái nước đó,…
Fond de veau: Tại hạ đã cùng đường…)
“Đấy là daishi tôi làm từ rau củ. Mirepoix từ rau với vỏ. Sức khỏe của Hina là ưu tiên hàng đầu.”
(TN1…làm ơn tha tôi vụ tìm hiểu mấy cái này đi.)
(TN2…
Mirepoix: một kĩ thuật nấu ăn lâu đời ở Pháp, dùng để chế biến rau củ làm ngọt các thành phần khác.
Daishi là một loại súp và đồ nấu nướng được sử dụng trong ẩm thực Nhật Bản. Dashi hình thành cơ sở cho súp miso, nước dùng trong, nước dùng phở, và nhiều loại khác)
Một cuộc đối thoại chỉ có những master nấu nướng mới hiểu. Nhưng nhìn vẻ vui tươi không đoán trước đó lại khiến tôi thấy thật may mắn.
Sau khóa đào tạo đặc biệt của Oba-san, ít nhất tôi giờ có thể xử lí vài việc lặt vặt. Khác với lúc trước, giờ việc sơ chế nguyên liệu, như là thái rau chẳng hạn, tôi đã có thể thực hiện thuần thục.
(Hỏi nhỏ: giờ còn bạn nào không biết làm rau không vậy?)
Tôi không có nói mấy lời vô nghĩa đâu. Cây bắp cải giờ tôi có thể cắt nhỏ thành từng đoạn 2cm đều nhau, gọt vỏ táo mà vỏ còn không đứt lìa trước khi gọt hết (kiểu gọt mà vỏ nó thành một dải luôn ấy…). Đừng nói với tôi rằng thậm chí cả một đứa tiểu học cũng biết làm mấy thứ đó. Tôi thực sự đã dành vào đó rất nhiều tâm huyết đấy.
Nhưng còn trong trận chiến này, nhiệm vụ chính yếu của tôi là cung cấp thông tin và đánh giá các món ăn.
“Thế nào? Có gợi ra gì không?”
Đã hơn mười lần Nimura hỏi câu này rồi.
“Mmm~ cảm giác đơn giản hơn chút (It feels like it should be a simpler taste)....... Cái này giống một món ăn có thể tìm thấy ở một nhà hàng hạng sang hơn. Còn Nee-san giống một người có thể nấu những món ăn ngon rất nhanh gọn.”
“Đơn giản, nhanh chóng. Rồi.”
Raika-san dường như đang nghĩ đến cái gì đó, và nhìn chằm chằm vào cái hamburger thịt nướng.
“Không dùng bột xay, mà dùng bột thường. Chỉ dùng hạt tiêu và muối làm gia vị, đơn giản.”
(Not using grinded toast powder, but normal flour, quick. Using only pepper and salt as
seasoning, simple)
…… Dù nó khá là chính xác, nhưng cảm tưởng như vẫn có gì đó khác biệt. Chị không cần suy nghĩ quá hợp hợp lí đến vậy đâu, Raika-san.
“Hương vị của gia đình, thật khó mà bắt chước……”
“Vâng…… Em chưa bao giờ nghĩ lại lắm gian nan như thế này.”
Tôi thở dài. Bây giờ tôi thực sự đang muốn tát mình một cái thật đau vì đã không giúp Nee-san nấu ăn lần nào.
Cứ lặp đi lặp lại quá trình như vậy, và nguyên liệu cũng đã hết.
Tôi tới siêu thị gần đây để bổ sung. Dù tôi thấy thế nào đó khá là tệ vì đã nhờ họ làm thức ăn trong khi đó là việc của một người giám hộ như tôi, tôi lại chẳng thể làm được như họ, thậm chí giờ còn chẳng giúp gì được họ.
Ngay khi bước ra đến cỏng, tôi gặp một nữ sinh quen thuộc đang đứng trước cửa nhà phía đối diện.
“Ah…… Cậu của Sora-chan.”
“Shiori-chan, đến giờ chị vẫn không thể nhớ tên tôi sao. Tôi là Yuuta. Là Yuuta.”
Tôi thực sự thấy xuống tinh thần đấy.
“Ah…… Vâ- Vậy thì… Um……Yuuta-san?”
“Vâng, vâng. Hãy nhớ lấy nha.”
Thấy Shiori-chan đỏ hết cả mặt như vậy, tôi cũng chẳng mấy nghĩ ngợi và gật đầu trong khi nói.
“Dường như nhà chị nay lại đông đúc nhỉ. Nay có ai đón Hina không ạ?”
“Ah, không vấn đề gì cả. Vài người bạn của tôi tới chơi thôi. Tôi sẽ đi đón em ấy ngay khi họ về.”
“Vậy ạ. Thật tốt quá.”
Oh, dường như cô ấy đang ngày càng thẳn thắn hơn thì phải. Nụ cười ngại ngùng sao sao đó của cô ấy mang một nét rất riêng so với ba chị em.
“Gửi lời chào của em đến mẹ chị nữa ạ.”
Khi tôi vẫy tay chuẩn bị rời đi, Shiori-chan, ngạc nhiên thay, lại gọi tôi lại.
“Đ- Đợi một chút! Cho tôi xin ít thời gian của cậu được không?”
Shiori-san hít một hơi sâu rồi thoáng nhìn quanh.
“Um…… C- Có… chuyện gì mà tôi có thể… giúp không?”
(thấy hơi sai sai… Eng: Um…… I- Is there…… anything I can…… help out with right now?)
“Ê- Ể? Tại sao? Có gì không ổn sao?”
“Không có gì hết! Nếu cậu không cần giúp gì, thì cũng tốt thôi!”
Cả gương mặt Shiori-chan đỏ hết cả lên vì chuyện gì đó, và trông như thể chị ấy muốn chạy đi luôn vậy.
Dù tôi không chắc lắm vì lí do gì, nhưng điệu bộ hoảng hốt của chị ấy trông khá khác với biểu hiện mà chị ấy đang thể hiện, và trông khá đáng yêu.
Và ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ ra vài điều.
“Shiori-chan, thế về mấy món mà mẹ chị tự làm đó… Chị nghĩ sao?”
Thấy ánh nhìn bối rối của Shiori-chan, tôi bắt đầu giải thích cho chị ấy hiểu đầu đuôi câu chuyện, một cách ngắn gọn và xúc tích nhất có thể.
_______
Hôm nay, Miu-chan chọn con đường dài hơn để về nhà. Cô bé không chọn con đường vẫn hay đi, vốn chỉ mất đến mười phút đi bộ, mà chậm rãi bước tới chỗ mua sắm bán những món đồ ngoại quốc. Những món hàng ở đây rất tốt và giả cả cũng rất hợp lí nên Miu rất hay ghé thăm.
Nhân viên cửa hàng cũng rất ngưỡng mộ vẻ đẹp rạng ngời của Miu, và thường giảm giá cho cô, rồi còn đặc cách cho Miu thử những mẫu mới mà cửa hàng mới nhập về.
Dường như họ nghĩ rằng để một cô bé tóc vàng rất nổi bật ở khu này mặc những đồ đó cũng giống như đang quảng cáo cho cửa hàng của họ vậy.
“Chào mừng em. Nay em cần gì?”
Một nhân viên nữ mà Miu quen ra đón cô. Bộ trang phục với hai màu đỏ và trắng kia gợi lên màu sắc Giáng sinh, cũng như nhắc nhở ngày lễ đó đang đến rất gần.
“Em đang tìm một món quà. Um… Mình cần bao nhiêu ta…”
Miu đếm ngón tay. Sora, Hina và cả Yuuta thì chắc chắn rồi, sau còn cả Oba-san, Raika-san, Nimura-san, Shiori-san, mẹ của Shiori-san, và có lẽ cả tên chủ tịch câu lạc bộ nào đó nữa……
“Wow, năm nay em cần nhiều đồ ghê. Định mở tiệc à?”
Với một nụ cười, cô nhân viên chọn ra vài món quà nho nhỏ. Cô ấy nói đúng. Vài năm trước, Miu có mua vài món quà cho gia đình mình. Dù năm nay lại xảy ra nhiều chuyện đáng buồn, nhưng nay lại có nhiều người để tặng quà hơn, như một cách cân bằng lại vậy. (Đại ý là: dù ba mẹ mất nhưng lại có nhiều bạn bè xung quanh như xoa dịu đi nỗi đau, nên cũng không quá buồn, cô đơn…)
Và điều này cũng sưởi ấm phần nào trái tim Miu (trong mùa đông lạnh lẽo này).
Cũng như hồi Shichi-Go-San của Hina. Hôm đó, dù không có sự hiện diện của mẹ, Hina trông vẫn rất vui vẻ.
Miu thì hoàn toàn không có một chút kí ức gì về ngày Shichi-Go-San khi cô lên ba. Không có bất kì bức ảnh nào ở nhà, trong khi Miu cũng chẳng bao giờ hỏi Papa cô về điều đó. Và khi lên bảy, Yuri-san mới tổ chức một bữa tiệc cho cô.
Con muốn mặc đồ gì nào? Yuri-san, vừa hỏi điều đó, vừa tự tay chuẩn bị một chiếc váy với rất nhiều ren xung quanh cho Miu, người vừa trả lời ‘Một chiếc váy như của Cinderella’ với nụ cười trên môi; Miu vẫn còn nhớ như in lúc đó.
Trước ngôi đền phủ đầy những bộ kimono rực rỡ sắc màu, Miu vẫn trông cực kì nổi bật, với dáng vẻ của một cô công chúa, và có lẽ cả với mái tóc vàng rực rỡ của cô.
(Eng khác xa nhé: Before the shrine that had a lot of beautiful clothing dominated by kimonos, Miu looked exceptionally dazzling as she was dressed up like a princess.)
Đó thực sự là những kí ức đẹp đẽ.
Tuy thế, người đó giờ đã không còn ở đây nữa. Nhưng dù vậy, dù cảm xúc cô đơn vẫn còn đâu đó trong trái tim, như chỉ chực chờ trỗi dậy, điều mà bản thân nên làm là tiếp tục sống cuộc sống này, với một nụ cười trên môi. Đó là điều Miu vẫn tự nhủ.
Mấy người lớn nhà mình nghiêm khắc quá… Ở nhiều khía cạnh.
Miu chợt mỉm cười, như đang xua đi những suy nghĩ đang chực chờ trong trái tim.
“Vâng! Chúng cháu sẽ có một buổi tiệc ạ. Cháu sẽ khiến mọi người thật bất ngờ!”
Cô nhân viên vui vẻ đưa những món hàng đã gói cẩn thận cho Miu, và cũng hào phóng với cái giá khuyến mãi đặc biệt.
_______
Hina đang đợi người đến đón, và đây là nhà trẻ.
Dù ngoài kia đang khá lạnh, thì trong đây, không khí vẫn rất ấm áp. Việc chờ ở đây đến khi cha mẹ xong việc và đến đón, gần như, là “công việc” của những đứa trẻ. Dù có vài giáo viên cùng ở lại với Hina, nhưng sâu trong lòng, chắc chắn vẫn có chút gì đó buồn tủi khi thấy bạn bè mình ra về, tay trong tay, với gia đình.
“Hina, sao vậy?”
“Nnn~ Không có chi~”
Người đang chơi với Hina là Katsuya. Dù Oi-tan của cô bé dường như không ưa gì cậu, nhưng, với Hina, cậu là người bạn ở cùng với cô nhiều nhất khi nhà trẻ đến giờ đóng cửa, và cũng là người bạn thân, đôi khi cũng được nhà Kitahara chăm sóc.
“Nè, Hina. Cậu đúng là tuyệt thật đó.”
Katsuya đột nhiên mở lời.
“Tại sao?”
”Thì, chỉ có Daddy là Mommy là đến đón mình thôi, trong khi cậu có bao nhiêu người đến đón lận.”
“Eh? Thật sao?”
Hina nghiêng đầu hỏi lại. Với hầu hết những đứa trẻ ở đây, cha mẹ không đến đón con thường là do công việc, nên với hoàn cảnh của Hina, cha mẹ đã không đến đón cũng được cho là “hết mình vì công việc” luôn.
Không phải Yuuta và những người khác không giải thích cho Hina hiểu, mà thực tế ở đây, “không đến đón” thường đồng nghĩa với “bận công việc”. Với những gia đình mà cả cha mẹ đều đi làm, những đứa trẻ thường phải đợi rất lâu trước khi cha mẹ chúng đến đón, như Katsuya đây cũng là một ví dụ.
“Nhưng, tớ thấy Kacchan tuyệt hơn. Bởi Papa và Mama cậu luôn đến đón.”
“Eh---? Nhưng, nhưng, Hina toàn về trước mà.”
Hina ngạc nhiên trước những lời của cậu bạn. Tính cả Shiori vào nữa, thì Hina thường về nhà sớm hơn thật.
“Oh. Vậy là Hina tuyệt hơn, nhỉ?”
“Nnn, phải, phải.”
Một nụ cười nở tươi tắn trên khuôn mặt Hina. Cô bé cảm thấy rất vui khi được khen như vậy, và Hina cũng hiểu cậu bạn Katsuya cộc cằn (ngốc nghếch) đang cố làm cô vui vì thấy không ai đến đón cô bạn của mình dù đã đợi rất lâu.
“Cảm ơn~ Kacchan.”
“Hehe! Tại sao?”
Nở một nụ cười hân hoan, Katsuya quay đi chỗ khác, và thấy một chỗ được đánh dấu trên cuốn lịch, rồi cậu quay sang như thể vừa nghĩ ra chuyện gì đó.
“Đúng rồi, Hina, cậu đã định ước với Santa Claus điều gì chưa? Ông ấy cũng sẽ tới nhà trẻ đó!”
(Santa Claus = Ông già Noel)
“Eh! Santa Claus sẽ tới sao!?”
Hina bắt đầu suy ngẫm xem sẽ yêu cầu gì từ Santa-san khi ông ấy tới.
“Hehe, tớ có một ý rất hay nè. Hãy viết thư cho Santa Claus thôi nào!”
Cô giáo đã nghe cuộc trò chuyện đầy hứng thú của cả hai đã nhanh chóng chuẩn bị giấy vẽ và bút màu, và những đứa trẻ đã rời nhà trẻ lại tiếp tục suy nghĩ thật kĩ về điều mình muốn từ Santa Claus.
Hina ngay lập tức cầm lấy tờ giấy, không ngần ngại viết lên đó nguyện ước của mình.
Với Hina, chỉ có một điều mà cô bé luôn mong muốn.
_______
Tôi đã mua một đống đồ dùng cho công cuộc thử nghiệm nấu nướng, và cả nghững nguyên liệu cho bữa tối nữa, và giờ đang rảo bước về nhà.
Mua những thứ này thật mất thời gian, và cũng đến lúc tôi đi đón Hina nữa.
Cô giáo vẫn còn nhớ ra tôi, và cô ấy cũng biết rằng gia đình chúng tôi có hoàn cảnh khá đặc biệt, nên thật sự cô ấy cũng đã giúp đỡ chúng tôi khá nhiều.
Tôi chưa từng nghĩ rằng có cả một hệ thống đăng kí cho những người muốn đón con em mình ở nhà trẻ. Theo đó, thậm chí cả khi xưng là bà của cháu bé, có quan hệ huyết thống, thì nhà trẻ cũng không ngay lập tức cho phép mà chưa có xác nhận từ cha mẹ. Tôi nghe nói rằng đó là phòng hờ trường hợp ba mẹ đang tiến tới li dị phải thực hiện đúng quyền nuôi con của mình.
Tuy nhiên, luật đó dường như khá ‘vô dụng’ với chúng tôi, bởi chúng tôi đã báo trước với phía nhà trẻ để xin phép cho mọi người trong nhà đều có thể đến đón Hina, cả Oba-san và gia đình Shiori-chan nữa. Dù là một trường hợp khá đặc biệt, nhà trẻ vẫn đồng ý với yêu cầu của chúng tôi.
“Oh, Hina, có người đến đón em nè.”
Một cô giáo gọi Hina.
“Oi-tan!”
Hina hăng hái lao vào lòng tôi. Ah~ Hạnh phúc quá!
“Hina nay vẫn là một cô bé ngoan ha?”
“Nnn! Oi-tan! Hina có viết một bức thư cho Santa Claus đó!”
“Oh! Thật hả! Nó đâu rồi nào? Hãy để Oi-tan thấy nó ngay nào!”
Thật tốt quá… Một chú thỏ bông thì vẫn là lựa chọn hàng đầu đấy, nhưng nếu biết chắc Hina mong muốn điều gì từ Santa-san thì chuyện này cũng dễ dàng hơn. Tuyệt lắm, các cô. (??? Tui không biết để gì cho hay nữa… Nguyên văn Eng là “Good job, kindergarten.”)
“Hoho! Chúng tôi sẽ chỉ đưa bức thư cho anh trong bữa tiệc giáng sinh thôi nha.”
Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt của cô giáo. Ngh- Nghiêm túc sao!?
“Đấy là quyết sách của giám đốc, ngài ấy cũng mong rằng cha mẹ nên suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này, và có thể lấy đây như một đối chứng với thứ mà gia đình chuẩn bị.”
Ngh…… Chẳng phải đây là cuộc huấn luyện huyền thoại dành cho những người giám hộ sao!? Hối hận quá…
(Eng: So is this the legendary Guardians’ Training!? How regretful… Thấy mình dịch sai sai…)
“Oi-tan, về nhà thôi! Hina đói!”
“Okay! Về nhà nào, rồi chúng ta sẽ thưởng thức bữa tối do Raika-san và Nimura làm nha; nhiều đến độ em ăn không nổi luôn đó!”
“Eh? Thật tuyết!”
Hina đáng yêu đang chạy nhảy xung quanh đầy vui vẻ, hệt như một chú thỏ con. Có thể thành thực với cảm xúc của mình cũng thật là tuyệt.
Tuy nhiên, tôi thấy như một vấn đề nữa lại chồng chéo lên trong kì Giáng sinh này.
_______
Vẫn còn một vị khách đến nhà Takanashi hôm nay.
“Tại sao! Tại sao tại sao tại sao!!! Oda-kun! Nimura-kun! Tại sao lại chỉ mình tôi là không thể vào vậy hả!”
“Bởi vì chủ nhà đang không có ở đây.”
“Bởi chúng tôi được yêu cầu trông chừng căn nhà này.”
Người đang rất không hài lòng ngoài cửa sổ kia là Shuntarou Sako.
“Sao nó nghe như thể tôi là một kẻ khả nghi vậy hả? Cả hai người chẳng tin tôi chút gì đúng không?! Tôi đã phải cúi đầu để xin các giáo sư cho mấy bản báo cáo của Segawa-kun đó! Tôi cũng biết là không giúp được gì trong nấu nướng, nên cũng dễ hiểu thôi nếu tôi không có được mời; nhưng ít nhất tôi cũng có thể ghé thăm phải chứ!”
“Chúng ta nên làm gì giờ?”
Raika quay ra hỏi Nimura với gương mặt vẫn thẫn thờ.
“……Um, chúng ta vẫn không nên. Nếu có chuyện không hay gì xảy ra, như là đồ của Miu bị mất trộm chẳng hạn, thì tất cả thành viên của Hội Quan xá chúng ta sẽ bị cấm ghé thăm.”
“…Kaichou, bẩn thỉu.”
“Đ- Đợi! Đợi chút đã nào! N- Nimura-kun! Đánh giá một hành động thậm chí chưa gây ra một tội lỗi nào là phạm pháp thì tôi cam đoan với cậu là không một quốc gia dân chủ nào với một tòa án nghiêm minh sẽ chấp nhận đâu đấy nhá!”
“… Chưa gây ra?” (Tức là có ý định hử?)
“Ahh! Oda-kun! Cứ moi móc mấy cái lỗ hổng trong cách dùng từ thật quá đáng khinh! T- Tôi chỉ muốn đem cái này vào!”
Sako, người đang bị xa lánh nãy giờ, trông rất buồn, và lấy ra một vật gì đó.
“Ah…… Cái này…”
Và Sako thực sự đang giữ cái gì đó cần thiết trong tay mình.
______
Sora vẫn đang trong buổi tập đặc biệt ở trường.
Dù vẫn đang lưu tâm đến chuyện làm bento, cô cũng không thể cho phép mình lơ là với hoạt động câu lạc bộ được. Sau cùng thì, phần solo vẫn là trọng tâm buổi biểu diễn.
“Cảm giác vẫn thấy không được tốt lắm.”
Chủ tịch câu lạc bộ, Kiyomi, khoanh tay lại với vẻ nghiêm túc, và cả Sora cũng đồng tình với cô ấy.
“Tại sao vậy, tớ muốn biết đó. Cảm giác như tiềm năng của cậu không được bộc lộ ra vậy.”
Khi mọi thành viên đã ra về, thì bộ ba, thêm cả Youko nữa, đã ở lại trường để tiếp tục tập luyện; nhưng vì vài lí do nào đó, Kiyomi đang mang một biểu cảm không mấy bằng lòng về giọng hát của Sora.
Youko cũng hiểu được sự không hài lòng đó của Kiyomi, và cũng biết Sora đã rất cố gắng tập luyện. Cô gái chính chắn này khẽ thở một hơi dài, rồi đứng lên trước cây đàn piano.
“Sora-san, cậu có thích hát không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Sora có chút bối rối. Từ đầu cô đã không nghĩ rằng chuyện này lại phải quay về với câu hỏi đơn giản như này.
“E- Erm…… C- Có.”
Giọng bé đi một cách thiếu tự nhiên, nhưng những lời cô nói ra đều không có chút giả dối nào cả.
“Rồi, vậy… Cậu muốn ai nghe được bài hát của mình?”
“…Eh?”
“Theo tự nhiên thì, mỗi bài hát cất lên luôn hướng về những đối tượng nhất định. Tớ có cảm giác Sora-chan bây giờ đang quanh quẩn ở chỗ này.”
“Ah……”
Sora cảm tưởng như mọi chuyện trong tim mình đều bị nhìn thấu cả… Thật đấy à? Mà có thể lắm chứ.
“Nnn, và còn nữa. Chúng tớ muốn cậu nhận phần solo này, nhưng không phải ép buộc gì cả, nên cậu có thể thoải mái chút.”
Kiyomi thì vẫn chu đáo như vậy, và Sora lại cúi thấp đầu với vẻ ngại ngùng.
Cả chuyện gia đình lẫn câu lạc bộ đều không bị ai ép buộc, có chăng thì là tự cô đã quá lo lắng?
Vực dậy từ nỗi xấu hổ, một lần nữa, Sora nói với Kiyomi và Youko khi vẫn chưa ngẩng đầu lên:
“Làm ơn hãy để mình thử lại lần nữa.”
Thậm chí đúng là vậy, nhưng không quan trọng nguyên nhân sâu xa là gì, người quyết định làm như thế nào là bản thân cô ấy.
Đứng trước một Sora vẫn đang bối rối, mà chẳng biết cô ấy có tự nhận ra hay không, cả hai người còn chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo ––
_______
Một giọng hát tuyệt vời lại lần nữa vang lên nơi phòng nhạc với một nhạc điệu nhẹ nhàng đệm thêm vào lời hát, khiến ngôn từ càng trở nên lôi cuốn.
“Ah, lại rồi. Takanashi…… Giọng của cậu ấy thực sự tuyệt quá.”
“Yeah. Mà nói mới nhớ, Daiki, không phải đến giờ chúng ta nên về rồi à? Trời đã chuyển lạnh rồi.”
Bởi Sora thường hay e sợ ở những nơi có quá nhiều người, Daiki và Shuuji đã bị đuổi khỏi phòng nhạc.
Nhưng dù Shuuji cũng rất mong được ra về sớm, Daiki, dường như, lại không muốn rời xa tiếng hát kia.
“Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là đủ rồi.”
Qua cánh cửa ngăn giữa phòng nhạc và hành lang, Daiki lén nhìn theo hình bóng của Sora qua khe cửa trong khi cố gắng không bị chú ý.
Sora, người đang rất tập trung tập luyện cho buổi biểu diễn, giờ trông như người duy nhất tồn tại trong thế giới này qua cái con mắt của Daiki.
Vị ngọt của cảm xúc, đâu đó cả vị chua cay dịu nhẹ cứ thế lấn chiếm trái tim, và việc Giáng sinh sắp tới gần càng làm cậu thêm hưng phấn.
“Mình…… Takanashi…… Cậu ấy thích gì nhỉ? Cậu ấy thích món quà như thế nào……”Ít nhất thì, mình muốn tặng cậu ấy một món quà cho giống như Santa Claus; chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng được, nhỉ? Daiki nghĩ thầm trong tim.
Động viên một cô gái đẹp luôn luôn chăm chỉ và gây được thiện cảm với mọi người.
(Câu này thấy dịch sai quá~ đi mất… ‘Cheering for the beautiful girl always worked hard and stirred up sympathy in people’s hearts.’)
“……Quả thực, cậu ấy đang nói chuyện với Hanamura-san về chuyện nấu ăn. Họ dường như đang nói về mấy món bento mà mẹ hay chuẩn bị. Cậu có nhớ Hina-chan không, cái cô bé chúng ta đã gặp vài lần trước đây rồi ấy, nhớ chứ? Takanashi-san dường như đang đau đầu về bento của cô em gái mình đấy. Với cả, mẹ của cậu ấy cũng không còn nên…”
Chỉ nghe những lời đó thôi cũng đủ khiến Daiki tự cho rằng có cả mình trong đó. Cậu nhớ tới hai cô em gái vô cùng đáng yêu của nhà Takanashi; cả ba chị em họ vẫn luôn nở nụ cười dù có phải đối mặt với những chuyện đầy khó khăn như vậy.
“Bento, huh……”
Những lời đó của Daiki làm dấy lên một cảm giác đáng quan ngại trong lòng Shuuji.
_______
Khi về đến nhà, điều đang chờ đợi chúng tôi là bữa ăn mà Raika-san và Nimura đã nhọc công chuẩn bị.
Và cả, Sako-senpai, có thánh mới biết anh ấy xuất hiện từ lúc nào.
“Wow, wow! Raika-chan là một ảo thuật gia?”
“Chỉ cần là Hina, chị có thể dùng ma thuật gì cũng được hết á.”
Cô bé ba tuổi háu ăn với ánh nhìn dường như dán vào những đĩa thức ăn ngon lành được bày biện trước mặt, và một người đẹp với khả năng không thể kiềm nổi mình khi thấy những bé gái đáng yêu mà phải nhảy vào ôm hôn thắm thiết. Đúng ra đó sẽ là một khung cảnh đẹp, trừ phi cái tên chướng mắt, tức Sako-senpai, không nằm ì dưới chân bàn như vậy.
“Sepai, anh cứ ngồi mãi dưới đó làm gì vậy?”
“…. Họ không cho tôi rời khỏi tầm mắt họ; nhưng so với phải đứng ngoài chờ cậu về trong cái tiết trời tháng mười hai này, thì chuyện này vẫn chấp nhận được. Mà, dù sao, tôi cũng vừa nghe qua chuyện của cậu. Mọi chuyện có vẻ khá rắc rối.”
“Nnn…… Ah! Đừng nói ở đây nha, Hina sẽ nghe thấy đó.”
“Đương nhiên là như vậy. Anh đây, Shuntarou Sako, chắc chắn sẽ không làm bất cứ việc gì làm phá hỏng hạnh phúc của một bé gái.”
Hmm… Đúng vậy thật.
“Bỏ qua mấy cái chuyện đó đi. Thật ra, tôi tới đây là để thảo luận với Segawa-kun, người được chúng tôi rất mực đề cao vào vị trí hội trưởng tương lai của Hội. Tôi tới đây hôm nay cốt để cho việc này.”
Sako-senpai cứ tiến lại gần trong khi tiếp tục bò dài trên sàn mà tiến tới chỗ tôi. Thật sự tởm quáá.
“C- Có chuyện gì sao ạ?”
“Cậu đang nói cái gì thế hả! Cần phải hỏi nữa à? Đang gần kề Giáng sinh đó, đương nhiên là thế rồi. Món quà mà Miu-sama muốn có, cậu đã có bất kì ý tưởng nào cho nó chưa hả? Nhưng khỏi lo, tôi thấy đây không phải một cuộc giao dịch bất lợi đâu. Tôi có hẳn một cuốn album ảnh Oda-kun nơi hồ bơi khi cậu ta vẫn còn năm nhất…… Thấy thế nào?”
……Senpai, đây rõ ràng là một thỏa thuận ngầm đó nhá! Em không thể làm một chuyện như thế.
“Thế độ phân giải bao nhiêu? Em sẽ xem xét nó trước.”
Goát! Umm, tôi vừa lẫn lộn điều mình nghĩ trong tim với điều mà mình nên nói rồi.
“Fufufu! Cậu thật sự được lắm đó. Vậy, trong cái thẻ SD, đầu tiên tôi sẽ…”
“Đ- Đợi chút! Không, không phải! Em cũng đang gặp rắc rối với vấn đề quà cáp cho ba chị em nó mà!”
“Sheesh, thật vô dụng. Segawa-kun, cậu sống với họ để mà làm cảnh hả?”
Ít nhất, em đã không để lộ ra bất kì thông tin nào về Miu-chan cho anh, Sako-senpai.
“Ah~…… Tôi, và chắc chắn chỉ mình tôi thôi, mới là người đem đến món quà hạnh phúc cho Miu-sama và Hina-sama. Để bày tỏ lòng trung thành mãi chẳng phai nhòa, một chiếc áo choàng có chăng sẽ phù hợp với Miu-sama……”
“Um… Em nghĩ Miu-chan sẽ muốn mấy thứ thực tế hơn.”
Điều đó cũng đúng thôi. Về mấy chuyện quà cáp này, tôi chưa bao giờ thấy Miu-chan ương ngạnh đòi hỏi cái gì cả. Thậm chí cả khi em ấy nói muốn ăn sushi, thì cũng hầu như cũng chỉ là mấy quán ăn quanh đây thôi, và rẻ hơn nhiều so với nhà hàng; thậm chí khi em ấy xin tiền tiêu vặt, cuối cùng nó cũng thành một bữa tối nào đó cho cả nhà.
Em ấy đúng thật là một người rất chu đáo… Bởi vẻ ngoài khá nổi bật, có lẽ ít nhiều cũng có người không thấy thế, nhưng với tôi, em ấy quả thực là một người rất chu toàn và hay lo nghĩ đến những người xung quanh.
Cũng giống một đêm nào đó trước đây…… Những cảm xúc của cô bé đang tựa vào vai tôi ngày đó.
Dáng người nhỏ nhắn với hương thơm dìu dịu, và âm vang với những giọng nói ẩn chứa nỗi niềm cô đơn.
‘Em thực sự không nhớ gì cả.’
Lời em ấy nói. Dù tôi chẳng thể thấy biểu cảm lúc đó, nhưng tôi chắc chắn…
“…… Senpai, em có ý này… Anh tham gia chứ?”
Với những suy nghĩ như muốn hiện thực hóa ngay lúc này, ngôn từ cứ tự nhiên bật ra thành lời.
“Oho! Đương nhiên, đương nhiên, đương nhiên rồi! Như mong đợi từ người lãnh đạo tương lại của Roary!”
Thấy biểu hiện hân hoan của Sako-senpai, Nimura cũng hiếu kì tham gia.
Đó có thể chỉ là một sự hiểu lầm của tôi. Nhưng dù đó có thể là hiểu lầm……
Hoặc thậm chí có thất bại chăng nữa, nó cũng sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên. Thế cũng được mà nhỉ?
Tôi thấy khá hài lòng với ý tưởng của mình, và giờ một vấn đề đã được giải quyết.
Về chuyện quà tặng cho ba chị em, giờ còn hai.
“”Chúng em về rồi đây!””
Cùng lúc cất tiếng chào khi về đến nhà là Sora-chan và Miu-chan.
“Mừng hai em về nhà. Cả hai cùng về cơ à.”
“Vâng, chúng em tình cờ gặp nhau trên đường ạ.”
Miu-chan vui vẻ trả lời với một nụ cười tươi như thường lệ, trong khi Sora-chan lại tỏ vẻ mệt mỏi.
“Hai em vất vả rồi. Nào, lại đây dùng bữa đi. Món gì cũng ngon hết đó.”
Raika-san vừa nói vừa chỉ vào những đĩa thức ăn xa xỉ trong bếp.
Và, vì lí do nào đó, Sora-chan, cảm tưởng như vừa nghĩ rằng tôi và Raika-san đã vai kề vai nấu ăn, lại đang trưng ra bộ mặt đầu giận dữ.
“Chơi xấu……”
Em ấy đang nhắc tới chuyện bento của Hina, huh? Giờ thì tôi chỉ biết cười gượng cho qua chuyện.
“Không đâu. Bọn anh có làm nhiều thật, nhưng rồi cũng chẳng có được hương vị như của Nee-san. Thật sự, khó thật đấy.”
Sora-chan, dù đã cố tình quay mặt sang hướng khác, dù mệt mỏi, nhưng vẫn đứng dậy và túm lấy cái tạp dề.
“Raika-san, dù Oba-san cũng sẽ đến sớm thôi, nhưng…… làm ơn hãy dạy em nấu ăn nữa.”
“Không vấn đề gì. Sora-chan, em muốn làm gì?”
“…… Em muốn làm gà hấp rượu vang đỏ mà Yuri-san từng làm, nhưng Oba-san dường như không hay làm món đó.”
“Được.”
Nói vỏn vẹn vậy, và Raika-san nhanh chóng đi chuẩn bị nguyên liệu.
Mặc dù vừa kết thúc hoạt động câu lạc bộ và chưa nghỉ ngơi chút nào… Khi nghĩ về điều đó, tôi tiến tới chỗ Sora-chan.
“Sora-chan, em đang mệt đó, đừng ép bản thân quá chứ.”
”Onii-chan, đừng có can thiệp.”
Những lời đó có phần cay nghiệt, và dường như mang đầy ác cảm nữa.
Tôi thực sự lo cho em ấy mà… Chuyện này làm tôi có hơi phật ý.
“Rồi, rồi, Onee-chan và Oji-san, cả hai bình tĩnh lại nào.”
Miu-chan nói với biểu hiện lo lắng.
Tuy nhiên, tôi không có ý định lùi bước đâu, Sora-chan, em ấy lại ép mình quá rồi.
“Nếu vậy, Sora-chan lại kiệt sức nữa cho xem. Thậm chí nếu Sora-chan không cố quá nữa, anh cũng có thể tự làm được, và mọi người cũng giúp nữa mà; đó là tại sao…”
“…… Em… Em muốn làm!”
Sora-chan lớn tiếng chen ngang lời tôi.
“Sora-chan……”
Ngay khi tôi định trả đũa, tiếng chuông cửa lại vang lên.
“Ah, có người kìa. Có lẽ là Oba-san đó. Oji-san, chú ra xem ai được chứ ạ?”
“……Nn.”
Tôi miễn cưỡng bước về phía cửa ra vào.
Shiori-chan và mẹ của cô ấy đang đứng đó.
“Hehe! Bác nghe Shiori bảo cháu muốn biết về hương vị món ăn của một bà mẹ, nên bác cũng đến luôn.”
Bác gái vừa nở nụ cười vừa giơ lên mấy cái hộp đang cầm trên tay.
“Tôi đã làm vài món mà Hina thích, nên anh có thể xem thử xem sao, coi như tham khảo đi.”
Shiori-chan đưa mấy cái hộp ra, và cả công thức nấu ăn chi tiết nữa, cho tôi.
Lúc đó, tôi mới để ý. Có vài miếng băng y tế trên tay Shiori-chan.
“Eh…? Mấy cái băng y tế này là…”
“Ah- Ahaha…… Kh- Không có gì!”
“Hoho! Con bé thường không giúp gì ai nếu mà bác không nhắc, nên bác cũng tò mò không biết con bé nay bị sao nữa à. Từ ngày nhận chăm sóc Hina-chan tới giờ, cũng khá nhiều chuyện tốt đẹp cứ thế xảy ra ha!?”
Nghe những lời đó, Shiori-chan phồng má không hài lòng.
“Mẹ! Đừng thích nói gì thì nói như vậy chứ!...... Nhưng mà, tôi nghĩ mình vẫn nên xin lỗi Sora-chan.”
“Tại sao?”
“Tôi…… Tôi đã không đặt minh vào vị trí của em ấy; thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ gì trước khi nói, “Em hoàn toàn có thể chăm lo cả việc ở nhà và câu lạc bộ mà”. Nhưng rồi, tôi mới biết nó khó nhằn thế nào khi tự mình làm một bữa cơm… Tôi quả thực đã nói những lời không phải mà.”
“Ohhh…… Vậy mọi chuyện là như vậy…”
Nhưng, đó vốn không phải vấn đề của Shiori-chan, chuyện này, tất cả là tại tôi quá kém cỏi và không đáng tin cậy.
“Cảm ơn mọi người, bác Kitahara, Shiori-chan. Sau này cũng nhờ mọi người giúp đỡ ạ.”
Tôi cúi đầu thật thấp. Những người hàng xóm của tôi, với cả những nụ cười mà họ mang đến đây, thật sự đã truyền cả vào đây những hơi ấm cảm tình sâu sắc.
_______
“Và mọi thứ trở thành như này hử? Có vẻ chúng ta không thể chất hết vào tủ lạnh được rồi.”
Sau khi Shiori-chan và bác gái ra về, Oba-san đến gần như ngay sau đó, và chứng kiến cảnh tượng này với không khỏi chút ngạc nhiên.
“Nhiêu đồ ăn ~♪ Như nhà hàng~♪ Nh, nha, nhà hàng~♪”
Cô bé này đang viết những lời đó cho bài hát về nhà hàng, và dường như không để tâm tới lí do cho mọi thứ đang bày ra trước mắt.
Những món ăn thường để làm bento thì chất đầy trong phòng bếp và phòng khách.
Đó là cả một “công cuộc” lớn lao cho món hamburger thịt cốt lết mà Hina yêu thích.
Nếu tính cả những món mà nhà Kitahara mang tới nữa thì còn nhiều hơn. Thôi thì, Hina vẫn thấy vui, nhưng còn chúng tôi thì thấy thật bất lực.
“Vậy, cháu đang cố làm cho giống hương vị mà Yuri-san làm sao?”
“…… Thì…… Cháu đã nhầm lẫn một chút. Mặc dù mấy món ăn của Yuri-san thực sự rất ngon…”
“Tất cả chúng cháu đã thử nó ạ, nhưng vẫn có chút khác biệt. Nếu là Hina, em ấy hoàn toàn có thể nhận ra nó ngay tức khắc.”
“Mặc dù chúng ta đã rất cố gắng… nhưng dường như chúng ta vẫn chưa đi đúng hướng. Thậm chí còn chẳng có mấy khác biệt trong nguyên liệu từ tủ lạnh.”
“…… Vậy là cũng chẳng khác được, huh. Cuối cùng mình cũng chẳng thể thay thế được vị trí của Yuri-san?”
Những lời đó của Sora-chan,… tôi ngay lập tức cất lời.
“Sora-chan, em vừa nói cái gì vậy?”
Đây là chuyện tôi không thể cho qua dễ dàng sau khi nghe những lời như vậy.
“Eh? Có gì sao? Onii-chan, đừng làm vẻ mặt đáng sợ như vậy chứ!”
“Sora-chan, anh chưa bao giờ muốn em ở vào vị trí của Nee-san cả.”
“E- Em biết!”
Ánh nhìn của mọi người ở Roary, cả Oba-san, Miu-chan và những người khác đều tập trung vào tôi.
Nhưng dù thế chăng nữa, tôi sẽ không để chuyện này bị bỏ lại lần nào nữa. Đây không phải một chuyện dễ dàng bỏ qua như thế.
Tôi, sau cùng, vẫn là Papa của Sora-chan.
“Sora-chan, anh hiểu em đang cố gắng làm việc thật chăm chỉ, nhưng… Trước đó, anh nghĩ quan trọng hơn là để em có thể trở thành một học sinh cấp hai luôn tươi cười. Được như… những đứa trẻ khác… nên là tại sao……”
Tôi thực sự không biết nói gì.
Tuy nhiên, lần đầu tiên, tôi tức giận với Sora-chan.
Dù tôi có mong cho em ấy vui cười đi chăng nữa, dù tôi nỗ lực trở thành Papa của cô bé vì lí do này.
Tôi chỉ muốn Sora-chan có một cuộc sống bình thường mà mọi học sinh trung học vẫn đang tận hưởng.
Nếu khiến em ấy nghĩ rằng tôi chỉ muốn thay một sự thay thế cho Nee-san, tôi chẳng thể tha thứ cho bản thân được.
“Anh… như một người cha… Anh chỉ muốn Sora-chan có được một hạnh phúc giản đơn…”
Những suy nghĩ lẫn lộn trong lòng cứ thế tuôn ra.
Trong khi Sora-chan nhìn tôi mà mím chặt môi.
Đôi mắt mở to của em ấy chất chứa những giọt nước mắt.
“…… Em… Em không quan tâm nó một chút nào cả! Onii-chan, đừng có tự quyết đinh mọi thứ như vậy!”
Miu-chan, Hina, và mọi người chuyển ánh nhìn sang Sora-chan.
Em ấy hét lên nỗi lòng như đang ngăn dòng nước mắt tuôn rơi.
“Em… Em chỉ muốn giúp thôi mà! Cứ để em làm đi không được sao?”
Những cảm xúc của Sora-chan cũng phút chốc không thể giữ lại.
“Để em được hữu ích hơn đi… Em chỉ là em…… khi mọi người trong gia đình cần đến em… và như một người chị cả…”
(“Just let me do it…… My normalcy…… is when I’m needed by everyone in the family…… and to be a good sister……”)
Tôi chẳng thể nói lên lời nào.
Chuyện này là sao…? Tôi không muốn Sora-chan quá gượng ép bản thân...... Nhưng, nó lại khiến em ấy đau lòng ư?
Chính xác bởi điều đó mà em ấy tỏ ra bướng bỉnh về chuyện bento của Hina?
Khi nghĩ về điều đó, cũng giống với tôi thôi. Và với Sora-chan…… tôi có thể trở thành một người cha tốt.
Những nghi ngờ tận trong lòng giờ đã được giải tỏa.
Vậy tại sao Sora-chan lại bướng bỉnh vậy chứ?
Cảm giác như vị trí của mình bị người khác lấy mất, huh?
Tôi không nói gì. Chỉ có tiếng nức nở của Sora-chan vang khắp phòng.
Và người phá tan bầu không khi nặng nề này là Miu-chan.
“Onee-chan, thậm chí nếu chị chẳng làm gì và chỉ ở nguyên trong nhà thôi, em cũng cảm thấy rất vui rồi. Mặc dù Oji-san thường hay thiếu tinh tế ở vài điểm, em cũng không nghĩ chú ấy làm vậy là sai đâu…… Chị cũng nên để bản thân giải lao chút chứ?”
“Miu……”
Mái tóc vàng óng của Miu-chan đung đưa từng nhịp hài hòa với từng bước chân tiến tới chỗ Sora-chan. Em ấy tiến tới bên cạnh, và nhẹ nhàng xoa đầu cô chị mình, như đang vỗ về một đứa bé vậy.
“Ahh~ Hina nữa!”
Thấy vậy, Hina cũng chạy tới và cố dướn người lên mà chạm vào đầu Sora-chan.
“……Hina.’
Sora-chan nhẹ cúi xuống và mở rộng vòng tay ôm lấy cả hai.
Oba-san đang đứng ở góc phòng, lúc này đây, đang nhẹ lau khóe mắt.
“Chuyện này có thể ư? Dù chẳng có quan hệ máu mủ gì, Sora-chan sao lại giồng Yuri-san nhiều đến vậy chứ? Quả là uẩn khúc mà.”
( Đoạn này thấy không truyền tải được cảm xúc của Oba-san. Có ai giúp em với ạ. Nguyên văn Eng là: How can this be? Even though they are not related by blood, why does Sora-san resemble Yurisan so much? It’s just too mystifying.)
Cùng lúc, Miu-chan vẫy tay về phía tôi, đang đứng đây mà chẳng biết nên làm gì cho phải.
“Oji-san, chú đứng đó làm gì vậy?”
Tôi quyết định làm theo lời Miu-chan. Sau cùng thì, chúng tôi vẫn là một gia đình mà.
_______
Sau khi làm ấm cơ thể, tôi đắm mình vào những gợn sóng với cái bồn đầy nước này.
Dừng lại mọi suy tư, tôi để cơ thể hoàn toàn đắm chìm vào dòng nước ấm này.
Tâm trí tôi đang được giải tỏa ––
“Oi-tan, gội đầu cho Hina với~”
“…….Oi, được.”
Có chút ngớ ngẩn, tôi đang tắm với Hina mà nhỉ.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi nhờ mọi người ở Roary cùng dọn dẹp, xong việc thì mọi người lần lượt ra về.
Tôi giao phó kết hoạch bí mật cho Sako-senpai, và như vậy, cuối cùng thì tâm trạng của anh ấy cũng tốt lên, chí ít là vậy.
Và đương nhiên, Raika-san và những người khác cũng ủng hộ ý kiến này nữa. Mà nói đến đó, về vấn đề của Sora-chan…… Tôi nên làm cái quỷ gì đây?
“Hina, quay đầu lại nào.”
“Kay~”
Hina ngoan ngoãn quay đầu ra.
Để mái tóc dài qua cái mũ tắm, và chụp nó lên đầu Hina.
“Nhớ nhắm mắt lại nghe chưa.”
“Kay!”
Sau khi chắc rằng Hina đã nhắm mắt lại, tôi đổ dầu gội ra.
Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc của Hina, bọt nước cứ thế nổi lên.
“Bong bóng, bong bóng~”
Bắt chước tôi, Hina cũng bắt đầu chà chà mái tóc của mình.
Sau vài lần, Hina sẽ biết tự gội đầu thôi.
Dù chuyện này có khiến tôi thấy có gì đó khá cô độc, nhưng sau cùng, con người cũng phải lớn lên mà.
Những người phụ nữ đều rất tuyệt vời, và cả rắc rối nữa. Tôi muốn Sora-chan nghỉ ngơi chút ít bởi em ấy đã giúp đỡ rất nhiều rồi, nhưng điều đó lại khiến em thấy khó chịu. Tôi, như một người mới làm cha, thật sự vô dụng mà.
“Oi-tan cũng đầy bong bóng nha!”
Hina, đừng chà vào chân khi anh đang nghĩ chứ.
“Hina, tóc em dài thật đấy. Có lẽ đến lúc cắt ngắn đi rồi đó?”
“Hông~ Dài hơn cơ~”
“Tại sao thế? Tóc dài khi chơi sẽ vướng lắm đó nha…”
“Vẫn hông mún~”
Tôi không chắc lắm, nhưng dường như em ấy có chuyện gì đó mà phải kiên trì thế này.
Dù vẫn còn là trẻ con, nhưng dẫu sao em ấy vẫn là một cô gái.
Sau khi rửa trôi bọt xà phòng, tiếp theo là dầu dưỡng tóc.
Không lâu trước đây, tôi vẫn nghĩ rằng chỉ dầu gội là đủ rồi, và rồi bị Miu-chan mắng cho một trận; nên giờ tôi đã nhớ phải dùng cả kem dưỡng tóc nữa.
Nhưng vẫn có chút khó khăn.
Tóc của Hina không chỉ dài, mà còn rất bồng bềnh nữa, nên quả thực tôi phải rất tỉ mẩn mới giải quyết được.
Cẩn thận vuốt nhẹ mái tóc với dầu dưỡng, rồi xả một lượt.
Quả là một công việc tốn thời gian. Phải, một công việc tốn thời gian, đến cả Hina cũng thấy ngán ngẩm kìa.
“Vẫn chưa xong ạ?”
“Đợi chút đã nào. Ah! Nè! Đừng có chạy đi chứ.”
“Hina thấy chán!”
”Rồi, rồi, biết rồi.”
Tôi phải hết lòng tôn trọng mong muốn của nàng công chúa nhỏ của chúng tôi mà nhỉ.
Tôi quyết định gội sạch dầu dưỡng trong một lần với vòi tắm.
“Rồi, nhớ nhắm mắt lại nghe chưa.”
“Waa~”
Với nước chảy trên đầu, Hina trông khá vui.
Sau đó, tôi để Hina ngâm mình vào bồn tắm trước, và giờ thì đến lượt tôi gội đầu.
Tôi nhanh chóng gội sạch đầu, rồi cả thân mình đầy bọt nước.
Tôi chỉ dùng mấy thứ như dầu dưỡng tóc lâu lâu một lần thôi.
“Hot water bath ♪ Hot water bath ♪ Whoosh rumble rumble ♪” (Ai vào edit hộ với…)
Hina liền bắt đầu hát ngay khi thấy từng đợt nước cứ thế tràn ra khỏi bồn khi tôi bước vào.
Nhưng mà, Oi-tan nghĩ “ầm ầm” không thực sự đúng đâu (‘rumble’ trong câu trên…)
“Hina, để chú hỏi nè.”
”Gì ạ~”
Không suy nghĩ nhiều, tôi hỏi Hina:
“Vị hamberger của Mama như thế nào vậy?”
“Um~ Nnn~ … Vị của Mama. Hơi đắng.”
“Vậy à? Chắc nên như vậy thôi. Hmm… Vậy phải đến lúc ra rồi. Hina, ngâm mình vào nước rồi đếm đến mười nhá.”
“Vâng. Một, hai, ba.…”
Giọng của Hina vang lên trong bồn tắm. Và lúc đó, tôi mới chợt nhận ra.
“H- Hina!? Em vừa mới nói hamburger nó có vị gì cơ?!”
“Eh?”
Hina thể hiện một biểu hiện lúng túng.
Tôi nghĩ tôi vừa nghe được một câu trả lời hoàn toàn không lường trước được, và đó dường như cũng là điểm then chốt cho chúng tôi làm ra được hương vị như Mama đã từng.
_______
Sau khi rời phòng tắm, tôi hướng tới phía tủ lạnh.
Thứ tôi muốn xác nhận là cái hộp chứa nước xốt cà chua được giấu trong đó.
Tôi biết chắc chắn mình sẽ bị đau bụng nếu nếm thử nó. Tuy nhiên, hôm nay, tôi nghĩ việc thử nó lần nữa sẽ đem lại nhiều kết quả khả thi.
Có lẽ bởi sự ngại ngần này, Sora-chan đang nhìn tôi với chút hiếu kì.
Tôi ngửi thử nó sau khi mang ra từ tủ lạnh. Dường như để nó bớt lạnh đi một cách tự nhiên sẽ tốt hơn.
“Onii-chan…… Anh đang làm gì vậy?”
Sora-chan đã nhận ra ý định của tôi.
“Anh sẽ thử lần nữa.”
“Eh…? Nhưng nó có vị rất tệ mà?”
“Dường như anh đã sai… Cái này… có lẽ không phải là nước xốt cà chua.”
Cái nhìn nghi ngại hiện rõ trên khuôn mặt của Sora-chan.
“Mà dù sao thì, cứ để cho anh. Sora-chan, em giờ không nên để bản thân bị bệnh tật gì, đúng chứ?”
”Ngh…… Nhưng…”
Em ấy hẳn cũng muốn giúp gì đó, nhưng Sora-chan chắc cũng thấy rất có lỗi nếu chỉ nói như vậy. Nên, tôi quyết định nói với em ấy vài chuyện khác.
“Sora-chan, về Giáng sinh lần này, thực ra,…… anh còn có một điều khác muốn thực hiện.”
“Hể? Tiệc giáng sinh của Hina, buổi hòa nhạc của em và cả bữa tiệc muộn vào buổi đêm nữa. Vậy mà vẫn còn chuyện khác sao?”
“Ừ. Tuy nhiên, chuyện này cũng có thể tính như là một phần của bữa tiệc…”
Sau khi nghe về kế hoạch của tôi, biểu cảm trên khuôn mặt Sora-chan lập tức sáng bừng lên.
Chỉ cần thấy biểu hiện của Sora-chan cũng khiến bao mệt nhọc của tôi tan biến hết.
_______
Thật may thay, hôm nay trời nắng đẹp.
Hôm nay sẽ diễn ra bữa tiệc chào Giáng sinh của nhà trẻ, và cũng là ngày tổ chức buổi hòa nhạc của Sora-chan.
Dự báo thời tiết có đưa tin rằng nay trời sẽ nhiều mây và khả năng sẽ có mưa về tối, trong khi vài nơi khác thậm chí còn có cả tuyết.
Chỉ nghĩ về việc có tuyết rơi đêm giáng sinh cũng khiến ai ai thấy tràn đầy hi vọng với cái dự báo đó.
Khi Miu-chan ra ngoài để đưa Hina đến nhà trẻ, tôi ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị bento.
Nguyên liệu sẽ giống với những gì Nee-san để lại trong mấy cái hộp, và đây cũng còn là thành quả chung sức của chúng tôi nữa.
Chuyện còn lại là xem Hina sẽ nghĩ sao về nó nữa.
“Vậy thì, em sẽ đi trước. Onii-chan, đừng quên đem bento cho Hina đấy nhá!”
Nghe những lời của Sora-chan, tôi gật đầu đầy quyết tâm. Nhưng cũng phải thôi, sau cùng thì, ‘sân khấu’ đầu tiên của hôm nay là bento mà.
Sau khi Sora-chan rời đi, tôi lấy điện thoại ra liên lạc với Oba-san. Sau đóm, tôi hướng tới nhà ga, loanh quanh tìm kiếm trong đống kiến trúc ngầm đầy phức tạp và nhanh chóng hướng tới ‘mục tiêu’ của mình.
“Yuuta, quá chậm.”
Ở đó, tôi thấy Raika-san, Nimura và cả Sako-senpai đã đứng đó từ trước.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ làm vài thứ để chuẩn bị cho bữa tiệc, rồi sau đó, sẽ là lúc kiểm định khả năng thực sự của hộp bento.
_______
“Oi-tan và Nee-tan lâu quá~”
Miu nhẹ nhắc nhở Hina, người đang liếc nhìn xung quanh, cố gắng định vị Sora và Yuuta. Buổi sáng, các bậc phụ huynh đã tình nguyện đến để trang trí lớp học. Bữa tiệc Giáng sinh sẽ chỉ chính thức bắt đầu sau trưa…… Đó là những gì được thông báo.
“Nhưng mà, Yuuta-san và những người khác thật sự khá muộn rồi.”
Với chút lo lắng, Oba-san nhìn xuống đồng hồ và bắt đầu lẩm bẩm như thể mọi thứ sẽ tốt hơn nếu làm vậy.
Cũng đã gần tới giờ Yuuta và chị của mình phải có mặt, thậm chí cả Miu cũng bắt đầu thấy lo lắng.
“Còn tầm ba mươi phút nữa nhỉ… chẳng phải là bất khả thi để hoàn thành bento đúng giờ sao?”
Vốn cũng chỉ có vài ngày ngắn ngủi sau lần náo động cả nhà bởi vụ bento này, và Sora, cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, quyết định tập trung vào buổi hòa nhạc đang dần hiện ra trước mắt trong khi Yuuta lãnh trách nhiệm chuẩn bị bento. Với sự phân chia như vậy, cuộc cãi vã cuối cùng cũng kết thức, nhưng…… thật sự, Miu cũng không chắc cái bento sẽ ra sao.
Thật ra, Miu cũng được Yuuta mời nếm thử bento.
Nhưng, hương vị cô nếm lần đó giống một chiếc hamburger thịt bình thường hơn…… Chẳng có chút hương vị nào của Yuri-san trong đó cả.
Và sau khi thấy biểu hiện của Miu lần đó, Yuuta chỉ còn biết gượng cười…… Vậy rốt cục cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?
“Hehe! Hôm nay Hina có thể ăn bento của Mama!
Thấy cô em gái mình mong đợi nhiều như vậy, chút gì đó khó diễn tả trào lên trong trái tim Miu.
Đương nhiên, bento Oji-san hết lòng chuẩn bị chắc chắn là tuyệt nhất, thậm chí cả Hina cũng sẽ hiểu phần nào. Nhưng mà–
Ngay lúc đó, Sora chạy tới với chút bối rối.
“Xin lỗi chị đến muộn!”
“Gezz! Việc trang trí đã gần như xong cả rồi!”
“Và cả bento nữa!”
Sora đưa ra một hộp bento với nhiều tầng ra ngang tầm mắt.
“Đã thành công rồi ạ, Onee-chan?”
“Sẽ ổn thôi. Onii-chan dường như cũng rất tự tin vào món này.”
Nghe được những lời đó, Miu cuối cùng cũng thấy an tâm phần nào.
Sau cùng, Miu cũng biết chắc Hina đã mong đợi bento cho ngày này như thế nào.
Nói đến đó, Yuuta vẫn còn vắng bóng. Kim giờ đã chuẩn bị đi qua đỉnh rồi.
(Well, Eng là “The pointers of the clock almost overlapped at the top.” Nhờ edit ạ.)
“Chuyện gì với Oji-san vậy. Chú ấy chậm quá.”
“…… Onii-chan có nói sẽ không đến muộn đâu, nhưng mà…”
Ngay khi Sora cũng bắt đầu thấy lo lắng, cô nghe được những bước chân đầy hoảng hốt đang nhanh chóng tiến lại gần. (… ‘paniced footstep’, có lẽ nên dịch thành những ‘bước chân vội vàng’ cho hợp ngữ cảnh…)
Những bước chân đó là của Hina ngay khi cô bé vừa ngẩng đầu lên, cả Miu và Sora cũng nhanh chóng hướng ánh nhìn của mình về phía đó.
“Hina! Sora-chan, Miu-chan, xin lỗi anh đến muộn!”
Và người xuất hiện ở đó, Yuuta, đang mình đầy mồ hôi, đến nỗi mọi người đều tự hôi làm thế nào ngay cả trong một ngày đông như thế này.
_______
Mặc dù là tiệc Giáng sinh, vẫn có vài đứa trẻ ở nhà trẻ sẽ thể hiện tài năng của mình.
Oba-san và Miu-chan đã đến nơi tổ chức trước, và giúp đỡ trang trí căn phòng cùng những người giám hộ khác.
Lúc đó, Hina không có bất kì buổi trình diễn đặc biệt nào. Đó là một cuộc chơi Giáng sinh của những đứa trẻ lớn tuổi hơn.
Và như vậy, tiêu điểm của buổi lễ hoàn toàn dựa vào bento mà tôi chuẩn bị.
Dù tôi gần như đến muộn do mải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, nhưng may thay, vẫn còn chút thời gian nữa mới đến trưa.
“Gezz! Chậm quá đó, Oji-san!”
Miu-chan nở một nụ cười an tâm.
Nhưng mà, tôi đã nhờ Sora-chan mang hộp bento đên trước rồi mà.
“Xin lỗi, xin lỗi. Hina, đây là bento của Mama đó!”
“Eh! Mama đâu? Chỉ có bento!?”
Hina ngay lập tức cho ra một biểu hiện đầy thất vọng.
Dù vẫn có chút đau lòng, nhưng vẫn không ngoài dự tính trước của chúng tôi. Tôi nói với Hina với một cụ cười.
“Anh đã nói là Mama sẽ không đến được hôm nay do quá bận rộn mà. Cả Mama và Papa đều vậy cả. Nhưng họ vẫn làm việc chăm chỉ và đem bento đến đây mà, nên là, Hina, em cũng nên cmar ơn họ nữa.”
“Nhưng…Uuu…… Nhưng mà…’
Nước mắt lấp đầy đôi mắt của Hina. Bởi em ấy đã rất mong đợi họ tới, thật khó để ngăn lại những hàng nước mắt đó.
“Hina, em sẽ ăn bento Oi-tan giúp Mama mang tới mà, nhỉ?”
Tôi chậm rãi mở nắp, làm lộ ra những món ăn đầy màu sắc bên trong.
“Wa…”
Ở trong đó, có rất nhiều món Hina thích như onigiri, tatsuta age mà Sora-chan học từ Oba-san, món salad khoai tây truyền thống của Raika-san, món thịt hầm rau củ mà Oba-san rất tự tin, rồi tảo rim nhà Kitahara mang tới, và cả những quả trứng luộc được tạo hình đầy đáng yêu Miu-chan làm nữa. Điểm nhấn ở phần hoa quả của Nimura thì ở tầng khác.
Ở giữa chúng, tôi đặt món Hina vô cùng yêu thích.
“Nhìn nè, đây là phần hamburger mà Mama làm đó.”
Tôi rất tự tin vào món này, và cắt một khoanh để vào đĩa đưa cho Hina. Bề ngoài trông hoàn toàn như một chiếc hamburger thịt bình thường.
“Đúng vậy, và cả sốt chà chua nữa nhé.”
Tôi lấy sốt cà chua từ một gói nhỏ và đưa tay vẽ hai vòng tròn lên chiếc hamburger.
“Đây chính là chiếc hamburger thịt dành riêng cho Hina, dù không thể thấy Mama, nhưng vẫn nỗ lực tha thứ cho điều đó. Vỗ tay nào.”
“……Nn!”
Hina vâng lời gạt đi hai hàng nước mắt đã gần như trào ra và cầm dĩa lên.
“…… Đ- Đợi chút đã…… Yuuta-san, cách này của cháu có thực sự ổn…… không?”
Với một ánh nhìn đầy lo lắng, Oba-san nhỏ giọng nói bên cạnh tôi.
“… Lỡ như có gì đó không tốt, với Hina thì thật sự…”
“Cháu thì nghĩ sẽ ổn thôi.”
Trước cả khi tôi giải thích, Miu-chan đã nói trước.
“Sau cùng thì, không quan trọng vào lúc nào, Oji-san vẫn luôn luôn lựa chọn giải pháp tốt nhất cho chúng ta. Phải không, Onee-chan?”
“… Nn, chị nghĩ Hina chắc chắn sẽ hiểu thôi.”
Và vậy, Oba-san chỉ còn biết gật đầu cười gượng. Mà nè, dù mọi thứ ổn cả rồi, đấy chẳng phải mấy lời tuyên bố với thất bại như cơ sở phát ngôn à?”
“Nhưng… món hamgurger thịt của Yuri-san, có dùng nước sốt cà chua tự làm…”
“… Nếu một người lớn thử nó, thì hẳn là vậy, nhưng…….”
Với Sora-chan, người đang trông bất lực thế nào đó, tôi nói với một nụ cười chiến thắng.
“Eh?”
Thấy biểu hiện ngạc nhiên của mọi người khiến tôi thấy khá mừng. Lần này, tôi thực sự rất tự tin vào món này đấy.
Hina há miệng và cắn một miếng.
“U, uu…… Ah!”
“Sao thế, Hina?”
Đây là hamburger thịt của Mama! Khác với ở cửa hàng! Khác với của Raika-chan!”
Hina ngay lập tức nở một nụ cười rất hồn nhiên, nhưng cả những giọt nước mắt cũng nối tiếp rơi xuống.
“Vui… Mama chưa quên Hina……”
Những từ luôn được giấu nhẹm trong tim không hề tiết lộ với bất kì ai, cô bé ba tuổi này càng giữ lâu bao nhiêu, thì giờ càng trào ra bấy nhiêu.
“Mama… Hamburger của Mama. Mama, Hina sẽ ăn hết!”
Như nhìn thấy Nee-san đang ở ngay trước mắt, Hina bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Với những giọt lệ nhẹ lăn dài khi thấy Hina như vậy, Sora-chan quay sang tôi.
“Vậy Onii-chan thật sự đã tìm ra công thức nấu ăn cho món hamburger thịt này. Thật tuyệt đó, Hina.”
“Đầy là nhờ có tất cả mọi người.”
Mặc dù tôi, tự thân mình, cảm thấy rất tự tin, thì cũng phần nào thấy quá nghiêm trọng khi làm hỏng cảm xúc của mọi người. (Although I, myself, am quite confident, it’s seriously great that things could actually have gone so smoothly.) Và lúc đó, Miu-chan bấu một miếng hamburger bằng ngón tay với chút tò mò, cả Oba-san và Sora-chan cũng làm tương tự.
“Đã khá lâu rồi từ khi thử món này. Hamburger thịt của Yuri-san……. Itadakimasu!”
Mọi người cùng lúc đưa miếng hamburger lên miệng.
“…… Eh?”
“…… Chỉ như những chiếc hamburger thịt bình thường, không có gì đặc biệt cả. Thậm chí cả em cũng làm được.”
“Onii-chan, thế này là sao ạ!?”
Nhìn điệu bộ ngạc nhiên của cả ba, so với Hina đang ăn ngon lành kia, không khỏi khiến tôi thấy thật thú vị.
“Ừ, nếu một người trưởng thành thử nó, nó chắc chắn chỉ là một chiếc hamburger thịt bình thường mà thôi. Em có thể nhận ra nếu chú ý đôi chút.”
“Geez! Đừng có loanh quanh nữa! Trả lời em!”
Thì, tôi chỉ chú ý đến điều này sau bao cố gắng nỗ lực, dĩ nhiên I tôi cũng muốn khoe khoang chút chứ.
“Sora-chan, em có nhớ cái hộp chúng ta tìm thấy trong tủ lạnh không?”
“Ah… Cái khay mà Onii-chan nói trông như nước xốt cà chua, mà không phải……”
“Ừ, nó thực ra là nước ép rau. Nhưng bởi chúng chưa được trộn, có được tính là nước ép rau củ không nhỉ? Và trong đó là cà rốt và cà chua, chính cái sắc đỏ đã khiến chúng ta nhầm lẫn.”
“Eh……?”
Ngay đó, chỉ có Oba-san như đã nhận ra.
“Giờ bác hiểu rồi. Vậy đó là thế sao…… Nếu thế, cũng chẳng có gì lạ khi một người trưởng thành không thể nhận ra, dù Hina-san lại dễ dàng nhận thấy sự khác biệt này.”
“Tại sao vậy ạ?”
Sora-chan và những người khác tò mò.
“Anh nghĩ Nee-san có lẽ muốn bé Hina kén chọn của chúng ta ăn nhiều rau hơn, nên chị ấy đã trộn thêm rau vào rất nhiều bữa ăn. Chị ấy đông lạnh những hộp sinh tố rau củ và trộn cùng thức ăn. Đó cũng là cách thức bình thường lúc cho bé cai sữa. Đó là tại sao Nee-san lại chuẩn bị những cái hộp này, để có thể làm bất cứ khi nào cần.”
Nó cũng đặc biệt phù hợp khi dùng cho hamburger thịt, bánh bao và còn nhiều nữa.
Đó là tại sao hamburger thịt của Nee-san lại trông như thể đầy thịt nếu chỉ liếc qua, mà thực chất bên trong lại đầy những rau và rau.
Thường thì, những món ăn chứa đầy tình cảm của Nee-san chắc chắn sẽ rất khác với những cái hamburger được bán đầy trong các cửa hàng, hay được làm bởi những người khác. Những người trưởng thành hầu như sẽ không nhận thấy bất kì sự khác biệt nào nếu chỉ có chút nước sốt cà chua ở trong mấy cái hamburger thịt, nhưng lại là một câu chuyện khác với vị giác nhạy bén của trẻ em.
Cũng giống chuyện vị đắng của ớt xanh sẽ đậm hơn tầm vài lần khi so sánh một đứa trẻ với một người lớn.
“Đó là tại sao…… Đây thực sự là hamburger thịt của Nee-san. Cái hộp nước sốt đã khiến tôi nghĩ về chuyện này.”
Mà, dù nó khiến tôi phải chạy ngay vào phòng tắm cả ba lần để kiểm nghiệm thực hư của mấy cái suy đoán…… Thôi đừng đề cập đến nó nữa.
Nỗ lực mà Nee-san đặt vào những việc mình làm cốt chỉ để đứa con gái bé bỏng của mình được sống khỏe mạnh hơn làm Hina cảm thấy lại càng thêm hạnh phúc.
“Hina, Oi-tan đã học cách làm hamburger bò cốt lết từ Mama. Nên là, nó cũng có nghĩa em có thể ăn bất cứ khi nào em thích.”
Sau khi nghe những lời đó, Hina mở to mắt. Sau vài lần nhìn chăm chú vào tôi……
“……Nnn~ Oi-tan, nếu không phải là Mama, Hina muốn ăn hamburger của Oba-tan và Nee-tan nữa. Của Raika-tan cũng rất ngon!”
“Eh!?”
Như không có gi xảy ra, Hina lại tiếp tục cúi đầu xuống và thưởng thức món ăn.
Đây…… Đây hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi. Mặc dù chiếc hamburger này, theo hương vị từ Mama, thì đầy ắp rau, trong khi Hina thì lại thích ăn những loại hoàn toàn từ thịt ý hả? T- Thì, cũng đúng. Em ấy thật… thành thật…….
Bởi đã đụng tường rồi, tôi quay ra xem Sora-chan và những người khác…… Tất cả bọn họ còn chẳng thèm giấu đi tiếng cười nữa.
Sau đó, chúng tôi chất đầy cái bụng mình với bento, cảm giác đặc biệt thỏa mãn.
Hina mang một biểu hiện như nói rằng em ấy chẳng còn yêu cầu nào khác nữa.
“Vậy thì, có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành một lời hứa, có lẽ nên nghỉ ngơi chút.”
Nỗ lực cầu cứu, tôi nói trong khi nháy mắt với Sora-chan.
“Nn, rồi ạ. Tiếp theo sẽ là em. Để đền đáp mọi người đã cho em nghỉ ngơi, em cũng sẽ thể hiện thành quả nỗ lực của mình.”
Sora-chan đứng dậy sau khi phát biểu.
Khi chúng tôi đứng đợi ở đây để tham dự buổi tiệc, Sora-chan đã đi trước để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc của mình.
Trong khi chúng tôi nhìn theo bóng hình với đầy nỗ lực đó.
(Dịch hơi… lệch chút: “While we saw her off with our support.”)
_______
Sora đợi đến lượt của mình lên trình diễn trong phòng chờ.
Khi chỉ còn chưa đến mươi phút là buổi biểu diễn bắt đầu, Sora mới nhận ra chân mình dường như vẫn tiếp tục run rẩy.
“Eh? Eh…….”
Làm gì…?
Ngay khi buổi biểu diễn chính thức đến giờ khai mạc, và mọi người cũng nhanh chóng tìm chỗ cho mình, tình huống đột ngột này khiến nhịp tim Sora bất giác nhanh hơn, trong khi cả cơ thể lại cứng đờ không động đậy.
“Hít thở…… Mình cần phải hít thở.”
Rồi, Sora cảm thấy thật khó khăn chỉ để thở, như thể có gì đang chặn đứng ở cổ họng.
Nếu chuyện này tiếp tục, cô có thể sẽ không thể hát được khi nghe được lời giới thiệu lên sân khấu.
Ngay khi vừa có những suy nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi khiến Sora chẳng thể nhấc nổi thân mình.
Dù cho mình chẳng thể thất bại khi Yuuta và những người khác sẽ tới đây. Và chuyện lại còn xảy ra lúc mình không được phép thất bại…(*) Những suy nghĩ xa xôi đó lại càng làm tăng thêm sự căng thẳng nơi Sora. Và ngay khi cô lo lắng chẳng thể đương đầu với chuyện này, ai đó đặt tay lên vai Sora. Và ngay cùng lúc, cái xiềng xích vô hình đó như tan biến. Sora không thể không quay lại kiếm tìm.
“… Ah.”
”Cậu vẫn ổn đấy chứ? Nếu vẫn còn lo lắng, vẫn có tớ ngay bên mà.”
Người nói những lời đó với Sora với một nụ cười là người bạn thân của cô.
“Youko……”
”Ahhhhhh! Hanamura, cậu thật sự vẫn còn ở đây hửm, chỉ khi mà tôi muốn nói chuyện với Takanashi……”
Vì vài lí do nào đó, Daiki đang đứng sau Youko, và đóng băng luôn tại chỗ với một tư thế khá kì lạ khi tay đang dang rộng. Youko quay lại phía Daiki và trưng ra nụ cười đắc thắng. Daiki phát ra âm thanh đầy gượng gạo với khuôn mặt đỏ bừng, trong khi Shuuji ngay lập tức “hành sự”, cố giữ Daiki lại, tay kia nhẹ đẩy gọng kính lên khi thấy cái tình huống này. Sora có nghe được gì đó như ‘Thời điểm quá tệ, tớ chỉ quá kém may mắn thôi’, ‘Cậu không có cửa trước Hanamura-san đâu’ và vài thứ tương tự, nhưng cô không thể hiểu nổi chúng có nghĩ gì.
“T- Tớ nói, đây……”
Daiki đẩy thứ gì đó ra trước mặt Sora.
“Đây…… Cái gì vậy, Maeshima-kun?”
“…… Bento. Nhà tớ thường ăn loại bento này. Đây là cho cậu.”
“Bento……? Chẳng lẽ….?”Tại sao Maeshima-kun lại biết chuyện đó? Mà phải nói, vấn đề đó đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi mà.
“Nh- Những cái onigiri trong đó…… là do tớ làm đó! Nên là, cậu nhất định phải thử đó!”
“…… Thật ra, tớ vừa ăn bento xong.”
Sora cất lời, với chút bối rối, trong khi mở hộp bento Daiki vừa đưa cho mình. Bên trong có mấy cái onigiri vì sao đó lại hơi biến dạng, thịt gà chiên, và vài món bắt mắt khác thường là sự lựa chọn của các chàng trai. Rồi cả, một chiếc hamburger thịt bò nữa.
Nhìn vào hộp bento, một cảm giác lạ lùng của hơi ấm nảy nở trong trái tim của Sora. Đúng rồi, cũng giống với bất cứ ai thôi, nỗ lực với tất cả quyết tâm.
“Hehe, tớ sẽ ăn một miếng.”
Sora chọn miếng onigiri nhỏ hơn mà có miếng trứng cá chép bên trong. Cảm giác căng thẳng lúc đầu giờ cũng đã bớt đi phần nào.
“…… Nó thực sự rất ngon.”
Chỉ cần thấy nụ cười đó thôi, cả khuôn mặt Daiki bỗng chốc đỏ bừng vì lí do nào đó.
“Có vẻ tất cả chúng ta đã sẵn sàng! Mọi người, tiến lên! Cho họ thấy chúng ta có gì nào!”
Sau khi đưa ra mấy lời khích lệ như thể sắp ra chiến trường, với Kiyomi dẫn đầu và bắt đầu bước ra ngoài, Sora cùng những người khác cũng mau chóng theo sau.
Ngay khi họ tại vị tại chỗ đã chỉ định như lúc tập luyện, lời giới thiệu của chủ nhân buổi lễ cũng đã bắt đầu. Mặc dù khiến Sora chỉ muốn chạy thoát khỏi đây ngay vừa lúc trước, cái xiềng xích áp lực cảm chừng bó chặt lấy cả cơ thể đã tan biết từ lúc nào.
“L- LÀm tốt nhé! Takanashi-san!”
Mọi người ngồi xung quanh đều quay ra khích lệ cô. Shuuji và Youko thì đang nhìn Sora với cái đầu có hơi nhướn lên tẹo.
“… Chắc chắn rồi!”
Lúc Sora gật đầu với họ như để trả lời, bức màn sân khấu cũng cùng lúc được kéo lên.
_______
Trong hội trường nơi mọi ánh đèn im lìm, chỉ còn trên trên khán đài kia.
“Merry Christmas! Mọi người, chào mừng đến với Buổi hòa nhạc Giáng sinh từ thiện của ngày hôm nay!” (Well, ‘Christmas Charity Concert’. Ai đó làm một cái tên ngắn hơn mà vẫn đầy đủ đi, làm ơn…)
Người MC bắt đầu giới thiệu buổi hòa nhạc.
Vẫn còn ít phút nữa thì trường của Sora-chan mới trình diễn, nên chúng tôi vẫn thư thả tận hưởng buổi diễn.
Bởi là bữa tiệc Giáng sinh, nên nội dung chính thường đệm vào các bài thánh ca.
(As it was a Christmas party, the contents of the performances were themed on Christmas carols.)
Giữa những bài hát đó còn đan xem cả những bài thiếu nhi, nên Hina cũng hào hứng hát theo nữa.
Và như vậy, đã đến lượt Sora-chan lên sàn.
Nhìn tấm màn hạ xuống sau phần trình diễn của các trường trước, nhịp tim tôi bỗng chốc tăng nhanh.
“Oi-tan, Nee-tan đâu?”
Đang ngồi trên đùi tôi, Hina hỏi với cái đầu đang ngẩng lên.
“S- S- Sora-chan…… C- Ch- Chị ấy sẽ lên sân khấu sớm thôi! Hina!”
“Wa! Nee-tan của Hina sẽ lên sân khấu!”
“Oji-san, giọng của chú đang rất lạ đó, chú biết chứ?”
Bên cạnh tôi, Miu-chan nói với một nụ cười nhẹ.
“S- S- Sau cùng thì, anh đang rất lo lắng! Đây là buổi trình diễn mà Sora-chan cần thể hiện hết kĩ năng của mình!” (This is the stage for my all-important Sora-chan to show her skills……)
Nếu…… Không, không thể như vậy. Nhưng nếu có bất kì khả năng nào mà em ấy thất bại,… Em ấy chắc chắn sẽ rất phiền muộn. Chỉ cần nghĩ về nó thôi đã khiến tôi thấy lo sợ rồi!”
“Thoải mái đi, Oji-san. Nee-chan của chúng ta sẽ làm được thôi.”
“Đúng vậy!”
Urgh! Một người giám hộ lại bị giáo huấn bởi một cô bé tiểu học, nghiêm túc đấy……
“Chỉ là chị ấy trong mấy trường hợp thế này……”
“M- Miu-chan!”
“Tuy nhiên, trong những tình huống cực kì quan trọng, Onee-chan nhất định sẽ làm hết mình.”
Miu-chan, người đang tự hào ca ngợi chị gái mình, đang tỏa ra một vầng hào quang chói lóa.
Em ấy tin tưởng chị mình vậy, thì sao tôi đây lại có thể không tin Sora-chan chứ.
Và khi tấm màn được nâng lên, giữ những hàng học sinh đang mặc cùng bộ đồng phục, là một khuôn mặt thật thân thuộc.
“Là Nee-tan!”
“Shhh! Hina, yên lặng nghe chị hát nào!”
Tôi không cần đặc biệt tìm chỗ của Sora-chan chút nào. Em ấy đang ngồi ngay đằng trước dàn hợp xướng. Bởi đang là người duy nhất đứng đó, nghiễm nhiên em ấy trở thành trung tâm sự chú ý của tất cả mọi người.
Tôi thấy thật tự hào như một người giám hộ, và cùng lúc, có cảm giác những ngón tay tôi đang nắm chặt lại.
Làm hết mình đi! (DO YOUR BEST!)
Sora-chan bắt đầu hít một hơi thật sâu.
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng hát đầy duyên dáng của Sora-chan vang lên là âm thanh duy nhất trong khán phòng chật hẹp.
Giong hát êm dịu đó từ từ lan tỏa khắp khán phòng.
Một giọng rõ ràng.
Một bản thánh ca.
Mặc dù là một bài tôi đã từng nghe trước đây, nhưng cảm xúc ngay đây khi thưởng thức lúc này lại hoàn toàn khác biệt.
Giọng hát tao nhã của Sora-chan, rất rõ ràng, rất mạnh mẽ, vang lên trong đêm thánh.
Giọng hát vang tới từng góc khuất của hộp trường. Thật khó để tưởng tượng giọng hát đó đến từ một bóng hình nhỏ bé như vậy. Và như chỉ chờ vậy, nhưng thành viên khác đang đứng cạnh Sora-chan cũng bắt đầu cất tiếng với giọng hài hòa, trong khi những giai điệu cũng bắt đầu hòa nhịp. Bài hát với giai điệu trang trọng lúc đầu nay trở thành một bản ca sôi động, những điệp khúc vui vẻ chỉ trong khoảnh khắc.
“Wow! Tuyệt vời!”
Tôi nghe thấy ai đó nói vậy sau lưng. Đúng thế, hoàn toàn đúng.
………
Bài hát Sora-chan đang độc diễn dần dần lên tới cao trào.
Cuối cùng, giọng hát duyên dáng của Sora-chan cũng dần dần hòa nhịp với mọi người.
Những thanh âm cuối cùng cũng từ từ dịu xuống.
(The song that had Sora-chan’s solo singing blended in time after time gradually reached its climax.
In the end, only Sora-chan’s graceful voice was left again.
The last note slowly disappeared.)
.........
Khi bài hát kết thúc, cũng là lúc một tràng pháo tay nổ ra, cùng lúc khi những thành viên của câu lạc bộ Hợp xướng cúi đầu chào khán giả.
Và đương nhiên, Hina, Miu-chan, Oba-san, Shiori-san và cả tôi cũng vỗ tay nhiệt tình hết sức.
“Nee-tan’s so cool! Cool!”
“Nnn! Sora-chan là tuyệt nhất!”
“Onee-chan thật là tuyệt vời!”
Những tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả cũng khiến Sora-chan phải ngỡ ngàng, còn chúng tôi cũng bất giác nở nụ cười.
“Phần trình diễn của Sora-chan thật là trên cả tuyệt vời!”
Bên cạnh Miu-chan, Shiori-san đưa ra lời ca ngợi Sora-chan trong khi đang vỗ tay.
Thật là tuyệt đó, Sora-chan! Mọi người của câu lạc bộ Hợp xướng cũng rất tuyệt!”
Thật may mắn khi Sora-chan trở lại câu lạc bộ. Tôi có những suy nghĩ như vậy trong khi vẫn đang vỗ tay.
Và ngay lúc xúc động đó, một giọng nói quen thuộc, và hơi thô, ngay lập tức vang lên bên cạnh tôi.
“Whoaaaaaaa! Youko! Youkooooo!”
Phải rồi, đây là senpai từ câu lạc bộ bóng bầu dục đã cho tôi rất nhiều lời khuyên về công việc bán thời gian đây mà.
“OH! Segawa! Vậy là nhóc cũng tới! Chúng ta đều có những cô em gái thật là tuyệt vời, phải không!”
---Tôi chưa từng nghĩ rằng cả Sora-chan và em gái Hanamura-senpai cũng ở trong một câu lạc bộ đó. Tôi thật sự ngạc nhiên đấy.
_______
Và như thế, đêm thánh năm nay cũng dần dần qua đoạn cao trào.
“Không phải quá muộn sao, Segawa-kun!”
Khi tới một cửa hàng nhỏ trên một con đường đông đúc gần ga Ikebukuro, đã là quá tám giờ tối. Chúng tôi nhanh chân đi xuống tầng hầm.
Trên bức tường ven đường, đầy rẫy những đồ trang trí mang tới cảm giác Giáng sinh. Tôi nghe rằng có một cửa hàng mà chủ tiệm có quan hệ rất tốt với Sako-senpai, nên đã nhờ thuê nó cả ngày cho Roary chúng tôi.
Kết quả của việc chúng tôi chạy qua chạy lại đây đó suốt từ sáng tới giờ có thể được chiêm ngưỡng trên mấy món trang trí cho tiệc Giáng sinh đây.
“X- Xin lỗi! Bởi Sora-chan và câu lạc bộ Hợp xướng thắng giải thưởng… Đấy là tại sao em đến muộn.”
Trong khi nói vậy, tôi không thể kiềm lại nụ cười khi nhớ lại.
Không quan trọng mọi người thấy thế nào, nhưng lí do cho chiến thắng đó chắc chắn là nhờ Sora-chan. Thậm chí có không nhìn nhận từ cái nhìn của mội người trong gia đình thì chắc chắn cũng gần như vậy.
“Phần solo của Sora-chan thật là quá tuyệt~”
Khi còn đang mơ màng mà cảm tưởng cả mặt tôi rơi xuống luôn được, thì gáy tôi bị đập cho một phát.
“Ack!”
“Bình tĩnh, Yuuta. Chúng ta cũng sẽ như vậy.”
Là Raika-san.
Và cái thứ cô ấy đang cầm, nó to một cách vô lí khi so với bánh quy đó.
( Câu này thấy sai sai thì phải… The size of the thing that she was holding was exaggeratedly large, but it seemed to be a cracker.)
Cảm tưởng cho cái thứ đó nổ thôi đã thấy nguy hiểm rồi…
“Rồi, rồi. Bởi vào khán phòng khác lúc nên đã không gặp nhau, nhưng không thể phủ nhận phần trình diễn của Sora-chan và những người khác lại đặc biệt chuyên nghiệp, những tràng pháo tay đầy nhiệt thành của khán giả là minh chứng rõ ràng nhất. Nhận được giải thưởng thế này, Sora-chan quả thật là tuyệt vời đó.”
“Đừng nói vậy mà… Đó là công sức của mọi người nữa, mọi người trong câu lạc bộ Hợp xướng.”
Dù nụ cười của Sora-chan có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn chứa đầy niềm hân hoan.
“Nee-tan thật tuyết.” (… thật tuyệt. Em ấy nói ngọng, không phải đáng máy nhầm đâu.)
“Ừ, Hina, em phải chúc mừng Sora Nee-chan.”
Và như thế, mọi người cùng đồng thanh chúc mừng Sora-chan.
“Cảm ơn… Cảm ơn, mọi người. Không phải chỉ cho Giáng sinh này… mà còn bởi đã chăm sóc em hàng ngày. Em rất biết ơn. Mong mọi người tiếp tục chăm sóc cho em.”
Những giọt lệ long lanh nơi khóe mi, Sora-chan cảm ơn mọi người.
“Fufufu, well aren’t you gentle today, Sora-kun.”
Sako-senpai xuất hiện với một nụ cười đầy “nguy hiểm”.
”Thật sự, bữa tiệc Giáng sinh ngày hôm nay được tổ chức rất đặc biệt, tính luôn là tiệc chúc mừng cho nhóc luôn, nên chuẩn bị tinh thần và khăn lau nước mắt đi là vừa. Đúng thế, đồng phục thủy thủ, trang phục dạ hội, phục trang Giáng sinh, chọn gì nào?”
“E … Eh? Nghĩa là sao?”
”Ha! Ha! Ha! Rồi! Quẩy thôi!”
Và đưới sự điều hành của Sako-senpai, chúng tôi bắt đầu bữa tiệc.
Khuôn mặt ai cũng tràn ngập niềm vui.
Như thể những bữa tiệc có một ma lực nào đó khiến ai cũng thấy thoải mái. ( làm ta có tâm trạng ta tốt…)
“N- Nhưng, tại sao chúng ta lại phải làm thế này!?”
Sora-chan, người đã thay lại sang bộ trang phục trình diễn, đang ca thán bởi cái tình huống kì lạ này, trong khi những người khác đều mặc đồ cosplay, và mang đậm màu sắc Giáng sinh.
“Ha! Ha! Ha! Không tuyệt sao? Nó đẹp mà.”
“Sora-chan đáng yêu. Yuuta, đưa em ấy cho chị.”
Hai con người lớn tuổi nhất trong này đang trao đổi cái gì đó rất không được tốt cho lắm.
“KHÔNG. Mà nói mới nhớ, kế hoạch nó như này ạ?”
“Yep. Điều này là hoàn toàn cần thiết cho Giáng sinh, và anh đây cũng đã chuẩn bị trang phục ở nhà trước rồi.”
…… Cái kế hoạch đầy chi tiết là đây.
“Wa wa! Quá nhiều Santa Claus! Cũng có một người ở chỗ nhà trẻ nữa!”
“Thật hả? Nhưng có Santa Claus nào đẹp trai như anh đây không nào?”
“Hehhhhh??? Ahahahaha!”
Nimura, người đang trong vai Santa Claus, đang chơi với Hina trong khi phô diễn hết công suất vẻ ngoài điển trai của hắn.
Và, tôi cũng đang mặc đồ Santa, cả Raika-san và Sako-senpai.
“Đây, cho mọi người!”
Miu-chan đưa những chiếc hộp nhỏ nhắn, và rất đáng yêu cho từng người một.
Trong đó, là những món hàng trang trí trông rất bắt mắt, và cả những món tráng miệng hiếm có.
“Eh…… Không phải nó viết ở đây là… vị hỉ mũi đấy hả? Có ăn được không thế?”
( Chế cho vui thui: Eh…… Isn’t it written here that it’s snot flavored? Is this really fine? )
“Oji-san, nhất định phải thử đó.”
Tiếng cười vui vẻ nghe thấy khắp phòng.
“Vậy thì, giờ là quà của em!”
Dù đang nhấn mạnh rằng mình chắc chắn không quên chuẩn bị quà, Sora-chan đưa quà cho mọi người. Thứ em ấy chuẩn bị là một chiếc bánh nhỏ kèm với một tấm thiệp.
“Em đã bí mật học cách làm từ Oba-san đó! Sẽ ổn thôi nếu không phải bento, nhỉ? Em đã nướng nhiều lắm, nên ngoài phần đã được chia ra, ai cũng có thể ăn thêm nếu muốn!”
Sora-chan đang khiến mọi người thấy mình cũng không chịu thua khoản này.
(Sora-chan gives people the feeling that she just couldn’t stand losing regarding this matter as well.)
“Còn đây là của tôi. Mọi người đều có cả.”
Món quà Raika-san đưa cho mọi người là một bìa sách tự làm.
“Hi vọng Yuuta sẽ không quên nộp báo cáo lần tới.”
Nghe mọi người cười thế, tôi chỉ còn biết xấu hổ đỏ cả mặt.
Và với món quà đậm tính giải trí của Sako-senpai và món bánh tự làm của Nimura đã đưa không khí buổi tiệc càng thêm sống động.
Và sau đó, là lượt của tôi. Tôi đối mặt với Raika-san đầu tiên.
“Raika-san, cái này là cho chị.”
Món quà tôi chuẩn bị là một chiếc túi đeo tay nhỏ nhắn mà chị ấy từng nói rất thích.
Dù nó trông có hơi đáng yêu đến độ ai cũng nghĩ chỉ trẻ con mới dùng thứ này.
“Raika-san, cảm ơn đã nói cho em biết chị thích gì. Nó đã giúp ích rất nhiều việc chọn quà đấy ạ.”
Tôi cố hết sức cho ra một nụ cười, nhưng không biết có thành công hay không.
Raika-san nở một nụ cười, thậm chí ai nhìn vào cũng có thể nhận ra.
“Cảm ơn, Yuuta. Chị sẽ trân trọng nó.”
Sau đó, là Sora-chan. Tôi đưa ra một chiếc hộp cho cô gái nãy giờ vẫn mang một biểu hiện lo lắng và đang nghiến chặn miếng thịt gà tay trong miệng.
“…… Cảm ơn, em mở nó được chứ?”
Đương nhiên rồi. Sau khi tôi gật đầu đồng tình, chiếc hộp được mở ra , phơi bày thành quả chuyến mua sắm cực nhọc cửa tôi.
“Đây là… một cái vòng? Em cũng có thể cho ảnh vào đây…” (Eng là ‘a necklace’, tôi không biết nên dịch thành gì cả… Hãy tưởng tượng nó giống dây phù hiệu học sinh.)
Tôi biết rằng Sora-chan luôn luôn giữ những tấm ảnh gia đình bên mình.
Và sau đó, tôi cũng tặng Miu-chan và Hina những món quà tương tự.
“Hina, sau này em có thể luôn giữ hình Mama và Papa bên mình nữa đó. Và còn, chú gấu bông anh hứa nữa đây.”
“Thật là tuyết! Cảm ơn!”
Thấy biểu hiện cực~ kì vui mừng của Hina, cảm tưởng như có thể say nước cam được luôn, tôi đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc đang đung đưa thích thú đó.
“… Cảm ơn, Oji-san.”
Và với Miu-chan, em ấy mỉm cười, nhưng thoáng có chút cô đơn.
Và như thế, bữa tiệc Giáng sinh tiếp tục nhộn nhịp tiếng cười nói.
Dù đã có nhiều chuyện xảy ra, như giờ, ngay lúc này đây, mọi người đang nở nụ cười.
Và cùng lúc, tôi hồi tưởng lại từ những mối quan tâm ở sâu thẳm trong tim, sự khó khăn và tầm quan trọng của việc nhận thức một cuộc sống bình thường.
(Eng: At the same time, I recalled from the bottom of my heart regarding the hardships and importance of realizing an ordinary life.)
“Đúng rồi, Hina, em có bức thư muốn gửi cho Santa Claus mà nhỉ?”
”Nnn!”
Hina trả lời một cách hạnh phúc, và chạy ra lục lọi trong cặp trước khi trở lại bữa tiệc, với tay đang giữ một mảnh giấy, rồi đưa ra phía tôi.
Tôi mở mảnh giấy vẽ được gấp làm đôi.
Trong mảnh giấy đó, có một cặp đôi đang nở một nụ cười, và ở giữa hai người họ, là một cô nhóc đang nắm tay cả hai.
Họ có lẽ là Nee-san và Nii-san, còn ở giữa hẳn là Hina rồi.
Không, không chỉ có vậy.
Bên cạnh cặp đôi đó, là hai người khác, trông khá giống Sora-chan và Miu-chan.
Rồi ở bên kia, người đứng sau họ có lẽ là tôi.
Và ở hai góc bức tranh, là rất nhiều những người khác.
Raika-san, Nimura, Sako-senpai…… Tất cả mọi người đều ở đây.
Hina không hề viết gì cả.
Đó là tại sao, bức họa này ở đây, Hina vẽ nó bởi em ấy muốn cho Santa biết về khao khát được gặp lại Papa và Mama của em. Nhưng mà, Hina, em thật sự là một cô bé tốt bụng.
Sau tất cả, em muốn cùng mọi người nhìn thấy họ, đúng chứ nhỉ?
Giữ chặt những giác quan ấm áp và mơ hồ này, tôi cẩn thận giữ lấy tờ giấy.
Bởi, đây là một chút nhẹ nhàng mà tôi muốn trân trọng mãi mãi.
(Iya, câu cuối nó là thế này:
‘After all, you probably wanted to see them with us, didn’t you?
While having a warm and fuzzy feeling, I carefully kept the drawing paper.
Because, this is an important thought that I want to treasure forever.’
Câu khá quan trọng nên cảm giác mình vẫn chưa đạt…)
(Ngày đông ngồi dịch truyện sao cảm giác ghen với mấy đứa trong đây thế không biết…)
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!
28 Bình luận
Countdown stage là giai đoạn nước rút. I continued to go forward - tôi tiếp tục tiến về phía trước (go forward đọc sao hiểu vậy)
Because, this is an important thought that I want to treasure forever.’
Trong khi đang có một cảm xúc ấm áp và mơ hồ, tôi cẩn thận giữ lấy bức hoạ.
Bởi vì đây là một điều quan trọng mà tôi muốn mãi mãi trân trọng.
“Nee-tan thật là ngầu! Ngầu!”
In the end, only Sora-chan’s graceful voice was left again.
The last note slowly disappeared.)
Dịch 3 câu sai mất 2.
Bài hát mà Sora-chan đang đơn ca đã dần hoà nhịp với mọi người sau khi từ từ đạt tới cao trào.
Cuối cùng, chỉ còn giọng hát thanh nhã của Sora vang lên lần nữa.
Và nốt nhạc cuối cùng chầm chậm biến mất (note ở đây dùng với nghĩa là nốt nhạc).
Vì là một bữa tiệc Giáng sinh nên nội dung buổi biểu diễn có chủ đề về các bài thánh ca Giáng sinh.
Tên nó như thế đổi j nữa?