Chapter 4 : Những kỉ niệm của Sora
Miu chan cẩn thận tra chiếc chìa khóa sơ cua vào trong ổ khóa, và xoay nó nhẹ nhàng hết sức có thể. Sau khi đã chắc chắn nghe thấy tiếng cạch như một dấu hiệu khẳng định cánh cửa đã được mở, Miu-chan khẽ quay lại, và ra hiệu với chúng tôi.
“Vào được rồi…….!”
“Ok.”
Sora-chan dẫn đầu.,lợi dụng góc tối của mấy cây cột để có thể tiến thẳng vào trong mà không để ai nhìn thấy.
Hina đi theo sau, và cũng tiến vào một cách thuận lợi.
“Oji-san, vào đi nhanh lên!”
“A-à……..”
Miu-chan hối thúc nên tôi nhanh chóng chạy vào.
Như dự đoán, hoàn toàn không có người ở trong đây,
“Phù…..may mà vẫn chưa bị phát hiện.”
Sora-chan thở dài nhẹ nõm sau khi bước vào nhà.
“Um, anh nghĩ không cần phải lén lút thế này đâu………”
“Chú nói gì vậy? Chú sẽ làm gì nếu bọn cháu bị phát hiện và rồi bị người khác đem đi?”
Miu-chan trưng ra vẻ giận dỗi.
Giờ chúng tôi đang ở trong ngôi nhà của người chị và anh chồng đã mất từng sống, và cũng là nơi mà mấy em ấy từng ở.
Hiện giờ Takanashi là người đang quản lí căn nhà này.
Lí do là vì 3 chị em hiện đang sống ở chỗ tôi.
Tuy không muốn nói nhưng tình hình hiện tại cũng do tôi mà ra cả.
Nhưng lí do mà chúng tôi lại lén lút vào căn nhà, là vì tôi chẳng muốn phải giáp mặt mấy người họ hàng trong gia đình Takanashi một chút nào. Nếu điều đó xảy ra thì cái cảnh tượng bi thương mà tôi không hề muốn nhớ lại ấy sẽ lại tiếp diễn mất—khi đó viễn cảnh Sora-chan và những cô em gái của mình bị chia tách sẽ không chỉ còn là đề xuất nữa.
Tôi không muốn hề điều đó xảy ra chút nào, vậy nên cần phải đảm bảo rằng không để ai phát hiện ra chúng tôi bây giờ. Mặc dù cái ý tưởng đột nhập này có ít nhiều rủi ro tiềm ẩn, nhưng tôi chẳng thể từ chối được nếu Miu-chan đã cầu xin một cách khẩn khoản như vậy.Điều quan trọng là,cả 3 cô bé đều có mấy thứ cần phải lấy ở đây nữa.
………..Miễn là phòng mình đủ chỗ để chứa mấy thứ đó.
Tôi lo lắng ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.
“Vậy thì, Oji-san, xin hãy đợi ở đây.”
“À, hay để anh giúp cho.”
““Không Được!””
Hai đứa đáp lại cùng lúc.
“S-sao lại từ chối thẳng thừng thế....”
“Thật tình, thế nên mới nói đàn ông……”
“Họ chẳng tinh tế một chút nào.”
Tôi bị chỉ trích nặng đến vậy ư.
Chỉ tính giúp 2 đứa với đống hành lí nặng nề thôi mà…….
“Dù sao thì, xin hãy ngồi đây và đợi chúng cháu!”
“Chú tuyệt đối không được lên nếu chúng cháu chưa cho phép!”
Sau khi nhấn mạnh điều đó, 2 đứa đi lên lầu.
Tôi bị bỏ lại với Hina.
“Hi-Hina---có muốn anh giúp không?”
“Không~ mún. Hina có thể tự lấy.Hina mún tìm Usagi-chan~”
Thậm chí tôi còn bị cô bé ấy từ chối.
“Haaaahhhh………”
Tôi đáng nghi đến vậy ư?
Điều này khiến tôi không khỏi hoài niệm-lúc này tôi nhớ đến hồi còn sống với chị gái,việc lúc nào cũng thấy phòng ốc được dọn sạch sẽ mỗi khi về đến nhà lại khiến tôi có một cảm giác tội lỗi phần nào đó-có lẽ là vì tôi đã quá ỷ lại vào chị gái mình và coi việc quét dọn nhà cửa như là mjoto bổn phận hiển nhiên của chị gái mình mà không bao giờ tôi phải chõ tay vào.
Chắc đây là thứ mà người ta vẫn thường gọi là tuổi trẻ.
“Mà, chẳng có gì để mình làm cả……..”
Hina đang bận lục lọi đống đồ chơi ở ngăn tủ dưới gần tivi, chắc cả hai đứa ở trên tầng cũng vậy.
Nhìn vào đống đồ chơi sặc sỡ trên sàn---tí nữa ai sẽ dọn chúng vậy? Đừng có bảo là tôi đấy?
Tôi do dự nhìn chung quanh, ngôi nhà hiện yên tĩnh đến kì lạ, thêm nữa…….
“Nơi này lúc nào cũng mang một cảm giác rộng lớn đến thế này ư………?”
Lần trước khi tôi tới đây, tôi từng nghĩ rằng đây là ngôi nhà của một ông trùm kinh doanh giàu có nào đó.
Nhưng so với khi đó thì,hiện giờ tôi chỉ còn cảm giác trống rỗng trong lòng mà thôi.
Nghĩ về mấy thứ đó làm tôi buồn ngủ thiệt.
Hẳn là do sự mềm mại mà chiếc sofa này đem lại.
Dù là ở khu dân cư, nhưng xung quanh đây cũng vắng vẻ thật đấy.
Đấy là còn chưa kể đến sự mệt mỏi tích tụ lại từ công việc đêm qua nữa.
Vì thế nên tôi lại chẳng thể nào mà không buồn ngủ được.
“Huahhhhh………”
Tôi ngáp một cái dài và to.
“Oi-tan, buồn ngủ á?”
“Mm…….., có một chút.”
“Vậy thì, ngủ đđi~”
“Kể cả khi em nói thế……..”
“Hina sẽ hát ru cho!”
“Một……bài ru hửm?”
“Đúng vậyy!”
Giơ bàn tay nhỏ bé đấy với đầy sự tự tin, Hina buộc tôi phải nằm xuống sofa, rồi ngồi lên bụng tôi. Chẳng cần đến chăn nữa rồi.
“Ngủ đi~~ ngủ nào ~~ ngủ trong vòng tay của mẹ nào~~♪”
Âm điệu không ăn khớp một tí nào, nhưng cháu ấy cực kì phấn khích khi hát. Và em ấy còn vỗ vỗ vào đầu tôi nữa (chắc cháu ấy muốn vỗ đầu tôi như cách mà mỗi bà mẹ vẫn thường làm khi hát ru cho con mình nghe ).
Như thế mà ngủ được mới lạ, nhưng tôi chẳng muốn nói ra điều đó khi mà trông thấy Hina vẫn đang cố gắng hết sức bằng cách của cô bé để có thể ru tôi ngủ-cảm thấy điều đó khiến lòng tôi không khỏi có chút nghẹn ngào.
Mà lần trước tôi cũng ngủ trên cái sofa này thì phải.
Lúc đó, ngôi nhà này có anh rể và Yuri-neechan, Sora-chan, Miu-chan và Hina…….tất cả bọn họ đều sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
Họ coi tôi như là một thành viên trong gia đình và cùng quây quần bên nhau ăn tối……
Giờ thì, chẳng trách khi ngôi nhà trở nên trống vắng thế này.
Tôi biết rằng quãng thời gian đó sẽ không còn có thể trở lại được nữa.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm tưởng như chị ấy đang cất tiếng hát ru thông qua đôi môi xinh xắn của Hina vậy.
“Eh……”
Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh.
Chẳng có gì thay đổi cả.
À không, từ của sổ tôi thấy ánh nắng mặt trời đã có phần dịu đi.
Có vẻ như tôi ngủ quên thiệt rồi.
Đến lúc mà tôi ngó đồng hồ thì thấy đã hơn một tiếng đã trôi qua rồi.
Có phải là bài ru của Hina thực sự hiệu quả, hay chỉ là do tôi quá dễ ngủ khi ở trong ngôi nhà này vậy?
“Uwaah!?”
Tôi nhận ra Hina đang ôm chặt lấy tôi,và cô bé cuộn tròn mình lại ngủ một cách ngon lành,bất động như một khúc gỗ vậy.
“T-Thảo nào mà mình thấy có gì đó nặng nặng……”
Nhưng ôm chặt quá đấy, cháu là gấu túi hay gì đó à..?
“Ôi---Hina---Thả anh ra coi nào…….”
Mặc cho tôi có gọi thế nào, em ấy cũng không chịu tỉnh, không còn cách nào khác, tôi cẩn thận đặt tay của Hina ra và để em ấy tiếp tục ngủ trên sofa.
Tuy Hina có làm mặt khó chịu khi tôi gỡ tay ra, nhưng biểu cảm của cô bé lập tức trở lại bình thường ngay sau đó.
“Ngủ yên ở đây nhé……”
Tôi cởi chiếc áo ngoài đắp cho Hina và lặng lẽ rời khỏi phòng khách.
Tôi chờ hai chị em ở trên gác xong và xuống đây, nhưng đáp lại sự chờ đợi của tôi chỉ là một sự im ắng đến lạ thường
Đừng nói là hai đứa đã trốn ra ngoài đi mua sắm lần nữa trong lúc tôi ngủ quên……….?
“Ôi---Sora-chan, Miu-chan----sao 2 đứa lâu quá vậy??”
Không còn cách nào khác,tôi buộc phải lên gác để kiểm tra tình hình thôi.
Sở dĩ ban nãy không lên lúc nãy là vì tôn trọng quyền riêng tư của hai đứa, chứ nếu nói về việc đã từng bao giờ vào phòng ngủ của con gái thì tôi đã có cơ hội trải nghiệm rồi, dù đó chỉ là hồi cấp 2
Tôi bước lên cầu thang lờ mờ tối vì chẳng thấy công tắc đâu mà bật.
Khi đi lên những bậc thang mà bạn chỉ có thể bắt gặp ở những ngôi nhà ở ngoại ô, tôi bắt gặp một khuôn mặt đỏ bừng của một cô gái đang vật lộn với cái vali.
“Nnn----! Nnn---! U----nnn----!”
Sora-chan đang cố hết sức để kéo cái vali quá khổ ra khỏi phòng.
“………Em đang làm cái gì vậy?”
“Hauu?!”
Sora-chan đứng hình trong giây lát khi thấy sự hiện diện của tôi.
“T, T-T- Tại sao anh?!”
Um, kể cả em có hỏi, thì anh cũng không biết trả lời ra sao nữa.
Mà đáng lí ra anh mới là người nói câu đó chứ.
Em ấy chú tâm đến mức không để ý gì đến xung quanh cho đến khi có ai đó gọi ư. Thực tình, thì cái tính cố chấp này của em ấy lâu lâu cũng làm cho người khác ngạc nhiên đấy.
“À thì, anh có thể lờ mờ đoán được rồi, cái vali bị kẹt và không thể lôi ra ngoài.”
Sora-chan khẽ thốt ra một tiếng “Uu…..”, với vẻ mặt đã dường như đã chấp nhận bỏ cuộc
“Anh nghĩ em không nên cố quá, em nên sắp xếp lại chúng đi.”
“N-Nhưng chỉ một chút nữa thôi! Thật mà! Mà em đã làm gọn hành lí nhất có thể rồi.”
“………gọn hết mức rồi?”
“Uuu……Sau khi nói với Miu, chúng em quyết định mỗi đứa chỉ mang các thứ trong một vali thôi. Nếu mang nhiều thêm, thì sẽ rất rắc rối, phải không?”
……..Một chiếc vali.
Là vậy sao, thảo nào mà em ấy lại lấy cái lớn nhất và nhét hết mọi thứ có thể vào trong. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ như vậy thì chẳng ích gì cả.
“Anh hiểu, nhưng nếu là mấy thứ thiết yếu,liệu nhét tất cả vào một cái vali thì sẽ có đủ chỗ không,nhét thêm vào vài cái vali nữa rồi đem theo cũng chẳng sao mà.”
Thực ra ban đầu tôi định giúp Sora một chút, nhưng mặt em ấy trở nên đỏ lựng, có lẽ là do em ây không thể chấp nhận lời đề nghị của tôi, hay đơn giản là vì không muốn chấp nhận sự thật rằng ngay từ đầu cô bé đã không nghĩ đến giải pháp đó.
“Em sẽ tìm cách lôi nó ra! Một cái là quá đủ rồi!”
“Chờ đã, nếu em cứ kéo nó như vậy thì sẽ làm hư mất.”
Và lo lắng của tôi đã thành sự thật.
Tất nhiên, thứ hư không phải là cái cửa---mà vì Sora-chan cứ tiếp tục kéo nên cái vali không chịu nổi được nữa và cuối cùng, nó đã bị vỡ với một tiếng rõ to.
Tất cả những thứ chứa ở trong bay tung tóe như cánh hoa anh đào, còn Sora-chan thì mất thăng bằng và lao về phía tôi.
“Yaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
“Uwoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!”
Tôi thốt ra một tiếng khi đỡ Sora-chan đang ngã xuống.
****
Lần đầu tôi gặp mấy đứa cháu là vài năm trước.
“Chị muốn giới thiệu cho em một người.”
Lúc đó, tôi bỗng được chị hẹn gặp ở một khách sạn 5 sao, và tôi gặp người đàn ông hứa hẹn là chồng tương lai của chị ấy---- Takanashi Shingo-san.
Tôi gần như bị sốc khi biết tin này.
Mặc dù tôi có nghe tin chị đang hẹn hò với một người nào đó, nhưng không ngờ đó lại là một người đàn ông trung niên. Và một ngày nào đó, hai đứa trẻ đang ngồi đối diện đó sẽ trở thành cháu gái tôi.
Chẳng ai có thể cười vui vẻ chấp nhận được khi ở trong cái hoàn cảnh đó cả, Tôi cũng rất là bối rối,bởi khi đó tôi cũng chỉ mới là học sinh trung học.
Sau khi ăn xong bữa tối, tôi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn với cái cớ “Em đi vệ sinh”.
Tôi chẳng có ý định quay lại đó, nên tôi bắt đầu đi dạo quanh sảnh chờ, lúc đó tôi thấy hai cô bé vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Chúng là hai cô bé lúc trước, một trong hai đứa tên là Sora thì phải.
Lúc đang ăn, con bé cứ lén lút nhìn tôi, và mỗi lần đối mắt nhau, thì em ây ngay lập tức cúi thấp mặt xuống.
Có vẻ như Sora đang dắt em của em ấy đi vệ sinh, rồi lau khô hai tay với khăn.
Đứa đầu tiên nhận ra tôi là đứa em, Miu. Sau đó em ấy trốn đằng sau đứa chị và tỏ vẻ cảnh giác với tôi.
Rồi đến lượt cô chị cũng để ý, rồi mặt em ấy trở nên đỏ như gấc và tỏ ra hoảng hốt.
Ngay lúc đó, Miu chạy khỏi chỗ đó—có vẻ như khi ấy Miu vẫn ấy còn sợ người lạ và nhút nhát---nghĩ lại điều ấy khiến tôi khó có thể tượng tượng rằng chính cô bé ấy vài năm sau sẽ là Miu-chan của hiện tại.
“Khoan, đợi đã, Miu!”
Nhanh chóng chạy theo cô em mà chẳng chào hỏi lấy một câu với người mà có thể trở thành chú của em ấy trong tương lai-----
Có thể do em ấy vừa chạy vừa nghoảnh lại nhìn, nên đã bị té ngã
Trông có vẻ đau khi mà ngã sấp xuống sàn như thế.
Tôi nhanh chóng chạy đến và đỡ Sora-chan.
Khi tôi đến gần hơn, tôi nhận ra Sora-chan trưng một vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.
“Em ổn chứ? Không cần phải chịu đựng nếu đau đâu.”
“Em ổn.” Sora-chan trả lời khi lắc đầu và cố chịu đựng.
“Đưa tay đây để anh kiểm tra.”
Sora-chan tiếp tục lắc đầu.
“Ổn mà……., chỉ việc đưa tay em đây.”
Tôi miễn cưỡng tỏ ra ép buộc Sora và cầm lấy tay cô bé,đúng như dự đoán, lòng bàn tay của em ấy bị trầy xước và đang rướm máu.”
“Uwahh, trông đau đấy……”
“Uuuu……Nngu…….Uuuuuuuuuu……”
Sora-chan lúc này có vẻ đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi,hai hàng lệ bắt đầu tuôn trào trên gò má cô bé
“Uwohhh!? C-Chờ chút đã!”
Lần đầu tiên có một cô bé khóc trước mặt tôi.
Tôi nhanh chóng đỡ Sora-chan và mau chóng đưa cô bé vào phòng vệ sinh.
“Có thể đau một chút đấy, nên cố chịu nhé?”
Tôi đặt Sora-chan kế bên bồn rửa và nhẹ nhàng rửa vết thương của em ấy.
Sau đó, tôi dùng khăn tay lau khô và dán một miếng băng cá nhân lên vết thương.
Tôi luôn mang theo nó ở trong ví bởi vì chị tôi cứ suốt ngày cằn nhằn về việc phải mang theo nó phòng những khi bị xây xát ở đâu đó.
Nhưng không ngờ có ngày tôi lại dùng nó cho một bé gái.
“Thế nào, còn đau không?”
Sora-chan sụt sịt và lắc đầu, có vẻ như em ấy hết khóc rồi.
“Okay, giờ quay lại thôi.”
“U-Um…….O-Oji-san!”
“Ugh…….!?” (sốc)
Tôi nghĩ tôi vừa mới nghe nhầm thì phải.
“U-Umm………đừng nói là, ‘Oji-san’…….. dùng để chỉ anh đấy?”
“Nnn…..bởi vì, cô Yuri-san nói vậy…..”
Đúng thật là tôi thấy hơi lạ khi mà chị ấy giới thiệu tôi là chú của mấy em ấy.
“Xin dừng việc gọi anh là ‘Oji-san được không? Nghe kì kì làm sao ấy.”
“……..Vậy thì Yuu-chan?”
“Đâ-Đây chỉ là cách mà chị ấy gọi anh thôi, đừng có sử dụng nó chứ.”
Sora-chan khoanh tay lại nghĩ,phát ra một tiếng‘hmmm----.”
Sau khi giữ tư thế dễ thương đó một lúc, mắt em ấy sáng lên như có một ý tưởng.
“Um, vậy thì em sẽ gọi anh là-----“
Cô gái mười tuổi đứng trước tôi, cười rạng rỡ khi gọi tôi là------
Trở lại với thực tại~~
“K-Không thể thế được……….S-Sao lại……. đừng chết mà! Onii-chan!”
“Có chuyện gì vậy!? Onee-chan! Oji-san! Hai người ổn chứ!?”
Lúc tôi bắt đầu thấy có vài ngôi sao đang lơ lửng, Miu-chan nhìn xuống từ trên lầu với vẻ ngạc nhiên.
“ouch…..”
“Onii-chan!”
Sora-chan, người đang bám chặt lấy tôi và khóc, đứng dậy ngay lập tức.
“Anh ổn chứ? Nếu đầu anh có vấn đề khi ngã gì thì nguy đấy?”
Nước mắt bắt đầu rơi khi em ấy đặt tay lên ngực.
“Em lại bắt đầu khóc nữa rồi. Hệt như lần trước đấy.”
“Onii-chan……”
Sora-chan nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
“Anh…..vẫn nhớ…..?”
“Xin lỗi nha…..anh cũng chỉ mới nhớ ra mà thôi.”
Tôi lấy đại một miếng vải gần đó và lau đi hàng lệ của em ấy.
“À, Oji-san à, đó là……..”
Miu-chan chỉ vào miếng vải tôi đang cầm.
“Cá………?!”
Mặt Sora-chan bỗng xanh ngắt.
Rồi dần mặt em ấy chuyển sang một màu đỏ lựng.
“Er? Gì thế?”
Lúc đó tôi nhận ra tấm vải màu hồng trong tay mình không chỉ trông sạch sẽ và mềm mại, mà còn có thêm những viền ren màu đen ở đó nữa, đúng là một mảnh vải tuyệt hảo :v(cạn lời:v)
À thực ra đây không chỉ đơn thuần là một miếng vải, đúng hơn là không phải.
Tất nhiên chẳng ai đi dùng nó để lau nước mắt cả.
“Đó là cái ưa thích của onee-chan đấy…”
Miu-chan chỉ miếng vải ở trong tay của tôi--thứ mà ai ở trên hành tinh này cũng biết đến, là quần lót.
“K-K-K-KHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÔ!”
Tiếng hét của Sora-chan như rung chuyển cả đất trời.
Em ấy giật miếng vải ấy lại, và tát tôi lên tiếp.
“Ouch! Bình tĩnh nào, Sora-chan!”
“Không! Không! KHOOOOOOOÔNG!!”
Mặt tôi trở nên sưng tấy khi phải nhận hết combo liên-hoàn-tát từ một Sora-chan đang khóc lóc.
Tiếng thái thức ăn vang khắp nhà. Tối nay chúng tôi sẽ có món cà ri, may thay cả điện và nước vẫn chưa bị cắt, nên mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Đây là món cà ri đi kèm với hải sản,và vì Hina yêu cầu nên phần của em ấy được thêm cả xúc xích bạch tuộc vào.
Ăn cũng tạm được vì đây cũng chỉ là cà ri ăn liền mua tại siêu thị gần đó. Tôi tính để cả đám ở đây qua đêm luôn và quay lại lúc sáng vì chuẩn bị bữa tối đã tiêu tốn khá nhiều thời gian,khi chú ý đồng hồ thì tôi nhận ra bây giờ cũng đã khá muộn để quay về căn hộ rồi.
“Um……”
Tôi là người mở lời đầu tiên,khi mà tôi đã sắp không thể chịu đựng thêm cái bầu không khí im lặng này nữa rồi
“Em đừng có giận nữa mà………”
“Hmph”
Sora-chan thậm chí còn không muốn để ý tới tôi.
Tôi được tặng vài cái tát rồi, đừng nói là em ấy vẫn chưa nguôi giận đấy………..
“Ouch…..”
Lại nữa rồi, mỗi lần tôi mở miệng ăn cà ri,thì cơn đau nơi gò má lại cứ được nước lấn tới mà hành hạ tôi.
“Oji-san, chú ổn chứ?”
“Er…….Chắc vậy….”
Dù tôi có chườm chỗ sưng bằng một cốc nước đá, nhưng đó cũng chỉ là một biện pháp tạm thời mà thôi. Chắc với tôi đây đã trở thành một kỉ niệm ‘bị tát tới tấp bởi một người khác ngoài chị gái’. Tiếc rằng là đó chẳng phải là do mâu thuẫn tình cảm.(FA quá lâu). Còn về lí do tại sao chị tôi lại từng làm vậy, thì có vẻ như tại tôi đã hoàn toàn quên béng đi buổi họp mặt gia đình đầu tiên.
“Oi-tan, có đau không vậy? Hina sẽ làm dịu nó cho!”
Cảm ơn nha, Hina. Cháu đúng là dịu dàng nhất đấy.
“Onee-chan à, không phải giờ là lúc chị nên hết giận rồi sao? Dù gì đi nữa, thì chị cũng không thể tát người đã đỡ mình lúc ngã cầu thang được…..”
“L-Là tại vì anh ấy………”
Lúc em ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, mặt em ấy đỏ bừng và hạ thấp đầu xuống lần nữa.
Bị người khác nhìn thấy đồ lót xấu hổ đến vậy à…..?
“Xin lỗi nha, Oji-san. Onee-chan thực sự, thực~~sự rất xấu hổ. Lần trước, một cậu bạn cùng lớp với chị ấy, cũng giống như chú,đã vô tình trông thấy được..……”
“Miu!”
Miu-chan nói với vẻ tinh nghịch.
“Chị đi tắm trước đây!”
Sora-chan đặt đĩa vào bồn rửa, rồi đi lên lầu.
Ôi giời, có vẻ như trong thời gian này em ấy không muốn nói chuyện với tôi.
Sau bữa tối chúng tôi đi tắm theo lượt.
Cũng lâu rồi tôi mới ngâm mình trong bồn tắm thế này.
Cảm nhận được sự xa hoa khi được duỗi chân trong bồn thế này, hoàn toàn khác xa với cuộc sống khốn khó của tôi khi ở trong cái căn phòng cho thuê chật chội đó.
“Hina----nhớ nhắm mắt lại đấy.”
“Dạ~”
Tôi dùng nước ấm để rửa sạch bọt xà phòng trên cái đầu bé xíu của em ấy.
Tôi dùng tay xoa xoa đầu em ấy, và Hina bắt đầu nở một nụ cười hạnh phúc vì cảm giác dễ chịu.
Không ngờ đầu một cô bé lại có thể mềm mại đến thế. Tóc của em ấy cũng trông đầy óng ả đầy sức sống nữa.
Tôi cẩn thận để không dùng quá nhiều sức khi gội đầu cho em ấy,vì lẽ ấy mà tim tôi đập liên hồi từng nhịp một.
“Okay, còn sót lại bọt không thế?”
“Dạ khôngg~”
Hina giơ tay lên.
Tôi nhẹ nhàng bế Hina vào trong bồn,khuôn mặt rạng ngời của em ấy trông tràn đầy niềm hạnh phúc.
“Oi-tan! Thi lặn đi!”
“Hoho, dám thách anh thế à. Đừng nghĩ có thể thắng anh dễ dàng.”
“Mu-------Hina chắc chắnn sẽ thắng!”
“Đến đi!”
Chúng tôi cùng hô “Bắt đầu~” và lặn xuống.
Tôi cù lét em ấy khi tôi lặn xuống.
Như dự đoán, em ấy hết hơi vì nhột và nổi bắn lên mặt nước.
“Oi-tan chơi xấu~~!”
“Muahahah, người lớn đều là sinh vật gian xảo hết.”
“Lần nữa! Không ăn gian nhá~!”
“Okay, okay, lần này không ăn gian nữa.”
Tất nhiên là ….xạo rồi.
“Nếu nói dối thì Hina sẽ méc Onee-chan đấy!”
“Urg………Hina à, đừng có đem em ấy ra nói vào lúc này chứ…..”
Tôi vừa chơi với Hina vừa tận hưởng việc ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu.
Vì bữa tối và việc tắm rửa đã chiếm quá nhiều thời gian nên khi tắm xong thì đã hơn 9h tối
Lúc mà tôi đang lau khô tóc và chuẩn bị đi ngủ thì…
“Nnn---…….”
Hina là người đầu tiên gục vì buồn ngủ, và ngay lập tức em ấy đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Sora-chan.
“Chị sẽ đưa Hina đi ngủ.”
“Onee-chan, cần giúp không?”
“Chị ổn.”
Sora-chan lắc đầu và đưa Hina lên lầu.
Chắc tôi cũng đi ngủ luôn, chẳng còn gì để tôi làm ngoài việc ngồi coi tv cả.
Giấc ngủ ngắn vừa nãy cũng chẳng đủ để xua đi mệt mỏi của tôi nữa.
“Miu-chan, anh đi ngủ luôn đây,liệu anh có thể sử dụng phòng ở tầng 1 được không?”
“Okay, em đã chuẩn bị phòng cho anh rồi đấy.”
Như Miu-chan nói, có một chiếc khăn trải giường cùng với nệm ở đây.
Tôi nằm lên ngay tức thì, khăn trải giường mới có mùi của băng phiến (loại mà người ta dùng để đuổi mọt, gián,…. ra khỏi tủ quần áo), khiến tôi cảm thấy có chút hoài niệm.
Nhưng có trở mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào ngủ được.
“Mình không tài nào ngủ nổi……”
Hay là do đi ngủ lúc 10h là quá sớm? Hay là do cảm giác lạ lẫm khi ngủ trong một căn phòng rộng như thế này một mình……..
Tôi cứ tiếp tục lăn lội trên giường không ngừng.
Đã bao lâu đã trôi qua rồi….
Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó bước xuống cầu thang.
Tiếng bước chân lớn dần và dừng lại trước cửa phòng tôi.
Với tiếng trượt, cửa phòng tôi mở ra và ai đó tiến vào.
“Xin phép được vào ạ ~……”
“M-Miu-chan? Có chuyện gì thế?”
“Ehehe…..cho cháu ngủ chung được không.”
“Erm….à, được rồi……”
Tôi vừa dứt lời, Miu-chan vui vẻ chạy vào phòng, lấy thêm cái nệm và đặt nó ở cạnh tôi.
“Cháu nghĩ mình đã quen với cuộc sống ở nhà trọ rồi….. nên mới không ngủ được.”
“Vậy sao…..”
“Hehe, cũng hơi ngại đấy nhỉ.”
Miu-chan làm vẻ ngại ngùng, rồi lấy chăn che lấy mặt. Dù cử chỉ có trông trẻ con, nhưng cũng làm tôi thấy nhẹ lòng đôi chút.
“Anh cũng vậy…….cảm thấy căn phòng này quá rộng nên không ngủ được.”
“Oji-san cũng vậy à?”
Miu-chan nhìn tôi.
“Thực ra anh thấy phòng nhỏ thì tốt hơn, chắc anh đã quen sống với sự chật chội rồi.”
“Nếu vậy, thì em cũng thế. Ai cũng đều quen với cuộc sống ở phòng trọ rồi mà.”
Chúng tôi nhìn nhau trong khi cười một cách gượng gạo.
“Vậy là em ĐANG ở đây……!”
Lần này là Sora-chan đang bế Hina vào.
“Hina cũng mún ngủ với Oi-tan~~”
“Uwaah?!”
Hina chạy đến và đáp xuống bụng tôi cái thụp.
Hà, nhờ em mà anh gần như đi đời đấy.
“Thật tình, ……..chị đang định nói chuyện với em một chút, vậy mà…..”
“Vì em thấy không được thoải mái cho lắm. Nhân tiện, chị cũng không ngủ được mà phải không? Onee-chan~?”
“Cá…….chị không có như thế.”
“Thế tại sao lại cầm gối thế kia?”
“Đ-Đây, um……..”
Sora-chan vội vã giấu cái gối ra đằng sau, và khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì ngượng ngùng.
“Dù sao thì cũng đến phụ em đi…..”
Cuối cùng, chúng tôi ngủ theo hình chữ ‘sông’( 川), hệt như hồi còn ở phòng trọ. Tuy nhiên lần này có hơi khác so với mọi khi.
Người nằm giữa là tôi, Sora-chan và Miu-chan nằm ở hai bên, còn Hina thì ở giữa tôi và Sora-chan, nhưng đôi khi lại lăn qua nằm giữa tôi và Miu-chan.
Liệu em có thể dừng lại việc lăn qua người anh như thế nữa được không?
“Cháu nằm gần hơn được không?”
Miu-chan đề nghị.
“Không sao đâu…….”
“C-Chị nữa!”
Sora-chan, không thích bị đẫn đầu, xích lại gần hơn cả Miu-chan.
Căn phòng này đủ rộng để cho tất cả mọi người có thể nằm ngủ một cách thoải mái cơ mà,hà cớ gì mà cứ phải xích lại chỗ anh vậy…….mà thực lòng thì,lúc này tôi cũng cảm thấy có hơi chút thích thú.
“Có lẽ…….là bởi mình đã được bọn trẻ tin cậy……”
“Oji-san thầm thì gì đó?”
“Không, anh chẳng nói gì hết.”
“Nói xạo kìa, chắc chắn chú đang cười trong lòng phải không.”
Sora-chan véo tôi một cái.
“Sao em lại véo anh vậy!?”
“Chỉ thấy hơi khó chịu thôi.”
Hơi quá rồi đấy, anh là người bảo hộ em đấy biết không?
“Onee-chan đúng là xảo quyệt mà~”
Miu-chan nép lại gần hơn và bám chặt lấy tôi.
“Này Miu! Thả ra!”
“Không~chịu~”
“Tấn ~công~”
“Guwohh?!”
Một cú tất sát bằng khuỷu tay, em ấy học chiêu này ở đâu vậy.
“Onii-chan nữa! Đừng có cười một mình nữa!”
“Anh có cười đâu?!”
Như thế, chúng tôi, như một gia đình,đã trải qua một đêm thật vui vẻ với nhau :v
Nhưng có hai thứ khiến cho tôi phải chú ý
Điều thứ nhất là,kể từ khi quay về căn nhà này tôi nhận ra là cả 3 chị em chẳng bao giờ đến gần phòng của bố mẹ chúng.
………..và điều thứ hai, con thỏ bông mà Hina đang ôm dường như cực kì quan trọng đối với em ấy.
Đến tuần thứ hai, Hina sẽ được đưa đến nhà trẻ và Sora-chan,và khi đó Miu-chan cũng sẽ đến trường.
Và tôi sẽ bắt đầu một công việc mới.
Người đã giới thiệu công việc này cho tôi là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá, con trai của người đứng đầu nhà máy—Hanamura-senpai.
Công việc bao gồm tất cả những gì liên quan đến một nhà máy công nghiệp. Di chuyển hàng hóa lên xe, hay đóng gói bao bì.,….những thứ đại loại như thế.
Giờ làm và ca làm cũng trở nên dễ thở hơn, và điều đáng nói là tôi còn có thể đem một chút những món đồ sắp hết hạn mà nhà máy chưa đem đi tiêu thụ về để sử dụng-điều đó cũng sẽ giúp tôi giảm bớt được phần nào số tiền phải bỏ ra để mua những nhu yếu phẩm thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày.
Sau khi biết tình hình của tôi, Hanamura không thể cầm lòng được trước hoàn cảnh của tôi và anh ấy đã không ngần ngại giúp đỡ tôi-chính nhờ có anh ấy mà tôi mới có được công việc thuận lợi như thế này.
Nhờ Hanamura-senpai, vấn đề tiền bạc đã có thể được cải thiện được đôi chút. Và tôi cũng có thể dành thêm thời gian cho việc học.
Nhưng dù thế, tôi cũng đã không đến câu lạc bộ được một thời gian rồi.
Điều đó cũng là không thể tránh được, khi mà tôi phải sắp xếp thời gian dành cho cả việc làm lẫn việc học,và giờ đây tôi thậm chí còn phải lo xem xét thời gian biểu của nhà trẻ cho Hina nữa.Ngay cả thời gian để thở tôi còn không có nữa chứ nói chi là có thể dành ra thời gian cho câu lạc bộ.
Tôi đang băn khoăn liệu có nên tiếp tục làm thành viên ma ở đó không, hay là xin rút lui----
Khi tiết học trên giảng đường kết thúc, tôi đến đón Hina ở nhà trẻ.
Thường thì việc này là do Sora-chan hoặc Miu-chan đảm nhiệm, nhưng hôm nay cả hai đứa có vẻ bận, nên tôi là người phải đi.
“Ồ ,vậy hôm nay người đến đón Hina-chan là ‘Oi-tan’ à.”
“Vâng…….um,mà xin đừng gọi tôi như thế được không……”
Nghe có hơi lạ khi mà tôi được gọi như thế bởi một người phụ nữ còn lớn tuổi hơn cả tôi.
Giáo viên trông trẻ dường như phớt lờ đi sự bối rối của tôi đi và kêu : “Hina~ có người đón nè con---“
“Oi-tan!”
Hina lập tức bay thẳng đến khi thấy tôi, và tôi cũng đã quen việc đỡ và bế em ấy lên.
“Yo, anh làm em đợi rồi.”
“Hôm nay là Oi-tan á?”
“Chị em đang có việc ở trường, nên họ sẽ về trễ một chút. Em không thích Oi-tan đến đón ư?”
“Không phải thế! Hina thích Oi-tan!”
Hina bỗng hôn tôi khi nói vậy. Nhưng mà thay vì hôn, em ấy giống như đang liếm, làm mặt tôi dính đầy nước bọt của em ấy.
“Uwooh!? Em học cái này ở đâu thế Hina?”
“Hô~n ấy, học từ bạn Takeshi ạ!”
Wow, Takeshi-kun, nhóc to gan quá nhỉ. Dám hôn cháu của ta, chắc nhóc không biết trời cao đất rộng là gì rồi.
“Hina à, bạn tên Takeshi ấy đâu rồi?”
“Takeshi……ở đằng kia kìa!”
Tôi nhìn thấy một tên nhóc với mái tóc rẽ hai mái trông ngạo mạn đang chơi ở hộp cát.
“Okay~~ Hina nè, đợi chút nha, để anh đi ‘nói chuyện’ một chút—”
“Segawa-san, khoan manh động nào!”
Vị giáo viên nhà trẻ dịu dàng cười trong khi nắm chặt lấy vai tôi.
Cô đang làm gì vậy, đừng cản tôi. Bảo vệ cháu mình là nghĩa vụ của một người chuuuuuuú………
“Hina, sao con không lại chỗ và chuẩn bị để đi về ?”
“Dạ~”
Sau khi bảo em ấy đi chỗ khác, cô giáo còn nắm chặt tay tôi hơn nữa, có lẽ sẽ không có ý định bỏ ra.
“Segawa-san, dù mấy ông bố như cậu thì không hiếm đâu, nhưng cậu vẫn không thể hành xử như thế.À và đây là một vài thông tin liên quan, xin hãy đọc nó kĩ càng khi về ~ À phải rồi, Hina hôm nay quên tập nhé, hãy đem lên cho em ấy vào ngày mai nữa~”
Một tập giấy dày được đẩy về phía tôi, Chậc, chắc chắn lần sau ta sẽ ‘nói chuyện’ đàng hoàng với nhóc đấy Takeshi-kun.
Mà, cũng không ngờ cái trường mẫu giáo này lại lắm vấn đề thế.
Đầy ắp những thông tin từ quản lí lối sống và quản lí sức khỏe của trẻ em cho đến chế độ ăn uống lẫn tư thế ngủ, tất cả đều được gói gọn lại thành một cuốn tập nhỏ và giao cho phụ huynh.
Nhà trẻ và ngôi trường gần đó có một núi thông tin giới thiệu về các hoạt động cho phụ huynh lựa chọn.
Nói cách khác, với tôi hiện giờ, thì cũng không thể đọc và nhớ hết mớ này trong một tuần được.
Chỉ riêng việc đưa đón Hina thôi đã khó khăn lắm rồi.
Người giám hộ nào cũng phải làm hết mọi việc thế này ư?
Hay liệu do tôi là trường hợp đặc biệt……. Mà chắc là vậy rồi.
“Um…….ở trường Hina thế nào?”
Tôi hỏi cô ấy mới một vẻ mặt lo lắng.
Ban đầu cô ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng khi xem xét lại hoàn cảnh của tôi hiện giờ, cô ấy lại trưng ra một nụ cười đầy ấm áp như để động viên tôi.
“Em ấy ổn. Hina là một đứa trẻ rất vâng lời, và rất hòa đồng với lũ trẻ xung quanh. Nhưng cũng có nhiều lúc hay quên tài liệu và sách vở.”
“Thế à……..”
Nhờ cô ấy trả lời mà làm tôi an tâm thêm phần nào.
“Oi-tan! Chờ lâu khônggg~”
Hina lon ton trở lại, trên đầu em ấy đội một chiếc mũ màu vàng và đeo túi xách.
“Được rồi, ta về thôi.”
“Vâng ạ!”
Ôi trời ơi,em có biết nụ cười của em là nguồn sống của Oi-tan không hả Hina-chan?
Tôi nắm tay Hina dắt em ấy về, chắc hai đứa còn lại Sora-chan và Miu-chan đang chờ hai chúng tôi về đây.
Hôm sau, tôi ngồi ăn mì với onigiri đem từ nhà trong căn tin trường, chung với người đang ngồi đối diện mà tôi biết, hay đúng hơn là người tôi muốn gặp nhất.
“À……Raika-san.”
“Mm,cũng đã lâu lắm rồi nhỉ.”
Raikai-san đáp lại ngắn ngủi, lấy ra hộp bento và ngồi ăn một cách lặng lẽ
Tôi đã không đến clb trong gần một tháng. Trong suốt thời gian đó, tôi cũng không nói chuyện với Raika-san nhiều.
Cho dù tôi có gặp, thì cũng không có chuyện gì để nói với chị ấy. Tuy không muốn Raika-san lãng quên mình thế này, nhưng cũng chẳng thể bỏ rơi Hina và mấy đứa để đi đến câu lạc bộ được--- vì rắc rối cứ ghé thăm mỗi ngày,và tôi buộc phải kiềm chế lại ý muốn đi gặp Raika-san, nhưng thấy chị ấy ăn trưa lặng lẽ như giờ, làm sao mà kiềm chế được nữa. Cảm xúc hạnh phúc lẫn lộn với bối rối, và chúng như muốn bùng nổ cùng lúc.
Trong lúc lòng tôi như bị xé ra làm hai, Raika-san đột ngột mở lời.
“Dạo này bận rộn với công việc phải không?”
“À,ừm, đúng vậy, nhưng công việc được giới thiệu bởi chủ tịch đã giúp ích rất nhiều. Em đang định qua đấy và cảm tạ.”
“Vậy à.”
Cuộc nói chuyện kết thúc.
Raika-san thực sự rất khó để giao tiếp, và hôm nay cũng cùng một câu trả lời. Vì thế mà khiến tôi có chút cảm giác hụt hẫng vì cuộc trò chuyện đầu tiên sau suốt một thời gian dài giữa hai chúng tôi đã diễn ra hơi ngắn ngủi.
Mới đó mà Raika-san đã hướng sự chú ý đến món onigiri mà tôi đang ăn.
“Cái đó…..”
“À, ý chị là món này? Làm bởi Sora đấy…..um, dạo này em ấy rất nỗ lực trong việc nấu nướng.”
Ngoài onigiri, Sora-chan có vẻ giỏi về khoản cà ri, thịt nghiền và súp miso. Nhưng về khoản thịt thì tỉ lệ khiến cho nó bị cháy là 50-50.
“Nhân tiện, Raikai-san, chị tự nấu ăn phải không? Và hộp bento cũng là do chị chuẩn bị?”
“ ừ”
“Wow tuyệt thật, nhìn cũng có vẻ ngon nữa. Chắc em không bao giờ làm được món nào như thế ngoài mấy đồ đông lạnh.”
“Chẳng vấn đề.”
Raikai-san trưng ra một biểu cảm hờ hững lấy hai tay che hộp bento. Đừng nói là chị ấy đang ngại ngùng đấy.
“Trong thời gian em làm bento cho mấy đứa cháu, thì thành quả của em đã bị phê bình khá nặng nề. Mấy em ấy nói [ Mấy thứ trong bento Oji-san làm nhìn cứ như đất ấy], khiến em có hơi buồn………”
Tôi cũng hiểu lí do vì sao Miu-chan không thích nó.
Cá chiên, trứng cuộn và rau. Nghĩ lại thì tôi thấy hơi đơn giản.
Hay cả tôi cũng có thể nhận ra những món ăn đơn giản đó hoàn toàn không phù hợp với một cô gái mới lớn?
“……dễ thương không?”
“Huh?”
“Cháu gái của Yuuta, có dễ thương không?’
Nghe vậy, thì ngay cả tôi cũng có thể hiểu rằng chị ấy cực kì hứng thú- dù tôi chẳng biết nhiều về con người của chị ấy.
Có nghĩa đây là một cơ hội mà ông trời đã có mắt ban tặng cho tôi.
Tối đó,là lần đầu tiên tôi thực sự có một vị khách nào đó ghé thăm mà không phải Nimura.
“Chị là Oda Raika……hân hạnh được gặp.”
Raika-san, cúi chào thật sâu.
“Hân hạnh được gặp, em là Takanashi Miu, mười tuổi. Chị xinh đẹp thiệt đấy~!”
“Hina ạ~ ! 3 tuổi!”
Dù có bất ngờ vì Raika-san đến, nhưng 2 đứa vẫn nhanh chóng giới thiệu bản thân.
“…….Chào ạ.”
Chỉ có Sora-chan là tỏ ra hơi nhút nhát khi giới thiệu bản thân.
“Này, em phải chào hỏi đàng hoàng chứ.”
Lúc đó tôi bị lườm bởi một ánh mắt gay gắt(đánh ghen khi thấy có gái xinh về nhà chứ còn sao nữa:v)
Có gì không ổn ư…..?
Em ấy giới thiệu bản thân với sự bối rối.
Sao trông em ấy lại có vẻ không được hài lòng thế nhỉ…?
Nếu thấy thái độ của cô bé như thế, Raika-san chắc sẽ sốc lắm đây.
“Haa………dễ thương quá.”
…
Có vẻ tôi lo nghĩ quá rồi.
Raika-san nhìn Sora-chan với vẻ mê hoặc mà tôi chưa từng thấ trước đây.
Chị ấy nhìn Sora chằm chằm, hơi thở trở nên gấp gáp và khó nhọc hơn. C-Chị ấy có ổn không vậy?
“Yuuta…… liệu tôi có thể đem lũ trẻ về nuôi được không?”
“H-Huh? R-Raika-san, chị ổn chứ?”
“Tôi không sao. Để tôi ôm chúng thêm một chút nữa……..”
“Đ-Được rôi…..”
Hình như có hơi khác so với tôi tưởng, nhưng cũng khó khăn lắm mới có cơ hội mời Raika-san sang thăm như thế này.
Dù thấy hơi có lỗi, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhờ lũ trẻ giúp tôi với Raika-san có thể xích lại gần nhau hơn.
“Hina ơi~, lại đây nào.”
“Gì thế ạ~”
Hina chạy đến và hồn nhiên ngồi vào lòng tôi.
Hành động này của Hina thậm chí còn khiến Raika-san kích động hơn nữa. Chị ấy lấy một cái khăn đặt vào lòng.
“Come on!”- Raika-san ra hiệu tôi bằng mắt.
Đúng như tôi dự đoán, không ai có thể chịu được sự dễ thương của mấy đứa trẻ hết.
“Hina à, chị này muốn chơi với em ấy.”
“Hina…bận lám~”
“Đừng nói thế chứ…….anh sẽ mua cho em kem, được chứ?”
“Dạ~~”
Hina cười rạng rỡ khi đến chỗ Raika-san.
“Waaahhh….”
Và ngoan ngoãn ngồi vào lòng của chị ấy.
“…….dễ thương quá, mùi thật là dễ chịu……..Huhu…….Uhuhuhu.”
Bộ ngực vốn đã rất đầy đặn của Raika-san dường như còn được nâng lên bởi cái đầu bé bé của Hina,thiệt là ghen tị quá đi.
“Nè~ Nè~ chơi gì đây~?”
“Vậy kể truyện nha.”
“Truyện~? Truyện gì vậy~? Hina muốn nghe nàng nọ nem ( lọ lem).
“Nọ nem…..?”
Có vẻ Raika-san không hiểu ý của Hina.
“Em ấy muốn nghe truyện nàng lọ lem đấy, quyển truyện ở trên kệ,”
“Ừm, tôi hiểu rồi.”
Nhanh chóng, chị ấy đọc truyện cho Hina nghe.
Yep, đây quả đúng là một cảnh tượng có thể đem lại sự thư thái và bình yên cho tâm hồn người khác.
……..Raika-san ở đây,và việc chị ấy với bọn trẻ cuốn quýt với nhau làm tôi cảm tưởng như chúng tôi là một gia đình.
G-Gia đình à……..nghĩ đến viễn cảnh ấy mà thiếu chút nữa tôi đã chảy máu mũi rồi. Dẫu sao thì vẫn cảm ơn các em rất nhiều, các “cháu” của anh.
“Oi-tan, đến đây nghe nữa đi~”
“O-Oh, được rồi.”
Sự việc tiến triển một cách thuận lợi. Tôi đến bên Raika-san và nhìn vào quyển sách tranh trong sự bối rối và hồi hộp.
Giờ chỉ còn có vài cm giữa chúng anh thôi, giỏi lắm Hina!
“Nhìn cứ như một gia đình ấy nhỉ~.”
“À, đây…….um……..awuu”
Miu-chan theo sát hỗ trợ, cảnh tượng Raika-san đỏ mặt thực sự là tuyệt đỉnh. Gia đình! Cha mẹ và con cái! Tôi còn muốn hơn cả thế nữa!
“Papa và Mama…….”
Hina nhìn tôi và Raika-san.
Tôi không thể mong điều này kéo dài mãi được, vì dường như tôi đang ở trong một tình cảnh khó xử hơn bao giờ hết.
“E-Em tới nữa!”
Sora-chan đứng dậy và chen ngang giữa tôi và Raika-san.
“O-Oi, sao em lại ngồi ở đây?”
“Vì em cũng muốn ngồi đây!”
Nói vậy, Sora-chan ôm ấy tay Raika-san với vẻ nghiêm túc trên mặt.
“Sora-chan……..dễ thương quá. Có muốn làm em gái chị không?”
…….Anou—um, Raika-san nè?
“Ah, em nữa~.”
Miu chiếm chỗ bên còn lại.
“Miu-chan……….có mùi dễ chịu……..Thật ghen tị với cậu, Yuuta.”
Raika-san hình như đã đạt đến giới hạn rồi……biểu cảm của chị ấy bỗng chốc trở nên kì lạ khi mà được vây quanh bởi Sora-chan ở hai bên, và Hina đang ở trong lòng.
“O-Oi, mấy em sẽ làm phiền Raika-san đấy…..”
“Tôi không phiền đâu!”
Raika-san, mặt chị ấy đỏ càng thêm đỏ, mắt rộng mở.
……..Erm, Raika-san? Tính cách của chị có hơi kì lạ đấy.
Tôi hoàn toàn bị bơ đi kể từ đó.
“Nè~ Onee-tan~ đọc đi đọc đi~”
“Chị đọc thì ổn sao? Nếu em đã thực sự muốn thì dù chị có đọc hết 18 tiếng cũng không vấn đề gì.”
“Tất nhiên rồi! Chúng ta bây giờ như chị em mà.”
Cùng lúc nói, Miu-chan nhìn về phía tôi và mỉm cười.
……..Đang cố chọc tức người ta đây mà.
Chúng chắc chắn đang cố ý đá tôi ra.
Urgh……..tôi cũng muốn tham gia nữa!
Nhưng tôi không có đủ dũng khí để xen vào trước một cảnh tượng đầy con gái thế này.
Nếu lấy ví dụ, thì hẳn tình huống này cũng khó xử như khi một ông già cố băng qua một khu đại học một mình……
Nhưng tôi chỉ cần tìm ra điểm yếu của bức tường đầy kiên cố này thôi, và từ đó tôi sẽ công phá……..!
“Hina yêu dấu~, muốn chơi với anh một trò không?”
“Trò chơi~?”
“Đúng vậy, Nimura dạo trước đã bỏ nó lại ở đây, tuy có hơi cũ nhưng vẫn vui lắm đấy!”
“Nhưng, truyện nọ nem chưa nghe hết, Hina mún nghe Onee-tan đọc!”
“Cáiiiiiiiiiiiiiiiiii?!”
Không ngờ ngay cả người đồng đội cuối cùng…..cũng đã phản bội tôi.
“Đáng đời, thà chơi với Raika-san vừa cool vừa ngầu, còn hơn là với Onii-chan biến thái.”
“Đúng vậy, không chỉ ngầu mà Raika-san còn có thân hình chuẩn đến từng li, đừng nói với em chị là người mẫu đấy?”
“Đó không phải vấn đề…………..em nói vậy ngại quá.”
Chị ấy đúng thật rất thu hút. Cái tính cách lập dị của chị ấy ở trường hoàn toàn bị thổi bay đi mà thay vào đó là vẻ đẹp cực kì với vẻ ngại ngùng và xấu hổ, mặc dù dùng từ ‘cực kì’ cũng không thể diễn tả hết được.
Cho dù sự thật là chị ấy khá lập dị, nhưng cái tính lolicon này thì không ai có thể biết được nếu gặp chị ấy trong ngày thường.
Tôi thì bị cho ra rìa và quan sát bọn họ như một thằng ngốc. Đột nhiên, Sora-chan lạnh lùng nói.
“à, nếu anh rảnh đến thế thì đi chuẩn bị bữa tối đi.”
“Làm cho em mì ống đi~”
“Hina muốn thịt băm! Loại có phô mai ở trong!”
“Urgh, được thôi! Anh sẽ đi làm!”
Ngoài việc chuẩn bị bữa tối, tôi còn bị sai đi mua đồ ăn vặt nữa,có thể nói lúc này tôi hoàn toàn bị coi như một thằng chạy vặt.
***
“Giờ thì anh sẽ tiễn Raika-san về, sau khi anh đi thì khóa hết cửa và cửa sổ, mọi thứ trừ khóa cửa ra đấy.”
Sau đó Raikai-san và tôi rời khu trọ.
Khi đi, Raika-san bỗng cất tiếng.
“……….Một khoảng thời gian tuyệt vời, dễ thương là lẽ sống, dễ thương là tuyệt nhất, đúng như chủ tịch nói.”
Raika-san đặt tay vào lòng, chỗ Hina đã ngồi.
“Haha, lần đầu tiên em thấy chị như thế đấy.”
“…………..Tôi thich sự dễ thương, vì tôi chẳng như thế một chút nào.”
“Raika-san?”
Chị ấy bỗng nhìn thẳng vào tôi.
“Yuuta…….công việc khó khăn chứ?”
“U-Um…….sẽ là nói dối nếu em bảo không phải, nhưng cũng vì miếng cơm manh áo mà.
Đã qua vài tháng kể từ lễ khai giảng. Có quá nhiều vấn đề cần phải suy xét. Chỉ có 2 trong số những thứ đó thực sự đã làm cuộc sống của tôi thay đổi,đó là việc nhận nuôi cả ba chị em và gặp Raika-san trước đó. Và chính vì việc phải cố gắng thích nghi với cuộc sống mới đó nên tôi không thể đến clb được, vì thế mà tôi mới tiếp cận Raika-san thông qua ba chị em.
“Khá là cô đơn khi Yuuta không đến clb gần đây dấy.”
“Cô đơn ư……..ể? ai cơ?”
“Chủ tịch.”
“………………”
Tôi nên mừng hay là buồn đây?
“Tôi ……. cũng vậy đấy.”
“Eh………”
Tôi có nghe nhầm không, Raika-san thực sự đã nói vậy ư.
“E, erm, Raika-san, vậy có nghĩa là…….”
“Ngủ ngon.”
Raika-san lạnh lùng nói và lặng lẽ đi mất.
(đây là đoạn được kể qua ngôi kể thứ 3)
Vào lúc đó.
“Onii-chan đầu đất, ngốc nghếch…..”
Sora-chan thu mình lại ở một góc, lẩm bẩm không ngừng như muốn nguyền rủa người khác.
“Onee-tan bị sao vậy~”
Ngay cả Hina-chan cũng thấy lạ khi thấy chị mình thế này.
Còn Miu-chan, người biết rõ chuyện gì đang diễn ra, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.
“Hầy~ có vẻ như lần này tệ quá nhỉ…….Hina à, sắp đi ngủ rồi , đi đánh răng đi.”
“Dạ~”
Được Miu-chan dịu dàng nhắc nhở, Hina lon ton vào phòng tắm.
Nhìn thấy Sora-chan vẫn chưa có động tĩnh, Miu-chan cố tình lớn giọng:
“Em không nghĩ đây là mối tình tay ba đâ…….”
“I-Im lặng đi! Chị không có để bụng chuyện đó mà!”
Dù biểu hiện có ngược với lời nói, nhưng Sora-chan vẫn cố tỏ vẻ mặt nghiêm túc.
Thực sự, Sora-chan biết rằng Yuuta sẽ không làm điều gì đó quá trớn. Nhưng khi nghĩ về cảnh anh ấy nở một nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc với một người đẹp bên cạnh thì tận sâu trong trái tim của chị ấy có gì đó như muốn bùng nổ.
“Onii-chan đầu đất, ngốc nghếch, không bằng con trùng giày, không bằng con côn trùng, biến thái, háo sắc,………”
Cho dù trong đó có vài thứ hơi quá so với trách cứ.
“Không phải nên dừng lại đi à Onee-chan? Em có thể bỏ qua sự ghen tị của chị, nhưng Hina có thể học mà bắt chước đấy….?”
“A-Ai lại ghen tị chứ!”
Sora-chan bướng bỉnh cãi.
“Cạnh đó, có phải chị thấy ngứa ngáy khi nghe ‘Nhìn giống như một gia đình’ phải không nhỉ ~?”
Miu-chan vặn lại.
“Không phải thế, vì họ thực sự rất giống…”
Nhìn cô em gái, Sora-chan cảm thấy như mình hay bị em ấy ghẹo, thậm chí còn bị nhiều hơn khi chuyển tới đây----Đây thực sự là đứa sợ phải đi toilet một mình và luôn đòi nắm tay mình hồi nhỏ ư…………
Nhưng vấn đề không phải là đó.
Sora-chan biết hai người họ cùng chung một clb, và có mối quan hệ tiền bối-hậu bối, và Yuuta có một chút rung cảm trước chị ấy, nhưng hai người họ đã tiến bao xa rồi?
Nếu cứ để như vậy thì không ổn một chút nào.
Mặc dù không rõ lí do, nhưng ít nhiều là thế.
“Uuuu~………..lâu vậy ta…….chỉ là tiễn người ta về thôi mà……”
Sora-chan ghen tị tiếp tục cho vài hit vào vào cái áo của Yuuta để giải tỏa nỗi niềm.
“Nếu để bụng đến thế, thì chị nên đi cùng đi chứ.”
“Làm sao mà chị làm được……………”
Miu-chan nhún vai chịu thua, và đi nhắc Hina đang chơi ở cửa sổ.
“Hina—chuẩn bị đi ngủ nào----“
“Dạ~”
Hina hồn nhiên cất đồ chơi vào hộp, trước khi đặt con thỏ bông trên cùng hộp.
“Hina nè, Onee-tan nè, và đây là Oi-tan.”
Búp bê được đặt cạnh nhau, và cô bé đặt hai con lớn nhất ở giữa.
“Đây là Papa và Mama!”
Hina hài lòng sau khi đặt xong.
Đột nhiên, cô bé thắc mắc.
“Papa….và mama, tại sao họ vẫn chưa về----……?”
Con búp bê chỉ có thể nghe thấy mà không thể trả lời cô gái nhỏ.
“Nhưng không sao hết. Hina tin chắc họ sẽ trở về thôi, đúng không Usagi-tan~”
Sẽ ổn hết nếu Usagi-tan còn ở đây.
“Bởi vì……. Mama đã hứa với Hina rồi.”
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!
3 Bình luận