Goblin Slayer thân mến,
Tôi cầu mong bức thư này sẽ thượng lộ bình an đến được tay anh. Mùa tuyết dày đã đến cùng với tất cả sự giá lạnh của nó. Trong khoảng thời gian này, thứ tài sản đáng quý nhất mà một mạo hiểm giả cần chính là sức khỏe. Làm ơn đừng để bản thân bị ốm nhé.
Về phần mình, tôi đã thật sự bất ngờ rồi cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi kể từ lần gặp nhau của chúng ta ngày hôm ấy, những cơn ác mộng về goblin đã không còn ám ảnh tôi nữa, và thậm chí còn tìm được bình yên cho riêng mình. Tất cả là nhờ anh cùng với các đồng đội. Xin gửi anh lòng biết ơn chân thành nhất. Đáng lẽ tôi nên viết cho anh bức thư này sớm hơn, và cũng thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng sự trễ nải này không phải vì công việc bận rộn.
Đồng thời tôi cũng xin sự tha thứ của anh vì phải làm phiền anh một lần nữa trong khoảng thời gian ngắn đến như vậy. Chuyện là tôi có một nhiệm vụ muốn nhờ đến anh.
Câu chuyện này chẳng xa lạ với ai cả: một nữ quý tộc trẻ tuổi chạy trốn khỏi xiềng xích của gia đình để trở thành mạo hiểm giả. Sau khi nhận nhiệm vụ, cô ấy cắt đứt mọi liên lạc—một câu chuyện tuy buồn nhưng không hiếm gặp. Sau đó, thân phụ mẫu của cô ấy đã ghé Công Hội và đặt ra nhiệm vụ tìm kiếm cô gái ấy, chẳng có gì bất ngờ cả.
Có một điểm mà tôi muốn đặc biệt đề cập đến rằng nhiệm vụ cô ấy nhận là nhiệm vụ diệt trừ goblin.
Tôi tin chắc là anh đã biết câu chuyện ấy đang đi theo chiều hướng nào.
Nhiệm vụ tìm kiếm đó, thân phụ mẫu của cô gái cũng đặt ra tiêu chí đặc biệt: “Yêu cầu mạo hiểm giả có trình độ và uy tín hàng đầu”. Tất nhiên, rất ít nếu không muốn nói là không có mạo hiểm giả cấp cao nào muốn nhận nhiệm vụ diệt trừ goblin cả. Khi Công Hội nhờ tôi đưa ra lời khuyên về trường hợp này, anh là người đầu tiên mà tôi nghĩ đến.
Biết anh luôn bận rộn (tôi đã nghe nói đến chuyện ở lễ hội thu hoạch), nhưng nếu anh có lúc nào rảnh được, xin anh hãy cứu vớt cô gái khốn khổ ấy khỏi số phận bi thảm phía trước.
Cầu mong anh sức khỏe và bình an.
Cô gái của anh,
“Bức thư này đến từ Sword Maiden. Trông có vẻ cổ cầu nguyện cho cậu nhiều thiệt... Con người viết thư cho nhau có vẻ nồng cháy quá nhỉ.” Trên con đường bị phủ trắng bởi mùa đông, giọng nói vui tươi đến từ cô gái tộc elf ấy nghe thật trong sáng.
Con đường phía trước họ cắt xuyên qua một vùng đồng bằng lộng gió, mãi vẫn chưa thấy kết thúc. Những vật duy nhất trong tầm mắt họ là những thân cây chết cứng và những bụi rậm phủ trắng tuyết kéo mãi đến chân trời. Trên đầu, những đám mây rộng lớn đã rợp hết bầu trời, không có gì khác ngoài một màu xám xịt buồn tẻ.
Trong cảnh tiêu điều ấy, giọng nói chứa đầy sức sống và hạnh phúc từ cô gái tộc elf ấy thật nổi bật. Trên cơ thể mảnh mai của cô là trang phục thợ săn, lưng cô treo ngang một cây cung. Đôi tai dài của cô thoảng giật giật trông khá vui nhộn.
“Chị không rành mấy vụ thư từ này lắm. Bộ cái nào cũng như cái này à?” Cô hỏi.
“Hmm...”
Thiếu nữ nhân loại cô truyền tay cho bức thư nở một nụ cười gượng, trông có chút xấu hổ. Cô lưỡng lự trước việc đọc bức thư, dù nó đang ngay trước mặt cô.
Trên thân thể xinh xắn của cô gái ấy là một lớp áo xích nằm dưới bộ y phục tu sĩ. Trên tay cô là một cây thiền trượng. Chức nghiệp của cô là nữ tư tế. Nhìn kiểu gì—bức thư này giống một bức thư tình quá. Sẽ là nói dối nếu nói bức thư ấy không làm cô phải bận lòng, nhưng cô cũng không muốn đọc thư của người khác. Nếu bị ai đó khác làm điều gì ngang ngược như vậy, cô cũng sẽ cảm thấy không vui chút nào.
“Mà... mà trời cũng lạnh quá nhỉ?”
Thế nên cô muốn chuyển hướng cuộc trò chuyện, cưỡng ép nếu cần thiết.
Họ càng đi xa về phương bắc, mây càng trở nên dày hơn, cho đến khi những tia nắng cuối cùng cũng biến mất. Gió cũng chuyển mạnh rõ, đôi khi còn mang đến cả những hạt tuyết trắng nhỏ xíu.
Mùa đông đã đến. Chỉ cần nhìn lớp tuyết dồn ở hai bên đường thì ai cũng có thể đoán được.
“Lạnh thật,” Cô gái tư tế nói. “Chắc cũng lỗi tại em nữa. Mặc giáp xích không tốt cho việc giữ ấm chút nào...”
“Đó là vì sao em nên tránh xa mấy cái đồ kim loại đó đấy!” Nữ cung thủ High Elf khúc khích cười đầy tự hào trong lúc ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn của mình về phía trước, đôi tai của cô nhảy nhót lên xuống thích thú. Quả thật là trên người cô không có lớp kim loại nào cả.
“Nhảm nhí,” ông lão pháp sư tộc dwarf nói. “Thành thật thì ta thật sự bất ngờ khi ngươi có thể thoải mái với kiểu quần áo mỏng dính như thế đấy.”
“Ồ ta vừa mới nghe thấy gì thế kia? Tộc elf cứng cáp hơn ông tưởng hử?”
“Cứng cáp và không đổ đau nổi là hai thứ hoàn toàn khác nhau nhé, gái.[note23596]” Ông lão dwarf vừa nói vừa vuốt rau, chọc tức ai đó. “Gì chứ!?” Cô gái elf đỏ mặt.
Hai bọn họ khi nào cũng huyên náo như vậy. Cô gái tư tế mỉm cười. “Đúng là có những thứ chẳng bao giờ thay đổi nhỉ!”
“Mm,” Ông chú đồ sộ người lizardman bên cạnh cô gật gù. “Những người còn đủ sức để gây sự với nhau như họ thật đáng ghen tị.” Chảy trong huyết quảng của ông là dòng máu của giống loài naga đáng sợ, tổ tiên của ông—một thành viên của bộ tộc phương nam. Cơ thể phủ đầy vảy của ông run cầm cập trước tuyết.
Thiếu nữ tư tế cảm thấy không thể im lặng nữa mà hỏi ông, lo lắng. “Ông ổn chứ?”
“Sự mẫn cảm trước băng sương gió rét này đã có từ bậc tổ tông của tại hạ rồi. Khổ thân, cứ thế này tại hạ không biết có sống nổi không.” Người tu sĩ Lizard vừa đảo mắt, vừa chắt lưỡi. Ông tiếp tục với tông giọng bỡn cợt của mình, “Quý ngài Goblin Slayer im lặng thật. Tại hạ đoán ngài cũng khá quen với thời tiết như thế này rồi?”
“...Không.”
Người tu sĩ Lizard bắt chuyện với người chiến binh dẫn đầu nhóm người. Anh ta mặc một bộ giáp da bẩn thỉu cùng với chiếc mũ giáp nom vẻ bần tiện. Anh còn có một thanh kiếm có chiều dài không giống ai treo bên hông, cùng với chiếc khiên tròn nhỏ đính chặt trên tay. Bọn tân binh mũi xanh chắc còn có trang bị tốt hơn anh.
Goblin Slayer: Đó là cái tên mà mọi người gọi anh ta, chiến binh hạng ba, bậc Bạc. Nếu có điểm gì không giống với ngày thường thì đó sẽ là những mũi tên được rèn sơ sài trên tay anh.
“Tôi được dạy cách chiến đấu trên một ngọn núi tuyết như thế này.” Vừa tiến về phía trước, anh ta vừa loay hoay với mấy mũi tên, chẳng ngoái lại nhìn đồng đội của mình.
“Oh-ho,” Người tu sĩ Lizard ngưỡng mộ, nói. “Kiểu luyện tập ấy, tại hạ bó tay.” Chiếc đuôi của ông ta đánh qua lại.
Vẫn tiếp tục nhịp độ đi đều đặn của mình, anh ta vừa nói, “Tôi không muốn nếm trải nó lần nữa.”
Từng sải chân của anh ta đều mang vẻ cương quyết như mọi khi; Bước nào bước nấy đều mạnh mẽ, gần như có chút bạo lực.
“Ừm, ngài Goblin Slayer!” Với những bước chân ngắn và nhỏ như một cô chim non, thiếu nữ tư tế chạy đến chỗ anh. Cô ghì chặt cây trượng bằng cả hai tay. “Dạ, cảm ơn anh, vì bức thư này.” Sau khi đã xin lỗi vì đột ngột cắt ngang tâm trí của anh ta, cô trả lại cho anh bức thư. Cô nàng cung thủ high elf và ông chú pháp sư dwarf đang gây lộn với nhau, đây đúng là cơ hội tốt mà cô đang tìm kiếm.
“Cô hiểu được điểm chính của nhiệm vụ lần này chứ?” Một tay cầm mấy mũi tên, tay còn lại anh nhẹ nhàng nhận bức thư và gấp nó lại. Dù chỉ trong một thoáng, cô đã thấy được những thứ lỉnh khỉnh anh ta mang theo trong túi khi anh bỏ bức thư của mình vào đó. Cũng không ngoài dự đoán, ngày hôm nay cái túi ấy cũng chứa chật vô số thứ khác nhau. Người ngoài có thể thấy chúng là một mớ linh tinh ngẫu nhiên, nhưng cô biết rõ là anh đã sắp xếp chúng cực kì cẩn thận và ngăn nắp theo trật tự của riêng anh ta. Không thể có chuyện anh ấy mang theo thứ gì đó vô dụng được.
Có lẽ mình cũng nên sắp xếp trang bị của mình cẩn thận hơn...
Người nữ tư tế ghi chú trong đầu rằng bữa sau nên hỏi anh ta về vấn đề đó và gật đầu. “Ừm... Chúng ta sẽ giải cứu cô gái ấy, phải chứ? Khỏi tay goblin.”
“Đúng vậy.” Goblin Slayer gật đầu lại. “Nói cách khác, đây là nhiệm vụ diệt trừ goblin.”
Ngắn gọn tất cả thì quả nhiên chỉ có thế. Sau lễ hội thu hoạch ở thị trấn tiền tuyến, một bức thư từ thị trấn nước được gởi đến. Nó đến từ tổng giám mục của Thượng Thần—còn được biết đến với cái tên Sword Maiden—và cũng như lần trước đó, cô ấy chỉ điểm cụ thể cái tên Goblin Slayer.
Gì chứ nhiệm vụ tiêu diệt goblin thì gã mạo hiểm giả quái gở này nhận ngay tắp tự. Và thế là người thiếu nữ tư tế, cũng là người đã mang đến cho anh ta bức thư lấy từ nhà thờ, cùng với nữ cung thủ High Elf, Ông lão Pháp Sư Dwarf, Tu sĩ Lizard cùng với Goblin Slayer lập tức khởi hành lên phương bắc.
Hiện đang đầu giờ chiều. Họ sẽ sớm đến ngôi làng nhỏ nằm tại chân ngọn núi tuyết.
“Em hy vọng là cô ấy không sao...”
“Ờ. Chị ghét nghĩ về điều đó...” Nữ cung thủ High Elf, có vẻ đã cãi nhau mệt nghỉ xong, vừa nói vừa phẩy tay như muốn tống khứ những tưởng tượng tồi tệ khỏi tâm trí. Giọng của cô vẫn nhẹ tênh như mọi khi, nhưng hai tai của cô có chút chùng xuống. Cô rõ ràng là đang buồn. “Cũng đâu có ai trở thành con tin của goblin mà an toàn đâu.”
“Cái đó... Uh...”
Nữ tư tế và nữ cung thủ High Elf trao đổi với nhau bằng một nụ cười đắng. Họ đang nhớ về những gì mình đã thấy trong quá khứ.
“Nếu cô gái ấy còn sống, chúng ta sẽ giải cứu cô ta. Còn nếu đã chết, chúng ta sẽ mang về một phần cơ thể của cô, hoặc vật tư.”
Viễn cảnh tồi tệ ấy chẳng có gì là bất thường một khi đã bị rơi vào tay goblin. Quả thật thì dù có là goblin hay rồng đi nữa, bị quái vật tóm được thì coi như khó toàn đường sống. Lời nói của Goblin Slayer không phóng đại hay lảng tránh, ấy đơn thuần là sự thật. Anh ta tiếp tục với giọng đều đặn—gần như máy móc—của mình. “Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ diệt trừ goblin. Nhiệm vụ là vậy.”
“...Phải có cách nào khác tử tế hơn để nói chứ,” Nữ cung thủ High Elf nói, tỏ vẻ khó chịu, nhưng Goblin Slayer không để ý.
“Chúng ta có thể làm gì?” Thiếu nữ tư tế khẽ nhún vai và gượng một nụ cười bất lực.
Đúng lúc ấy chợt người tu sĩ Lizard chuyển đề tài cuộc trò chuyện. Cũng không phải là ông đang lo lắng đến cảm xúc của các cô gái hay gì.
“Tại hạ không biết tại sao goblin lại tấn công làng mạc giữa mùa đông lạnh giá thế này đấy.” Cơ thể cường tráng của ông run lên dữ dội. “Chẳng phải yên vị trong hang sẽ dễ chịu hơn sao?”
“Chà, Có Vảy, như vậy chẳng phải giống gấu quá rồi sao?” Ông lão pháp sư Dwarf vừa trả lời vừa vuốt bộ râu trắng của mình. Ông bật mở nút cổ chai của chiếc bình bên hông mình ra, ực một ngụm rồi chuyền cho người tu sĩ Lizard. “Đây. Cho ấm người.”
“A! Tại hạ xin cảm ơn.” Người tu sĩ há khoang miệng vĩ đại của mình ra và cũng uống một ngụm. Ông đóng lại nút bần trước khi trả cái bình lại cho ông Dwarf.
Ông lão khẽ lắc lắc cái bình để xem thử bên trỏng còn chừng nào trước khi treo nó lại bên hông. “Trước khi mùa đông ập đến bao giờ cũng cần chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, rượu và đồ ngọt.”
“Ồ? Vậy bọn goblin cần đột kích làng mạc của con người vào mùa thu để chuẩn bị lương thực nhỉ.” Nữ cung thủ High Elf vẽ hình tròn giữa không trung bằng ngón tay của mình, và cùng với sự tự tin về khả năng săn mồi của mình, nói, “Gấu và mấy loài ngủ đông khác cũng làm thế còn gì.”
“Ngay cả gấu đôi lúc cũng ra ngoài giữa mùa đông,” Lão pháp sư Dwarf nói. “Thế thì sao?”
“Nếu hang của chúng không đủ thoải mái, hoặc mùa thu vừa rồi vụ mùa kém, thì bí quá chúng cũng phải thức giấc thôi.”
Về chuyện đi săn và đặt bẫy thì không ai sánh được với tộc Elf. Vì thế mà dù ông lão Dwarf này có muốn lí sự cũng không được mà chỉ có thể lẩm nhẩm “Có lẽ cô nói phải,” rồi gật đầu.
Cuộc trò chuyện khiến người nữ tư tế vô thức đặt ngón tay lên môi của mình và nghĩ ngợi. “Hmm.” Cô tin là mình đã nắm trong tay tất cả các manh mối, giờ chỉ còn việc ráp chúng lại với nhau...
“À!” Cô kêu lên ngay khi cô nhận ra sự tình.
“Sao thế?” Nữ cung thủ High Elf hỏi.
“Có lẽ,” Nữ tư tế đáp, “cũng chính là tại lễ hội thu hoạch vừa kết thúc.”
Phải rồi, chắc chắn là như thế. Việc nói ý tưởng ấy ra miệng chỉ làm cô thêm chắc chắn mà thôi.
“Vụ thu hoạch vừa kết thúc,” cô tiếp tục, “các nhà kho giờ hẳn đã được chất đầy. Và goblin—”
“—Muốn toàn bộ số đó.” Người tu sĩ Lizard hoàn thành nốt kết luận của cô.
“Dạ phải,” Nữ tư tế khẽ gật đầu.
“Hiểu rồi. Vậy bọn goblin ấy cũng có thể tư duy logic hử.”
“Hoặc bọn nó làm vậy để làm phiền chúng ta càng nhiều càng tốt.”
“Không,” Goblin Slayer đáp, lắc đầu. “Goblin tuy đần độn, nhưng chúng không phải lũ hề.”
“Cậu có vẻ chắc quá nhỉ,” Nữ cung thủ High Elf nói.
“Phải,” Goblin Slayer nói, gật đầu. “Goblin thật sự không biết đến thứ gì khác ngoài trộm cắp, nhưng chúng trộm cắp cũng sử dụng cái đầu.”
Anh đưa mấy mũi tên trên tay lại sát mắt và quan sát chúng thật kĩ lưỡng, trước khi bỏ chúng lại vào ống tên. Anh ta có vẻ hài lòng với thành phẩm của mình. “Tôi nói trên kinh nghiệm của mình.”
“Hiểu rồi...” Nữ tư tế nói, đầy ngưỡng mộ.
Cung thủ High Elf thì nheo mắt, hmm, tuy nhiên không phải lời nói của anh ta thu hút sự chú ý của cô, mà là cây cung và mấy mũi tên của anh—những thứ thuộc về trình độ chuyên môn của cô.
“...Vậy, Orcbolg này, cậu tính làm gì với mấy mũi tên đó thế?”
“Chuẩn bị cho chúng.”
“Ồ vậy hả?” Cô chồm tay lấy ra một mũi tên, động tác mượt mà đến nỗi khó ai cảm nhận được.
“Cẩn thận đấy.” Goblin Slayer không mắng cô mà chỉ cảnh báo, rõ ràng là anh đã quen với tính hiếu kì của cô nàng, tuy anh trông cũng có chút khó chịu.
Cung thủ High Elf khịt mũi thay câu trả lời và bắt đầu nghiên cứu mũi tên. Nó là một mũi tên hết sức rẻ tiền và tầm thường, chẳng đời nào sánh được với tên của tộc Elf. Dưới ánh nắng hờ hững của ngày đông, đầu mũi của nó phản lại ánh sáng u ám, bạc bẽo. Ngón tay của cô khẽ gõ vào nó.
“Có vẻ cũng không có độc hay gì khác...”
“Chưa có.”
“Aw, yên nào!” Cô nàng cau mày khi bị chen ngang, rồi đột ngột kêu lên, có vẻ thích thú khi nghịch mũi tên. “Đầu mũi tên bị lỏng này. Nó sẽ bị rớt ra đó.”
Quả thật đúng như nữ cung thủ High Elf khẳng định. Có lẽ tại Goblin Slayer táy máy mũi tên rẻ tiền quá trớn mà nó không còn cố định nữa. Ngay cả khi anh cắm được nó vào kẻ thù rồi thì đầu mũi cũng sẽ rớt ra, và gần như chắc chắn chệch hướng chí mạng.
“Orcbolg, cậu vô vọng ghê luôn.” High Elf nhún vai bó tay, vừa miệng “Xì” vừa lắc đầu.
Cô bỏ qua ông lão Dwarf đằng sau, người đang thái độ, “Già đầu rồi mà tâm hồn còn trẻ con chán.”
“Đưa cả ống tên đây, tôi sửa lại hết cho.”
Cô chìa tay ra, nhưng Goblin Slayer chỉ nhìn lại rồi nói, “Không,” và lắc đầu. “Chúng không có vấn đề gì cả.”
Cô gái High Elf nghệt mặt ra. “Cậu nói linh tinh gì vậy?”
“Bởi vì lần này chúng ta chưa biết được goblin ngủ ở đâu.”
“Cái đó thì liên quan quái gì đến mấy mũi tên?”
Chẳng hợp lí gì cả!
Nếu bị bất đồng ý kiến, cô nàng vẫn thường đổ quạu như vậy.
Cả hai biết nhau cũng được một năm rồi, Goblin Slayer có vẻ cũng đã quen. Anh thở dài. “Khi mũi tên thọc vào người mục tiêu, mũi tên sẽ rớt ra, chỉ còn lại đầu mũi.”
“Rồi sao nữa?”
“Đầu mũi tên cũng là một loại độc.” Anh chìa tay ra, nhận lại mũi tên từ cô gái High Elf đang cằn nhằn, và cẩn thận tra nó lại vào ống tên. “Miễn là chúng không lấy nó ra và cứ thế trở về tổ, thịt của chúng sẽ bị thối, và cuối cùng tạo ra dịch bệnh.”
Và goblin vẫn chưa có kiến thức y học—ít nhất thì cho đến bây giờ.
Trong mấy cái hang chật hẹp, bẩn thỉu của chúng ấy, một vết thương như vậy không đời nào tự lành được. Chắn chắn nó sẽ hoại tử. Rồi một khi dịch bệnh bùng phát...
“Hy vọng cả một tổ chết hết là viễn vông, nhưng nó vẫn sẽ là một đòn chí mạng.”
“Như mọi khi, Orcbolg, tôi chẳng đời nào hiểu nổi mấy kế hoạch của cậu,” khuôn mặt cô dài thượt ra. Ở bên cạnh, thiếu nữ tư tế phiền muộn nhìn lên trời.
Các vị thần. Ôi các vị thần. Anh ấy không phải là người xấu... ngoại trừ với goblin. Nhưng làm ơn, xin các ngài hãy tha thứ cho ảnh.
Nếu anh ta cần sự độ lượng của các vị thần thì cũng hơi bị trễ lắm rồi, nhưng cô vẫn vô thức cầu nguyện cho anh đều đặn.
Vẫn tiếp tục đều đặn đi với nhịp độ nhanh của mình, Goblin Slayer hướng mắt đến cô, hỏi. “Cô bất ngờ à?”
“...A, dạ, à...” Cô không biết phải nhìn đâu. “Ý em là, chắc như thế mới là anh nhỉ, Goblin Slayer,...”
“Vậy à.” Anh từ tốn đáp lại, khiến cho người Tu sĩ Lizard bên cạnh vỡ ra một tràng cười.
“Quý ngài đừng bận tâm gì cả, thế mới là Goblin Slayer đáng kính của tại hạ.”
“Phải đấy, ai chứ suy nghĩ của Không Râu hết sức thẳng thắn còn gì.” Ông lão pháp sư Dwarf lấy ra chiếc bình thót cổ và làm thêm một ngụm rượu ấm người nữa. Hỏa tửu trên thực tế có thể gây cháy; quá đủ để khiến không khí bốc mùi men nồng nặc.
Cô nàng High Elf bên cạnh bị sặc. Cô một tay bịt mũi, tay còn lại xua bớt cho bay mùi rượu. Ông lão pháp sư Dwarf chùi đi mấy giọt rượu đọng trên râu, rồi nói.
“Chúng ta vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên.”
“Câu hỏi đầu tiên?” Goblin Slayer hỏi lại. “Là câu nào?”
“Chuyện sống chết của cô gái ấy.”
“Ý ông là chuyện cô ta có thể đã chết.”
“Phải.” Ông nhìn Goblin Slayer, tay chùi râu mạnh hơn trước. “Chúng phải ăn thịt nạn nhân của mình từ lâu rồi, phải chứ? Thêm một miệng ăn giữa mùa đông nữa, chúng đời nào chấp nhận.”
“Mùa đông vẫn còn dài,” Goblin Slayer vừa gật đầu vừa lạnh lùng nói. “Chúng cần thứ gì đó để giải trí.”
Chẳng bao lâu sau, họ chợt thấy một cột khói bốc lên từ ngôi làng dưới chân núi.
4 Bình luận