Saikin, Imouto no Yousu g...
Mikazuki Kougetsu Matsuzawa Mari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1 Volume.

Mở đầu.

3 Bình luận - Độ dài: 4,244 từ - Cập nhật:

“Anh về rồi đây~” – Kanzaki Yuuya nói, rồi đi vào trong nhà, nhưng chẳng có ai nói “Mừng anh về nhà” để đáp lại cả.

Không lẽ Mitsuki chưa về?

Ngay khi vừa bước chân vào phòng khách, cậu thấy nhỏ em gái Mitsuki của mình đang đứng trong nhà bếp.

“………”

Nhỏ mặc một cái tạp dề ngoài bộ đồng phục, mắt dán vào chảo takoyaki đang làm với một vẻ mặt trông hết sức nghiêm trọng.

“Hoá ra là em về rồi à, Mitsuki?”

“…….”

Yuuya gọi nhỏ, nhưng Mitsuki vẫn không có dấu hiệu gì là nhỏ sẽ rời mắt khỏi chảo takoyaki kia. Cậu cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là hơi bị kích động trước cái sự tập trung cao độ tới mức rợn người của Mitsuki. Lý do mà nhỏ dồn toàn tâm toàn lực vào việc làm takoyaki là vì lễ hội văn hoá của trường nhỏ đang cận kề. Có vẻ như là lớp của nhỏ quyết định sẽ làm một gian hàng bán takoyaki, nên nhỏ đang bí mật tập luyện – hay đó là những gì mà Yuuya suy đoán từ việc quan sát tình hình.

Điều đó cũng có thể giải thích cho lý do tại sao hộp cơm trưa hàng nhà làm của Mitsuki mấy ngày gần đây chỉ có cơm với takoyaki, khá giống như những gì người ta làm ở Osaka vậy. Hồi mới đầu, trong hộp lúc nào cũng có một viên bánh với hình thù kì lạ và bị biến dạng ở chỗ để món ăn kèm (chưa kể đến việc mấy cái xúc tu nhiều khi còn bị lòi ra ngoài nữa). Điều này đã làm Yuuya hơi bất ngờ, và lúc đó cậu nghĩ là hẳn có chuyện gì không vui đã làm con bé dỗi.

Nhưng mà hôm nọ, khi Yuuya đọc được danh sách hoạt động các lớp sẽ làm trong lễ hội, và thấy được rằng lớp của Mitsuki sẽ làm takoyaki, mọi thứ bỗng chốc trở nên hợp lý hẳn. Đọc sơ qua thì hình như lớp của Mitsuki sẽ làm maid café chuyên phục vụ takoyaki. Maid café không thì đã thu hút nhiều người lắm rồi, nhưng mà đằng này còn kết hợp với takoyaki – thứ không thể thiếu trong lễ hội văn hoá nữa cơ.

À, phải nói thêm chút, kỹ năng nấu nướng của Mitsuki cũng chẳng ngon lành gì. Mới gần đây, nhỏ mua một cuốn sách dạy nấu ăn về để học, cố hết sức để nấu được mấy món cơ bản với cái sự vụng về của nhỏ. Nghĩa là nhỏ cần phải học hỏi nhiều – và đó là lý do chính cho việc nhỏ cố gắng làm takoyaki tại nhà thế này, cốt là để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới thôi.

Đứng cạnh cô em gái đang dồn hết sức tập trung vào chảo takoyaki, Yuuya cũng bắt đầu làm y như nhỏ, nhìn chằm chằm vào mấy miếng bánh đang chiên xèo xèo trong chảo kia.

“………..”

Mitsuki vẫn không hề nhận ra rằng anh trai mình đang đứng cạnh bên, nhỏ vẫn cố gắng lật viên takoyaki lại. Thế nhưng nhỏ lại không thể làm được điều đó, và với thao tác tay hậu đậu của mình, nhỏ làm hư luôn viên bánh đó. Mỗi lần như thế, mặt nhỏ xìu xuống, ra vẻ rất bất mãn. Nhìn em gái mình như thế khiến cho Yuuya suýt thì không nhịn được cười.

“-Này, mẻ này em cho thiếu dầu rồi đấy. Trước khi bắt đầu làm có cho đủ không đó?”

“?!”

Vừa lúc Yuuya cho em gái mình một lời khuyên hữu ích thì nhỏ khẽ giật mình, lùi về phía sau một chút và lườm anh trai mình. Lúc này nhỏ trông như một con mèo đang giận dữ vậy, xù hết cả lông lên.

“Cá-?! Cái gì?! Sao anh lại ở đây?! Từ khi nào vậy?!”

“Anh có nói “anh về rồi” lâu rồi mà, nhưng mà vì em tập trung vào làm mấy cái bánh quá nên em không nghe thôi.”

“….Hưm.” Nhỏ phồng má, rồi quay mặt đi chỗ khác, ra vẻ giận dỗi.

“Mà, mẻ này thực ra vẫn cứu được đấy. Nhìn này, nếu như em làm thế này-“

Yuuya nắm lấy tay Mitsuki từ đằng sau, và dùng cái nĩa để gom một lại ra giữa một cách thuần thục, rồi lật cổ tay mình trong một cái chớp mắt để lật cái bánh lại.

“?!”

Mitsuki uốn éo cả người mình khi ở trong vòng tay của Yuuya.

“Ha…Ahhh…”

Nhỏ nhăn mặt lại, khẽ rên lên một tiếng. Nhưng Yuuya vẫn không quan tâm, cậu vẫn nắm lấy tay em gái mình và dạy nhỏ cách làm bánh.

“Nếu em găm sâu vào trong bánh, và xoay cổ tay mượt mà thì em cũng có thể làm được đấy. Nhưng mà quan trọng hơn cả là em phải cho đủ dầu vào trước đã.”

“…Không, ah…Ahhh…”

Khuôn mặt của Mitsuki bỗng chốc trở nên đỏ ửng, và cơ thể nhỏ bắt đầu co giật. Thật không may cho nhỏ là Yuuya đang quá tập trung tới mẻ bánh mà không thèm quan tâm đến nhỏ em gái mình đang bị cái gì.

“Ah…Đ-đừng mà…”

Nhỏ bắt đầu rên lên thành từng tiếng, khiến cho Yuuya nhận ra rằng em gái mình đang có gì đó không ổn…

“Hửm? Em bị sao thế? Bộ anh làm gì sai hả?”

“K-k-không! Không có gì đâu!”

Trong vòng tay của anh trai mình, Mitsuki lại một lần nữa thay đổi biểu cảm của mình, cơ thể thì càng ngày càng căng cứng lại. Hai bàn tay của nhỏ trở nên nóng dần, mồ hôi ra đầy. Vì mồ hôi còn túa ra trên đầu nhỏ, nên tóc bết lại, dính vào mặt, cùng lúc đó hơi thở của nhỏ gấp gáp dần. Vùng quanh mắt nhỏ cũng dần đỏ lên, và ngay lúc Yuuya nhận ra điều đó, tim của cậu lỡ mất một nhịp.

“T-thế à…”

Cậu cố gắng không chú ý đến em gái mình hiện tại và quay trở lại làm bánh, nhưng khi cậu đã thấy em gái mình cư xử kỳ lạ thế rồi thì cậu không thể nào tập trung được nữa. Hậu quả là ngay cả tay cậu cũng nhễ nhại mồ hôi.

“N-nè…Tay anh hai…ướt lắm đó, biết hông?”

“?! T-tay của em cũng thế thôi?!”

“K-không có phải là như thế mà!”

Trong lúc hai anh em cữ lần lữa với nhau như là đang cãi lộn thì cơ thể của Mitsuki bỗng co giật mạnh, cùng lúc đó nhỏ yếu ớt rên lên khiến Yuuya cảm thấy hơi khó chịu trong người…

“C-có chuyện gì vậy Mitsuki? Em đang hành xử hơi kỳ cục đấy…”

“K-không có gì đâu! Em vẫn ổn mà!”

Nhỏ lại lườm Yuuya với đôi mắt đang ngấn lệ, bầu không khí xung quanh hai người bỗng trở nên cực gợi tình. Yuuya, nghĩ là mình đã làm chuyện gì đó biến thái để em gái mình thành ra như này, vẫn đang cứng đờ người ra đó mà chả biết làm gì.

“Ể..ưm..ahhh…”

Buông tay Mitsuki ra lúc này thì sẽ càng làm mọi chuyện trở nên kỳ quặc hơn, nhưng cứ để thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ có những thứ không hay ho xảy ra. Dù là cậu không dám nghĩ đến việc gì có thể sẽ xảy ra, nhưng ít ra cậu cũng biết được là kết cục sẽ vô cùng tồi tệ.

“Ahhh…Mmm…”

Mitsuki rên lên một tiếng gợi dục, rồi lấy tay che miệng lại trong khi cơ thể run lên bần bật.

“-Em…thấy không ổn trong người à? Mặt em đỏ quá trời kìa, hay là em bị sốt…”

“K..không...phải…thế…đâu…”

Cặp đùi của nhỏ cũng bắt đầu rung lên theo cơ thể, và nhỏ thở gấp trong khi liên tục lắc đầu.

“Cứ nói anh nghe đi, em có bị sao không?”

“L-làm như là em nói được cho anh nghe ấy!”

Yuuya hơi chùn bước khi bị quát vào mặt như thế. Cũng như mọi lần, cậu không thể hiểu được chính xác em gái của cậu đang có vấn đề gì – và cậu cũng không hiểu cái biểu cảm của nhỏ ngay lúc này nốt.

“Uuuuu….uuuuu….Sao lúc nào….mọi chuyện….cũng thế này vậy…”

Mắt của Mitsuki lúc này đã đẫm lệ, nhỏ vẫn đang lườm anh trai mình, cắn chặt môi mình, ra vẻ khó chịu lắm. Chứng kiến cái cảnh tượng này diễn ra ngay trước mắt mình, Yuuya hít một hơi sâu.

Cái biểu cảm đó là thế nào vậy?! Hai đứa có đang làm chuyện gì bậy bạ đâu?!

Đúng, hai người bọn họ chỉ đang làm takoyaki với nhau thôi. Ờ thì, lẽ ra là như thế, nhưng giờ đây Yuuya đang cực kỳ bối rối vì không hiểu lý do em gái mình hành động như đang nứng vậy. Cậu đảo mắt vòng quanh vì chẳng biết nên làm gì, bên tai cậu vẫn là tiếng thở mạnh “Haaa…” của nhỏ em gái, nhưng lần này khác hẳn với cái tiếng rên gợi dục trước đó. Cứ như thể nhỏ đang mời gọi cậu vậy. Yuuya bối rối khi Mitsuki cứ thì thầm vào tai cậu, ánh mắt tràn đầy sự khiêu gợi.

“Aha, mồ, Onii-chan….làm từ đằng sau…bạo quá đó nha…”

Cứ như em ấy trở thành con người khác luôn rồi ý! Mitsuki khẽ cười một tiếng nhẹ nhàng nhưng ranh ma.

“?! C-C-C-Cái gì?!”

“Ể~? Em tưởng là anh phải biết về điều này chứ~”

Sự lỗ mãng của nhỏ bỗng chốc biến đi mất, cứ như là có thể loại ma thuật gì vậy, rồi nhỏ lại cười. Nhỏ thay đổi biểu cảm xoành xoạch như thế càng khiến Yuuya bối rối hơn.

“Takoyaki thì ngon đấy…nhưng mà em muốn anh dạy em thêm nhiều điều hơn cơ, được không onii-chan~?” – Mitsuki nói, buông tay ra khỏi cây tăm takoyaki rồi nắm chặt lấy tay anh trai mình.

Tay của nhỏ, lúc này đã đẫm mồ hôi, thực sự mềm mại, khiến Yuuya phải nuốt nước bọt.

“Dạy em…thêm…c-cái gì cơ….”

Trong một tình huống như thế này, ai mà không nghĩ bậy mới là kỳ lạ ấy. Để mà nói chính xác ấy, thì hình tượng Mitsuki trong đầu cậu đang kiểu “Onii-chan, hãy dạy em thêm nhiều điều hư hỏng hơn đi~” trong lúc đặt tay cậu lên ngực nhỏ, rồi họ sẽ làm những việc mà sẽ khiến họ không thể quay trở về làm anh em bình thường được nữa… Những cái ảo mộng như thế cứ liên tục xâm lấn tâm trí cậu.

Nào, khoan đã, bộ chuyện như thế có đời nào xảy ra hả?! Nhỏ dù gì cũng là em gái mình mà!

Cậu lắc đầu, cố gắng đẩy những dục vọng kia khỏi tâm trí mình.

“Có chuyện gì vậy, Onii-chan? Anh đang nghĩ gì đó mà lại lắc đầu vậy~?”

Nhỏ cười mỉm tinh quái, rồi áp sát mặt vào bàn tay Yuuya, và liếm mạnh nó.

“!C-c-c-cái gì thế??!”

Yuuya không thể giấu được sự bối rối của mình nữa, khi cái cảm giác ấm nóng mềm mại chạm đến ngón tay của cậu.

“Tay anh còn dính ít bột nè. Fufu, ngon quá đi.”

Mitsuki vừa dùng cái lưỡi nhỏ nhắn của mình để liếm ngón tay của Yuuya, vừa nheo mắt lại trong lúc nhẹ nhàng nói.

“?!”

Suốt khoảng thời gian bị Mitsuki mê hoặc với những hành động kỳ quặc, Yuuya chả thể nào bình tĩnh được.

Thật…là không thể hiểu nổi mà…!

Gần đây, em gái cậu đã có những hành động hơi kỳ quặc – à mà chẳng phải là “hơi” nữa. Nhỏ Mitsuki lúc nào cũng ủ rũ và sống khép kín đôi lúc cũng có những lần thay đổi 180 độ thế này, hành xử như một đứa nhóc nhõng nhẽo, chủ động áp sát thân thể vào người anh trai mình như nhỏ đang làm. Ngoài ra, bình thường nhỏ gọi Yuuya là “anh” thôi, nhưng khi nhỏ bật mode nhõng nhẽo này lên thì nhỏ gọi cậu là “onii-chan”. Cậu còn chả biết mình đã làm gì để nhỏ thành ra thế này, nhưng mà cậu nghĩ khả thi nhất chỉ có thể là mấy cái quần lót…

“Này…hình như gần đây em hơi kỳ lạ đấy…?”

Yuuya vô tình nói ra những điều cậu đang nghĩ.

“?!”

Mặt của Mitsuki càng ửng đỏ hơn khi nghe những lời đó. Nét mặt nhỏ thoáng chút khó chịu như mọi hôm, nhưng ngay lập tức lại trở về cái biểu cảm pha lẫn giận dữ và ngượng ngùng. Nhỏ cắn vào ngón tay Yuuya, rồi thì thầm vào tai cậu:

“Em thành ra thế này tất cả là tại vì Onii-chan đó, chịu trách nhiệm đi~.”

Những lời nói gạ tình của Mitsuki vang vọng trong tai Yuuya.

Không không, cái gì, lỗi của mình…? Chắc nhỏ không có ý gì kỳ lạ đâu, nhưng mà…chắc là do nhỏ lạ nhà nhỉ, dù gì thì bố mẹ chúng tôi cũng mới tái hôn… chắc chắn là thế rồi, nhỉ?

“Anh…có muốn biết lý do hơm?”

“Ờ thì…đương nhiên rồi.”

Yuuya cố gắng không nhìn thẳng vào nhỏ em gái đang nhẹ nhàng cắn ngón tay mình, nói lí nhí trong họng.

“….”

Trước cái cách nói chuyện như đang tỏ tình của Mitsuki, Yuuya phải kiềm chế bản thân hết sức có thể, nhưng tim cậu thì đang đập nhanh đến mức cậu sợ Mitsuki có thể nghe thấy. Nhưng mà cậu chỉ như thế khi chuyện đó thực sự xảy ra thôi. Mitsuki vẫn giữ im lặng, cơ thể của nhỏ co giật càng mạnh hơn nữa.

“M-Mitsuki? Em có sao không?!”

Yuuya hoảng loạn, cố tìm hiểu xem em gái mình bị cái gì, nhưng mà…

“Đương nhiên là không rồi! Em hổng có ổn tí nào hết á!”

Vừa nghe tiếng thét chói tai của nhỏ, thì cậu đã bị nhỏ cắn mạnh một cái vào ngay cái ngón tay mà nãy giờ nhỏ vẫn mân mê.

“Ui daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!”

Cậu gào lên như một người chủ bị chó cưng cắn, tiếng la vang vọng cả căn nhà nơi cậu sống.

*

“Mồ, thật đó! Cho tôi xin một phút bình yên được không, Hiyori!”

Phóng vào nhà vệ sinh, Mitsuki ngửa mặt lên trời, nhìn vào trần nhà. Không lâu sau, một cô gái mang đôi cánh thiên thần xuất hiện giữa không trung. Mái tóc cô bồng bềnh, được cắt ngắn và điểm xuyến bằng một cái ruy băng. Cô lấy hai tay chống nạnh, nhìn xuống trong khi vẫn đang bay trên trời:

“Câu đó phải là tôi nói chứ nhỉ? Cái con nhỏ Mitsuki ngốc này! Đồ vô dụng! Đồ ngực lép! Vừa nãy là cơ hội hoàn cmn hảo để tôi tiếp cận Onii-chan đấy, nên đừng có phá bĩnh như thế!”

“Im mẹ mồm đê! Bà làm hơi lố rồi đó nha Hiyori! Ảnh chỉ đang dạy tôi làm takoyaki thôi mà tự nhiên chuyện lại thành ra như thế! Kiểu nào thì kiểu, nghe chuyện cũng dị hợm thực sự đó!”

“Đó là vì bà trở nên xấu hổ trước mọi chuyện thôi, Mitsuki!”

“Đừng có nói chuyện kiểu đổ lỗi lên đầu tôi thế nhé! Bà nghĩ gì vậy, gọi ảnh là “Onii-chan” hả?! Đừng có tự tiện gọi ảnh bằng mấy cái tên kỳ lạ thế chứ!”

“Thiệt tình, bà lì quá đó. Gọi Onii-chan là Onii-chan thì có gì sai chứ?!”

“Cái gì cũng sai hết trơn á! Với cả, người thân duy nhất của tôi là mẹ thôi mà thôi… có phải ảnh đâu!”

“Rồi rồi rồi! Tôi nghe câu đó nhiều đến nhàm tai rồi! Giờ thì xem chúng ta đã tích được bao nhiêu năng lượng rồi nào…”

Đôi mắt của Hiyori trở lên lấp lánh, tràn ngập hứng khởi, miệng của nhỏ uốn lại thành hình ω, rồi nhỏ bám vào Mitsuki.

“Cái?! K-Không! Dừng lại đi…”

“Fu fu fu, đừng có như thế chứ, tôi biết bà cũng thích chuyện này lắm mà. Để coi…”

Bỏ ngoài tai những gì Mitsuki nói, Hiyori lật váy nhỏ lên không một chút thương tiếc. Dưới lớp váy của nhỏ là một cái quần lót trông không nữ tính lắm…Một cái dây nịt bằng da, nối với hai sợi xích bằng kim loại, che đi cái nơi thâm cung bí hiểm nhất của con gái.

“Thấy chưa, gần đầy cây luôn nè! Cái TST này không bao giờ lừa ai đâu, nên bà cũng đừng có dối lòng nữa, chấp nhận sự thật đi. Thật chứ, sao bà cứ cứng đầu vậy hảt Mitsuki?”

Hiyori khịa Mitsuki trong lúc cúi xuống để kiểm tra cái thanh năng lượng tình yêu được gắn vào cái dây nịt mà cô gọi là TST. Trong cái thanh này có một chất lỏng đang dâng trào lên đến gần miệng thanh. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của Mitsuki lại trở nên đỏ ửng, lần này lên tới tận mang tai.

“C-Cái này…không phải lỗi của tôi đâu đó nha! Là do bà đang kiểm soát tôi thôi, Hiyori!”

“Hửmmm? Tôi lại không nghĩ thế đâu nha? Ý tôi là, so với lúc đầu thì càng ngày cái thanh càng đầy hơn mà~ Bà phải là người biết rõ nhất chứ nhỉ, Mitsuki~”

“…L-Là do bà tưởng tượng thôi, được chưa?”

“Được rồi được rồi~ Mà thôi bỏ qua đi ha~ Dù gì đi nữa thì việc cái thanh này đầy nhanh cũng là chuyện tốt mà~ Hãy cùng nhau âu yếm Onii-chan nhiều hơn để làm đầy thanh nhanh hơn nào~ Yeeaah!”

Hiyori, vẫn sung sức như mọi khi, giơ thẳng hai tay lên trời và nói.

“…Đừng có nói như kiểu nó đơn giản lắm vậy. Dù gì chúng tôi cũng là anh em…chuyện này không thể chấp nhận được!”

“Nào, đừng có cứng nhắc quá chứ~ Hai người cũng có phải anh em ruột đâu, nên mọi chuyện đều ổn thôi~”

“…K-Không phải như thế…”

“Mà Mitsuki này, bà đâu muốn chết đâu, đúng chứ?

Hiyori đặt ngón tay lên môi Mitsuki, cười nhẹ một tiếng.

“Nếu như tôi mà không được âu yếm với Onii-chan, không được làm đầy thanh ấy, thì tôi không thể nào lên thiên đàng đâu. Tôi nói với bà chuyện này rồi, đúng chứ? Và không chỉ như thế đâu, tôi mà tạch thì bà cũng “tạch” theo đó, Mitsuki à.”

===================================

“…..”

Mitsuki hít một hơi sâu khi thấy tông giọng của Hiyori bỗng trở nên uy hiếp hơn và ánh mắt của cô trở nên nghiêm nghị. Nhìn thấy một Hiyori lúc nào cũng tỏ vẻ thánh thiện và chất phác hành động thế này khiến Mitsuki nổi hết cả da gà. Vẻ ngoài của Hiyori giống như một thiên sứ vậy, lúc nào cũng vui tươi một cách vô lo, nhưng thực chất cô lại là một hồn ma chiếm giữ thể xác của Mitsuki.

Hối hận vì không tỏ tình với Yuuya, người mà cô yêu khi còn sống, cô dùng cơ thể của Mitsuki để được âu yếm người mình thương, thoả mãn bản thân để không còn hối hận, và rồi siêu thoát. Và cái TST này là một món đồ phản ánh sự hài lòng của Hiyori. Mỗi lần thanh được làm đầy, một nấc của cầu thang lên thiên đường lại xuất hiện, nhưng chặng đường vẫn còn xa lắm.

Tệ hơn nữa, nếu xuất hiện cảm xúc đố kị hay nghi ngờ thay cho hạnh phúc, thì cái thanh này cũng chịu tác động luôn. Trước đây, có một lần nó trở nên đen thui, và làm Mitsuki bị sốt rất cao. Chỉ nhớ về lần đó thôi cũng đã khiến Mitsuki choáng váng rồi. Nếu nhỏ không âu yếm Yuuya nhiều hơn nữa thì nhỏ sẽ chết – và mặc cho nhỏ có cố không nghĩ đến chuyện đó bao lần đi nữa, nó vẫn cữ lảng vảng trong đầu nhỏ. Về cơ bản thì, không có đường lui cho Mitsuki.

“Vì thế nên là, hãy cùng nhau hợp tác để “gạ” Onii-chan, được không?”Ôm chặt lấy Mitsuki từ đằng sau, Hiyori khẽ thì thầm vào tai nhỏ.

Hơi thở nóng ấm của Hiyori chạm đến tai Mitsuki làm nhỏ khẽ nhột, khiến nhỏ nhún vai. Nhìn thấy phản ứng này của nhỏ, Hiyori mỉm cười một cách ranh ma.

“Đáng yêu thật đó~ Mitsuki, bà vẫn còn đang nhạy cảm lắm đúng hơm~”

“Kh…Không! Bà đang nói cái gì thế hả? Hiyori là đồ ngốc! Đại ngốc!”

“Không có gì phải xấu hổ đâu mà, thật đó. Tôi chắc là Onii-chan cũng thích con gái “nhạy cảm” như bà thôi~”

Cả thân người Mitsuki nóng bừng lên, mồ hôi vã ra như tắm khi Hiyori dùng ngón tay chạy dọc cơ thể nhỏ.

“Hể?! N-Này, bà đang nghĩ cái gì vậy? Ướt hết đồng phục tôi mất?!”

“Bà còn một bộ nữa mà đúng hơm? Đừng có chuyện bé xé ra to thế chứ, thật đó. Giờ thì…tập trung nào…”

Lần này thì Hiyori nhẹ nhàng cắn vào tai Mitsuki, nắm lấy hai bàn tay nhỏ, và từ từ đưa chúng về phía bộ ngực của mình.

Sau đó, Hiyori lại đưa hai bàn tay ấy chạm vào bộ ngực mềm mại của chính Mitsuki.

“Á?! Mmm…?! T-Tập trung vào…cái gì cơ?!”

“Không phải là rõ ràng quá rồi sao? Đừng có bắt tôi phải nói ra chứ…Tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra tiếp hồi nãy đi…Hãy tưởng tượng tay tôi là tay của Onii-chan…Này, thấy không…Onii-chan sẽ dạy em….nhiều điều hư hỏng hơn nhé…”

“Mmm?! Ahhh…Đừng…có giỡn…vậy….Hiyori, đồ ngốc….Siêu siêu ngốc!”

Mitsuki cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người khi Hiyori nắm lấy cái đầu ngọn đang nhô ra trên lớp áo của nhỏ.

Làm như…mình….làm được vậy…Xấu hổ chết mất thôi….

Nhìn vào bộ dạng đáng xấu hổ của mình trong gương, Mitsuki bắt đầu quằn quại trong đau đớn. Cái áo đẫm mồ hôi của nhỏ đang dần dính vào da, dần dần làm lộ ra cái áo ngực cũng đang trở nên trong suốt. Không thể nhìn thấy hình tượng bản thân tận hưởng sự sung sướng này, Mitsuki nhắm chặt mắt lại. Nhưng mà làm thế chỉ càng làm cho nhỏ nhạy cảm hơn nữa mà thôi. Cùng lúc, hình bóng Yuuya lúc dạy nhỏ làm takoyaki hiện lên trong đầu nhỏ. Bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực trong lúc cẩn thận cởi áo nhỏ ra.

“Ah…Đừng…Mmm…Đừng…nhìn mà….”

Nhỏ rên lên một tiếng ngọt ngào và nghe rất khiêu gợi, khiến nhỏ không tin được chính mình lại có thể phát ra những tiếng động như thế, và nhỏ lại càng xấu hổ hơn nữa.

“Rên như vừa nãy không tệ đâu! Cho tôi nghe cái giọng dễ thương của bà tiếp nào, Mitsuki~”

“Khônnngggg…..Không không không! Đừng…dừng lại đi…”

Mitsuki, lúc này đang ở trong vòng tay của Hiyori, nổi cơn tam bành lên và lắc đầu qua lại như một chú mèo vậy.

“Fufufu~ Để xem bà chịu được bao lâu nhé~”

Nhỏ nói với giọng líu lo, và lấy tay của Mitsuki cởi áo ngực ra để vuốt ve cặp ngực trần rồi cho tay còn lại vào dưới váy của nhỏ.

“Ugh…Uuu…T-Tôi đã bảo bà dừng lại mà! Ah..K-Không!”

“Bà chắc không đó? Nghe này, đây chỉ là tập luyện thôi, là tập luyện thôi! Nào, tưởng tượng ngón tay tôi là ngón tay của Onii-chan đi. Nói theo tôi này: “Ahhhnnnn…Onii-chan, anh biến thái quá đi…”

“Tôi sẽ không bao giờ nói thế đâu, đừng có làm lố quá nha! Hiyori, bà là đồ ngốc!”

Bỏ mặc lời cầu xin của Mitsuki, Hiyori vẫn tiếp tục di chuyển ngón tay của nhỏ vào giữa những cái khe của TST. Mặc dù nhỏ không hề muốn, nhưng trong một phút chốc nhỏ đã tưởng tượng đó là ngón tay của anh trai mình – rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, cố gạt ý nghĩ đó khỏi đầu. Lúc ngón tay của nhỏ chạm đến nơi sâu nhất của chỗ-mà-ai-cũng-biết của nhỏ, Mitsuki trở nên vô ý thức, rên lên một tiếng tuyệt vọng:

“?! Không! Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiii!?”

Trong lúc nhỏ đang trong cơn khoái lạc thì thanh năng lượng của cái TST được nạp đầy hoàn toàn, loé lên một tia sáng chói.

“Ừ, được bạn ơi! Nhìn cái thanh kìa, đầy nhóc luôn rồi ~ Mitsuki, làm tốt lắm!”

Hiyori xoa đầu Mitsuki, và hôn nhẹ lên trán nhỏ vài lần.

“………”

Mitsuki đổ gục xuống trên cánh tay Hiyori, không thể nói thêm một lời nào. Nhỏ rất muốn bật lại Hiyori vì lời khen “Làm tốt lắm” nhưng nhỏ đã vã đến mức ngay cả miệng còn không mở ra được.

“Thật tình, cuối cùng lại thành ra thế này…Mitsuki đúng là biến thái quá đó nha.”

Dù Hiyori không có ý gì xấu khi nói thế, nhưng Mitsuki vẫn muốn vặn lại nhỏ…nhưng chỉ trong bụng thôi.

Tại sao mọi chuyện lúc nào cũng thành ra thế này?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

8h chưa ai tem là sao!!!!
thui vậy thì tui tem vậy chấm chấm chấm
Xem thêm