Joou Heika no Isekai Senr...
616th Special Information Battalion Iwamoto Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02

Chương 2.1: Công hội mạo hiểm phần 1

15 Bình luận - Độ dài: 5,413 từ - Cập nhật:

Ngay khi sắp xếp xong mớ hành lí vào trong phòng trọ, chúng tôi nhanh chóng bắt đầu do thám thông tin về Marine. Thành thật mà nói thì tấn công vào thành phố này là một chuyện dễ như ăn cháo. Tường thành ở đây dường như được xây dựng với mục đích để ngăn bọn buôn lậu là chính, và lực lượng canh gác khá là thưa thớt. Trái ngược với đội an ninh đông đúc lúc nào cũng xuất hiện trên khắp các con đường trong thành phố, đội phòng vệ chỉ gồm một nhóm nhỏ binh lính được bố trí đứng dọc trên các đoạn tường thành.

Dường như chẳng có ai ở đây suy nghĩ là cái thành phố này có thể trở thành một chiến trường khốc liệt thì phải. Mà với việc quốc gia láng giềng ở phía tây của họ vừa mới bị xóa sổ, tôi cảm thấy mọi người ở đây thật sự vô tư đến mức đáng kinh ngạc, họ thậm chí chả thèm bận tâm suy nghĩ xem liệu những con quái vật đã tấn công vào Maluk có khả năng tấn công vào chỗ này hay không nữa.

Hình như chỉ có duy nhất lực lượng phòng vệ ở đây đang tự cố gắng hết sức để gia tăng khả năng phòng thủ cho thành phố. Những người lính đang vận chuyển các loại vật liệu xây dựng để gia cố thêm cho hệ thống tường thành, nhưng những nỗ lực của họ vẫn là chưa đủ. Rõ ràng là họ thiếu nhân lực hay có lẽ là thiếu kinh phí…hoặc có lẽ là thiếu cả hai thứ đó luôn. Dù sao đi nữa thì việc này cũng chứng minh là đội phòng vệ của Marine không phải là hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào hết.

“Chúng ta bắt đầu đi thu thập thông tin thôi,” tôi nói rồi dẫn Sérignan, Lysa, và con “Tàng ẩn Nhện” đi vào trong trung tâm thành phố. “Chúng ta nên đến chỗ nào để có thể thu thập được nhiều thông tin được nhỉ, có ai có ý kiến gì không? Một mặt, ta muốn tìm hiểu về địa hình của Công quốc để có thể lên kế hoạch tấn công vào đất nước này khi cần thiết…nhưng mặt khác, ta nghĩ chúng ta cũng nên nghe ngóng về những thông tin nội bộ của Schtraut phòng khi cần tiến hành các cuộc đàm phán với họ. Chúng ta nên ghé qua chỗ nào được đây?”

Thế giới này không có các loại tạp chí hay thứ gì đại loại như vậy hết. Các loại sách báo hay tạp chí là một nguồn thông tin hết sức phong phú về mọi vấn đề trên thế giới, thế nên không có chúng thì việc thu thập thông tin lại khó khăn hơn nữa rồi. Mà nếu cầm trên tay một tờ báo đi nữa thì tôi cũng đâu thể đọc được đâu ta, tôi chưa thể đọc được thứ ngôn ngữ của thế giới này.

“Em thật sự là không biết,” Lysa vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. “Nếu đây là một ngôi làng nhỏ, chúng ta cứ đi thẳng đến khu vực hội họp của làng để hỏi thăm về tất cả thông tin chúng ta muốn biết. Đó là một nơi để mọi người ngồi lại với nhau và trao đổi thông tin.”

“Một nơi để tất cả mọi người cùng ngồi lại với nhau…” Sérignan trầm ngâm suy nghĩ. “Thưa nữ hoàng, có lẽ chúng ta nên ghé qua một quán rượu?”

“Một quán rượu sao…? Đúng rồi. Chỗ đó có vẻ là nơi sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho chúng ta.” Vừa nói dứt câu, tôi liền đảo mắt nhìn xung quanh xem có quán rượu nào ở gần chỗ chúng tôi đang đứng hay không.

Khá là may mắn, tôi đã nhanh chóng nhìn thấy một quán rượu. Mặc dù tôi chả nhận biết được những ký tự được ghi trên bảng hiệu của quán, nhưng có một bức hình rất lớn vẽ một ly bia đầy với lớp bọt phía trên mặt tràn ra cả bên ngoài được dựng ngay trước cửa quán, thế nên chắc chắn đây là một quán rượu không sai được đâu.

“Chúng ta vào trong thôi.”

“Tuân lệnh, thưa nữ hoàng.”

Tôi bước vào bên trong và Sérignan, Lysa kèm con “Tàng ẩn Nhện” theo sát phía sau.

“Huh?”

Khi nhóm chúng tôi vừa bước vào bên trong, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía chúng tôi. Tôi đang mặc trên người một bộ quần áo được thiết kế sao cho giống một người dân tị nạn nhất do lũ “Nhện Thợ” tạo ra – mặc dù chiếc váy tôi đang mặc khá là sờn màu và chả có gì nổi bật để thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng nó vẫn là một chiếc váy dễ thương đó – ngoài ra, Sérignan và Lysa đều có vẻ ngoài hết sức thu hút đến nỗi chắc chắn ngay cả những người phụ nữ cũng phải chăm chú ngắm nhìn. Thế nên, hiển nhiên là nhóm chúng tôi thu hút rất nhiều sự chú ý về phía mình khi bước vào đây rồi ha.

“Hê, các cô bé…Mấy bé có biết chỗ này là chỗ nào không vậy hả??” một người đàn ông nhỏ bé ngồi gần cửa nhất lên tiếng hỏi chúng tôi – ông ta có vẻ là một người lùn.

“Ta biết.”

“Thế thì mấy bé nên biết đây không phải là chỗ để mấy bé ghé vào tham quan đâu, phải không? Ở đây là nơi để người lớn ngồi tâm sự. Mấy bé hãy quay lại vào một hay ba năm sau gì đó.”

 “Ô, đó là tất cả những gì ông muốn nói phải không.”

Gã người lùn cảm thấy kì lạ khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng của một đứa trẻ mười bốn tuổi lại bước vào một quán rượu. Tôi đã không chú ý đến vấn đề tuổi tác; tôi hoàn toàn quên mất tiêu về độ tuổi của hình dạng bây giờ của tôi nha.

“Nhìn bề ngoài thì ta giống như vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên nhưng thật sự là ta đã đủ tuổi để uống rượu rồi. Có đúng không, Sérignan?”

“Đúng! Ý thần là vâng! Nữ hoàng chắc chắn là đã đủ tuổi để uống rượu.”

“Sérignan!” tôi la lên và thúc cùi chỏ vào người của cô ấy. “Cô không thể gọi ta như thế. Khi ở đây, hãy gọi ta bằng một danh xưng khác.”

“Hmm. Gọi là ‘Tiểu thư’ có được không ạ?”

“Cũng được. Hãy dùng danh xưng đó đi.”

Hai chúng tôi thì thầm với nhau để thống nhất cách mà Sérignan sẽ dùng để gọi tôi.

“À, dù sao đi nữa ông cũng nghe cô ấy nói rồi đấy. Ông có thể cho chúng tôi vào để gọi thứ gì đó uống được chưa?”

“Eh, cứ làm bất cứ thứ gì mà cô muốn,” gã người lùn nói với vẻ cam chịu, vừa nói xong, ông ta liền nốc ngay cái thứ nước đang được chứa trong ly bia của mình. “Tôi sẽ không thèm tạt nước cho cô tỉnh nếu cô say đến mức choáng váng mặt mày và đi đứng loạng choạng đâu.”

Tôi quay lại ra lệnh cho mọi người trong nhóm “Hãy chọn hàng ghế ngay sát quầy bar. Hãy tập trung lắng tai nghe mọi câu chuyện đang được bàn luận xung quanh đây, được chứ?”

“Vâng, thưa nữ hoàng.”

Thế là nhóm chúng tôi tiến đến ngồi vào hàng ghế ngay sát quầy bar.

“Các tiểu thư đây muốn dùng thứ gì?” người pha chế đồng thời cũng là chủ quán rượu hỏi chúng tôi.

“Một ly rượu đỏ, cám ơn.”

Thực tế thì không cần gã người lùn cảnh báo đâu; tôi vốn chẳng phải là một người có tửu lượng cao gì hết. Tại quê nhà của tôi, độ tuổi được phép uống rượu đã giảm xuống còn mười tám tuổi, thế nên trước đây, có vài lần tôi cũng đã đi uống rượu…nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thức uống đó ngon lành gì cả. Có lẽ là tôi không hạp với rượu. Nhưng khi đã bước vào một quán rượu, tôi cũng phải giả vờ uống vài ngụm cho phải đạo thôi.

“Cho một cốc sữa,”  Lysa nói nhỏ.

“Và một cốc bia ale luôn,” Sérignan thêm vào. [note25187]

Ô phải rồi, tôi có thể gọi một cốc sữa thay vì một ly bia mà ta. Chà, chết tiệt thật. Nhưng bước vào một quán rượu mà gọi một ly sữa thì không ổn một chút nào cả. Uhm.

Bây giờ thì chúng tôi chỉ việc ngồi thưởng thức đồ uống và lắng tai nghe mọi mẩu chuyện đang được tám ở xung quanh đây thôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có ai đó thiếu cảnh giác mà lỡ mồm tuông ra một thông tin quan trọng gì đó.

“Anh đã nghe thông tin về vương quốc Maluk chưa?” một vị khách quen của quán đang lè nhè nói với người bạn của anh ta.  

“Ồ, vâng, tôi cũng có nghe thấy,” bạn của anh ta đáp lời. “Cả một quốc gia bị xóa sổ hoàn toàn trên bản đồ. Thật sự quá kinh khủng.”

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền kìa.

“Chẳng biết Công tước nghĩ gì về việc này nữa? Nếu bọn quái vật di chuyển về hướng bắc, chúng ta sẽ phải đối mặt với một rắc rối còn lớn hơn cả chuyện đối đầu với Đế quốc Nyrnal nữa.”

“Nah, Đế quốc Nyrnal đáng sợ hơn lũ quái vật đó chứ. Có lời đồn là hoàng đế Maximillian chính là một con quỷ thật sự.”

Hmm...Vậy ra Công quốc không hề có mối quan hệ tốt với Nyrnal. Đây là một điểm chúng tôi có thể tận dụng.

“Các nhà thám hiểm thuộc Công hội mạo hiểm sẽ chẳng quan tâm đến việc này đâu ha. Tất cả những gì họ làm là cố gắng thám thính tình hình trong Maluk với mục đích nhận lấy các khoảng tiền thưởng thôi. Schtraut có bị tiêu diệt đi chăng nữa thì cái Công hội đó cũng chẳng bận tâm đâu; họ chỉ việc chuyển trụ sở công hội đi nơi khác là xong, rặt một lũ rình mò đáng chết.”

“Đừng nói thế! Các nhà thám hiểm cũng phải chấp nhận đối mặt với nhiều nguy hiểm đó. Công hội mạo hiểm vốn không có đủ nhân lực để thực hiện tất cả nhiệm vụ mà Công quốc đưa ra đâu. Mà anh cũng biết rồi đấy, đâu có phải phải tất cả các nhà thám hiểm đều lên đường đến Maluk. Mà dù cho tất cả họ đều quyết định đi đến Maluk thì đó cũng là một hành động đáng nể, Maluk đang bị cướp phá bởi một lũ quái vật kì dị…nên nếu là tôi thì tôi chỉ biết đứng run rẩy khi có ai đó kêu đi điều tra về những con quái vật khát máu mà chẳng có người nào biết chút xíu thông tin gì về chúng!”

Vậy là có một tổ chức được gọi là Công hội mạo hiểm đang do thám Maluk. Tôi phải đảm bảo tất cả con “Nhện Máy Cưa” đang ở bên kia biên giới đều ở trong tình trạng cảnh giác cao độ nhất mới được. Nếu để cái hội đó nắm được bất kì thông tin gì về các hoạt động của chúng tôi trong Maluk thì thật là chẳng tốt tí nào…Chúng tôi nên đóng chặt cửa biên giới thôi.

“Cạn ly vì bọn lưu manh của Công hội mạo hiểm! Vinh quang cho những tên khốn đó!”

“Cạn ly vì lũ điên dám liều lĩnh xông vào ổ quái vật thay cho những gã hiệp sĩ hèn nhát của chúng ta!”

Những gã say rượu cất cao giọng cười chế nhạo trong khi cụng ly chan chát với nhau.

“Cái Công hội mạo hiểm này nghe có vẻ thú vị đó. Em có biết thông tin gì về cái công hội này không, Lysa?” tôi quay sang hỏi con bé.

“Thứ lỗi cho em, em không biết gì nhiều về công hội này hết. Nhưng trước đây, thỉnh thoảng, các nhà thám hiểm cũng xuất hiện trong rừng yêu tinh để truy bắt các tù nhân bỏ trốn. Em nghĩ là họ có chút giống như là những người lính đánh thuê, nhỉ?”

“Ngài thấy thế nào nếu chúng ta thử gia nhập vào công hội đó?” Sérignan đưa ra đề nghị.

“Có lẽ việc đó không dễ dàng gì đâu,” tôi trả lời Sérignan. “Chúng ta là những người dân tị nạn; không có bất kì ai ở đây biết về chúng ta cả.”

“Mấy cô là dân tị nạn đến từ Maluk đó hả?” người chủ quán rượu nói xen vào, có vẻ là ông ta đã tình cờ nghe được câu chuyện của chúng tôi.

“Vâng. Chúng tôi đã cùng nhau chạy trốn khỏi Maluk.”

“Tiểu thư bé nhỏ đang mặc bộ váy ở kia thì sẽ không được, nhưng vị tiểu thư đang mặc bộ giáp và vị tiểu thư đang cầm cây cung thì có thể gia nhập vào Công hội mạo hiểm được đó. Nếu mấy cô chưa kiếm được công việc nào hết, tôi nghĩ là gia nhập Công hội mạo hiểm có thể là một lựa chọn thích hợp với các cô đó.”

Tôi đã ghim ông ta một dấu rồi nha, lời của gã chủ quán rượu giống như nói tôi là một kẻ vô dụng vậy. Tuy nhiên, sự phân tích của ông ta cũng hợp lí.

“Chúng tôi có thể tìm văn phòng của Công hội mạo hiểm ở đâu vậy?” tôi hỏi người chủ quán rượu.

“Nó nằm trên đường ‘Tưởng niệm Công tước Sven’. Có một cái bảng hiệu rất lớn được treo ở phía trước văn phòng Công hội mạo hiểm; mấy cô sẽ không thể nào không thấy nó được đâu.”

“Cám ơn. Đây, hãy giữ lấy số tiền này. Ông đã giúp chúng tôi rất nhiều.”

Tôi thảy một nắm tiền xu lên quầy bar rồi rời đi, những người khác trong nhóm lập tức theo sát phía sau tôi.

“Chúng ta sẽ đến Công hội mạo hiểm để thám thính,” tôi tuyên bố khi vừa bước ra bên ngoài quán rượu. “Bước đầu tiên cần làm là trà trộn vào công hội. Hôm nay đã trễ quá rồi, thế nên chúng ta sẽ làm việc đó vào ngày mai. Nếu Công hội mạo hiểm đang thực hiện các nhiệm vụ trinh sát về Maluk, họ có thể điều tra được một số thứ mà chúng ta không hề muốn họ tìm ra.”

“Tuân lệnh, nữ hoàng điện hạ.”

Và với kế hoạch vừa đưa ra, nhóm chúng tôi quay về nhà trọ để nghỉ ngơi. Những chiếc giường ở đây thật êm ái, thức ăn thì vô cùng ngon miệng, và cảnh biển thì quá đẹp để chúng tôi có thể ngắm mãi mà không chán. Tôi sẽ tận hưởng và ghi nhớ lại khoảng khắc thoải mái này trong kí ức của mình.

Cám ơn cô, Sérignan. Cô quả là có tài năng tiềm ẩn về việc tìm ra những nhà trọ tuyệt vời đó.

++++++

Đúng như kế hoạch mà tôi đã bàn với Sérignan và Lysa, chúng tôi đang trên đường đến văn phòng của Công hội mạo hiểm ngay vào sáng hôm sau. Chuyến hành trình từ Maluk đến Marine đã khiến tôi kiệt sức đến mức khó ngủ, thế nên tôi đã thức dậy muộn vào sáng nay; tôi đã cố gắng không đề cập đến việc dậy muộn, nhưng hai hầu cận thân tín của tôi chỉ đơn giản là nở nụ cười và lờ nó đi luôn.

Sérignan và Lysa, tôi thành thật xin lỗi...

“Văn phòng Công hội mạo hiểm nằm trên đường ‘Tưởng niệm Công tước Sven’.” Tôi đã đi qua rất nhiều con đường trong Marine với mục tiêu tìm kiếm con đường có tên giống như vậy. “Ô, có phải là đường này không ta?”

Ngay khi nhìn thấy một tấm bảng tên đường có số lượng ký tự dài nhất kể từ lúc bắt đầu quá trình tìm kiếm đến giờ, chúng tôi liền quẹo ngay vào đó, nhóm bốn người chúng tôi tìm thấy một bảng hiệu rất lớn đang vẽ một thanh kiếm và một cây cung nằm bắt chéo lên nhau. Rõ ràng đây là chỗ để tuyển mộ lính đánh thuê hay cái gì đại loại như vậy.

“Chắc là đúng chỗ này rồi. Không có bất kì tòa nhà nào khác ở gần đây nhìn giống như văn phòng Công hội mạo hiểm hơn chỗ này nữa hết,” Sérignan đưa ra lời nhận xét.

“Em tự hỏi không biết là ở bên trong sẽ như thế nào nhỉ,” trong câu nói của Lysa có pha lẫn một chút lo lắng.

“Chỉ có duy nhất một cách để biết được thôi. Chúng ta vào trong đi.”

Tôi dẫn dầu bước vào bên trong rồi Sérignan, Lysa, và con “Tàng ẩn Nhện” theo sát ngay phía sau. À, mà con “Tàng ẩn Nhện” lúc nào cũng im lặng nên tôi không hiểu là nó đang nghĩ gì nữa. Ý thức tập thể không giúp tôi nắm được các thông tin thuộc phạm trù như ý kiến hay cảm xúc, thế nên tôi tự hỏi không biết là con “Tàng ẩn Nhện” có thật sự công nhận tôi là nữ hoàng của nó giống như các con nhện khác hay không nữa.

“Ngài không cần phải lo lắng về chuyện này đâu, thưa nữ hoàng,” con “Tàng ẩn Nhện” bất ngờ lên tiếng. “Tộc Swarm sẽ luôn tuân theo tất cả mệnh lệnh của ngài.”

Tôi đã ngạc nhiên đến mức suýt vấp té luôn nha. Wow, ngươi có thể nói đó hả. Thật là nhẹ nhõm khi nghe câu nói đó.

“Được rồi, chúng ta vào trong thôi.”

Và thế là nhóm chúng tôi bước vào trong văn phòng của Công hội mạo hiểm. Chẳng có thứ gì đặc biệt ở trong này hết. Bên trong là một quầy lễ tân và một vài cái bàn để những người khách có thể dùng để điền các loại giấy tờ, kiểu trang trí nội thất ở đây giống hệt kiểu trang trí mà chúng ta thường thấy ở một văn phòng làm việc của chính phủ.

Có rất  nhiều người đang ở trong văn phòng này, đa dạng kích thước và hình dáng cơ thể luôn, từ những gã người lùn mập mạp, đến những người phụ nữ xinh xắn, và có cả những người đàn ông vạm vỡ nữa. Điểm khác biệt lớn nhất khiến cho vẻ ngoài của họ trở nên độc đáo và không thể hòa lẫn vào với nhau là sự đa dạng các loại vũ khí và áo giáp mà họ đang trang bị trên người.

Thế đây chính là các nhà thám hiểm…một dạng lính đánh thuê đó à. Chúng tôi đã không nhìn thấy bất kì một nhà thám hiểm nào trong cuộc chinh phạt vào Maluk, nhưng giờ đây khi nhìn thấy họ tận mắt – một đám đông hỗn loạn kèm cả đống vũ khí lộn xộn – những người này chả có vẻ gì là một mối nguy hiểm cả. Thành thật mà nói thì tôi nghĩ là nếu tất cả những người ở đây được xếp thành một đạo quân, họ chẳng thể nào phối hợp tác chiến tốt với nhau đâu.

“Ở đây là Công hội mạo hiểm đó hả?” tôi thì thầm rồi quan sát xung quanh.

“Chào mừng đến với văn phòng chi nhánh Công hội mạo hiểm tại Marine,” một người nữ tiếp tân tiến đến chào chúng tôi với nụ cười nở trên môi. “Mấy cô đang muốn nhận một nhiệm vụ phải không?”

“Không, chúng tôi không có ý định đến đây để làm các công việc thám hiểm. Chúng tôi chỉ đến để tham quan thôi. Sérignan, cô cảm thấy những người ở đây có sức mạnh như thế nào?”

“Khá là đa dạng. Một vài người trong số họ đủ mạnh để gây rắc rối cho chúng ta, trong khi một số khác thì thậm chí không thể hạ nổi dù chỉ là một con ‘Nhện Thợ’.”

Sérignan và tôi quan sát tất cả những người đang có mặt ở bên trong công hội một cách kỹ lưỡng.

“Ta thấy một vài tờ giấy giống như là những tờ giấy mô tả nhiệm vụ đang được ghim trên tấm bảng ở đằng kia,” Tôi nói. “Mặc dù là ta chẳng thể đọc được những dòng chữ được ghi trên các tờ giấy đó…”

Thật không may là trong khi tôi có thể nói một cách khá thuần thục ngôn ngữ ở thế giới này, tôi vẫn chưa thể đọc được chữ viết ở đây.

“Có lẽ chúng ta nên thử làm công việc như các nhà thám hiểm?”

“Cái gì? Tại sao chúng ta phải làm thế?”

“Thưa Tiểu thư, thần tin là nếu chúng ta muốn lấy được nhiều thông tin từ các nhà thám hiểm, tạo dựng những mối quan hệ có lẽ là cách tốt nhất để làm được việc đó. Và khi chúng ta trở thành các nhà thám hiểm, chúng ta sẽ tự nhiên tạo được các mối quan hệ ở đây thôi.”

Sérignan nói không sai; ý kiến của cô ấy hoàn toàn hợp lí luôn. Thế là thông qua ý thức tập thể, tôi hỏi xem liệu Lysa và con “Tàng ẩn Nhện” có đồng ý với ý kiến của Sérignan không và cả hai đều đồng ý.

“Quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ gia nhập vào Công hội mạo hiểm. Bước đầu tiên chúng ta cần làm là gì?”

“Thần nghĩ là chúng ta nên đi đăng ký ở quầy lễ tân trước.”

Đúng rồi ha. Chỉ ít phút trước tôi vừa phớt lờ cô nàng tiếp tân, nhưng  lần này, chúng tôi thật sự phải nói chuyện với cô ta thôi.

“Chúng tôi muốn đăng ký trở thành các nhà thám hiểm,” tôi nói với cô nàng tiếp tân.

“Ô, dĩ nhiên là được! Tôi rất vui khi được hỗ trợ cho các cô. Chúng ta bắt đầu tạo thẻ thành viên công hội cho nhóm các cô nào.”

“Thẻ thành viên công hội hả…? Chúng tôi có cần trả phí duy trì hàng năm hay cái gì đại loại như thế không?”

“Erm, không. Các cô chỉ cần hoàn thành một số lượng nhiệm vụ theo đúng quy định là được; như vậy là đủ đế các cô tiếp tục là thành viên của công hội rồi.”

Tại thế giới cũ của tôi, các loại thẻ thành viên thường đi kèm theo rất nhiều loại chi phí và thủ tục phiền phức. Tôi chắc chắn là không muốn thế giới này cũng xuất hiện một loại hệ thống thẻ thành viên giống y như vậy đâu nha.

“Thế thì tốt. Chúng ta tiếp tục quy trình đăng ký thôi, cám ơn cô.”

“Cám ơn tiểu thư. Vui lòng đặt tay lên viên pha lê này. Nó sẽ tạo ra thẻ thành viên cho các cô ngay lập tức.”

Tôi cảm thấy một tiếng chuông cảnh báo nho nhỏ vang lên trong đầu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đặt tay lên viên pha lê và nó hiện ra thân phận thật sự của tôi là nữ hoàng của Arachnea đây? Thân phận thật sự của con “Tàng ẩn Nhện” cũng có thể bị lộ luôn. Thế là tôi cứ đứng nhìn chằm chằm vào viên pha lê với một ánh mắt đầy lo ngại.

“Um, cô có muốn tiếp tục đăng ký không?”

“Có, có chứ. Nhưng…cô có thể giải thích thêm cho tôi rõ hơn được không?” Tôi bắt đầu chải chuốt lại mớ câu hỏi đang lùng nhùng ở trong đầu. “Đầu tiên, cái vật phẩm nhân tạo này có đọc và hiện lên những thông tin cá nhân của chúng tôi không vậy?”

“Những thông tin cá nhân duy nhất mà viên pha lê sẽ thể hiện là tên và các chỉ số thuộc tính của các cô. Chúng tôi biết là ai cũng có quyền được giữ bí mật về thông tin cá nhân.”

Tôi hiểu rồi. Vậy thì chẳng có vấn đề gì cả.

“Vậy là viên pha lê sẽ không đọc và thể hiện bất cứ thông tin cá nhân nào khác của chúng tôi có phải không?”

“Nếu chúng tôi có thể tạo ra được một thiết bị đọc được nhiều thông tin cá nhân hơn như thế, chúng tôi đã vấp phải nhiều sự phản đối dữ dội rồi. Tôi xin nhấn mạnh lại là tất cả những thông tin mà viên pha lê đọc và hiện lên chỉ là tên và các chỉ số thuộc tính của các cô thôi.”

À, tôi nghĩ là nếu có bất kì ai có thể tạo ra một thiết bị có thể tự do thu thập thông tin cá nhân của người khác, lực lượng an ninh ở đây sẽ rất vui lòng hợp tác để tạo ra cái thứ đó ngay. Nếu mà đội biên phòng của Công quốc sử dụng một thiết bị nào đó giống như vậy ngay lúc chúng tôi tự xưng là những người dân tị nạn đến từ Maluk, chúng tôi có lẽ đã phải giết họ mới có thể băng qua biên giới rồi.

“Thế mấy cô quyết định đăng ký gia nhập vào công hội chứ?” cô nàng tiếp tân hỏi lại lần nữa với chất giọng hơi bực tức một chút.

Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng khi đã gây ra chút phiền hà cho cô nàng tội nghiệp này.

“Vâng. Sérignan, cô đăng ký đầu tiên đi.”

Sérignan bước lên và đứng trước viên pha lê.

“Tôi chỉ cần đặt tay lên đây thôi phải không?”

“Vâng, chỉ cần làm vậy thôi.” Cô nàng tiếp tân chăm chú quan sát khi Sérignan đặt tay lên viên pha lê, nó đột nhiên tỏa sáng rồi một tấm thẻ hiện ra ngay sau đó với những hàng chữ tự động được khắc ở phía trên bề mặt. “Thế cô là…tiểu thư Sérignan, có phải không? Các chỉ số thuộc tính của cô đều khá cao. Tôi nghĩ là bất kì tổ đội nào cũng sẽ hoan nghênh cô gia nhập luôn đó.”

“Tôi chỉ phục vụ cho vị tiểu thư đang đứng ở ngay bên cạnh tôi mà thôi. Tôi sẽ không phục tùng bất kì một ai khác.”

“Tôi-tôi hiểu rồi…”

Quý cô tiếp tân, xin lượng thứ cho.

“Lysa, em sẽ là người tiếp theo.”

“Ok!” Lysa nói rồi đặt tay lên viên pha lê.

“Hmm. Viên pha lê thể hiện là cô có chỉ số nhanh nhẹn và khéo léo khá cao. Vũ khí chính mà cô thường sử dụng là một chiếc cung có đúng không?”

“Vâng, tôi chưa bao giờ đi đâu mà không có cây cung của mình.”

“Điều đó hợp lí mà. Cung tên là vũ khí rất phù hợp với các chỉ số thuộc tính của cô.”

Vậy là Lysa cũng có các chỉ số thuộc tính cao luôn.

“Lên đi, Maska. Thử đặt tay lên viên pha lê xem.”

“Tuân lệnh, nữ hoàng điện hạ.”

Gọi thẳng tên đầy đủ của con Swarm ở ngay tại đây có thể sẽ làm lộ thân phận thực sự của nó, thế nên tôi đã nhanh chóng đặt cho nó một cái tên rút gọn là Maska. Thế nhưng cái tên được hiển thị rõ ràng trên tấm thẻ công hội của con nhện vẫn là “Tàng ẩn Nhện”.

“Hmm. Quý ngài…’Tàng ẩn Nhện’? Ngài có một cái tên khá là kì lạ đó. Dù sao đi nữa thì quý ngài đây có chỉ số kỹ năng ẩn nấp khá tốt, thế nên ngài có thể trở thành một trinh sát giỏi.”

Vậy là tên thật của con Swarm đã bị lộ, nhưng bù lại chúng tôi đã biết được là các chỉ số thuộc tính của nó cũng khá cao.

“Cuối cùng là đến lượt của ta.” Tôi đặt tay lên viên pha lê và cố gắng phớt lờ đi linh cảm xấu đang trỗi lên trong đầu.

“Tiểu thư Grevillea, có đúng không? Các chỉ số thuộc tính của cô…có hơi thấp một chút.”

“Cô cứ nói thẳng ra đi. Nó thấp đến mức nào?”

“Dưới mức trung bình khá là nhiều.”

Aww, chết tiệt thật. Tôi chẳng thể sử dụng kiếm hay cung giống như Sérignan và Lysa. Tôi cũng yếu đuối giống như những người dân bình thường vô dụng ở ngoài kia thôi.

“Tuy nhiên, chỉ số trí tuệ và các kỹ năng lãnh đạo của cô lại đặc biệt cao. Tôi đảm bảo là với số điểm cao như thế này, cô đã thiết lập những kỷ lục mới về điểm chỉ số thuộc tính trong công hội rồi đó. Và thành thật mà nói, với các chỉ số kỹ năng lãnh đạo cao chót vót của cô, cô hoàn toàn có thể trở thành một sĩ quan cao cấp trong quân đội.”

“Đúng như những gì thần mong đợi từ ngài, thưa tiểu thư.” Sérignan hào hứng đưa ra lời khen ngợi. “Ngài lúc nào cũng thật ấn tượng.”

“Sérignan, tất cả các chỉ số thuộc tính khác của ta đều thấp đến mức đáng thương. Đừng ca tụng ta quá như thế. Mà có phải việc đăng ký của chúng ta đã xong rồi không vậy?”

“Vâng. Nếu các cô có bất kì câu hỏi nào nữa, vui lòng cứ hỏi.”

Thật là, ở thế giới cũ, tôi đã từng ghé qua các cửa hàng cho thuê băng dĩa ở có những quy đinh còn chặt chẽ hơn cái Công hội mạo hiểm này nữa đó.

“Ôi chà. Sérignan, hãy chọn một nhiệm vụ cho chúng ta làm đi,” tôi ra lệnh cho Sérignan.

“Tuân lệnh, thưa nữ hoàng điện hạ.” Sérignan gật đầu và lập tức đi đến bảng thông báo nhiệm vụ.

Không một chút do dự nào, cô ấy nhanh chóng rút ra một tờ nhiệm vụ mà phía bên cạnh phần mô tả nội dung chi tiết được in rất nhiều ngôi sao, rồi cô ấy lập tức cầm nó quay lại chỗ của chúng tôi.

“Sérignan, không phải đây là một nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao hay sao vậy?” tôi vừa hỏi vừa nhăn mặt ngay khi thấy đống ngôi sao được in bên cạnh nội dung nhiệm vụ. 

“Thưa, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể xử lí được.”

“Lysa, phần mô tả nội dung của nhiệm vụ này ghi cái gì vậy?”

“Hmm...’Xin hãy tiêu diệt bọn Griffin đang xâm chiếm bầu trời ở vùng ngoài ô của thành phố. Phần thưởng là một triệu Kran cho mỗi con Griffin bị tiêu diệt, và sẽ nâng lên ba triệu Kran cho mỗi con Griffin bị bắt sống’.”

Cám ơn trời đất, Lysa có thể đọc được ngôn ngữ của loài người ở lục địa này.

“Griffin, huh?”

Nếu tôi nhớ không lầm, Griffin là loài quái vật nửa đại bàng nửa sư tử và có thể bay.

“À, nếu so sánh với các thiên thần thì lũ Griffin không thể gây nhiều khó khăn cho chúng ta. Tốt, làm nhiệm vụ này thôi.”

“Thế thì thần sẽ đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận nhiệm vụ này ngay!” Tiếng Sérignan vọng lại khi cô nàng phóng đến quầy lễ tân.

Rõ ràng là Sérignan thật sự rất hứng thú với việc chiến đấu chống lại lũ Griffin. Chúng tôi dễ dàng hoàn tất quá trình đăng ký tiếp nhận nhiệm vụ, và khoảng ba mươi phút sau, nhóm chúng tôi bắt đầu chuyến đi săn Griffin đầu tiên của mình ở thế giới này.

++++++

Ghi chú

[Lên trên]
“ale” là thuật ngữ rộng, dùng để chỉ rất nhiều loại bia thủ công. Một điểm chung của các loại bia ale là chúng đều được ủ từ men ấm và có màu từ vàng đậm tới nâu đỏ. Nói một cách nôm na, bia thủ công là dạng bia được sản xuất bởi các nhà máy bia vừa và nhỏ (microbreweries) với số lượng ít (dưới 15,000 thùng bia Mỹ mỗi năm). Khác với những công ty bia lớn tập trung vào số lượng và giá thành, các nhà làm bia nhỏ lẻ này chú trọng vào hương vị và chất lượng của bia. Đối với thưởng thức bia thủ công, từ tốn là rất quan trọng. Bạn cần cảm nhận rõ rệt hương vị của bia từ lúc ngửi cho đến khi bia đã chảy vào cổ họng. Hãy tập trung vào 4 yếu tố chính: vị, hương, cảm giác miệng và “ngoại hình” (bao gồm màu sắc, độ trong và độ dày-giữ lâu của bọt bia)
“ale” là thuật ngữ rộng, dùng để chỉ rất nhiều loại bia thủ công. Một điểm chung của các loại bia ale là chúng đều được ủ từ men ấm và có màu từ vàng đậm tới nâu đỏ. Nói một cách nôm na, bia thủ công là dạng bia được sản xuất bởi các nhà máy bia vừa và nhỏ (microbreweries) với số lượng ít (dưới 15,000 thùng bia Mỹ mỗi năm). Khác với những công ty bia lớn tập trung vào số lượng và giá thành, các nhà làm bia nhỏ lẻ này chú trọng vào hương vị và chất lượng của bia. Đối với thưởng thức bia thủ công, từ tốn là rất quan trọng. Bạn cần cảm nhận rõ rệt hương vị của bia từ lúc ngửi cho đến khi bia đã chảy vào cổ họng. Hãy tập trung vào 4 yếu tố chính: vị, hương, cảm giác miệng và “ngoại hình” (bao gồm màu sắc, độ trong và độ dày-giữ lâu của bọt bia)
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Z...z...z, vô quán bar để gọi ly ...sữa=))
Xem thêm
Ồ, uống bia là nghệ thuật :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vì dịch cái này nên tui đã mua một lon bia ale con gà về uống :))
Xem thêm
Tội nữ chính, hầu hết các chỉ số đều dưới trung bình :))
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 chỗ này:
Schtraut có bị tiêu diệt đi chăng nữa thì cái Công hội đó cũng chẳng bận tâm đâu; họ chỉ việc chuyển trụ sở công hội đi nơi khác là xong, rặc một lũ rình mò đáng chết. -> rặt
Xem thêm
Mà sao comment lúc được lúc không. Kì lạ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Kerry Stevant: chắc server bị lag, cám ơn bác (´∀`)♡
Xem thêm
lmao nice
*Cắn
Xem thêm
Game là dễ...
Tks trans
Xem thêm
Yay 2 chap luôn
Xem thêm
TRANS
Mới nhiệm vụ đầu mà đã chơi trội rồi =))
Thanks~
Xem thêm
Gấu 2 chờ đây từ chìu.
Gấu 2
Xem thêm
Nick gấu 1 bị khóa rồi à =)) mà chú có thấy mấy chương gần đây của kuma hơi bị nhẹ nhàng không :")) khá chắc kèo có khủng bố tấn công trường học :))
Xem thêm
@love light novel: ước mơ của. Mọi hs vn và thế giới là dc khủng bố tấn công trường học
Gấu 2
Xem thêm