Joou Heika no Isekai Senr...
616th Special Information Battalion Iwamoto Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 (Đã hoàn thành)

Chương 10.1: Sự sụp đổ của một vương quốc phần 1

21 Bình luận - Độ dài: 5,639 từ - Cập nhật:

Toàn bộ quân đoàn Arachnea đã vượt qua được sông Aryl, chúng bắt đầu càn quét khắp tất cả khu vực xung quanh Siglia với cùng một kiểu chiến thuật: hủy diệt sạch mọi thứ và không cho phép Maluk còn có bất cứ khả năng tự vệ nào nữa. Tuy vẫn còn một vài pháo đài đang chắn giữa chúng tôi và thủ đô Siglia, nhưng tất cả chúng sẽ được dọn sạch trong chớp mắt mà thôi. Mỗi pháo đài được đặt ở một vị trí hoàn toàn riêng biệt, và chúng kết hợp với nhau tạo thành một hệ thống phòng thủ nhiều lớp bảo hộ xung quanh thủ đô Siglia.

 “Một pháo đài nữa đã bị phá hủy,” tôi lên tiếng khi chúng tôi vừa đập nát một pháo đài của Maluk.

Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Các bé “Nhện Máy Cưa” của tôi đang bắt đầu thu gom các xác chết, những cái xác sẽ mau chóng trở thành những kén thịt tròn vo và chúng sẽ được đem đến cất tại các kho tập kết tài nguyên hoặc sẽ được tống thẳng vào Lò Ấp Trứng.

Trông thấy tận mắt cái cảnh tất cả những gì đang khoác trên cơ thể của đám binh lính Maluk – quần áo, giáp sắt, tất cả mọi thứ – bị lột ra rồi cảnh cơ thể trần trụi của họ bị băm nhuyễn, trộn đều và vo tròn thành những cái kén thịt thì đúng ra tôi sẽ cảm thấy ghê tởm hay hoảng sợ kinh khủng mới đúng. Mùi hôi thối bốc ra từ đống xác chết cộng thêm cái âm thanh quái dị phát ra khi lũ nhện đập nát những cái xác rồi kết hợp thêm cả hình ảnh của những thứ chất lỏng nhầy nhụa nhớp nhúa tuông ra ào ào từ các thi thể, tất cả những thứ đó chắc chắn sẽ khiến cho bất kì ai cũng phải nôn mửa không ngừng ngay tại chỗ.  

Thế nhưng tôi cứ bình thản đứng nhìn tất cả trong khi đang nhấm nháp chiếc bánh mì kẹp trong tay một cách ngon lành.

Tôi đã tự làm những cái bánh mì kẹp này bằng mớ nguyên liệu mà đám binh lính Maluk bỏ lại trong bếp ăn tại các pháo đài. Những cái bánh mì của tôi tràn ngập thịt xông khói và phô mai luôn nha. Dạo gần đây, tôi chỉ toàn phải ăn những cái bánh mì vừa khô vừa cứng, thế nên được thưởng thức những chiếc bánh mì kẹp không những mềm mại, nóng hổi mà còn chứa đầy phô mai như thế này quả là một sự cứu rỗi. Tôi nhấm nháp từng miếng từng miếng một cách ngon lành trong khi vẫn tiếp tục quan sát bọn “Nhện Thợ” tạo ra những cái kén thịt.

 “Này, Sérignan.”

 “Vâng? Có chuyện gì không thưa nữ hoàng?”

Sérignan, người lúc nào cũng đứng bên cạnh tôi, nhanh chóng đáp lời.

 “Ăn miếng bánh mì kẹp không nè?”

 “Không. Thần không hy vọng sẽ được nếm thử một món ăn của ngài đâu,” cô ấy vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn chiếc bánh mì kẹp trên tay tôi.

Ô, hóa ra các hiệp sĩ cũng thích ăn bánh mì nướng luôn nha. Đúng là một tin tức ngạc nhiên nho nhỏ và đáng yêu về các hiệp sĩ mà.

 “Cứ ăn một cái đi. Ta đã làm nhiều lắm.”

 “Thật là một vinh hạnh, thưa nữ hoàng!”

Sérignan cầm lấy ngay một mớ bánh mì kẹp, chà hành động của cô ấy giống y như là cảnh một chú cún con vui sướng đuổi theo một khúc xương được người chủ quăng ra rồi hăng say gặm lấy gặm để cái chiến lợi phẩm mà nó vừa bắt được.

Lũ “Swarm”, tính luôn cả Sérignan, vốn chẳng cần phải ăn để sống. Dù cho chúng ta có tạo ra một số lượng nhện lớn đến thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không cần tốn thêm tài nguyên để duy trì sự sống cho chúng. Không cần biết là những chiếc bánh mì kẹp do chính tay tôi làm trông có ngon lành đến nhường nào, Sérignan thật ra không cần phải ăn chúng.

Tôi đoán là thỉnh thoảng, ngay cả tộc “Swarm” cũng muốn được thưởng thức hương vị tuyệt vời của những món ăn ngon đó mà. Và phải cám ơn ý thức tập thể, lũ nhện có thể trải nghiệm thử mùi vị của những chiếc bánh mì kẹp một cách gián tiếp thông qua Sérignan và tôi. Thứ dùng để tạo ra các con nhện là thịt khô và thịt tươi, và từ trước đến giờ, chúng chỉ ăn mỗi thịt người…tôi không biết bọn chúng có thấy mấy cái bánh mì kẹp tôi làm có ngon hay không nữa.

 “Xin đừng lo lắng, thưa nữ hoàng. Chúng thần đều cảm thấy vinh hạnh khi có thể cùng ngài ăn chung một loại đồ ăn,” một con “Nhện Máy Cưa” đã nói như thế.

Rõ ràng là những lo lắng vớ vẩn của tôi cũng được lan truyền trong ý thức tập thể luôn.

 “A, ổn. Như thế rất tốt.”

Cho đến tận bây giờ, lũ nhện chưa hề phản đối bất kỳ quyết định nào của tôi cả. Chúng luôn tuân theo đúng những mệnh lệnh của tôi, chúng chấp nhận tất cả những lý do mà tôi đưa ra và không hề có thắc mắc nào hết. Điều này là bằng chứng cho thấy sẽ không có bất kỳ xung đột nào xảy ra trong ý thức tập thể đâu.

Có phải tôi đang ngày càng giống một con nhện hay không, hay là chính lũ nhện đang dần dần bị tôi đồng hóa? Tôi chẳng thể nào xác định được.

A, nên dẹp hết mấy cái suy nghĩ đó sang một bên, chúng tôi cần tập trung toàn bộ tinh thần vào việc giành chiến thắng trong trận chiến trước mắt đã.

 “Hai cánh quân làm nhiệm vụ càn quét ở khu vực phía bắc và phía nam Maluk đều đã đến, chúng đã sẵn sàng để tấn công rồi.”

Tôi vừa nhai cái bánh mì kẹp của mình vừa quan sát tình hình chiến trường quanh Siglia thông qua ý thức tập thể, tôi nhận thấy toàn bộ quân đoàn của tôi đã hội họp đầy đủ và đàn nhện đã sẵn sàng tổng tấn công vào thủ đô của Maluk. Sự phản kháng của Maluk trên tất cả các chiến trường đều đang dần dần yếu đi, và tất cả người dân của họ đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Dù ở các vùng nông thôn xa xôi hay trong các thành thị đông đúc, tất cả thường dân của Maluk đều đã bị giết sạch và họ sẽ trở thành một đống kén thịt được xếp đầy trong các kho tập kết tài nguyên của chúng tôi. Tất cả các thành phố mà chúng tôi đi qua đều sẽ bị nhuộm đỏ trong biển máu và tất cả chúng sẽ ngập chìm trong sự hoang vắng đến rợn người.

Tôi sẽ coi cuộc chiến tranh này như là một ván đấu trong game mà thôi. Và nếu đã là một trận đấu game, chúng ta chỉ giành được chiến thắng khi không để sót bất kì một binh lính kẻ thù còn sống. Tôi sẽ theo đúng luật chơi trong game, tôi sẽ xóa sổ tất cả những ai đang có mặt trong lãnh thổ của Maluk. Lũ nhện sẽ đột kích và quét sạch tất cả các làng mạc, thị trấn và các pháo đài, tất cả khu vực sinh sống của loài người phải bị hủy diệt. Không một con người nào được phép tồn tại trong lãnh thổ này nữa hết.

Con người ở thế giới này đừng hòng bắt kịp tốc độ của đoàn quân “Nhện Máy Cưa”. Vào thời điểm những nông dân, những thị dân, hay những binh lính thấy được bóng dáng của bầy nhện, đó cũng chính là lúc cuộc sống của họ chấm hết. Những chiếc lưỡi hái sắc nhọn và những hàm răng chắc khỏe sẽ nhanh chóng ập đến, chúng sẽ liên tiếp chẻ đôi cơ thể của tất cả bọn họ một cách nhịp nhàng như những người nông dân chăm chỉ gặt những cây lúa trĩu hạt trên những cánh đồng vàng óng.

Trong từ điển của lũ nhện, không hề có khái niệm tù binh. Chúng chỉ ào đến như những cơn sóng dữ, xóa sổ tất cả các vùng đất và phá hủy toàn bộ những công trình kiến trúc xui xẻo xuất hiện trên con đường chúng đi qua. Dù là trẻ nhỏ, người già yếu, thương binh hay bệnh tật – tất cả họ đều chỉ là một mớ nguyên liệu cần được băm nhuyễn rồi đem quăng vào trong các Lò Ấp Trứng hay đem cất vào các kho tập kết tài nguyên.

Ngay cả tôi cũng không biết tại sao mình có thể đưa ra được những mệnh lệnh lạnh lùng và tàn nhẫn đến như thế. Chúng tôi đang tàn sát loài người đó. Ở cái thế giới này, dù tôi ủng hộ tộc “Swarm”, nhưng về mặt vật lý, bản thân tôi vẫn là một con người. Thế nhưng, tôi chưa từng suy nghĩ sẽ sống cùng loài người, thay vào đó, tôi đã quyết định đứng về phía lũ nhện và tàn sát chính đồng loại của mình.

Đây có phải là một quyết định đúng hay không?

A, tôi đã hứa với lũ nhện là tôi sẽ mang lại cho chúng cái chiến thắng mà chúng luôn khao khát, tôi nhất quyết sẽ thực hiện lời hứa đó dù cho tôi sẽ phải chống lại đồng loại của mình đi chăng nữa. Tôi đã từng thảm sát cả đống người trong game đó thôi; ở thế giới này cũng chẳng có gì khác biệt hết. Chẳng qua là trò chơi đang trở nên chân thật hơn một chút mà thôi, đúng vậy đó.

 “Nữ hoàng, ngài đang cảm thấy căng thẳng sao?” Sérignan đã hỏi như thế.

Rõ ràng là cô ấy đã cảm nhận được cuộc chiến nội tâm của tôi rồi.

 “Không, ta làm gì phải căng thẳng đâu Sérignan. Ta chỉ thấy ghét lũ con người đó thôi. Ta ghét cái vương quốc Maluk này vì chúng đã phái những hiệp sĩ đến giết chết Linnet. Và thứ khiến ta ghét chúng nhất chính là việc chúng chính là vật cản không cho chúng ta đi đến đỉnh chiến thắng.”

Sau câu nói, tôi nhét vội mẩu bánh mì kẹp cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy.

 “Đến đây nào Sérignan. Đi thôi. Chúng ta chỉ còn cách chiến thắng một bước chân nữa mà thôi. Ngay khi chúng ta xong việc ở vương quốc này, chúng ta sẽ biết tiếp theo phải nên làm gì. Nếu có bất kì một quốc gia nào khác dám đến kiếm chuyện với chúng ta, chúng ta sẽ xóa sổ cả chúng luôn.”

Chúng tôi hủy diệt bốn pháo đài còn lại của Maluk, và đương nhiên là không để cho bất kì ai còn sống hết. Chỉ một khoảng cách ngắn nữa mà thôi, Siglia sẽ hiện ra ngay trước mắt chúng tôi.

Tôi ra lệnh cho lũ nhện xây dựng một kho tập kết tài nguyên ngay phía ngoài Siglia và sử dụng số vàng đoạt được từ người dân của Maluk để mở khóa loại vũ khí công thành mới. Tôi dự định sẽ cho khai hỏa các khẩu súng thần công bắn xác thối – phiên bản vũ khí nâng cấp của máy ném xương – vào thẳng hướng của Siglia.

Đúng như tên gọi, những khẩu pháo bắn xác thối sẽ bắn ra những viên đạn được làm từ thịt thối rửa. Nó có thể gây ra hiệu ứng trúng độc cho tất cả binh lính kẻ thù đang đứng trong phạm vi tầm bắn của nó, và loại vũ khí này cũng có thể tạo ra hiệu ứng ăn mòn lên các công trình xây dựng cũng như các công cụ và vũ khí của kẻ thù. Cỗ máy trông giống hệt một con côn trùng với đầy những tảng thịt thối được gắn phía bên ngoài lớp vỏ của nó. Và cũng giống như hầu hết các công trình xây dựng hay các loại vũ khí được làm từ lũ nhện, cái thứ này nhìn cũng khá là kì quặc luôn.

Lúc lũ “Nhện Thợ” làm xong mười hai khẩu pháo bắn xác thối chính là thời điểm bắt đầu cuộc tổng tấn công của chúng tôi. Mà hình như là người dân của Siglia không hề có ý định sơ tán đi đâu hết. À cũng phải thôi, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, đương nhiên là những dòng người tị nạn sẽ đổ xô về thủ đô rồi, họ nghĩ rằng họ sẽ được an toàn khi núp phía sau các bức tường thành vững chắc của Siglia đó mà.

Khi đang quan sát kỹ cái thành phố trước mặt, chỉ có duy nhất một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi: ô, chúng tôi sắp thu hoạch được cả núi thịt rồi kìa.

++++++

 “Chúng ta sẽ chết hết! Tất cả các bức tường thành sẽ bị đánh sập bởi đạo quân quái vật kinh tởm! Cả thế giới này rồi cũng sẽ bị hủy diệt hết! Cầu nguyện với Thần Ánh Sáng cũng vô ích mà thôi. Ngài chẳng thể ngăn cản được bước chân của lũ tay sai quỷ dữ này đâu!”

Ngay giữa quảng trường trung tâm của Siglia, một giáo sĩ trung niên đang buông ra những lời tiên đoán đanh thép. Ông ta là một trong số ít người đã nhanh chân thoát khỏi cuộc càn quét của lũ nhện, thế nên, ông ta hiểu rõ về sự đáng sợ của quân đoàn Arachnea hơn bất cứ ai khác. Vị giáo sĩ cho rằng sự xuất hiện của lũ nhện chính là điềm báo về ngày tận thế đang đến gần.

Cuộc xâm lược của Arachnea khủng khiếp đến mức nó đã phá hủy hoàn toàn đức tin của người giáo sĩ kia.

 “Câm họng đi lão già! Ngươi không được quyền truyền bá mấy thứ nhảm nhí ở đây! Biến đi!”

Các kỵ sĩ tiến đến để ngăn cản những lời nói điên khùng của người giáo sĩ kia, họ cũng giải tán cái đám đông đang vây lấy xung quanh ông ta.

 “Nè! Chúng ta bị xâm lược chỉ vì những binh lính như các người đã quá yếu đuối đến nỗi không thể nào chống trả lại đám quái vật kia! Nếu các người cảm thấy bực tức, hãy đi mà giết lũ quái vật trước rồi hãy đến đây mà càm ràm!”

Đám đông giận dữ ném rác và quăng hàng loạt những lời thóa mạ vào các binh lính.

 “Thật là kinh khủng…chúng ta rồi sẽ ra sao đây?” một người mẹ trẻ tầm khoảng hai mươi tuổi thầm thì như thế trong miệng.

Tên của cô ấy là Ludmila. Cô đang trên đường đi mua các nhu yếu phẩm cùng hai đứa con trai nhỏ đáng yêu vừa lên năm và bảy tuổi của mình. Nhìn thấy cuộc xô xát giữa các binh lính và những dân thường trong thành phố khiến cô cảm thấy lo sợ về tương lai của mình. Bầu không khí yên bình của Siglia nay đã bị nhuộm đầy sự lo lắng và hoảng sợ.

 “Mẹ ơi, họ nói là lũ quái vật sẽ đến đây.”

 “Chúng ta sẽ bị ăn thịt phải không?”

Những đứa con của Ludmila ngước lên hỏi cô ấy khi họ băng qua đám đông hỗn loạn.

 “Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Thành phố này được bảo vệ bởi những bức tường thành vững chắn mà, phải không nè? Lũ quái vật sẽ không thể nào phá hủy được các bức tường thành của chúng ta một cách dễ dàng đâu. Bọng chúng rồi sẽ chán nản và sẽ bỏ đi nơi khác mà thôi.”

 “Thế có nghĩ là chúng ta sẽ được an toàn phải không mẹ!”

 “Yeah! Con không sợ lũ quái vật nữa đâu!”

Và thế là ba mẹ con họ tiếp tục rảo bước về nhà.

++++++

Trong lúc đó, cung điện hoàng gia của Maluk đang ngập chìm trong một bầu không khí hết sức căng thẳng. Cuộc xâm lược của Arachnea đã không hề bị ngăn cản. Lũ quái vật đã chiếm lĩnh toàn bộ dãy núi đất sét vàng, chúng thậm chí đã vượt qua được sông Aryl, và chúng còn đánh sập gần như toàn bộ pháo đài của họ nữa chứ. Sẽ nhanh chóng thôi, Siglia chỉ còn trơ trọi một tuyến phòng thủ cuối cùng, đó là những bức tường thành vững chắc của mình.

 “Các khanh nói chúng ta nên làm gì bây giờ đây hả?”

Vua Ivan II đang phải tổ chức ngay một cuộc họp với tể tướng Slava và bộ trưởng bộ quốc phòng Omari cùng các vị quan cận thần để tìm cách đối phó với tình cảnh hết sức khó khăn trước mắt.

 “Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng hết sức để chống trả lại cuộc vây hãm của lũ quái vật này thôi,” Omari lên tiếng với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. “Kho lương thực của chúng ta đủ dùng trong vòng hai năm. Chúng ta sẽ cố gắng cầm cự cho đến khi kẻ thù chán nản mà rời đi.”

 “Làm sao chúng ta biết được khi nào thì lũ quái vật đó bỏ đi hả?” Slava chất vấn. “Bọn quái đó có thể cứ vây hãm Siglia mãi thì sao. Đây có phải là một quân đoàn của con người đâu, đây là một đội quân quái vật. Chúng đâu có biết rút lui vì lý do kinh tế đâu. Chúng có thể kiên nhẫn ngồi rình để bắt cho bằng được chúng ta như cách mà lũ thú hoang vẫn hay làm.”

 “Chúng ta có thể cầu viện các nước lân bang được không? Thánh quốc Frantz hay Công quốc Schtraut có lẽ sẽ đáp lại lời thỉnh cầu của chúng ta,” nhà vua đưa ra ý kiến của ngài.

 “Chúng thần cũng đã gửi thư cầu viện đến các nước đó, thế nhưng Frantz sẽ cần phải mất đến bốn tháng mới tập hợp đủ binh lực và sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa thì đội quân của họ mới có thể đến được đây. Họ sẽ không thể nào ứng cứu chúng ta kịp lúc được đâu.”

Thánh quốc Frantz đã đáp lại lời cầu cứu của Maluk, thế nhưng họ cần phải mất cả mấy tháng trời mới tập hợp được đủ binh lực, và đội quân của họ sẽ cần thêm vài tháng nữa để hành quân đến thủ đô của Maluk. Nói chung là không thể đặt bất kỳ hy vọng gì vào sự cứu viện từ Frantz cả.

 “Aaaa…Chuyện này đúng là tệ thật mà!” vua Ivan II hét lên.

 “Chúng ta chỉ còn duy nhất một đội hiệp sĩ có khả năng triệu hồi thiên thần mà thôi, và họ chính là con bài cuối cùng của chúng ta. Ngoài ra, còn một vấn đề nữa: chúng ta nên phái đội hiệp sĩ bảo vệ khu vực nào trong thành là hợp lí đây? Bọn quái có thể tấn công chúng ta từ mọi hướng cùng lúc mà.”

Nhà vua hiểu rằng thủ đô của ngài đang bị lũ côn trùng vây hãm xung quanh, và chúng có thể tấn công từ tất cả các hướng trong khi một đội hiệp sĩ không thể nào đủ nhân lực để chống trả lại tất cả các cuộc tấn công từ mọi hướng cùng một lúc.

 “Thế thì…chúng ta nên sử dụng đến Viên Đá phải không? Với sức mạnh của nó, chúng ta có thể xoay chuyển được tình thế.”

 “Viên Đá? Ngươi biết rõ chuyện gì đã xảy ra với tiên hoàng khi ngài sử dụng nó rồi mà,” nhà vua nhìn trừng trừng vào Omari và hét ngay vào mặt của viên tướng của mình như thế.

 “Vâng, thưa bệ hạ, thần biết là vậy…Thế nhưng đất nước của chúng ta đang rơi vào một tình cảnh hết sức nguy hiểm. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu việc sử dụng Viên Đá có thể cứu được hàng trăm ngàn sinh mạng, thế thì sự hy sinh là hoàn toàn xứng đáng.”

 “Mmm...Cho dù đó là sự thật đi nữa thì không lẽ quân đội của chúng ta hoàn toàn không có cơ may nào có thể chống lại bọn quái vật được hay sao? Tường thành của chúng ta không thể nào trụ vững cho đến khi đội quân của Popedom đến được hay sao?”

 “Thứ lỗi cho thần, thần nghĩ là hoàn toàn không thể nào đâu. Bọn quái vật đã phá hủy được tất cả các tuyến phòng thủ của chúng ta một cách dễ dàng. Thần e là tường thành của chúng ta cũng không thể nào ngăn cản được chúng đâu.”

 “Ta hiểu rồi. Nếu tường thành sụp đổ, ta sẽ dùng đến sức mạnh của Viên Đá. Ta hy vọng là nó có thể cứu được thần dân của ta,” nhà vua đã đưa ra quyết định như thế.

 “Chúng thần tôn trọng quyết định của ngài, thưa bệ hạ,” Omari đáp lời nhà vua. Ông ta và Slava cùng cúi đầu bày tỏ sự tôn kính với đức vua.

 “Thế thì khanh hãy thông báo cho ta biết ngay nếu tình hình có bất kì sự thay đổi nào. Ta sẽ đến hầm chứa báu vật của lâu đài ngay bây giờ.” Vừa dứt lời, vua Ivan II đứng dậy rồi mau chóng rời khỏi phòng hội nghị.

Các viên quan cận thần tiếp tục thảo luận về đối sách phòng thủ ngay cả khi đức vua đã rời đi. Một số vị tướng cố gắng tìm ra cách để giữ cho tường thành của Siglia có thể luôn trụ vững trước cuộc tấn công của kẻ thù. Họ còn tính đến việc nên phân chia khẩu phần lương thực hàng ngày cho tất cả binh lính và dân chúng đang có mặt trong thành như thế nào cho hợp lí nếu họ bị vây hãm một thời gian dài, và họ cố gắng nghĩ xem liệu có bất kì lối thoát nào mà họ có thể sử dụng để trốn thoát khi xảy ra tình huống xấu nhất hay không.

Mặc dù đã vạch ra hàng đống kế sách, tất cả vị tướng đều phải thừa nhận là họ đã bị vây chặt trong thành và bất kì một hành động cố gắng mở đường máu nào đều là một canh bạc liều lĩnh chứa đầy rủi ro. Ngay vào lúc này, Maluk không hề nhận được bất kì sự giúp đỡ nào từ các nước láng giềng, và quân lính của họ thì đã bị tiêu diệt khá nhiều rồi.

 “Ta không thể tin được là chúng ta phải sử dụng đến Viên Đá.”

Với vẻ mặt u ám, vua Ivan II đi dọc theo con đường dẫn xuống hầm chứa báu vật trong lâu đài.

 “Phụ hoàng? Có chuyện gì thế ạ?”

 “Ô, chào con, bé yêu. Ta chỉ đang suy tính về các bước nên làm tiếp theo để có thể bảo vệ vương quốc này thôi.”

 “Phụ hoàng, người lúc nào cũng đặt sự thịnh vượng của vương quốc lên vị trí hàng đầu cả. Cha thật sự là một đức vua vĩ đại,” Elizabeta ca ngợi nhà vua và nhìn ông ấy bằng một ánh mắt tràn đầy sự kính nể.

 “Elizabeta, đây…đây có thể là lần trò chuyện cuối cùng giữa chúng ta. Phụ hoàng sẽ đích thân xuất chinh.”

 “Không! Stefan đã mất trong cuộc chiến, và bây giờ con cũng mất luôn cả phụ hoàng hay sao? Dù cho phụ hoàng có đang dự định làm chuyện gì đi nữa, chắc chắn phải có một ai đó có thể thay thế được phụ hoàng đi thực hiện việc đó! Phụ hoàng chính là vua của vương quốc này mà! Cha không thể tự đặt mình vào nguy hiểm được!”

Tin tử trận của Stefan, vị hôn phu chính thức của Elizabeta, đã được truyền đến lâu đài. Khi vừa nhận được hung tin, vị công chúa nhỏ đã vô cùng đau buồn, tuy nhiên, cô đã cố gắng xốc lại tinh thần và tiếp tục sống cho cả phần của Stefan luôn nữa. Thế nhưng, bây giờ thì đến cả phụ hoàng của cô cũng sẽ đích thân xuất chinh. Cái viễn cảnh đức vua sẽ không bao giờ quay trở về được nữa cứ hiện lên trong đầu vị công chúa, cô ấy biết chắc rằng nhà vua có thể sẽ mất mạng nếu ngài đích thân xuất chinh.

“Bởi vì phụ hoàng là vua của vương quốc này thế nên cha phải đích thân ra trận. Nếu chẳng may cha không thể trở về được nữa, con nhất định phải mạnh mẽ lên, Elizabeta. Công chúa của Maluk phải luôn giữ phẩm giá cao quý và phải luôn sống thật kiêu hãnh. Ta chắc rằng khi ta đã ra đi, con hoàn toàn có thể dẫn dắt đất nước này đến một tương lai tươi sáng hơn nữa. “

 “Phụ hoàng…” Elizabeta gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má. “Vâng, thần nhi đã hiểu. Con chính là nhị công chúa của Maluk. Cho dù có khó khăn đến như thế nào, con nhất định sẽ xây dựng lại vương quốc này sau khi cha đã tiêu diệt hết lũ quái vật kinh tởm ngoài kia. Nhưng cha nhất định phải cố gắng sống sót trở về.”

 “Ta hứa.”

Vua Ivan II đã làm lơ sự thật là cho dù ngài có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào thay đổi kết quả được đâu. Thế nhưng không cần thiết phải nói với công chúa về điều đó.

 “Hãy tạm trốn ở một nơi an toàn nhé con yêu. Núp trong hầm trú ẩn của hoàng gia. Cứ trốn ở đó và chờ cho đến lúc bọn quái vật rời khỏi đây.”

 “Vâng phụ hoàng.” Elizabeta gật đầu và chạy vội đi.

 “Thứ lỗi cho sự chen ngang của thần, thưa bệ hạ,” một trong những lính gác của lâu đài cất tiếng. “Có thật là lũ yêu tinh đã triệu hồi bọn quái vật này không? Thần nghe đồn là yêu tinh đã hiến tế một vài người trong số chúng để triệu hồi lũ quái vật này đến đây từ một thế giới khác. Tất cả mọi người đều đồn đoán rằng lũ yêu tinh đang điều khiển bọn quái vật.”

 “Đó là những tin đồn vớ vẩn và vô căn cứ,” vua Ivan II đã phủ nhận tin đồn này. “Yêu tinh không thể nào có đủ sức mạnh để triệu hồi được bọn quái vật này cả. Nếu đây chính là việc làm của yêu tinh thì lẽ ra chúng phải làm từ lâu rồi. Không cách nào để bọn dị giáo tai dài có thể điều khiển được lũ quái vật này hết. Đừng có suốt ngày chỉ chăm chăm lắng nghe những tin đồn nhảm nhí nữa, các ngươi chỉ cần tập trung bảo vệ cho công chúa Elizabeta là đủ rồi.”

 “Tuân lệnh bệ hạ. Thần xin hứa sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ an toàn cho công chúa!”

Thật sự thì những con quái vật từ đâu ra vậy? Đức vua tự hỏi như thế. Chúng chắc chắn là tràn ra từ khu rừng yêu tinh, nhưng làm sao mà một số lượng khổng lồ quái vật có thể ẩn núp giữa những cái cây và trong các bụi rậm mà không có bất cứ một ai phát hiện ra được? Không lẽ lũ quái vật này thật sự được tạo ra từ phép thuật hắc ám của yêu tinh hay sao. Giáo Hội Ánh Sáng đã không hề phủ nhận sự tồn tại của các loài quỷ dữ, thế nhưng so với các thiên thần, những sinh vật này quá hung tàn và kỳ lạ hơn thiên thần rất nhiều.

 “Lũ yêu tinh chắc chắn là nguyên nhân gây ra mọi chuyện rồi. Nếu không phải là bọn chúng, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Lũ mọi rợ ti tiện…”

Nếu ngay từ đầu yêu tinh không tồn tại trong khu rừng, Maluk sẽ không cần phải cử một đội quân đến đó. Các hiệp sĩ dòng thánh Augustine đã không bị tiêu diệt. Lũ quái vật sẽ không tràn ra từ khu rừng giống như bầy ong vỡ tổ như thế này đâu.

Trong con mắt của nhà vua, tất cả đều là lỗi của yêu tinh. Chúng đã từ chối sự cứu rỗi của Thần Ánh Sáng và đi thờ phụng những vị thần rừng, chúng sẵn sàng hiến tế cả đồng loại của chúng và không ai biết chúng còn làm những việc kinh khủng gì khác nữa hay không. Chúng chính là cội nguồn của tất cả rắc rối đang xảy ra. Nhà vua khẳng định chắc nịch như thế.

Trong khi đức vua đang nghiền ngẫm về cái tai họa không biết từ đâu bỗng dưng ập xuống vương quốc này, bên ngoài lâu đài, các giáo sĩ đang tổ chức buổi những buổi lễ cầu nguyện với Thần Ánh Sáng, họ cầu xin Ngài hãy đánh đuổi những kẻ xâm lược này ra khỏi Maluk. Họ cầu nguyện rằng tường thành của Siglia sẽ luôn đứng vững như những bức tường thép và chúng sẽ bảo vệ họ tránh khỏi bọn quái vật kia.

Một vài giáo sĩ lại tin rằng đây chính là sự trừng phạt của Thần Ánh Sáng vì bản tính tham lam và lối sống buông thả của con người. Họ tuyên truyền rằng vẫn còn chưa phải là quá trễ, tất cả mọi người hãy đem đốt toàn bộ tài sản và đồ đạc của mình rồi sống một cuộc sống khổ hạnh chỉ với bánh mì và nước lã. Thế là họ bắt đầu đi rao giảng về đời sống khổ hạnh như một đám điên loạn, chỉ với một chiếc khố trên người, họ bước dọc khắp các con đường trong thời tiết lạnh giá và miệng thì không ngừng thuyết giảng về cái cuộc sống khổ hạnh chỉ với bánh mì và nước đó.

Cho dù các giáo sĩ có cố gắng như thế nào đi nữa, những lời cầu nguyện của họ và cái đức tin của họ thật sự là những thứ vô tác dụng. Bên ngoài tường thành của Siglia là một đội quân gồm 100,000 con “Nhện Máy Cưa” đang chực chờ tấn công, và kèm theo cả những khẩu pháo bắn xác thối đang chuẩn bị bắn nát các bức tường thành của họ nữa. Chỉ cần một mệnh lệnh được ban ra, nữ hoàng Arachnea có thể thổi bay Siglia khỏi bản đồ thế giới.

Thế nhưng Siglia vẫn ngập chìm trong vô số lời cầu nguyện. Người dân Siglia cầu nguyện về cuộc sống sung túc của họ. Họ cầu nguyện về sự an toàn cho những người thân yêu. Họ cầu nguyện để những người bạn của mình có thể may mắn sống sót. Họ cầu nguyện rằng vương quốc sẽ vượt qua được nguy cơ lần này. Họ cầu nguyện là con người vẫn sẽ may mắn tồn tại sau khi tai họa này càn quét qua đây.

Các con chiên bám víu vào đức tin của mình, họ lũ lượt kéo đến các nhà thờ, họ yêu cầu vị tổng giám mục tổ chức các buổi lễ cầu nguyện. Chín buổi lễ cầu nguyện đã được tổ chức liên tiếp, thế nhưng các con chiên yêu cầu được tiếp tục cầu nguyện nhiều lần hơn nữa. Họ liên tục hát vang các bài thánh ca với hy vọng những lời cầu nguyện của họ sẽ vang vọng đến tận thiên đường. Các bài ca cầu nguyện của họ ngày càng vang vọng khắp nơi, đến nỗi nó bắt đầu vang xa ra khỏi thành phố.

 “Bọn chúng đang cầu nguyện.”

Nữ hoàng của Arachnea đang ngồi ở một vị trí hết sức thuận lợi để có thể quan sát toàn bộ Siglia từ xa.

 “Những hành động vớ vẩn. Cho dù chúng có cầu nguyện nhiều đến thế nào đi nữa cũng chẳng thay đổi được chuyện gì hết,” Sérignan nói.

 “Đúng. Nếu cầu nguyện có thể giải quyết được mọi việc, chúng đã không cần tổ chức quân đội làm gì cả. Cầu nguyện sẽ chẳng làm cho tình thế của chúng chuyển biến tốt hơn đâu. Chúng chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Chúng cứ việc cất tiếng hát cho đến khi cổ họng khô khốc, sẽ chẳng có ai đến cứu chúng đâu.”

Vị nữ hoàng bắt đầu đứng lên.

 “Sérignan, đã đến lúc chúng ta tấn công. Hãy đi phá hủy Siglia nào.”

 “Tuân lệnh nữ hoàng.”

Khi đồng hồ điểm đúng khoảng khắc năm giờ sáng, đội quân Arachnea đã bắt đầu cuộc xâm lược vào Siglia.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Thái tử của bọn này chết rồi hãy sao ấy nhỉ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Z...z...z, game có khác, không cần lương thực, không cần lo kinh tế, cứ có thịt là có quân, có vàng là mở khóa được đồ mới:))
Xem thêm
ông vua lại là đệ Tobirama à :Vv cụ nhị anti uchiha vs câu nói "tất cả là tại bọn uchiha" thì bây giờ có ông này "tất cả là tại bọn yêu tinh" :Vv
Xem thêm
Hờ hờ, công chúa hay vua gì đấy thì cũng sẽ chết dưới tay nữ hoàng cả thôi :))
Xem thêm
Cho mình góp ý một chút đc ko? Kingdom là Vương quốc, Popedom trong đó Pope là Giáo hoàng thì nên sửa là Giáo hoàng quốc hoặc Thánh quốc. Tương tự Duke là Công tước thì Dukedom nên để là Công quốc.
Mình góp ý vậy thôi. Nếu bạn thấy hợp lí thì sửa, cảm ơn đã lắng nghe.????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ok bác, cám ơn bác nhiều, rất hợp lí, mấy cái tên viết hoa mình ít khi tra nghĩa (trừ phi là tên skill, tên vật phẩm, tên công trình gì đó) nên đã không để ý
Xem thêm
Chả hiểu sao nhắc đến "Viên đá" tôi lại liên tưởng đến vụ triệu hồi iêng hùng từ thế giới khác :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhắc đến đá thì trong game online tui liên tưởng đến đá cường hoá, mà viên này nó cũng có tác dụng "cường hoá" thiệt :))
Xem thêm
Tại sao ko phải đá vô cực:)?
Xem thêm
Ngon, chương khá dài...
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Vị vua này tuy tốt với dân nhưng lại sai ngay từ lí tưởng kì thị tôn giáo
Thanks~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tui thấy ổng nhu nhược và thiếu quyết đoán nên cả vương quốc mới bị sụp.
Giáo hội tôn vinh Thần Ánh Sáng ổng cũng tin theo.
Lời đồn nhảm nhí về yêu tinh cũng nghe theo.
Tể tướng nói đem quân đi diệt yêu tinh cũng làm theo.
Bộ trưởng bộ quốc phòng kêu dùng Đá Tiến Hóa cũng dùng dù biết hậu quả.
Cuối cùng chỉ biết đổ trách nhiệm cho người khác về sai lầm của mình: nếu, tại, bị không có yêu tinh thì không có gì xảy ra...
Từ đầu đến cuối chẳng thấy bất kỳ một mệnh lệnh nào thật sự là từ ý kiến của nhà vua. Mà nếu ổng quyết đoán hơn, tàn ác hơn dám giết sạch yêu tinh ngay từ đầu thì chắc đúng là không có gì xảy ra. Lúc đầu chỉ dám cử quân đi đập phá chơi chơi :))
Xem thêm
TRANS
@shigedg: Ông này chỉ hợp khi đất nước theo chủ chương hòa bình mà phát triển thôi, chứ còn thời chiến hay để loại bỏ kẻ thù thì... quá thiếu chính kiến, không xác định được đâu là thật là giả, etc...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chương này là chương dài nhất trong vol 1 :))
Xem thêm