Thời gian thường trôi nhanh hơn khi ta vui vẻ và chậm hơn khi cảm thấy không thoải mái.
Violette cảm thấy rằng buổi đi chơi của cô trôi qua quá nhanh, đã đến lúc cô phải chia tay Yulan và trở về nhà.
Và khi cô trở về tới dinh thự, sự thoải mái dần biến mất, thay vào đó là đôi vai nặng chĩu.
Đó không phải là do cô cảm thấy mệt sau khi đi chơi. Thực tế, hôm nào đi về nhà cô cũng cảm thấy vậy cả.
Với đống bánh ngọt vẫn còn chưa tiêu hóa hết trong bụng, chắc chắn cô không thể ăn thêm bữa tối nữa. Cô tự hỏi những người đó có suy diễn cô đang âm mưu hay bày tỏ thái độ gì không.... Và chuyện này kiểu gì cũng sẽ được đề cập đến trong bữa sáng.
"Violette-sama, tôi đã chuẩn bị xong quần áo cho người rồi."
"cảm ơn."
Sau một thời gian thả mình trong bồn tắm, cô lau người và khoác lên mình một chiếc váy nếp gấp. Một chiếc váy trắng tinh không có bất cứ họa tiết nào trên đó cả, nhưng vẫn đủ đẹp và thanh lịch khiến người ta lóa mắt.
Xu hướng ăn mặc của Violette đó là tối giản hóa, vì vậy đồ của Violette khá mộc mạc. Và vì cô vốn đã bắt mắt rồi nên mặc gì vào cũng ổn áp cả nên lòe loẹt không quan trọng lắm. Tuy nhiên cô chẳng thể diện bộ nào ra khỏi cửa được vì bị người khác cho là 'không thích hợp' và quê mùa. Thứ cô cần trưng diện ra là những bộ đồ xa hoa, nặng trịch như giáp hiệp sĩ khiến vai cô lúc nào cũng cứng đờ. Cô cảm thấy mệt mỏi với nó, vì vậy ít nhất cũng muốn mặc những bộ đồ yêu thích của mình trong phòng.
"Violette-sama."
"Chào Marin."
"Cô chủ muốn đi nghỉ rồi sao, vậy thì để tôi tết lại tóc cho cô trước nhé."
"Chắc chắn rồi."
Violette ngồi trước tấm gương trong phòng ngủ, thứ đủ lớn để phản chiếu gần hết căn phòng bên trong nó. Marin đứng sau lưng cô, từ từ chải mái tóc rối của cô.
Trong điều kiện lập lòe ánh nến, màu tóc xỉn của Violette càng nổi rõ hơn. Và Marin biết rõ hơn ai hết, khi Violette phơi mình dưới ánh mặt trời, màu xám ấy sẽ tỏa sáng tuyệt vời hơn nữa, như thể được rắc thủy tinh lấp lánh trên mái tóc. Việc được chạm vào mái tóc này khiến Marin cảm thấy như một đặc ân.
Marin bó từng lọn tóc của Violette, thắt bím tóc càng lỏng càng tốt để không bị đau hay khó chịu, nhưng không quá lỏng để nó tự bung ra. Cô hoàn thành bím tóc bằng cách buộc nó bằng dây buộc tóc ren trắng.
"Có cảm thấy khó chịu không?"
"Không hề, cảm ơn nhé!"
Những gì xuất hiện trong gương trông như thể đó không phải là Violette. Không có bất cứ ai, thậm chí là gia đình cô từng thấy điều này. Rằng chỉ với sự thay đổi quần áo và kiểu tóc đã khiến ấn tượng vẻ ngoài của cô thay đổi đến như vậy.
Ngồi xuống giường, Violette thả mình sang một bên, vùi má vào chiếc gối Bộ khăn trải giường có mùi thơm nhẹ nhàng của mặt trời do Marin chuẩn bị. Đó là một trong số ít những thứ chỉ được chuẩn bị cho Violette trong ngôi nhà này.
"Chiều nay rất là vui."
"Vậy sao."
"Bánh kếp rất ngon. Tất cả như một giấc mơ vậy."
Về buổi đi chơi, cả chuyện suýt nữa ăn luôn cả tóc. Những gì Violette nói với Marin đều là những kỷ niệm vui đáng nhớ của cô.
"Chắc cô chủ cũng mệt rồi, giờ đi ngủ thôi."
"Được rồi."
Đôi mắt cô trở nên nặng nề hơn, thậm chí việc nâng mi cũng trở nên khó khăn.
Violette có thể chất khá tốt, nhưng cơn buồn ngủ này không phải là do mệt mỏi. Bởi vì bản năng của cô đang ra lệnh cho cô ngủ vì cả người Violette đang chìm trong cảm giác thoải mái.
Cô vùi mặt vào hơi ấm, hồi tưởng về những sự kiện ngày hôm nay, mọi thứ dường như vượt qua mong đợi. Mặc dù có hơi xấu hổ vì chưa thực hiện được mục đích của mình đó là bù đắp cho Yulan.
~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Violette từ từ chìm vào giấc ngủ, Marin nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
"Ngủ ngon."
Marin mỉm cười với chủ nhân đang ngủ say của mình, người đang thở nhẹ từng tiếng nhỏ. Thay vì vẻ bóng bẩy thường ngày, người ngủ trên chiếc giường lớn đang toát ra một vẻ mộc mạc và dễ chịu.
Thế giới của giấc mơ là một nơi tuyệt vời đối với Violette. Ngay cả khi giấc mơ của cô là một cơn ác mộng, nó chưa chắc đã tàn nhẫn bằng những gì mà cô đã từng trải qua.
Marin đều nhìn chủ nhân của mình ngủ mỗi ngày, và luôn cầu nguyện rằng cô ấy đừng nhăn mặt lại.
Violette của ngày hôm nay có vẻ sẽ có những giấc mơ đẹp.
Dáng ngủ tròn trịa, nhỏ nhắn của cô như thể đang tiêu hóa những điều hạnh phúc đã xảy ra ngày hôm nay.
"...Có vẻ mọi thứ đang tốt dần lên."
Đối với Violette, Yulan là người rất quan trọng với cô. Tuy rằng nó thuộc về cái phạm trù gọi là tình cảm gia đình, nhưng hiện tại, người duy nhất ngoài Marin mà Violette có thể sống thật với bản thân chỉ có anh ta.
Marin biết trái tim Violette đang đi về đâu, và cô hy vọng tình yêu sẽ đơm hoa kết trái. Nhưng cô biết và chắc chắn bản thân Violette cũng nhận ra rằng những gì cô ấy cảm nhận được đối với Yulan không hẳn là tình yêu.
Vốn dĩ hai người đã có tình cảm với nhau, nhưng hiện tại bế tắc vì chưa tìm ra cách để định hình nó là được. Đó là lý do tại sao tới giờ Yulan vẫn là một đứa em trai.
Nếu Violette hạnh phúc, Marin không còn gì để nói. Nếu Violette buồn hoặc bị tổn thương, cô ấy đã sẵn sàng dùng đến biến pháp mạnh, thậm chí là khô máu. Nhưng Yulan quan tâm đến cảm xúc của cô ấy hơn bất kỳ ai khác, nên Marin tin tưởng anh ấy hoàn toàn.
Mặc dù ủng hộ Yulan thật, Marin lại luôn chần chừ và không có động thái nào cả. Vì cô sợ.
Marin biết rõ tình yêu thái quá và một chiều có thể dẫn đến hậu quả như thế nào. Và một ví dụ kinh tởm về thứ tình yêu ấy đã từng ở ngay trước mắt họ.
Đó là lý do tại sao, cô không muốn ghép hai người lại với nhau, cô không muốn ép Violette phải hạnh phúc.
Là người cùng giới, Marin không thể tuyên bố ứng cử hay thậm chí có ước mơ làm cho Violette hạnh phúc.
Mặc dù trong quý tộc có vài trường hợp kết hôn giả rồi sống cùng người đồng giới như gia đình.
Cô tự hỏi, giá như mình là một người đàn ông. Liệu cô có đủ khả năng chiếm lấy vị trí đó và làm cho Violette hạnh phúc.
Câu trả lời là… không. Nếu cô đủ mạnh mẽ để làm như vậy, cô đã không để chủ nhân của mình ở cái nhà thối nát này. Cho dù giới tính của cô là gì đi nữa.
Ngay cả khi Marin là một người đàn ông, cho dù cô ấy quan tâm đến Violette đến đâu, cô ấy sẽ chỉ mơ về một ngày mà chủ nhân của cô ấy sẽ hạnh phúc với người khác, không có bất kỳ sức mạnh hay can đảm nào để cô tự mình làm điều đó.
Đó là lý do tại sao, cô ấy ước điều đó. Cô tưởng tượng ra nụ cười mà cô chưa được nhìn thấy, bởi vì cô không bao giờ có thể chạm tới được. Marin muốn Violette có được gia đình lý tưởng trong tiềm thức của cô.
"Vậy nên..tôi sẽ không để bất cứ ai có được cô một cách dễ dàng đâu, Violette-sama."
Nếu muốn có được người xinh đẹp, đáng yêu, thông minh và tinh tế như cô chủ. Cần phải đảm bảo những điều kiện nhất định. Nhiệm vụ của cô là đẩy lui tất cả đám đàn ông ngốc nghếch không đủ phẩm chất bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô ấy.
Và nếu Violette tìm thấy một người tuyệt vời mà cô có thể công nhận, Marin sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ cho người ấy.
Cô không biết liệu kẻ may mắn đó có là Yulan, hay là một ai đó ngoài kia mà Marin chưa từng gặp.
~~~~~
//Cho mấy bác đẩy thuyền Yulan, ~~Coi trừng Flag thành Bellerose thứ 2 đấy :)))
29 Bình luận
Cơ mà Yulan khá khó để trở thành Bellerose đệ nhị khi mà Yulan khá thông minh khi tiếp cận Violette 1 cách nhẹ nhà và chậm rã thay vì bằng quyền lực như Bellerose.
Gấu
đã đọc thanks trans