*BROTHER ZONEEEEEEEEEEEEEEEEEEE*
~~~~~~~~
Vậy là chỉ còn hai năm nữa cho đến ngày Violette trở thành nữ tu.
Và để làm được điều đó. Có cả núi công việc cô phải giải quyết trước.
Trước đây cô luôn mong muốn trở thành một cô gái lý tưởng trong mắt người khác. Và khao khát được mọi người dõi theo đã khiến Violette phải hối hận.
Những người bạn cũ của Violette nhận thấy hành vi của cô thay đổi một cách chóng mặt và nghĩ rằng chuyện gia đình đã khiến cô mất trí, tất cả họ dần lánh xa Violette, ngoại trừ 2 người.
Violette không phàn nàn về chuyện đó, thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn. Bởi mối quan hệ giữa cô và họ chủ yếu vì mối liên hệ lợi ích giữa các gia đình, vì thế cô không muốn hòa hợp với họ nữa.
Việc không có bạn khiến cô dễ dàng đạt được mục tiêu của mình hơn rất nhiều.
Dù sao thì cô cũng vào tu viện, bất cứ hành động nào nhằm gây dựng tình bạn chỉ tổ phí thời gian.
Mình không có thời gian cho chuyện đó, còn nhiều việc phải làm mà.
Violette bây giờ làm hầu hết mọi thứ một mình, từ lúc vào giờ học cho đến lúc tan trường. Cô cảm thấy ngạc nhiên tại sao mình lại có thể làm được như vậy.
Violette, trước đây, là một người có quan niệm rằng cần phải kết bạn càng nhiều càng tốt. Vì thế mà cô lúc nào cũng có người vây quanh. Thậm chí cô còn chưa từng đi đến nhà vệ sinh mà không có người đi cùng.
Vì vậy với Violette, việc làm mọi thứ một mình bỗng dưng trở thành một trải nghiệm mới mẻ và thú vị.
Mình có nên đi đâu đó sau giờ học không ta? À, phải về ăn mừng tiệc ghi danh của Maryjun nữa.
Bây giờ cô nhớ lại, cha cô chưa từng xuất hiện ở bất cứ bữa tiệc nào của cô, bao gồm cả lễ chào mừng khi cô lần đầu tiên được ghi danh vào học viện. Trái ngược hoàn toàn với em gái cô, chỉ cần nhìn qua cũng biết rằng cha cô yêu Maryjun nhiều đến thế nào.
Càng nghĩ thì cô càng thấy kế hoạch của mình là xác đáng. Cho dù cô có làm gì đi nữa, ngay từ đầu, cô không hề có cửa để đấu với Maryjun.
Nhớ lại thì, lần đầu tiên cô nguyền rủa Maryjun đó chính là tại lễ chào mừng hoành tráng này. Cô không thể không cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm trong buổi lễ.
Mặc dù, cha cô đã cho Maryjun ăn học đầy đủ, nhưng cô vẫn từng là thường dân. Trong mắt quý tộc, cho dù bạn có giỏi giang đến thế nào đi nữa. Nếu như bạn có xuất thân hèn kém, thì bạn vẫn bị coi là một đứa vô học. Chính vì thế, sự xinh đẹp lộng lẫy của cô bé tại bữa tiệc đã khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, và một vài người họ đã đi quá xa.
“Mình có nên can thiệp vào chuyện đó không?”
Cô tưởng tượng lại khoảnh khắc cha cô nhăn mặt khi thấy cô trong bữa tiệc.
Ông ấy chỉ cần hai mẹ con họ là đủ, còn việc cô xuất hiện trong bữa tối hay không, chẳng ai quan tâm.
“Mình sẽ nói rằng mình ăn tối trong phòng.”
Chắc mọi người sẽ hiểu cho cô thôi. Ai cũng biết rằng có một khoảng cách rất lớn giữa Violette và phần còn lại của gia đình.
“Ahh.”
Mải mê suy nghĩ phải làm gì. Violette không hề nhận ra rằng lớp học đã bắt đầu. Cô chẳng hề chú ý đến tiếng chuông reo cho đến khi giáo viên đã bước lên bục giảng.
Lật vội trang sách giáo khoa. Violette bắt đầu một ngày học mới của mình.
~~~~~~~~~~
Buổi học chẳng có gì khó hiểu cả. Mặc dù cô chỉ nhớ sơ sơ, và một vài phần cô không biết vì cô không chú ý đến chúng trước đây. Violette vẫn có thể dễ dàng nắm bắt buổi học bởi vì cô đã trải qua một lần rồi, giống như cô chỉ ôn lại vậy.
Biết rằng cha của cô sẽ chẳng thèm để ý cho dù điểm của cô có ở top đầu đi nữa. Nhưng Violette của trước đây vẫn rất chăm học. Bởi một điều chẳng lạ gì, Violette thường được so sánh với Maryjun - một thần đồng.
Violette chẳng phải thiên tài gì, nhưng theo quan niệm của cô, điều quan trọng nhất của việc học là kết quả không phải là quá trình.[note23496]
[note23498]Cần cù bù thông minh. Chính vì sự chăm chỉ của Violette giúp cô ấy có thành tích cao trong học viện.
Violette của hiện tại đã suy nghĩ vứt bỏ sách vở ra một bên vì có học cũng vô dụng. Nhưng cô đã đổi ý.
Mặc dù cô không thích học nữa, nhưng cô nghĩ mình vẫn nên học nghiêm túc, ít nhất cho đến khi ra được trường.
“….Đến giờ rồi sao?”
Đã đến lúc Violette ấy về nhà, hoặc đó là những gì cô ấy nghĩ khi cô ấy đứng dậy mang theo túi xách của mình.
“Vio-chan!!!!!”
“Huh….!?”
Đôi vai cô cứng đờ khi ai đó gọi cô bằng biệt danh. Cô giật mình, nhưng chẳng mấy chốc, cô nhớ ra rằng chỉ có một người gọi cô là ‘Vio-chan’.
“Yulan. Em ồn ào quá đấy, em có biết mình đang làm phiền những người xung quanh không.”
“Ah…Xin lỗi!”
Một chàng trai cư xử như một đứa trẻ mặc dù có vóc dáng cao lớn.
Đó là học sinh lớp dưới của Violette, cũng là bạn thời thơ ấu của cô, Yuran Cugrus.
Mái tóc vàng ánh nâu đó trông khá phù hợp với đôi mắt vàng của anh ấy. Mặc dù Yuran có vẻ đáng sợ bởi vì tướng mạo rất cứng nhắc và nghiêm nghị, nhưng thực sự anh ta vẫn được mọi người xung quanh yêu thích nhờ nụ cười tỏa nắng.
Gia đình Yuran có ảnh hưởng rất lớn đến hoàng gia kể từ khi cha của anh làm thủ tướng của vương quốc này. Trong khi đó Yuran lại còn là đứa con duy nhất trong gia đình.
Nhân cách tốt, ngoại hình đẹp, gia thế khủng. Một chàng trai lý tưởng trong mắt phái nữ.
Và khác với Violette, Yuran từ bé đến lớn đều được cha mẹ mình hết mực yêu thương.
“Dạo này em không thấy chị tham dự lớp năm hai, đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Yuran là một người dịu dàng và tốt bụng. Tuy nhiên anh có một tật xấu, đó là nói chuyện rất to. Có vẻ như anh ta là một người thiếu kiên nhẫn, hoặc có vẻ như anh ấy không quan tâm đến sự hiện diện của những người xung quanh.
Anh ta có thể quyến rũ bất kỳ ai miễn là anh ta giữ im lặng và cư xử phù hợp.
“Em đã nghe một số tin đồn… về cha của Vio-Chan.”
Bây giờ cô ấy đã hiểu tại sao Yuran đến thăm cô ấy.
Cô đoán rằng tin đồn về người vợ thứ hai trong nhà Vahan đã lan truyền khắp học viện.
Yuran lại còn là bạn cùng lớp của Maryjun, việc anh ta biết tin cũng không có gì lạ.
Nhưng sự thật là tin đồn rằng Violette đã có một người mẹ mới là thật.
“Sao chúng ta không đến chỗ khác nói chuyện nhỉ?”
Cô ấy muốn giải thích nhưng lớp học quá đông và không phù hợp cho việc này.
Cô cần chắc chắn là không có ai xung quanh nghe thấy.
Cô không biết rằng những lời mình nói có bị thêm bớt hay không. Rất có thể sẽ khiến những lời đồn về gia đình cô trở nên tồi tệ hơn nữa.
Với cô, những lời đồn thổi như một chất độc. Nó từng ngấm vào tâm trí của Violette, từ từ và chậm rãi, cho đến khi đưa cô đến chỗ chết.
Cô sẽ không ngu ngốc thực hiện hành động tương tự sau khi biết nó sẽ kết thúc như thế nào.
Đó là lý do tại sao, Violette không còn tin lời của bất cứ ai.
Tuy nhiên Yuran là một ngoại lệ, anh ta giống như một người em trai vậy. Violette hoàn toàn tin tưởng anh ta.
Cô kéo tay Yuran rời khỏi lớp và tìm kiếm một nơi yên tĩnh.
12 Bình luận