Vol 1
Chương 1 : Lần thứ hai trong đời, tôi ước tôi và em gái tôi là người dưng
8 Bình luận - Độ dài: 2,071 từ - Cập nhật:
~~~~~~~
Cuộc hôn nhân của Auld Roa Vahan, vị công tước của gia tộc Vahan với người vợ quá cố của mình, Bellerose là một cuộc hôn nhân chính trị. Hơn nữa nó được sắp đặt bởi chính Bellerose. Vì vậy, mối nhân duyên giữa hai người khá gượng gạo và mang tính một chiều.
Dù vậy, Công tước Auld vẫn cố gắng yêu người vợ của mình. Vì cho dù đó là vì chính trị đi nữa, đó cũng là gia đình của Auld.
Tuy nhiên, sự quyết tâm và cố gắng của ông không kéo dài được bao lâu.
Lý do bởi sự kiêu ngạo và khao khát độc chiếm của Bellerose.
Mái tóc màu xám nhạt mượt mà, đôi mắt sắc nét khó quên và vóc dáng cao ráo tạo nên vẻ đẹp khiến mọi người phải nín thở.
Dễ hiểu khi mà rất nhiều phụ nữ quý tộc rơi vào lưới tình của Auld và Bellerose là một trong số họ. Sau đó, Bellerose đã dùng đủ mọi thủ đoạn để loại bỏ các ứng cử viên cho đến khi bà ngồi được lên cái ghế công tước phu nhân.
Vì trong xã hội quý tộc, hầu hết các cuộc hôn nhân đều là những cuộc hôn nhân chính trị. Vì vậy những cặp đôi đến với nhau bằng tình yêu luôn là mục tiêu của sự ganh tị.
Bởi vì Bellerose muốn người khác ganh tị với mình, nên tình trạng hôn nhân hiện tại khiến Bellerose không hài lòng.
Bà muốn Auld yêu mình, muốn chồng mình dành tất cả cho mình.
Chẳng có gì sai khi người phụ nữ muốn được yêu thương cả. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở phương pháp bà ấy thực hiện.
Bà không cho phép bất cứ phụ nữ độc thân nào tiếp cận chồng mình. Đuổi việc tất cả những hầu gái ưa nhìn và không cho phép ông gặp đối tác nếu họ là phụ nữ.
Nó trở nên tồi tệ hơn từng chút một, và Bellerose thậm chí không tin tưởng Auld lấy một lần. Bà tra khảo chồng mình gần như mỗi ngày, dù ông thực sự đã cố hết sức để không lừa dối bà.
“Nay anh đã đi đâu.”
“Anh ở cả ngày ở trụ sở mà.”
“Nói dối, rõ ràng anh đã ở bên người phụ nữ khác đúng không?”
Và sau đó là một tràng những lời lẽ gay gắt đập vào mặt Auld.
Sẽ không có gì lạ khi Auld không cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống như vậy. Ngay cả họ là gia đình, tình cảm cũng sớm biến mất, và anh bắt đầu có một người phụ nữ khác.
Có một người vợ lẽ không phải là một chuyện lạ giữa các quý tộc. Nó thậm chí còn phổ biến là đằng khác.
Thường thì một người không sinh được người thừa kế với người vợ hiện tại của mình, họ sẽ lấy một người vợ lẽ. Hoặc có vài trường hợp, một số người bị ép buộc hôn nhân chính trị mặc dù đã có ý chung nhân. Họ thường thuận theo cuộc hôn nhân đó sau đó cưới thêm người mà họ yêu về. Hoặc có những quý ông trăng hoa không hài lòng với chỉ một người phụ nữ.
Và tránh những cuộc lục đục gia đình xảy ra, những ông chồng phải để cho mấy bà vợ của mình mỗi người một ngôi nhà riêng. Nhưng giải pháp này hoàn toàn phản pháo đối với gia đình nhà Vahan.
Nỗi ám ảnh của Bellerose đối với Auld cứ tăng lên từng ngày. Bà thậm chí còn cấm Auld đến thăm người vợ lẽ của mình một cách vô lý, và bà cáo buộc rằng Auld sẽ bỏ trốn cùng với người vợ lẽ kia.
Giống như trò đùa của chúa, vào thời điểm mà mọi thứ dường như đang trở nên tồi tệ nhất, Bellerose phát hiện ra mình đang mang thai.
Đứa trẻ đó là Violette Rem Vahan.
Cô là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt tròn và mái tóc màu xám nhạt. Cô ấy rõ ràng là con gái của Auld khi nhìn từ mọi góc độ.
Lúc đó, Bellerose rất hài lòng với sự ra đời của Violette.
Một cô con gái trông giống hệt người mà bà yêu. Chừng nào cô gái này còn tồn tại, Auld sẽ bị trói buộc với Bellerose.
Cô con gái đó là hy vọng duy nhất của bà. Bellerose yêu con gái mình rất nhiều, mặc dù tình yêu đó có chút méo mó.
Nhưng hy vọng ấy hoàn toàn bị dập tắt.
Chồng bà lấy cớ rằng miễn là còn bà và người hầu ở đó, Violette sẽ ổn. Và không trở về ngôi nhà đó nữa.
Do hành động của chồng, sự ghen tuông của Bellerose tiếp tục biến dạng trong nhiều năm, thậm chí kéo dài cho đến khi bà chút hơi thở cuối cùng.
Lúc đầu, bà ấy luôn trân trọng khuôn mặt của Violette. Bà ấy sẽ không cho phép dù chỉ một vệt trầy xước hay cháy nắng trên khuôn mặt ấy, vì vậy bà ấy luôn giữ Violette ở bên mình. Nuôi hy vọng rằng chồng bà sẽ trở về một ngày nào đó, vì Violette là một bằng chứng sống cho thấy họ vẫn là vợ chồng.
Thời gian dần trôi qua, Bellerose dần không thể chịu được việc Auld không trở lại trong một thời gian dài. Cách bà ấy nhìn Violette bắt đầu thay đổi từ từ. Bà ấy cắt tất cả quần áo và xén luôn mái tóc dài của Violette. Biến cô bé trở thành một cậu nhóc, giống Auld thời còn trẻ.
Bà ép buộc cô bé không chỉ cách ăn mặc, mà cả cử chỉ và ăn nói phải giống hệt chồng bà. Nên thay vì học cách cư xử như một quý cô, Violette bị ép phải học cách cầm kiếm và nhét vào đầu một mớ kiến thức khổng lồ, những thứ Auld đã từng học.
Những hành vi đó của Bellerose chấm dứt khi Violette không thể che giấu vẻ nữ tính của mình thêm nữa. Bất kể cô ấy trông giống Auld như thế nào, điều đó không thay đổi thực tế rằng họ có giới tính khác nhau. Khi Violette lớn lên, cô không còn là Violette mà Bellerose tìm kiếm.
Do đó, Bellerose mất dần hứng thú với Violette, người không thể trở thành Auld.
Sức khỏe của bà xấu đi kể từ đó.
Trước đây, Bellerose chỉ cần Violette, bà đã không nói chuyện với bất cứ người hầu nào. Nên hiện tại, khi Violette đã trở thành một thiếu nữ. Bà ghẻ lạnh với con gái và hoàn toàn giam mình với bên ngoài.
Violette đã tìm mọi cách để có thể thu hút sự chú ý của mẹ mình, nhưng mọi thứ cô làm đều trở nên vô nghĩa.
Ngay cả đến khi chút hơi thở cuối cùng, Bellerose chỉ có Auld trong trái tim bà ấy.
Trong khi Violette đang bất lực, cha cô đã chính thức kết hôn với vợ lẽ và sống hạnh phúc với cô con gái riêng của họ. [note23408]
~~~~~~~~~~~~~
Cô không muốn nhớ về cái quá khứ khủng khiếp ấy.
Cô vẫn ghét mẹ kế, em gái kế và thậm chí cả cha cô, người suýt nữa đẩy cô đến chỗ chết. Cho dù cô cảm thấy tồi tệ vì đã định giết Maryjun.
Cô ngồi xuống, ổn định lại mớ suy nghĩ đang diễn ra trong đầu.
Hồi đó, cô không hề bận tâm đến hoàn cảnh gia đình này miễn là mẹ cô còn ở bên, nhưng ngay sau khi mẹ cô qua đời, tất cả nỗi đau bị bỏ rơi của cô trỗi dậy trong tâm trí. Cô dần tích tụ tất cả bất hạnh thành hận thù đối với người em kế.
“Violette-sama, người vẩn ổn chứ?”
“Hmh, tôi có chút mệt mỏi.”
“Vậy tôi sẽ chuẩn bị chút sữa nóng cho tiểu thư. Nó sẽ giúp người bình tĩnh lại.”
Người giúp việc của Violette, Marin lo lắng khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của Violette. Marin cũng chú ý cha của Violette, người cũng đang mang bộ dạng mệt mỏi không kém, nhưng cô cảm thấy khó chịu nhiều hơn, vì người đó là ngọn nguồn mọi nguyên nhân gây đau khổ cho cô chủ.
Cô khá bất ngờ, bằng một cách nào đó, cuộc gặp mặt giữa họ lại diễn ra một cách yên bình, hoặc ít nhất là bên ngoài có vẻ như vậy.
Nhưng không thể không thừa nhận rằng, lúc này hai người thật sự giống nhau, y như hai hạt đậu trong cùng một vỏ vậy.
“Haaaa…”
Đảm bảo rằng Marin đã rời khỏi phòng để chuẩn bị một ít sữa nóng, Violetta thở dài.
Vậy là tất cả mọi chuyện bắt đầu từ bây giờ.
Có thể hợp lý khi nói rằng Violette đã được trao một cơ hội mới để không lặp lại sai lầm của mình. Xem xét tất cả những chuyện cô đã trải qua, điều quan trọng nhất đối với cô ấy hiện giờ là tránh mọi thứ có khả năng đưa cô vào vòng lao lý.
Mặc dù không ai trên thế giới này biết về tội ác mà cô đã gây ra. Nhưng nó vẫn khắc sâu trong trái tim của Violette và sẽ không bao giờ biến mất. Đó là lý do tại sao cô ấy thề với chính mình không lặp lại sai lầm tương tự lần này.
Violette đã đưa ra một quyết định.
Sau khi tốt nghiệp học viện, cô sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với gia đình và trở thành một nữ tu để hiến thân cho Chúa, người đã cho cô cơ hội thứ hai này. Đó là tương lai lý tưởng mà Violette có thể hình dung.
Cô ấy không cần được yêu thương hay nâng niu nữa. Cô quyết định sống một mình cho đến khi cô ra đi trong thanh thản.
Để làm được điều đó, cô cần phải vượt qua thử thách mang tên Maryjun, người sẽ học cùng trường với cô trong tương lai. Bản thân trước đây của cô đã làm những chuyện ngu ngốc, và cô không muốn lặp lại chúng nữa.
Khi ở trong tù, Violette đã nhận ra rằng Maryjun là một người thực sự tốt bụng đến mức cô thể hiện lòng trắc ẩn với cả người đã cố giết cô. Vì vậy lần này cô quyết định sẽ hòa thuận với Maryjun và không cản trở con bé nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích Maryjun. Tất cả những suy nghĩ của cô ấy bây giờ đến từ cảm giác tội lỗi, không phải tình yêu. Miễn là cô ấy không can thiệp vào cuộc sống của con bé, cô ấy có thể thực hiện ước mơ được hạnh phúc ở một nơi yên bình nào đó.
“Tiểu thư Violette-sama. Tôi mang sữa nóng đến rồi đây.”
“Cảm ơn cô, Marin.”
Cầm cốc bằng cả hai tay khiến cô cảm nhận được hơi ấm của sữa bên trong cốc.
Cơ vai cô bắt đầu giãn ra sau một hồi cứng ngắc vì căng thẳng.
Có quá nhiều thứ đã diễn ra.
Có một câu nói rằng sẽ luôn có những lúc thăng trầm trong cuộc sống, và chúng ta phải vượt qua những điều đó. Cuộc đời luôn có những rắc rối mà ta không thể tránh khỏi.
“Tôi cảm thấy rất mệt. Có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi trong phòng cả ngày.”
“Vậy để tôi thay đồ giúp cô chủ nhé.”
“Tôi sẽ tự làm chuyện đó sau. Xin lỗi, nhưng giờ tôi muốn ở một mình.”
“Tôi hiểu rồi, thưa cô chủ.”
Cô ấy muốn ở một mình để xem xét lại những gì cô nên làm trong tương lai và đưa ra các biện pháp giải quyết. Cô biết rằng cho dù cô có né tránh thế nào đi nữa thì họ hiện giờ vẫn là chị em, khó mà tránh khỏi việc cô bị kéo vào những chuyện không đâu.
Sau khi Marin cúi đầu và rời đi. Violette chốt cửa và giam mình trong phòng ngủ.
8 Bình luận
Nói gì thì nói, tui cảm thấy Violette giống mình ở chỗ là cực kỳ căm ghét ba của mình. Nếu mà cha của tui giống như ông Auld đó thì chắc bây giờ tui không ghét ổng như giờ đâu. Nhưng mà ổng thậm chí bỏ rơi tui, anh tui ngay từ lúc chưa sinh ra, làm tổn thương mẹ tui, rồi sau đó khi tui và anh được 4-5 tuổi gì đấy thì ổng lại đến và nhận mình là ba của tui. Đã thế từ khi tui nhận thức được, thì ổng bắt đầu đi ăn nhậu rồi say xỉn, về lại đánh con mình, cuối cùng sáng hôm sau ổng lại không nhớ bất cứ thứ gì. Thật sự tui mỗi lần gặp cha tui, tui lại muốn bay về chỗ mẹ tui để không gặp lại được cái bản mặt đáng ghét như vậy nữa. Thật mệt mỏi.