Tập 01 - Nữ Vương phản bội
Chương 1: Cười cả thế giới ở Lần thứ hai
24 Bình luận - Độ dài: 8,649 từ - Cập nhật:
"Chào mừng ngài, thưa Anh h- khụ!"
Vừa mở mắt ra, tôi đã trông thấy kẻ đáng hận trước mặt nên chưa kịp nghĩ gì đã đưa tay đấm thẳng.
Nắm đấm phóng ra theo phản xạ thúc vào ức của Nữ hoàng Alesia Aurollrea - kẻ có mái tóc bạch kim bồng bền, kiến ả loạng choạng về phía sau vài bước và ngã xuống ôm lấy vùng bụng.
Thật ra tôi muốn đấm vào mặt cơ, thế nhưng do đang ngồi nên không với tay tới và chỉ đấm được một cú nửa vời vì tư thế này không thể dồn hết lực.
"'C, công chúa điện hạ!!""
Không thể lý giải được sự việc xảy ra trước mắt, đám Hiệp sĩ ngơ ngác trong thoáng chốc và chạy đến bên Nữ hoàng. Vài người trong số đó vội vã niệm Chú thuật trị liệu hạ cấp, khiến cho ánh sáng mờ nhạt bao phủ lấy Nữ hoàng.
Nhìn khung cảnh đó, tôi cảm thấy đáng kinh ngạc.
Mặc dù chỉ là một cú đấm nửa vời thiếu lực và không được vũ khí hỗ trợ, nhưng đối phương cũng không có Ma pháp cường hóa, Chúc phúc hay trang bị mà chỉ bị thương cỡ đó thì thật khó tin nổi.
Nghi vấn nổi lên trong đầu kéo theo một đống hoài nghi về hiện thực ập đến cùng một lúc.
"Hừmm? Quái gì thế nhờ, mơ à? Đèn kéo quân?"
Đáng lẽ tôi phải chết rồi nhưng khi nhìn xuống cơ thể của bản thân, tôi không nhận ra bất cứ điều gì khác thường.
[Bảo Kiếm Diệt Bất Tử] lẽ ra đã đâm vào ngực tôi giờ chẳng thấy bóng dáng đâu, trang bị tôi vẫn mặc lúc nãy cũng không còn.
Thay vào đó là bộ đồ màu đen tôi đã mặc khi bị được đưa đến thế giới này lần đầu tiên vào bốn năm về trước.
Là bộ đồng phục cấp ba của tôi, Ukei Kaito.
"Ngươi, tính làm gì thế hả!!"
"Dù là Anh hùng nhưng sao ngươi dám đả thương Công chúa!!"
Đám Hiệp sĩ đứng từ xa, giương kiếm chĩa về phía này. Áp lực kèm theo sự thù địch phóng ra mãnh liệt nhưng không lên đến mức sát ý thật sự, nếu là tôi thời chưa bước ra chiến trường thì chắc chẳng nhận ra, còn giờ thì thứ áp lực đó không bằng cơn gió mát lạnh.
Trước hết cứ bơ đám đó đi, quan trọng là phải xem lại tình hình hiện tại đã.
Tôi nhìn xung quanh, khung cảnh này khá quen thuộc, không nhầm thì là Phòng triệu hồi của Lâu đài ở Vương đô.
Nơi tôi nằm xuống hồi nãy là sâu bên trong Long Điện tọa lạc ở Vành đai Long cốt - một trong những khu vực chưa được khai phá.
Nói về khoảng cách, hai chỗ cách nhau khoảng 10000 cây số. Nếu dùng Ma pháp Dịch chuyển khoảng cách xa thì cần xấp xỉ mười lần mới đi hết khoảng cách đó, đến cả Ma vương tự hào về lượng Ma lực khổng lồ cũng không thể vượt qua được khoảng cách đó trong một lần.
... Nếu vậy thì đây là Đèn kéo quân trước khi chết chứ gì. Khoan, Đèn kéo quân chỉ là trải nghiệm lại chứ làm gì có thời giờ để ngồi suy nghĩ thong thả như thế này.
Còn nếu là mơ, sao tôi có thể cảm nhận được rõ ràng cú đấm mới nãy và sự thù địch của đám Hiệp sĩ? Không phải mơ cũng không phải Đèn kéo quân, thế thì tôi chịu thôi, không thể mường tượng được tình cảnh hiện tại.
"Ê, nghe thấy không đấy!!"
"Không nghe."
"Cái!? Ngươi dám!!"
Có lẽ câu trả lời hỗn hào của tôi đã làm đám Hiệp sĩ bô lô ba la ồn ào cảm thấy bị xúc phạm, chúng chĩa kiếm vào tôi, phóng ra sự thù địch khác hồi nãy và thật sự muốn giết chóc.
Tôi chẳng thèm để tâm đến thứ sát khí nhạt toẹt đó, thế nhưng cơ thể đã phản ứng lại và áp sát tên phóng ra sát khí.
"Ớ? Guhaa!?"
Tôi dẫm lên bàn chân tên Hiệp sĩ và dồn hết lực vào cùi chỏ, thúc thẳng vào cổ họng của hắn. Không có bước nào trong chuỗi hành động là kiềm chế cả.
Tôi đã được triệu hồi dưới tư cách Anh hùng và chẳng mấy chốc qua ba năm trôi qua.
Sau khi đánh bại Ma vương xong, cả một năm tiếp theo đã bị cả thế giới truy lùng như một tên phải hi sinh vì công cuộc phục hưng sau trận chiến.
Nếu do dự khi cảm nhận được sự thù địch và không kết liễu kẻ thù trong một đòn thì tôi đã chẳng sống lâu đến mức đó.
Không thể ngờ được lại bị như vậy, đám Hiệp sĩ lại đứng hình thêm lần nữa. Tên ăn một chỏ giờ đã bay dính vách, mồm sùi bọt còn cổ họng đã bị móp lại, phần dưới không kìm được nữa nên nước chảy ướt đẫm sàn.
"Ủa? Không bay đầu. Giáp cổ của hắn được cường hóa bởi Tinh linh sao? Không, mình không cảm nhận được loai Ma lực đó, cơ mà sao cơ thể nặng thế? Hừmmm?"
Bên trong căn phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng trầm ngâm của tôi vang lên.
Nhìn kiểu gì cũng không thấy tên đó giống kẻ mạnh hay tay to, chỉ là một Hiệp sĩ bình thường, dù lần này tôi cũng không dùng vũ khí nhưng vết thương như vậy là quá nhẹ, thật khó hiểu mà
"L, Louren!!"
Vài giây sau, dám Hiệp sĩ đã hết đứng hình, chúng tập trung xung quanh tên đã bị đánh dính vách và hấp tấp niệm Chú thuật trị liệu, nhưng do không hiệu quả bao nhiêu nên đã lấy Thuốc hồi phục trung cấp từ trong túi ra và đổ vào phần bị thương.
"C, có điều gì khiến ngài phật lòng sao, thưa, Anh hùng..."
Nữ hoàng hình như đã được chữa khỏi, phun ra những lời đó bằng vẻ mặt xanh xao. Vừa nghe thấy, tôi bất giác phóng thích uy áp kèm theo sát khí đậm đặc đủ để kìm hãm hành động của mọi kẻ xung quanh.
"Mày cũng hỏi được câu đó cơ đấy, Alesia. Nữ vương bệ hạ à, tất nhiên chính mày khiến tao không vừa lòng chứ gì. Giọng của mày, mắt của mày, dáng hình của mày, ý chí của mày, miễn của mày là tao nuốt không trôi rồi. Chỉ cần cái từ Anh hùng thốt ra khỏi mồm mày là đủ khiến tao buồn nôn không thể chịu được."
Đám Hiệp sĩ cảm nhận được nguy hiểm từ áp lực, ép cơ thể run rẩy của mình ra đứng chắn cho Nữ hoàng, nhưng hành động đó hoàn toàn vô nghĩa.
Bởi vì ở đây không ai có thể nhìn thấu hành động của tôi cả.
"Kyaa, ặc, ặc."
Lướt đi bằng cơ thể không hiểu sao lại nặng nề này, tôi xuyên qua kẽ hở giữa đám Hiệp sĩ và dùng một tay bóp cổ Nữ hoàng, kéo cả người ả ta ấn chặt vào tường.
"Bắt người vô tội hi sinh cho cái nghi thức Triệu hồi đó, giao cho tao cái nghĩa vụ của Anh hùng, sau khi đánh bại Ma vương lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tao rồi ngồi cười khi trở mặt phản bội."
"Ng, ngài đang nói gì vậy, khặc."
Những hành động trắng trợn đó, tôi đây nhất quyết không quên.
Vừa đánh bại Ma vương xong là cả thế giới quay lưng.
Bị Thánh nữ chỉ điểm là kẻ thù của thế giới, Vương quốc cũng phê chuẩn và đổ dồn mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Những người bạn tôi tưởng đã gắn bó thắm thiết với nhau, cùng kề vai sát cánh cũng không phải ngoại lệ, chúng bắt tay truy lùng tôi.
Những kẻ thốt ra lời cầu xin, kể lể ra tình cách khổ cực và tôi đã không nghi ngờ gì, tin tưởng rồi cứu giúp chúng, cuối cùng chính những kẻ đó đã ném đá vào tôi, nhục mạ và phỉ nhổ tôi.
Con Nữ hoàng này cũng là một trong số đó. Sau khi đánh bại Ma vương, cả thế giới đi đâu cũng toàn kẻ địch, không thể tìm ra một mống đồng mình. Trong tình cảnh đó, Nữ hoàng đã giả làm đồng minh để tiếp cận. Thì thầm những lời như, em sẽ cứu anh, em sẽ che chở anh.
Cuộc sống trốn chạy và bi kịch khiến tôi mệt mỏi nên dễ dàng tin vào những lời đó. Và thế, ả cười vang khi trở mặt phản bội.
Ả cho tôi Đá dịch chuyển, bảo là sẽ chuyển tới một căn nhà ẩn nhưng điểm đến lại là Phòng bẫy - một nơi dễ vào khó ra. Khi thoát ra, tôi vẫn giữ được cái mạng nhưng bị thương nặng đến mức cần rất nhiều thời gian để chữa trị.
"Ừ, mày đã nói thế nào khi đeo bộ mặt đồng minh để mỉa tao nhỉ. [Đây đâu có phản bội, chúng ta không phải đồng minh ngay từ đầu rồi], thế đấy. Chúng mày không xem người từ thế giới khác là người à?"
"Thật sự, ngài đang nói gì vậy..."
Đúng là khốn thật mà. Còn tôi cũng ngu không thể tả.
Nếu để ngoài tai mấy lời ngon ngọt và giữ vững hoài nghi để xem xét tình hình thì tôi đã nhận ra ý chí thù địch ẩn sâu trong Nữ hoàng từ trước khi mọi chuyện muộn màng rồi.
Tại vì ngay bây giờ, tôi cảm nhận rõ ràng được ác ý phía sau bộ dạng xanh xao, đau đớn và hoảng loạn của ả.
Từ biểu hiện, ánh mắt, hơi thở và cử động.
Trên chiến trường, ta phải tận dụng mọi nguồn thông tin để đoán được suy nghĩ và hành động của đối phương, từ đó tìm ra ác ý không được che giấu kĩ.
“Hah, da mặt cũng dày phết đấy. Mà, tao chẳng rõ tình cảnh hiện giờ là gì, nhưng mơ hay Đèn kéo quân thế nào cũng được. Mấy chuyện khó để sau rồi nghĩ.”
A, tôi thốt lên trước khi khi kịp nghĩ.
“Do lượng thời gian thưởng thêm này có thể kết thúc bất kỳ lúc nào, với lại ta đã thề rồi.”
Giọng tôi tràn ngập hân hoan. Biểu hiện trên mặt méo mó vì vui sướng, con tim đập ngày càng nhanh dần trong lồng ngực.
“a…, u…”
Cùng lúc đó, ý thù địch đến từ Nữ hoàng nhanh chóng tàn đi.
Tôi ngừng bóp cổ và thả tay ra khiến ả ngã bệt xuống sàn, ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt sợ hãi. Khuôn mặt của tôi phản chiếu trong cặp mắt đó đúng thật đang méo mó kinh khủng.
Nhưng, thế này cũng được. Sao cũng được.
Tôi đã muốn sống vĩnh viễn ở thế giới xinh đẹp này. Ở đây, bản thân có thể dễ dàng trở thành Anh hùng.
Và kết quả lại như trò cười, bị cái thế giới ấy phản bội, bị đối xử như kẻ thù không đội trời chung.
Thôi, bản thân không thể thuần khiết mãi được. Cái bản thân đó đã bị hủy hoại lâu rồi.
… Lời hứa của tôi là, phục thù.
Tận mắt nhìn thấy kẻ đang nhắm đến, chắc chắn mặt tôi sẽ tràn ngập điên cuồng như thế này.
“Th, tha tô…”
“Không đấy. Cứ tận hưởng đau đớn hết mình đi, Alesia.”
“Gyaa!!”
Trái, phải, trái, phải, tôi cố gắng đấm vào mặt ả làm sao đau đớn nhất mà không bị bất tỉnh.
“Ngươi, gaa!?”
“Guu!!”
“Hora Hora Hora Hora!! Xem đi, Nữ hoàng đáng kính của các ngươi bị đánh đến thế này mà còn đứng đó ấy hả!? Haả!?”
Đám Hiệp sĩ bị nỗi sợ trói buộc, chỉ biết đứng nhìn Nữ hoàng bị đánh tới tấp, khi bị tôi nhắc đến liến rối rắm chạy đến nhưng chỉ năm sáu đứa bao vây thế này thì làm được gì.
Tôi phóng đến bẻ ngược tay một tên ra phía sau, quật ngã một tên khác và đập mạnh đến mức gãy xương, chọc mắt, khoét tai, bẻ mũi.
“Aha, ahahaha!!”
Không hiểu sao cơ thể vẫn nặng nề nhưng tôi không dùng đến Tâm kiếm.
Dùng kiếm giết chúng nhanh quá thì phí lắm. Chỉ giết không thôi là chưa đủ.
Tôi muốn trả thù.
Muốn khiến chúng đau khổ.
Sau khi bắt chúng chịu đau khổ cùng cực rồi mới giết.
Nếu không làm thế thì con tim tôi không thể nào yên được.
“Ahahahahahahahahahahhahahahahahahahahaha!!”
Tiếng la ó do sợ hãi và đau đớn, chất giọng êm lòng khiến tôi không dừng cơn hưng phấn được.
Không thể để những giọng ca đó ngừng được. Sắp bất tỉnh thì tôi sẽ ép chúng thức dậy bằng đau đớn và quan trọng là không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng
Tình cảnh này đối với đám Hiệp sĩ chính là địa ngục. Đối với Nữ hoàng cũng là địa ngục.
Và, với tôi, đây là chốn thiên đường biến nguyện vọng thành hiện thực.
Tiếng cười rộn rã vang lên không ngớt và không thể cản lại.
Tiếng la thống thiết vang lên không dừng và không thể nào ngừng.
“aa…, uu…, gaa…”
“hức, ...xi, a…”
Và rồi, trong căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ, cho dù làm gì thì chúng cũng không phản ứng lại nữa nên tôi đã dừng tay.
Trước mắt tôi là Nữ hoàng Alesia đang rên rỉ trong đau đớn, khuôn mặt tả tơi không thể nhận diện, tất cả đốt tay đã bị bẻ cong queo, mép sùi bọt còn đôi mắt vô hồn không còn sức sống.
“Được rồi, giờ rốt cuộc chuyện này là sao nhỉ.”
Lòng phục thù vẫn chưa hả hê ở mức độ này nhưng con ả không phản ứng lại nữa nên tra tấn cũng không còn ý nghĩa gì.
Nhờ hành động tàn bạo mới nãy đã giúp đầu óc tôi bình tĩnh lại phần nào, tôi điềm tĩnh gọi ra Tâm kiếm. Kìm chế ý định xiên chết Nữ hoàng Alesia bằng thanh Tâm kiếm trên tay, tôi dùng Ma pháp trị liệu lên ả.
[Tinh Kiếm Lục Thạch] xuất hiện, hấp thụ một lượng nhỏ Ma lực từ tay tôi và phát ra ánh sáng mờ nhạt. Đây là một Dạng của Tâm kiếm được mở khóa khi hoàn thành điều kiện ở Rừng Elf.
Thanh kiếm ngắn có lưỡi màu xanh lục trong suốt như thủy tinh dài tầm mười xăng-ti-mét, khi đổ Ma lực vào sẽ tạo ra hiệu quả chữa trị cho đối tượng.
Thế nhưng không phải loại kiếm chữa trị nhanh gọn nên tôi sẽ tìm hiểu những gì mình đang hoài nghi trong khoảng thời gian chờ đợi.
“Nhưng hình như cơ thể này nặng nề không phải do tưởng tượng à.”
Qua trận chiến một chiều mới nãy, tôi đã xác nhận rõ được năng lực của cơ thể đã giảm sút. Không biết tại sao lại vậy nhỉ, điều thắc mắc này cứ luẩn quẩn trong đầu.
“À, hay là do lời nguyền còn sót lại?”
Mới nãy, thứ cắm trên người tôi là [Bảo Kiếm Diệt Bất Tử]. Thanh kiếm đó có hiệu quả giảm giá trị năng lực cơ bản mỗi khi gây sát thương cho đối thủ. Là Thánh kiếm quý báu của Giáo hội, lúc trước tôi đã dùng hiệu quả của Tâm kiếm để vô hiệu hóa nó.
Nội tại của tôi, [Tâm kiếm] giúp tôi có thể điều khiển thêm nhiều Dạng vũ khí có năng lực chuyên dụng mỗi khi thỏa mãn các điều kiện.
Không phải khoe khoang nhưng qua bốn năm tu luyện, trong số những thanh kiếm đã mở khóa thì cũng có Dạng chữa trị trạng thái bất thường cho chính mình. Vậy nên, đầu tiên phải tìm hiểu bản thân bị gì rồi mới có thể lấy kiếm ra đối phó được.
“Bảng trạng thái - Mở.”
Phản ứng với lời lẩm bẩm của tôi, một tấm bảng trong suốt màu xanh - Bảng trạng thái xuất hiện.
Thứ này được cấu thành từ Ma lực, ghi chép năng lực của người gọi lên nên không ai khác thấy được ngoài bản thân, trừ khi sử dụng các kĩ năng hay Ma pháp hệ Giám định.
Và, thông tin ghi chép trên tấm bảng đó rất đáng ngạc nhiên.
Tôi chợt nghĩ là do lỗi bug nên tắt Bảng trạng thái đi rồi niệm lại một lần nữa.
“Bảng trạng thái - Mở.”
---------------------------
Bảng trạng thái
Ukei Kaito Lv1
17 tuổi - Nam
---------------------------
HP:531/545
MP: 347/412
Sức mạnh: 224
Thể lực: 324
Chống chịu: 545
Linh hoạt: 587
Ma lực: 117
Kháng phép: 497
---------------------------
Nội tại: [Tâm kiếm▽] [Hiểu biết dị ngôn ngữ]
Kỹ năng: [Đấm thường Lv1]
Tình trạng: Rất tốt
---------------------------
“... Tại sao?”
Có rất nhiều điểm lạ lùng đến mức tôi lỡ thốt ra câu hỏi đó.
Đầu tiên là tuổi.
Tôi bị gọi đến thế giới này tầm bốn năm trước, khi là học sinh cao trung năm hai 17 tuổi. Thế nên năm nay là 21.
Sao ấy nhỉ, có cơ chế bí mật giúp trẻ hóa vừa được phát động à, hoặc không.
Mà, chẳng phải vấn đề to tát.
Tiếp theo là Cấp độ.
Điểm kinh nghiệm nhận được sau khi đánh bại Ma vương và những trận chiến sau đó phải nói là áp đảo, Cấp độ tầm 300 của tôi đã bứt phá gần chạm đến 400. Thánh kỵ sĩ Đoàn trưởng, Hiệp sĩ mạnh nhất Vương quốc theo tôi trên hành trình chinh phạt Ma vương có Cấp độ 121, sau khi đánh bại Ma vương đã lên đến 270, tổng hợp hai điều đó lại với nhau là biết lượng Kinh nghiệm khủng đến chừng nào.
Tất nhiên Cấp độ tăng sẽ ảnh hưởng đến Chỉ số. Tôi chỉ nghe người ta bị giảm Cấp độ khi già yếu hoặc bỏ bê luyện tập, thế nhưng hơn 300 Cấp độ bay màu trong một lần thì có trong lời đồn tôi cũng chưa từng nghe. Cơ mà Cấp độ 1 là tương đương với trẻ sơ sinh ở thế giới này. Lúc vừa đến thế giới này tôi đã ở Cấp độ 3 rồi.
Nhưng đây lại là Cấp độ 1. Thêm vào đó là Chỉ số sụt giảm đến thảm thương.
Và cuối cùng, Kĩ năng.
Khác với Nội tại nhận được nhờ điều kiện đặc biệt, ví dụ như bổ trợ của Anh hùng hoặc tài năng sẵn có, đa phần những kỹ năng nhận được thông qua luyện tập có định hướng hoặc không định hướng theo thời gian, ngoài ra còn vài các phương pháp tiếp thu khác.
Kỹ năng khi đủ Độ thành thục sẽ tăng Cấp độ, đến một mức độ nào đó sẽ có thể đem ra vận dụng trong thực tiễn.
Cơ bản Kỹ năng là những hành động được lặp đi lặp lại liên tục, nói cách khác, giống như kỹ năng [Đấm thường] là nỗ lực đã đơm hoa kết trái từ hành động nãy giờ của tôi.
“Hn, không thể nào… [Không bộ]!!”
Đúng hay không không biết nhưng hình như những vết thương lớn của Nữ hoàng đã lành nên tôi ngừng chữa trị cho ả, cất Tâm kiếm đi rồi nhảy lên và dùng Ma lực tạo chỗ đặt chân để nhảy lên thêm lần nữa.
Kỹ năng này gọi là [Không bộ]. Một kỹ năng giúp người dùng có thể chiến đấu trên không bằng cách tạo chỗ đứng bằng Ma lực dưới lòng bàn chân.
Là kĩ năng hỗ trợ rất nhiều trên chiến trường. Đúng là tôi đã khởi động. Đã khởi động nhưng…
“Không thể nào…?”
Sử dụng mánh trò trẻ con này khiến tôi thốt lên ngơ ngác. Lượng Ma lực tiêu thụ và tốc độ thi triển đều không so được với hồi trước.
“Bảng chỉ số - MỞ!!”
Khi tôi mở Bảng chỉ số, trên phần Kỹ năng đã có thêm [Không bộ] và [Thao túng Ma lực].
Chạm vào chữ [Không bộ] trên Bảng trạng thái, tôi liền thở dài.
“Haizz, quả nhiên…”
---------------------------
Bảng trạng thái
Ukei Kaito Lv1
17 tuổi - Nam
---------------------------
HP:531/545
MP: 297/412
Sức mạnh: 224
Thể lực: 324
Chống chịu: 545
Linh hoạt: 587
Ma lực: 117
Kháng phép: 497
---------------------------
Nội tại: [Tâm kiếm▽] [Hiểu biết dị ngôn ngữ]
Kỹ năng: [Đấm thường Lv1] [Thao túng Ma lực Lv1] [Không bộ Lv1]
Tình trạng: Rất tốt
---------------------------
[Không bộ] Cấp độ kỹ năng: 1
Độ thành thục kĩ năng: 1/10000
Kỹ năng giúp tạo chỗ đứng bằng Ma lực trên không trung.
---------------------------
Một bảng nhỏ đã thêm vào ở phần dưới.
Tóm gọn ý nghĩa của phần đó là, kĩ năng này chỉ mới được nhận.
Lượng MP đã giảm sút cũng minh chứng cho điều đó.
Như đề cập từ trước, Cấp độ kỹ năng đơn giản cho ta biết bản thân đã dùng quen kĩ năng đến mức nào.
Thi triển thành công Kỹ năng sẽ giúp Độ thành thục và Cấp độ kỹ năng tăng lên, nói cách khác là sử dụng kĩ năng đó giỏi hơn. Cộng thêm luyện tập sẽ giúp ta nắm được mẹo sử dụng.
Ví dụ như Không bộ tôi vừa dùng lúc nãy, Cấp độ càng cao thì càng ít tiêu tốn Ma lực và thời gian chờ cũng ngắn hơn.
Nói thẳng ra, ở Cấp độ 1 thì Kĩ năng này là rác. Nhìn kiểu gì cũng thấy tiêu thụ quá nhiều Ma lực, không thể đưa vào thực chiến.
Tạm thời, tôi thử dùng các Kỹ năng khác ngoài Không bộ nhưng quả nhiên tất cả đều ở Cấp độ 1.
“Do lời nguyền… chắc không phải rồi. Nếu có loại hiệu quả nực cười như thế thì đã đâu cần chiến đấu khổ sở như vậy, mọi chuyện đã kết thúc nhanh rồi.”
Thực tế, nếu kí ức lúc trước là chính xác thì [Không bộ] và [Thao túng Ma lực], cùng nhiều kĩ năng cao cấp khác của tôi đã đạt đến trình độ có thể vừa hát và sử dụng, thế mới đơn độc sống sót qua cả năm trời bị truy đuổi.
Nếu có loại kiếm gây ra lời nguyền cưỡng chế xóa bỏ Kỹ năng và Cấp độ thế này thì thế giới đã chẳng cần đến Anh hùng mà vẫn có thể xiên chết Ma vương trong vài giây… khoan, không đến mức đó đâu nhưng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn hẳn.
“Sau khi giết mình, không, khi mình vẫn còn đang ngắc ngoải, chúng đổi ý muốn để sống nên đã cộng dồn thêm trạng thái bất thường mới à?”
Trên Bảng trạng thái có ghi Tình trạng: Rất tốt nhưng đánh giá đó có rất nhiều lỗ hổng nên chỉ mang giá trị tham khảo.
Bởi vì trạng thái bất thường cấp cao thật sự có thể lừa cả hiển thị trên Bảng trạng thái.
Thế nên, muốn biết thật sự bản thân đang mắc phải hiệu ứng bất thường gì thì phải sử dụng Tâm kiếm có năng lực kiểm định Bảng trạng thái, khi đó sẽ biết được chi tiết hơn.
Nếu thật sự là trạng thái bất thường loại mới, tôi cần phải xác định rõ ràng hiệu quả mới có thể nắm được điều kiện giải trừ.
“Được rồi, Giám định, Giám… định?”
Và rồi, tôi muốn lấy ra Tâm kiếm có khả năng Giám định Bảng trạng thái nhưng không thể được.
“Cái, gì, lẽ nào…”
Trong khi dự cảm không lành bủa vây, tôi nhấn vào dấu [▽] bên cạnh Tâm kiếm.
Ngay lập tức, tên của rất nhiều Tâm kiếm mà tôi phải trải qua bao nhiêu khó khăn khổ mới sở mở được, xổ ra.
Thế nhưng, phần lớn được ghi bằng chữ màu xám tối và bên cạnh có biểu tượng hình ổ khóa. Khi chạm vào dấu hiệu đó đó, tên và lượng kinh nghiệm cần để mở khóa hiện lên.
“Không thể nào..?”
Tôi thử lấy ra những Tâm kiếm có tên màu xám nhưng không có cái nào xuất hiện cả.
Xem ra chỉ có những loại Tâm kiếm có tên sáng lên mới sử dụng được.
Tôi dụi mắt và nhìn lại phát nữa, nhưng lần này cáu bẳn và lo lắng đã vượt quá trữ lượng con tim tôi chứa đựng được. Trước hết tôi cần giải quây nên sút một cú vào con Nữ hoàng đang giả vờ bất tỉnh và niệm Chú thuật nhưng không cần mở miệng.
“Gaaaaa!?”
“Thật sự mày thích tấn công bất ngờ thế luôn à, Alesia. Cơ mà, biết sao tao chữa trị cho mày không. Để mày khỏi chết trước khi ta đập mày thỏa mãn đó.”
Hình như Nữ hoàng định dùng Ma pháp hệ Hỏa hạ cấp nhưng vì chưa hoàn thiện nên quả cầu lửa nổ ngay trong mồm ả. Chắc chắn trong cái mồm đó giờ kinh khủng lắm, ôi phê thật sự.
Dù không nói ra miệng nhưng tôi muốn ả phản kháng bằng bất kỳ hình thức nào trừ tự sát. Nhìn Nữ hoàng Alesia tự làm hại mình vui thật. Cực kỳ giải trí.
Quả nhiên, nhìn người khác bị việc mình làm phản tác dụng là liều thuốc giảm căng thẳng tốt nhất. Khi đang nghĩ vậy, đột nhiên, tôi chú ý đến phía trên bên trái Bảng trạng thái có một biểu tượng hình bức thư lạ lẫm.
Tôi chưa từng nhìn thấy biểu tượng này lần nào, thế nên cũng không biết nó có công dụng gì.
“Hmm, làm gì đây.”
“Gaa…, khặcc…”
Trước hết tôi dẫm vào bụng Nữ hoàng Alesia đáng kính đang lườm khét lẹt tôi một cái rồi thưởng thức tiếng rên rỉ và bộ dạng cong veo của ả.
Một lát sau, tôi vượt qua cơn sốc do không thể sử dụng phần lớn Tâm kiếm, và rồi từ tốn đưa ngón tay lên nhấn vào biểu tượng bức thư.
Khi đọc thứ này, hẳn ngài đã chết một lần nhưng không phải do tuổi già đúng không.
Thật, không phải đùa đâu.
Ta không biết ngài đã chết như thế nào nhưng sự thật là ngài đã chết một lần rồi.
HP về 0 tròn trĩnh và đã chết theo đúng nghĩa đen, sau đó tỉnh dậy và nhận ra là đã quay về điểm xuất phát.
Những trải nghiệm trước đó là [Chế độ hướng dẫn].
Con người được dịch chuyển đến Dị giới, khi vượt qua không gian giữa các thế giới sẽ lấy được [Dị năng] giữa thế giới đó và Trái đất.
Thứ này đa phần có sức mạnh to lớn hơn mặt bằng chung của con người ở thế giới đó, nhưng giống như ngài, gần như toàn bộ con người đều nhanh chóng chết đi.
Và thường là những cái chết đáng thương tâm.
Thần Trái Đất ta đây không thể xác định được ngài sẽ bị đưa đến thế giới nào. Và cũng không thể nhúng tay vào. Thế nhưng, dù có cảnh báo mọi người hãy sống chú tâm kỹ càng, hiếm ai có thể thích nghi với một thế giới khác biệt hoàn toàn.
Thế nên, ta đã dừng việc giải thích cho những người Trái Đất bị gọi đi.
Đổi lại, ta dùng Tài nguyên để tặng kèm cho mọi người [Chế độ hướng dẫn].
Ta biết mọi người sẽ gặp khó khăn khi rơi vào tình cảnh không nắm được thông tin gì và rất lấy làm tiếc, nhưng dựa trên câu nói “Trăm nghe không bằng một thấy”, [Chế độ hướng dẫn] chính ra món quà đặc biệt mang tên Gian lận được Thần Trái Đất ban tặng.
Sau khi Dịch chuyển, trừ khi HP về 0 do hết thọ mệnh, nếu ngài chết do bất kỳ lý do nào khác thì sẽ được đưa lại thời điểm bắt đầu.
Tất cả Kĩ năng và Điểm kinh nghiệm nhận được lúc trước sẽ bị hoàn trả, tóm lại là chỉ có phần Điểm kinh nghiệm sẽ bị khấu trừ và kế thừa dựa trên Thời gian trải nghiệm.
Có thể nói đây là “New game +”.
Không phải tố chất được tăng lên, hay tài năng được mở rộng, nên nếu không cố gắng thì ngài sẽ lại chết như lần trước, nhưng ta nghĩ ngài đã trải nghiệm [Cái chết dễ dàng] đó cùng với đau đớn một lần rồi nên sẽ ổn thôi. Đây là con bài gian lận tâm huyết của Thần Trái Đất.
Con người ở Trái đất có cảm quan kém với các yếu tố Ma lực, dẫn đến từng cá thể cực kỳ yếu đuối. Nói thẳng ra là tệ hơn cả tôm tép. Trên phương diện Tố chất thì con người không thua kém gì Dị giới nhưng ngài đã nhận được [Dị năng] nhờ xuyên qua các thế giới, sức mạnh khởi điểm của ngài đủ để giao tranh với Slime đúng không. Nếu không có Dị năng thì dù là Võ sĩ thì cũng chỉ có sức mạnh ngang Dân làng A.
Vậy nên, nếu ngài muốn sống lâu thì hãy cố gắng rèn luyện.
Đa phần các thế giới đều nguy hiểm hơn Trái Đất.
Thứ lỗi cho vị Thần bất lực này, và xin chúc ngài có cuộc đời hạnh phúc.
Kí tên: Nữ Thần
“Ra là vậy, thật sự là “New game +” sao.”
Thứ hiện ra sau khi nhấn vào biểu tượng bức thư gần giống với một bức thư.
Có rất nhiều điểm đáng chú ý được ghi ở đây, nhưng có vẻ như thực thể được gọi là Thần này là có thật. Và Cấp độ cùng những thứ liên quan cũng có ở bên thế giới cũ nữa.
Tóm lại là, Thần Trái Đất nhận ra dù có ban tài năng gian lận thì người trái đất cũng dễ chết nên cứ để dịch chuyển mà không giải thích gì, đổi lại dùng phương pháp [Sống hết mình đi, có một lần làm lại mà].
Thực tế, cách đó đã cứu tôi lần này và giải thích nhiều nghi vấn đặt ra nãy giờ.
Vì sao tôi lại còn sống và nguyên nhân Cấp độ bị giảm xuống… Dù gì thì.
“Kaka.”
À, nói chung là cám ơn.
Nhờ vậy nên tôi mới có thể thực hiện nguyện ước lúc đó.
“Kuhahahahahahaha!!”
Không thể dừng cười được, cũng chẳng buồn dừng cười lại.
Thật ra lúc đó tôi đã đinh ninh là không còn lần sau. Thế nhưng Thù hận và Lòng phục thù lấp đầy con tim này không phải giả dối.
Cảm xúc chân thật hiện giờ làm cơn khoan khoải từ từ dấy lên khống chế cơ thể, không thể ngừng lại được.
Đây không phải giấc mơ. Đây không có giới hạn thời gian. Thế này thì tôi có thể phục thù và giết hết lũ bọn nó rồi.
Sau đó, nhờ tràng cười đã đời nên đầu tôi dần lấy lại điềm tĩnh.
Bắt đầu từ đâu đây, làm gì tiếp đây.
Hiện giờ tôi có cả khối kẻ thù muốn nghiền nát.
Dưới chân tôi là một trong số đó.
Phía trong miệng bị lửa nướng cháy, bộ váy bị chà đạp không biết bao lần nên đã lấm lem và tả tơi.
Chắc Nữ hoàng đã nhận ra dù phục tùng hay kháng cự cũng đều nhận trái đắng giống như nhau cả. Ả hiện giờ chỉ ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy căm phẫn.
Đúng, đây rồi, là đây chứ đâu. Là hai chữ Phục thù tôi đang tìm kiếm.
Giờ thì đơn giản, chỉ cần làm theo bản năng và giết chóc là dễ dàng thành công rồi.
Vì cấp độ của tôi bị giảm xuống thì chúng cũng như thế đúng không.
Nhưng tôi có kiến thức và kinh nghiệm ở Chế độ hướng dẫn. Năng lực dưới dạng Kỹ năng đã mất đi, nhưng kỹ thuật điều khiển cơ thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Nhờ vào một số Tâm kiếm vẫn còn sử dụng được, Chỉ số của tôi hiện giờ có thể so với Cấp 50, nếu đấu với đám Hiệp sĩ trông không có kinh nghiệm chiến đấu đang rên rỉ xung quanh đây thì mười thằng xông vô một lượt tôi cũng chấp. Nếu có chút thời gian lẩn trốn và kiếm lại Cấp độ thì tôi có thể ám sát hết bọn khốn đó trước khi chúng lên đường phiêu lưu và mạnh hơn.
“Không được, thế không được, ai lại chơi vậy.”
Một năm trời sống trong đau khổ.
Lòng phục thù có thể dán lại những mảnh vỡ của trái tim đã gào thét và tan thành từng mảnh.
Khối nhiệt huyết cháy bỏng đã được tôi luyện, sánh đặc lại qua năm tháng đó giờ đang thét lên: giết chúng không thôi là chưa đủ, sao có thể đơn giản thế được.
Nhìn thấy mặt con điếm này thôi là đã khó chịu rồi nhưng chừng này chưa thấm vào đâu cả.
Thế nên tôi sẽ không giết ả.
Thế nên tôi không kết thúc mọi chuyện ở đây.
Từ từ ngẫm nghĩ kỹ lại xem. Nếu có thời gian thì cần gì phải kết thúc chúng bằng cái chết dễ dàng.
Phải cho chúng biết thế nào là khổ đau và cay đắng, phải cho chúng chìm đắm trong thống khổ và ân hận.
Phải cho chúng cùng cực hơn nữa, hơn nữa, hơnnn nữa và hơnnnnnnn nữa.
Cứ thế cứ thế, phục thù mới thật sự được gọi là hoàn chỉnh.
“A, thế thì bây giờ không được giết à. Chà, mất công chữa trị thế này. Mất công nghĩ ra biết bao phương thức giết chóc thế này.”
Tôi vô thức thở dài. Thật sự đáng tiếc mà.
Cho trùng đục thân ăn mòn cơ thể trong khi ý thức vẫn nguyên vẹn này, hay là trồng cây kí sinh trên người chúng khiến vật chủ mất đi cảm giác vật lý nhưng tư duy vẫn hoạt động này, tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách khác nữa.
Nhưng những Tâm kiếm có thể dùng được đều bị phong ấn hết rồi nên muốn cũng chả làm được. Giờ đây quan trọng là thời gian.
Phải chuẩn bị thật cẩn thận kỹ lưỡng cho công cuộc phục thù thôi. Tất nhiên tận hưởng cả quá trình chuẩn bị đó nữa.
“Đầu tiên là…”
Tôi dùng [Tinh Kiếm Lục Thạch] chữa trị phần miệng cho Nữ hoàng đủ để nói được.
“Nè, tui có chút chuyện muốn nhờ.”
“... Ai thèm nghe thứ quái vật như mày nhờ vả!”
Ui, nhìn thế này mới thấy Nữ hoàng Alesia là đối tượng phục thù hoàn mỹ.
“Ku, ahahahaha.””
“C, có gì đáng cười!”
“Đâu, tại mày phản ứng y như tao nghĩ thôi. Tuyệt đối không được quên cảm giác đó đây nhé, không thì trả thù sẽ nhàm chán lắm.”
Tôi mỉm cười nham hiểm và nhìn xuống, ngược lại, Nữ hoàng Alesia ngước lên nhìn tôi bằng con mắt thù địch hơn nữa.
“Thứ điên loạn!! Tại sao, ta rốt cuộc đã làm gì nên tội-”
“Làm rồi đấy, dù mày không biết nhưng tao biết. Biết nỗi đau khi bị phản bội. Biết nỗi đau khi bị lừa dối. Biết nỗi đau khi bị quay như chong chóng. Tao đây nhớ hết, tất cả những đau khổ khi tao ngu ngốc cả tin vào tụi mày. Nhớ hết đấy, thưa Nữ hoàng Alesia Aurollrea đáng kính.”
“uu… guu…”
Nhìn xuống bằng ánh mắt tràn ngập thù hận nóng rát như nham thạch, những lời phát ra lại lạnh lùng như những con dao băng giá cứa vào da thịt. Có lẽ Nữ hoàng không biết ý nghĩa của những lời đó nhưng chắc chắn nhận ra lòng căm thù của tôi là hàng thật.
“Thôi, quay lại chuyện ban đầu nào, tao có chuyện muốn nhờ.”
Tôi đan tay lại trước mặt Nữ hoàng.
Lần này tôi nở một nụ cười hoàn hảo như đã thay hẳn những nét mặt mới nãy.
“Tao chỉ nhờ thôi nhưng nếu mày không chú ý lắng nghe thì cũng đành chịu. Mất công chữa mồm cho mày thế mà, buồn thật đấy, có gì nói từ chối cũng được mà, nhé?”
Đúng như dự đoán nhỉ? Chắc ả đã thoáng nghĩ đến từ chối kiểu chơi trò ‘tôi không nghe tôi không thấy tôi không biết’.
“Ngươi, muốn gì…?”
Điệu bộ thay đổi chóng mặt, giờ trông Nữ hoàng đang cảm thấy bất an hơn là bối rối. Không thay đổi chút nào, trực giác của ả vẫn rất tốt.
“Hừm, viết đằng trước thì vướng ngực lắm nhỉ.”
“Kya, dừng lại, dừng lại đi!!”
Tôi đá Nữ hoàng Alesia cho ả nằm sấp lại rồi thẳng tay xé bộ váy khiến lưng ả lộ trần.
“Nhưng lạ thật đấy, lần đầu gặp mày tao thấy xinh đẹp dễ sợ luôn mà sao giờ chẳng cảm thấy gì hết, bí ẩn nhỉ.”
Khuôn mặt có tỉ lệ hoàn mỹ như búp bê, đôi mắt trắng bạc cùng mái tóc bạch kim óng ả dài ngang vai.
Cô gái xinh đẹp được tôn làm mẫu lý tưởng và được gọi bằng cái tên Mỹ nương Aurollrea.
Lần đầu tiên gặp cũng là thời điểm đặt chân đến thế giới này, tôi đã nhận định không người con gái Nhật Bản nào dễ thương hơn ả, hồi xưa lỡ bắt gặp ả đang thay đồ khiến tôi sém rớt tim ra ngoài.
Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy cả tấm lưng trần trụi và hơn cả thế nữa mà con tim chẳng chút rung động kể cả bất ngờ.
“Bắt ép và cướp đi trinh trắng của con gái chưa chồng… quả nhiên ở Dị giới có những thằng súc sinh hạ lưu như mày…”
“Hả? Sủa gì vậy? Thứ giẻ rách mày ai thèm. Đừng hiểu nhầm, cái tôi lớn quá đấy, phát ói mất thôi.”
Nhắc đến làm tôi tưởng tượng ra cảnh ấy khiến cho tâm trạng xấu đi hẳn nên tôi khó chịu chửi rủa.
“Cái…!!”
“Tao biết đằng nào mày cũng không chịu nghe nên tao định viết thư thay cho lời nói ấy mà.”
“... Lẽ, nào.”
“Thấy chưa, tao định nhờ bằng lời, mày dẻo mỏ chút là xong nhanh rồi đúng không? Tiếc là lại tỏ thái độ, nên chắc chỉ còn cách viết thư để lại thôi, phiền quá.”
Tôi mỉm cười thật tươi tắn nhìn Nữ vương Aresia, còn ả như đã nhận ra tôi định làm gì.
“Được rồi, nằm yên đừng cử động nhé? Mất công chữ viết lại lem luốc mất.”
“Không, KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!”
Bút sẽ là [Cước Kiếm Nhện Lửa].
Tâm kiếm này có lưỡi kiếm ngắn khoảng 20 xăng-ti-mét, bản kiếm rộng, thân có màu đỏ của lửa.
Rất hiếm khi tôi dùng Tấm kiếm này vì khả năng chỉ đủ đem đi nhóm bếp, thế nên tôi khá hưng phấn khi biết thêm công dụng mới mẻ đáng kinh ngạc này.
“Hm~hn, hm~hn♪”
“Uwa, gaaa, bỏng!! Dừng, dừng lại điiiiii!!”
Cứ thế, tôi ngân nga một bài hát trong khi khắc bưc thư lên lưng Nữ hoàng Alesia.
“Người đâu, ai đó cứu ta vớiiiiiii…”
“Ahaha, đoán xem còn ai cứu mày, chúng nó bị tao chơi chút trò vặn hết xương rồi.”
Nữ hoàng Alesia với tay cầu cứu Hiệp sĩ xung quanh, nhưng toàn bộ Hiệp sĩ đều không thể cử động do xương tay và xương đầu gối bị bẻ cong ngược hướng, chúng đang bận rên rỉ thất thanh nên giọng của Nữ hoàng không thể lọt vào tai chúng.
“Rồi rồi, cuối cùng cũng xong được một nửa, còn nửa nữa. Từ giờ tao phải từ tốn suy nghĩ nên làm ơn đừng cử động nhé.”
Tôi nói vậy và mỉm cười nham hiểm.
---
Vươn vai khỏe khoắn sau khi viết thư xong, tôi nhìn xung quanh căn phòng và không thấy ai có thể cử động ngoài mình ra.
Do Nữ hoàng đau đớn rên rỉ, giãy đạp dữ quá nên tôi đã nghiền nát tay chân ả. Thế nhưng ả vẫn chịu được cơn đau không ngừng nghỉ nên chỉ mới mất ý thức vài giây trước.
Còn đám Hiệp sĩ nãy giờ vẫn đang than khóc do cơn đau nhưng vì không chịu được nữa nên ngày càng nhiều đứa tự làm mình bất tỉnh.
Mắt đứa nào đứa đó đều như mắt cá chết cả, do bất tỉnh gần hết nên dàn giao hưởng rên rỉ đã dừng lại.
“U, uây. Lâu rồi mới gặp lại cảm giác này.”
Khi hoàn thành công việc và đứng dậy thì tôi cảm thấy choáng váng. Là dấu hiệu nhận biết MP đã giảm quá mức đây mà.
Do tôi đã dùng [Cước Kiếm Nhện Lửa] để viết chữ, đồng thời dùng [Tinh Kiếm Lục Thạch] hồi phục HP cho Alesia khỏi chết. [Cước Kiếm Nhện Lửa] gần như không hao tổn MP nhưng hồi phục của [Tinh Kiếm Lục Thạch] lại ngốn kha khá.
“Bảng trạng thái - mở.”
Để xác nhận, tôi mở Bảng thái và thấy MP chỉ còn lại tầm hai phần mười. Quả nhiên không thể dùng Tâm kiếm bừa bãi với Chỉ số hiện tại.
Nếu không luyện tập lấy lại khả năng hồi phục và các kỹ năng loại tiêu hao thì không thể chiến đấu như hồi trước được. Quả nhiên phải lấy lại Cấp độ càng nhanh càng tốt.
“Mà kệ đi. Giờ đi thôi nào.”
Những việc cần làm ở đây có thể coi như đã hết, nên trước tiên tôi sẽ rời khỏi tòa thành này và đến Thành phố, sau đó chuẩn bị vật dụng và chuồn khỏi vùng này.
---------------------------
Bảng trạng thái
Ukei Kaito Lv1
17 tuổi - Nam
---------------------------
HP:531/545
MP: 81/412
Sức mạnh: 224
Thể lực: 324
Chống chịu: 545
Linh hoạt: 587
Ma lực: 117
Kháng phép: 497
---------------------------
Nội tại: [Tâm kiếm▽] [Hiểu biết dị ngôn ngữ]
Kỹ năng: [Đấm thường Lv1] [Thao túng Ma lực Lv1] [Không bộ Lv1]
Tình trạng: Rất tốt
---------------------------
“... Không thể, ngươi không thể nào thoát khỏi Lâu đài này đâu.”
“Hn, tỉnh rồi à.”
“Luôn có hơn năm trăm Hiệp sĩ thường trực trong Lâu đài. Nếu bắt gặp thì ngươi chắc chắn ngươi sẽ bị tra hỏi và giết chết.”
Nhận và hồi phục cùng một lượng sát thương sẽ khiến cơ thể bị tê liệt tạm thời. Thế nên Nữ hoàng Alesia có thể nói chuyện mà không hề bị khàn do cơn đau.
Có lẽ cũng vì thế nên ánh mắt ả đã mạnh mẽ hơn, xem tôi như tên ngu ngốc và bộc lộ rõ ý thù địch.
Bị tôi tra tấn đau đớn đến thế nhưng vẫn giữ được ý chí cỡ đó, đúng là Nữ hoàng có khác. Ả khá điên loạn rồi nhưng trông như nửa phần là diễn, để yên thì qua thời gian sẽ hồi phục lại bình thường và mang lại niềm vui cho tôi thôi. Đối với tôi đó là điều cực kỳ đáng mừng.
Thấy tôi im lặng suy nghĩ điều đó, ả xem ra đã hiểu nhầm và cho bản thân đang nắm lợi thế nên tiếp tục lên giọng.
“Tên man rợ từ Dị giới cao ngạo nhà ngươi phải trả giá. Ừ, ta sẽ không giết ngươi ngay đâu, ngươi sẽ phải chết trong đau đớn và khổ sở gấp nhiều lần ngày hôm nay ta phải nhận.”
Ánh mắt đó tỏa ra làn nhiệt thù hận.
Đúng, đó là điều tôi muốn. Khi nhận ra mình bị hại, tôi cũng đã có ánh mắt như thế. Là ánh mắt chứng minh tôi đã khiến ả bị vấy bẩn bởi khổ đau, nhục nhã và thù ghét. Nhưng…
“Mà, nếu ngươi dập đầu khóc lóc cầu xin thì có khi ta sẽ cứu giúp cho. Mặc dù súc vật nhưng ngươi vẫn là Anh hùng nên sẽ mang về ích lợi, nếu ngươi nguyện trung thành thì chúng ta vẫn sẽ tôn kính ngươi là Anh hùng. Vinh dự lắm đấy?”
Hah, ả khịt mũi cười, cả lời nói và ánh mắt nhìn tôi đều đinh ninh đang nắm lợi thế.
Còn tôi nhìn Nữ hoàng và đáp lại bằng.
“Haaaaaaaaaa~~~~~~~~~.....”
Một pha thở dài ơi là dài như từ tận sâu trong lòng.
Bỗng dưng cảm thấy ức đến mức ứa nước mắt do ngẫm lại hồi xưa ngu đến mức nào mà bị thứ này lừa dễ dàng như vậy. Tôi không đời nào lại làm theo lời ả, nhưng dù giờ dập đầu khóc lóc xin tha thì chắc chắn con Nữ hoàng này cũng chẳng tha cho tôi. Nhìn cái bộ dạng xấu xí khó coi đang tự tin nằm ở kèo trên của ả, tôi dễ dàng nhận ra ý định trục lợi, bóc lột sức của tôi rồi sau đó tra tấn và giết bỏ.
Người ta bảo con trai dại gái sẽ dễ bị lừa, còn tôi hồi xưa dễ dàng mắc lừa con Nữ hoàng này, phải gọi là Siêu dại gái.
Và còn một điều nữa, giờ tôi tin chắc rằng lòng phục thù của mình chưa hề vơi đi bao nhiêu sau khi cho ả nếm trải mùi vị đau đớn mức độ này. Ả vẫn còn giữ được ý nghĩ [Lợi dụng tôi] cơ mà, nếu giết bỏ ngay tại đây sẽ không thể nào thỏa mãn. Không được không được.
Bóp nát hoàn toàn và giết chết những kẻ như ả này chắc chắn sẽ thỏa mãn lòng phục thù của tôi hơn là quật đổ những tên chỉ nghĩ đến dẫm đạp lại tôi, chứ không động đến hai chữ lợi dụng.
Có rất nhiều kẻ tôi phải phục thù, bắt từng đứa một trả cái giá hài lòng sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức.
(Ừm, như thế tốt hơn nhỉ. Càng lâu, phục thù càng vui và có thể tận hưởng!!)
Khi nghĩ đến chuyện đó, mép miệng tôi vô thức nâng lên hết cỡ.
“Ph, phản ứng đó là thế nào! Đừng nghĩ ta nói dối, Hiệp sĩ ở bên ngoài…”
“Tao có bảo mày nói dối đâu. Mặc dù đã làm loạn lên thế này nhưng không có tên Hiệp sĩ nào bước vào là do tụi mày muốn tiến hành Triệu hồi Anh hùng trong bí mật, giăng tầng tầng lớp lớp Kết giới cách âm, Kết giới Ma lực, Kết giới Vật lý, và hơn hết là đã ra lệnh không ai được vào đúng không.”
“Sao ngươi biết!?”
“Hồi trước có nghe một lần rồi.”
Ngắm Nữ hoàng đơ mặt ra còn mắt mở to vì sốc, tôi nhớ về lần Triệu hồi đầu tiên.
“Hn, thôi nhé, tao đi đây.”
Sau đó, tôi tiến đến gần bệ đá ở góc phòng, kéo nó ra khiến âm trầm đục làm rung động căn phòng, và rồi một lối đi ngầm xuất hiện.
“Lố, lối đi đó chỉ có gia tộc trực hệ Hoàng gia mới biết, làm sao ngươi!!”
“Đã bảo là nghe một lần rồi mà, khoan, là được thông não một lần mới chính xác.”
Đúng, Ma trận Dịch chuyển Nữ hoàng Alesia đã chuẩn bị và dụ tôi vào chính là Phòng triệu hồi này, và cũng chính Nữ hoàng Alesia đã chỉ tôi đường thoát.
“A, khoan, nguy quá nguy quá, xém tí thì quên.”
Do đã hoàn thành một bước trong danh sách phục thù, hoặc đã thỏa mãn một chút nên tôi suýt quên mất điều phải làm.
Tôi thoăn thoắt áp sát tên Hiệp sĩ gần nhất, nhìn tay chân hắn cong queo như bức tranh trừu tượng còn mồm rên rỉ không ngừng.
“Ban đầu tao định dùng tay không cho nhanh nhưng nhờ ai đó đã dạy cách phá họng cực kỳ tuyệt vời nên phải đem ra thực hành thử thôi. Có hơi lo về MP nhưng [Cước Kiếm Nhện Lửa] chắc sẽ xoay sở đủ dùng.”
Tôi nói vậy và lấy ra Cước Kiếm đã dùng lúc nãy, tạo ra quả cầu lửa to bằng viên bi trên đầu mũi kiếm, sau đó nhét vào mồm tên Hiệp sĩ và kích nổ.
“%^#&*@^#$*(@!?”
Uy lực đã được giảm thiểu nên không chết được, nhưng đủ để nướng chín cuống họng khiến cho tên Hiệp sĩ hét lên không thành lời.
“Tiếp theo, tiếp, tiếp.”
Lần lượt tặng mỗi Hiệp sĩ một viên, chúng giờ không rên lên được nữa luôn rồi.
“Cuối cùng là mày, Alesia. Chúng ta sẽ xa nhau khá lâu đấy nên muốn nói gì nói đi, tao đang nghe đấy?”
“......, tên của ngươi, là gì.”
“Khoan khoan, tao muốn ẩn mình, điên đâu mà khai ra. Trong bức thư cũng đã viết về tao đấy.”
Xong, tôi tạo ra quả cầu lửa và nhét vào mồm Nữ hoàng.
“Cứ gọi tao là Kẻ phục thù Lần hai.”
“~~~~~~!!”
Kiềm chế không để lộ vẻ yếu đuối, Nữ hoàng Alesia không nói lời nào, chỉ chịu đựng cơn đau rát điên cuồng.
Không ngón tay nào có thể dùng. Cổ họng phải một thời gian nữa mới chữa lành được, thế là câu đủ thời gian cho tôi rồi.
“À, cho ta xin thứ này nhá. Để làm tiền phòng họa ấy mà.”
Tôi lấy đi vòng cổ con Nữ hoàng đang đeo. Thứ này là hàng quý giá có liên quan đến Hoàng gia nên bán đi cái là hết gặp khó khăn về tiền bạc ngay.
Nữ hoàng Alesia lườm tôi khét lẹt bằng cặp mắt mông lung.
Đúng là con mồi ngon lành để hành hạ.
Cuối cùng, tôi cười thật tươi và quay lại tiến xuống con đường ẩn.
---
Bước đi trong bóng tối mờ ảo, tôi nghĩ về chuyện hồi nãy kia bằng cái đầu đã nguội lại một chút.
Trong lòng cảm giác bồn chồn, có lẽ là do vết thương cũ đang bị đục khoét.
Tôi vô thức thở dài và lẩm bẩm.
“Nghĩ lại thì nói tên ra luôn đi cho rồi… Ôi trờiiiii, [Kẻ phục thù đời hai] quái gì!! Tôi ơi là tôi, không nghĩ ra cái tên nào hay hơn à!!”
Đúng, tôi đã tự chọt vào căn bệnh cổ đại mang tên Ảo tưởng sức mạnh.
Cho đến khi đặt chân đến lối ra, tôi đã chìm trong tình cảnh éo le, phải hết mình kiềm chế cảm giác cắn rứt.
-------------------------------------------------------
Chú thích:
Tâm Kiếm: Kĩ năng Nội tại của Kaito
Thánh Kiếm Phục Hận [Phục Thù chi Thánh Kiếm]: Thanh kiếm Thánh của sự báo thù
Tinh Kiếm Lục Thạch [Thúy Lục chi Tinh Kiếm]: Thanh kiếm tinh thể màu xanh lục bảo.
Cước Kiếm Nhện Lửa [Hỏa Tri Chu chi Cước Kiếm]: Thanh kiếm làm từ chân Nhện lửa
24 Bình luận
ʕっ•ᴥ•ʔっ
đoạn 17 giống cái trên
đoạn 35 "cường hóa bơi tinh tinh"
đoạn 57 "đây đâu phản bội" thiếu chữ "phải"
đoạn 78 ''đau đớn hết minh đi"
đoạn 244"Thần này bất lực này"
đoạn 340 "điều như mắt cá chết"
mà sao lúc thì nữ hoàng lúc thì công túa vậy, để 1 cách xưng hô thôi, đỡ nhầm lẫn
xuống dưới lại thành "nắm đấm" ????