Around 40 Otoko no Isekai...
Asakura Hifumi Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 003: Đã đến đô thị

5 Bình luận - Độ dài: 2,922 từ - Cập nhật:

[note23501]

---

Trước nỗi sợ từ việc bị đám sinh vật sống đen to lớn như sói vào lúc ăn thịt nướng ở trong rừng, tôi tiếp tục nhanh chóng đạp xe ra khỏi rừng và cuối cùng cũng ra đến bìa rừng.

Sau khi giải quyết được nỗi căng thẳng đó, tôi đã an tâm chìm vào giấc ngủ.

――Khi mở mắt dậy.

Tôi lại thấy hối hận vì đã lăn ra ngủ, nhưng may mắn sao, trời vẫn còn sáng. Có lẽ tôi đã ngủ khoảng ba tiếng nhỉ?

Phải nhanh chóng rẽ sang phải tiến tới con đường thôi....... Nhưng mà, ở thế giới này, họ đối xử với người từ thế giới khác như thế nào nhỉ~?

Có khi nào bị bắt vào biến thành nô lệ cũng nên? Có khả năng đó nhỉ ...... Tuy nhiên, nếu thế thì hết cách rồi.

Trước hết, tôi vừa gặm bánh mỳ, vừa mở Shrangri-La ra để kiếm tra số tiền còn dư.

"Hơn 76,000 yên à ...... Mình đã dùng mất một nửa rồi sao"

Toi rồi. Mình đã dùng phân nửa số tiền mới nạp vào quá nhanh rồi. Phải nhanh kiếm tiền bù lại thôi ―― Vừa nói vậy, tôi lại tiếp tục tiêu tiền.

Do thấy mệt, tôi muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt. Tôi tìm chocolate trên Shangri-La ―― Chẳng phải có túi chocolate 1kg giảm giá (với lí do chính đáng) có giá 2000 yên sao, lấy nó thôi.

Việc bán bánh kẹo như chocolate có lẽ tốt, mà nếu bán ở thế giới này có lẽ cũng tệ hại cũng nên........

Vừa ăn chocolate, tôi vừa nghiêng đầu. Vị ngọt của chocolate đang làm cho tôi khỏe lại ―― Đường là sự lựa chọn hàng đầu khi mệt mỏi mà.

Ư~m. Rõ ràng nên chọn hồ tiêu nhỉ. Mấy thứ như dao cũng được, nhưng tôi có cảm giác lợi nhuận của hồ tiêu là cao nhất.

Một gói tiêu bổ sung trên Shangri-La được bán với giá 400 yên. Nếu chuyển nó thành tiền vàng hay tiền bạc thì sẽ thu được lợi nhuận lớn nhỉ.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác nếu dùng mấy cái túi ni lông hay lọ thủy tinh thì không ổn. Chẳng may mang thủy tinh đến thế giới không có chúng thì cũng gây rắc rối mà.

Tôi muốn tránh việc bị tóm rồi bị tra tấn và bị tra hỏi: Mày lấy được cái này từ đâu hả!

Tôi tìm tiếp đồ trên Shangri-La.

"Không có mấy thứ như túi bằng da sao? Ô! Có đó thôi"

1 cái 3000 yên. Đắt hơn hồ tiên đến bất ngờ. Tôi bỏ hồ tiêu vào trong cái túi mới mua.

Giờ thì phải đeo nó vào thắt lưng đã ―― Ôô! Giống mấy túi trang bị trong game RPG nhỉ! Tôi từng thấy trong mấy trò rồi.

Nếu thế này vẫn không được, thì tôi sẽ mua chúng khi lượn quanh đô thị vậy. Vấn đề là trước khi kinh doanh, tôi có thể bị bắt giữ với lí do gì thôi.

Tôi thu hồi cái thang gấp lại, rồi bỏ vào trong item BOX. Kế đến, tôi leo lên chiếc xe đạp leo núi và hướng sang bên phải ―― Tôi bắt đầu đạp xe về hướng ba giờ.

"Dù khá thích xe đạp điện leo núi, nhưng đắt quá"

Khi tìm trên Shangri-La, giá vẫn lên đến khoảng 100,000 yên. Hiển nhiên là đâu thể dùng nó trước mặt người khác nữa chứ.......

Bụng hơi đói chút, nên tôi lại ăn chút chocolate.

Sau 1 tiếng đạp xe, cuối cùng cũng thấy con đường cắt ngang khu rừng.

"Giờ thì không thể dùng xe được nữa nhỉ. Đành đi bộ thôi......"

Tôi bỏ xe đạp vào item BOX và bước lên con đường. Tất nhiên đó không phải một con đường cứng, cùng chẳng được lát sỏi.

Lúc mà mưa rơi thì chắc lầy lội lắm nhỉ....... Nhưng nó vẫn dễ đi hơn so với đường trong rừng. Nhờ có item BOX, tôi chẳng có hành lý gì cả.

Đi một lát thì tôi thấy có nhiều phương tiện hơn. Những chiếc xe ngựa chở hàng hóa đang đi lại trên đường.

Có những chiếc có mui, cũng có những chiếc không có, nhưng tất cả đều là những chiếc xe được làm theo đơn đặt hàng.

Tôi đi về phía lề đường để tránh làm phiền những chiếc xe ngựa, thì bất ngờ có một giọng nói vang lên.

"Cậu kia, cậu đi bộ sao?"

"Ha?"

Tôi dừng lại quay sang thì có một chiếc xe ngựa đỗ lại bên cạnh. Con ngựa rất to lớn, trông khá cứng cáp, khỏe mạnh.

"Cậu đi đến Dahlia à?"

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khaki đang nhìn tôi. Không, so với chuyện đó ―― vấn đề là có thể hiểu lời người đó nói.

"Không lẽ, anh đang hỏi tôi?"

"Ngoài anh còn có ai nữa đâu? Giờ cậu tính đến Dahlia phải không?

"Aa, đúng rồi"

Có vẻ tên đô thị mà tôi nhìn thấy từ rừng là Dahlia. Quả nhiên là có thể nói chuyện được nhỉ. Thật là may mắn.

"Anh lên xe chứ?"

"Tôi rất cám ơn, nhưng tôi không có tiền trả đâu"

"Dahlia ở ngay kia mà, tôi tính miễn phí thôi"

Thật à, vậy leo lên thôi. Dù có thể đến đó tức khi nếu dùng xe đạp. Do mặt người đàn ông đó không có vẻ đang che giấu điều gì cả, nên tôi cứ vậy lên xe.

"Tên tôi là Fuyou. Hân hạnh. Tôi là thương nhân"

"Tôi là Kenichi"

"Haha, một cái tên lạ nhỉ"

Trông anh ấy có vẻ là người tốt, nên tôi thử hỏi xem ―― hóa ra màu tóc đen của tôi khá hiếm.

Tôi tiếp tục nói chuyện với anh ta trên chiếc xe ngựa đang rung lắc. Trước ngực anh, có một chiếc vòng cổ bằng que hình bằng kim loại đang phát sáng.

Có một hòn đá gắn ở đầu cây gậy.

"Vậy nên anh mới ở đây à, toàn chuyện đen đủi nhỉ?"

Mái tóc của Fuyou có mái tóc màu nâu hơi ánh đỏ. Đó có lẽ không phải tóc nhuộm mà là màu tóc tự nhiên.

"Aà, đúng vậy đó. Thật xấu hổ, nhưng đã từng này tuổi rồi mà tôi chẳng hay ra khỏi làng lắm"

"Maa, nếu không phải thương nhân, thì mọi người đều như vậy mà. Anh cũng tính ra khỏi làng rồi làm thương nhân sao?"

"Aa, tôi cũng tính thế"

Trước mắt, cứ nói thế đã. Tôi đã từng làm việc trên ruộng ở nông thôn, nên bản thân cũng có kiến thức về nông nghiệp.

"Nhắc mới nhớ, anh chẳng cầm theo gì nhỉ ...... không lẽ nào, anh có item BOX à"

"Anh cũng biết item BOX à?"

Chuyện này bất ngờ nhỉ. Hóa ra có từ "item BOX" có tồn tại à....... Rõ ràng, trên màn hình status có ghi item BOX nhỉ.

Mà màn hình ghi bằng tiếng Nhật nữa.......

Hiếm có người cầm nó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy người có item BOX đó"

"Ra là vậy"

"Anh có item BOX, tức là trước giờ vẫn làm buôn bán nhỉ?"

"Aa, bên trong là những rau củ tôi thu hoạch từ vườn nhà thôi. Bỏ vào đó thì không lo thối rữa hay mọc mầm"

Hiển nhiên là nói dối rồi.

"Tôi từng nghe chuyện này rồi. Tiện lợi nhỉ. Vậy có thể kiếm sống bằng việc vận chuyển đồ tươi sống hay đồ quý giá còn gì"

"Maa na. Tôi cũng tính thử nhiều thứ xem sao"

Tôi hỏi cậu ấy nhiều thứ về cách bán hàng. Dường như muốn bán hàng cần phải đăng ký tại hội thương nghiệp.

Phí đăng ký là một đồng bạc, nhưng không rõ một đồng bạc giá bao nhiêu nhỉ.

Giờ chúng tôi đang băng qua một con sông nhỏ. Có những đứa trẻ đang bắt cá ở bên bờ sông. Tôi nghĩ một thị trấn có những đứa trẻ khỏe mạnh là một nơi tốt.

―― Cứ như vậy, chúng tôi đã đến thị trấn. Vượt qua bức tường dày xung quanh, thị trấn đang mở rộng ra trước mắt tôi.

Không nhìn thấy tòa nhà cao tâng nào cả ―― Nơi cao nhất là tòa nhà ba tầng bằng đá. Tôi có ấn tượng đây là một thị trấn nhộn nhịp và sống động.

Dù có người canh gác ngoài cửa, nhưng họ không điều tra gì cả mà cứ vậy cho qua.

Những người khác cũng tự do ra vao nhỉ. Cứ vậy, chiếc xe tiến vào thị trấn.

"Họ không lấy tiền hay kiểm tra gì những người vào thị trấn nhỉ?

"Không có thuế nhỉ. Có những thị trấn như vậy vẫn thu thuế ―― nhưng ở đây thì không thế. Nếu xuất hiện đạo tặc thì cửa thành sẽ đóng lại, tuy chuyện đó hiếm lắm"

Chúng tôi đến được mục tiệu sau khoảng 5 phút. Tôi cũng giúp Fuyou dỡ hành lý.

"Phiền anh quá"

"Gì chứ, anh đã chở tôi đến đây mà"

Sau khi xong việc, tôi hỏi anh ý vị trí nhà trọ và hội thương nghiệp. Chuyện này, hỏi thăm người dân địa phương là tốt nhất mà. Không phải lo lắng bị chặt chém nữa.

"Anh bạn cũng là người tốt, lại còn chỉ cho tôi nhiều thứ. Tôi cho anh cái này"

Tôi đưa anh ta cái túi da có bỏ hồ tiêu bên trong.

"Cái gì đây vậy?"

Anh chàng đó mở túi ra ngửi rồi bất ngờ.

"Đây chẳng phải hồ tiêu sao!"

"Đúng vậy đó"

"Ôi ôi, anh đừng đùa chứ? Tôi đâu thể nhận thứ đắt đỏ này được chứ? Tôi sẽ trả tiền"

"Không cần mà......"

"Anh đợi chút đã ―― đám thương nhân bọn tôi cực thích đồ rẻ tiền, nhưng nếu là miễn phí thì tôi không nhận đâu. Anh hiểu chứ?"

Nghĩ một chút thì tôi giơ ngón trỏ lên.

"Không có gì đắt hơn đồ miễn phí"

"Đúng như anh nói. Anh có tư chất làm thương nhân. Cơ bản bán hàng là việc trao đổi hàng hóa mà. Không nhận đồ không có hàng. Đó là điều cơ bản"

Anh tay nói vậy rồi lấy túi đựng tiền trong ngực ra và đưa tôi 2 đồng bạc.

"Có lẽ giá cỡ này. Chưa kể, đây là túi da nhỉ. Cái này chắc giá 6 đồng"

Tôi cũng nhận được số tiền đồng.

"Anh cũng tương đối cứng đầu nhỉ"

Không cứng đầu sao làm buôn bán được chứ. Tôi không phải người thận trong hay nhát gan đâu. Hahaha"

Tuy nhiên, giờ tôi đã có tiền mặt. Dù tôi vẫn chưa biết về vật giá. Tuy nhiên, anh ấy đã bảo đó là thứ đắt tiền nên chắc đó là giá hợp lý nhỉ.

"Tôi hỏi chuyện kỳ quặc chứ, nhưng một đồng vàng đổi được bao đồng bạc vậy?"

"Ở đây, 4 đồng bạc đổi được 1 đồng vàng đó. Maa, cũng có nước có tỷ giá khác, mà tôi nghĩ việc anh hỏi vậy thật lạ đó"

"Vậy à, cám ơn cậu"

"Hahaha, anh quả là lạ lùng nhỉ"

Thì tôi là người ở thế giới khác mà, chuyển đó hiển nhiên mà.

"Tuy nhiên, anh này. Anh không tính bán hồ tiêu đó chứ?"

"Không được à?"

"Gia vị ở đây sẽ bị đám gọi là Bacopa chú ý đó. Bị chúng để ý là nguy hiểm lắm đó?"

Chúng tính nâng giá thông qua thỏa thuận giá cả và hạn chế phân phối chúng à"

Maa, chuyện đó ở đâu cũng có nhỉ. Nơi nào có lợi nhuận thì mọi người sẽ đổ xô vào mà.

"Đúng thế đó. Anh kiếm được thứ được đó"

"Tôi sẽ cẩn thận mà"

"Vậy nhé"

Tôi vẫy tay chào cậu thương nhân trẻ rồi tính có nên tìm nhà trọ không. Trước hết cần tìm chỗ ở đã.

Tuy nhiên, việc nghĩ có thể kiếm lời từ gia vị hay hồ tiêu là không thể nhỉ. Tiếc quá ...... Thôi cứ lượn quanh chợ rồi tính vậy.

------◇◇◇------

Tôi cứ vậy, đi quan sát thị trấn. Quả là một nơi náo nhiệt.

Tôi thấy một tấm kính trong suốt ở một tòa nhà có vẻ cao cấp, dường như kính có tồn tại nhưng chỉ dành cho nhà giàu nhỉ.

Tôi cũng tưởng sẽ là đá thiên thạch hay mấy vật chất ảo tưởng chứ.......

Sau khoảng 5 phút, tôi đã thấy được tòa nhà được chỉ cho. Đó là một tòa nhà hai tầng được sơn màu trắng, nhưng đã bị bong tróc nhiều.

Trên cánh cửa gỗ có một cái bảng vẽ miếng thịt và cái đĩa ――.

"Chắc là chỗ này nhỉ......"

Tôi ẩn cửa và tiến vào, rồi cánh cửa tự đóng lại ―― Khi nhìn lại, thì hóa ra cánh cửa tự đóng bằng ròng rọc và dây câu.

Bên ngoài làm bằng đá, nhưng bên trong làm bằng gỗ tối màu với 8 cái bàn và ghế xếp xung quanh. Thay vì gọi là nhà trọ, nó giống quán ăn hơn.

Tôi thấy quầy lễ tân ở bên trong.

Cũng không có khách nhỉ ―― dù sao cũng quá trưa rồi, giờ chắc khoảng hai giờ rồi. Tôi nghĩ không có khách ăn trưa và thật trống vắng.

"Chào mừng chú. Chú đến ăn trưa? hay là đến trọ?"

"Ta đến trọ"

Người bước ra là một cô gái mắt hơi nhỏ, có mái tóc đen được buộc đằng sau và mặc một cái tạp dề. Có lẽ cô khoảng 18 tuổi, trông cũng khá dễ thương.

"Nếu tính trọ, nếu kèm theo bữa ăn là 1 đồng bạc nhỏ, còn nếu chỉ trọ không là 3 tiền đồng"

u2554-07662977-b72f-4fde-a6ea-54a3efbefd68.jpg

Có thể mua cơm trên Shangri-La nhỉ. Giờ phải tiết kiệm số tiền mặt đang có đã.

"ta muốn trọ ở đây"

"Tiền phí cần trả trước đó~"

Tôi giao 3 tiền đồng ban nẫy nhận được từ người thương nhân trẻ.

"Có một người trọ~"

"Vâng~"

Tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông từ bên trong, có lẽ là chủ nơi này"

"Cô là con gái của nhà trọ này à?"

"Không phải đâu. Tôi sống ở gần đây, chỉ làm việc ở đây thôi. Còn ông chú? Chú đang tìm nhà môi giới để tìm nhà à?"

"Không, ta đang tính buôn bán"

"Jaa, chú cũng làm được tính toán hay đọc viết được à"

"Ừ!"

Phải nhỉ, cần biết đọc viết nhỉ. Tôi hoàn toàn quên mất đó. Trong lúc tôi bị sốc thì người con gái lấy thứ có lẽ là sổ đăng ký nhà trọ ra.

"Nếu không biết đọc viết thì chú tính làm thương nhân kiểu gì chứ. Để đăng ký hội thương nghiệp cần phải biết đọc viết và tính toán đó?"

"Ra vậy à ...... ta có thể đọc được tiếng dị quốc, và cũng có thể tính toán đó"

"Vậy, có bốn túi, mỗi túi có 12 rinka. Hỏi tất cả có bao nhiêu quả?"

Dù không biết rinka là cái gì, nhưng tôi giải được.

"48 quả phải không?"

"Siêu~quá! Chú biết làm tính thật nhỉ! Ông chú tên gì vậy?"

"Kenichi"

"Fư~n. Cái tên lạ đó. Cháu là Azalea. Rất vui được làm quen với chú"

Azalea viết tên tôi vào cuốn sổ trọ. Có vẻ cô nhóc này cũng biết đọc viết.

―― Tuy nhiên, những chữ viết trong đó ―― hình như là chữ la-tinh......

"Azalea, ta có điều muốn nhờ nhóc ......"

"Gì ạ?"

"Nhóc có thể dạy ta đọc viết không, đơn giản cũng được?"

"Ếế?"

Cô nhóc tỏ vẻ bối rối trước lời nhờ vả đột ngột của tôi ―― Cũng phải nhỉ. Nhưng tôi có cảm giác nếu muốn học đọc viết nhanh thì nên hỏi cô gái này.

"Đơn giản cũng được. Ta trả bằng bánh kẹo từ dị quốc được không?"

"Thật không? Nó có ngọt không?"

Nghe thấy bánh kẹo, ánh mắt của Azalea trông lấp lánh như đứa trẻ vậy.

"Aa, loại ngọt cũng có"

"Vậy, lúc không có việc thì được thôi"

"Vậy à, vậy ta nhờ nhóc. Đơn giản cũng được rồi"

Tôi được dẫn đến căn phòng ở tầng 2. Một căn phòng chỉ có mỗi cái giường. Trần nhà cũng không lát ván, có thể thấy hết cấu trúc căn nhà.

Tuy nhiên ―― thật may mắn khi nó khá sạch sẽ, tôi cảm thấy an tâm. Cuối cùng cũng được ngủ trên giường.

"Chú bỏ khăn trải giường vào cái giỏ này rồi để ra hàng ngày nhé. Nếu có đồ giặt thì sẽ tính thêm phí"

"Aa, ta hiểu rồi. Vậy, lúc nào rảnh, dạy ta chữ nhé. Ta tính trọ ở đây vài hôm"

"Cháu hiểu rồi. Chú đừng quên bánh kẹo đó"

"Được thôi"

Khi Azalea ra khỏi phòng, tôi đổ rầm ra giường. Tấm trải giường này làm bằng vải lanh.

Dù sao đi nữa, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Giờ tôi cần nghĩ xem nên làm gì để sống ――ở một thế giới sống thế giới khác như thế này.

Tuy nhiên, thật an tâm khi cuối cùng có thể đặt lưng lên giường.

Tôi chỉ tính nằm một chút, nhưng lại ngủ mất tiêu.

---

Ghi chú

[Lên trên]
Chú thích dịch giả: tên nhân vật và địa danh đều đặt theo tên các loài hoa và thực vật khác. Fuyou (フヨウ) Phù dung; Bacopa (バコパ) Rau đắng biển; Azalea (アザレア) Đỗ quyên
Chú thích dịch giả: tên nhân vật và địa danh đều đặt theo tên các loài hoa và thực vật khác. Fuyou (フヨウ) Phù dung; Bacopa (バコパ) Rau đắng biển; Azalea (アザレア) Đỗ quyên
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tem! Ai cú đêm điểm danh cái chứ tui thấy cô đơn quá!
Xem thêm
dụ loli ăn kẹo '-'
Xem thêm