Around 40 Otoko no Isekai...
Asakura Hifumi Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 002: Thoát khỏi khu rừng!

20 Bình luận - Độ dài: 2,890 từ - Cập nhật:

Tôi là một ông chú, người đang không hiểu tại sao bản thân lại bị cuốn vào một thế giới giống như thế giới khác.

Có lẽ đây là thế giới khác thực, bởi tôi có thể mở được Status Open và mua sắm trên mạng như thế này. Mà rốt cuộc toàn bộ năng lực này là như thế nào nhỉ. Tôi không hiểu nổi lun.

Trước hết, cứ ăn cốc mỳ cho bình tĩnh lại đã. Con người, khi no bụng, sẽ trở nên lạc quan.

Tuy nhiên,nếu cứ thế này thì trở nên suy đồi mất. Bằng cách nào đó, tôi phải đến nơi có người sống, rồi bán hàng hay trao đổi đồ mà kiếm tiền sống thôi.

Hay là dùng số tiền kiếm được để mua sắm trên mạng, rồi lại bán với giá cao hơn nhỉ ―― vậy chắc sẽ khắc phục được tình hình thôi? Nếu vậy, thứ nên bán hẳn là gia vị rồi?

Một gói tiêu dùng để đổ bổ sung vô lọ có giá 100 yên chẳng hạm, có lẽ sẽ bán được với giá cao đó? Chẳng phải kiếm ăn khá dễ dàng hay sao?

Maa, để được vậy thì tôi phải ra khỏi khu rừng đã.

"Trước hết, nên làm gì giờ......"

Tôi mua một cái la bàn trên Shangri-La giá 1500 yên. Có nó là sẽ giải quyết được vấn đề phương hướng. Kim la bàn sẽ luôn chỉ về một hướng, mà có vẻ thế giới này cũng có từ trường.

Và, dù giá hơi cao chút, nhưng ―― tôi mua cái xe đạp leo núi giá 20,000 yên. Tôi có xem qua các đánh giá sản phẩm, rồi mua cái có đánh giá cao nhất.

Nếu đó là một hàng hóa tệ thì sẽ xuất hiện những phản hồi gay gắt, mà đôi lúc cũng có lúc là hàng kém chất lượng lẫn vào nữa. Do đó, tôi đã tự thỏa hiệp với bản thân là sẽ không tiêu xài lãng phí khi lướt web.

Maa, sẽ có cách giải quyết thôi.

Mà, nói thực, item BOX quả là tiện lợi nha. Với thứ này, dù có mua nhiều thứ thì tôi vẫn sẽ tay không.

Sử dụng item BOX thì tôi có thể chuyển nhà được dễ dàng. Mà người sử dụng item BOX  có lẽ chỉ có mình tôi.

"Giờ thì, lên đường thôi!"

Tôi lên con xe đạp leo núi và xuất phát! Vừa xác định hướng bằng la bàn, tôi từ từ hướng tới nơi có người sống.

Cũng chẳng cần thiết phải vội. Dù sao tôi cũng có đồ ăn mà. Là nó đó, sự thong thả của người no bụng.

------◇◇◇------

――Ngày thứ hai kể từ khi tôi cưỡi xe đạp leo núi.

Dù bảo đi chậm, tôi đã đi được vài chục km rồi, dù mãi vẫn không thấy bìa rừng đâu.

Khu rừng này rộng cỡ nào vậy. Những hàng cây tùng bách khổng lồ cứ nối tiếp, tôi  không tạo cảm giác đây là một khu vực trồng rừng.......

Bình thường, rừng nguyên sinh sẽ có sự pha trộn hỗn loạn giữa cây bách tùng và cây lá rộng mà.

Tôi nghỉ ngơi chút và uống nước. Tôi cũng lấy lọ xịt đuổi côn trùng trong item BOX ra, rồi xịt lên toàn thân.

Quả nhiên, ở trong rừng có khá nhiều côn trùng nhỉ.

Giữa chừng, tôi vừa ăn đồ ăn đã mua trên Shangri-La, vừa xác định năng lực của Thùng rác và item BOX.

Chẳng hạn, tuy không thể bỏ côn trùng sống vào trong item BOX, nhưng có thể bỏ xác chết vào thì được―― màn hình sẽ biểu thị là:【sâu bọ (bọ cánh cứng)】x1.

Còn thực vật thì sao? Khi bỏ một cây non mà tôi dùng xẻng đào lên thì ―― màn hình hiện ra 【cây non】x1

Thực vật đều có tên gọi riêng tùy theo loại, nên chắc khi đó sẽ hiện ra tên riêng chứ nhỉ.

Điểm thú vị là khi tôi bỏ cái cốc nước nóng vào thì lúc lấy ra, nhiệt độ vẫn được giữ nguyên. Vậy không cần lo việc phải uống nước bị nguội rồi.

Nếu vậy, tôi có thể bán được mấy thứ thú vị đó. Dù thịt hay rau củ, sẽ chẳng lo chuyện thối rữa khi bỏ vào item BOX.

Còn Thùng rác là cái hộp nhựa có thể cho vào bất cứ thứ gì. Vỏ kẹo hay nước mỳ thừa đều bị hút vô khi tôi ấn nút xoáy để xóa xổ.

Dù tôi không biết chúng sẽ đi đâu, nhưng cũng giống item BOX, không thể bỏ sinh vật sống vào Thùng rác.

Có lẽ nào, đây là thiết lập an toàn để con người và sinh vật sống không bị kéo vào trong.

Tôi đang tận hưởng ngày thứ hai ở thế giới khác.

Tôi nhanh chóng xuống khỏi xe đạp leo núi và dựng nó ở một cái cây to. Tôi dựng cái lều cho một người để cắm trại. Cái này tôi mua trên Shangri-La với giá 2000 yên.

Thời tiết buổi trưa khá ôn hòa, có hơi nóng một chút. Nhưng do ban sáng hơi lạnh, nên tôi cũng đã mua một bộ đồ ngủ ―― nó cũng giá 2000 yên.

Kế đến, tôi mua một mồi lửa để đốt rác và cái bật lửa để gắn vào bình ga du lịch ―― vị chi là 2500 yên.[1]

Lửa tạo ra hơi ấm, lại dùng để đuổi các sinh vật sống.

Hôm nay, ăn xa hoa chút nhỉ, tôi sẽ làm một bữa thịt nướng nhỉ. Do thấy có khay thịt lợn thái mỏng loại xếp lộn xộn 1.5kg được bán với giá 2000 yên, tôi liền mua nó. Ăn không hết thì cứ bỏ trong item BOX thôi.

Về sốt thịt nướng, tôi thích sốt Jingisukan. Jingisukan là sốt thịt cừu, nhưng khá ngon khi dùng với thịt nướng bình thường đó. 1 chai Jingisukan có giá 1000 yên.

Đã có thịt nướng thì giờ đến cơm nhỉ. Khi thấy vỉ cơm lưu trữ 24 hộp với giá khoảng 3000 yên, tôi đã mua ngay.

Có thể làm nóng cơm bằng cách đun nước xôi trên bếp ga. Tôi mua thêm một cái bếp ga nữa, rồi chuẩn bị nướng thịt.

Tôi mua cái lưới kim loại giá 1000 yên để đặt lên bếp ga với. Sau khi làm nóng vỉ, tôi bắt đầu rán thịt. Một làn khói trắng bốc lên, dậy lên mùi mỡ cháy thơm lừng.

Không phải lo lắng về khói bay khi đi cắm trại. Khi nướng khoảng 2~3 miếng thịt, tôi liền ăn thử.

"Ngon! Ngon quá!"

Thịt rẻ tiền là đủ cho cái lưỡi nghèo nàn của tôi rồi, nhưng trên Shangri-La cũng bán tương đối nhiều thịt cao cấp đó. Khi kiếm được tiền, tôi sẽ ăn thử một lần cho biết.

Tuy nhiên, bởi đây là thế giới khác thật, có lẽ cũng có loại thịt ngon nào đó nhỉ.

Việc tìm kiếm món ăn ngọn cũng là một trong những điều cơ bản trong cuộc sống mạo hiểm ở thế giới khác mà.

khi cơm đã được làm nóng, tôi bỏ ra đĩa. Do là đĩa giấy nên không cần rửa, cứ bỏ vào Thùng rác sau khi ăn xong thôi.

Dù tôi cần phải rửa cái bếp và lưới nướng thịt. Mua cồn về lau mỡ là ổn.

"Thịt nướng và cơm là sự kết hợp hoàn hảo! Chưa kể, không rõ sao nhưng khi ăn ở nơi cắm trại lại có cảm giác ngon hơn hẳn."

Tuy nhiên, trong khi chìm mình trong bữa tiệc thịt nướng, tôi đã không  nhận ra mùi thịt nướng đang bay khắp nơi.

Sau khi ăn cơm xong, tôi vươn vai. Lúc đang nghĩ làm gì thì chợt có một cái gì màu tối lọt vào tầm mắt tôi ....... tôi lại nhìn xung quanh một lần nữa.

Có khoảng mười cái bóng đen to đến dị thường ――Những sinh sống giống như sói đang bao vây quanh tôi. Chắc chúng đã bị mùi thịt nướng thu hút.

Đáng ra tôi phải chú ý đến việc động vật sẽ đến gần khi tạo ra mùi thơm thế này trên núi chứ.

Tôi thấy hối hận khi đã quá chú tâm vào việc ăn uống. Hối hận đến mức giờ không đứng lên nổi. Tình hình rất gay go.

"OWAaa! Vũ khí! Có gì làm vũ khí không nhỉ!"

Tôi cầm mấy thanh củi đã châm lửa và ném về hướng phía mấy con vật màu đen ―― sau đó, tôi tìm kiếm vũ khí trên màn hình Shangri-La.

"Vũ khí! EE~tô, cung thì thế nào?"

Không, tôi chưa từng dùng cung, dù nó có uy lực bao nhiêu đi nữa thì tôi không có tự tin khi tự dưng phải dùng nó.

Cũng có loại cây nỏ (crossbow) kiểu như súng, nhưng tôi cũng không dùng được.

Ở trang kế tiếp, có bày súng bắn đạn nhựa.

"Cái này! Nếu là cái này thì mình cũng dùng được!"

Tôi từng mua cái này trên Shangri-La, để đuổi đám quạ quanh vườn rau. Nó giống hệt thứ tôi mua lần trước.

Tôi cũng mua luôn đạn nhựa cỡ 9mm và một bộ pháo hoa chỉ thiên.

Bộ pháo hoa đó từng làm con chó tôi nuôi ở nhà sợ chết khiếp. Chắc mấy tia lập lòe chắc cũng có tác dụng với mấy sinh vật sống màu đen này.

Súng bắn đạn nhựa giá 6000 yên, bộ pháo hoa giá 3000 yên, còn đạn nhựa 80 viên giá 2000 yên.

Khi những món tôi mua rơi xuống, tôi vội dùng bật lửa châm lửa vào dây của đống pháo hoa, rồi ném ba cây về phía đám thú.

Pháo hoa trắng nổ tung như đài phun nước, khói bốc lên và tỏa ánh sáng trắng ra xung quanh. Mấy con thú đen đi loanh quanh rồi bắt đầu lùi lại, hẳn do chúng bị rùn mình trước ánh sáng.

"Được!"

Tôi lấy đạn nhựa ra khỏi gói, bỏ vào súng, rồi nhằm vào bọn chúng mà bắt đầu bắn.

1 phát 2 phát 3 phát ―― tôi chỉnh lại từng chút một, đến phát thứ từ thì tôi bắn trúng được lũ thú.

"Gyan!"

Một con thú đen cất tiếng kêu như tiếng chó, rồi sau đó bỏ chạy.

Tôi tiếp tục ném pháo hoa chỉ thiên và bắn đạn nhựa không ngừng.

"Kyain!"

Trước cuộc tấn công của tôi, một con đã nhảy lên và rồi đột nhiên chạy đi. Chắc do đạn nhựa đã bắn trúng chỗ hiểm nào chăng. Mắt, hoặc là mũi, hay là.......

Khẩu súng này có đủ uy lực để bắn xuyên qua tấm ván mỏng mà.

Cứ tấn công như vậy thì hiệu quả sẽ tăng dần thôi. Tôi bắn trúng thêm một hai phát nữa.

"Gyan!" "Kyan!"

1 con 2 con đã rút lui rồi. Khi một con có lẽ là trùm lớn bỏ chạy, thì mấy con khác cũng bắt chước theo. Dù tôi hoàn toàn chẳng hiểu mình đã dùng cái nào tấn công nó.

"Fưôôô~!"

Tôi thở một hơi dài, và ngồi xuống. Một tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tôi đã thành công trong việc đẩy lui chúng.

Tôi đã quá cẩu thả. Do không gặp con thú nào nên cảm giác cảnh giác trong tôi đã bị phơi nhạt mất.

Tôi gấp lại lều, bỏ mấy đồ nướng thịt và các thứ khác vào item BOX, rồi chuẩn bị xuất phát. Ở lại nơi này quá nguy hiểm.

Xung quanh vẫn tối om ―― có thể bọn chúng sẽ quay trở lại lần nữa cũng nên. Động vật hoang dã luôn thù dai đến khó tin.

Tôi tiếp tục đạp xe đạp leo núi trong bóng tối, nhưng ――cái thứ item BOX này quả là tiện lợi ghê. Cả những lúc thế này, tôi vẫn có thể thoải mái vận động với tay không được.

Tuy nhiên, trời tối quá. Chẳng thấy gì cả. Dù đã bật đèn gắn trên xe, tôi vẫn không thấy gì cả.

Bất đắc dĩ, tôi mở màn hình Shangri-La ra, rồi mua cái đèn gắn trên đầu. Đó là thứ mà mấy người thợ mỏ vẫn dùng.

Tôi mua cái loại có độ sáng 300 Lumen với giá 3000 yên. Do nó sử dụng pin con thỏ (tan 3 kei) nên tôi đã mua luôn vỉ pin 20 cục ―― giá 600 yên.

Tôi nhanh chóng bỏ pin vào, rồi đội lên đầu.

"Switch ON! ÔÔ! Thế là sáng rồi!"

Vậy là đủ sáng rồi. Nếu chiếu nó vào mắt thì tầm nhìn của người đó sẽ trở nên trắng xóa.

Bởi đang muốn rời khỏi cái nơi đáng sợ ban nẫy, tôi lại tiếp tục đạp xe.

Phải tránh xa nơi đó!

Phải tránh xa nơi đó!

Tôi nhắc đi nhắc lại mấy câu đó như thể tụng kinh vậy.

Sau khi đạp xe trong bóng tối như vậy khoảng hai tiếng, tôi quyết định dựng lều và châm lửa cắm trại ở cạnh một cái cây lớn.

Do quá tối, tôi không thể tìm được củi, nên đành mua trên Shangri-La ―― giá 2000 yên.

Cho đế giờ, tôi đã mua kha khá đồ, nhưng item BOX vẫn chưa đầy. Tôi không thấy thông báo phần trăm dung lượng, nên không rõ.

Dù không ngủ là không được, nhưng tôi không sao ngủ nổi, bởi nỗi sợ từ chuyện xảy ra ban nẫy. Giờ nếu lại bị tấn công, thì biết phải làm sao. ―― tôi nằm lo nghĩ.

Tuy tôi đã nghĩ đến chuyện mua vũ khí, như cây nỏ rồi, nhưng nó quá đắt quá! Tốn khoảng 4000~6000 yên đó.

Tôi đã dùng kha khá tiền nên thật muốn tránh việc mua thêm cái gì đắt đỏ. Tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai nữa ―― Tuy vậy, nhưng mà.

Ư~mư, thật khó nghĩ ghê.

Dù giờ kẻ địch lại xuất hiện thì tôi tính dùng đèn chiếu vào mắt chúng và tiếp tục súng bắn đạn nhựa. Nhưng đó chỉ là tình huống li tưởng mà tôi mong muốn.

Do chẳng thể ngủ được, tôi đã ngồi đợi ngọn lửa tắt đến tận sáng. Không ngờ đêm tối lại đáng sợ như vậy. Có vẻ trước giờ tôi đã quá lạc quan rồi.

Cuối cùng, khi tôi bắt đầu ngáp ngủ thì trời đã sáng.

Bóng tối đã biến mất. tôi bỏ toàn bộ đồ vào item BOX, không việc ăn sáng, mà đạp xe tiếp.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng này.

------◇◇◇------

Sau khoảng 5 giờ đạp xe, tôi lấy bánh mỳ ra khỏi item BOX và gặm  ―― Tôi dừng lại là do thấy đau mông.

Cũng do cảm thấy buồn ngủ, nên tôi muốn nghỉ ngơi chút. Tuy nhiên, tôi chợt có thể thấy một thứ ánh sáng trắng ở trước mắt. Là rìa của khu rừng chăng.

Ánh sáng càng sáng hơn thì cỏ cũng mọc nhiều hơn. Ở rìa rừng, có những cây cỏ cao cỡ chiều cao con người, tạo thành bức tường màu xanh đang chặn quanh khu rừng.

"ƯWAa―― Hết rừng, giờ đến bụi cây à......"

Tuy chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi lại lấy màn hình Shangri-La ra, rồi mua một cái thang nhôm có 6 bậc ―― giá 9000 yên.

Một thứ hơi đắt đỏ, nhưng hết cách rồi. Nếu trải rộng nó ra, rồi dựa vào cây thì có thể leo cao đến 5 mét. Tôi có thể nhìn được xa hơn với nó.

Tôi mua cái ống nhòm một mắt có giá 1000 yên, rồi leo lên thang. Việc leo thang cũng đơn giản, nhưng có khá nhiều tai nạn. Tuy có thể dễ dàng leo cao vài mét, những tai nạn thường xảy ra khi bạn đã ở trên cao.

Mà, ở đây là đất mùn nên chắc sẽ không chết được đâu; nhưng tôi muốn tránh bị thương. Tôi leo lên thang một cách thận trọng.

Sau khi leo lên một mức độ nhất định, tôi có thể nhìn xuyên qua những bụi cây và có thể thấy được một đô thị có thành lũy bao quanh ở phía xa.

Tôi thử xác nhận rõ hơn bằng ống nhòm một mắt, thì có thể thấy có những bóng người đang chuyển động ở đô thị đó.

Có con đường từ thành phố đến đây, nên chắc nó đi xuyên qua khu rừng nhỉ.

Nói cách khác, tôi có thể chạy vào trong khu rừng thông qua con đường đó. ―― Vậy tức là giờ, tôi cần đi sang bên phải là có thể đặt chân lên con đường đó.......

"Được rồi......"

Tôi bước xuống thang trong khi cố chống lại quyết liệt cơn buồn ngủ. Tôi thấy an tâm khi đã tìm thấy được con đường mòn.

Cứ vậy, tôi đã ngủ ở dưới gốc cây to.

---

Chú thích dịch giả:

[1] bật lửa gắn vào bình ga du lịch

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4c74373259475332685368694f513d3d2d3837343635333737372e313634656539633137313261386661303832383239333632363037372e6a7067

Mồi châm lửa, được dùng để châm lửa than củi nhanh chóng với dạng lỏng va dạng rắn.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f482d334846485276764c717257773d3d2d3837343635333737372e313634656539643636306637363134343235363136393535353637362e6a7067

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thiện tai,thiện tai ;tội con sói,bị bắn đúng chỗ hiểm.....
mà hình như ông này theo đạo phật hay sao à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ông nào? tác giả hay nvc, hay là dịch giả 21.gif
Xem thêm
@CpariSuji: bác hỏi cái đấy thì tôi cũng không biết nói thế nào nữa
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Buồn ngủm: đoạn bn ko biết nữa ._.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thx
Xem thêm
Airsoft tại dị giới be like:
Xem thêm
Cảm ơn vì thuốc :3
Xem thêm
đù mé bấm vào xong máy tự nhiên mất mạng ạ TT^TT
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời