Trans: Zard
----------------------
“Ôi trời! Nơi đây… khác hẳn với Cacretale! Và cũng là quê nhà của Earth! Nhìn kìa, Amae có thấy không!”
“Ouh…”
“Không hẳn, tuy đúng về mặt lãnh thổ nhưng còn quê nhà tôi thì… đây chỉ là một thị trấn cảng nằm rất xa Đế Đô mà thôi…”
Đây là một thị trấn cảng xa xôi ít người biết kể cả trong Đế Quốc, mùi của cá và biển bao trùm khắp cả nơi này.
Nó không phải một cảng lớn và cũng không có vẻ có vai trò gì quan trọng trong nền kinh tế của Đế Quốc nên tôi chưa từng tới đây bao giờ.
Nhưng dù vậy, với Kron và Amae, đây là lần đầu tiên họ bước chân đến một vùng đất bên ngoài Cacretale.
Hai mắt họ đều sáng rực cả lên và họ nhanh chóng nắm tay nhau chạy vào thị trấn.
“Kron! Cô phải giấu sừng đi đã!”
“Tiểu thư Kron, xin hãy đội cái mũ này. Và đây không phải Cacretale, xin người đừng bất cẩn như vậy…”
Jamdi’el cẩn trọng đưa cho Kron một cái mũ để giấu đi sừng mình còn bà ta thì giấu đi đôi cánh.
Dù rằng chiến tranh đã kết thúc được hơn mười năm nhưng người có cánh và sừng đi trong khu vực của loài người vẫn sẽ bị dị nghị.
Chưa kể Jamdi’el còn bị truy nã.
Và……
“Oh~, oh~, hmm…. nnh~……”
“…… Uh~……”
Khi đó, Kron và Amae đang vui vẻ chạy nhảy bỗng đột nhiên đứng lại.
Kron lo lắng nhìn quanh còn Amae thì với vẻ hơi chút sợ hãi ôm lấy chân Kron trốn.
“Sao thế, Kron?”
“A, không có gì… chỉ là…”
“?”
“Nơi này thực sự không phải Cacretale… chẳng ai biết chúng tớ cả…”
Dù chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng trên đường cũng khá đông người, một vài người dân đang nhìn chúng tôi.
Nhưng không một ai nói chuyện hay cười với chúng tôi.
Với tôi thì điều này là bình thường, nhưng từ góc nhìn của Amae và Kron thì đây là chuyện họ chưa từng trải qua.
Phải, chính là như vậy.
“Đúng. Vì đây là thế giới bên ngoài.”
“…… Phải.”
Nơi đây không phải Cacretale, khác với Jamdi’el đang bị treo nã, ở đây không một ai biết về Kron hay Amae cho dù họ có để lộ mặt thật ra.
Từ trước đến giờ chỉ bằng cách đi ngang qua những con phố của Cacretale, Kron đã luôn được cúi đầu và chào hỏi bởi mọi người.
Mỗi khi Amae đi dạo, đâu đâu cũng là những người tốt luôn tươi cười và tặng em ấy kẹo và trái cây.
Nhưng ở đây thì khác. Một khi họ bước chân ra khỏi Cacretale, nó đã không còn là thế giới hạnh phúc của Kron và Amae nữa.
“Cô sợ sao?”
“Không, không, tớ chỉ hơi lo lắng mà thôi! Tớ sẽ cố hết sức! Từ giờ tớ sẽ là người bảo vệ Jamdi’el!”
“Uh~…… uoh~…… Amae nữa… không… sao hết.”
“Kuhaha, vậy sao?”
Nghe câu hỏi của tôi, Kron và Amae có vẻ lo lắng và hơi cứng người lại, nhưng lập tức nắm chặt tay bảo họ không sao.
Mà, lo lắng cũng là bình thường thôi, nhưng mới chỉ là thị trấn nhỏ như này mà đã lo thì Kron sẽ phải chịu khổ một khoảng thời gian đây.
Nhưng……
“Này mấy cô, lùi lại đi, nguy hiểm đấy!”
“”Huh!?””
Một chiếc xe ngựa chở đầy cá từ một chiếc thuyền ngoài cảng lao thẳng đến chỗ chúng tôi.
“Ara~, giật mình luôn đó…”
“Ugh… đáng sợ…”
Kron và Amae đều giật mình lùi lại.
Đây cũng là một cảnh tượng chưa từng xảy ra ở Cacretale.
“Nuh, thứ nhân loại thấp kém! Ngươi cả gan chạy ngang trước mặt tiểu thư Kron! Ta sẽ——”
“Ê ngưng ngưng lại.”
Dù rằng đã mất đi sức mạnh, tôi vẫn phải vội vàng giữ Jamdi’el lại để bà ta không tay nhanh hơn não đuổi theo chiếc xe vừa chạy qua.
Con người này từng là một vị tướng và hẳn cũng biết về Địa Giới, nhưng cứ mỗi lần có chuyện liên quan đến Tre’ainar hay Kron thì lại…
“Hmm… dù gì nơi đây cũng là thế giới bên ngoài… luật lệ cũng sẽ khác nhỉ?”
“…… uh~…… ugh…”
“Đừng sợ Amae. Đây chỉ là một trải nghiệm mới mà thôi.”
Ở phía bên kia, Kron được nhắc đến ở đây đang gật đầu và trấn an Amae đang sợ hãi.
“Được, Jamdi’el. Từ giờ con sẽ cố hết sức để bảo vệ mẹ, tuy là con vẫn chưa biết gì nhiều về thế giới bên ngoài. Thế nên xin mẹ hãy dạy cho con.”
“Eh, tiểu thư Kron, thế nên… um, không, dạy…”
“Ara? Hay là mẹ cũng không biết nhiều về thế giới bên ngoài sao Jamdi’el?”
“Kh, không có! Phải, thần biết chứ! À ừm, thôi vậy…”
Phải, Kron hoàn toàn không biết gì về thường thức và luật lệ của thế giới bên ngoài Cacretale.
Thế nên cô ấy buộc phải học kể từ giờ.
Và để dạy cô ấy, Jamdi’el không thể đi gây rắc rối.
Jamdi’el có vẻ hiểu điều đó và cố kiềm chế cơn giận với chiếc xe khi nãy…
“A hèm. Được rồi tiểu thư Kron. Ở thế giới bên ngoài, con người không quỳ hay cúi đầu khi người đi qua như khi còn ở Cacretale, và xe cộ cũng sẽ ào ào chạy qua người như ban nãy.”
“Mmm-hmm.”
“Nó rất nguy hiểm và có thể khiến người bị trọng thương nếu bị nó đâm phải. Và cũng bởi chúng vô dụng nên dù có người xuất hiện trước mặt thì khả năng cao chiếc xe không thể thắng gấp được. Chính vì vậy khi đi người phải cẩn trọng.”
“Hoho~”
“Vậy sao? Thế thì—”
Jamdi’el hằn giọng và đứng thẳng người.
Cả Kron và Amae đều nghiêm túc nhìn bà ta.
“Mấy mĩ nhân đó là ai thế?”
“Tôi chưa từng thấy họ bao giờ.”
“Họ là thiên thần à? Hay là nữ thần.”
“Tôi chưa từng thấy ai như vậy ở đây. Họ đang làm gì vậy?”
Dù đã giấu cánh và sừng đi, người dân vẫn để ý đến Jamdi’el và Kron bởi vẻ đẹp của họ và bắt đầu tập trung lại.
Cũng may là không ai biết về lệnh truy nã của Jamdi’el.
In the midst of such a crowd, Jamdi’el…
“Đầu tiên nhìn sang phải!”
“”Vâng!””
“Rồi sau đó sang trái!”
“”Vâng!””
“Rồi lại sang phải để chắc chắn!”
“”Uh huh!””
“Hãy nhớ phải nhìn trái phải, đứng thẳng người để ai cũng thấy mình… đưa tay lên rồi qua đường! Như vậy dù có xe tới thì nó cũng sẽ nhìn thấy mình và dừng lại hoặc đi chậm lại. Đây là một trong những quy tắc cơ bản của thế giới bên ngoài!”
“Oooooh!!”
Jamdi’el giơ tay phải lên rồi bước qua đường.
Thấy thế cả Kron và Amae đều trông rất hào hứng.
“Con hiểu rồi, Jamdi’el! Được, con sẽ làm ngay đây! Cả em nữa nhé Amae?”
“Un!”
“Đầu tiên nhìn sang phải!”
“Phải!”
“Rồi sang trái!”
“Trái!”
“Rồi lại sang phải!”
“Phảiiii!”
Không có gì sai ở đây cả.
Vì tôi cũng đã từng được dạy như vậy.
Đó là hồi tôi bốn hay năm tuổi gì đó… cô giáo ở trường mẫu giáo đã dạy tôi thứ này… mà, hình như khi đó tôi lúc nào cũng nắm tay Phianse thì phải?
— Nào Earth! Nắm tay với tớ đi! Đừng ngại, giơ tay lên nào!
À~, nghĩ lại, Phianse đã luôn quan tâm đến tôi từ hồi đó nhỉ…? Không, mà, giờ không còn quan trọng nữa, nhưng, điều tôi muốn nói ở đây là những gì Jamdi’el dạy không hề sai. Nó đúng nhưng lại có gì đó rất sai.
“Và giơ tay lên! Đúng rồi!”
“Uun!”
Kron và Amae cùng nắm tay nhau, ưỡn ngực khúc khích cười “Eh-heh” rồi đi qua đường.
Những cư dân tập trung xung quanh nhìn cảnh tượng đó và bắt đầu cười.
“Hoho. Vậy ra đây là văn hóa của Địa Giới…”
“Không đâu~, uh~…”
Hoàng tử cũng gật đầu, nhưng có lẽ chỉ vì cô ta không biết vì chính cổ cũng không có thứ thường thức ấy.
“Đúng rồi, người làm tốt lắm tiểu thư Kron!”
Và Jamdi’el cũng trông rất hài lòng.
Chuyện càng lúc càng trở nên ngớ ngẩn. Đụng tới Kron là Jamdi’el lại tự nhiên không đáng tin hẳn.
Quả nhiên, nếu chỉ có hai người họ thì tôi hẳn sẽ rất lo.
Nhưng…… về chuyện đó, anh ta sẽ…
“Này cô, tránh ra, tránh ra mau! Này, đừng có đứng giữa đường!”
“Nước sôi, nước sôi đi qua đây!”
Và đã có chuyện xảy ra.
Một chiếc xe đang lao đến với tốc độ nhanh hơn nhiều so với chiếc xe chở cá ban nãy và người lái xe đang hét ầm lên.
Đấy là một chiếc xe vận tải nhanh với công việc là đưa hàng hóa lên xe và vận chuyển chúng đến nhiều nơi.
Phương châm của họ là “đi không dừng” cho đến khi đến tay khách hàng.
Thế nên……
“Ara? Có gì đó đang tới kìa nhỉ? Nhưng mình đã giơ tay lên rồi mà!”
“Un!”
Khi xe vận tải chạy qua, người đi đường thường sẽ tránh sang một bên.
Những người dân đã quen với việc này nên không hề hoảng loạn và nhanh chóng lùi lại nhường đường cho xe đi.
Nhưng Kron và Amae lại không biết điều này…
“Nu… mấy người kia, không dừng lại được! Chết!”
“Ê~, tránh ra!”
Cô ấy hào hứng đưa tay lên, nhưng bên kia không hề nghĩ đến việc dừng lại.
“Kron, Amae, lại đây mau, nguy hiểm lắm!”
“Huh? Nhưng Earth… bọn tớ đã giơ tay lên rồi mà. Bọn tớ là người đi trước chứ.”
“Onii-chan?”
Trong hoảng loạn, tôi vội vàng kéo tay Kron Amae.
Nhưng quả nhiên là không ổn, chiếc xe vận tải đã để ý đến chuyện này nên đã thắng gấp lại và dừng ngay trước mặt chúng tôi.
“Mày bị điên à? Đi đứng gì mà lề mề thế hả!”
“Huh? Oh, huh? Huh?”
“Mày muốn tự sát à thằng khốn!”
Một ông bác từ trên xe tức giận hét lớn với chúng tôi.
Kron hoang mang không hiểu chuyện gì, Amae thì trông hoảng sợ đến mức như sắp khóc.
“Xin lỗi bác. Họ――”
“Đồ nhân loại! Ngươi dám ăn nói thế sao! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền vô phép tắc như thế――――――”
“Ôi trời! Thật là những từ ngữ thật thô tục với những đóa hoa xinh đẹp này. Là đàn ông, ông đã mất rất nhiều điểm rồi đó.”
Tôi hoảng loạn cố xin lỗi, nhưng Jamdi’el và tên hoàng tử lại càng khiến chuyện phức tạp thêm.
Tôi bắt đầu đau đầu vì mấy người ngây thơ này rồi đấy…
Chính lúc đó!
“Kakakkakakka… Phải phải, đúng, đúng vậy!”
“”…… Huh!?””
“Xin lỗi nhé ông chú! Họ chỉ là những quý cô ngây thơ, chẳng biết gì mà thôi. Nên hãy tha thứ cho họ đi nhé, yeh!”
A…… phải rồi…… từ giờ những con người ngây thơ và thieus hiểu biết ấy sẽ được học hỏi thêm về kiến thức và luật lệ từ anh ta…
“Ah?”
“Nào, đây là chút quà mọn từ tôi. Mong chú nhận cho.”
“Hmm? Cái này… là rượu sao?”
“Phải. Xong việc thì hãy uống nhé, yeh!”
“…… Hehe, cảm ơn cậu nhé. Chàng trai à, cậu biết cũng ăn nói đấy. Shaaah. Này, mấy cô lần tới phải cẩn thận hơn đấy!”
Anh ta xuất hiện như một cơn gió, cười nói thân thiện, đưa chai rượu đang cầm cho ông bác lái xe rồi họ cùng cười và bỏ qua mọi chuyện.
Ông bác lái xe lại vui vẻ khởi hành và đi mất trong nháy mắt.
Rồi, anh ta quay sang chúng tôi…
“Chà chà, mấy em gái xinh đẹp kia ơi. Các em sẽ đến… chơi với anh~ chứ~? Đến tận cùng thế giới.”
“Ah… ah… aaaaaaaahhh!!”
“Oh…”
“N, ngươi!? Sao, sao, sao ngươi lại ở đây? Ngươi…”
Khoảnh khắc nhìn thấy mặt anh ta, Kron và những người khác đều ngạc nhiên la lên.
Thấy phản ứng của họ, anh ta lấy tay khịt mũi cười.
“Hehe… đã lâu không gặp sư phụ. Ấy chà, em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi nhỉ em gái! Và…”
Rồi anh ta nhìn tôi…
“Em trai. Anh đã nghe sơ qua về kế hoạch rồi. Làm tốt lắm!”
Một chàng trai cao ráo mặc áo khoác trắng và đội một chiếc mũ trắng.
Đó là một tên lưu manh với nụ cười mạnh mẽ và ánh mắt tràn đầy thách thức.
Và anh ta đưa nắm đấm về phía tôi…
“Ờ, mệt lắm đấy… tôi đã đủ mệt với mấy cô nàng khó quản này rồi. Còn lại nhờ anh cả đấy nhé …… Bro!”
Tôi cũng đưa tay ra đấm vào nắm đấm của anh ta… tôi đấm tay với Bro và cười.
35 Bình luận
Jotabro đây rồi.