Trans: Zard
------------------------
“Earth… Phianse…”
“Aha! Hai người… nói chuyện xong rồi chứ?”
Khi hai chúng tôi quay lại, Rebal và Fu đều ngạc nhiên.
Phải. Phianse đã không còn hoang mang, đờ đẫn như mới nãy, hơn hết, bầu không khí gượng gạo giữa hai chúng tôi cũng đã biến mất.
“Rebal, Fu… tớ ổn rồi. Chúng tớ nói chuyện xong rồi.”
“Công chúa!”
“Hmm.”
“A! Earth!”
Phianse đáp và Fu cười tươi rói lập tức ôm chầm tôi.
“Earth! Tốt quá… nghe vậy tớ vui lắm.”
“Khoan đã, cổ tớ, cậu phiền quá đó!”
“Tớ cũng xin lỗi… tớ xin lỗi… Earth, tớ không biết cậu đã phải chịu đựng như vậy.”
“A, rồi rồi, tớ hiểu rồi, cậu là đàn ông mà lại ôm tớ khóc thế à?”
“Nhưng tớ mừng lắm… cậu làm lành với công chúa rồi nhỉ? Tớ vui lắm… thật đấy…”
“Trời ạ…”
Tôi cứ nghĩ cậu ta đã trưởng thành hơn một chút khi đi du học, nhưng cái tên trẻ con này vẫn cứ như vậy.
Chẳng hiểu sao sau vụ này, tôi chẳng còn quan tâm gì nữa và chỉ thở dài.
Trong lúc đó, Rebal bình tĩnh hỏi Phianse về chuyện đã xảy ra.
“Vậy… hai người đã nói chuyện xong rồi… thế giờ ta làm gì đây?”
“Um, tớ quyết định sẽ bắt đầu lại.”
“?”
“Chúng ta bây giờ… chưa đủ sức mạnh để mang Earth trở về… và… chúng ta cũng chưa đủ mạnh để có thể đứng ngang hàng với nhau.”
“Huh?”
“Cậu cũng biết vậy mà nhỉ? Rebal.”
Rebal không biết phải nói gì khi thấy Phianse trả lời với vẻ thoải mái không chút chần chừ.
“Chưa… ý tớ là…”
“Phải đó Rebal, tớ đã mù quáng đi mà lại chẳng biết mình muốn gì, nhưng… giờ tớ đã biết, tớ đã hiểu, đó là điều mà tớ cần nhất bây giờ.”
“Vậy là… cậu đồng ý ư?”
“Mm-hmm.”
“…………”
Rebal trông có vẻ vẫn hơi do dự trước lời của Phianse.
Cậu ta quay sang tôi và hỏi với vẻ bí ẩn.
“Earth… cậu chắc là đã nói chuyện ổn thỏa rồi chứ? Điều mà Paripi nói… chúng tớ đã gây khó dễ cho cậu và―――― “
“Rebal, tớ nói rồi mà phải không? Chúng tớ đã nói chuyện xong xuôi cả rồi. Phianse và tớ đã giải quyết xong. Vậy là đủ rồi.”
Tôi đã xong rồi.
Với tớ thì là vậy đó Rebal…
“Thế sao… nhưng… tớ cũng đã áp đặt kì vọng của mình lên cậu… tớ đã xin lỗi cậu chưa?”
“Hả?”
“Dù đó là con đường mà cậu không muốn đi, kỳ vọng cậu không muốn nhận… dù là do suy nghĩ ích kỷ của chúng tớ… cậu và tớ đều cùng sinh ra trong một gia đình như vậy… hơn bất cứ thứ gì, đó là hình ảnh về cậu… với chúng tớ.”
“…… Trời ạ, mấy người đúng là khó chiều thật.”
Như người ta hay nói “cậu lạc quan quá rồi đấy”.
Có vẻ Phianse khác với Rebal.
Nhưng……
“Nhưng… chỉ vậy thôi…”
“Chỉ thế thôi nhỉ?”
Vừa nói sẽ không xin lỗi cho những gì Paripi nói, Rebal nhắm mắt và cúi đầu…
“Tớ đã không thể giúp cậu… vào cái ngày đó… tớ đã không đứng ra giúp cậu, tớ đã không thể ngăn cậu… tớ không thể làm gì để giúp cậu… là bạn của cậu vậy mà… tớ xin lỗi…”
“Ha… haha…”
Họ không hẳn đã ép tôi vào đường cùng. Họ xin lỗi vì đã không giúp được gì.
Rebal cắn môi vụng về nói ra suy nghĩ của mình.
Thật giống Rebal…
“Thế nên Earth.”
“Oh.”
“…… Một ngày nào đó tớ thề sẽ đuổi kịp cậu.”
Những lời của Rebal về tôi khác hẳn với lúc diễn ra Giải Đấu Tốt Nghiệp.
Tôi vẫn nhớ cậu ta từng tạo ra ấn tượng kiểu “tớ vốn đã mạnh hơn cậu nhiều rồi”.
Và giờ cậu ta lấy tôi làm mục tiêu sao?
Nhưng……
“Đừng nghĩ tớ sẽ để cậu đuổi kịp. Vì tớ sẽ càng tiến xa hơn nữa.”
“Cậu định sẽ tiến xa đến đâu? Không phải chiến binh… cũng không phải anh hùng… cậu sẽ đi con đường nào?”
“Hở? Xa hết mức có thể thôi!”
Nghe tôi nói, Rebal ngớ người nhưng miệng của cậu ta bắt đầu giãn ra.
“Hmph… cậu đang cố tỏ vẻ ngầu đấy à? Đó còn chẳng phải là câu trả lời nữa.”
“Aanh? Tớ không nghĩ một tên thích ra vẻ như cậu lại nói vậy được đấy.”
“Hehehehe… nhưng…… không tệ đâu.”
“Rebal?”
“Dù cậu không biết mình sẽ đi đâu… cậu vẫn sẽ ngày một tiến xa hơn chúng tớ… chúng tớ sẽ đuổi theo cậu như bản thân bị kéo theo… không sao… con đường có thể khác nhưng… cậu thấy ổn là được… Earth.”
Nói rồi Rebal nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
Trong Giải Đấu Tốt Nghiệp, cậu ta đã giận dữ khi biết tôi chọn một con đường khác không phải Anh Hùng, Kỵ Sĩ Đế Quốc hay cha tôi, nhưng giờ cậu ta đã chấp nhận con người tôi, có vẻ tôi đã thành công thuyết phục cậu ta rằng lựa chọn của tôi là đúng.
Và…..
“Tớ không biết mục tiêu của cậu hay cậu sẽ phải chiến đấu với ai… nhưng nếu cậu có cần giúp lần nữa… tớ chắc chắn sẽ giúp cậu.”
Và như một lời hứa với chính bản thân cậu ta.
Rebal hẳn đã suy nghĩ rất nhiều trong trận chiến này, bị đánh bại bởi một Lục Tướng lừng danh và sức mạnh của con trai đối thủ của người cha mà cậu ta nhắm đến.
Ánh mắt của cậu ta nói rằng cậu ta đã quyết.
Cả Phianse cũng vậy.
“Được. Tớ sẽ trở nên mạnh hơn để có thể tự mình giải quyết mọi rắc rối, nhưng nếu chuyện như này xảy ra một lần nữa thì tớ nhờ cả vào cậu đấy.”
“Chắc rồi.”
Tôi cũng nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta.
Mà nói mới để ý, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện thẳng thắn với tên này.
Cứ như tôi đang nhìn thấy một mặt khác của người bạn thuở nhỏ của mình.
“Nào! Tớ cũng muốn tham gia nữa!”
“Nuoh!”
“Hmm.”
Fu vẫn còn đang ôm lấy cổ tôi đưa tay choàng lấy cổ Rebal.
“Cậu bỏ ra coi!”
“Không! Thôi nào, cùng ôm nhau như hồi xưa đi~!”
“Chúng ta chưa từng làm vậy bao giờ nhé!”
“Vậy thì giờ làm!”
“Thôi được rồi~, cái đồ phiền phức khó ưa.”
“Cậu xấu tính quá đó!”
“Phải, lẽ ra cậu nên nói cậu cũng sẽ cố hết sức như Phianse và Rebal. Cậu cũng bị Paripi đánh cho một trận kia mà, thế nên cậu hẳn sẽ―――― “
Khoảnh khắc tôi định đẩy Fu ra khi không thể đọc bầu không khí như hai người kia…
“Dĩ nhiên.”
“…… Hở…?”
Nhưng là con trai của Thất Anh Hùng, cậu ta đã luôn sống với niềm kiêu hãnh như vậy.
Cậu ta chỉ là một tên lạc quan cười vì mọi người đã làm lành với nhau.
“Tớ chắc chắn không muốn bị bỏ lại… hôm nay… chúng ta đã được thoáng nhìn thấy thế giới Earth đang sống… và thế giới mà cha mẹ chúng ta từng chiến đấu… tớ sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ấy một lần nào nữa.”
“…… Vậy sao?”
Mà tên này… họ đã nói vậy rồi nên tôi nghĩ họ sẽ cố hết sức bởi đã tìm thấy mục tiêu mới.
Tôi cũng cần tập luyện thêm với lão thầy của mình để họ không đuổi kịp tôi.
Tôi muốn được chiến thắng bằng thực lực của mình, không phải bằng may mắn hay nhờ chiến lược của Tre’ainar như hôm nay.
“Chà… bầu không khí gượng gạo của các cô cậu đã biến mất rồi nhỉ, tạm biệt thế nào rồi?”
“”””Huh?””””
Tên hoàng tử đứng im lặng quan sát chúng tôi từ nãy đến giờ bỗng khoanh tay bước đến cười.
“Tốt thật nhỉ..”
“Cái, cái quái gì vậy hoàng tử…”
“Bản thân ta cũng có thuộc hạ cùng vào sinh ra tử… và những bé chim non dễ thương yêu mến ta… nhưng không như các cậu… ta không có bạn bè hay đồng đội… ta không có ai để cười nói, để động viên và chấp nhận con người thật của nhau… thế nên ta… cũng muốn được như cậu...”
Tên hoàng tử cười, biểu cảm có phần ghen tị.
Gì vậy? Nó đâu có phải chuyện lớn lao gì đâu, nhưng…
“Người mà ta muốn được nghe lời công nhận nhất… là máu mủ của mình nhưng…”
Ra vậy… phải, hắn đã luôn sống với đống phiền muộn ấy…
“Nói chung ta cũng sẽ như các ngươi… ta cũng sẽ bắt đầu lại. Tại Thiên Giới này… một lần nữa. Ta thật sự xin lỗi người dân đất nước Jamdi’el sinh sống.”
“À, thế, ngươi có thể qua bên kia nói chuyện với anh Machio và những người khác. Ta chắc ngươi sẽ có thể xin lỗi và biết cần sẽ làm gì từ giờ…”
“Được, ta sẽ làm vậy.”
Không chỉ Phianse, Rebal và Fu.
Như Kron khi trước, tên hoàng tử có vẻ đã nhận ra mình cần phải làm gì từ giờ và quyết tâm cố gắng hơn, mọi người bằng cách nào đó lại trông có vẻ đoàn kết.
“Nào, để đồng đội của cậu cho ta, ta đã phong ấn ma nhãn của Jamdi’el rồi… cậu chia tay xong rồi chứ?”
“Ờ.”
Trong lúc tôi và Phianse nói chuyện, có vẻ mọi thủ tục đều đã được hoàn thành.
Vậy tôi không còn gì cần làm ở đất nước này nữa.
Thật lòng mà nói, tôi đã đặt chân đến một thế giới được đồn rằng chỉ có trong truyền thuyết nhưng lại chẳng có thời gian đi ngắm cảnh, nhưng với tình hình đất nước ấy bây giờ thì hoàn toàn không thể, còn trước đó thì lại quá rắc rối…
“Được rồi, đi thôi…”
Cùng trở về nào. Về lại Địa Giới. Và bên cạnh tôi và Tre’ainar là――――
—---------------------
Zard: Xin lỗi vì mình đã đăng trễ so với lịch, thế nên tuần sau sẽ bù thêm 1 chap nhé :>
31 Bình luận