Trans: Zard
—--------------------
Bằng cách nào đó cuộc thương thuyết đã kết thúc.
Về việc Kron có thể gọi Jamdi’el là “mẹ” và bà ta có đồng ý hay không thì là vấn đề riêng của hai người họ.
Nhưng nguyện vọng được ở bên Jamdi’el của Kron đã được chấp nhận.
“Giờ còn lại, mình thôi nhỉ…”
Paripi đề nghị trao phó tương lai của Jamdi’el và Kron cho “người đó”.
Có lẽ vậy sẽ tốt hơn là quay về Cacretale bây giờ hay để mặc họ ở nơi xa lạ nào đó..
Nhưng còn tôi thì sẽ thế nào…
“Anh yêu.”
“Cậu chủ.”
Shinobu và Sadiz cùng buồn bã đứng trước mặt tôi.
“Anh yêu, vậy anh sẽ không trở về với mọi người ư…”
“Vậy… chúng ta… sẽ phải chia tay ở đây sao??”
Cả hai người họ cùng khẳng định lại lời của tôi.
Phải, chính là như vậy.
“Sadiz, chúng ta đã nói về chuyện đó khi còn ở Cacretale rồi…”
“Ừm, chị đã mong rằng mình có thể giúp em giải quyết rắc rối và trốn thoát, nhưng…”
“Vậy sao… quả thật, việc Sadiz ở đó đã giúp tôi rất nhiều… dù vậy…”
“Chị biết.”
Chúng tôi đã từng ôm nhau và nói lời tạm biệt khi còn ở Cacretale.
Sadiz không hề bảo “hãy suy nghĩ lại” hay “hãy cho chị đi theo”.
“Dẫu cho em có Chủ Nhân và Phu Nhân bên cạnh… thì hãy nhớ chị cũng sẽ luôn ở bên em, cậu chủ.”
“Sadiz…”
Dịu dàng đặt tay lên má tôi, Sadiz rưng rưng nước mắt nói…
“Nhưng, hãy ôm chị một lần nữa nhé.”
“Ừm.”
“Hmm~, cậu chủ… đang ôm lấy ngực mình.”
“À, ừ…”
“Nếu là em bây giờ, với sức mạnh và ý chí ấy, chị sẽ luôn hỗ trợ em… nếu em đồng ý quay về… thì đổi lại em thích nắn bóp ngực chị thế nào cũng được, hay em muốn làm mấy chuyện dâm dục thì chị cũng đồng ý~…”
“Nèèèè!!”
Tiễn tôi đi một lần nữa… bằng một cái ôm… vừa nói, Sadiz vừa nửa đùa nửa thật quyến rũ tôi.
Thật à… ngực… chuyện dâm dục… bao nhiêu cũng được… thật ư?
“…… Ra là vậy… thế sao… ah, ahem, anh yêu!”
“Huh?!”
Khi tôi còn đang thẫn thờ, Shinobu lẩn vẩn xung quanh nắm lấy vạt áo tôi trong lúc Sadiz ôm tôi với vẻ tự mãn.
“Em cũng… muốn được ở bên anh… được hẹn hò, cùng nhau đi ăn, đi chơi và thác loạn cả đêm…”
“O, oh…”
“Nhưng xin anh hãy nhớ, em… bất kể chuyện gì, bất kể nơi đâu, em vẫn sẽ luôn đứng về phía anh… Hẳn việc anh yêu muốn rời xa bọn em và đi du hành một mình có ý nghĩa nào đó, nhưng chỉ cần đấy là điều anh muốn, thì em với tư cách là một người phụ nữ, sẽ không cản anh.”
Shinobu thích tôi và muốn được ở bên tôi, nhưng cô ấy lại đang cố gắng nghe lời và giúp đỡ tôi.
Trời ạ… thật là…… phí mất một người phụ nữ tốt…
”Nhưng anh biết đó, em… cũng muốn… được anh ôm nữa.”
“Vậy thôi à…?”
Thế nên tôi đã thản nhiên chấp nhận khi Shinobu muốn được tôi ôm.
Thật ra tôi muốn được tận hưởng ngực của Sadiz, cái cách mà cô ấy cọ sát cơ thể vào người tôi và mùi hương của cô ấy… à không, tôi muốn được ôm cô ấy lâu hơn một chút, nhưng tôi đã tách người khỏi Sadiz và dang tay ra với Shinobu.
“Nmu, cậu chủ… không thèm ngực mình nữa… em quả là cứng cỏi mà… nhưng mà nhé, lần tới là sẽ chơi trần chứ không phải qua quần áo đâu đó nhe…”
Sadiz bĩu môi tỏ vẻ bất mãn… ah~, chết tiệt, khuôn mặt đó cũng dễ thương quá đi…
“Nào Shinobu.”
“Ah ♡.”
“Erm… tôi thực sự rất biết ơn cô về mọi thứ cô đã làm cho tôi suốt thời gian qua. Cô đã luôn giúp đỡ tôi rất nhiều từ lúc ở chỗ ông Aka…”
“Anh yêu… thật to và ấm áp… đang ôm lấy em… em chẳng biết từ ngữ nào có thể nói lên cảm xúc bây giờ nữa… Boso…… Không-Thời Gian Thuật 【Đánh Dấu】 hoàn tất… Hehehe với cái này…”
“Shinobu? Có chuyện gì vậy? Cô đang lầm bầm gì thế?”
“Hả, không có gì đâu! Anh ôm mạnh quá đi, mạnh tới mức làm em sướng luôn đó♡.”
“O, oh!”
Cơ thể cô ấy nhỏ hơn tôi nghĩ. Không như Sadiz, cô ấy không hề có vẻ đầy đặn của một người phụ nữ trưởng thành.
Nhưng cô gái nhỏ nhắn đây đã giúp tôi rất nhiều.
Thật tình, cô gái này…
“Ufufufufu, mọi người ai cũng đều thân thiết cả.”
“Tiểu thư Kron! Người đừng bình thản như thế chứ! Chuyện sau này thì thần hiểu nhưng nếu người còn không làm gì bây giờ thì những đối thủ khác của người sẽ đi trước người đó! Nếu người muốn trở thành mẹ của con Earth trước thì hãy tranh thủ giành ưu thế ngay đi!”
“Thật vậy sao? Ừm… mẹ ơi…”
“Ahhhhh! Thần không nghe thấy gì hết. Nào, chúng ta phải nhanh lên…”
“Nmmu, Jamdi’el, mẹ đang xấu hổ kìa… ufufufu, nhưng không sao~, vì một ngày nào đó, con sẽ khiến mẹ phải chấp nhận. Thế nên bây giờ con sẽ là một cô gái ngoan ngoãn biết nghe lời mẹ mình! Earth ơi~!”
Kron vui vẻ nhảy tới giữa lúc tôi và Shinobu đang ôm nhau rồi mỉm cười ôm lấy cả hai chúng tôi.
Dáng vẻ của cô ấy có phần nào đó vừa cạnh tranh nhưng cũng vừa hạnh phúc.
Quả nhiên, cứ liên quan đến Jamdi’el là Kron sẽ…
“Nè! Dù tôi có coi cô là bạn hay là đối thủ thì cô cũng cần phải biết đọc bầu không khí chứ!”
“Nhưng tớ yêu Earth, tớ cũng muốn được ôm thật nhiều nữa.”
Nói chung đây là lần đầu tiên tôi được ôm một cô gái tầm tuổi mình… nhưng… có khi nào…
“…… Anh yêu?”
“Earth?”
“Hmm? Không có gì…”
Tuy bây giờ không phải lắm nhưng… tôi… có khi nào tôi đang trong thời kì nổi tiếng không...
Còn ở bên kia…
“Fu, ga …… ah, gag …… nnngaah….”
“Công, công chúa, n, ngất, ngất rồi… này này…”
“Xin lỗi nhé… bình thường thì tớ… sẽ nói như vậy, nhưng bây giờ tớ không làm thế được…”
Chính lúc đó, có ai đấy trông như xác sống xuất hiện ở khóe mắt tôi… là nhỏ công chúa.
“Tte, u o~tsu!?”
“”””??””””
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Một cảnh tượng mà nhỏ chưa từng để ai thấy hiện ra, nhỏ đang khóc òa lên…
“Uh, ah, uuuuh, uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh, EEEEEAAAAAARTH!!
“Ha, eh, h, hả?”
Nhỏ công chúa, một người bao giờ cũng luôn cứng cỏi, lạnh lùng và trưởng thành…
“Tại saoooo? Sao cậu lại ác với tớ thế hả? Tại sao!?”
“………… Huh?”
“Cậu chả chịu giải thích cho tớ mà chỉ toàn đi tình tứ với những đứa con gái khác như đang khoe khoang ngay trước mặt tớ! Cậu có tình nhân thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ… nè, nèèèè!”
Nhỏ ôm đầu và khóc ầm lên như một đứa con nít… có chuyện gì à?
“Nói cho tớ… nghe đi… Earth…… hãy nói tớ đi! Chuyện gì, chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả Earth!? Cậu hãy nói đi!”
À, tôi hiểu rồi…
“Công chúa…”
Ra là vậy. Tất cả là bởi nhỏ bị tôi ngó lơ và cho ra rìa.
Là bạn thuở nhỏ nhưng bị đối xử như thế mà không có lời giải thích nào quả thật đau lòng.
Còn chuyện của Coman nữa…
“Ra vậy… phải rồi… xin lỗi nhé công chúa.”
“Ewannn, ugh, gusu, higu…”
Tôi cần phải nghĩ xem nên giải thích thế nào.
Cho công chúa, Fu và Rebal… lần này tôi đã được họ giúp đỡ rất nhiều.
“Cậu… chẳng phải từ nhỏ đến giờ cậu thích tớ hay sao? Cậu luôn yêu tớ kia mà!”
“Hở? Đâu có.”
“Gusu… vậy mà, tại sao với một con nhỏ mà tớ không biết……………… Ể?”
“…… Hả?”
……… Hmm? Hở? Cậu đang nói cái gì vậy?
“”Chết cha~……”””
Tại sao Sadiz, Fu và Rebal đều nhìn tôi như kiểu “chết tiệt!”?
『Thằng nhãi này!』
Sao cả Tre’ainar nữa?!
44 Bình luận
maf Sadiz damdang thật