[Ara Douglas-san? Không phải cậu đang trên chuyến hành trình gì đó sao?]
Sau khi tôi mua xong nhu yếu phẩm và rời khỏi cửa hàng tiện lợi, một giọng nói phát ra về phía tôi. Tôi quay lại và thấy một bà lão tóc bạc trắng được bọc bởi một chiếc khăn choàng. Bà ta vẫy tay trong khi tự đỡ lấy cái lưng còng bằng chiếc gậy để bước đi.
(Lão bà đó là...)
Người mà tôi đã giúp trước khi rời khỏi ngôi làng hôm qua.
[Xin chào.]
Tôi chào và lại gần bà ấy mang theo Ravi. Ravi đang trốn sau tôi vì con bé vẫn đang sợ người lạ.
[Cậu quay trở lại sớm vậy?]
[Dạ vâng. Cháu quay lại vì trên đường gặp tình huống đặc biệt và sẽ phải ở lại đây thêm một đêm.]
[Ara, không phải tuyệt sao. Ta vẫn chưa trả ơn cậu vì lần đó đâu nhỉ? Vậy nên đến và dùng bữa tối ở nhà ta nhé. Đương nhiên là cô gái trẻ này cũng được mời rồi.]
[Không cần đâu,...]
[Không phải là bữa tiệc gì cả đâu chỉ là vài món ăn của làng thôi mà, cậu không cần phải khách sáo.]
Tôi có đi giúp người vì muốn được trả ơn đâu.
(Nhưng cứ từ chối thẳng thừng như vậy thì...)
Khi lão bà liên tục mời tôi về ăn, cuối cùng thì, kết quả là tối nay tôi và Ravi sẽ thăm nhà bà lão.
Nhưng kiếm được chỗ ở vẫn là ưu tiên. Có một quán bar tên [Nơi nghỉ chân của Nông dân và Nai] ngay phía bên kia đường từ cửa hàng tiện lợi. Vậy nên bọn tôi tạm tách ra và hướng tới nhà trọ.
Khi tôi mở cửa nhà trọ, một tiếng chuông vang lên. Chủ nhà trọ đang lau dọn bàn ăn quay về phía chúng tôi.
Bà ta có bộ tóc màu cam búi ở trên đầu, và sở hữu một dáng người cao ráo, mạnh mẽ. Bà ta nói chuyện rất nhanh gây ấn tượng rằng bà ta không phải là một người có nhiều kiên nhẫn. Và khi bà ta nhìn chúng tôi, bà ta có vẻ không thân thiện lắm.
[Chào mừng. Ở lại thêm một đêm nữa sao? Nn? Đứa trẻ đó là ai? Lúc trước cậu đâu có đứa trẻ nào đâu?]
[Ah, tại đã có vài tình huống đã xảy ra...]
Tôi trả lời một cách mơ hồ khiến cho chủ nhà trọ nhướn mày lên. Bà ta liếc nhìn Ravi. Ravi nắm lấy quần tôi chặt hơn.
[...Fu-n. Có vẻ nhưng không phải là một vụ bắt cóc. Ta sẽ không hỏi nhiều. Nhưng ta vẫn lấy giá cho người lớn dù là giường dành cho trẻ em.]
[Ah, tôi hiểu. Đương nhiên là, tôi sẽ trả .....]
Trong lúc tôi đang giữa câu, bà chủ nhà trọ cắt lời tôi.
[Dù vậy bây giờ con bé đang rất bẩn. Ta sẽ không để cho con bé lên giường khi nhìn như vậy đâu. Ta sẽ lấy bồn tắm, vậy nên tắm rửa cho con bé trước khi để nó vào phòng.]
Vai của Ravi run lên trước những lời của bà chủ nhà trọ. Nhưng trước khi tôi có cơ hội mở miệng, bà chủ nhà trọ chống tay lên hông và nói với một giọng chắc nịch.
[Không phải ta đang cố tỏ ra thô lỗ đâu, nên cũng không cần phải buồn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu con tắm rửa sạch sẽ. Hiểu chưa?.....Câu trả lời đâu?]
[U,unn....]
[Giọng êm tai thật đấy, nhưng sao cũng được. Ta nói trước, ta không chuẩn bị nước nóng cho đâu, tự đi lấy nước ở giếng mà tắm. Nếu hiểu rồi thì đi ngay đi!]
Tính cách như cơn bão của chủ nhà trọ khiến chúng tôi có chút bị choáng ngợp, chúng tôi còn không nói được một câu hoàn chỉnh.
Giếng được đào ở giữa làng. Lúc tôi lấy nước đầy xô thì bà chủ nhà trọ đã chuẩn bị xong bồn tắm rồi. Tiếng nước bắn tung tóe phát ra khi tôi đổ nước vào bồn, sau đó thì...
(Tôi phải làm ấm nước đã)
Giờ vẫn là một buổi tối mùa xuân, tôi không muốn tắm trong nước lạnh một chút nào.
[Hỡi linh hồn của lửa, ban phúc cho ta qua cơn phẫn nộ mà ngươi nắm giữ-- Hỏa thuật Salamander]
Tôi dùng kỹ năng lửa và tạo ra một quả cầu lửa, sau đó nhúng nó vào trong nước. Cũng không khác gì làm nóng nước bằng đá đã được nung nóng lắm. Đến quả cầu lửa thứ 3, hơi nước bắt đầu bốc lên. Tôi thò tay vào và thử. Nhiệt độ là vừa đủ.
[Chờ đã, cậu kia! Không phải cậu khá tuyệt vời đó chứ! Dù vẻ ngoài có vẻ khá nhàm chán!]
(Nhàm chán ư...)
Tôi trả lời bằng nụ cười cay đắng.
[Được rồi Ravi, đầu tiên là gội đầu.]
[...?!]
Ravi nhìn tôi với gương mặt ngạc nhiên.
[Eh?]
Tôi nghiêng đầu vì không hiểu sao con bé lại tỏ ra ngạc nhiên...
[Nè!! Cô bé là con gái đấy?! Sao vô duyên vậy!]
Tôi nhận ra khi nghe chủ nhà trọ mắng. Dù tôi biết là con bé là con gái nhưng với tôi, con bé vẫn là một đứa trẻ.
(Không, bà ta nói cũng có lý...)
[Vậy thì, Ravi. Dùng miếng xà phòng này để rửa mình nhé. Ta sẽ vắt khăn tắm lên cái cây gần đây để nó không bị ướt. Và ta cũng để quần áo để con thay ở đây nhé.]
Dường như lượng nước tôi lấy không đủ để tắm rửa cho Ravi sạch hoàn toàn. Tôi tính sẽ thay nước mỗi lần nhưng như vậy sẽ rất bất tiện nếu tôi không ở đó.
[Xin lỗi bà chủ nhưng, tôi có thể nhờ bà thay nước tắm được không?]
[Trời đất, không cách nào khác rồi. Đất cát trên người con bé sẽ không sạch được với chỉ từng này nước. Cậu nên chuẩn bị thêm nước ấm rồi đi.]
[Ah, tôi hiểu.]
Đương nhiên là không đủ nước nóng rồi. Nhưng tôi không rảnh hơi đâu bê từng xô một từ giếng nước đến đây.
(Mu-, nghĩ lại thì, giờ thì mình đã có thể dùng 2 kỹ năng cùng lúc rồi.)
Nếu vậy thì, không cần phải tự tay lấy nước nữa.
[Hỡi linh hồn cửa lửa, ban phúc cho ta qua cơn phẫn nộ mà ngươi nắm giữ-- Hỏa thuật Salamander]
[Hỡi linh hồn thần thánh của nước đang tìm lấy tình yêu của một linh hồn trống rỗng, hãy ban cho ta dòng nước phước lành-- Thủy thuật Undine]
Tôi sử dụng ma pháp cả nước và lửa cùng một lúc. Dòng nước tràn ra từ tay trái tôi, và ngọn lửa đang phun ra từ tay phải tôi đang quyện vào nhau và trở thành một. Khi hai ma pháp kết hợp, chúng bắt đầu tạo ra nước nóng để tắm.
(Tốt rồi, giờ thì bắt đầu chứa vào xô...)
[...!C-cái gì vậy...!? Cái chuyện gì vừa xảy ra vậy?!]
Chủ nhà trọ mở to mắt ra vì không tin được chuyện vừa xảy ra.
[À, đó là Điệp dụng năng ý mà.]
[Điệp dụng năng ư...!? Không phải chứ... Không phải chỉ có Anh hùng là làm được vậy sao?...Không thể nào! Cậu là Anh hùng ư?!... Nhưng trông cậu quá già để làm Anh hùng....]
( Kẻ có thể trùng điệp sử dụng kỹ năng, Anh hùng Alan được coi trọng bởi chính nhà vua à?)
Dường như, ai cũng biết đến cậu ta, dù họ là ai và ở đâu. Những cảm xúc sau khi hồi phục lại bắt đầu nổi lên, nhưng tôi cố nặn ra một nụ cười và vờ như bình tĩnh.
[Haha... tôi chắc chắn không phải là Anh hùng gì cả rồi.]
[Vậy sao cậu có thể làm một việc như vậy...]
[Điệp dụng năng có thể học được nếu có đủ cố gắng.]
[Đủ cố gắng ư...thật vớ vẩn...Cậu, đừng bảo là cậu là một nhà thám hiểm huyền thoại nào đó nha.]
Khi người chủ nhà trọ phán, tôi lắc đầu với gương mặt bối rối.
[Không phải đâu, tôi chỉ là một kẻ lang thang thôi.]
-----
Tôi tiếp tục đổ thêm nước nóng để cho chủ nhà trọ có thể tắm cho Ravi. Sau khi được báo là đã đủ rồi, tôi để lại con bé cho chủ nhà trọ chăm sóc và chờ ở sảnh ăn.
Một lúc sau, chủ nhà trọ bước vào với gương mặt tự hào cùng với Ravi đang bám theo. Tôi vô thức nuốt nước bọt.
[Thấy sao? Xinh hơn rất nhiều rồi đó, phải không?]
Màu tóc mật ong đầy cát bụi đã lấy lại được vẻ óng mượt của nó. Làn da như ngọc sau khi tắm rửa. Dường như bộ một mảnh này vẫn hơi dài với Ravi, nhưng trông con bé tốt hơn nhiều so với khi trong cái áo khoác thùng thình của tôi.
Hơn nữa, tóc mái của con bé đã được cắt ngắn đến lông mày. Tóc của con bé ngắn hơn nhưng đôi mắt to giờ hiện rõ ra khiến cho con bé có khí thái hoàn toàn khác.
(Con bé trông khác hẳn đi khi mới chỉ cắt tóc mái...)
Dù hành động của con bé vẫn như vậy, nhưng trông con bé năng động hơn nhiều. Tâm trạng của con bé có lẽ cũng đã thay đổi từ lúc con bé vẫn phải nhìn qua kẽ hở của tóc mái.
(Không có gì chắn tầm nhìn luôn tốt hơn mà.)
[Tóc mái con bé dài quá nên tôi phải cắt ngắn đi. Đương nhiên là tôi hỏi con bé rồi. Nhìn đẹp mà, phải không?]
[Unn...]
Dù Ravi có vẻ hơi xấu hổ, nhưng dường như chủ nhà trọ đã đúng, con bé có vẻ không ghét sự thay đổi này.
[Giờ thì nhìn đáng yêu đúng như một đứa trẻ rồi đó.]
Má của Ravi đỏ ửng lên khi con bé cố gắng giấu đi sự xấu hổ.
(Như thế này thì mình có thể biết được cảm xúc của con bé tốt hơn.)
Sau khi tôi nói lời cảm ơn với bà chủ nhà trọ, Ravi cũng cúi đầu với bà ta nữa.
Cũng đến lúc tôi tắm rửa sau khi Ravi đã tắm xong. Tôi mượn bồn tắm và bắt đầu làm sạch cơ thể bẩn thỉu đầy mồ hôi của tôi. Tôi cũng giặt luôn đồ đã thay. Thường thì để chúng khô tự nhiên luôn là tốt nhất nhưng sẽ không kịp mất vì bây giờ đã là buổi chiều rồi. Sau khi thay xong quần áo, tôi dùng Phong thuật để làm khô chúng.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cảnh sắc của ngôi làng bắt đầu chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn. Vừa đúng lúc, tôi đưa Ravi đi cùng và rời khỏi nhà trọ.
Bà lão cho chúng tôi ăn món súp với rau củ, thịt xông khói làm từ thịt nai, bánh mì mềm và mịn, cuối cùng là rượu. Ravi uống sữa thay vì rượu. Bà lão kể rằng đó là sữa mới vắt từ những con bò sau vườn. Ravi trông có vẻ rất thích khi uống chúng từng ngụm một.
[Cậu đi đón con cũng khá xa nhỉ?]
Bà lão cười hiền hậu trong khi lấy thêm một bát súp.
Vì tôi đã bảo với Ravi khi ở nhà trọ rằng chúng tôi sẽ tạm thời giả vờ làm gia đình nên tôi gật đầu trả lời. Có vẻ tôi có thói quen hay nhìn xung quanh khi nói dối.
[Đi du hành với cha vui không con?]
Bà lão hỏi Ravi.
[Cha...]
Con bé trở nên im lặng sau khi lẩm bẩm từ đó. Dù con bé vẫn cúi mặt xuống, tôi vẫn có thể thấy biểu hiện của con bé vì tóc mái đã được tỉa bớt.
(Tôi có thể thấy biểu cảm của con bé nhưng... tôi tự hỏi Ravi đang nghĩ gì nhỉ..)
Con bé đang nhắm mắt với một nụ cười trên môi...
Đó là một gương mặt như sự ấm áp của món súp lan khắp toàn thân bạn vậy.
(Con bé đang nghĩ về cha ruột sao? Con bé đã nói rằng không còn gia đình nhưng..., phải chăng họ đã qua đời...)
Tôi cảm thấy như tôi không nên động đến chủ đề đó, nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hỏi con bé. Tôi vẫn chưa biết mối quan hệ giữa tôi với Ravi là như thế nào. Kể cả khi chúng tôi sẽ chia tay ở Balzac, thì đến lúc đó chúng tôi cũng sẽ đi cùng nhau vài tháng rồi nên sẽ rất cô đơn khi lại không có bạn đồng hành nữa.
(Hi vọng là chúng tôi có thể từng chút một gần nhau hơn.)
Tôi thực sự hi vọng điều đó sâu trong trái tim.
******************************************
Trans: MeowKing
Edit: EvilKeniviel
2 Bình luận