Phong cảnh thay đổi khi chúng tôi đi qua con sông và tiếp tục trên con đường. Những cánh đồng và nông trại bắt đầu hiện lên trong tầm mắt.
[Chúng ta sắp đến ngôi làng rồi.]
Tôi nói với Ravi đang trên lưng tôi.
Đôi giày đã bị xé đến không thể sửa được và tôi cũng không còn túi Zuta thừa trên người. Tôi đã nghĩ về việc gọi tên thợ săn dậy và 'mượn' ngựa của hắn, nhưng Ravi muốn rời khỏi đó càng sơm càng tốt.
Hắn chính là người đã làm thương Ravi khi cô bé còn ở dạng Fenrir. Nên cô bé sợ hắn ta cũng không lạ.
(Với cả mượn đồ của người đang bất tỉnh thì cũng không khác trộm cướp lắm.)
Đó là lý do tôi quyết định cõng Ravi đang có gương mặt tái xanh trên lưng và tiếp tục chuyến hành trình.
Vì Ravi vẫn còn bận tâm về việc ở trên vai tôi, nên tôi thi thỏang vẫn phải chỉnh vị trí cho con bé. Ravi nhẹ một cách đáng lo. Có khi còn nhẹ hơn cả chiếc balo trên tay tôi.
(Cân nặng của một đứa trẻ luôn nhẹ vậy sao?)
Nó khiến tôi cảm thấy con bé cực kỳ yếu đuối và dễ bị tổn thương và cảm giác muốn bảo vệ con bé đang tràn đầy trong tôi..
Sau đó, chúng tôi đến ngôi làng tên McFadden. Đó là ngôi làng nơi tôi dành một tối để nghỉ ngơi ngày trước ngày hôm qua. Ở đây có một nhà nghỉ với quán bar, một cửa hàng tiện lợi và một nhà thờ cũ ở phía nam của ngôi làng. Phần còn lại là nhà dân.
Vì ngôi làng sống chủ yếu dựa vào trồng trọt và săn bắn nên dụng cụ làm nông hoặc để đi săn có ở khắp nơi. Cả ngôi làng được bao trùm trong không khí bình yên không như những thành phố lớn.
(Nhưng cũng khó mà mua mọi thứ cần thiết ở đây.)
Có một thành phố khá lớn tên Addinton cách đây vài ngày đường về phía nam. Đến đó ta mua dụng cụ cần thiết cho chuyến đi cũng được. Nhưng dù sao thì, tôi cần mua quần áo cho Ravi đã.
Tôi cõng Ravi trong khi tiến đến cửa hàng tiện lợi. Dường như có một người thương nhân du hành cũng vừa mới tới, trong cửa hàng giờ có chủ cửa hàng và một người đàn ông với một túi hành lý to trên lưng.
[Chào mừng!]
Chủ cửa hàng với gương mặt đỏ lựng nói.
Người thương nhân đặt túi hành lý xuống và nhìn qua tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt người thương nhân đó. Đó là một ông già còn già hơn cả tôi, nhưng chiều cao của ông ta chỉ bằng một đứa trẻ. Cũng thật đáng nể khi ông ta có thể vác cái túi hành lý to đến vậy từ làng này qua làng khác.
Khi mắt chúng tôi chạm nhau, ông ta cho tôi một nụ cười ấm áp. Chủ cửa hàng và ông thương nhân phản ứng hoàn hảo như họ đã ở trong nghề buôn bán lâu năm rồi.
[Ngài đang tìm gì sao?]
[À, quần áo và giày cho đứa bé này, và cả hai chiếc quần lót cho con bé nữa.]
[Có ngay, quần áo cho con của ngài à]
[Con của tôi...]
Dường như chủ cửa hàng hiểu nhầm rằng tôi là cha của Ravi.
(Nhưng chúng tôi không phải là cha con...)
Cơ mà nếu tôi từ chối điều đó, thì tôi cũng không biết nên giải thích mối quan hệ của bọn tôi như thế nào. Tệ nhất là tôi có thể bị hiểu nhầm là kẻ bắt cóc, nên tôi chỉ trả lời bằng nụ cừoi mơ hồ .Khả năng cao là tình huống này sẽ còn xảy đến nên tôi cần phải bàn thêm với Ravi về vấn đề này.
[Quần áo lót nên là cõ này. Những đứa trẻ thường phát triển rất nhanh, nên sẽ tốt hơn khi chọn cỡ lớn hơn cho con bé. Còn quần áo thì chắc là cỡ này.]
Chủ cửa hàng mang ra bộ áo vải liền quần cũ mà giản dị.
Khi tôi thử ướm lên người Ravi, nó có vẻ hơi dài. Nhưng tôi không phàn nàn được. Nó cũng không quá bắt mắt nên tôi quyết định mua nó.
[Giày thì, chúng tôi có cái làm từ gỗ và da. Cái làm từ da thì thời trang hơn nhưng gỗ thì bền hơn.]
[Không phải đi giày gỗ lau sẽ bị đau chân sao?]
[Đương nhiên là nó thoải mái hơn nhiều lúc nhìn bên ngoài. Và có thể bảo vệ chân khỏi ẩm ướt, với cả chịu lạnh, chống nóng cũng tốt hơn giày da nữa. Cả những người làm giày cũng thích giày gỗ hơn.]
[Ra vậy...]
Đương nhiên là dày da sẽ thời trang hơn nhưng như chủ cửa hàng nói. Tôi không quan tâm đến vẻ bề ngoài khi đi mua sắm cho bản thân. Nhưng lần này tôi lại trần chừ.
(Con bé sẽ hạnh phúc hơn khi mặc đồ đẹp hơn đúng không nhỉ... nhưng,umu...)
Tôi biết là chuyến đi này sẽ kéo dài nên an toàn nên được ưu tiên.
[Ravi, nhìn sẽ không được đẹp lắm nhưng con đi giày gỗ được không?]
Cô bé gật đầu trả lời. Vì tóc mái che mất mắt nên tôi không thể biết được biểu cảm của con bé.
Tôi được bảo là giày gỗ thì cần tất, nên tôi mua thêm 2 đôi tất. Tôi còn mua thêm túi Zuta, xà phòng và khăn tay. Vì chai nước đã hết hàng nên tôi đành phải từ bỏ.
[Đành phải mua chai nước ở Addinton vậy.]
[Nn? Cậu đang đi tới Addinton ??]
Ông thương nhân đã nghe cuộc nói chuyện của bọn tôi lên tiếng.
[Cửa hàng tiện lợi ở Addinton là của tôi nên chúng ta có lẽ sẽ gặp lại nhau ở đó.]
[Eh?]
(Cửa hàng của ông ta?)
Tôi hỏi lại và được biết rằng làm thương nhân là sở thích của ông ta, và ông ta còn điều hành một cửa hàng ở Addinton nữa.
[Thường thì tôi sẽ thẩm định vật phẩm bằng kỹ năng, nhưng chân và eo của tôi sẽ trở nên yếu đi mất nếu tôi cứ ở mãi trong cửa hàng đó. Tôi để lại việc buôn bán cho vợ con. Một tháng tôi sẽ đi ra ngoài để bán vài ba lần. Nhưng dường như họ muốn làm chủ cửa hàng để tôi có thể về hưu sớm. Làm như tôi già đến mức đó ý . Hohoho-]
Dù ông ta vừa nói vừa cười vậy nhưng phần sau có vẻ khá đen tối.
Thật đáng ngạc nhiên, ông già này có vẻ không tầm thường.
(Dù sao ông ta cũng nắm giữu kỹ năng thẩm định mà)
Dù nó chỉ là kỹ năng liên quan tới buôn bán, nhưng không phải thương nhân nào cũng có. Hầu hết những người nắm giữ kỹ năng này đều là những thương nhân có tiếng thuộc về một hội thương nhân nào đó.
(À phải rồi, chiếc vòng cổ)
Tôi nhớ ra chiếc vòng cổ dùng để nguyền rủa Ravi. Tôi định sẽ cầm đồ nó ở một thành phố lớn, nên tôi chưa tự mình thẩm định...
(Hỏi ông ta xem sao)
Tôi hỏi ý kiến Ravi trước vì nó là của con bé và sau đó cho Jii-san xem, tôi muốn có một người am hiểu giá thị trường thẩm định nó để Ravi không bị lỗ...
[Chiếc vòng cổ này, đáng giá bao nhiêu vậy?]
[Fumu. Để xem nào]
Một bàn tay đầy vết nhăn đưa ra. Tôi đặt chiếc vòng cổ lên bàn tay đó.
Jii-san bắt đầu niệm câu chú cho kỹ năng thẩm định với giọng khàn khàn.
[...Fumu-fumu, ra vậy.]
Jii-san bắt chuyện với chủ cửa hàng một lúc rồi mới tuyên bố giá cả.
[Đây là ngọc trai đen. Giá khoảng tầm 20 lượng bạc. Ta có thể mua, thi thoảng ta cũng nhận được trang sức từ những vùng quê như đây. Những cặp đôi trẻ cũng hay tặng nhau những thứ như thế này mà.]
20 lượng bạc à. Cũng không tệ. Với từng đsó thì trong vòng một tháng không cần lo nghĩ gì nhiều nữa. Nhưng nếu đó là ngọc trai đen mà thôi.
Đây là một viên ngọc đượcc dùng để triển khai [ Lời nguyền cấm]. Viên ngọc cần phải quý giá hơn rất nhiều. Đây là kiến thức mà ma pháp sư nào cũng biết.
Nói cách khác, viên ngọc quý này sẽ có giá hơn nhiều. Bởi vì ngọc để thi triển ma pháp sẽ dùng những viên ngọc quý giá nhất.
[Tôi xin lỗi nếu điều này khiến ông không vui nhưng...]
Sau khi tôi từ chối lời đề nghị của chủ cửa hàng, tôi bắt đầu tự mình thẩm định.
[Hỡi vị thần của sự hiểu biết, hãy lật lên trang sách của tri thức và ban cho ta cái nhìn của sự thật --Thẩm định phán quyết]
[Tên vật phẩm: ngọc hắc diện] (1)
(Đúng như mình nghĩ)
Ngọc trai đen có thể tìm thấy bên trong vỏ sò. Còn Ngọc hắc diện chỉ có thể lấy được từ mắt của một con thú hiếm, Hắc Hổ. Dù tên và dáng thì giống nhau nhưng giá cả thì không phải vậy.
[Đây không phải là ngọc trai đen mà là Ngọc hắc diện.]
[C-cậu nói gì cơ...!? Ngọc hắc diện... đó là vật phẩm quý hiếm mà!?]
Mắt của chủ cửa hàng trở nên tròn vo nâng giọng lên nói.
[...Cậu, ta tưởng cậu chỉ là một người du hành, mà cậu lại có thể dùng kỹ năng thẩm định... cậu là một thương nhân?]
Ông già thương nhân có lẽ đã biết giá trị thật sự của viên ngọc. Không như chủ cửa hàng tôi có thể nhìn ra giá trị thật của nó.
[Không, tôi chì là một người du hành thôi, nhưng tôi cũng có kỹ năng thẩm định như mọi người thấy.]
[Không phải cần phải có cấp độ rất cao để có thể thẩm định được vật phẩm quý hiếm sao...!? Phải không Jii-san?!]
[Đúng vậy, có nghĩa là cậu ta là một người sử dụng kỹ năng cấp cao.]
Chủ cửa hàng nuốt nước bọt và nhìn qua tôi rồi lại nhìn qua jii-san
[Cậu ta không phải thương nhân mà vẫn có kỹ năng thẩm định...Theo-jiisan, điều đó là có thể sao?]
Ông thương nhân gọi là Theo-jiisan, gật gù xác nhận.
[Umu Điều đó không phải là không thể ... có thể có vài nhà phiêu lưu cấp cao có thể học nhiều loại kỹ năng, trong đó có cả kỹ năng thẩm định.]
[Đương nhiên, cậu trông rất khỏe mạnh nhưng... cậu, cậu là một nhà thám hiểm tuyệt vời sao? Lưng ta bị còng nên ta không nhìn ra a.]
Lạy chúa, ông ta đúng là thích nói gì thì nói thật. Thì mình cũng hay bị nói rằng [Trông cũng không khẻe lắm] hay [Biểu hiệnn chẳng có gì đặc biệt cả] rồi...
[Hohoho- ta đã bị cậu đánh lừa hoàn toàn bởi vẻ bề ngoài. Dù cậu không phải là thương nhân nhưng cậu có kỹ năng thẩm định nên cậu không khác gì đồng nghiệp của bọn ta mấy đâu. Hohoho-]
Dường như Theo-jiisan đã thừa nhận khả năng của tôi, dù hiện tại ông ấy không có đủ tiền trong người nhưng nếu tôi mang chiếc vòng cổ đến cửa hàng ông ta ở Addinton, ông ta hứa là sẽ mua với giá cao hơn trên thị trường.
1. Gốc là Obsidian Pearl: là ghép của hắc diện thạch và ngọc trai.
******************************************
Solo: MeowKing
4 Bình luận
Thôi kệ, tem cái đã (Dù đã 20p)
Đoạn 63:"...từng đsó thì..."
Thanks for new chapter...