Chương 6 : Ossan với bé gái, cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình
Sau vụ tai nạn đó, chúng tôi thức dậy và chào đón một buổi bình minh mà không bị tấn công bởi thú vật và những tồn tại ác quỷ. Tôi có thể thấy mặt trời dần lấp ló sau hàng cây, duỗi tay lên tôi mới chợt nhận ra rằng giờ dù tôi có ngủ ở một địa hình khó chịu thế nào đi chăng nữa thì khớp vai của tôi cũng không còn bị đau nữa
Giờ tôi của ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất . Cứ như tôi đã được tái sinh hoàn toàn thành một con người khác vậy.
Ravi cũng lồm cồm bò dậy, lấy tay dụi dụi mắt và ngáp dài một cái.
[Con ngủ có ngon không?]
Ravi đỏ mặt gật đầu.
[Unn, dạ , điều đó...con xin lỗi...]
[Nn? Con xin lỗi vì điều gì?]
[Vì đã để cha phải canh gác... trong khi con ngủ như vậy...]
[Haha-. Con nói gì kỳ vậy. Một đứa trẻ ngủ được tức là chúng vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Nên con không nên lo lắng về điều đó nữa.]
Mục đích canh gác của tôi là để cho con bé ngủ ngon mà.
[Thôi được rồi.]
Nhưng sẽ không tốt nếu tôi không làm gì đó về vụ giày dép cho Ravi trước khi khởi hành. Để đến được thành phố để mua quần áo và giày dép cũng mất nửa ngày đường. Và sẽ rất tệ khi để con bé phải đi chân trần. Nhưng con bé cũng không thể đi chiếc giày cũ kỹ quá cỡ của tôi thế này mãi được.
Tôi tìm kiếm trong chiếc balo một lúc và lôi ra hai chiếc túi nhỏ. Tôi bỏ đống đậu vào cả hai túi và đành tạm dùng chúng như một biện pháp tạm thời, tôi bọc chúng vào chân của Ravi và kéo chặt lại phần miệng túi. Tôi cũng đã từng dùng biện pháp này khá nhiều lần mỗi khi giày tôi bị rách giữa đường.
(Nhưng mà...)
Tôi không thể không thừa nhận rằng trông nó thật kinh khủng. Sặc mùi của mấy tên nhà nghèo .Đương nhiên là con bé chắc chắn sẽ không thích vì dù sao con bé cũng là con gái mà.
Cô bé nhìn chằm chằm vào chân trong khi bước lên mặt đất.
[Waa... thật tuyệt vời... Nó thành giày thật rồi nè....!]
Giọng của con bé vẫn ngọt ngào như mọi khi, nhưng mang đậm sự hạnh phúc. Thật đáng yêu khi tháy cô bé cẩn thận bước đi từng bước một.
[Con cứ đi bình thường thôi , dù sao nó cũng khá bền mà]
Dù tôi có nói vậy đi chăng nữa thì con bé cũng không thể nào đi trên đường mòn được. Dường như con bé đang chăm sóc đôi giày rất cẩn thận dù chúng được làm từ túi Zuta. Một nụ cười tự nhiên hiện lên trên mặt tôi.
Dù sao thì vấn đề giày dép cũng đã được giải quyết.Trong khi tôi đang thu dọn hành lý,Ravi nghiêng đầu trong khi đang đứng cạnh cái cây và dừng bước.
(Sao vậy ta?)
Cô bé cúi xuống và nhặt cái gì đó lên.
[Ravi?]
[Cái này...trông nó lấp lánh nên...]
Tôi nhận lấy thứ đó từ đôi tay bé nhỏ của cô bé đang đưa ra.Cái thứ giờ đang trong lòng bàn tay của tôi là một chiếc nhẫn trông khá quen thuộc.
Tôi cảm thấy như có một mũi gai ghim sâu vào tim tôi.
(Chiếc nhẫn này là của...Alan...?)
Ngày tôi bị tước mấy giấy phép thám hiểm, gương mặt của Alan lướt qua trong tâm trí tôi..
"Nè dừng lại đi. Chúng ta không thừa thời gian bàn tán những vấn đề vớ vẩn đâu"
Một Alan đã từng hét lên bảo vệ tôi. Cậu ta là một đồng đội trong tổ đội của tôi nhiều năm trước. Có lúc tôi còn dạy cho cậu ta kỹ năng chiến đấu khi cậu ta còn trẻ. Tôi biết vì tôi đã từng rất thân với cậu ta. Nếu tôi không nhầm, thì tôi có thể chắc chắn một điều rằng chiếc nhẫn này là của Alan.
Cha mẹ của Alan bị sát hại ngay trước mắt cậu ta trong một cuộc tấn công của loài quỷ. Lần đầu tôi hỏi cậu ta về gia đình, cậu ta đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho tôi nghe và cho tôi thấy thứ duy nhất còn sót lại của cha mẹ của cậu ta chính là chiếc nhẫn này.
[Con chắc chắn sẽ trả thù cho cha mẹ. Con thề trên chiếc nhẫn này.]
Cậu ta nói.
Một giọng run rẩy bật ra từ môi Alan. Đôi mắt tràn đầy hận thù. Chiếc nhẫn mà Alan cho tôi xem có một viên ngọc quý khảm trên đó. [Huyết Long Tinh] Đến giờ tôi vẫn có thể nhớ rõ cuộc đối thoại đó.
Đó là sao tôi có thể chắc chắn nói rằng chiếc nhẫn trong cuộc đối thoại đó và chiếc trong tay tôi là một.
(Nhưng tại sao chiếc nhẫn của Alan lại ở chỗ này?)
Tôi không nhớ là đã nhận được chiếc nhẫn này từ Alan. Không đời nào mà nó có thể lẫn trong hành lý của tôi được. Dù sao thì tôi cũng đã rời khỏi tổ đội anh hùng được hơn năm rồi.
[...]
Không phải vậy, tôi biết lý do tại sao, chỉ là tôi không thể tin vào lý do đó được thôi.
Tôi lấy lại được sức mạnh sau khi dính phép [Giải Nguyền]. Trùng hợp, miếng trang sức lại được tìm tháy bởi Ravi. Cũng giống như tôi nhặt được chiếc vòng cổ vậy.
(..Người nguyền rủa tôi chính là...Alan.)
Tâm trạng của tôi bắt đầu xấu dần đi. Tôi sốc đến mức miệng bật ra tiếng cười lúc nào chả hay.
Năng lực bị tước đi bởi một lời nguyền, bị đuổi khỏi tổ đội, mất giấy phép, và cuối cùng chỉ biết chờ đợi sự giải thoát của cái chết. Tất cả chỉ vì một người đồng đội cũ ư.
(Tôi cũng không nhớ tôi có làm gì để mà bị Alan căm hận đến mức đó...)
Tôi cũng không thấy chán ghét gì cậu ta cả. Chỉ là, tôi thấy buồn, nỗi buồn xâm chiếm cả trái tim tôi.
Cho dù tôi đã rời khỏi tổ đội thì cũng đã có lúc chúng tôi rất thân nhau, những chiến thắng chúng tôi đạt được nhờ dựa vào nhau, những đêm chúng tôi cùng nhau tâm sự. Và ngày mà tôi tuyên thệ.
Alan là một người tốt.
(Một người như cậu ta đặt lời nguyền lên tôi thì...)
Alan dùng vật duy nhất còn lại của cha mẹ cậu ta để nguyền rủa tôi. Tôi có thể thấy đó là một quyết định không phải ngày một ngày hai là làm ra được. Có lẽ tôi đã làm điều gì đó khiến cậu ta tức giận đến vậy. Nhưng tôi lại không thể nghĩ ra được cái lý do đó là gì. Đấy mà là vấn đề chính, dù sao thì tôi là một con người vô liêm sỉ tới mức để người ta căm hận mà cũng không biết lý do là gì.
[..Có chuyện gì vậy ạ...?]
Câu hỏi đột nhiên làm tôi sững sờ. Tôi ngẩng mặt lên và thấy Ravi trông như cũng sắp khóc đến nơi rồi. Không được rồi, tôi lại làm cho Ravi lo lắng nữa rồi.
[Ta không sao, không có gì đâu]
Ravi lắc đầu.
[Chắc chắn là... không phải không có gì... Gương mặt đau đớn đó, con biết rõ mà....]
[....!]
Tôi nói dối tệ thật đấy, và Ravi cũng là một đứa trẻ khá tinh ý.
[Ừm, đúng vậy ha...]
Tâm trạng của tôi bị xấu đi hoàn toàn bởi điều đó. Ravi nói đúng. Không phải là không có gì. Tôi nhìn xuống lòng bàn tay của mình. tôi sẽ đối mặt với sự thật và ngừng lừa dối cả bản thân mình lẫn cô bé.
Tôi cũng không biết nên cảm thấy như thế nào nữa. Dù vậy tôi cũng không thể vứt lại chiếc nhẫn ở đây được. Cho dù cậu ta sử dụng nó để nguyền rủa tôi đi chăng nữa, đó cũng là đồ gia truyền của gia đình cậu ta.
Tôi phải đưa lại cho cậu ta để có thể biết được lý do tại sao cậu ta lại đặt lời nguyền lên tôi. Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay và ngẳng mặt lên.
[Dù sao vấn đề của ta đã được giải quyết. Chúng ta lên đường thôi nào.]
Lần này không phải là lừa dối nữa mà là cảm xúc thật của tôi.
---------
Chúng tôi hiện đang ở phía nam của vương quốc Reese. Là một thành phố lớn, Balzac nằm ở phía Tây Nam của vương quốc, chúng tôi bắt đầu hướng về phía nam. Hướng này của vương quốc hầu hết đều là những mảnh đất bỏ hoang không phát triển nên mạng lưới mua bán cũng không tồn tại.
Lý do là những ngôi làng bé hiện lên như những dấu chấm trên bản đồ đã tạo ra cộng đồng riêng, và họ cũng không trao đổi vật dụng nhiều như trong thành phố.
Chỉ có những người bán lẻ là đi lại nhiều để kiếm những thứ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Trên đường không có lấy một chiếc xe chở hàng. Vì chúng tôi hoàn toàn cuốc bộ nên tôi dự định sẽ thi thoảng nghỉ ngơi để Ravi không bị quá mệt mỏi.
Khi chúng tôi đi qua khu rừng, chân trời dần mở rộng ra và những tia nắng xuân rơi lên người chúng tôi. Mắt tôi bị lóa vì sự thay đổi độ sáng bất ngờ này.
Nhìn lên trên trời trong khi lấy tay che nắng. Những đám mây trắng đang trôi từ từ nơi cuối chân trời. Hương xuân tự nhiên bay dịu dàng theo những cơn gió thoảng khiến tâm hồn người than thản, như đang chữa lành vết thương lòng của tôi vậy.
Fumu-
[Dường như chúng ta khá may mắn với thời tiết hôm nay rồi.]
[Vậy...sao...đó có phải là một trong những kỹ năng của cha không?]
Mắt tôi tròn lên vì câu hỏi bất ngờ đó. Ra vậy, với Ravi thì nó như một Kỹ năng vậy.Đứa trẻ này đem lại cho tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tôi cười nhẹ nhàng và phủ định con bé.
[Đó không phải ma pháp đâu. Ta đang đọc thời tiết thôi mà.]
[Đọc thời tiết? Cha làm như thế nào vậy...?]
Cô bé hỏi tôi như thấy điều gì đó lạ lắm vậy.
[Un, đúng vậy. Nó giống như kinh nghiệm được rút ra khi đi mạo hiểm của ta vậy.]
Tôi cũng đã từng là một du hành giả dày dặn kinh nghiệm cho tới khi bị mất giấy phép, hồi trẻ tôi cũng hay đi đây đi đó, ra khỏi Balzac.
Phong cách sống của một nhà mạo hiểm có thể chia thành hai thể loại. Một là cư trú trong một thành phố với một hầm ngục, Hay là đi xung quanh khắp nơi khắp chốn, tìm cách phát triển bản thân và tìm vật phẩm quý hiểm. Đương nhiên nếu bạn muốn tăng cấp nhanh thì lựa chọn đầu tiên luôn tốt hơn. Bất quá tôi lại thích cuộc sống tự do khám phá.
Kiến thức cần để đọc thời tiết là rất quan trọng cho những nhà mạo hiểm tự do. Mây, chim chóc và gió. Dự đoán nhờ vào những yếu tố tự nhiên cũng có tỷ lệ sai khá thấp.
[Nhìn đám mây kia kìa. Có phải chúng rất rải rác và khá cao trên trời không? Chúng gọi là mây quyển. Sự hiện của chúng cho chúng ta biết được rằng trời hôm nay sẽ nắng.]
[Cho dù cha không dùng Kỹ năng... Cha vẫn có thể đoán được thời tiết...thật tuyệt vời...]
Tôi nhìn qua chỗ khác vì ngượng.
[Nhưng cũng có nghĩa là trong vài ngày tới thời tiết sẽ đổi xấu nên hãy để ý nhé]
Trong khi bước đi, tôi chỉ lên trời và dạy Ravi về thời tiết.
Có lẽ đó là những kiến thức không có qua nhiều ảnh hưởng nhưng sẽ có lúc đứa trẻ này sẽ cần đến chúng.Ravi nhìn lên trời dường như đang cố hết sức nhớ lấy nhớ để những gì tôi dạy.. Tôi nhìn Ravi với nụ cười trên môi.
Cho dù chúng tôi mới gặp nhau nhưng tôi đã thấy cuộc sống của tôi khác biệt hẳn với khi tôi lang thang không điểm đến. Câu nói "Du hành là phải có đồng hành" nhảy vào đầu tôi. Thật tốt khi có người ở bên cạnh mình những lúc này
Sau đó Ravi và tôi bước trên con đường bao quanh bởi đồng cỏ vừa nói chuyện rôm rả. Tôi nghĩ rằng sẽ rất chán nếu cứ im lặng nên tôi nói nhiều hơn thường ngày. Cơ mà có lẽ cũng không tốt lắm vì kỹ năng giao tiếp của tôi rất tệ. Dù vậy Ravi lắng nghe rất nghiêm túc. Ravi dường như rất thích những câu truyện từ những chuyến phiêu lưu của tôi và cả những kỹ năng có ích để du hành nữa.
( Dù mình khi còn trong tổ đội anh hùng thì vẫn bị coi là giao tiếp kém.)
Tôi rất mừng vì cô bé thích chúng.
Vào khoảng giữa trưa, lúc bụng chúng tôi bắt đầu sôi lên ùng ục vì đã hành bộ khá lâu. Chúng tôi bắt gặp một dòng sông gần đó
[Thật đúng lúc. Chúng ta ăn trưa ở đây nhé.]
Ravi vui mừng đồng ý khi tôi đề nghị vậy.
Tôi muốn làm một món cá thật ngon cho Ravi thưởng thức.
Và tôi cũng quyết tâm làm vậy trong khi xắn hai tay áo lên.
**********************************************************
Trans : MeowKing
Edit : Reset Kalar
4 Bình luận