Tôi Trở Thành Ma Vương Và...
Hirunesuru Bourei Johndee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Arc Làm Việc Xa Nhà

Chương 30.5: Một Ngày Trong Đời Của Suzuran

15 Bình luận - Độ dài: 1,875 từ - Cập nhật:

Dịch Giả: Tsumimoto

Đôi lời: Nhắc cho ai không biết, lịch ra chương là 2 tuần/chương vì trans bận cày rank Liên Minh :v

_________________________________________

Vẫn như mọi khi, tôi đã dự định thức dậy sớm. Nhưng mà, khi tôi dậy thì ông mặt trời đã ở trên cao mất rồi, hẳn là đã qua nhiều giờ. Tôi đã như thế này từ hồi đó nên sao tránh được.

Khi đến giờ tới trường, Caam sẽ đến đánh thức tôi trong khi bị cha trừng mắt. Thế nhưng, kể từ lúc cậu ấy rời làng lên thị trấn để học tập và làm việc thì ở đây không còn ai đánh thức tôi dậy nữa. Hồi tôi còn đi học, cha mẹ sẽ cố đánh thức tôi dậy nhưng tôi tệ ở khoảng thức dậy lắm nên có lẽ họ đành phải bỏ cuộc. Kể từ lúc Caam ra đi sau khi tốt nghiệp ra trường, thì tôi đã không thể tự mình thức dậy.

“Hmmnn-”

Tôi còn hơi buồn ngủ. Tuy nhiên, người đi làm mà không dậy nỗi thì tệ lắm nên tôi sẽ thức dậy. Có vẻ như trên thị trấn có những nghề với thời gian làm việc cố định nhưng trong trường hợp của tôi, tôi không nghĩ mình phù hợp với nó đâu.

Đồ ngủ của tôi bao gồm một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình làm bằng vải gai và quần ngắn. Tôi chỉ việc cởi chúng ra và mặt bộ đồ bình thường mà mình luôn mặc. Cha mẹ bây giờ đang sống ở ngôi làng này, nhưng ở quê hương của họ có một nghề được gọi là ‘thầy tu’. Đó là công việc tương tự như linh mục và họ mặc những bộ đồ dễ di chuyển như bộ này. Màu sắc không lòe loẹt và mặc vào thoải mái đến mức tôi cực kỳ thích nó.

Khi trời nóng, tôi chỉ việc mặc bộ đồ có tay áo ngắn hơn và quần rồi trùm khăn tắm lên đầu, nhưng mẹ không chấp nhận chuyện đó. Bà ấy luôn nói rằng,

‘Con là con gái thì ít ra cũng nên để ý hình tượng xíu chứ’

Mặc dù tôi thích mặc như vậy vì nó thoải mái và dễ di chuyển.

‘Làm con gái thì có hơi bất tiện nhưng con phải chịu đựng để trông xinh đẹp’

Tôi cũng thường được nói như thế. Miiru quả thật là có sửa soạn một chút với lại luôn có mùi thơm, và đến cả Kuchinashi thỉnh thoảng cũng có sửa soạn và mùi cũng thơm nữa, nhưng mà... Tôi tự hỏi có cần đi xa đến thế chỉ để hợp thời trang không.

‘Nếu con không bắt đầu cố gắng thì cuối cùng Caam-kun sẽ bị cô gái khác cướp mất đấy, biết chưa?’

Tôi không thích những thứ lòe loẹt và cũng chẳng lo lắng gì về việc Caam bị cướp mất bởi vì cậu ấy có yêu người con gái khác thì cậu ấy cũng chẳng nhìn họ với ánh mắt dâm dục. Thế nhưng, vì chúng tôi chưa tiến gần thêm được tí nào, nên tôi bắt đầu thấy hơi lo.

Tôi có hơi ngạc nhiên khi thấy Miiru và Kuchinashi  bắt đầu ôm Caam lúc bọn họ say rượu. Khi đó cậu ấy cũng không nhìn họ với ánh mắt dâm dục, nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác đau đớn này trong lòng ngực.

Tôi say rượu và đột nhiên hôn cậu ấy. Khi chuyện đó xảy ra, thì cảm giác đau đớn đã biến mất và nó làm con tim tôi đập nhanh hơn. Cùng với sự trợ giúp của phía người lớn, chúng tôi sắp ngủ với nhau thì cậu ấy nói,

‘Tớ không muốn làm chuyện thế này trong khi cậu bị say rượu đâu, nên để lần sau rồi làm nhé’

Khi cậu ấy nói điều đó, tôi cảm thấy có gì đó đau nhói trong lòng ngực nhưng dẫu vậy, tôi vẫn có thể vượt qua nỗi lo lắng vô nghĩa ấy.

Hồi lần đầu chúng tôi đến thị trấn, với sự giúp đỡ của Miiru và Kuchinashi, tôi đã có thể sắp xếp một quán trọ cho tình nhân ở khu đèn đỏ. Nhờ thế, tôi đã có lần đầu với Caam. Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi đã dồn cậu ấy vào chân tường để cậu ấy không thể chạy trốn nhưng chỉ vì lúc đó tôi thấy tuyệt vọng mà thôi. Sau đó, chúng tôi thỉnh thoảng cũng ngủ với nhau. Caam vẫn chưa muốn có con nên tôi phải ráng chịu đựng.

Tôi có biết về quá trình tạo ra trẻ con bởi vì tôi đã nhờ những cô giáo dạy ở trường chỉ cho mình. Nói ngắn gọn thì cái họ dạy cho tôi là, “Miễn là làm chuyện đó vào ngày an toàn thì không sao cả”. Thế nhưng, khi tôi nói thế với Caam thì tôi biết rằng, “Không phải lúc nào cũng đúng đâu”.

Trong khi đang suy nghĩ lý do gì mà bây giờ mình đang hồi tưởng về chuyện này, tôi cho lũ gà lũ vịt ăn sáng muộn và nhặt trứng của chúng. Sau đó, tôi cũng ăn bữa sáng muộn. Mực nước trong ao nuôi vịt đã giảm khá nhiều rồi nên tôi sẽ làm đầy lại sau.

Người mua trứng sẽ đến vào hôm nay nên tôi sẽ bán cho họ. Tôi tích góp toàn bộ số tiền mình bán trứng. Caam đang vừa làm vừa học và tôi cũng đang tiết kiệm tiền, vì vậy tôi nghĩ về việc hỏi cậu ấy xem liệu chúng tôi có nên mua hay thuê một căn nhà ở ngoại ô ngôi làng khi cậu ấy trở về không.

Tôi rửa sạch nông cụ mình đã dùng rồi ra ngoài đổ nước vào ao nuôi vịt bằng con đường thủy Caam đã làm.

“Không phải chỗ đó, đó là chỗ thoát nước. Nó sẽ dẫn đến một con sông khác ở đâu đó!”

Tôi nhớ lời Caam đã nói trong khi luống cuống về chuyện gì đó. Nói thật thì, tôi chẳng hiểu gì cả, nên với tôi mà nói, thì nước từ đâu mà đến cũng chẳng thành vấn đề miễn là ao được đầy.

Sau đó, tôi dọn chuồng gà. Họ nói rằng phân gà có thể dùng làm phân bón nên tôi chỉ việc gom tất cả lại một chỗ và rải rơm lúa mì còn dư sau vụ thu hoạch lên nó.

Khi đã dọn dẹp xong xuôi, tôi tách những con gà yếu ớt và những con không thể đẻ trứng ra rồi đặt chúng vào cái lồng khác. Một bên sẽ bán cho cửa hàng thịt và một bên sẽ để ăn sau. Quá trình phân tách rất máu me nên lúc đầu tôi để cho cha làm, nhưng rồi tôi đã học được cách làm vì đó là chuyện cần thiết. Chuyện đó khó lắm chứ, nhưng rồi sẽ dễ dàng một khi đã quen tay. Dạo gần đây, ngoài việc đảm bảo mình không bị máu bắn trúng, tôi chẳng hề gặp vấn đề nào nữa.

Tôi không có tốn công tốn sức cho lắm bởi gà của chúng tôi có nhiều gì đâu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không ra ngoài đâu nhé. Ngày nào tôi cũng đến giúp onee-san phụ trách ao của làng.

“Chúc một ngày tốt lành, Al-san”

Tên thật của cô ấy là Meeraal nhưng cô ấy bảo tôi cứ gọi như thế nên tôi mới gọi.

“Xin chào. Em có thể kiểm tra giúp chị tình trạng của lũ vịt không?”

“Được rồi”

Mấy nhiệm vụ thế này rất dễ dàng hoàn thành nên tôi đi xem bảng thông báo xem có nhiệm vụ nào cũng dễ dàng hoàn thành như thế này không. Vì chẳng thấy cái nào khác nên tôi đành về nhà ăn trưa.

Trong khi tôi vu vơ uống trà sau bữa ăn, thì người muốn mua trứng đã đến. Khi chú ấy thấy lũ gà ở những chuồng khác nhau, chú ấy nói,

“Hôm nay chú mua vài con gà có được không?”

Lúc chúng tôi trao đổi xong thì trời cũng đã chập tối rồi, nên tôi mang đồ giặt vào và lại cho lũ gà lũ vịt ăn.

Trong khi đang làm chuyện đó thì tôi nghe thấy có người gọi mình từ đằng sau,

“Anh về rồi đây”

Tôi lập tức chạy ra và đáp lời,

“Chào mừng trở về”

Khi đó tôi đã tuôn trào cảm xúc. Nếu chúng tôi gặp nhau hằng ngày thì không có được như vậy đâu, vì vậy tôi tự hỏi có phải lý do lòng ngực mình đập rộn ràng thế này là vì chúng tôi đã lâu rồi không gặp nhau không.

Khi anh ấy tặng tôi đồ trang sức đã mua làm quà ở thị trấn, tiếng con tim đập rộn ràng càng lớn hơn nữa khiến cho tôi bắt đầu tự hỏi liệu Caam có nghe thấy không. Nó lớn đến mức đó đấy.

Sau khi hỏi xem liệu mình có thể mở ra không, thì tôi thấy một cặp bông tai bạc trông rất đẹp. Tôi đeo thử lên tai trái và vén tóc lại để cho anh ấy xem. Anh ấy lộ vẻ mặt kinh ngạc trong phút chốc trước khi nói,

“Trông đẹp lắm”

Anh ấy cố giả vờ bình tĩnh nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra. Ý tôi là, anh ấy đảo mắt đi một lúc và khóe miệng anh ấy có hơi nhếch lên. Tôi phấn khích quá nên đã quyết định về phòng trốn. Trước đây mẹ có nói là nếu bám quá thì sẽ không tốt.

Hiện giờ, tôi mang trà ra để chúng tôi trò chuyện và nhàn nhã để thời gian trôi đi. Sau đó, cha mẹ chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Họ bắt đầu nói gì đó về vụ ném cát vào mắt những người kia, nhưng đối với tôi, thì mọi chuyện đều ổn miễn là Caam được an toàn.

Trong bữa ăn tối sau khi Caam đã về nhà, hai người họ nói rằng,

“Đêm nay đừng đi gặp thằng bé. Có lẽ nó còn mệt mỏi sau chuyến đi”

“Có lẽ nó ra ngoài uống rượu với ba tên ngốc kia rồi nhỉ?”

Cha hoàn toàn đe dọa Caam với cái lườm nhưng ông ấy không nói rõ ra rằng ông ấy phản đối mối quan hệ giữa chúng tôi. Wurst và những người khác có lẽ cũng muốn gặp anh ấy nên hôm nay tôi sẽ thận trọng.

Bởi vì tôi hiểu được như thế nên bây giờ tôi sẽ đành chuẩn bị cho ngày mai. Tôi rất mong chờ nó. Cùng lắm là tôi có thể nhờ Miiru và Kuchinashi đến giúp mình trông chừng anh ấy.

Trong khi nhìn hộp trang sức của mình hôm nay đã nặng hơn một chút, tôi nhận thấy khóe miệng của tôi bắt đầu nhếch lên một chút. Tôi cảm thấy xấu hổ nên quyết định hôm nay đi ngủ luôn.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tôi chờ đến cái lúc thằng phuho này nó thành ma vương
Xem thêm
lâu vãi luôn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ừ em ko để bị dính máu nữa là vì em bóp cổ nó chết luôn chứ đâu có cắt tiết liền
Xem thêm
Thằng phuho biết đc nội tâm của em chắc sốc mà tiến hoá ma vương
Xem thêm
Những gì tôi thấy là một thằng puho, ma vương đâu?
Xem thêm
Vẫn thấy 1 thằng cu li . Thế cái thằng ma vương đâu
Xem thêm
awww:))
Xem thêm
yên bình thế này cũng hay
Xem thêm