Tiếng giày lộc cộc gõ lên sàn đá vang vọng trong hành lang.
Chúng tôi bước theo sau Ma vương Virgarodomus, đúng hơn là tàn niệm của hắn, đi đến tầng sâu nhất của Hầm ngục.
Rẽ qua vài cánh cửa ẩn, chúng tôi tiến bước vào mật đạo có lẽ chỉ Franjuras hay Nagios mới biết được.
Đôi chân yếu đuối của tôi không thích hợp để đi đường dài.
May nhờ Shia đỡ một bên, tôi đi cũng đỡ khổ phần nào.
“Lo lắng sao, Shia?”
Tôi bắt chuyện với cô gái bước bên cạnh mình.
“Tất nhiên rồi ạ. Ngờ đâu chúng ta lại theo sau Ma vương.”
Shia nghiêm mặt đáp lại.
“... Ngài Chrome không lo sao?”
Phía ngược lại, Yurin hỏi tôi bằng gương mặt tối tăm.
“Ừ thì, cũng có.”
Tôi cười khổ, gật gật nhẹ đầu đáp lại.
Đối phương là Ma vương.
Dù rằng không có cơ thể, chỉ còn là tàn niệm -- nhưng hắn là Vua, kẻ thống trị Ma tộc mang sợ hãi và hỗn loạn đến toàn thế giới.
Hiện giờ tôi đang hứa hẹn và giao dịch để lấy sức mạnh với một kẻ như thế.
Nhưng, lạ thay tôi không cảm thấy muốn tránh né.
Cũng không cảm thấy tội lỗi.
Hơn cả thế, không hiểu sao tôi lại cảm thấy gần gũi nữa.
Đến bản thân tôi cũng thấy lạ.
Tất nhiên nếu yêu cầu của Ma vương làm gây hại đến người vô tội thì tôi sẽ cự tuyệt.
Và dùng hết sức để chống lại Ma vương.
Nhưng, nếu đây chỉ là trao đổi thông thường--
Khoan, đó là Ma vương cơ mà, dù là tàn niệm nhưng vẫn có thể gây hại, tốt nhất nên diệt trừ càng nhanh càng tốt.
Xích không thể trói lại được, nhưng nếu [Sát thương chuẩn] phát động thì có khi làm được gì đó.
“Đang ngại ngần gì thế, tôi ơi.”
Dù đã đưa ra quyết định nhưng trong lòng vẫn còn do dự, thế nên tôi cáu bẳn với chính mình.
Đường đến Đế quốc Rufas, chỗ của Yuno còn xa.
Trong quãng thời gian tôi đi đến đó, e là hắn sẽ thu được sức mạnh to lớn hơn.
Thế nên tôi phải chuẩn bị.
Để nắm chắc phần thắng.
Thế nên trong trận chiến tiếp theo với Yuno trong tương lai, tôi phải giảm thiểu rủi ro đến mức tối thiểu.
Cứ đặt chuyện đó lên ưu tiên hàng đầu.
Đừng lo nghĩ chuyện khác.
Nhắm đến báo thù là được.
Tôi tự nhủ bản thân.
Liên tục, liên tục, không biết bao nhiêu lần--
“Cô nghĩ thế nào, Rakshasa?”
Tôi gọi Rakshasa đã biến mất từ mới nãy.
Nhưng, không có trả lời.
“Rakshasa?”
【Không cần Điểm cực tầm thường đó. Những thông tin cần thiết cứ để bổn tọa trả lời thay cho】
Ma vương đáp.
Theo như cuộc nói chuyện giữa Virgarodomus với Rakshasa, hình như hắn cũng là Điểm cực của [Bóng tối].
Vả lại còn thuộc hàng đặc biệt nữa--
Tôi không có nhiều thông tin về chuyện đó.
Nãy tôi đã thử hỏi Rakshasa nhưng cô ta lại biến mất trước khi kịp trả lời.
【Đến nơi rồi】
Đầu lâu đen báo.
Trước mặt chúng tôi là cánh cửa được khắc bốn hoa văn.
Hoa văn lấy hình dáng chủ đạo là trái tim, con át, cỏ ba lá và hình thoi.
【[Mở cổng]】
Lời của Ma vương vang lên, đồng thời cánh cửa từ từ rộng mở.
Ánh sáng mờ nhạt bên trong tỏa ra bên ngoài.
【Chào mừng đến với tầng cuối của Hầm ngục】
Ma vương cất giọng cười lớn.
Không gian bên trong rộng rãi như hội trường.
Dọc ven bờ tường là hàng đống bể nước hình trụ tròn xếp cạnh nhau một khoảng cố định.
Phía bên trong chứa dung dịch màu lục nhạt cùng với thứ gì đó có hình thù kỳ dị.
【Đó là xác chết của những Ma tộc đã bại dưới tay các ngươi】
Như biết tôi đang nghĩ gì, Ma vương trả lời.
【Uất ức lên nhân loại của chúng -- sẽ thu hút [Bóng tối] về đây đấy】
“Thu hút [Bóng tối]...?”
Nhìn kĩ lại, mỗi trụ thủy tinh đều nối với một ống dài.
Tất cả ống tập trung về phía giữa căn phòng.
Tôi lần theo đường ống và nhìn về phía đó.
“Cái, quái gì thế--”
Giữa căn phòng là một cái bệ khổng lồ phải cao đến mười mét.
Bệ màu đen huyền, như được làm từ đá vỏ chai.
Thình thịch… thình thịch…!
Thứ đó như đang sống, phát ra nhịp đập không theo chu kỳ.
【Đó là tinh túy của kĩ thuật từ thời Lemuceria -- [Tế đàn hắc ám]】
Ma vương Virgarodomus mạnh dạn tuyên bố.
“Tế đàn… hắc ám.”
Tôi lẩm bẩm lặp lại.
【Ta chỉ muốn nhờ ngươi một điều. Dùng sức mạnh của [Bóng tối] để khởi động tế đàn đó đi】
Đầu lâu đen hướng ánh mắt đỏ rực về phía tôi.
【Nếu làm được, ngươi sẽ nhận được sức mạnh khổng lồ--】
25 Bình luận
thx trans