Hồi 6 - Bóng tối và Ma vương
Chương 3: Ma vương Virgarodomus
32 Bình luận - Độ dài: 1,053 từ - Cập nhật:
“Ma vương sao…!?”
Tôi ngạc nhiên trợn mắt nhìn đầu lâu.
Thứ đó đang cách tôi 7 mét.
Tất nhiên là trong phạm vi kĩ năng.
Thế nhưng đầu lâu vẫn thản nhiên như thường.
Hoàn toàn không có dấu hiệu bị [Sát thương chuẩn] ảnh hưởng… nghĩa là hắn không có thù địch hay ý đồ với tôi sao.
Hoặc là--
Tôi giương tay phải điều khiển xích đen tiến tới.
Nhưng ngay khi chạm phải, đầu lâu tan ra như làn sương, không lâu sau lại tái hợp lại thành hình đầu lâu như ban đầu.
Hắn ta không phải thực thể!
【Cơ thể của bổn tọa đã bị phá hủy. Bởi tên Anh hùng Yuno rắc rối đó】
Ma vương nói.
【Bổn tọa ở đây chỉ là những phần còn sót lại. Oán niệm, lòng tham, tiếc nuối -- và cả hi vọng của Ma vương Virgarodomus】
“Kiểu như… ý niệm còn vương vấn ấy hả?”
【Đại khái, có thể xem là vậy】
Đầu lâu gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi.
“Thế, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ma vương.”
Tôi không rũ bỏ cảnh giác, liếc nhìn sang hai bên giường.
Shia và Yurin vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc.
【Không cần e dè như thế. Bổn tọa muốn nói chuyện với nhà ngươi thôi】
Ma vương tiếp lời.
【Nhà ngươi là kẻ đã đến [Địa ngục] -- vực thẳm của [Bóng tối]. Cũng là thực thể nắm giữ [Bóng tối] sâu đậm nhất thế giới này. Do đó, bổn tọa có việc cần nhờ nhà ngươi】
Tôi trừng mắt đáp lại ánh mắt của đầu lâu.
Nếu những gì hắn nói là đúng, có nghĩa là--
“Muốn ta giúp Ma vương phục sinh, đúng không?”
【Đúng. Ma tộc chính là [Bóng tối] tràn ra từ [Địa ngục], thực thể hóa rõ ràng trên thế giới này. Còn Ma vương là bậc cao nhất trong số đó. Kẻ có [Bóng tối] mạnh mẽ như nhà ngươi có thể trợ giúp cho quá trình phục sinh của bổn tọa】
Ma vương thản nhiên kể.
[Địa ngục] là cội nguồn sản sinh ra Ma tộc ư…!?
Tôi ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài mặt.
【Do nhận phải một đòn [Ánh sáng] của Anh hùng nên cơ thể bổn tọa đã mất đi phần lớn lượng [Bóng tối] trong cơ thể. Nếu lấy lại được, bổn tọa có thể một lần nữa hiện thực hóa tại thế giới này.
Ma vương không ngần ngại nói.
Tôi chỉ đơn giản đáp lại bằng cái khịt mũi.
“... Mắc mớ gì ta phải giúp”
Đường đột xuất hiện bảo giúp hồi sinh Ma vương, bộ coi tôi là lính à.
【Bổn tọa biết. Nhưng nhà ngươi sẽ có lợi ích】
“Được gì?”
【Bổn tọa sẽ đáp ứng nguyện vọng của nhà ngươi】
Miệng đầu lâu mở to và vang lên tiếng lách cách ồn ào.
Chắc đang cười.
【Chia đôi thế giới này cũng được】
“Đúng chất lời dụ dỗ của ngài Ma vương đáng kính đấy.”
Tôi nâng khóe miệng cười khinh bỉ.
“Nhưng, ta từ chối.”
【... Hừm】
Ma vương trầm ngâm.
【Thế thì, bổn tọa sẽ giúp đỡ ngươi phục thù】
“Giúp ta…”
【Mục tiêu của nhà ngươi -- Anh hùng Yuno, trong tương lai chắc chắn sẽ lấy được sức mạnh to lớn. Bổn tọa sẽ chỉ nhà ngươi cách chống lại】
“Sức mạnh to lớn…?”
【Bản chất của [Ánh sáng] là sẽ rực rỡ hơn theo [Sức mạnh ý chí] của chủ sở hữu. Sức mạnh ý chí, hay còn gọi là tham vọng】
Virgarodomus giải thích.
【Cũng có thể nói là lòng tham và dục vọng. Và những kẻ xung quanh chủ sở hữu cũng sẽ bị [Ánh sáng] ảnh hưởng, khiến tham vọng tăng lên đột biến. [Ánh sáng] mạnh hơn sẽ khiến ý chí của chủ sở hữu mạnh hơn, ý chí càng mạnh [Ánh sáng] lại càng rực rỡ -- vòng lặp cứ thế bồi đắp lên. Không phải một là, những chiến binh được [Ánh sáng] lựa chọn]
“Tóm lại là Yuno sẽ mạnh hơn nữa sao.”
【Hiện giờ nhà ngươi đang ở kèo trên. Nhưng một khi sức mạnh của Anh hùng bộc phát -- thì khó có thể đoán trước được. Đúng, lúc đánh bại bổn tọa, Anh hùng đã thức tỉnh lên [Ánh sáng] thuần túy】
Tôi ngẫm nghĩ lại lời của Ma vương và đáp.
“Và thế, ngươi sẽ dạy ta sức mạnh để chống lại?”
※
Lề: Harold
Ý thức của Harold bị phủ bởi đám mây mù dày đặc.
Đến mức không thể cảm nhận rõ xung quanh.
Hiện lên trong đầu anh là cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ đen quyến rũ.
Franjuras.
Trái tim của Harold đã bị Chân tổ Vampire cướp mất.
Anh đã quy phục và thề trung thành với ả.
Từ giờ anh sẽ chiến đấu vì Ma tộc.
Đúng, Thánh kiếm [Garlev] trên tay cũng sẽ vung theo lệnh của Franjuras -- để bảo vệ Ma tộc.
CHÍUUUUUU…!
Đột nhiên Thánh kiếm phóng ra ánh sáng mạnh mẽ.
Đồng thời cơ thể anh bị tấn công bởi cơn sốc mãnh liệt.
“Guh… OOOOOOOOOOO…!”
Cơn sốc hóa thành cơn đau, đánh thức cái đầu mơ màng của anh.
“Mình… đang…?”
Harold lắc đầu liên tục và sau đó quan sát xung quanh.
Căn phòng có tường và nền làm bằng đá thô thiển, tăm tối vì chỉ có chút ánh sáng từ Ma thạch gắn trên trần.
“Đúng rồi, mình đã chiến đấu với Franjuras… rồi bị mê hoặc…”
Kí ức dần hiện rõ, Harold vò đầu nhớ lại những sự kiện trước đó.
Đám mây u ám trong đầu cũng tan dần.
“Chết tiệt, con Vampire khốn nạn đó dám bắt mình phục tùng…”
Harold nghiến răng ken két.
Nhục nhã thảm hại, thân là Anh hùng mà cúi đầu trước kẻ địch không đội trời chung.
Tuyệt đối không tha.
“Mối thù này ta phải trả gấp trăm lần.”
Harold từ từ đứng dậy.
Đồng đội anh không có ở đây
Trước hết phải ưu tiên tìm kiếm họ đã--
Harold nắm chặt Thánh kiếm và bước khỏi phòng.
Đùng đục, đùng đục…!
Trong khi Thánh kiếm trên tay anh rung động và nóng dần--
32 Bình luận
*Cắn