Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 3 - Truy cầu Cấm thuật

Chương 9: Vùng đất Hiền giả

29 Bình luận - Độ dài: 930 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã đến trước phòng tâp hợp các nghiên cứu Ma pháp của Valery -- [Vùng đất Hiền giả] và bước vào.

Trên kệ dựng bên trái căn phòng có rất nhiều Bảo thạch.

Chắc chắn tất cả dữ liệu nghiên cứu của hắn được lưu trong đó.

Phía đối diện là vô số nhiều trụ Tinh thể màu đen.

Rất nhiều con người lỏa thể, từ già trẻ gái trai tất cả đều có, bị nhốt vào bên trong.

“Đau… đau quá…”

“Cứu vớiiiii…”

Tiêng rên bi thảm vang vọng xung quanh.

Lẽ nào họ đã bị đánh đập trước khi bị ném vào trong, hoặc Tinh thể đó là đạo cụ thí nghiệm bắt những bên trong chịu đau đớn.

Tiếng khóc và tiếng kêu gào, tức giận và thù hận -- vang lên không ngừng.

Như, một bức tranh địa ngục.

“Họ là những Mẫu vật thí nghiệm giống tôi…”

Yurin lẩm bầm bằng khuôn mặt tăm tối.

… Bản thân cô cũng đã bị như thế sao.

Khi còn là đệ tử của Valery, tôi đã được dạy thế này.

Thuật nguyền rủa là Thuật thức được khởi động bằng nguồn năng lượng là [Cảm xúc đen tối] của con người.

Thuật nguyền rủa càng cao cấp cần càng nhiều [Cảm xúc đen tối].

Ví dụ như: đau khổ, phẫn nộ, thù hận, tạp niệm, và tuyệt vọng --

Những cảm xúc tôi đã từng phải nếm trải.

Chắc họ cũng đang bị ép gánh đau khổ để khởi động Thuật nguyền rủa nào đó.

Không thể bỏ mặc rồi.

“-- Shia.”

Tôi ra lệnh cho cô gái đầy tớ.

“Đã rõ, thưa ngài Chrome.”

Mặc dù chưa nói chi tiết nhưng cô đã nắm bắt được ý định của tôi.

Không, có lẽ tôi không cần ra lệnh, Shia cũng tự làm.

“-- [Chia cắt].”

Thanh kiếm ánh đen chém vỡ từng Tinh thể một.

Người bên trong được giải phóng.

“Còn cử động được thì chạy đi. Theo con đường ta đã tới, bẫy đã bị phá hết rồi.”

Tôi giải thích cho họ con đường đã đi.

“C, cám ơn ngài…”

“Uu…”

Đa số người đã thoát ra nén cơn đau lại, dứng dậy và chạy khỏi căn phòng.

Còn lại hơn chục người do quá đau đớn nên không thể đứng dậy được.

Nhưng tiếc là chúng tôi không có cách chữa trị cho họ--

Đột nhiên,

“...!”

Tôi hướng ánh mắt về phía sâu bên trong căn phòng và bất giác đanh mặt lại.

Có một phiến đá vỡ nát đang dựng trong đó.

Giống như -- một phần của bức tranh tường đã bị cắt ra.

Khắc họa trên đó là vô số bia mộ trên ngọn đồi nhỏ.

Sợi xích dài thòng xuống từ bầu trời, và một cô gái.

“Lẽ nào-”

“Là tranh vẽ Cấm thuật [Xiềng xích Bóng tối]. Ta đã tìm thấy trong một di tích cổ đại hai năm về trước và mang về đây.”

Tiếng chân lộc cộc vang lên và ngày càng gần hơn.

Cùng giọng nói --

Tôi nuốt ực một hơi.

Giọng nói này tôi không bao giờ quên.

Không thể nào quên.

Tôi đã theo người này học Ma pháp.

Vì cần sức mạnh để bảo vệ Irina.

Giữ tâm tư ấy trong lòng, tôi đã bái người này làm thầy.

Một người thầy đáng kính, đôi khi khắt khe nhưng cũng rất dịu dàng.

Nhưng tất cả -- chỉ là tàn dư của quá khứ.

“Quả nhiên, là mày à… Chrome.”

Tôi nhìn về phía cánh cửa và thấy một người đàn ông có mái tóc dài màu đen điểm chút xanh đang đứng đấy.

Ánh mắt sắc bén đang quan sát kĩ càng tôi.

“Lâu rồi không gặp, Valery.”

Tôi đối điện với cựu sư phụ, lần dầu trong hai năm dài.

---

“Sao mày còn sống, Chrome.”

Valery nghiêm nghị nhìn tôi.

“Sao, thấy thằng đệ tử yêu quý của ông còn sống không vui à?”

Tôi hỏi mỉa mai.

“... Hừm, đệ tử yêu quý? Ta biết tài năng của mày nằm ở mức nào. Dù mất cũng không hối hận… Thế nên mới cho mày làm Vật tế của [Xiếng xích bóng tối].”

Valery cười khinh bỉ.

“Nhờ thế nên Anh hùng Yuno mới nhận được sức mạnh [Ánh sáng] cực đại. Và đã đánh bại Ma vương đó.”

“Thế nghĩa là ta không có tố chất nên ông vứt bỏ à?”

“Nói thật thì đó là lý do lớn nhất tại sao ta lại mang mày làm Vật tế. Dạy cho kẻ bất tài chẳng vui chút nào.”

“Đám đệ tử ta đã giết cũng không có tài năng à.”

“Có thì có đấy… trong tương lai chúng sẽ trở thành tay sai của ta. Tiếc thật đấy.”

Valery nhăn mặt.

Hắn tiếc là tiếc tài năng của đệ tử hay là do mất người tình thì tôi chịu.

“Quay lại câu chuyện nào. Sao mày còn sống được? Và làm sao mày có dùng được sức mạnh [Bóng tối]?”

Valery lườm tôi.

Ánh trên đôi mắt đó là nỗi sợ và cảnh giác.

Ngoài ra,

“Kẻ trở thành Vật tế của [Xiếng xích bóng tối] không thể nào còn sống… Thường chúng sẽ bị [Bóng tối] nuốt chửng và tan biến. Thế mà, tại sao -- vả lại mày còn điều khiển đươc sức mạnh mà đến ta cũng không thể đạt được.”

Có lẽ còn cả ghen tỵ.

Do tôi đã đạt được sức mạnh cường đại mang tên [Bóng tối]--

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Có lẽ Yami-chan không phải đứa thích một thằng đực bị gei
Xem thêm
Bởi vì a là nhân vật chính, mày tuổi l**
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Chắc tại yami là cái chứ k phải đực:))
Xem thêm
Nhờ em Yami chứ nhờ ai
Xem thêm
Yare Yare Gấu :3
Xem thêm
Mùi hành thoang thoảng đâu đây... Cơ mà gái kia chắc là [Bóng tối] nhỉ...
Tks trans
Xem thêm